14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đặt chân đến đất Thượng Hải cũng đã là lúc nửa đêm, anh đặt Tiểu Triết đang say ngủ nằm xuống giường khách sạn. Dì của Doãn Hạo Vũ, dì Xuân lên tiếng cảm ơn anh, sau đó lại dặn dò.

"Cậu về phòng nghĩ ngơi đi, tôi sắp xếp lại chút rồi cũng tắt đèn đi ngủ. Sáng mai tôi phải đi công chuyện, cậu dặn Hạo Vũ ngày mai cứ nghỉ ngơi cho tốt rồi hãy đến tìm mẹ sau. Hôm nay cũng mệt rồi, cậu nghỉ ngơi tốt nhé."

Châu Kha Vũ gật đầu, lịch sự đáp lại.

"Vâng, cháu về phòng đây ạ, cháu sẽ chuyển lời tới Hạo Vũ. Dì nghỉ đi ạ, chúc dì ngủ ngon."

Sau đó trở về phòng, vừa bước vào đã thấy cậu ngồi dưới sàn khách sạn sắp xếp đồ đạc, Châu Kha Vũ không nói lời nào trực tiếp bước đến, ôm trọn cơ thể cậu từ phía sau.

Anh gục đầu trên vai cậu, mắt nhắm nghiền. Kể từ khi cả hai quyết định sẽ đến Thượng Hải sống, anh và cậu đã phải lo tất bật rất nhiều chuyện. Anh sắp xếp quần áo, đồ dùng trong nhà, còn cậu thì chạy đôn chạy đáo đi mua những vật dụng cho chuyến đi lần này.

Việc học của cậu và Tiểu Triết tạm thời vẫn chỉ là xin nghỉ phép một tuần. Anh và cậu tính với nhau, đến Thượng Hải xem xét tình hình trước rồi mới tính tiếp.

Những công việc tất bật cứ xoay vần những ngày nay khiến cả hai ai cũng mệt lả, cộng thêm phải ngồi máy bay đến nơi đây lại càng rút kiệt sức lực của cả hai.

Dì của Doãn Hạo Vũ là một nhà báo, lần này đến Thượng Hải chỉ rủ cậu đi cùng, còn công việc của bà ở đây là gì thì không được tiết lộ. Mà cả ba người là anh, cậu và nhóc Tiểu Triết cũng không mấy bận tâm.

Khách sạn này là một khách sạn nhỏ nằm ở vùng ngoại ô, nếu muốn vào trung tâm thành phố thì phải ngồi xe taxi khá lâu. Nhưng cũng tốt, ở đây không khí trong lành, chẳng khác mấy ở phố Bắc. Anh định bụng, nếu có thể sẽ mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô này, cùng cậu và em trai sinh sống hạnh phúc.

Doãn Hạo Vũ đưa tay lên sờ sờ má anh, giọng mềm mại cất lên. Làm anh có cảm tưởng như gió mùa thu mát mẻ vừa mới thổi đến, dễ chịu vô cùng.

"Anh mệt thì ngủ trước đi."

"Anh không mệt."

Cậu tay xếp quần áo lại, tiếp lời anh.

"Không mệt thật sao? Vậy thì đi ra chỗ khác đi."

Doãn Hạo Vũ nửa đùa nửa thật, Châu Kha Vũ quấn lấy cậu, ôm chặt cứng. Vướng víu gần chết, làm cậu xếp có vài bộ quần áo nãy giờ vẫn chưa cả xong.

Anh biết người kia muốn đuổi mình cũng không bực tức gì. Châu Kha Vũ cười mỉm, hôn lên má cậu một cái rõ kêu rồi mới chậm rãi nói.

"Anh muốn ôm em mà, sao lại đuổi anh đi thế? Anh tủi thân lắm đấy."

Doãn Hạo Vũ phì cười, cậu nhớ trước kia thuở mới đưa anh về, Châu Kha Vũ đâu có như thế. Anh lúc ấy rất kiệm lời, mặt cũng chẳng có mấy cảm xúc, làm Doãn Hạo Vũ đinh ninh anh là người hướng nội.

Nào ngờ được khi yêu nhau rồi mới thấy được bản tính này của anh, vừa có chút trẻ còn lại hay làm nũng. Đôi lúc dính người đến phát bực, nhưng chung quy lại thì cậu thấy đáng yêu nhiều hơn.

Chưa kể, Châu Kha Vũ này bản tính chiếm hữu phải nói là vô cùng cao. Doãn Hạo Vũ nhớ có lần anh đến đón cậu, ngày hôm đó trời đổ cơn mưa nhỏ. Châu Kha Vũ lo cậu bị ướt liền không ngại đường xa mà đến tận cửa hàng của cậu làm việc. Anh ngồi một góc, rất ngoan ngoãn đợi cậu tan làm.

Khi ấy cửa hàng có một tên vừa gầy vừa đen bước vào, tuổi trạc 35 40 gì đấy. Vừa vào tiệm liền lao đến quầy của cậu bắt đầu giở giọng trêu ghẹo, lại còn muốn đụng vào người cậu. Doãn Hạo Vũ khi ấy không hẳn là sợ, chỉ là có chút hơi hoảng loạn, nói chung trước đây sự việc này cũng không phải chưa từng xảy ra. Mỗi lần như thế cậu chỉ đành trưng ra điệu cười tiêu chuẩn, giữ khoảng cách với những khách hàng đó để qua chuyện.

Nhưng ngày hôm đó, Châu Kha Vũ từ phía sau đá người khách bất lịch sự kia một cái đau điếng. Doãn Hạo Vũ ở trong quầy thanh toán giật thót tim, miệng chút nữa thì hét toáng lên.

Giây tiếp theo chỉ thấy tên khách hàng kia bị anh tẩn cho một trận, mặt mũi bầm tím hết cả. Hắn ta bị anh cảnh cáo, sợ hãi mà bỏ chạy không dám ngoảnh đầu lại.

Cậu còn nhớ như in lúc ấy, Châu Kha Vũ đã tiến vào quầy của cậu, nhìn ngó một lượt qua người cậu xem cậu có bị thương hay không rồi mới an tâm thở hắt ra một cái. Châu Kha Vũ đưa tay lên sờ mặt cậu, giọng trầm ổn vang lên khiến trái tim Doãn Hạo Vũ không tự chủ mà đập loạn nhịp.

"Em thường xuyên bị quấy rối như thế lắm sao? Lần trước đã có một người cũng..."

Doãn Hạo Vũ im lặng không đáp, cậu không muốn anh biết. Cũng chẳng muốn anh vì chuyện này mà sinh lo lắng, lại đi đánh người vì cậu. Doãn Hạo Vũ cúi gằm mặt nhìn xuống mũi giày, anh thấy thế liền không nhịn được mà nâng cằm cậu lên, ép cậu đối diện thẳng với ánh mắt anh.

"Sau này nếu còn bị quấy rầy, em tuyệt đối không được giữ im lặng cho qua chuyện. Phải biết bảo vệ mình, phải biết chống trả lại, nếu cần thì cứ tẩn cho mấy tên đó một trận nhừ tử. Có biết chưa?"

Anh nói, trong ánh mắt chất chứa biết bao là tấm chân tình, chứa chất cả lo lắng của anh dành cho cậu. Doãn Hạo Vũ nhìn vào đôi mắt đen sâu ấy, như bị hút hồn vào trong, không tự chủ được mà say sưa ngắm mãi.

"Em nghe rõ rồi chứ?"

Châu Kha Vũ hỏi lại, kéo trạng thái lửng lơ của cậu trở về thực tại. Doãn Hạo Vũ khẽ gật đầu với anh, giọng nhỏ xíu đáp lại.

"Em biết, nhưng mà đó là khách hàng, làm sao mà đánh được."

"Khách hàng là có thể trêu ghẹo nhân viên à? Khách hàng là có thể đụng tay đụng chân với em à? Doãn Hạo Vũ em phải biết bảo vệ bản thân mình trước những hiềm nguy, nếu hôm nay không có anh em biết phải làm sao hả?"

Mắt cậu dâng lên một tầng sương mỏng, hốc mắt cũng đỏ hoe. Một luồng khí ấm chạy qua ngực, tràn vào tim Doãn Hạo Vũ khiến cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu cũng vô cùng an tâm. Cậu xúc động nhìn anh, Châu Kha Vũ xuất hiện trong cuộc đời cậu, hệt như là ánh trăng sáng soi rọi con đường tăm tối cho cậu. Mà ánh trăng này, luôn đi theo cậu, dõi theo cậu, lo lắng bảo vệ cho cậu bất kể ở đâu.

Trong phút chốc lúc ấy cậu đã nghĩ, Châu Kha Vũ xuất hiện rồi liền trở thành một phần đặc biệt của cậu, một phần không thể thiếu trong cuộc đời cậu. Chẳng biết từ bao giờ, Doãn Hạo Vũ đã nảy sinh ra tính ỷ lại, luôn muốn Châu Kha Vũ ở phía sau bảo bọc cho mình, muốn anh ở bên mình suốt đời suốt kiếp.

Anh thấy mắt cậu long lanh tầng nước, như chỉ cần một cái chớp mắt nhẹ thì những giọt lệ kia cũng có thể trào ra ngoài. Anh lúng túng xoa lấy mái tóc cậu, đưa cả người Doãn Hạo Vũ vào lòng ôm ấp, không ngừng xoa lấy lưng cậu trấn an.

"Hạo Vũ không sao, có anh ở đây, anh nhìn thấy em bị quấy rầy làm phiền vậy anh rất xót. Người của Châu Kha Vũ này không ai được phép đụng đến, sau này anh sẽ không để sự việc tương tự diễn ra nữa. Được không?"

Doãn Hạo Vũ nghe anh nói thế liền không kiềm nổi xúc động mà khóc lớn. Làm người cao mét chín kia đã lúng túng lại càng hoảng hơn. Anh vội vàng vỗ lưng cậu, dùng hết sức dỗ dành cậu.

"Đừng khóc, đừng khóc mà. Em có biết một giọt nước mắt của em khiến anh đau lòng tới cỡ nào không? Ban nãy anh sai rồi, anh không nên la em, anh sai rồi em đừng khóc nữa."

Bàn tay của cậu càng siết chặt lấy lưng anh hơn nữa, Doãn Hạo Vũ thều thào trong tiếng nấc cụt.

"Châu Kha Vũ, em cả đời này yêu anh."

Cậu miên man nhớ lại, trên môi bất giác treo nụ cười ngọt ngào. Anh quan sát cậu nãy giờ, thấy người kia cứ nghĩ ngợi rồi cười tủm tỉm, không khỏi tò mò.

"Em vui vẻ cái gì vậy?"

Cậu xếp cái áo cuối cùng thẳng thớm lại, sau đó đặt chúng vào tủ nhỏ của phòng khách sạn. Không nhìn anh mà đáp.

"Không có gì."

Châu Kha Vũ bĩu môi, song cũng không hỏi gì thêm nữa.

Đợi đến khi cả hai tắm rửa, đánh răng sạch sẽ. Doãn Hạo Vũ trở về giường ngồi, nhàm chán xem báo.

Châu Kha Vũ từ nhà vệ sinh đi ra, rất tự nhiên mà tiến đến phía cậu, chui tọt vào trong chăn. Doãn Hạo Vũ kinh ngạc nhìn anh, định thần lại liền đấm vào vai anh, lên giọng.

"Anh quay về bên kia đi, phòng này có hai giường, chui sang đây làm gì?"

Doãn Hạo Vũ nói không chưa đủ, còn giơ chân đá người. Châu Kha Vũ chịu đau, bắt lấy cổ chân người kia giữ chặt, cậu thấy anh không có ý định buông chân mình ra liền tức giận.

"Bỏ ra, không thì mai đừng có mơ mà nói chuyện với em."

Châu Kha Vũ vẫn không buông tay, còn cười cười đáp lại.

"Không nói chuyện cũng không sao, cho anh hôn em là được."

"Anh bị cuồng hôn à?"

"Anh bị cuồng em."

Nói xong còn "mặt dày" nở một nụ cười xán lạn. Doãn Hạo Vũ nghe anh nói xong, mặt lập tức đỏ lên như quả cà chua chín. Châu Kha Vũ nhìn bảo bối ngượng ngùng, đến vành tai cũng phủ một màu phiếm hồng vì lời nói của mình liền vui vẻ vô cùng.

Vẫn là vật nhỏ nhà anh da mặt mỏng, dễ ngượng cũng nhanh nổi giận. Ghẹo thế đủ rồi, anh mà nói thêm nữa Doãn Hạo Vũ chắc chắn sẽ đá anh ra khỏi phòng. Châu Kha Vũ vẫn không quên mục đích chính của mình là gì.

Anh buông chân cậu ra, còn xoa xoa như thể mình vừa làm đau cậu. Lúc này không còn giọng trêu ghẹo, mà chuyển sang làm nũng.

"Hạo Vũ, cho anh nằm đây cùng em nhé!"

Cậu liếc sang nhìn anh, lại phát hiện Châu Kha Vũ đang dùng cặp mắt long lanh nhìn mình, còn không ngừng chớp chớp. Bất giác, da gà da vịt của Doãn Hạo Vũ nổi hết cả lên.

Nói đi cũng phải nói lại, trông anh thế này cũng đáng yêu lắm. Làm tim cậu mềm nhũn rồi đây này. Nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn còn cứng miệng.

"Không, giường này chỉ đủ cho một người ngủ thôi. Anh không muốn nửa đêm bị rớt xuống sàn nhà thì về giường của mình mà ngủ."

"Giường này không chật lắm mà, bất qua anh và em ôm nhau chặt một chút, đảm bảo không thể lọt xuống giường được. Cùng lắm em sẽ không rớt, người bị rớt chỉ có thể là anh mà thôi, em không cần phải lo."

"Sao lại không lo, anh nằm dưới đất lạnh dễ bị cảm!"

Châu Kha Vũ cảm thấy vừa rồi như có ai rót mật vào tim, ngọt ngào vô cùng. Người yêu nhỏ là đang lo cho anh sao, đang quan tâm anh sao?

"Vậy thì em cho anh ôm chặt một chút, không rớt đâu, thề đó."

Doãn Hạo Vũ thở dài, hết nói nổi Châu Kha Vũ, kiểu gì anh cũng nói được, sao không đi làm luật sư luôn đi. Cậu hết cách, đành phải nhích sang cho anh nằm cạnh.

Châu Kha Vũ vươn tay tắt đèn, ôm người kia hài lòng đi ngủ.

Đến sáng, khi ánh bình minh chiếu rọi qua khung cửa kính của khách sạn, Doãn Hạo Vũ mới thức giấc. Cậu nheo nheo mắt, tiếp nhận ánh sáng từ từ rồi mới mở hẳn ra. Nhìn người cạnh bên còn đang ngủ, tóc mái rũ qua mắt, thở từng nhịp đều đều. Trong lòng cậu bất giác nảy sinh cảm giác yên bình đến khó tả, mỗi sáng thức dậy thấy người mình yêu nằm cạnh mình, thật sự rất hạnh phúc.

Doãn Hạo Vũ đưa tay sờ dọc sống mũi anh, cũng chẳng biết tại sao nữa nhưng cậu đặc biệt thích vân vê nó. Một lúc sau, Doãn Hạo Vũ rướn người, hôn lên bờ môi mỏng của anh một cái rồi mới chống người ngồi dậy.

Còn chưa nhướm người lên được bao nhiêu đã bị vòng tay của Châu Kha Vũ bất ngờ kéo trở lại giường. Anh ôm cậu vào lòng, miệng khẽ hỏi, giọng ngái ngủ trầm hơn bình thường, nghe đặc biệt quyến rũ.

"Sao không ngủ thêm một lát nữa? Dì của em hôm nay đi bàn việc rồi, không thể dẫn em đi gặp mẹ được. Hôm nay em ở lại đây nghỉ ngơi lấy sức, ngày mốt đi đến chỗ mẹ em sau."

Doãn Hạo Vũ ở trong lòng anh lắc đầu đáp lại.

"Không cần, dì có đưa em địa chỉ nơi mẹ ở, lát nữa em tự đến tìm bà ấy."

Châu Kha Vũ nghĩ một hồi, Doãn Hạo Vũ đã đợi ngày này bao nhiêu năm rồi, hôm nay thời tiết cũng đẹp, đi cũng được thôi.

"Vậy anh đi cùng em nhé, có được không?"

"Được."

"Ngủ thêm chút nữa, tầm trưa chúng ta đi."

Châu Kha Vũ nói xong thì nhắm mắt mình lại, cậu cũng nghe anh ngủ tiếp.

Đến tận trưa cả hai mới bắt một chiếc taxi, dựa theo địa chỉ mà bảo bác tài lái xe. Tiểu Triết hôm qua đi máy bay xong còn nhức đầu nên cho ở lại khách sạn, ngày mai nhóc đó đi cùng dì gặp mẹ sau.

Xe bon bon trên đường, lướt qua những hàng cây xanh ngắt lại lướt qua những toà nhà cao tầng sa hoa tráng lệ. Doãn Hạo Vũ ngắm ra ngoài, thầm nghĩ nơi này thật đẹp, thật muốn sống tại đây một lần trong đời.

Trời xanh ngắt không một gợn mây. Gió mang theo hơi lạnh len lỏi vào đường phố, nhưng nhiệt độ không quá thấp. Thời tiết hôm nay thật đẹp, nhưng những sự việc ngay sau đó lại biến hôm nay trở thành một ngày tồi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip