Yzl Vua Tinh Day Phat Hien Minh Ngu Voi Doi Thu Thi Phai Lam Sao 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc xe buýt chở hai nhóm vào núi sâu đã là mười hai giờ đêm.

Cao Khanh Trần mệt đến mức ngã vào trong ngực Trương Gia Nguyên ngủ say, Lâm Mặc ở bên cạnh im lặng chơi điện thoại di động, Trương Gia Nguyên muốn nói chuyện phiếm cũng không tìm được người, chỉ có thể ép buộc mình bình tĩnh, ngược lại Doãn Hạo Vũ ngồi ở phía trước chạy tới nói chuyện với cậu

"Anh, mọi người có muốn tự giới thiệu làm quen với nhau một chút hay không."

Nói xong kéo Lưu Chương buồn ngủ ngã xuống một bên cùng Châu Kha Vũ đang chán nản chạy đến ghế sau, đặt mông ngồi trước mặt bọn Trương Gia Nguyên.

"Tôi là Patrick Doãn Hạo Vũ, là maknae trong nhóm tụi tôi, là nói như vậy sao, maknae?"

Lưu Chương gật gật đầu, miễn cưỡng khôi phục chút tinh thần ngồi dậy chào hỏi

"Tôi là Lưu Chương, gọi tôi là AK là được rồi, là rapper."

Doãn Hạo Vũ vốn tưởng rằng đội trưởng nhà mình sẽ lập tức tiếp lời, không nghĩ tới Châu Kha Vũ căn bản không bắt chuyện, Lưu Chương chọc anh nửa ngày mới không tình nguyện nói một câu:

"Châu Kha Vũ, đội trưởng."

Lâm Mặc vì bầu không khí sôi động lập tức nhận lời, lôi kéo hai con người không muốn nói chuyện bên mình cũng tự giới thiệu, trong lúc đó Cao Khanh Trần vẫn nằm trong lòng Trương Gia Nguyên ngủ say, mà Trương Gia Nguyên cả người trực tiếp bày bộ dáng hồn lìa khỏi xác, Lâm Mặc chỉ có thể khổ cực giúp hai người bọn họ giới thiệu.

Mặc kệ nói như thế nào, hai nhóm này cũng coi như quen biết.

Bởi vì ngày hôm sau sẽ bắt đầu quay phim cho nên không chia phòng, Cao Khanh Trần sau khi vào biệt thự lớn trực tiếp đâm đầu vào phòng gần nhất ngủ bù, Lâm Mặc nói chúc ngủ ngon xong cũng chọn một gian phòng ngủ, Doãn Hạo Vũ cùng Lưu Chương nhìn ba gian phòng trống còn sót lại, thừa dịp Châu Kha Vũ Trương Gia Nguyên không kịp phản ứng vội vàng vàng đâm vào, đợi đến khi hai người này phản ứng lại trước mặt chỉ có một gian phòng trống.

Lúc Châu Kha Vũ còn phân vân nên ngủ trong phòng hay là ngủ trên sô pha, Trương Gia Nguyên đã im lặng đi về phía sofa thoạt nhìn cũng không thoải mái lắm, Châu Kha Vũ ngây ngẩn cả người, nghe thấy mình dùng giọng nói khô khan nói:

"Sô pha rất không thoải mái, cùng nhau ngủ trong phòng đi, tôi ngủ trên mặt đất."

Trương Gia Nguyên lần đầu tiên xuất hiện biểu tình không biết làm sao, sửng sốt nửa ngày sau đó mới a hai tiếng cầm hành lý của mình đi tới cửa, sau khi suy nghĩ một chút, lại đem hành lý đặt ở bên ngoài nói ngày mai tôi chia phòng xong khẳng định sẽ dọn ra ngoài. Châu Kha Vũ không biết vì sao trong lòng lại khó chịu, rõ ràng là anh không thích Trương Gia Nguyên, nhưn mà hình như Trương Gia Nguyên cũng rất không muốn gặp anh.

"Thật ra..." Châu Kha Vũ dừng một chút, "không cần gấp gáp dọn ra ngoài như vậy. "

"Ý của tôi là tôi dọn ra ngoài cũng được." Châu Kha Vũ dường như sợ người trước mặt hiểu lầm, vội vàng giải thích một câu, Trương Gia Nguyên à một tiếng, vẫn không mang hành lý vào, Châu Kha Vũ vì thế cũng giận dỗi ném hành lý ở phòng khách.

Hôm nay họ đến thật không may, trùng hợp có cơn bão lớn trên núi.

Châu Kha Vũ nằm trên tấm chăn mỏng nghe tiếng mưa bên ngoài thở dài, lúc mơ mơ màng màng sắp tiến vào mộng đẹp, đột nhiên phát hiện Trương Gia Nguyên bên cạnh người to mà co lại thành một cục, thân thể hơi run rẩy, nhìn kỹ hình như trong mắt còn lấp lánh mấy giọt nước mắt quật cường không chịu rơi xuống.

Lại là một tiếng sét, Trương Gia Nguyên dường như co rút thân thể càng chặt hơn.

Châu Kha Vũ cứ như vậy nhìn chằm chằm cậu, đột nhiên cảm giác đứa bé này có chút đáng yêu, thở dài rồi đứng lên đi đến bên giường, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Trương Gia Nguyên.

"Cậu sợ à?"

Trương Gia Nguyên miệng cứng rắn không thừa nhận, nhưng thân thể run rẩy vẫn chứng minh nội tâm bất an của cậu. Châu Kha Vũ trước đó cũng đã xem Trương Gia Nguyên trên màn ảnh mấy lần, tự cho rằng cậu là loại mãnh nam gan lớn, không nghĩ tới hôm nay cũng có thể nhìn thấy bộ dáng đáng yêu như vậy.

Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên sắp khóc, ma xui quỷ khiến ôm người vào trong ngực.

Đợi đến khi anh phản ứng lại mới phát giác chuyện này không ổn, vội vội vàng vàng muốn buông ra, lại là một trận sấm sét ập tới, Trương Gia Nguyên vô thức nắm lấy tay áo ngủ của anh, nắm chặt, giống như bắt được chỗ dựa duy nhất.

Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy, hành vi này cũng không phải không ổn đến vậy.

Quên đi, coi như dỗ dành một đứa bé thôi.

Dù sao sau này còn phải hợp tác.

Châu Kha Vũ thuận thế nằm lên giường vỗ vỗ Trương Gia Nguyên, lúc sắp tiến vào mộng đẹp, mơ mơ màng màng nghĩ

Người này, hình như không mạnh mẽ như mình tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip