Alltakemichi Aob Hoang Hon Chuong 9 Que Va Tu Dinh Huong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi chuyện đều ổn cho tới khi cậu hửi thấy hương thơm loáng thoáng của hương gì đó thoang thoảng , cảm giác cay nồng hòa quyện với sự thanh mát rất kích thích. Dùng chiếc mũi nhỏ cậu đánh hơi xem hương thơm từ đâu ra. Thấy cậu cứ cựa quậy Ran bên trái lên tiếng :

- Nhóc con ~ làm gì vậy?~

- Chị...  a anh có ngửi thấy mùi gì thơm thơm không ?(ʘᴗʘ✿)

  " nhóc đây là ngốc tự nhiên hay có đào tạo zị trời " hai anh em nhà Haitani tâm linh tương thông cùng suy nghĩ

     Họ thả tin tức tố của mình ra nhiều hơn để xem phản ứng của cậu như thế nào. Hai hương thơm trong không khí càng ngày càng nồng đậm hơn, nó kiến cậu triệt để khó chịu, tay bịt lấy mũi đã ngăn không ngửi thấy mùi hương đó nữa.
  " là mùi quế sao?? không ,không phải còn có đinh tử hương nữa, cảm giác vừa khó chịu vừa kích thích này là sao đây √( ̄‥ ̄√) " _Take khó hiểu thầm nghĩ

Trong thoáng chốc, một suy nghĩ xoẹt ngang qua đầu cậu, cậu bật dậy nhanh nhất có thể quay lại nhìn về phía hai anh em nhà kia, khóe môi giật giật lắp bắp hỏi

- Đừng nói với tôi, hai người là Alpha nha ( : ౦ ‸ ౦ : )

- Đúng rồi đó bé cưng ~ ( ̄▽ ̄)
 
( mình gọi Ran- gã ; Rin- hắn; Take: cậu nha)
    Ran rất điềm đạm trả lời như chả có gì xảy ra. Phía cậu như nhận được câu trả lời mình không mong muốn nhất hiện lên vẻ mặt lo lắng đầy hoảng sợ. Quay đầu, toang bỏ chạy thì có một lực kéo từ phía sau, mất đà cậu ngã ngửa ra đằng sau thay vì mông hôn đất mẹ thì cậu ngồi hẳn vào lòng Rindou, chưa kịp phản ứng môi hắn và môi cậu đã tiếp xúc thân mật với nhau. Nụ hôn sâu kéo dài tầm 4' , chiếc lưỡi của hắn mạnh bạo dò xét khoang miệng bên trong, mật ngọt như không kìm được cứ liên tục tràng ra khỏi khuôn miệng , chảy dần xuống cổ, cậu bị hắn hôn cho không thở được, mặt đỏ bừng lên vì thiếu oxi. Ran không phàn nàn gì chỉ ngồi bên cạnh ngắm cảnh mĩ dục này. Nhìn vẻ mặt của cậu hiện tại làm hai người kia không khỏi n*ng lên rồi. Cuối xuống hắn định một lần nữa khám phá bên trong khuôn miệng của cậu

- Rin~ anh nữa chứ

   Không để cho cậu kịp thở gã liền lao tới áp môi mình lên môi cậu, lần này hơi khác biệt một chút vì gã không mạnh bạo như em gã mà ngược lại rất dịu dàng ,  không gấp rút hắn từ từ đưa chiếc lưỡi uyển chuyển uốn quanh lưỡi cậu, bên dưới tay Rin hư hỏng sờ khắp nơi trên người cậu làm cậu không khỏi rùng mình, mặt hắn thì chôn sâu nơi hõm cổ hít từng đợt tin tức tố hương  sunflower của cậu . Gần như không thở nổi nữa cậu đập nhẹ vào lưng gã ra hiệu dừng lại, gã luyến tiếc mà rời khỏi môi cậu không quên kèm theo một sợ chỉ bạc luyến tình.
     Hai người họ ra sức trêu chọc cơ thể mẫn cảm của cậu,họ còn cố ý để lại trên cổ và vai khá nhiều vết răng và dấu hickey như thầm đánh dấu chủ quyền. Họ ngắm nhìn những kiệt tác do mình tự tạo ra và tự thỏa mãn.

  -  Nếu làm bước tiếp theo thì em ấy sẽ giận tụi mình mất _ Ran nhìn về phía Rindou với vẻ mặt có chút không đành lòng
( Bước tiếp theo là dduj xong đánh dấu á các tình iu _t/g)
   Bày ra vẻ mặt đồng tình, đầu hắn gật nhẹ. Hắn bế thốc cậu lên đi một mạch vào phòng cậu , Ran cũng lẽo đẽo vào sau tiện tay khóa trái cửa lại.
( họ không làm gì bậy bạ đâu chỉ đơn giản là ngủ cùng hoi _t/g)
   Cậu vẫn còn trong trạng thái hoang cmn mang vì bị hôn vấy ngờ, đâu thể nằm yên để cho họ muốn làm gì thì làm được hết quay trái rồi quay phải, nhìn qua rồi lại nhìn lại, cậu thành công thu hút sự chú ý của người nằm trên đang ôm cậu, đưa miệng lại gần tai cậu phả hơn ấm nóng vào tai nhỏ ấy, dùng tông giọng trầm ấm thỏ thẻ 

  - Nè nằm im đi, em cứ nhúc nhích như vậy...tôi không chắc là mình kìm được đâu ~ _ Rindou

  "Không kìm được gì chứ ??" đầu cậu đầu dấu chấm hỏi chưa load xong kịp tai còn lại lại tiếp tục truyền tới một âm thanh khác
- Em mà cứ cựa quậy nữa thì tôi đè ra thao tới chết ~_Ran
" thao tới chết?" cậu không thể tiếp nhận được thông tin đáng sợ  này. Bật dậy, cậu nhảy xuống giường lao ra tới cửa phòng, tay mon men tới chốt cửa.Ran chống tay đỡ đầu nằm trên giường, hơi cau mày hướng mắt về phía cậu

- Em dám bước thêm một bước tôi liền bẻ gãy đôi chân xinh xắn đó ~ _ Ran

   Sợ hại tột cùng cậu đứng im không dám nhúc nhích, mồ hôi đổ xuống như thác

- Lại đây nào bé cưng ~ _ Ran

     Có năng lực ngưng đọng thời gian tạm thời nhưng cậu đâu có ngu mà sài ở thời điểm này.Dù có ngưng được , trốn được nhưng chạy đi đâu bây giờ, đây là nhà cậu mà. Chưa kể cậu rất khó kiểm soát được năng lực này nên khi hết tác dụng  thì cơ thể cậu liền bị cơn đau làm cho tê liệt.
" hay là mình tẩn bọn chúng nhỉ ?? Thôi bỏ đi mình chỉ muốn cuộc sống bình yên thôi ~"
   Cậu chịu thua rồi, từ từ quay mặt lại nhìn hai con sói đang rình rập con mồi kia, giọng điệu còn chắc chắn như vậy nữa chứ. Vì còn rất yêu đôi chân của mình nên cậu về lại chồ cũ nhưng không dám nằm chỉ đứng ở ngay cạnh giường, mắt đảo liên hồi như không có tiêu cự. Đột nhiên, một bàn tay to lớn kéo cậu nằm xuống ôm cậu từ phía sau

- Ngủ đi ~ bọn tôi sẽ không là gì em đâu _ Rindou

- Thật sao?_ Take (;ŏ﹏ŏ)

- Chỉ là dọa cho em ngủ thôi ~

- hai người, ... đây là đang bắt nạt tôi(┳◇┳)

- Xin lỗi vì chỉ có cách này em mới chịu nghe lời tôi _Ran

- quá đáng (ノ*0*)ノ

  
   Cậu hiện giờ y như chú mèo nhỏ xù lông vậy , cậu không làm được gì đành chấp nhận để hai người kia "ăn đậu hủ" của  mình.Cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay ở ngang eo." Rất ấm" cậu thầm nghĩ . Từ phía trước Ran cũng ôm cậu vào lồng ngực, tay xoa nhẹ tóc cậu. Cảm giác an toàn và ấm áp làm cậu dễ dàng thiếp đi.

( ba người đó nằm kiểu này nè các tình yêu của tui~_  t/g)

  ___________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip