Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



11.

An Dạng nói: "Anh muốn ngủ chung với em"

Tôi chỉ có thể đáp: "Được"

Tất nhiên là không cần anh nói, hai chúng tôi chắc chắn phải ngủ cùng nhau.

Những giường khác đều có chủ, tuy bây giờ không có người ở, nhưng họ sẽ quay lại vào thứ Hai, tự ý ngủ trên giường người khác là không lễ phép chút nào.

Tiết trời cuối thu khi nóng khi lạnh, An Dạng nằm cạnh tôi hệt như chiếc lò sưởi khổng lồ.

Ban đêm lúc ngủ, anh ôm chặt tôi trong ngực, cái cảm giác này đã không thể gọi là ấm áp nữa rồi....phải nói là nóng đến phát điên.

Sáng hôm sau thức dậy, cả hai chúng tôi đều nóng đến đờ người, nhưng An Dạng vẫn chẳng hề bận tâm, chỉ biết hào hứng bắt tôi ngồi yên trên giường, anh nói anh muốn chải tóc cho tôi.

Anh thật sự xem tôi như búp bê của anh vậy, nghĩ mà xem, một nam sinh lớn tồng ngồng thích chơi búp bê, luôn miệng đòi chải tóc thay đồ cho nó thì có biến thái không cơ chứ.

Nhưng tôi chẳng từ chối cũng không ghét bỏ anh chút nào, tôi quá khao khát muốn có ai đó ở cạnh bên.

Phải chăng từ thời điểm ấy tôi đã bắt đầu thích An Dạng rồi.

Chỉ là tôi chẳng dám thừa nhận thôi.

Bởi vì búp bê có thể vất đi, nhưng người bên cạnh, thì không.

12.

An Dạng đối xử với tôi tốt lắm.

Ngày nghỉ cuối tuần, những đứa trẻ ngốc nghếch khu tôi đều tíu tít vây quanh anh, nhưng anh chẳng để ý tới ai, chỉ chơi với một mình tôi.

Đám nhỏ ngốc nghếch đi theo anh, còn anh đi theo tôi.

Cảnh tượng đó trông đến là vui nhộn, tôi hệt như một con gà mái già đang dắt theo một đàn con thơ.

An Dạng là ruột rà của tôi, đám nhóc phía sau là chỉ là con rơi con rớt, lại còn không phải là con rơi mà tôi nhặt về cơ, chỉ tại chúng nó cứ cố sống cố chết đòi đi theo đấy chứ.

Sau đó hai năm, An Dạng "thăng cấp" lên trung học cơ sở, vẫn học ở trường chúng tôi.

Mỗi ngày anh đi xuyên từ sân thể dục bên kia sang tận sân thể dục bên này. Chúng tôi cùng nhau đến căn tin, cơm nước xong, trước khi đi, anh lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại một câu: "Ngày mai cũng phải chờ anh đó, biết không?"

"Dạ"

Anh phải nghe được câu trả lời xác định của tôi mới chịu rời đi.

Mỗi buổi trưa tan học tôi đều đứng đợi An Dạng trước cổng trường.

Tiểu học tan sớm hơn trung học cơ sở 15 phút, thỉnh thoảng giáo viên lớp An Dạng còn dạy quá giờ, nhưng tôi chưa bao giờ mất kiên nhẫn cả.

Một mình tôi lặng lẽ đứng ở lối vào của toà nhà khu dạy học, trong đầu một mảng chỉ toàn thấy anh.

13.

Thành tích học tập của tôi rất tốt, đây cũng là lý do chính khiến giáo viên dung túng cho việc tôi giao du với đám học sinh THCS.

Nhưng cô chủ nhiệm vẫn nhiều lần bóng gió nhắc nhở tôi, rằng học sinh lớp lớn lộn xộn lắm, mấy chuyện như đánh nhau xảy ra không ít, dặn dò tôi đi đâu làm gì cũng phải cẩn thận.

Tôi biết cô đang nói về An Dạng.

Tôi chưa từng thấy anh đánh nhau bao giờ nên tất nhiên là không tin, thậm chí còn vì những lời này mà trong lòng khó chịu với cô.

Lần đầu tiên tôi thấy An Dạng đánh nhau là khi tôi đi ngang qua dãy nhà của học sinh THCS để photo tài liệu. 

Lúc ấy tôi đã lên lớp sáu rồi, nhưng tận mắt nhìn thấy An Dạng ra tay tàn nhẫn như vậy vẫn khiến tôi sợ đến ngơ người.

Ánh mắt anh lúc đó vô cùng dữ tợn, tay tôi run lên, giấy tờ rơi đầy đất.

Anh nghe thấy tiếng động thì ngẩng lên nhìn, ánh mắt vẫn không thay đổi, đôi mắt hung tợn ấy nhìn thẳng vào tôi.

"Kiều Tích?"

Anh nhận ra người đến là tôi, vẻ hung ác trên mặt rút đi không thấy tăm hơi, anh đứng đực người ra, thoạt nhìn vừa kỳ quái vừa ngốc nghếch.

Tôi vô thức lùi về phía sau, xoay người chạy biến.

Lúc tôi trở về lớp, cô giáo hỏi bài thi đâu, tôi ấp a ấp úng như gà mắc tóc cả nửa ngày.

Cô thấy vẻ mặt tôi không ổn bèn an ủi, "Không sao đâu, em về chỗ ngồi nghỉ một lúc đi."

Tôi sợ An Dạng.

Không phải vì anh đánh nhau, mà vì ánh mắt lúc anh ngẩng lên nhìn tôi ấy.

An Dạng đánh nhau cũng chẳng sao, dù có đánh nhau đi chăng nữa thì trong mắt tôi, anh vẫn là chốn về, là người anh trai thích giả vờ ngoan ngoãn, luôn xem tôi như trẻ nhỏ mà chở che.

Điều khiến tôi sợ hãi là ánh mắt của An Dạng khi ấy, tôi sợ anh nhìn tôi như vậy.

Tôi không quan tâm bản chất thật sự của anh là gì, có ra sao tôi cũng đều thích hết.

Điều tôi sợ là anh sẽ đẩy tôi ra xa, sợ những xa cách cùng lạnh nhạt.

Sau này chúng tôi lại làm hòa với nhau, nhưng cái nhìn hung ác thoáng qua đó, tôi vẫn nhớ như in suốt nhiều năm.

14.

Đó là lần tan học duy nhất tôi không chờ An Dạng.

Tôi vội vàng ăn thật nhanh để quay về kí túc xá, nhưng vừa mới đứng lên thì đã thấy An Dạng lững thững tiến vào nhà ăn.

Tôi rón rén lẻn về phía lối ra như tên trộm, kết quả vẫn bị anh nhìn thấy.

"Kiều Tích!"

Anh cất tiếng gọi, tôi vờ như không nghe thấy, cắm đầu lầm lũi bước khỏi nhà ăn.

Cuối cùng, tôi bị An Dạng chặn ở một góc, anh hỏi tôi chạy cái gì, giọng điệu nghe hung hãn vô cùng.

An Dạng thấy tôi không trả lời, hai tay đang chống trên tường dần buông thõng xuống. Anh tựa đầu vào vai tôi, buồn buồn hỏi: "Kiều Tích, em sợ sao? Anh làm em sợ sao?"

Tôi mím môi, bảo nào có đâu.

Anh không tin, "Em đừng trốn anh có được không, Kiều Tích, em không thể trốn anh."

Tôi đau lòng lắm.

Tôi nghe ra được, không phải An Dạng đang giả bộ đáng thương, anh thật sự sợ hãi, anh sợ tôi chạy mất, sợ không tìm thấy tôi. Anh xem tôi như đứa em ruột mà nâng niu chiều chuộng, mang tất cả dịu dàng dành hết cho tôi.

Tôi vòng tay ôm anh, vỗ nhẹ vào lưng anh: "Anh đừng khóc."

"Không hề khóc nhé", anh vừa mếu máo vừa dúi đầu vào cổ tôi.

"Vậy anh cũng đừng làm nũng nha."

"Anh còn chưa ăn cơm đây này, đói muốn chết luôn."

"Rồi, vậy đi ăn."

"Em đi với anh cơ."

"Rồi, em đi với anh."

An Dạng tốt đẹp biết mấy. Anh đau lòng tôi, quý trọng tôi.

Vậy mà tôi lại thích anh.

Suy nghĩ dơ bẩn biết bao nhiêu.

15.

Sau khi tôi lên THCS, việc đánh nhau của An Dạng đã phần nào giảm bớt.

Thật ra An Dạng cũng không cần phải lo lắng cho tôi làm gì, bởi vì tôi cũng biết "đánh nhau" nha.

Tôi toàn dùng mưu ma chước quỷ, lén la lén lút làm chuyện xấu, người bị tôi giở trò hoàn toàn không biết đó là do tôi. Tôi có thủ đoạn, chỉ là không quang minh chính đại như người ta thôi.

Có lần bị An Dạng phát hiện, khiến tôi sợ đến kinh hồn bạt vía.

Tôi sợ anh chán ghét loại người như tôi, sợ tới mức mặt mày đỏ ửng.

Thế mà anh lại tưởng rằng tôi xấu hổ thẹn thùng vì đang chơi trò xỏ lá mà bị anh bắt quả tang, anh véo má tôi, cười nói: "Kiều Tích nhà mình thông minh quá à, nhưng mà sao lại xấu hổ rồi~"

An Dạng đôi khi rất ngốc.

Tôi thích nhất điểm này ở anh.

Cơ mà...

Điểm nào ở anh mà tôi chả thích.

"Nhưng mà Kiều Tích..", An Dạng nghiêm giọng nói: "Bị ai bắt nạt phải nói cho anh liền đó, biết chưa?"

Biết. Biết rồi.

Anh đối xử với tôi tốt nhất.

"An Dạng, anh giống mẹ già quá đi."

An Dạng cười búng trán tôi, "Mẹ già chiều hư em."

Đúng rồi, bị anh chiều hư mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip