Su Gia Dia Nguc Cung Co Luc Sai Lam Gining Winrina 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Jimin trở về nhà đồng hồ cũng vừa vang lên điểm ngay con số 12 tròn trĩnh. Aeri tắt chuông đồng hồ trên tay, liếc mắt kèm theo nụ cười với nàng hắc miêu ung dung nhảy chân sáo tiến đến gần. 

"Ning hổ con ngủ rồi à?". Nhìn khóe môi cứ toe toét nụ cười với đôi mắt xanh ngọc híp chặt của nàng cũng đủ hiểu con mèo này đang hạnh phúc đến chừng nào. Aeri nhếch môi, không ngừng trừng mắt lộ rõ vẻ khi dễ.

"Ừm". Cô thẳng tay ném cho người đối diện một lon bia, còn mình thì nhàn nhã nâng tách trà. 

"Theo lời cậu, tôi đã lén dẫn đường cho cảnh sát manh mối của Park Junyeon rồi. Muộn lắm là sáng mai báo đài sẽ đăng tin". Jimin hà một hơi sau khi sảng khoái nốc cạn thứ đồ uống đăng đắng mát lạnh kia, nàng tựa lưng tận hưởng sự êm ái từ chiếc sofa mang lại. 

Thế thì yên tâm rồi, mai đây Ningning trở về không lo gặp nguy hiểm.

Cô có thể nhận ra cơ thể Ningning lúc nãy đã mờ nhạt hơn lúc sáng rồi, thời gian không còn lâu nữa...

"Thế còn những linh hồn tôi đã đánh ở bệnh viện thì sao?".

"Kệ đi". Aeri thở dài. "Dù sao chúng cũng không chuyển kiếp được nữa, tôi sẽ tìm cách giải quyết chúng sau".

Jimin nghe thế cũng chỉ nhún vai, ậm ừ cho qua chuyện. Cái này đâu thể trách nàng được, ai kêu chúng dám giúp kẻ ác động vào Minjeong. 

Nhắc tới em, nàng lại cười ngây ngốc mất hết nghị lực. Mới xa chưa bao lâu mà đã nhớ người ta quá a~ Giờ này chắc bé cún nhỏ đó say giấc nồng rồi, nên nàng không thể nhắn tin tán gẫu được. 

"Cảm ơn". 

Chiếc lon rỗng bị bóp chặt méo mó phát ra tiếng động không nhỏ, vì thế mà Jimin sợ mình đã nghe nhầm.

"Gì cơ?". 

"Cảm ơn cậu".

Jimin nhăn mặt, hớp một ngụm bia kích thích lại đầu óc cho tỉnh táo.

"Chuyện nên làm cả mà".

Aeri mỉm cười nhẹ, nhã nhặn nhâm nhi trà của mình.

"Cảm ơn vì... ngày đó đã đến làm bạn với tôi".

Nếu hôm đó nàng không mặt dày bám theo Aeri, thì chắc đến bây giờ cô vẫn chỉ lủi thủi một mình.

Nghĩ lại cũng khá ngạc nhiên khi kẻ có tính cách nhạt toẹt đến khó chịu như cô lại thu hút một kẻ điên khùng như Yu hắc miêu nằn nặc đòi kết bạn.

"Ọe... Cậu ấm đầu à? Tự nhiên lại nhắc chuyện này". Jimin nhếch môi, bắn ánh nhìn khinh bỉ cho Aeri - cái kẻ nhạt nhẽo cục xúc không ngờ hôm nay lại bày đặt tình cảm với mình. "Làm như đây là lần cuối cậu gặp tôi vậy". 

"Nín liền, sao con mèo nhà cậu cứ chọc cho tôi điên lên vậy?". 

"Ừ ừ, thà vậy". Nàng bật cười. "Cậu làm ơn để dành cái sự sến súa đó cho em bé của cậu đi". 

Sau khi trao cho bạn mình cái nhìn "nồng cháy", Aeri bất mãn rủa thầm, bởi vậy có bao giờ nói chuyện im ắng đàng hoàng với tên miêu tinh này được đâu? Bao nhiêu câu từ cô đã chu đáo soạn ra sẵn trong đầu vì tuột hứng mà quên sạch.

Chậc, tại cậu hết đó đồ mèo hoang dại gái!

Jimin chớp mắt, nở một nụ cười nửa miệng không thể thiếu đánh hơn, rồi xòe bàn tay ra trước mặt cô. 

"Quà giáng sinh của tôi đâu bà già noel?". Nàng khổ sở gồng mình không bật cười với vị thần chết vẫn còn trong bộ váy đỏ trắng kia. Nhìn ánh mắt xanh ngọc đang rất không nghiêm túc tia cơ thể mình, Aeri không ngại ngần giẫm lên đuôi nàng một cái, tặng kèm theo ánh nhìn như lửa địa ngục muốn thiêu rụi bộ lông của con mèo ngứa đòn trước mắt. 

"Tôi móc mắt cậu ra bây giờ".

"Đừng có đánh trống lảng! Quà bù cho tôi 50 năm cậu ở Nhật nữa".

Cô lạnh lùng chỉ tay đến những tầng lá xanh xanh chi chít đèn màu và những món đồ trang trí sừng sững giữa nhà. 

"Một lát dẹp dọn cho sạch sẽ vào. Quà của cậu đó, con mèo già". Dứt lời, cô vẫy tay một cái, cả người lẫn bóng bốc hơi trong nháy mắt. 

"Yah!! Cậu dám nói tôi già? Cậu đứng lại cho tôi!!".

----- 

"Ning Yizhuo không thể tỉnh lại được, cô có biết tại sao không?".

"Linh hồn cô ta đang bị một kẻ gian giam giữ. Kẻ đó không ai khác chính là Yu Jimin".

"Ồ, tôi không đùa đâu. Ả ta là yêu quái hơn nghìn tuổi. Nếu tôi đoán không nhầm, con mồi tiếp theo chính là cô đó cô bé ngây thơ".

"Nếu cô bé muốn cứu lấy bạn mình, chỉ có cách là giết chết họ Yu kia".

"Tin hay không là tùy cô. Tôi chỉ là có lòng tốt muốn cho cô biết, vì tôi không nỡ để một cô bé lương thiện như cô bị lừa dối. À... sẵn tiện cho tôi xin chữ ký...".

Sau cuộc nói chuyện với cô gái lạ đó, Minjeong cứ đờ đờ như người mất hồn. Đến nỗi em còn nhầm lẫn mà đưa tay vào ống quần, còn định chồng lên đầu vì tưởng nó là áo...

Xem ra Jimin đối với em có một vị trí nào đó quan trọng hơn em thường nghĩ.

"Có thật như vậy không? Jimin unnie...". 

"Thật hoang đường! Thời đại nào rồi mà còn tin có ma với quỷ chứ". 

Em thất thần vuốt mái tóc ngược ra sau, lộ rõ gương mặt hoang mang, sợ sệt về mọi chuyện. Lòng thầm nhủ rằng không nghi ngờ Jimin, nhưng em lại không thể không để tâm đến lời nói của Jane. 

"Cô ta trông cũng không giống một kẻ thần trí không bình thường rồi bịa chuyện cho mình".

Dù vậy, em vẫn muốn tin tưởng vào nàng. Nếu bảo nàng là thầy tà trừ ma em còn tạm chấp nhận...

Không thể nào có chuyện Jimin là một tên yêu tinh hay yêu ma quái quỷ gì được.

Hoang đường! 

"Ủa mà sao cô ta biết? Không lẽ cô ta cũng không phải người?".

Trời đất ơi!! Em đang gặp phải chuyện quái đản gì vậy nè?!

Mang một tâm tư lo lắng cùng niềm đắn đo không có lời giải đáp như vậy khiến mắt Minjeong cứ thao tháo nhìn trần nhà, cả người cứ bứt rứt kiểu gì chẳng thể nằm yên nổi. 

"Nếu cô không tin, có thể đến bệnh viện. Biết đâu Yu Jimin đang có ý đồ với thân xác của Ning Yizhuo haha...".

"Cái gì vậy trời!". 

Minjeong bực bội ngồi thẳng dậy, liên tục hạ nắm đấm xuống hành hạ chiếc gối ôm yêu thích. Đưa mắt nhìn chiếc điện thoại nằm im trên bàn, em băn khoăn không biết có nên gọi để hỏi rõ mọi chuyện không. 

Bình thường em đã cố không suy nghĩ đến về xuất thân cũng như thân phận của Jimin, vậy mà tự dưng có người khơi lại, em làm sao có thể gạt qua được nữa đây.

Nhất là... chuyện này lại có liên quan đến Ningning.

Không được rồi, em phải đi đến bệnh viện xem sao. Mọi chuyện cần phải được sáng tỏ.

Minjeong rời khỏi dorm với bộ dạng hối hả, không ngại ngần đối mặt với cơn gió đêm gào lên lạnh lẽo. Tâm tư hỗn loạn, vừa lo lắng lại vừa lo sợ niềm tin mình dành cho người nào đó là sai lầm. 

"Yu Jimin...".

----

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip