Su Gia Dia Nguc Cung Co Luc Sai Lam Gining Winrina 17 Ngu Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ivan cả người mềm nhũn tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt, bàn tay thô ráp liên tục vò rối mái tóc vàng được cắt tỉa gọn gàng của mình. Cả gương mặt chỉ vọn vẹn một nét biểu cảm, đó là sợ hãi.

Anh cảm thấy sợ hãi với sự ác độc của cô gái trước mặt anh lúc này.

"Cô làm cái trò gì vậy? Tại sao cô thuê người hại em ấy? HẢ PARK JUNYEON?".

Anh không ngừng mạnh bạo lay lay bờ vai mảnh mai nhỏ nhắn của cô gái đối diện. Cô gái nhăn mặt vì cảm giác đau rát ở bả vai, tuy nhiên đôi môi lại nở nụ cười quỷ dị.

"Anh xót cho cô ta à? Yêu thương cô ta quá nhỉ?". Cô nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh nhìn chăm chăm vào anh. "Còn tôi thì sao? Anh bảo sau khi sự nghiệp vững chắc sẽ công khai hẹn hò với tôi. Anh đã ra mắt 4 năm rồi, Ivan! Anh được Nhật tiến, Mỹ tiến, công ty còn sắp cho anh thêm concert ở New York kìa".

Cô gái cất lên những tiếng cười khô khốc.

"Còn tôi? Anh bỏ xó tôi, vứt bỏ tôi sau khi anh có tất cả sự nghiệp, anh theo đuổi một con nhỏ hậu bối xinh đẹp hơn tôi?".

"Junyeon à...". Ivan sượng mặt, dần dần buông thõng hai tay.

"Tôi đã dùng hết thanh xuân của mình, lúc nào cũng ở phía sau ủng hộ anh, lo cho anh. Để rồi anh có tất cả, sau đó vứt bỏ tôi như bỏ một miếng rác?".

"Anh không có... Không phải như em nghĩ đâu".

"Anh đừng nghĩ tôi ngu, con nhỏ đó thậm chỉ chẳng để anh vào mắt, nên đừng lấy lý do là anh bị mê hoặc dụ dỗ". Junyeon nhếch môi khinh bỉ. "Mà đúng thật là tôi ngu, chỉ biết đâm đầu yêu anh...".

"Em đừng như thế nữa được không, nếu bị người khác phát hiện thì rắc rối to đấy".

Ivan lúc này chẳng dám nói nặng lời, chỉ sợ cô bạn gái phiền toái này của anh nói gì đó với truyền thông, sự nghiệp của anh sẽ không cánh mà bay chỉ trong vòng một nốt nhạc.

"Anh yêu à~". Junyeon mỉm cười quyến rũ, đưa mu bàn tay lả lơi trên gò má của anh. Nếu như lúc trước, Ivan sẽ không ngần ngại mà đáp trả từng cử chỉ dụ hoặc của cô, nhưng bây giờ thì khác. Anh chính là quá chán ngán cô, muốn thoát khỏi cô để tìm cho mình hạnh phúc mới.

Tuy nhiên khi đối diện với vẻ mặt mà anh cho là bệnh hoạn của cô lúc này, cùng với việc dám thuê người hại người khác, thậm chí còn ra tay với cả người đàn ông được thuê kia, anh sợ hãi đến mức chẳng dám chống cự hay làm điều gì phật ý ả.

Ivan gượng cười, chiều chuộng đưa tay luồng vào trong áo ả, lả lướt ngón tay trên cơ thể mịn màng kia.

"Anh đừng lo, chỉ cần yêu em. Mọi việc còn lại hãy để em giải quyết". Junyeon mạnh bạo chiếm lấy bờ môi Ivan, từng âm thanh rên rỉ xen giữa những nụ hôn khiến căn phòng trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Ngón tay thon dài của Junyeon vuốt ve vùng ngực săn chắc của Ivan, từng cúc áo dần bị tháo ra.

"Kể cả những ả dám chen chân vào hạnh phúc chúng ta, em cũng một tay dọn dẹp sạch sẽ".

-----

Ningning cảm giác người cứ nóng nóng, bứt rứt khó chịu. Em đành bực bội mà ngồi dậy với đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền trên gương mặt ngái ngủ.

Và em phát hiện một chuyện động trời.

"Điều hòa hỏng rồi!!".

Em phát cáu mà nhăn mặt, lầm bầm vài câu chửi trong họng, mím môi giơ nắm đấm với cái điều hòa yên lặng treo trên tường.

"Không ngờ thần chết lại dùng điều hoà dỏm".

Hết cách, với cái phòng kín thế này mà không có điều hòa, làm sao em ngủ nổi. Có khi ngợp thở mà chết thật luôn mất.

Vùng vằng ôm lấy gối nằm đi đến cuối hành lang, bàn tay do dự đặt lên cửa, đắn đo không biết có nên gõ hay không.

"Aeri unnie... Chị ơi".

Nỗi ngập ngừng nhanh đến rồi nhanh đi vì em không muốn đem nay nằm ở dưới phòng khách lạnh lẽo. Nên dù có bị cô mắng, Ningning vẫn quyết định gõ cửa.

"Chị Aeri~".

Vẫn không có âm thanh nào đáp lại Ningning. Em bĩu môi buồn bã, ngồi bệt xuống tựa lưng lên cửa. Đôi má phúng phính phập phồng, nghịch ngợm chiếc gối trên tay đợi người bên trong phản hồi lại. Em biết Aeri không phải là con sâu ngủ, nên rất có lòng tin rằng cô đã nghe thấy em gọi. Nghĩ rằng chắc là cô đang bận chuyện, vì thế em sẽ chờ một chút vậy.

Đúng như mong đợi, vài phút sau em cảm giác được cánh cửa được kéo vào. Hơi lạnh lập tức ùa đến sau lưng, Ningning nhanh chóng nhảy lên đứng dậy, quay lại gương mặt đậm nét cười của mình đối diện với chủ nhân căn phòng.

Aeri nhướn mày, khoanh tay trước ngực, đảo mắt quan sát cô bé tóc đỏ trong bộ đồ ngủ kitty của cô từ trên xuống dưới.

"Sao? Giờ này còn tìm tôi?".

"Em xin lỗi vì phiền chị đang ngủ, nhưng mà chị nè... Em ngủ chung với chị đêm nay nha?". Ningning e dè nhìn thẳng vào mắt Aeri, nhỏ giọng xin phép.

Aeri liền trợn to mắt, một lần nữa bắn ánh nhìn suy xét lên người bé con đối diện.

Không biết lại giở trò gì đây? Hai ba ngày gần đây Aeri thấy Ningning đặc biệt thân với con mèo họ Yu kia. Cô sợ nàng ta lại bày ra nhiều trò cho cô bé này với cô.

Aeri vì thế phải cảnh giác, lạnh lùng lên tiếng.

"Không".

Ningning thầm đoán thế nào cô cũng từ chối, em liền trưng cái bĩu môi ủy khuất, ấm ức chỉ tay hướng về phòng mình. Lần này em nhất định lợi dụng cơ hội này để thần chết trước mắt đây có thể mở lòng với em.

Đó chính là lý do em không lên tầng 2 tìm phòng của nàng mèo Jimin.

"Điều hoà hỏng rồi, em không ngủ nổi". Sau đó, em cầm lấy cánh tay cô, đung đưa, bày ra vẻ mặt đáng thương. "Aeri unnie".

Aeri khổ sở cau mày, tuy nhiên vẫn để yên cho bé con đưa tới đưa lui.

"Em thật sự dám xin ngủ chung với tôi? Tôi là thần chết đấy? Ai lại muốn ngủ cùng thần chết bao giờ?".

Aeri buộc phải bảo vệ trái tim rộn ràng và giấc ngủ đêm nay của mình, nhất định phải cứng rắn không cho em ngủ cùng.

Nhưng mọi thứ đến quá đột ngột, cô vẫn chưa thể bịa ra một lý do hợp lí, nên chỉ biết từ chối với cái lý lẽ cổ lỗ sĩ đó.

Có điều, em là ai chứ, Ning Yizhuo làm gì chịu thua.

"Trong mắt em chị vẫn là Aeri unnie thôi, nên là cho em ngủ hôm nay đi nhé~ chị nỡ để em ngủ ngoài sofa sao?".

Ningning chớp chớp mắt, chờ đợi một cái gật đầu từ cái chị lớn hơn em hai-trăm-tám-mươi tuổi đang từ từ thả lỏng cái nhíu mày cau có kia.

Ôi, game là dễ... Ningning mừng rỡ trong lòng khi biết mình đã nắm chắc phần thắng.

Thôi, gồng gánh gì nữa. Aeri xin giơ hai tay đầu hàng.

Với cái chu môi năn nỉ của Ningning, và cả cái giọng nhõng nhẽo nhão nhoẹt đó, Aeri không chịu nổi.

Cô thở dài não nề, nhắm mắt nhắm mũi gật đầu.

"Em là nhất, nhất em luôn Ning Yizhuo".

Ningning chỉ đợi như thế, liền vui mừng nhảy cẫng lên, nhanh nhảu chui tọt người vào. Y như cái cách mà em tự tiện đi vào tim cô và từng bước từng bước biến nó thành nhà của em vậy.

Aeri bất lực vỗ trán, tỏ ra cục xúc, đáng sợ như vậy mà có vẻ càng ngày càng chẳng nhằm nhò gì với cô bé này, khiến cô bắt đầu tự khinh bỉ bản thân mình thiếu nghị lực.

Ningning khá bất ngờ với căn phòng của Aeri. Phòng ốc bày trí rất gọn gàng, sáng sủa, thậm chí còn sáng hơn căn phòng ngủ được trang trí với đèn neon hồng của em ở dorm.

Em nghĩ cô do dự là vì lo rằng giường nhỏ không đủ cho cả hai, hoá ra là em nghĩ nhiều, lo xa việc không đâu.

Giường này của Aeri nếu có thêm Minjeong và Jimin ngủ cùng còn vừa.

Em vui vẻ ngồi một bên mép giường, thật sự không tin rằng có một ngày em có thể thích thú đưa mắt ngắm nghía phòng ốc của thần chết như thế này.

"Nhìn đủ chưa? Ngủ đi". Aeri lục trong tủ ra thêm một cái chăn dày, trực tiếp đắp lên chân Ningning.

"Vâng~". Ningning hí hửng nằm xuống, rất nhanh nhắm tịt đôi mắt lại tiếp nối giấc ngủ ban nãy.

Aeri thật sự không tin nổi rằng cô bé này có thể rất nhanh mà chìm vào giấc ngủ như vậy. Đáy mắt long lanh vài tia vui vẻ, cô bật cười, đưa tay chỉnh lại chăn cho em, rồi bản thân mình cũng lim dim mắt.

Tuy nhiên yên tĩnh không được bao lâu, Aeri bắt đầu sởn gai óc, trống ngực đập thình thịch vì hơi ấm cứ phả đều đều vào một bên má trái của cô. Aeri híp chặt mắt hơn, mong rằng cơn buồn ngủ nhanh nhanh tới để cô còn có thể thở nữa.

Hết cách, thủ phạm dường như cố ý trêu ghẹo lồng ngực đang nhộn nhịp như muốn nổ tung của cô. Em vẫn không đổi tư thế, vẫn quay mặt thở đều về phía cô, Aeri thậm chí còn có thể cảm nhận được chỗ nằm cạnh bên cô hơi run run vì bé con ấy đang nhịn cười. Cô đành mở to mắt nhìn trân trân trần nhà, tông giọng cô rất nhẹ nhàng mà cất lên.

"Tôi tưởng em ngủ rồi chứ".

"Đó là chuyện của 3 phút trước rồi unnie".

Ningning trong dáng nằm nghiêng người sang hẳn một bên, một tay áp má, một tay nghịch ngợm mép gối nằm của mình.

Aeri chầm chậm đưa mắt nhìn Ningning, rồi lại nhìn khoảng giường trống phía sau lưng em, liền nhăn mặt.

"Có cần nằm sát vậy không?".

Cô ái ngại xem lại khoảng cách của hai người lúc này, cả người ấm ấm của Ningning dường như là áp sát vào cánh tay đang duỗi thẳng của cô.

Mà lúc ngủ, thì có những thứ không cần phải mặc, dù Ningning có là một linh hồn đi chăng nữa, thì cảm nhận vẫn rất rõ ràng. Cái gì đó mà ai-cũng-biết-đó-là-gì vô tình yên vị ngay bắp tay cô, theo nhịp thở của em mà phập phồng lên xuống.

Gò má Aeri lại được dịp ửng hồng, trong người không ngăn được từng cơn ngứa ngáy.

Cô ước gì mình đưa cho em bộ đồ dày hơn thì giờ đã không vướng phải tình cảnh khó thở này rồi.

Aeri cố gắng giữ bình tĩnh, hít thở một cách bình thường nhất có thể.

Không thể biến bản thân thành một kẻ lưu manh mà giở trò với trẻ con ngây thơ như em được.

Trong khi đó, "bé con ngây thơ" Ningning vẫn một mực nhìn vào gò má của cô, cất giọng pha chút âm mũi trả lời.

"Nằm xa lạnh lắm unnie".

"Nằm gần tôi mới lạnh í".

"Thì em đang đắp chăn nè".

"Có chăn rồi thì nằm xa ra đi".

"Xa như vậy thì lạnh lắm ah~".

"Bởi thế tôi mới đưa em cái chăn đó".

Nói một hồi Ningning cảm thấy cuộc hội thoại này chẳng đi về đâu, em chính thức im lặng để chấm dứt, kèm theo đó là cái liếc mắt.

"Gì gì, em định xù lông cún với ai đây?". Aeri mỉm cười, vô thức xoay người lại đối mặt với em.

"Em không phải cún, em là hổ đấy. Grừ".

Cô thích thú bật cười, rút tay về khoanh lại, hất mặt đắc ý.

"Hổ này chắc mới đẻ nhỉ, thậm chí còn chẳng có răng kìa".

Ningning bặm môi, rồi phồng má giận dữ.

"Em cắn thì đừng có mà khóc đó".

"Ồ". Aeri nghe thế thì càng không giấu nổi nụ cười tươi tắn trên môi. "Thách em cắn được tôi".

Ningning liền híp mắt, xoay khớp khởi động hai tay vào thủ thế chiến đấu. Aeri vừa nãy còn cười đến suýt chút rơi nước mắt, thì giờ đây gương mặt xinh đẹp ấy trở nên sượng cứng lại.

"Hình như trong lúc vui quá mình lỡ mồm mất rồi..."

"Chị gái xinh đẹp, chị có là thần chết thì em cũng không ngán đâu nha".

Dứt lời, Aeri liền cảm thấy một trận đau nhói dồn dập lên bả vai mỏng manh của mình. Cô cắn răng ngăn tiếng hét, tầm mắt cô lúc hiện giờ chỉ là mái tóc đỏ của của bé con nghịch ngợm này. Một vài sợi tóc còn bám víu lên gò má và cổ cô.

Nhưng dù đang khổ sở vì vừa bị đau, vừa bị nhột, Aeri vẫn không đẩy em ra.

Gương mặt cô méo mó tàn tạ, hai bên gò má nóng bừng, chỉ cần đụng nhẹ vào thôi có lẽ là sẽ phát nổ vì sự tiếp xúc đột ngột này của Ningning. Tuy nhiên nước mắt cô cũng sắp ứ ra vì em còn tàn nhẫn day day lớp thịt vai trắng trẻo của cô.

Một lúc sau thì Ningning cũng đã thoả mãn hàm răng và cơn tự ái của mình, em buông tha cho bả vai tội nghiệp của Aeri.

Aeri rất muốn xả một tràn để mắng đòi lại công bằng cho bờ vai yêu dấu, nhưng bắt gặp nụ cười híp mắt đáng yêu của em, bao nhiêu câu từ trong đầu bay đi về tây phương cực lạc hết.

Được rồi, Aeri công nhận em là nhất, em là nhất!!

Cô vô thức cắn môi, đỏ mặt tía tai ủy khuất ôm lấy bên vai phải đau nhức cứ như thiếu nữ vừa bị ức hiếp mà lườm lườm cô bé đắc thắng bên cạnh.

"Đồ quá đáng nhà em. Không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả".

Ningning không nhịn nổi liền trưng ra nụ cười highnote đặc trưng, một tay cực khổ ôm bụng, một tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Aeri ra vẻ cảm thông.

Vâng, là vỗ lên đầu. Chính là vỗ lên đầu Thần Chết đấy.

Toàn bộ tế bào trên người cô dường như ngừng hoạt động, ánh mắt nhìn chăm chăm Ningning vẫn còn cười nắc nẻ, trông có vẻ em còn chẳng nhận ra mình vừa làm cái gì.

Vị nữ thần chết khó tính này thấy thế muốn nói rồi lại thôi, cô tốt bụng giữ im lặng, chẳng lên tiếng bắt bẻ vì sợ em sẽ bị cô doạ mà chạy mất dép.

Aeri đành tiếp tục mím môi, thầm ghi tội của em vào trong trí nhớ của mình.

"Coi như là em đáng yêu, nên tôi tạm thời tha cho đấy"

Chẳng biết sau đó hai người tiếp tục đùa giỡn với nhau bao lâu, chỉ biết là sáng hôm sau, Yu hắc miêu đành phải tự lăn vào bếp giải quyết cho cái bụng đói của mình.

----

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip