Su Gia Dia Nguc Cung Co Luc Sai Lam Gining Winrina 29 Giet Toi Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, Ningning phải tỉnh giấc vì cơ thể đột nhiên bứt rứt, uể oải lạ thường. Em dụi mắt đến nỗi cảm nhận được cơn đau rát, nhưng tầm nhìn xung quanh căn phòng em vẫn mờ mờ ảo ảo.

Mệt quá... Cả người dường như mất hết sức lực, muốn lên tiếng gọi Aeri cũng không cất nên lời với cổ họng khô khốc.

"Aeri..."

"Tặng em?". Ningning tròn mắt với chiếc hộp xanh vuông nhỏ trong lòng bàn tay của mình. Thầm nghĩ nó rất giống hộp đựng nhẫn, em không giấu được nụ cười tươi rói làm Aeri phải liên tục đảo mắt, hắng giọng muốn văng luôn cục đàm ra ngoài.

Đúng thật là nhẫn. Một chiếc nhẫn bạc thiết kế rất đơn giản, nhưng trông rất sang và sáng, chắc chắn không phải bạc pha-kè.

Em mỉm cười, không những vậy em còn biết chiếc nhẫn này là hàng độc nhất, vì nó còn được khắc tên em.

"Chị có biết ý nghĩa của việc tặng nhẫn là gì không?". Ningning bật cười khúc khích khi thấy vẻ mặt ngớ ngẩn của vị thần chết này. "Chúng ta thậm chí còn chưa... ừm hẹn hò, chị lại muốn cầu hôn em hả?".

Đôi khi chọc ghẹo Aeri cũng là thú vui tao nhã khó có thể bỏ được. Nhìn bộ dạng lúng túng như gà mắc thóc của cô bây giờ, em thật sự muốn nhào đến mà cắn cho một cái.

"Chỉ là... tôi nghĩ là nó rất hợp với em".

"Aeri cũng rất hợp với em, vậy nên Aeri có nghĩ đến việc sẽ ở cùng em mãi mãi chưa?".

"Đồ ngốc nhà chị, lúc nào cũng muốn lảng tránh vấn đề cả. Đồ thần chết ngốc nghếch". Ningning lầm bầm một cách vô thức, đôi mi nặng trĩu khép hờ lại.

---

"Hình như có kẻ không khát khao đầu thai đang làm loạn nhỉ?". Aeri thở hắc một hơi bực bội với tiếng tít tít phát ra từ chiếc đồng hồ đeo trên tay, chứng tỏ màn bảo vệ cô đã đặt ở giường bệnh của Ningning đang có những hồn ma khác động đến.

Cô vội vung tay khoác chiếc áo choàng đen lên người, vừa gài nút vừa nói.

"Cậu lên phòng trông chừng Ningning giúp tôi, tôi đi xem...". Chỉ là cô còn chưa nói hết câu, bóng dáng nàng miêu tinh đã không còn kế bên mình nữa.

"ỦA?! Yu Jimin!!".

"Phiền phức quá, người yêu của ai thì tự đi mà chăm đi. Tôi có phải bà cô trông trẻ đâu". Rất nhanh Jimin đã rời khỏi nhà, nhưng vẫn không thoát được tiếng hét chói tai của vị thần chết kia. Tuy đã đi được một quãng khá xa, nàng vẫn cảm thấy tai bắt đầu ngứa ngáy, có lẽ là do có kẻ vẫn còn bất lực mắng mình dữ dội đây.

---

"Này, có chắc là con mèo điên đó sẽ đến không?".

"Thế cô nghi ngờ lời nói của chủ nhân sao?".

Giữa phòng bệnh VIP rộng rãi, hai chiếc hồn ma một nam một nữ với cặp mắt đục ngầu trắng phau ngồi tụm gọn một chỗ tám chuyện với nhau, nhằm giết thời gian chờ Jimin xuất hiện. Họ thật ra là chỉ nói xàm nói nhảm cho đỡ sợ, với lại biết đâu đây là lần cuối được nói chuyện với nhau cũng nên...

"Ước gì hắn không xuất hiện nhỉ...".

"Cô muốn chết dưới tay của chủ nhân chắc?".

"Thế con mèo đó xuất hiện thì chúng ta được sống hả?".

Công nhận... kiểu gì cũng tan nát đời ma thôi.

"Điên khùng! Chỉ cần dụ ả ra là xong nhiệm vụ rồi, tới đó cong giò lên mà chạy biết chưa?!".

Nghe vậy, linh hồn cô gái còn lại lộ gương mặt tức giận ra khỏi mái tóc dài bù xù, long mắt lên sòng sọc, một tay chống sàn, một tay chỉ thẳng vào phần thân dưới đã nát be bét của mình, nơi đó vẫn còn y nguyên chiếc váy trắng thấm đẫm máu đỏ, ai oán cất lời.

"Tôi lúc trước bị xe cán nát phần thân thì còn chân đâu mà cong chạy hả?!".

"Thì bay! Cô rảnh quá đi so đo lời nói với tôi. Con gái đúng là...".

"Con gái thì sao? Còn hai đứa bây sao dám xuất hiện ở chỗ này?". Giọng nói ồm ồm nhanh chóng bị ngắt ngang bởi một tông giọng trầm đầy uy quyền khác. Nàng chậm rãi tiến đến gần, ung dung khoanh tay hất mặt đến hai kẻ không giấu được sự sợ hãi, đứng dậy một cách lúng túng.

"Nếu còn muốn được đầu thai thành một hình dạng xinh đẹp khác thì cút". Khóe môi nàng nâng khẽ, dùng ánh mắt xanh sáng rực của mình áp đảo đối phương. "À mà lúc nãy các người chửi rủa cái gì, con mèo điên ta đây đã nghe hết đấy".

Dù đã chết từ lâu nhưng chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên hai hồn ma một nam một nữ ấy cảm nhận được cái lạnh thấu xương đến chết người là như thế nào. Nó còn đáng sợ hơn lúc cả hai chạm mặt thần chết... Bảo sao ngay cả Jane cũng phải đề phòng Yu hắc miêu này.

"Sao chủ nhân vẫn chưa xuất hiện thế này?!".

Hai hồn ma yếu đuối lùi bước về sau đến khi chạm phải bức tường bảo vệ vô hình ngay giường bệnh. Hai tên co rúm lại trước bộ răng nanh và bộ vuốt sắc nhọn hoắc dần lộ ra của Yu hắc miêu. Ôi cái khí thế này của nàng, sợ có thêm vài tên nữa cũng bị nàng cắn xé nát nước mất.

Toi rồi, chuyến này coi như một đi không trở lại nữa...

"YU JIMIN!".

Nàng miêu tinh dù có đang hung tợn thế nào thì giọng hét thánh thót, trong trẻo như cá heo ấy cũng thành công đánh gục nàng. Nàng giật mình đến nỗi nhảy cẫng lên, há hốc mồm hoảng sợ khi thân ảnh khá đỗi quen thuộc ấy đứng thở hổn hển trước cửa, cứ như cô bé ngốc này đã dốc hết sức để chạy một quãng đường dài vậy. Nàng càng phát hoảng hơn khi nhận ra ánh mắt em sớm đã long lanh, phủ một lớp sương mỏng. Nó khiến tâm nàng nhói lên không thể kiểm soát.

"M-Minjeong. Sao em lại...". Jimin bỏ dở câu nói lấp lửng, sực nhớ ra bộ dạng của mình hiện tại, liền đưa tay ra sau giấu đi.

Yu Jimin trước mắt em bây giờ quả nhiên không phải như là một người bình thường nữa, em không tin cũng buộc phải tin vào những lời của vị thần chết kia. Tuy nàng đã cố gắng che giấu đi, nhưng em kịp thấy và đã kịp khắc ghi hình ảnh này sâu thẳm tâm trí. Sát khí hừng hực, bộ vuốt sắc nhọn, và cả cặp nanh đáng sợ cứ nhắm đến hướng giường của Ningning mà đi tới.

Đặc biệt là màu mắt của nàng lúc này... Và cả hình dạng của mắt...

"Màu lens đẹp nhỉ Jimin-ssi". Thật lạ là Minjeong không quá sợ hãi kẻ không phải là "con người" đối diện, cứ như em dám chắc rằng nàng sẽ không hại đến mình. Tuy nhiên vì nghĩ nàng dám có ý đồ với Ningning, đã chọc cho Minjeong tức giận đến run cả hai tay, nhếch môi gằng giọng. "Có thể chỉ tôi chỗ mua không?".

Ực...

Để nàng tính xem... Từ kiếp mèo rừng nàng đã từng cắn xé dữ dội với cả một con sói để giành địa bàn, sau đó trải qua suốt năm-trăm năm cực khổ, trầy da tróc vẩy để tu luyện hình dáng con người, ba-trăm-lẻ-một năm sống trong cơ thể nửa người nửa miêu. Bao nhiêu khó khăn, hiểm nguy nàng đều trải qua không một chút sợ sệt. Một kẻ cao ngạo đến cả Thần cũng không ngán, nay lại co rúm mất hết uy thế trước mặt một bé con chỉ mới hơn 20 tuổi xuân.

Jimin muốn biện hộ nhưng một chữ cũng không thể nghĩ ra được. Biết nói sao bây giờ khi đôi mắt nàng còn đang xanh rực lồ lộ trước mặt em đây.

"Thê nô". Hai hồn ma phán một câu xanh rờn rồi nhanh chóng vắt chân lên cổ chạy mất dép trước khi tiêu tan thành mây khói.

"Ê ê, hai đứa bây chạy đi đâu?!"

Nàng nghiến răng ken két sau khi đảo mắt quanh một vòng tìm kiếm hai cái hồn ma thiếu đánh kia, cất tiếng thở dài rồi bất lực vuốt mặt, nàng cũng chẳng thèm che giấu gì bộ móng dài này nữa.

Minjeong nhanh chóng chạy đến bên Ningning kiểm tra lại cẩn thận, lo lắng hiện lên nét mặt rõ rệt, làm nàng vừa đau lòng lại vừa thất vọng tràn trề.

Trong tâm trí em đâu đó có ý nghĩ rằng nàng là kẻ xấu sao?!

"Chị định làm gì Ningning?". Minjeong liếc mắt, dang hai tay chắn ngang giường bệnh. "Có phải linh hồn em ấy thật sự bị chị giữ?".

Jimin thoáng qua vẻ ngạc nhiên, tại sao em ấy lại biết đến vấn đề này?

"Ai nói với em...". Nàng trợn tròn mắt khi bóng dáng Jane đột ngột xuất hiện cạnh bên Minjeong. Cô ta còn dám trề môi chọc quê nàng mới ghê chứ!

"Cô?! Cô gái thiếu liêm sỉ muốn gạ gẫm bạn tôi đây mà!". Jimin cau mày nghĩ ngợi vài giây liền nhớ ra vị thần chết tên Jane này, vội chỉ thẳng tay vào khoảng không, gằng thêm vài câu chửi thề cho thấy được nàng đang rất muốn xé xác vị sứ giả đang đứng ung dung vuốt tóc.

"Im ngay con mèo kia!".

"Chị lại đang nói chuyện với ai đấy?". Minjeong nuốt nước bọt, xoay người nhìn xung quanh, rồi lại nhíu mày, chỉ ngón tay vào mặt mình. "Hay chị bảo tôi thiếu liêm sỉ??".

"Không có, chị không nói em".

"Vậy chị nói ai? Yu Jimin! Chị nhìn tôi đây này!". Minjeong mất kiên nhẫn phải lớn tiếng, vì nàng luôn né tránh ánh mắt của em.

Jimin có biết rằng em đau lòng và thất vọng lắm không, vì chị đã không nói thật với em, và bộ dạng đáng sợ kia nhắm đến bạn của mình...

"Em không sợ tôi hay sao còn muốn tôi nhìn thẳng em?". Jimin cũng không chịu thua, tuy giọng nói vẫn nhẹ nhàng, nhưng không phải là giọng điệu yêu chiều như mọi lần. Nàng luôn đảo mắt, nhất mực không đối mặt trực diện với em. "Tôi biết em nghĩ tôi là quái vật, vì vậy đừng cố gắng gồng mình làm gì".

"Yu Jimin! Tôi hỏi một lần nữa, chị tại sao lại xuất hiện ở đây? Chị thật sự có ý đồ hại Ningning sao?". Em vẫn giữ nguyên ánh mắt nghiêm nghị chiếu thẳng lên người nàng.

"Trả lời em đi Jimin..."

Trời ơi! Nội tâm hay ngoại tâm gì thì Yu Jimin cũng muốn gào thét kêu oan dữ dội!!

Tuy nhiên dáng vẻ cứng ngắc của nàng khiến em càng lo lắng hơn, chỉ sợ câu trả lời đúng với chiều hướng xấu mà mình đang nghĩ đến. Em cụp đuôi mắt chất chứa u buồn, siết chặt nắm tay chờ đợi nàng đáp lời.

"Jimin, chị thử nói có đi! Xem tôi có đập chị tơi bời không!"

"Tại sao em nghĩ tôi có ý đồ với Ningning chớ? Nhìn tôi giống kẻ xấu lắm sao?". Jimin khổ tâm lên tiếng, nàng dù không phải con người, nhưng nàng lương thiện 100% nguyên chất không lai tạo. Vừa nói, mắt nàng vừa trừng trừng đến Jane. Nàng thề, nếu không có Minjeong ở đây, cô ta sống không nổi đâu!!

Chắc chắn ả này đã bịa đặt gì đó với em rồi!

"Giống".

Jimin ngớ người khi nghe một chữ được em mạnh dạn thốt ra, không một chút chần chừ.

"Ơ ơ, Minjeong! Nếu muốn hại em ấy, thì tôi đã hại từ lâu rồi". 

Nàng rất là đau lòng đó... Minjeong không tin nàng nữa rồi.

"Chị ngay từ đầu đã không nói sự thật cho tôi biết. Tôi làm sao có thể tin chị nữa?".

"Nếu em không tin tôi, thì hôm đó đừng gọi cho tôi! Em thà cứ như vậy im lặng đi, bỏ mặt tôi luôn đi".

"Vậy chị thật sự là cái quái gì vậy hả Yu Jimin?". Minjeong bực bội, mạnh tay xốc cổ áo nàng lên, siết chặt. Không một tia sợ sệt hay bối rối, em trực tiếp xoáy sâu vào đôi mắt xanh ngọc lấp lánh của nàng. "Tại sao mắt của chị lại giống mắt mèo thế kia?".

"Em... Tôi...".

Thì tại tôi là mèo chứ sao... Hỏi mà không biết đường trả lời luôn á.

"Tôi cảnh cáo chị! Chỉ cần chị dám động đến Ningning, tôi mặc kệ chị là người hay ma, là yêu quái hay yêu tinh, là fan hay quạt, tôi đều liều mạng cho chị một trận nhớ đời".

Jane ngồi bắt chéo chân, ngáp ngắn ngáp dài chán chường với "cảnh phim" diễn ra trước mắt. Không biết kế sách này của mình có thành công hay không, trong khi cô bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai rồi.

Sao tên miêu tinh điên khùng này hiền vậy ta?? Không giống như những gì Jane đã tưởng tượng.

Mà thôi, chỉ cần Kim Minjeong giúp cô trừ khử con mèo họ Yu phiền phức đáng ghét này là được.

"Em vẫn nghĩ tôi muốn giết Ningning?".

Nàng không vội hất tay em ra, mà chỉ giơ ra trước mặt con dao nhỏ không biết lấy từ đâu. Minjeong hơi giật mình lùi về sau, nghi ngờ nhìn con dao đung đưa từng nhịp.

"Chị muốn gì?".

"Nếu em giết tôi mà Ning Yizhuo có thể tỉnh lại, thì giết đi! Giết tôi đi!".

-----

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip