18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ nhìn ngó xung quanh, sau khi xác nhận không có ai lén đi theo mới bước vào trong căn nhà hai tầng nằm cạnh một bãi đất trống.

Anh đẩy cửa bước vào, nơi này so với lần gần nhất anh đến chẳng khác là mấy, vẫn khá bừa bộn và nghe nồng nặc mùi thuốc lá. Châu Kha Vũ khó chịu xoa xoa mũi mình, kể từ khi ở cùng Doãn Hạo Vũ, anh đã không còn thói quen hút thuốc nữa. Cũng chẳng biết tại sao lại có thể dễ dàng cai được, nhưng điều đó khá tốt, từ ngày tránh xa khỏi thuốc lá thì Châu Kha Vũ rất ít khi bị ho.

"Đến rồi à?"

Người ngồi trên sofa nhìn thấy anh, nhếch môi cười khẩy một cái. Châu Kha Vũ im lặng không đáp, người kia lại tiếp tục.

"Mày trốn lâu thật! Lão Hổ nhắc mày suốt, ngày nào cũng chửi bọn anh vì mày đấy."

Người kia châm thêm một điếu thuốc nữa, đưa lên miệng rít một hơi dài. Ung dung nói tiếp.

"Sao? Bẫng đi một thời gian lại vớ được cậu tình nhân trông đẹp trai phết đấy. Mày không tính giới thiệu cho anh em à?"

"Có gì nói thẳng."

Châu Kha Vũ lạnh lùng đáp, cắt ngang lời nói mang đầy phần châm chọc của người kia. Lúc này, người tóc xanh mới đứng dậy, đi về phía anh. Y đưa tay khoác lấy vai của Châu Kha Vũ, trên môi treo nụ cười.

"Này lâu ngày không gặp mặt, không nhớ anh à? Ngày trước vẫn hay cùng nhau ăn cơm, mới hai tháng mà quên hết rồi à?"

Châu Kha Vũ gạt tay y ra, bước đến sofa màu xám nhạt thả mình ngồi xuống.

"Vương Chính Hùng, tôi với anh thân thiết bao giờ thế?"

"Thôi thôi, đùa tí mà mày chẳng chịu đùa lại. Anh nói chính sự đây! Lão Hổ thề sống thề chết phải giết mày đấy. Mày rốt cuộc đã làm cái gì mà để lão ghi hận thế?"

Châu Kha Vũ trầm mặc một lúc, cuối cùng vẫn lựa chọn kể lại cho người kia.

"Tôi thả người của lão ấy."

Châu Kha Vũ vào hai tháng trước đã lén thả người tình của lão Hổ đi. Tình nhân kia còn rất nhỏ, chỉ độ 16 tuổi đã bị lão Hổ mua về từ cô nhi viện. Lão ta bắt ép cô gái kia phải làm tình cùng mình, không được thì liền hành hạ cô gái kia.

Anh nhìn thấy một cô gái chưa đủ tuổi thành niên bị bắt nhốt, bị tra tấn thể xác, bị đầy đoạ thì không chịu được. Vào cái ngày lão Hổ tổ chức tiệc, lúc lão muốn giới thiệu "người tình" mình mới mua về cho những tên bạn của hắn. Châu Kha Vũ vẫn luôn nhớ rõ hắn giới thiệu như thế chẳng phải ý tốt, cốt là muốn bạn bè hắn cùng nhau chơi đùa và rồi làm nhục những cô gái vô tội kia. Anh liền không nhịn được, Châu Kha Vũ không thể như những lần trước, trơ mắt nhìn một người không có sức phản kháng bị buộc phải trở thành "đồ chơi" cho những tên cặn bã.

Thế là ngay trong đêm đó, anh đi đến căn phòng mà cô gái trẻ kia bị bắt nhốt, không nói hai lời liền thả người đi. Chuyện này bị tên đàn em A Tùng tận mắt nhìn thấy, hắn báo lại cho lão Hổ. Và rồi lão ta đùng đùng tức giận gọi người tới xử anh.

Cũng may đêm đó Vương Chính Hùng nương tay, nếu không cái mạng của Châu Kha Vũ chắc đã không thể giữ nổi. Tên lẻo mép A Tùng thấy anh chưa chết dường như không cam tâm, bịa chuyện nói anh cùng cô gái anh thả có gian tình. Lão Hổ vốn đã tha cho anh, nghe tên kia nói xong lại nổi cơn thịnh nộ, kéo người đuổi cùng giết tận anh.

Châu Kha Vũ nghĩ lại đêm đó, nếu như không có hai người Vương Chính Hùng và Doãn Hạo Vũ, anh sớm đã lìa đời từ lâu rồi.

"Mày định như thế nào? Lão ta không tha cho mày chắc rồi, anh khuyên mày nên rời khỏi nơi này, định cư ở chỗ khác. Nếu được thì dẫn theo cả hai anh em họ Doãn kia đi luôn đi."

"Sao anh biết nơi tôi sống? Sáng nay tìm Tiểu Triết là có ý gì?"

"Anh vốn đã biết mày sống ở đó, cái đêm mày nằm thoi thóp trên đường anh đã nhìn thấy mày, định bụng đỡ mày đến nơi nào đó ẩn nấp thì cậu trai kia xuất hiện. Anh đi theo cậu ta đến tận nhà để canh chừng an nguy của mày nên mới biết thôi."

Dừng một chút, Vương Chính Hùng lại nói tiếp.

"Hôm qua anh nghe đâu thằng Tùng nhắc tới mày, có vẻ nó không giết được mày thì nó sẽ không cam tâm. Anh lo sợ nó biết tung tích của mày, vừa hại đến mày vừa ảnh hưởng tới hai anh em kia. Vậy nên anh muốn tới tìm mày để thông báo, nhưng lúc ấy mày không có ở đó. Anh liền nghĩ mượn nhóc con kia, mày nghe tới tên anh chắc chắn sẽ đến đây tìm."

Châu Kha Vũ cảm thấy trong lòng xúc động, tên Vương Chính Hùng này mặc dù ngày trước cứ hễ gặp anh là lại trêu ghẹo, lời nói cũng không có chút đứng đắn nào. Nhưng chung quy lại, y là một người bạn rất tốt, một người anh em xứng đáng để Châu Kha Vũ phải tôn trọng và biết ơn.

Còn nhớ ngày mới bắt đầu vào trong bang hội của lão Hổ, cũng chính Vương Chính Hùng đã giúp anh rất nhiều, giúp anh làm quen với mọi người. Y lớn hơn anh hai tuổi, nhưng suy nghĩ vô cùng chín chắn, trong bang hội đó, cũng chỉ có mình Vương Chính Hùng được Châu Kha Vũ kính trọng xem như một người anh trai.

"Cảm ơn."

Châu Kha Vũ nói, giọng anh rất nhỏ nhưng trong đó mang theo biết bao sự chân thành. Anh rất ít khi nói hai từ này với những người trong băng nhóm. Duy chỉ có Vương Chính Hùng là ngoại lệ.

Vương Chính Hùng xua xua tay, dập điếu thuốc xuống bàn rồi đứng dậy. Vươn tay ra làm động tác giãn cơ, sau đó mới mở miệng.

"Thôi khỏi đi, nghe mày cảm ơn anh nổi hết cả da gà. Về đi, ở đây lâu cũng không tốt đâu, cẩn thận bị lộ. Về rồi thì nghe anh, nhanh chóng đi nơi khác mà sinh sống. Anh đi ngủ đây, đi ra nhớ bấm giùm cái ổ khoá."

Nói xong liền không ngoảnh lại mà bước vào phòng ngủ, đóng sầm cánh cửa.

Châu Kha Vũ về tới nhà của Doãn Hạo Vũ, bước vào trong chẳng thấy có ai. Anh vẫn suy nghĩ về những lời Vương Chính Hùng vừa nói, có lẽ thật sự phải đi nơi khác sinh sống thôi. Thượng Hải không được, vậy thì Bắc Kinh, Trùng Khánh, Quảng Châu,...bất cứ nơi đâu, chỉ cần không phải ngày ngày thấp thỏm bị lão Hổ tìm ra, ngày ngày lo sợ ảnh hưởng tới Doãn Hạo Vũ.

Tiếng gọi ngoài cổng kéo anh ra khỏi những suy nghĩ mông lung. Châu Kha Vũ vội chạy ra ngoài, bác hàng xóm vừa nhìn thấy anh đã gấp rút nói.

"Mau đến bệnh viện D đi, Tiểu Triết bị tai nạn nặng lắm, Hạo Vũ đã đến đó rồi."

Châu Kha Vũ cảm tưởng trái tim mình vừa chậm đi một nhịp. Anh không nói gì, trực tiếp lao ra khỏi nhà, nhanh chóng bắt xe đến bệnh viện.

Cửa xe taxi mở ra, anh gấp gáp trả tiền cho tài xế. Sau khi hỏi tung các y tá của bệnh viện, cuối cùng cũng tìm được phòng cấp cứu của Tiểu Triết. Anh nhìn thấy Doãn Hạo Vũ ngồi gục mặt, Châu Kha Vũ thời khắc đó không nghĩ nhiều liền bước tới mang người kia ôm chầm vào lòng.

Doãn Hạo Vũ dường như chỉ chờ có vòng tay quen thuộc ấy ôm lấy mình. Bao nhiêu lo lắng thấp thỏm lập tức theo giọt nước mắt tuôn hết ra ngoài. Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân hít thở không thông, mũi nghẹt hết cả, cổ họng cũng đắng nghét.

Cậu ở trong lòng anh không ngừng nức nở, các bác sĩ y tá ở bệnh viện đổ dồn ánh mắt vào hai người. Châu Kha Vũ không biết làm gì ngoài ra sức ôm cậu thật chặt, siết chặt đến mức cảm tưởng như bao nhiêu sự lo lắng, bao nhiêu bất lực của cậu đều truyền sang đến tim anh. Làm cho con tim này của Châu Kha Vũ quặng thắt lại, đau đớn đến chết lặng. Doãn Hạo Vũ nghẹn ngào nói với anh.

"Hạo Triết trên đường đi học về không biết tại sao lại bị xe hơi đâm nữa. Em phải làm sao đây, em chỉ có mình nó là người thân nhất, nếu nó có mệnh hệ gì, em sẽ chết mất..."

"Không đâu, đừng nói vậy. Tiểu Triết sẽ không sao hết, em đừng quá lo, em ấy sẽ không sao."

Châu Kha Vũ trấn an cậu, song trong lòng anh còn rối hơn gấp bội lần. Tiểu Triết đối với anh không phải chỉ là em trai của người anh yêu. Anh sớm đã xem nhóc đó như người thân của mình.

Hai người ôm nhau trên hàng ghế chờ ngoài phòng cấp cứu, thời gian cứ thế trôi qua, kéo theo không khí càng lúc càng trở nên nặng nề.

Đèn cấp cứu vụt tắt cũng là lúc bác sĩ bước ra, Doãn Hạo Vũ nghe tiếng mở cửa liền rời khỏi vòng tay anh, chạy đến chỗ vị bác sĩ đang đứng gấp rút hỏi.

"Bác sĩ, em ấy sao rồi?"

Vị bác sĩ kia đã lớn tuổi, ông tháo khẩu trang xuống, khẽ thở dài.

"Tạm thời đã ổn rồi nhưng có do có chút chấn động ở não nên phải ở lại theo dõi thêm. Ngoài ra thương thế cũng rất nặng đấy, gãy chân phải và nứt xương bên tay trái. Hiện tại thì bệnh nhân chưa thể tỉnh lại được, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cậu nhóc ấy có thể hồi phục."

Doãn Hạo Vũ nghe em trai qua đã cơn nguy kịch mới thở phào một cái. Dù vết thương hơi nặng một chút nhưng ít nhất có thể giữ được tính mạng.

Y tá nói với cậu và anh đi đến quầy làm thủ tục nhập viện. Doãn Hạo Vũ liền đi theo cô y tá kia, còn anh thì nhân lúc đó đi mua cho cậu ít đồ ăn.

Vừa bước ra tới cửa bệnh viện, anh đã nhìn thấy dáng người gầy gò có hình xăm chằng chịt trên tay. Châu Kha Vũ và hắn đối mắt, anh có chút kinh ngạc nhìn hắn, song sau đó lại trở về dáng vẻ trầm mặc. Người kia nở nụ cười quái dị đi đến trước mặt anh. Hắn cất tiếng, giọng nói ồm ồm nghe phát tởm của hắn làm anh khẽ nhăn mặt.

"Lâu rồi không gặp, vẫn phong độ như thế nhỉ?"

"Mày thì khác đấy, kinh tởm hơn xưa."

"Nào, đừng nói tôi như thế. Sao? Có thích món quà tao tặng không?"

Châu Kha Vũ đầu lập tức đoán ra được hàm ý của tên kia. Anh nắm lấy cổ áo cửa hắn ta, trừng mắt lớn, giọng nói không che giấu được sự tức giận.

"Tùng, là mày làm có đúng không?"

"Là tao đấy, nhóc con kia vẫn còn sống chứ? Tao đã cố tình đâm nhẹ một chút, mày nên vui vì điều đó."

Châu Kha Vũ kéo hắn vào cầu thang thoát hiểm gần đó, vừa đi đến đã lập tức giơ nắm đấm lên đánh cho tên kia chảy cả máu mũi. Tên A Tùng bị anh đánh, không những không sợ sệt mà còn rất vui vẻ, hắn ta cười khanh khách đến nhức óc. Điều này càng chọc cho máu điên của Châu Kha Vũ tăng lên, anh nâng cùi trỏ thúc vào lưng hắn ta vài cái. Đoạn, nắm lấy cổ áo loang lổ máu đỏ của tên cặn bã kia, Châu Kha Vũ hét vào mặt hắn.

"Mày có mẹ gì thì cứ nhắm vào tao, đừng có động vào người không liên quan. Tao cảnh cáo mày, đừng có chọc cho tao nổi điên lên."

Tên kia đưa tay lau đi máu lăn dài từ mũi chảy ra, nhếch mép đáp lại anh.

"Đâu phải là người không liên quan đâu, anh em đó có quan hệ thân thiết với mày còn gì nữa. Tao còn định chơi đùa với cậu trai kia nữa, tên gì nhỉ? À, Doãn Hạo Vũ!"

Vừa nhắc tới cái tên này, đồng tử của Châu Kha Vũ lập tức co lại. Nghĩ tới cảnh cậu bị tên mày báo thù vì anh, bị hắn ta hãm hại. Châu Kha Vũ lại không thể kìm chế được cơn thịnh nộ trong lòng.

Anh dồn tên A Tùng kia vào tường, lưng hắn đập mạnh một cái. Hắn khẽ rên rỉ vì đau, sau lại nhìn thẳng vào mắt anh mà uy hiếp.

"Mày tốt nhất là nên giết chết tao, trước khi tao đụng tới những người mày xem trọng. Hai anh em kia, còn cả thằng Chính Hùng, tao đéo ngán đứa nào đâu. Chính mày là người gây ra lỗi lầm, nhưng tao muốn bắt người khác phải trả giá thay mày. Như thế chẳng phải rất kích thích sao?"

Lời của tên kia như mũi dao phóng thẳng vào trái tim đang hoang mang của anh lúc này. Câu nói "chính mày là người gây ra lỗi lầm" khiến Châu Kha Vũ hiểu ra tất cả. Vì anh mà biết bao nhiêu người đã bị liên lụy, chỉ vì anh quá ích kỉ.

Châu Kha Vũ dần buông lỏng bàn tay đang nắm lấy cổ áo của tên kia. A Tùng nhìn anh đấu tranh nội tâm, hắn bày ra vẻ mặt thích thú. Nhân lúc lý trí của anh đang lung lay, tên kia châm vào thêm.

"Mày thử nhớ lại xem, ngày trước nếu mày không bao đồng, không nổi hứng làm quân tử mà thả Hồng Liên, thả người mà lão Hổ cất công mua từ cô nhi viện về. Thì kết cục cũng đâu có như thế này, nếu mày sớm chết đi, sớm đến chỗ đại ca nhận tội lỗi. Những người không liên quan như Doãn Hạo Vũ, Doãn Hạo Triết cũng không phải bị liên luy. Tất cả đều là do mày!"

"Tại sao....tại sao mày phải làm thế? Tao chưa từng đắc tội với mày. Khi ở cùng cũng luôn giúp đỡ mày, tại-"

"Giúp tao? Giúp cái con mẹ mày. Ngày đó tao vừa vào bang thì mày giả vờ tốt bụng, nhưng sự thật thì sao, mày lại âm thầm hãm hại tao. Mày cướp đi cơ hội lập công của tao với đại ca, cướp chỗ của tao. Mày nói thế là giúp tao à?"

"Tao hãm hại mày? Tao cướp đi cái gì của mày?"

"Mày quên nhanh hay giả vờ không nhớ thế? Cái lần xung đột với băng đảng của lão Kim, tao là người đã nói cho mày thông tin về lô hàng, cũng nói cho mày biết ngày giờ lão Kim kia xuất hiện. Tao tin tưởng mày, kết quả hôm đó mày lấy tin tao nói cho mày để thừa dịp ghi công với đại ca. Kết quả mày được lão Hổ trọng dụng, còn tao lại bị đập cho một trận bán sống bán chết. Tất cả là do mày."

Châu Kha Vũ miên man nhớ lại hai năm trước, ngày hôm đó sau khi nhận được tin của A Tùng, anh vốn không muốn cướp công. Châu Kha Vũ chỉ nói tin tức đó lại cho Vương Chính Hùng cùng với một người anh đã mất vào tháng 5 năm nay.

Châu Kha Vũ suy xét lại, chỉ có một khả năng là người anh đã mất kia nói cho lão Hổ. Mà lão Hổ chẳng biết nghe thế nào lại hiểu lầm là tin đến từ chỗ anh, vì thế nên mới trọng dụng anh.

A Tùng đẩy người anh ra, hắn vung tay đấm vào mặt Châu Kha Vũ ba cái liền, anh cũng không phản ứng lại. Châu Kha Vũ biết, hắn hận anh cũng chỉ vì hiểu lầm, cũng tại anh không để tâm người khác lại đi nói với lão Hổ công trạng đó là của anh. Rốt cuộc thì, lỗi của mọi chuyện, đều là của anh, đều do anh mà ra hết.

Châu Kha Vũ lảo đảo ngồi xuống nền đất lạnh lẽo, anh dựa lưng vào tường đưa tay lên che lấy gương mặt bơ phờ của mình.

Tên A Tùng sửa lại cổ áo, đứng thẳng người dậy, đưa tay đút vào túi quần. Nở một nụ cười, hắn ung dung nói.

"Lão Hổ biết mày trốn ở đâu rồi, đại ca bảo mày đến tìm anh ấy đi. Chỉ cần mày đến, sau này sẽ không động đến một cọng tóc của hai anh em họ Doãn kia nữa. Cũng sẽ bỏ qua việc Vương Chính Hùng biết tung tích của mày nhưng cố tình che giấu."

A Tùng bước ra, tay hắn đặt trên tay nắm cửa thoát hiểm, hắn dừng bước, quay mặt lại cười với anh. Giọng hắn cất lên, lọt vào tai anh rõ ràng từng câu từng chữ.

"Tất nhiên đến đó hay không là do mày thôi, nên nhớ ngay từ đầu quyền quyết định đã luôn nằm trong tay mày. Mày không đến thì xem như an nguy Doãn Hạo Vũ sẽ lọt vào tay tao, lúc đó tao không biết mình sẽ làm gì người mày yêu đâu."

------

Tối qua viết xong chap này là tầm 11g45, mình tính lên wattpad up truyện ai dè nhỏ bạn nhắn tin cho mình. Xong mình và nhỏ bạn nhắn tin cười ha hả đến 2 giờ sáng. Trước khi đi ngủ cứ nghĩ đã up chap mới rồi, sáng nay vào wattpad coi thì không thấy thông báo gì về chap 18. Còn tưởng mọi người chưa đọc hay tưởng up mà bị flop. Ai ngờ lát vào kiểm tra lại mới thấy chưa có up chap 18 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip