Su Gia Dia Nguc Cung Co Luc Sai Lam Gining Winrina 2 Tai Nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Minjeong và Ningning đều được nghỉ xả hơi một buổi. Đương nhiên hai cô gái trẻ không dám lãng phí khoảng thời gian quý báu này, cả hai đều đồng lòng tranh thủ đánh một giấc cho đến tận trưa mới dậy.

Minjeong là người thức dậy đầu tiên. Em lười biếng vươn vai, sau đó ngồi dậy, lưng vẫn còn tựa vào thành giường, chồm người lấy chiếc điện thoại ở bàn trang điểm bên cạnh.

"Ui là trời, gần 13h rồi". Minjeong tròn mắt, không tin được dụi dụi mắt vài cái. Đồng hồ trên màn hình điện thoại vẫn không đổi, em bật người nhanh chóng đứng dậy.

Đến khi Ningning chịu rời khỏi chiếc giường êm ái kia thì cũng là chuyện của 1 tiếng rưỡi sau, khi mà Minjeong đã hoàn tất "bữa sáng" của riêng hai người. Thì người ta có câu "dù có thức dậy giờ nào đi chăng nữa thì bữa ăn đầu tiên trong ngày chính là bữa sáng" mà.

Xong bữa ăn, Ningning lại tiếp tục dồn dập Minjeong bằng câu hỏi quen thuộc.

"Mặc gì cho buổi hẹn tối nay đây unnie?".

Minjeong mím môi, ánh mắt trừng trừng cô em nhỏ.

"Tại sao mỗi ngày em đều hỏi chị cái vấn đề ăn mặc của em vậy?? Thích cái nào thì mặc cái đó đi".

Ningning bĩu môi.

"Quan trọng là em thích cả hai bộ".

"...".

Minjeong nhún vai, lắc đầu bất lực. Em vào phòng, ăn mặc kín đáo, che mặt, đội mũ cẩn thận rồi ra ngoài.

"Unnie!!!".

Minjeong từng bước chậm rãi trên đường. Trời đã chuyển đông vì thế dù có là giữa trưa cũng chẳng có nổi một tia nắng gắt. Em dừng lại trước một tiệm cafe mà em rất hay lui tới cùng Ningning khi là thực tập sinh. Em mỉm cười nhớ lại khoảng thời gian vất vả ấy, nhưng với sự nỗ lực không ngừng cố gắng của cả hai, hai người cũng đã debut cùng nhau với cái tên Winifred. Tên nhóm là do cả hai cùng nghĩ ra, với ý nghĩa là niềm vui và hòa bình, giống như tính cách vui tươi và ước mơ mong muốn "mọi người đều được hạnh phúc" của hai cô gái nhỏ này vậy.

"Cảm ơn Ningning vì đã luôn cố gắng cùng chị nhé". Minjeong chợt bật cười khúc khích khi nghĩ về cô em gái nhỏ.

"Meow~".

"Hửm?". Minjeong giật mình, nhìn xuống dưới chân, nơi âm thanh nhỏ ấy phát ra. Em tươi cười, ngồi xổm xuống.

"Minmin~ lâu rồi không gặp". Minjeong đưa tay xoa chiếc đầu nhỏ của chú mèo, sau đó vuốt ve bộ lông đen tuyền mượt mà của nó. Ánh mắt xanh ngọc thích thú ngắm nhìn gương mặt được che kín của Minjeong, chỉ chừa ra đôi mắt long lanh âu yếm vuốt ve nó.

Minjeong theo thói quen đưa tay vào túi lấy thức ăn cho mèo, dịu dàng nhìn chú mèo đen liếm từng chút từng chút.

"Xin lỗi em nhé, dạo này chị bận quá không có thời gian đi dạo". Minjeong thì thầm, cảm giác có chút tội lỗi khi nghĩ rằng chú mèo hoang này những ngày qua đã đợi chờ em như thế nào trong thời tiết giá lạnh như vậy.

Mèo đen giương đôi mắt to tròn nhìn Minjeong, con ngươi đen dài dường như khắc ghi hết hình ảnh của em.

Minjeong đưa tay bế chú mèo. Mèo đen như tìm được chỗ ấm thích thú dụi sâu vào lòng em. Minjeong vừa đi vừa vuốt ve mèo đen, vừa nói chuyện tâm sự với chú. Mèo đen rất hưởng thụ nhắm mắt, cuộn tròn chiếc đuôi dài kiêu hãnh quanh mình.

Chỉ có phía xa xa, ánh mắt đậm chất khinh bỉ nhìn con mèo dê cụ trong vòng tay người đẹp. Aeri nghiến răng nghiến lợi.

"Cái tên mèo máu dê này, dám dụ dỗ thiếu nữ mới lớn à?!".

----

Chiều tối, Ningning bắt đầu đến chỗ hẹn. Em ngồi vào một góc khuất trong quán nước, chọn cho mình một ly sinh tố, sau đó ngán ngẫm chờ đợi.

5 phút sau, phía đối diện em cuối cùng cũng có bóng người đến gần. Em ngẩng mặt, sau đó lễ phép đứng lên chào hỏi.

"Tiền bối".

"À Ningning, xin lỗi em, anh kẹt một chút chuyện đột xuất nên đến trễ". Chàng trai mỉm cười, sau đó cùng em ngồi xuống ghế.

Anh chàng cao ráo, điển trai này là Ivan, là tiền bối cùng công ty. Anh chính là nam thần của mọi cô gái, mẫu người mà họ luôn mong ước được làm người yêu. Nhưng anh chàng lại chú ý đến Ningning. Em cười khổ, không biết nên vui hay nên buồn với trường hợp này, khi mà em hoàn toàn không có cảm giác gì với anh, ngoài sự ngưỡng mộ tài năng và quý trọng nhân cách của anh.

"Vậy em...". Ivan trưng ra nụ cười ấm áp, dịu dàng nhìn cô gái đối diện. Có lẽ điều anh chờ đợi sắp đến rồi, bao nhiêu công sức anh cố gắng tiếp cận và lo lắng cho em có lẽ đã làm em cảm động rồi.

Nhưng trái lại với suy nghĩ của Ivan, Ningning hắng giọng, nghiêm túc.

"Em xin lỗi, em đến đây là để khẳng định rằng, em không thể làm bạn gái của tiền bối. Vì thế mong anh đừng khiến cả hai bên đều khó xử". 

Giọng em rất nhẹ nhàng, nhưng khí chất lại mạnh mẽ. Em quá mệt mỏi khi tự dưng gánh chịu những lời nói khó nghe từ fan của anh ta, trong khi chính anh ta là người chủ động tiếp cận em.

Câu trả lời của em như một thau nước lạnh đổ thẳng vào mặt của Ivan. Nụ cười trên môi anh lập tức cứng lại, khuôn mặt nhanh chóng thu về dáng vẻ bình thường.

"Ningning, thật sự anh không thể có một cơ hội được đường đường chính chính chăm sóc em?".

Ningning nhẹ nhàng lắc đầu. Em còn chẳng buồn trao cho anh một nụ cười. Chỉ lẳng lặng cúi đầu rồi ra khỏi quán.

Ivan thở hắt một hơi, bật cười chua chát. Cả người dường như không còn sức tựa ra ghế. Nắm tay siết chặt đến nỗi lộ ra những đường gân tay xanh chằng chịt.

Ningning vẫy tay gọi một chiếc taxi. Em bước lên xe, nói địa chỉ với tài xế, sau đó im lặng nhìn ra ô cửa, đeo tai nghe chìm đắm trong từng nốt nhạc. Còn 3 giây đèn chuyển sang xanh...

Bên lề đường, Aeri trong bộ âu phục đen đã đứng đó tự bao giờ. Hình lưỡi hái trên mu bàn tay cô đang từng nhịp sáng, tắt, sáng, rồi tắt...

"Một...

... Hai...

... Ba...".

Aeri đưa tay nhìn đồng hồ, đèn xanh bật sáng cũng là lúc ánh sáng từ hình lưỡi hái trên tay cô phát ra ánh sáng đen u ám. Cô nhếch môi cười. Bàn tay đưa lên không trung, lòng bàn tay hướng về chiếc taxi trắng.

Tài xế di chuyển tay trên vô-lăng khi có tín hiệu đèn. Ningning vẫn thả hồn vào điệu nhạc, nhưng sau đó liền nghe một tiếng động rất lớn. Em cảm thấy toàn thân đau nhói, đau đến mức em chẳng còn sức lực để có thể nhìn hay nói, hay cử động một ngón tay nào cả.

Mọi thứ trước mắt dần trở nên mờ mịt...

Mí mắt nặng trĩu, cuối cùng cũng chẳng thể gượng nổi mà cụp xuống. Một giọt nước mắt lăn dài trên má, hòa vào cùng với dòng máu đỏ thấm ướt cả mặt...

Một lúc sau, Ningning cảm thấy bản thân mình nhẹ bẫng, không còn đau đớn như lúc nãy nữa. Em hoảng hốt đưa tay lên nhìn, em nắm tay, sau đó xòe ra ngắm nghía.

"Ủa? Chuyện gì vậy nhỉ?".

Ningning nhỏ giọng, đôi mày cau lại thắc mắc. Đôi tay vừa dời khỏi tầm mắt, cũng là lúc em phát hiện có hai người đang đứng đối diện mình. Ningning nghiêng đầu, thầm nghĩ rằng hai người này thật kì lạ. Họ đứng nhìn em chăm chăm, đôi mắt không ngừng trợn tròn dường như họ đang rất hoảng hốt và ngạc nhiên, xen vào đó là chút sợ hãi. Ningning đôi chút khó chịu, em đâu phải người ngoài hành tinh.

"Này hai chị gì đó ơi, tôi không thoải mái khi bị nhìn chằm chằm vậy đâu".

Cô gái trong bộ âu phục đen siết chặt nắm tay, mạnh đến mức dường như móng tay đã ghim vào da thịt. Đôi mắt long lên tức giận, quay sang người bên cạnh mà hét lớn.

"T..t-thôi rồi... Đồ hắc miêu bốc mùi nhà cậu hại tôi rồi!! YU JIMIN!!".

-----

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip