Vsoo Nha Toi That Su Co Mo Vang 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thật ra Kim Taehyung nhéo mũi cô không quá mạnh tay.

Kim Jisoo vẫn có thể hít thở thoải mái, nhưng không hiểu tại sao đầu mũi lại hơi ngứa. Cô không tự chủ ngửa đầu, nhắm mắt lại và hắt hơi một cái.

Mặt cô đỏ bừng, ngửa đầu ra sau né tránh tay anh, nhích sang bên cạnh như con cua.

Kim Taehyung cau mày, "Bị cảm à?"

Kim Jisoo lắc đầu nguầy nguậy, nói lí nhí: "Mũi hơi ngứa."

Kim Taehyung thở dài, cuối cùng tha cho mặt cô, xoa nhẹ đầu cô, "Đứng lên đi."

Cô õng ẹo không chịu đứng lên, nói ngọng nghịu với anh: "Em vẫn chưa đồng ý mà."

Vừa mới nói ra, Kim Jisoo biết mình lỡ lời, vùi đầu vào đầu gối giả chết.

Kim Taehyung lạnh lùng uy hiếp cô: "Nếu em không đồng ý thì hôm nay ngủ qua đêm ở đây đi."

Kim Jisoo : "..."

Cô chậm rãi đứng dậy, thẫn thờ nhìn chằm chằm vào cổ áo của Kim Taehyung .

Lúc nãy ngồi xuống vẫn chưa phải là người yêu, bây giờ đứng lên bỗng chốc thành một đôi.

Chuyện tình yêu thật là ảo diệu.

Mặt trời đã lặn xuống một nửa, trời sắp sập tối. Kim Jisoo ngồi trong xe, lặng lẽ nhìn trộm Kim Taehyung qua cửa kính xe.

Bọn họ đã thật sự là người yêu?

Tại sao cảm giác này chẳng chân thật chút nào?

Lúc Kim Taehyung tỏ tình, nét mặt dịu dàng đến nỗi có thể bóp ra nước. Bây giờ chưa được bao lâu, anh đã trở lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.

Thậm chí lúc nãy hai người đi về xe cũng là một trước một sau, không hề có chút cảm giác đang yêu nhau.

Tay cô đã sẵn sàng, kết quả là anh cũng chẳng nắm lấy.

Kim Jisoo càng nghĩ càng nhụt chí, trong mắt lộ vẻ oán trách.

Trong sách giáo khoa Vật lý cấp Hai có đề cập đến sự phản xạ của ánh sáng. Khi nhận ra ánh mắt của người đàn ông trên cửa kính xe đang hướng về phía mình, Kim Jisoo mới ý thức được hành động nhìn trộm của mình đã bị bại lộ.

Cô chột dạ rời mắt, giả vờ nghiêm túc chỉ vào đường sá trước mặt, "Lúc lái xe phải nhìn thẳng có biết không?"

Kim Taehyung giữ vô lăng bằng một tay, tay kia duỗi qua nhéo má cô, "Thù dai thật."

Kim Jisoo quay ngoắt đầu né tránh, giọng điệu kiêu ngạo, "Em nói không đúng à?"

"Đúng." Kim Taehyung gật đầu tán thành, trong nụ cười pha lẫn cười nhạo, "Jisoo, em không cần ngắm anh qua cửa kính xe đâu."

Kim Jisoo vẫn ráng ngụy biện: "Em không có ngắm anh."

Kim Taehyung cũng không vạch trần cô, chậm rãi đưa ra luận điểm khiến người ta không thể phản bác, "Bạn gái không ngắm bạn trai vậy muốn ngắm ai?"

Cô bỗng rụt vai như nai con cảnh giác, đôi mắt hạnh nhân trợn tròn, dán mắt vào góc mặt của người đàn ông.

Anh vui sướng tận hưởng ánh nhìn chăm chú không mấy dịu dàng này. Mặt dù rất muốn nhìn cô, nhưng anh vẫn phải chú ý an toàn giao thông.

Nhìn một cái sẽ rất khó rời mắt.

Cô bé trừng mắt đã mệt, tức giận quay đầu đi, "Anh Kim."

Kim Taehyung đáp lại: "Hửm?"

"Em muốn uống trà sữa."

"Được." Kim Taehyung nhìn ven đường, giống như đang tìm kiếm có quán trà sữa nào ở bên kia đường không.

Cô khẽ nói: "Quán em muốn uống không có ở đây."

"Ở đâu?"

Kim Jisoo nói ra địa điểm, Kim Taehyung bật đèn xi nhan, chuyển làn rồi chở cô đi mua trà sữa.

Lúc đến nơi, người đàn ông nhìn dãy hàng dài rồi nhìn cô hớn hở đứng xếp hàng ở cuối hàng, anh chỉ có thể nở nụ cười bất lực rồi đứng xếp hàng với cô.

Hầu hết những người mua trà sữa đều là các cô gái trẻ. Ngẫu nhiên có một chàng trai ăn mặc sành điệu, thông thường đứng bên cạnh là một cô gái mang giày cặp đôi với anh ta.

Cặp tình nhân trẻ luôn có những chủ đề bất tận. Hai người chụm đầu vào nhau, nhìn vào màn hình điện thoại và cười ngây ngô.

Kim Jisoo hơi xấu hổ, không dám trò chuyện với anh bạn trai vừa mới xác định mối quan hệ. Cô cũng không có tâm trạng lướt điện thoại, đành phải chắp tay sau lưng, đôi mắt láo liên, từ đầu đến cuối vẫn luôn ngượng ngùng.

Nhìn vào gáy của cặp tình nhân trẻ chụm vào nhau trước mặt, cô thấy mà hờn.

Quả thật Kim Taehyung rất gây sự chú ý khi đứng xếp hàng.

Áo khoác màu sáng, quần màu đen, giày da công sở sáng bóng.

Khuôn mặt cao quý, ánh mắt vô hồn, đút một tay vào túi quần, dáng đứng nhàn nhã hiếm thấy. 

Cô bạn gái nhỏ bên cạnh lại ăn mặc rất trẻ trung, áo cardigan màu quả mơ và váy ngắn kẻ sọc, tóc dài búi lên đơn giản.

Từ góc độ của anh có thể thấy hàng mi rủ xuống và gò má phồng lên của cô.

Cô đứng cách anh quá xa.

Kim Taehyung thu hết biểu cảm vào tầm mắt, để mặc cô càng ngày càng nhích ra xa.

Có rất nhiều người đang nhìn bọn họ.

Trước đây Kim Jisoo không phải không từng bị người khác nhận ra, không có ảnh hưởng gì. 

Nhưng hiện giờ vì có một người đàn ông đứng bên cạnh, cô tự dưng cảm thấy mắc cỡ.

Cô đẩy Kim Taehyung ra, "Em mua là được rồi, anh đứng bên cạnh đợi em đi."

Kim Taehyung chỉ nhìn thoáng qua cô, sau đó cất bước bỏ đi thật.

"..."

Nhẹ nhõm.

Kim Jisoo gọi hai ly Orchid Latte. Vì chiều theo khẩu vị của Kim Taehyung , cô cố tình bảo chị gái cho ít đá ít đường vào một ly.

Lúc đưa trà sữa cho Kim Taehyung , người đàn ông hơi cau mày, "Trà sữa quá ngọt."

Cô tức anh ách, bực mình nói: "Ít đá ít đường rồi đó."

Kim Taehyung chỉ vào ly của cô, "Của em thì sao?"

"Đường bình thường, đá bình thường, em quen uống như vậy." Kim Jisoo thấy anh không nói gì lại bổ sung: "Bây giờ trời còn lạnh, uống đá không tốt cho dạ dày."

Kim Taehyung rủ mắt, thản nhiên tùy hứng, "Anh muốn nếm thử của em."

Kim Jisoo nhíu mũi, "Chỉ được một ngụm thôi đấy."

Cô lưu luyến nhả ống hút ra, phát hiện trên miệng ống hút có vết son.

Đi ra ngoài vẫn nên đánh son không trôi.

Kim Jisoo muốn rút ống hút của mình ra theo bản năng và thay bằng của Kim Taehyung . Người đàn ông bất ngờ bắt lấy mu bàn tay của cô, cầm tay cô nâng ly trà sữa lên, há miệng ngậm lấy ống hút.

Đôi môi vừa vặn chồng lên vết son của cô.

Kim Taehyung áp sát mặt vào, Kim Jisoo cầm ly trà sữa trên tay, từ góc độ này như đang giữ lấy mặt của anh.

Kim Jisoo cắn môi, "Anh ăn son môi của em rồi."

Anh chỉ uống một ngụm nhỏ rồi đứng thẳng người, đánh giá ngắn gọn: "Rất ngọt."

Không biết anh đang nói cái gì ngọt, Kim Jisoo không chịu nổi, run rẩy nói sang chuyện khác: "Thật ra em thích ăn một ít kem và hạt hồ đào trên đó trước, sau đó trộn phần còn lại chung với trà sữa, uống như vậy sẽ càng ngọt hơn."

Nói xong cô há miệng cắn một cái, không kiểm soát được sức lực, lớp kem mềm mịn dính lên môi cô.

Theo thói quen thường ngày, cô trực tiếp đưa lưỡi ra liếm.

Vừa mới vươn đầu lưỡi hồng hào ra một chút, Kim Jisoo chợt dừng động tác, nghiêng đầu muốn lấy khăn giấy trong túi xách ra.

Đôi mắt của Kim Taehyung tối sầm, hạ thấp giọng, "Ở đây có rất nhiều người."

Cô "À" lên một tiếng, liếc nhìn đám đông náo nhiệt xung quanh, sau đó nhìn ánh đèn LED đủ màu sắc trên đường, ngơ ngác gật đầu, "Em biết mà."

Thời gian yêu đương vẫn chưa tới 24 tiếng, Kim Jisoo đã xác định được một chuyện.

Kim Taehyung rất thích nhéo má cô.

Anh nghiêm mặt, phả hơi thở vào tai cô kèm theo lời cảnh cáo, "Không được uống như vậy ở mọi nơi."

Dù vẫn muốn cắn thêm một miếng kem mềm mịn, nhưng cô lại không dám.

Đến khi lên xe, cô lại im như thóc, cúi đầu hờn dỗn.

Xe thể thao xuyên qua màn đên, đậu xe an toàn dưới khu chung cư của Kim Jisoo .

Kim Taehyung nói rất lạnh nhạt: "Lên nhà đi."

Kim Jisoo không nhúc nhích, trong lòng cảm thấy mất mát khó nói thành lời.

Cô luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Ngoại trừ có một mối quan hệ trên tinh thần, thực chất giữa cô và Kim Taehyung hình như không có gì khác so với trước đây.

Nếu lát nữa vào nhà ngủ một giấc rồi quay lại điểm xuất phát thì sao đây?

Kim Jisoo lo lắng không yên, lấy hết dũng khí nghiêm túc gọi anh: "Anh Kim."

"Hửm?"

Cô đánh bạo chất vấn: "Anh cảm thấy chúng ta như vậy có gì khác so với trước khi xác định mối quan hệ không?"

Không đợi người đàn ông trả lời, cô đã nói: "Trong suốt mấy tiếng này, chúng ta còn chẳng nắm tay nhau. Người khác yêu nhau ít ra cũng phải nắm tay khi đi trên đường chứ."

Thiệt thòi cho cô và Kim Taehyung đi cả một đoạn đường.

"Đã như vậy thì chúng ta yêu nhau làm gì?" Cô bất mãn, cảm thấy cuộc tình này quá ảo.

Mặc dù đây mới chỉ là ngày đầu tiên, mọi thứ đều phải đi theo trình tự.

Nhưng cô chỉ muốn gần gũi với Kim Taehyung một chút.

Ngoài cắn vào mặt cô, Kim Taehyung không còn hành động thân mật gì với cô.

Cô lại không dám chạm vào anh, chỉ có thể đợi anh chủ động.

Lúc có bạn trai, tính ngượng ngùng và kiểu cách của cô càng bị phóng đại vô tận.

Kim Taehyung khẽ nói: "Anh cho rằng em sẽ cảm thấy nhanh."

Kim Jisoo lầm bầm: "Nắm tay mà cũng nhanh hả? Vậy nếu thật sự làm gì đó không biết phải đợi đến khi nào."

Người đàn ông rất biết nắm bắt trọng điểm, "Làm gì?"

"...Không có gì."

Kim Taehyung thở dài, không chọc ghẹo cô nữa, "Vậy em đừng sợ đó."

Kim Jisoo cau mày, "Sợ cái gì?"

"Nếu xấu hổ em cũng phải ráng chịu." Kim Taehyung không trả lời câu hỏi của cô, khàn giọng nói: "Đây là do em tự chuốc lấy."

Kim Jisoo lại càng không hiểu, ngỡ ngàng nhìn anh tháo dây an toàn ra, nhanh chóng xuống xe đi vòng qua chỗ cô mở cửa xe, duỗi cánh tay qua tháo dây an toàn cho cô.

Anh trực tiếp nắm lấy tay Kim Jisoo, bàn tay dày rộng và mát lạnh bọc lấy tay cô, dắt cô xuống xe.

Kim Jisoo ngơ ngác không hề suy nghĩ nhiều, tất cả sự chú ý đều dồn vào bàn tay của cô và Kim Taehyung đang nắm lấy nhau.

Cuối cũng đã nắm tay rồi.

Một niềm vui bất giác dâng lên trong lòng.

Đến khi vào thang máy rồi vào nhà, cô mới nhận ra có điểm không ổn.

Kim Taehyung đứng sau lưng cô, đóng cửa lại giúp cô.

Kim Jisoo không dám quay đầu lại, thay dép xong rồi đưa lưng về phía anh, nói: "Anh ngồi đi, em đi rót ly nước cho anh."

"Không cần." Kim Taehyung nhàn nhạt nói: "Bây giờ anh muốn uống cái khác."

Anh bước tới hai bước, cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo cô và hơi dùng sức. Cô bé đang đưa lưng về phía anh liền bị anh bế lên.

Hai chân của Kim Jisoo rời khỏi mặt đất, bị người đàn ông ôm đi.

Cho đến khi ngồi trên chân anh.

Kim Taehyung dễ dàng điều chỉnh hướng của cô, để cô đối mặt với mình.

Một loạt động tác này vừa cấp tốc, vừa lưu loát. Kim Jisoo vẫn còn bất ngờ, cứ thế để mặc anh điều khiển.

Sau đó gáy của cô bị giữ chặt, đôi môi của người đàn ông áp lên.

Quýnh quáng quá nên Kim Jisoo bật thốt lên "Đừng", muốn lùi ra theo bản năng. Hai tay của Kim Taehyung hơi dùng sức, gáy và eo trong lòng bàn tay không thể nhúc nhích.

May mà chân vẫn còn có thể cử động. Kim Jisoo huơ chân trong không trung, nhưng lại bị anh cắn vào môi dưới như trừng phạt.

Cô mở to hai mắt, nhìn khuôn mặt điển trai và hàng mi run run của người đàn ông.

Trên môi có mùi hương của anh.

Hòa quyện với mùi trà sữa, còn có cả hơi thở mát lạnh giữa môi mình và anh.

Kim Jisoo luôn cho rằng anh không hút thuốc lá.

Dù người nghiện thuốc có giữ vệ sinh đến đâu vẫn không thể xóa đi vết ố vàng, cũng như không thể tẩy sạch mùi thuốc lá nồng nặc. Ngón tay của Kim Taehyung luôn rất sạch sẽ, trên người cũng không có mùi thuốc lá, chắc là hút rất ít.

Vì vậy chỉ khi đến gần anh như thế này mới có thể ngửi thấy mùi thuốc lá thoảng qua.

Cô kiệt sức, không biết nên đặt tay ở đâu. Dòng điện cực nhỏ bỗng chạy xẹt qua người, cô nhắm chặt mắt không dám cựa quậy.

Môi của anh vuốt ve cô, tỉ mỉ và kiên nhẫn làm nóng môi cô từng chút một.

Đến khi đầu lưỡi mềm mại chạm lên cánh môi cô, Kim Jisoo không biết có nên mở miệng ra không.

Kim Taehyung lùi về sau, giọng khàn khàn, "Mở miệng."

"Em chỉ muốn nắm tay thôi." Kim Jisoo không những không nghe lời, ngược lại mở to mắt nhìn anh, "Không phải muốn cái này."

Kim Taehyung hoàn toàn không cho cô lùi bước, "Anh muốn."

Kim Jisoo không phản đối, trong lòng vẫn rất vui sướng.

Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở của hai người quấn lấy nhau.

Kim Jisoo đang xoa dịu tim đập nhanh, đột nhiên cảm thấy trên chân hơi nhột.

Cô nhìn xuống dưới.

Một sinh vật lông lá đang cọ vào lòng bàn chân cô.

Quên mất, trong nhà này còn có một con mèo.

Kim Taehyung cũng nhìn thấy, ngọn lửa trong lòng đã vơi đi hơn phân nửa, gãi eo cô, "Chăm sóc mèo của em đi."

Cô vội vàng đứng dậy khỏi đùi Kim Taehyung , ngồi xổm xuống ôm Dalgom vào lòng.

Mèo con kêu meo một tiếng, lấy móng vuốt chạm vào tay Kim Jisoo đang xoa mình nó, sau đó khịt mũi một cái.

Được sờ khoan khoái, Dalgom nhảy ra khỏi lòng cô, ngồi xổm trên sàn nhà, nhìn Kim Taehyung với cặp mắt xanh lam trong veo.

Kim Taehyung chưa từng nuôi mèo, duỗi tay muốn sờ đầu nó. Thế nhưng Dalgom cho rằng anh muốn chơi với nó nên ngẩng đầu lên, dùng mũi chạm vào anh.

Anh cười khẽ, sau đó chuyển sang sờ cằm nó.

Dalgom híp mắt, phát ra âm thanh làu bàu.

"Nó rất dễ thương đúng không?" Kim Jisoo cười tít mắt, vuốt lông cho nó, "Vì vậy em gọi nó là Dalgom."

Kim Taehyung bị cái tên quê (ko quê tí nào) mùa chọc cười, phớt lờ lời khen của cô, "Tên rất hay."

Anh chuyển sang sờ cằm Kim Jisoo đang ngồi xổm kế bên chơi đùa với mèo.

"Nhưng cái tên này không nên đặt cho nó."

Kim Jisoo nghiêng đầu, không hiểu, "Vậy cho ai?"

"Cho em."

Mới vừa hôn nhau, trái tim của anh cũng dao động.

Không giống như phụ nữ, đàn ông có thể nói bất cứ cái gì sau khi thân mật.

Nói mấy câu thả thính buồn nôn cũng cùng một dáng vẻ.

"Em còn dễ thương hơn nó."

Lời của tác giả:

Vì hai chương này đều rắc đường nên sẽ giới thiệu món ngọt ngào.

Orchid Latte: Thương hiệu hàng đầu nổi tiếng trên mạng của Trà Màu Hạnh Phúc, uống nhiều sẽ thấy ngán, rất hợp với team nghiện trà sữa ngọt. Cá nhân mị thích trà ô long hơn, nhưng chỉ có Trường Sa mới có. Mị đã giúp các đại gia không cư trú tại Trường Sa tiết kiệm tiền rồi!

HẾT CHƯƠNG 55

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip