Mitake Tho H On Going Goi Tao La Manjirou Tong Hop Oneshort Den Short Fic Short Series 2 P M

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Short series 2]

[Mitake_Junsama]

|P & M|

|:Police & Murder|

|:Chapter II|

<:Empty - Trống rỗng>

:Anh/tôi - Takemichi.

:Hắn/gã - Mikey.

------------------------------------------------------------------------

Mùi nhang bốc lên thật khó chịu. Vốn là một kẻ không ưa gì khói thuốc, anh cũng chẳng thích ngửi gì mấy mùi nhang khói này. Huống chi, đây còn là tang lễ của đồng nghiệp.

"Hina" - Đeo trên trán chiếc khăn tang, anh mặc bộ vest đen cùng gương mặt có chút tiều tụy gọi tên cô.

"Take.. anh nên ở nhà nghỉ ngơi chứ, vừa xuất viện cơ mà. Đầu anh còn đau không ?" - Giọng điệu lo lắng cho người trước mặt, cô bước tới.

"Tôi không sao, chỉ là có chút bận tâm" - Đưa tay lên xoa sóng mũi, anh chau mày.

"Chuyện gì ?"

"...Hôm đó, lý do mà cậu ta chết.. là gì vậy ?" - Có chút ngập ngừng anh nói.

"... Nghe nói cậu Evan bị.."

Chưa dứt câu, Hina nắm lấy cổ tay của anh kéo ra cửa, thì thầm.

"Cậu ấy.. bị tên ấy chặt mất tay.." - Cô ngập ngừng nói.

"Rồi.. đâm rất nhiều nhát vào bụng dẫn tới mất máu quá nhiều mà tử vong.." - Cô đưa tay vỗ lấy lưng của anh, tránh việc anh kích động mà làm mất đi sự yên tĩnh của tang lễ.

"..."

Anh không nói gì cả.

Cũng không phản ứng gì.

Chỉ thấy rằng bàn tay anh nắm chặt lại.

Nắm đến run lên bần bật.

Nhưng anh chẳng nói gì cả.

Không gì...

...

...

...

:Take ! Em đi đâu vậy, đừng bỏ anh mà !

:Đâu có, em vẫn ở đây mà. Đâu có biến mất !

:Em làm anh sợ lắm đó ! Em bé xíu như cún con vậy, anh sợ em bị người khác bắt đi mất !

:Anh đừng như trẻ con vậy, anh học lớp 5 rồi, em vừa lớp 2 thôi mà còn "người lớn" hơn anh đây này !

:Huhu, nhưng anh sợ em biến mất lắm ! Anh yêu em lắm không muốn em bị người khác bắt mất đâu !

:Đừng khóc mà, em cũng yêu anh lắm, em sẽ không bỏ anh đâu ! Em sẽ bên cạnh anh suốt đời !

:Thật sao ?

:Thật mà !

...

"Em quên rồi sao ?"

"Em sẽ bên cạnh tôi suốt đời mà ?"

...

...

...

...

Gió trời mùa hạ thật mát mẻ. Tuy thế, lòng anh lại nặng trĩu đến lạ thường. Mà cũng không phải mới đây.

Làm sao vậy. Cảm giác như anh vừa bỏ quên một thứ gì đó rất thân thuộc.

Rất thân thuộc..

Trống rỗng lắm.

Lạ thường lắm.

Có gì đó dường như đã chớm nở rồi lại vụt tắt nhanh chóng trong trí nhớ của anh.

Trái tim anh cứ nhức nhói một cách khó chịu.

Là gì nhỉ ?

Khó hiểu thật ?

...

...

...

...

...

Đêm hôm ấy anh nằm trên giường, nhìn lên trần nhà mà trầm mặc suy nghĩ. Đầu óc anh có chút trống rỗng, chơi vơi.

Không biết nữa. Có thứ gì đó làm anh bất an. Khó chịu đến Kỳ lạ...

Có lẽ là những việc đã diễn ra gần đây ?

Anh nên từ bỏ công việc, mà anh đã dành bao nhiêu công sức để đạt được chăng ?

Khó thật.

Quá nhiều thứ đã xảy ra kể từ lúc anh bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Cuộc sống của anh như những chuỗi ngày vô tận trong sự dồn ép của xã hội. Buộc lòng anh phải quên đi những gì mình yêu thương và sống theo những quy luật của cuộc sống khắc nghiệt này.

Bản năng sinh tồn của một ai đó sẽ được khơi gợi khi dồn ép họ đến bóng tối của vực thẳm. Nơi mà họ sẽ tự vực dậy bằng chính ý chí của mình.

Còn anh thì sao ?

Anh đã bị dồn ép quá nhiều lần rồi. Bản năng sinh tồn giờ đây của anh, là tập làm quen với vực thẳm tối tăm và lạnh lẽo này.

Anh ghen tị. Ghen tị với niềm hạnh phúc và yêu thương của người khác. Thứ mà anh không hề có. Thứ mà chính anh đã tự đánh mất đi.

Để rồi giờ đây. Anh cũng đang tự đánh mất đi chính mình.

Giá như...

Giá như có một ai đó ở bên cạnh anh. Vỗ về và an ủi.

Giá như có một ai đó ngồi đây và nghe anh kể lể.

Giá như có một ai đó ôm lấy và yêu thương anh như cách anh mong muốn..

Giá như...

?

...

...

...

*Cạch*

Mái tóc bạc phấp phới trong cơn gió đêm. Hắn vươn tay bật chốt cửa sổ rồi leo vào trong. Bước đến cạnh giường, hắn dùng đôi tay của mình vuốt nhẹ lấy gương mặt đầy sự mệt mỏi của anh...

"Đẹp quá... đẹp thật đấy...."

Hắn khúc khích ngồi xuống bên cạnh giường. Đôi mắt đen tuyền nhìn chằm chằm vào gương mặt của anh.

"Ah.... Nứng quá đi..♡..."

.

.

.

.

Tác giả : Min JunHee

Ngày xuất bản : 2/5/2023.

Thời gian : 12h24'.

Words : 832.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip