Su Gia Dia Nguc Cung Co Luc Sai Lam Gining Winrina 39 Doan Tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Minjeong unnie. Kim Minjeong!".

Ningning kịch liệt vẫy vẫy bàn tay nhỏ nhắn trước mặt Minjeong cả buổi mà vẫn không nhận lại được sự chú ý, đến khi em lay mạnh vai, Minjeong mới như hoàn hồn mà đáp lời em.

"Nãy giờ em nói cái gì chị có nghe không vậy?".

"À...".

Rồi hiểu, nhìn bộ mặt ngơ ngơ với cái gãi cổ ngờ nghệch là đủ biết Minjeong thả hồn đi xa lắc xa lơ mới về rồi, có nghe em lải nhải gì đâu mà. Ningning bĩu môi, trưng ra cái biểu cảm giận dỗi, làm Minjeong phải dúi vào tay em vài viên kẹo để tạ lỗi.

Mà Minjeong bị làm sao ấy nhỉ? Từ lúc vào phòng họp Ningning đã thấy Minjeong cứ y như người mất hồn, thẩn thơ ngồi một chỗ không nói gì, bộ dạng thì ngại ngại ngùng ngùng như thiếu nữ mới vừa gặp người yêu. Cũng may, mặc dù thầy Lee làm điệu bộ bí hiểm doạ cho tụi em sợ gần chết, nhưng thầy chỉ dặn dò vài câu rồi nói sơ về kế hoạch sắp tới nên không để mắt đến vẻ ngẩn ngơ không chú ý của em, nếu không thầy đã mắng cho một trận rồi.

"À cái gì mà à". Ningning tặc lưỡi. "Tối nay có hai thực tập sinh mới dọn đến ký túc xá đó, là thành viên sắp tới sẽ debut chung với chúng ta".

"À ừm".

"Thì ra là thầy có kế hoạch trước đó hết rồi, việc thầy sẽ cho hai chị em mình ra mắt trong nhóm bốn người đó". Ningning đan hai bàn tay lại với nhau, không ngừng mơ mộng và tưởng tượng đến dáng vẻ của hai thành viên cùng nhóm sắp tới của mình sẽ tuyệt vời như thế nào. "Nhưng em không hiểu lắm concept mà thầy giải thích...".

"Ừm...".

"Cái gì mà cổng bot cổng top gì đó, rồi Quăng Za? Rồi rắn xào xả ớt gì hả ta?".

"...".

"Haizz... Nói chung nãy giờ em chỉ gật đầu cho có lệ, chứ hiểu gì đâu".

"Ừm".

"Nhưng mà thầy sẽ chỉ dạy cụ thể vào một ngày nào đó khi cả bốn người đã sẵn sàng. Nên em đang rất háo hức đây Kim cún unnie ơi~".

"...".

"Minjeong unnie?".

"Kim Minjeong, lần này chị sẽ không buông tay em nữa, hãy đợi chị" *chụt*

Gò má chợt phiếm hồng, Minjeong siết chặt góc áo khoác dày rồi lóng ngóng cúi đầu đi thẳng một mạch phía trước. Em sợ Ningning sẽ phát hiện ra nét bối rối cùng với một chút lưu luyến, nhớ thương trong đáy mắt của mình. Đưa tay sờ sờ lên má, nơi còn lưu lại vị son môi thơm nhẹ mùi cherry của chị gái lạ mang tóc màu rượu vang, Minjeong nhắm tịt mắt, nhăn mặt khổ sở để quên đi cái điệu cười nhếch môi khó ưa của người mà ban nãy em đã gặp ở ngoài hành lang.

Jimin

Việc tên của chị ta len lỏi trong đầu mình đã là một điều quái lạ Minjeong không thể hiểu nổi rồi, với cả em chưa hề gặp cái người đó bao giờ, mà sao trông nàng ấy lại tỏ vẻ như hai người là tri kỷ của nhau vậy? Thậm chí nàng ta còn dám hôn em...

Vả lại tại sao từ sâu trong thâm tâm em lại cảm nhận được sự thân thuộc kỳ lạ giữa hai người, chính vì thế mà em không hề có một chút bực bội hay cáu gắt ra mặt với nàng, trái lại còn có vẻ luyến lưu người ta thế này đây.

Chết thật, không lẽ em bị chị ta chơi ngải rồi?

"MINJEONG!!".

Mãi suy nghĩ vẩn vơ, xém chút nữa thì em đã vấp chân và cắm đầu vào cái thùng rác trước mặt nếu không nhờ Ningning kịp réo hồn em về lần thứ n. Minjeong vì hốt hoảng nên thả người ngồi bệt xuống sàn, bất động một lúc với đôi mắt mở to, có vẻ là giật mình đâm ra hoảng sợ.

Ningning bất lực không thôi, chẳng biết Minjeong đang nghĩ ngợi lung tung cái gì mà bất cần mọi thứ xung quanh thế kia.

"Aish cái bà tóc đỏ tên Jimin kia! Tôi mà gặp lại bà thì bà chết chắc!"

---

Aeri hồi hộp đến độ tim muốn nổ tung ra ngoài, dù là cô đang nghe nhạc đùng đùng bên tai, nhưng vẫn có thể nghe được cả tiếng trống ngực dồn dập nhịp đập. 

Cứ tưởng khoảng thời gian tập luyện dưới tầng hầm sẽ giúp được tinh thần cô cứng rắn hơn. Nhưng không... 

Nhận ra đoạn đường từ công ty đến ký túc xá càng rút ngắn dần, tim Aeri mỗi lúc một rộn vang lớn hơn.

Đúng vậy, ngay khi Aeri vào lại thành phố, cô đã quyết định thực tập ở SM. Sau khi nghĩ 7749 ngàn cách tiếp cận Ningning thì cô quyết tâm trở thành thần tượng để có thể có cơ hội thân thiết với em, với danh nghĩa là đồng nghiệp cùng công ty.

Nghĩ đến việc sau này có thể đường đường chính chính đi bên cạnh em, thì bây giờ xa em thêm một ít thời gian nữa cũng không thành vấn đề đối với Aeri.

Nhờ vào năng lực không phải tầm thường của cựu thần chết Uchinaga, Aeri không những đậu vòng casting với những lời khen và kỳ vọng rất lớn của thầy Lee, lại còn xuất sắc vượt qua tất cả các bài kiểm tra khó nhằn của công ty. Hơn hết, cô còn được chọn là thành viên chính thức của một nhóm nhạc sẽ ra mắt trong thời gian tới, trong khi thời gian cô thực tập chưa đến một năm.

Nhưng tất cả những điều đó đều không khiến Aeri mừng rỡ và lo lắng đến đứng ngồi không yên bằng việc cô biết được rằng mình sẽ ra mắt cùng với Ningning.

Dự tính chỉ là đồng nghiệp cùng công ty thôi, nhưng bây giờ lại trở thành thành viên cùng nhóm, cùng em thực hiện đam mê và được sống chung dưới một mái nhà. Đây phải chăng là món quà tặng kèm mà Thần dành cho cô?

Aeri vò đầu bứt tóc một hồi rồi lại vô thức bật cười, cười ngây ngốc đến híp cả hai mắt, mường tượng ra gương mặt vừa xinh xắn vừa đáng yêu của em mờ ảo trên tấm kính cửa xe. Ngón tay vì thế mà miết lên cửa kính, tìm đến đôi má luôn gây thương nhớ cho mình mà khẽ chọt lên, còn không ngừng lầm bầm gì đó.

Quản lý ban đầu thấy Aeri thấp thỏm suốt cả đường đi, trong lòng cũng có chút lo, định sẽ quay xuống tán gẫu vài câu xua tan nỗi căng thẳng của cô. Nhưng khi bắt gặp cô cứ mân mê cái cửa kính xe cứ như là đang cưng nựng người yêu thế kia, quản lý cũng ái ngại, chề môi chê cực mạnh rồi xem như mình chưa thấy gì.

"Người đẹp thường không được bình thường mà, bình tĩnh bình tĩnh, không có gì phải ngạc nhiên hết".

Cuối cùng cũng đến...

Khung cảnh quen thuộc đến nỗi cho dù cô có nhắm mắt thì nó vẫn hiện rõ trong tâm trí, nơi ban công có dáng người nhỏ nhắn quen thuộc, đến cả cây cột điện cao ngòng mà cô thường hay núp với ánh đèn đường mờ nhạt. Hình ảnh những ngày Aeri trốn việc trộm nhìn em như một thước phim ngắn xoẹt ngang qua tầm mắt khiến cô bất giác phải lén lút bật cười một hơi, cố dằn lại cảm giác nhộn nhạo trong lòng, chuẩn bị tinh thần đối diện với em.

"Hey, lâu rồi không gặp bạn hiền".

Một bàn tay khẽ đập lên vai mình làm cô giật thót, vội quay người lại. Dưới ánh đèn vàng chiếu rọi hai chiếc bóng dài song song với nhau. Mọi thứ bất giác như lắng đọng, chỉ có hai người nọ vẫn lặng lẽ nhìn chằm chằm đối phương.

Aeri ngạc nhiên đến nỗi mắt chữ O mồm chữ A há to hết cỡ, không thể tin vào mắt mình. Cô vội vã đưa tay bám lấy bả vai nàng, xoay qua xoay lại để kiểm tra.

Là Yu Jimin, là người bằng xương bằng thịt đây mà... Thân nhiệt âm ấm giúp cô chắc chắn rằng nàng không còn là một hắc miêu thành tinh nữa. Nàng là con người.

Cô ngơ ngác mà bất động một lúc, giây sau chính là xúc động không nói nên lời.

Nắm tay Aeri siết chặt, dường như rất muốn nhào đến đấm tới tấp vô chủ nhân của giọng nói trầm ấm nhưng cà chớn đang nở một nụ cười mỉm xinh đẹp đầy vẻ gợi đòn kia. Tuy nơi cổ họng có chút nghèn nghẹn cùng cảm giác muốn đập đối phương dâng lên đỉnh điểm, nhưng cô vẫn có thể kiềm nén được, mất công khi không sáng mai bị lên "mương 11+3" vì đấm người thì mệt.

"Sao cậu lại có mặt ở đây vậy con mèo bốc mùi kia?".

Aeri nheo mày, trực tiếp liếc xéo Jimin nhe răng cười hề hề với mình. Sao cô không bực mình được cơ chứ, khi mà nàng hắc miêu đây đến thực tập tại SM còn sớm hơn cả mình, tức là nàng đã giấu cô sau khi được Thần hóa kiếp cho làm người.

Bạn với chả bè, dám giấu giếm nhau như thế đó. Uổng công ngày nào cô cũng lo lắng cho nàng, sợ nàng sẽ không tìm được mình. Biết vậy chả thèm quan tâm con mèo đen thui này làm gì cho mệt người.

"Xin lỗi mà~ Tại lúc đó không tiện gặp cậu chứ bộ".

"Chứ không phải là do cậu nôn nóng quá nên sau đó liền hối hả xách mông đi đến SM cast ngay nửa đêm hả?".

"Không hề nha~ Tôi được nhân viên mời đến để thử giọng đàng hoàng". Jimin lém lỉnh nháy mắt. "Cũng là vì tôi quá kiêu sa".

"Bớt". Tuy ngoài mặt Aeri chề môi, tỏ vẻ chán ghét các kiểu, nhưng trong lòng cô sớm đã nở hoa. Không ngờ lại có thể tiếp tục sống cùng nàng hắc miêu đó với tình cảnh thế này.

"Mà tôi không ngờ rằng cậu cũng có hứng làm idol nhờ".

"Cậu hiểu tôi nghĩ gì mà Yu meo".

Jimin vuốt tóc, khẽ bật cười.

"Chắc vậy".

Cô lén lút mỉm cười, mắt hướng lên màn đêm vô tận đang âu yếm bao trùm lấy hai thân ảnh cao cao, mặc cho làn gió mang theo hàn khí phủ quanh khắp khuôn mặt thanh tú và chơi đùa với mái tóc dài khiến chúng mãi mê uốn lượn giữa không trung. Khóe môi Jimin nâng khẽ, vòng tay choàng qua cổ Aeri, dường như hiểu được bạn mình cũng đang thấp thỏm, bồn chồn lo lắng biết nhường nào. 

"Người có thể cho tôi đánh đổi cuộc sống vô hạn này để trở thành một con người không? Thần"

"Người lúc đó đã nghe được nguyện vọng từ sâu trong trái tim của chúng ta". Ánh mắt nàng chỉ chăm chăm đến cánh cửa ký túc xá chầm chậm hé mở, nhưng tay vẫn ôn nhu vỗ vỗ lên đầu Aeri. "Thế nên đừng bỏ lỡ bất kỳ điều gì nữa".

Cần cậu nhắc chắc... Aeri đã rất mong chờ đến ngày này, ngày mà cô có thể đến và nắm tay em.

"Mà đừng có xoa đầu tôi...". 

Cánh cửa mở ra, bóng hình nhỏ nhắn trong mái tóc nâu óng ả dần hiện hữu trước mắt Aeri. Cô gỡ tay Jimin xuống, trong khi ánh mắt yêu chiều hướng đến em. Ánh sáng dịu nhẹ và ấm áp xóa tan đi màn đêm nhạt nhẽo đời cô, lần này cô sẽ không lảng tránh em bất kể có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

"Chỉ có vợ tôi mới được động đến thôi".

Aeri mỉm cười, nụ cười hạnh phúc với con tim trật nhịp. Mà lồng ngực ai đó cũng đang xốn xan, từ nãy đến giờ không dám chớp mắt, dường như em sợ thân ảnh đối phương đang dần đến gần mình sẽ như một giấc mơ mà tan vào bóng tối cô quạnh.

---

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip