9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyện cũ, nửa phần trước giống nhau, vì thế hắn từ chuyện không may năm đó, bắt đầu kể tiếp.

Giang Trừng cảm thấy rất kỳ quái, không biết là vì bóng đêm quá lạnh, lạnh đến đông cứng, hay là bởi ánh mắt Ngụy Vô Tiện quá nóng, nóng bỏng sưởi tan đi, mà lúc này đây khi nói về quá khứ đã qua cùng những câu nói mà hắn cho rằng rất đả thương người, lại thấy xa vời như thể chỉ là một cơn mộng mị, diệu vợi xa xôi khiến hắn gần như chẳng cảm thấy gì.

"Cuối cùng hắn với Lam Vong Cơ kết thành đạo lữ, ta cũng chưa từng gặp lại."

"Sau lại, ta tự nhủ với lòng, một sự kiện đã xảy ra nhưng hắn trước sau không hay không biết, cùng với một sự kiện trước nay chưa từng nảy sinh, hình như đối với cuộc đời của hắn cũng chẳng có khác biệt gì, dù sao ở trong lòng hắn đều là những chuyện không tồn tại." Giang Trừng ráo hoảnh dửng dưng mà cong cong khóe môi, "Vậy cứ coi như nó chưa từng xảy ra đi."

Hắn cũng chẳng mấy ngạc nhiên khi ấy người nọ rời đi, bóng dáng lại nhẹ nhàng đến vậy, nói cho cùng thì Lam Vong Cơ có thể cho người một chốn dừng chân, một tương lai tốt đẹp nhường nào, dù sao hắn cũng đã quen trở về với mảnh đất trời yên tĩnh của chính mình, không buồn nhắc đến kết cục đã rồi nữa.

Câu chuyện mở đầu không phải bằng duyên tình cờ gặp gỡ, mà là hiểu lầm một phen, hắn chẳng phải vai trò quan trọng của ai mà được huy hoàng bước lên sân khấu, chỉ là phần thừa thãi không tuổi không tên.

Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy mười ngón tay của mình bị siết đến sắp gãy rời.

Đến lúc mà hắn rốt cuộc hoàn toàn tỉnh ngộ, học được cách làm thế nào nâng niu trân trọng, làm thế nào yêu thương một người, A Trừng của hắn sớm đã không còn nữa. Mà khi A Trừng trước mắt hắn đây đã yên ổn ở Liên Hoa Ổ trở thành Giang Tông chủ, cái tên Ngụy Anh láo nháo ba trợn kia vẫn chưa chịu tỉnh ra.

A Trừng trước mặt hắn vẫn là Địa Khôn, nhưng chưa hề bị đánh dấu, hắn cho đến bây giờ vẫn chỉ có một mình.

Thói quen day trán mỗi khi lâm vào suy nghĩ, cuộn lấy đầu ngón tay lạnh lẽo chẳng chút ấm êm, dáng vẻ hao gầy như một vầng mây nhẹ bẫng, tất cả đều nói lên rằng, hắn sống lặng lẽ một mình, hơn nữa, hoàn toàn không nắm được thứ gì là trọng điểm.

Gánh nặng lớn lao cùng vô vàn uất ức quấn lấy nhau, trút xuống thân hình nhỏ bé của tiểu sư đệ nhà hắn, hắn trông thấy, hắn nhận ra, rằng bóng lưng lẻ loi kia dẫu bồi hồi run rẩy, lại vẫn cứ thẳng tắp kiên cường.

Ngươi nỡ lòng nào?

Nếu ngươi đã bằng lòng vì hắn sinh nhai đau khổ mà mổ đan cứu giúp, vậy sao ngươi vẫn dám, sao vẫn nỡ lòng nào?

Hắn chỉ nghe thôi mà đã muốn tan nát cõi lòng, ngươi rốt cuộc làm sao mà đành lòng được?

"Ngươi làm sao vậy?" Giang Trừng bỗng ngẩng đầu lên, bởi cảm giác được người trước mặt mình tinh thần lảo đảo, hơi thở run run, "... Ngụy Vô Tiện!"

"Ngươi không cần phải thế," Giang Trừng gọi hắn hoàn hồn, cau lại đôi mày khẽ mở ra nắm tay bị siết chặt đến chảy máu của hắn, ấn ấn vào những vết rách lộn xộn trong lòng bàn tay bị chính hắn cào ra, nửa thật nửa đùa nói, "định học theo hắn tâm tính thất thường tu Quỷ đạo đấy à."

"Lách tách."

Giang Trừng nhìn giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay mình, sửng sốt.

Dòng nước mắt mà Ngụy Vô Tiện cố gắng nín nhịn không trào ra suốt một đêm, giờ phút này tức tưởi vỡ òa.

Giang Trừng, sao ngươi có thể ngốc đến thế?

Sao lại là ngươi quan tâm hắn trước? Sao lại là ngươi hỏi han hắn trước? Người nên suy sụp là ngươi, người nên nổi giận là ngươi, người đáng được quan tâm từ trước đến nay đều là ngươi.

Bàn tay Giang Trừng bị những giọt nước mắt ấy rơi xuống, nóng bỏng đến phát đau, hắn yên lặng hồi lâu, cũng không hỏi Ngụy Vô Tiện vì sao phải khóc, chỉ đưa tay lau đi nước mắt trên mặt người kia.

Chàng thiếu niên trong trí nhớ của hắn, không nên khóc, ít nhất là, không nên khóc vì mình.

"... Ngươi mới không cần phải thế." Ngụy Vô Tiện níu lấy tay hắn, nghẹn ngào cất lời, nói tiếp lời phía trước, "... Ta nói ngươi ấy, bị đau đầu thì bảo Mục Vĩnh thúc kê đơn thuốc, xoa bóp một phen, bình thường đừng có tham lạnh, ăn chút đổ bổ ấm người mới trừ được lạnh bên trong, lúc nào cần nghỉ ngơi thì cứ yên tâm nghỉ ngơi, mấy cái tông vụ lại không biết chạy, gấp gáp làm gì... thật là giống y như lúc còn nhỏ, Ngu phu nhân toàn phải xách lỗ tai kéo ngươi ra khỏi thư phòng đi ăn cơm."

"Ờ," Giang Trừng phát giác giọng nói của mình khàn khàn nghèn nghẹn, "hắn thì lại nói ta thay đổi rồi, không giống như những gì hắn nhớ."

...A.

Ngụy Vô Tiện ở trong lòng lẳng lặng thở dài, khép mắt.

... Ngụy Anh, tạm thời gọi như vậy đi.

Kỳ thực với tính cách nhạy cảm của hắn, ngươi cho hắn một lời hứa hẹn, hắn chưa chắc đã thật dạ tin ngay, rốt cuộc chỉ là vài câu nhấp môi một chút đã có thể nói ra, chẳng phải thứ quý báu gì, nhưng bởi vì ngươi tình nguyện dốc lòng dỗ dành hắn, nên hắn mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút thôi. Lúc ngươi nói rằng 'xin lỗi', hắn khổ sở như vậy, so với lý do là bởi vì ngươi đã nuốt lời, chi bằng nói, là hắn ý thức được rằng bản thân mình đối với ngươi, đã không còn được ngươi dốc lòng dùng sức nữa -- tin hay không, rằng chỉ cần vào lúc ngươi nói ra câu ấy, ngươi ôm hắn một cái, lau nước mắt, dỗ dành một phen, cho dù lời thốt ra vẫn như thế, thì hắn vẫn sẽ một lần nữa nhìn vào mắt ngươi, chấp nhận lời xin lỗi muộn màng, chấp nhận ngươi trở về.

Không phải là có nuốt lời lỡ hẹn hay không, mà là thái độ dửng dưng lạnh nhạt như người ngoài cuộc của ngươi.

Ngươi tới tới lui lui trong cuộc đời của hắn, mỗi một lần đều chẳng báo trước một lời, nói đến là đến, nói đi là đi, không biết chào hỏi một lấy một câu, lời từ biệt tử tế cũng không quen nói, ngươi vô lại lưu manh, tự do tự tại bước qua cuộc đời người khác, còn ở trong đó vô tư đâm thọc ra vô số vết thương máu thịt đầm đìa.

Ngươi thản nhiên tự đắc, làm sao biết được cuộc đời hắn đầy rẫy thương tâm.

Ngươi hình như là cảm thấy rằng hắn không biết đau.

Ta không biết hắn có đau hay không, nhưng ta thì có.

Ngụy Vô Tiện vịn lấy bờ vai người nọ, để hắn nhích lại phía mình gần hơn một chút, "Ngươi sao có thể giống với những gì hắn nhớ được?"

"Trong trí nhớ của hắn, là tiểu sư đệ của mình, có cha mẹ trưởng bối, có sư huynh có trưởng tỷ... Còn ở trước mặt hắn, là Giang Tông chủ cô độc một mình gánh vác Vân Mộng Giang thị ròng rã mười ba năm."

"Nếu đã đến nước ấy rồi mà ngươi vẫn giống như những gì hắn nhớ," Ngụy Vô Tiện lấy lòng bàn tay cọ cọ mi tâm của hắn, cố ý muốn vuốt phẳng chỗ kia, "thì chẳng phải là đang nói ngươi không có chút tiến bộ nào sao?"

"Ngươi không giống, là bởi vì ngươi tiến bộ nha."

Tuy nói 'thiếu niên an đắc trường thiếu niên', nhưng nếu vẫn mãi là thiếu niên, vậy chẳng phải là vẫn luôn giậm chân tại chỗ?

Thiếu niên áo tím ấy đã dùng tấm lưng còn chưa trưởng thành, khiêng lên một mảnh cố hương gọi là Vân Mộng, nhìn nhà cửa tang thương trước mắt, nỗ lực đem lại cho nơi phế tích ấy một buổi bình minh.

Điều đó cần phải có dũng khí và quyết tâm lớn đến nhường nào.

Khí thế hiên ngang quyết tuyệt không gì ngăn được lộ ra dưới nét trầm ổn mỗi khi hắn kinh qua thế sự, đã không còn là thế giới mà một người cứ giữ hoài cái tính bừa bãi tùy ý như ngươi có thể lý giải được, đó không phải là hắn đã thay đổi, mà hắn đang trưởng thành.

"Lam Vong Cơ có thể vì hắn mà chỉ làm Lam Vong Cơ, nhưng Giang Vãn Ngâm không thể chỉ làm Giang Vãn Ngâm được, Giang Vãn Ngâm là một vị Tông chủ, là một phương tiên đầu, dưới trướng còn có muôn vàn bá tánh lê dân." Ngụy Vô Tiện khẽ buông hắn ra, vươn tay bưng lấy khuôn mặt hắn, "Nhưng ta là sư huynh của ngươi, là thanh mai trúc mã của ngươi, cũng là cấp dưới của ngươi, trước tình huống thế này, rõ ràng là ta nên thông cảm với ngươi."

"Hắn không hiểu, mới nói với ngươi những câu như vậy, chỉ một việc này, là ta có thể khẳng định với ngươi, hắn không xứng đáng."

"Ngươi thành toàn hắn nhìn rõ thiên mệnh, vậy ai cứu ngươi ra khỏi bể máu phù trầm? Lại là ai níu giữ Vân Mộng giữa lúc cơ đồ lung lay?"

Giang Trừng hiếm hoi có một lần á khẩu không đáp thành lời, trong những chuyện liên quan đến chính bản thân mình, hắn hình như có quá nhiều điều không sao nói được, nhưng Ngụy Vô Tiện trước mặt này lại rất hiểu -- hắn cũng là Tông chủ của Liên Hoa Ổ, tuy rằng miễn cưỡng được Kim gia nâng đỡ nhiều một chút, nhưng cũng không thiếu được vài lần vật vã gian nan.

Ngụy Anh nào biết được sau lần suy sụp tràn trề đêm hôm đó, hắn vẫn có thể tiếp tục xử lý tông vụ hết sức tự nhiên, vẫn có thể trưng ra bộ mặt lạnh lùng không buồn biểu lộ, mặc cho nội tâm như có biển xô sóng trào, giăng đầy gió máu mưa tanh, tinh thần rệu rã nát tươm nhưng thân xác lại vẫn trước sau như một mà hiên ngang cứng cáp -- thực ra thì, ra khỏi miếu Quan Âm chưa đến mười mét đường đi, hắn đã gạt Kim Lăng ra, tự mình ưỡn thẳng sống lưng mà bước tiếp.

Ngụy Anh không biết, nhưng Ngụy Vô Tiện biết, bởi vì Ngụy Vô Tiện cũng có thể, chính hắn khả năng là cũng không nghĩ rằng có một ngày bản thân mình có thể làm được như vậy, nhưng rốt cuộc thì hắn cũng hiểu ra.

Hắn hiểu được Giang Trừng đã vì nó mà bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, vì nó mà nuốt xuống ngần nào đắng cay.

Giang Trừng biết đáp án cho câu hỏi ấy, là ai cứu hắn ra khỏi bể máu phù trầm, là ai cứu lấy cơ đồ Vân Mộng lung lay, "Là..."

"Là chính ngươi." "Là chính ta."

Ngụy Vô Tiện cười, "Ngươi thấy đấy."

Ban mai lấp ló, ánh mặt trời trên gò đất đã trải đầy, sương mù thơm mát loang loáng lan đi.

Ánh nắng bấy giờ len lỏi qua tầng cây trút xuống thân hình cả hai, Giang Trừng nhìn lại đôi tay mình, cuối cùng cũng ý thức được bản thân vì thứ trách nhiệm này, mà đã thẳng tay xé nát cuộc đời mình ra, gần như không hề giữ lại, chỉ cần là trọng trách ấy yêu cầu, hắn đều có thể không cần giữ lại mà xé nó ra, giật nó xuống, để Giang Trừng đưa qua, cho Giang Tông chủ tùy nghi sử dụng.

Thời điểm trước một đêm này, hắn vẫn luôn coi chuyện đó hiển nhiên như thể uống nước ăn cơm, thế cho nên hắn không ý thức được nó, hắn vốn nên cảm thấy có chút khổ sở, hoặc ít hoặc nhiều.

Nhưng một lần cũng không có.

Những lúc hắn cảm thấy thật sự mệt mỏi, cảm thấy phiền lòng, cảm thấy thật sự là không gắng gượng được nữa, hắn liền một mình đi ra bến thuyền Vân Mộng, ngồi trên một nóc nhà khuất nẻo không gây chú ý, ngắm nhìn bá tánh Vân Mộng qua lại tới lui, sinh hoạt đủ đầy trù phú, phảng phất như là dẫu thế gian có biến hóa xoay vần ra sao, thì dân chúng nơi này vẫn cứ náo nhiệt bình an như thế.

Vấn đề mà hắn phải đối mặt sẽ không vì điều đó mà trở nên đơn giản hơn, nhưng hắn sẽ vì thế mà cảm thấy rằng thực đáng giá.

Phụ thân không muốn đồng tình, mẫu thân không hiểu biểu đạt, trưởng tỷ không quá thấu hiểu, người đời lại càng không biết được những khó xử bên trong.

Núi sông không tiếng động, nhật nguyệt chẳng đoái hoài, chẳng một ai chứng kiến.

Nhưng mà Ngụy Vô Tiện trước mặt hắn đây, lại dùng một đôi mắt long lanh chân thành nhìn hắn, từng câu từng chữ nói với hắn như vậy ---

"Ta biết, A Trừng làm được mà."

"A Trừng của ta là Giang Tông chủ tài giỏi vô cùng đó nha."

Giang Trừng mím môi, kiềm nén bản thân mấy lần suýt để lộ ra thanh âm run rẩy cùng sống mũi cay cay, hắn điều chỉnh một hồi lâu, mới lại chậm rãi lên tiếng, "Kể cả khi hắn không chết, ta nghĩ... hắn và ngươi cũng không giống nhau."

"Ta cũng chẳng tốt hơn hắn là bao," Ngụy Vô Tiện cười khổ, "nếu có điểm nào tốt hơn, cũng chỉ là từ đầu đến cuối vẫn yêu ngươi như thế."

"Nhưng cũng bởi vì một điểm đó, ta đã gây ra biết bao sai lầm không thể vãn hồi."

"Cái này khác," Giang Trừng tỏ vẻ 'ngươi cũng biết cơ à', rồi lại khẽ lắc đầu, "ta muốn nói là, chí ít thì... ngươi rất giống với con người của Vân Mộng, người của Liên Hoa Ổ, mà hắn thì không."

"Hắn ngay từ đầu đã không phải."

"Tuy rằng nghe ngươi nói thế sư huynh rất vui," Ngụy Vô Tiện đắc ý nheo nheo mắt, "nhưng ta vẫn muốn nghe ngươi nói lý do."

"... Hắn không phải người sẽ vì một ai đó mà ở lại." Giang Trừng hơi nâng mí mắt, trước tiên kết luận một câu, hắn hiểu quá rõ tính tình của Ngụy Anh, "Nói khó nghe thì là không thích về nhà, không ưa gò bó, quen với tự do... Lam Vong Cơ là nhị công tử của gia tộc, có thể làm được những điều này vì hắn."

"Cứ cho là những chuyện sau này không xảy ra, ta làm Tông chủ, hắn làm cấp dưới của ta, về lâu về dài, hắn buồn chán muốn đi khỏi cũng là điều tất yếu."

"Giang Trừng," lý do hắn đưa ra nghiêm túc hơn tưởng tượng của Ngụy Vô Tiện rất nhiều, Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình cần phải nói rõ ràng, "nếu như muốn ta cũng tự do, ngươi cũng không vướng bận, hai ta mới có thể ở bên nhau, đó không gọi là yêu, mà gọi là phù hợp."

"Chính là bởi vì ngươi không thể nào cùng ta làm những chuyện ta muốn làm, mà ta vẫn quyết định ở lại với ngươi," Ngụy Vô Tiện rành rọt từng câu nói với hắn, "Khi đó mới đủ để chứng minh, ta yêu ngươi."

Giang Trừng không nghĩ đến khía cạnh này, hắn mờ mịt ngẩng đầu lên, "... Như thế không phải bắt ngươi hy sinh vì ta sao?"

"Sao có thể tự tiện gọi tình yêu của sư huynh là hy sinh chứ?" Ngụy Vô Tiện bưng lấy hai má hắn, nắn thành bánh bao nhỏ, tủm tỉm cười, "Mà vì sao ta ở lại với ngươi lại gọi là hy sinh?"

"Không phải ngươi cũng sẽ cố gắng làm hết bài tập trong buổi sáng, bớt thời gian đi cùng ta đến hội đèn lồng sao? Lại có lần nào mà ngươi đang học xử lý tông vụ, ta đến tìm, ngươi lại không đoái hoài?"

"Đó không phải là hy sinh, đó là hai người vì đối phương mà đưa ra lựa chọn và quyết định."

"Trên đời này, chỉ có ngươi có thể khiến ta đưa ra quyết định như vậy," ánh mắt nóng bỏng lại chân thành của Ngụy Vô Tiện xuyên qua nắng sớm, in vào đáy mắt Giang Trừng, "cũng chỉ có ta mới có thể khiến ngươi làm ra lựa chọn như thế."

"Chỉ có điều đó mới chân chính chứng minh được, rằng hai người yêu nhau."

"Nếu hắn không cùng ngươi về nhà, không có nói nhớ ngươi," Ngụy Vô Tiện duỗi tay khẽ khàng xua đi bóng dáng ảm đạm trên đuôi mắt hắn, gạt hết chúng sang một bên, "nếu hắn làm ngươi khóc, hại ngươi bị thương, không an ủi ngươi, đối với ngươi không tốt."

"Vậy ngươi cũng đừng nhớ mong hắn nữa."

"Ngươi vĩnh viễn là sư đệ mà Ngụy Vô Tiện để ý nhiều nhất, ngươi phải sống thật tốt, thật vui vẻ, không thể lãng phí tâm tình vì một người không liên quan."

"Ngươi đúng là có mặt mũi nói ra ba chữ 'không liên quan' đấy," Giang Trừng yên lặng chửi thầm cái tên này tự loại mình ra đến là sạch sẽ, "Vậy không giống ngươi, cũng..."

"Không được!" Ngụy Vô Tiện đoán ra hắn muốn nói gì, lập tức nghiêm túc ngắt lời hắn, "Không phải!"

"Ngươi quá lắm nhé," hắn giơ tay búng một cái vào trán Giang Trừng, "lúc ta nhường chè hạt sen với canh xương sườn cho ngươi cũng không đổi lại được ngươi tình nguyện gọi một tiếng 'sư huynh', ngươi dựa vào đâu mà coi hắn là sư huynh?"

"Nơi này mới chân chính là đại sư huynh của Giang Trừng." Ngụy Vô Tiện nhìn hắn trợn tròn đôi mắt hạnh, đầu ngón tay chọc chọc vào ngực hắn, "Để tên kia cút đi."

"Sư huynh chỉ biết làm sư đệ chịu ấm ức rơi nước mắt thì là loại sư huynh chó má gì? Ngươi đang xem thường chính bản thân mình hay là đang xem thường ta?"

"Thế nào cũng phải giống như ta vừa đẹp trai vừa cưng chiều sư đệ mới được chứ?"

Giang Trừng hơi nhếch miệng, "Nhưng ngươi..."

"Đừng có nói với ta là thân xác hắn có được sau khi hiến xá trở về đẹp hơn ta nhé," Ngụy Vô Tiện bất mãn gầm gừ, "Bổn thế gia đệ tứ cự tuyệt tiếp nhận."

"... Xớ," Giang Trừng không nhịn được mím môi, lộ ra một chút ý cười, cuối cùng nhẹ nhàng nói, "ta muốn nói là... ngươi thật sự không quá giống với Ngụy Vô Tiện mà ta biết."

"Nhưng vốn nên là như thế mà, cho dù không phải người yêu, hắn cũng nên trở thành --" Ngụy Vô Tiện nghe thế thì đắc ý lên mặt cười rộ lên, rồi cầm lấy bàn tay hắn bẻ ra từng ngón như đang đếm số, vừa bẻ vừa nói cho hắn nghe, "Một huynh trưởng tuyệt vời này, một cấp dưới giỏi giang này, một tri kỷ thấu hiểu này, một người đàn ông biết dũng cảm đối mặt, biết đảm đương, hiểu được thế nào là tôn trọng và yêu quý."

"Ngụy Vô Tiện mà không đứng bên cạnh Giang Trừng, thì không xứng đáng làm Vân Mộng đại sư huynh."

"Hắn muốn làm Cô Tô Ngụy Vô Tiện đến thế thì để cho hắn làm đi."

"Ta hy vọng ngươi nguôi ngoai," Ngụy Vô Tiện nói thẳng không ngần ngại, "không phải vì để ngươi một lần nữa coi hắn là sư huynh."

"Đại sư huynh của ngươi, sớm đã chết trên Loạn Táng Cương từ mười lăm năm trước, mang theo nhớ nhung cùng với nỗi lòng chưa nói thành lời."

"Bây giờ ta thay hắn nói với ngươi, vậy thì không có gì phải tiếc nuối nữa."

Giang Vãn Ngâm không né tránh hắn, rũ mi nhìn xuống mấy ngón tay bị hắn tỉ mỉ xòe ra, bỗng nhiên cũng cảm thấy chính là như thế.

Đại sư huynh của hắn vốn nên trở thành một cấp dưới mà hắn có thể tín nhiệm, trở thành một người đàn ông đội trời đạp đất, có gan đối mặt, có dũng khí đảm đương, giống như người trước mặt phóng khoáng rạng ngời.

Tuy rằng hắn cũng phải từ trong địa ngục máu me tanh tưởi, từ trong quá khứ u ám chật vật bò ra mới tỉnh ngộ được ra, nhưng vẫn tốt hơn người kia chỉ biết trốn tránh mình, dù cho hắn đã mất đi 'Giang Trừng', rốt cuộc thì vẫn không hề giống nhau.

"Giữa Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng, không có tiếc nuối," Ngụy Vô Tiện khẽ xoa đầu hắn, "còn về những người khác, không cần bận tâm."

"Ngươi là sư đệ của ta, ta hiểu biết ngươi có bao nhiêu tốt đẹp, ta biết ngươi xứng đáng với thâm tình toàn tâm toàn ý của bất cứ người nào."

"Quả táo hỏng rồi thì không được ăn nữa, nhớ phải bỏ đi," sư huynh của hắn nói với hắn như thế, "cũng không được phép dùng hết cả đời đi tìm một quả táo khác tương tự --- trên đời này còn có lê có đào cũng ăn rất ngon, ngươi còn chưa ăn thử mà."

"Còn nữa nha, đừng uống rượu mạnh như thế," Ngụy Vô Tiện khẽ khàng ôm lấy hắn, trong giọng nói mang theo trách cứ nửa đùa nửa thật, "lại còn Liệt Cuồng Tuyền, ngươi cũng giỏi lắm cơ."

Hắn cúi đầu nhấp một ngụm rượu vừa tự tay mở nắp, lạnh băng băng, ấm dần trên môi hắn, sau đó bờ môi ướt át mang theo hương rượu thơm nồng, khẽ hôn lên mi tâm vẫn luôn không tự giác cau lại của Giang Trừng, nhẹ nhàng phủ lấp, từng chút từng chút, từng tấc từng ly, làm cho tất cả lệ khí lẫn kiêu căng đều bằng phẳng lại dưới nụ hôn thơm mềm ấy.

"Đây là Xuân Phôi ta tự tay ủ được, ủ từ hoa sen tím của Vân Mộng cùng với hoa đào mà ta đã trồng cho ngươi."

"Sau này có muốn uống rượu, chạm vào đây một chút là không cần uống nữa."

"Cũng đừng cau mày suốt, lại vò nát nụ hôn của sư huynh thì phải làm sao?"

Hắn tặng ngươi một nụ hôn đượm hương rượu ấm, làm giãn ra đôi đầu mày cứ nhíu lại của ngươi, đóng lên một ấn ký vô hình mà lại vĩnh hằng bất biến, để cho trời biết, đất biết, ngươi biết rằng, ngươi là trân bảo của hắn, là tâm bệnh của hắn, là nỗi đau mà cho dù hắn có dùng cho kỳ hết linh đơn diệu dược trong thiên hạ cũng không cách nào chữa lành lại được.

Giang Trừng ngẩn ngơ, bị hôn cũng không phản ứng gì, hắn nghe ra được, đây là mùi tin hương của hắn.

Ngụy Vô Tiện dùng hoa của cây bích đào thùy chi này và hoa sen của Liên Hoa Ổ, chế ra tin hương của hắn --- Xuân Phôi.

Một ly xuân phôi, nửa đời say khướt.

Đại khái là đắm quyện trong hơi thở của ngươi, hắn có thể say ngây cả một đời, thiêu cho đầu óc mê muội, đốt cho cõi lòng chảy lan, dẫu có sa ngã cũng chỉ muốn ngã vào nơi ngươi trập trùng hương rượu.

"Đoán được chưa?" Ngụy Vô Tiện khẽ nheo nheo đôi mắt phong lưu rực rỡ như hoa đào, "Mỗi lúc ta phiền muộn liền lấy nó ra uống, cảm giác giống như ngươi vẫn ở bên."

"... Gọi là gì?"

"Ta nghĩ mãi vẫn chưa ra, nhưng vừa mới nghĩ ra rồi," Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng chạm vào mi tâm hắn bấy giờ đã bị hôn giãn ra, "Tán Mi Loan."

"... Khuyên nhủ ta cũng trôi chảy đấy." Giang Trừng hiểu được, nhưng hắn cảm thấy Ngụy Vô Tiện chẳng khá hơn là bao, "Vừa rồi ngươi bảo ta đổi sang ăn lê, thế sao ngươi không đổi sang ăn quả đào đi."

"Hơ hơ, cái này không giống nhau nha," Ngụy Vô Tiện nghe thế cũng hiểu, nhưng hắn biết hai chuyện không giống nhau, "quả táo của ta là quả tiên, cả đời đều không hư hỏng, ta làm sao nỡ vứt bỏ chứ."

"Cho dù là không thể ăn, chỉ có thể ấp ôm cả đời, ta cũng cam tâm tình nguyện." Ngụy Vô Tiện lắc đầu, "Dù sao cũng là đáng đời ta thôi."

Giang Trừng rũ mi, lẳng lặng mà nhìn hắn, thấy phương đông đã rạng, mặt trời nhô lên, bầu trời sáng rõ.

"Ngụy Vô Tiện," hắn cười lên như sắc mây rạng rỡ, "dẫn theo Ngẫu Sơ, chúng ta đi dạo một chút đi."

Giang Trừng không phải kiểu người biết an ủi, Ngụy Vô Tiện vẫn biết là thế.

Nhưng lại cũng đã đủ ấm áp dịu dàng.

Hắn sẽ không so sánh khổ đau của mình với người khác, sẽ không lấy lý do 'chuyện khổ đau ta gặp còn đau khổ hơn ngươi rất nhiều' để khinh thường nỗi khổ của ngươi, nhưng hắn cũng sẽ không an ủi, càng không đồng cảm với ngươi, hắn không am hiểu những thứ đó, hắn dùng cách đơn sơ nhất, cũng vô vị nhất để đối mặt với vấn đề này -- đối đãi với một phần khổ đau trĩu nặng như một phần nặng trĩu khổ đau.

Nhưng như thế lại là cách tốt nhất, đơn thuần sạch sẽ nhất, cũng chân thành nhất.

A Trừng chính là người như vậy, trước nay vẫn là như vậy, mặc cho người trước mặt với A Trừng của mình không hẳn là giống nhau, nhưng tất thảy những gì thuộc về bản chất thì đều rất giống, cho nên Ngụy Vô Tiện chỉ đành bất đắc dĩ, nhận mệnh mà cười, cam tâm tình nguyện nhận lấy phán quyết cuối cùng dành cho mình --- hắn đứng đó, nhìn ngắm, yêu thương, cả đời hắn dù sao cũng chú định phải tiêu tốn ở chỗ người này, chạy không thoát được.

Giang Trừng túm túm chiếc áo choàng nhung trên vai, khuôn mặt bị viền lông cọ vào hơi chút ngứa, dông dài lải nhải với hắn như là đang nói về những chuyện lặt vặt trong nhà.

"Sắp cuối năm rồi, lúc ta đến đây, nhìn thấy trên đường treo rất nhiều tơ lụa với đèn lồng, đêm tối lan man bên ánh đèn đường bảng lảng, có thể có."

"Bây giờ mà lột chân trần chạy ra bãi cạn nghịch nước thì có phần lạnh quá, hơn nữa cũng không phải mùa mưa, nhưng mà đội chung một cây dù giấy thì vẫn được, bên ngoài vừa vặn có trận tuyết rơi." hắn nhìn Ngụy Vô Tiện trố mắt ra, hơi hếch hếch cằm, "Cửa hàng bánh ngọt là chỗ nào vậy? Còn mở cửa không?"

Hắn sẽ không an ủi ngươi, càng không đồng cảm với ngươi, hắn không am hiểu những thứ đó, hắn dùng cách đơn sơ nhất, cũng vô vị nhất để đối mặt với vấn đề này, đối đãi với một phần khổ đau trĩu nặng như một phần nặng trĩu khổ đau ---

Sau đó lại dùng cách thức của riêng mình, vụng về mà, cố gắng mà, thử trao đi một chút mềm mại.

Ngụy Vô Tiện gian nan khép mắt, rồi lại mở ra.

Hắn có đem cả cuộc đời mình tiêu tốn ở chỗ người này thì cũng có làm sao?

Thứ mà cho đến nay hắn vẫn đợi chờ, chính là một linh hồn kiêu căng lãnh đạm, mà cũng lại chân thành nóng bỏng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip