Chương 91: Không Còn Yuneko!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Thông điệp]: Bất kỳ những lời góp ý, phê phán nhân vật, chê bai tác phẩm...xin đừng comment trực tiếp để tránh làm mất hứng các độc giả khác và làm tụt hứng chính tác giả, hãy nhắn tin riêng để tác giả rút kinh nghiệm và cải thiện tác phẩm. Đọc lại chương một vài lưu ý nhỏ để biết thêm chi tiết. (Không đem góp ý lên cfs, góp ý qua hòm thư vì mình không đọc cfs đâu ạ.)

Rất mong nhận được nhiều bình luận của mọi người để có động lực ra chương! ^^

.....

Vào cái thời điểm mà ở cầu cảng Yokohama đang loạn thành một đoàn không tả nỗi, đâu có ai biết được ở một góc nào đó, có cái bóng dáng thần thần bí bí đang thập thụt từ xa, vừa rình mò lại vừa cẩn trọng không phát ra tiếng động.

"A-Anh hai, sắp có chuyện lớn xảy ra rồi sao?" – Cô bé nhỏ nhắn với mái tóc nâu và đôi mắt vàng hạnh nhân hoảng hốt níu lấy thiếu niên bên cạnh, run lẩy bẩy hỏi.

Người con trai tóc đen bộ dạng hãi hùng như thấy quỷ, thế nhưng tận sâu trong đáy mắt lại là cái sự ác ý lồ lộ không che giấu. "Mia, đừng sợ! Anh hai sẽ bảo vệ em!"

"Sao anh bảo công việc ở đây an toàn lắm mà!" Ikiketsu Mia mếu máo, khóc không thành tiếng.

Vốn dĩ cô đã rất chật vật với một mớ công việc làm thêm chất chồng rồi, vậy mà cứ bị cái ông anh chết giẫm này lôi vào hết rắc rối này đến rắc rối khác.

Ahiru nới rộng cổ áo, hắn ho khan: "Ực—Anh xin lỗi, anh mà biết thì anh đã không lôi em đến đây rồi."

Hai anh em họ ban đầu làm thêm ở tiệm cà phê Tamayo ở Shinjuku, sau đó vì Mia liên tục bị làm phiền bởi nhiều gã đàn ông lạ mặt nên Ahiru liền cùng với cô liên tục nhảy hết việc này đến việc khác, từ làm thêm ở tiệm bánh nhà Tanjiro, cho tới phục vụ ở nhà hàng pizza của Kotetsu, giao pizza với chị Mitsuri, rồi bán hàng ở cửa hàng tiện lợi, lau dọn ở cửa hàng bảo trì Hotaru, sau đó là tiếp viên cho các câu lạc bộ giải trí,...Cái loại công việc nào họ chưa từng làm, nhưng lần nào họ cũng không trụ nỗi quá một tuần!

Thật hết nói nỗi, cũng chả biết thằng nhóc con Shabana Gyuutarou kia tính toán cái kiểu gì.

"Gyuutarou đã rất cố gắng tìm việc làm thêm cho chúng ta, cũng không trách anh ấy được." Mia mấp máy môi mỏng, mày xinh cau có: "Nhưng mà anh nói xem chúng ta có phải quá xui rồi hay không? Lần nào cũng dính chưởng."

Lần này Gyuutarou giúp họ xin vào làm nhân viên vận chuyển hàng ở cầu cảng Yokohama, tiền lương cũng hậu hĩnh lắm và hôm nay là ngày thử việc đầu tiên, vậy mà lại đụng trúng ngày các băng yankee xử lý nhau! Thật đáng sợ.

Nói tới đây, nước mắt của cô bé Mia liền tuôn trào. Cô nhóc rưng rưng: "Lần đó làm thêm ở võ đường soryu rõ ràng vui đến vậy. Anh Hakuji chẳng những đối xử tốt với chúng ta mà tiền lương cũng cao ngất ngưỡng. Vậy mà anh lại đánh nhau với anh ấy!". Nói tới liền phát cáu, Mia nhịn không được đánh mạnh mấy cái vào lưng của Ahiru: "Còn dám cả gan lôi Buji từ Mỹ về, anh chán sống rồi sao!?"

"A! A! Đau anh!" Ahiru la oai oái, buồn bực véo má con em mình: "Còn chẳng phải vì thương em sao hả!? Thằng nhóc Hakuji đó rõ ràng có máu vũ phu trong người!"

"Máu vũ phu cái gì mà máu vũ phu, anh ấy luyện võ cho em, anh lại đi đồn thổi anh ấy đánh em sứt đầu mẻ trán! Lôi một đám người đến đánh anh ấy. Em thật hết nói nỗi anh!"

"...Này, chẳng phải đã nói là anh xin lỗi rồi sao..."

"Hứ!" Mia khó chịu chu môi, buồn bực không muốn nói nữa.

Từ nhỏ Mia đã bị bệnh, lên sáu tuổi cô mới có thể nói chuyện. Bác sĩ chẩn đoán cô bị chậm phát triển hơn các bạn đồng trang lứa nên ba mẹ và hai anh trai rất thương yêu cô. Mẹ cô còn đi xem bói, bà thầy bói nói Mia kiếp trước từng cắt lưỡi nhiều người, dù mang theo ý tốt nhưng vô hình chung đã tạo nghiệp với họ. Thế nên kiếp này mới bị gặp vấn đề về miệng.

Nhà cô mê tín, nghe mấy lời này liền bị dọa sợ. Chính vì lẽ đó tình thương của họ có đôi khi hơi thái quá và Mia hoàn toàn không thích phải dựa dẫm quá nhiều vào gia đình như vậy, thế nên cô luôn cố gắng trở mình thật tốt để không khiến ai lo, chỉ là anh hai Ahiru quá sức nóng nảy và bộp chộp, lần nào cũng vì cô mà phá hỏng nhiều mối quan hệ xung quanh. Còn anh cả Buji thì bận rộn chuyện nghiên cứu ở Mỹ, thế nhưng cũng vì cả tin theo mấy lời nói năng ngông cuồng của Ahiru mà sẵn sàng bỏ hết mọi thứ mà bay về Nhật chỉ để quậy một trận long trời lở đất, cô thật bó tay với hai anh em nhà này.

Khó khăn lắm cô mới có bạn trai là Soyama Hakuji, một võ sĩ soryuu nổi tiếng, vậy mà họ cũng quậy cho bằng được. Báo hại cô với Hakuji hiểu lầm nhau, rồi chia tay.

Giờ thì cô phải chật vật tìm việc làm thêm chỉ để thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình, mà Ahiru cứ quậy mãi làm cô không có cách nào trụ nỗi quá 1 một tuần. Chỉ đành một lúc làm hai – ba công việc, thời gian hẹn hò hay đi chơi cũng không có.

"Giờ thì sao đây, Mia?"

"Báo cảnh sát đi!" Ikiketsu Mia lấy điện thoại ra, bập bẹ nói: "Chú cảnh sát của em rất thích chuyện này đó."

"Thích cái gì mà thích, cái gã bặm trợn đó chắc chắn sẽ đến và sát hại hết đám này!"

Ahiru hoảng hồn hoảng vía khi nghe nhắc đến tên người kia, biểu cảm cũng xấu đi rất nhiều.

Nhắc đến cái vị cảnh sát kia thì đúng là gãi trúng chỗ ngứa của Ahiru, không biết có phải do mối thù truyền kiếp gì đó không mà vừa gặp nhau là Ahiru đã ghét cay ghét đắng cái gã cảnh sát Shinazugawa đó rồi.

Tên đó nóng tính và bạo lực thấy rõ, lần nào cũng thét gào đòi đuổi đánh đuổi giết Ahiru, mấy lần còn mời Ahiru về đồn dù Ahiru chẳng hề vi phạm pháp luật! Ahiru hận chết hắn ta.

Vậy mà nhóc con nhà mình lại tin tưởng hắn ta tới mức suốt ngày cứ "chú cảnh sát của em", "chú cảnh sát nhà mình", nghe mà ứa hết cả gan.

Ikiketsu Mia nói là làm, chú cảnh sát nào đó rất nhanh liền xông cửa chạy ra khỏi đồn cảnh sát.

Thậm chí còn lôi theo một tốp lính tinh nhuệ, hú kèn chạy inh ỏi trên đường lớn.

Lúc Ikiketsu Mia cất điện thoại đi, ngoài ý muốn lại thấy một bóng dáng quen thuộc vô cùng nhỏ bé đang len lỏi trong đám đông trước mặt.

"Ể--? Kia là..."

Từng cú đấm hạ xuống, máu bắn lên tung tóe, Ahiru cũng phải buốt cả người.

Ikiketsu Mia tròn xoe hai mắt, có hơi ngờ nghệch nghiêng đầu: "Kia chẳng phải là bạn Nezumi sao?"

....

Cảnh sát rất nhanh đã đến hiện trường để dọn dẹp đống hỗn độn do các băng nhóm yankee bày ra. Trong chuyện lần này thế nhưng lại vô cùng nghiêm trọng. Một thiếu niên chết, nhiều người nhập viện cấp cứu ngay trong đêm với tình thế vô cùng khẩn cấp. Nhiều kẻ bị đưa về đồn để lấy lời khai, trong số đó đương nhiên không thiếu Nezumi.

Từ đầu đến cuối Chiaki Nezumi tỏ ra rất bình thản, hoàn toàn chẳng có vẻ gì là lo sợ.

Chuyện các thiếu niên trong băng nhóm thanh toán lẫn nhau thì đã quá quen thuộc rồi, Shinazugawa Sanemi gào thét la mắng họ một trận, rồi đích thân gọi phụ huynh của họ đến bảo lãnh, nộp tiền phạt, sau đó tống cổ về hết.

Cũng may cho họ lần này không có ai chết, cái cậu thiếu niên tên Kisaki kia thì sau khi điều tra đã biết mất do tai nạn xe, hoàn toàn chả liên quan gì đến đám nhóc con này nên sở cảnh sát cũng không truy cứu đến cùng làm gì.

Còn về việc trên người cậu ta có mấy cái vết thương do đạn gây nên thì...tất cả đều đã bị người phía bên trên bịch đầu mối.

Thứ nhất, ông Hasegawa sau khi nhận được tin thì đã tốn một mớ tiền để bảo lãnh Chiaki Nezumi bình an vô sự ra khỏi đồn. Cũng đồng thời che giấu mọi chuyện cô gây ra cho Kisaki Tetta và những kẻ còn lại. Ông ta thương con gái vì chuyện của Yuneko mà hành động ngu dại, nhưng phận làm cho, một đứa gục xuống đã đủ rầu rĩ rồi, ông không muốn đến Nezumi cũng vì chuyện này mà thân bại danh liệt.

Thứ hai, bên phía băng yakuza do Ball chống chân cũng nhúng tay vào để khuấy đục cái vụ này. Hắn chẳng biết làm bằng cách nào mà tìm được một tên thế thân cho chuyện này đứng ra nhận tội thay Nezumi, thế là sóng yên biển lặng.

Nezumi giống như đã biết trước nên từ đầu tới cuối tim không đập tâm không loạn, bộ dạng bình tĩnh đến cùng của cô khiến ai nhìn vào cũng lạnh cả sóng lưng.

Từ sau đêm đó thì cán cân thăng bằng giữa hai băng yankee đã hoàn toàn sụp đổ. Trời đất đảo lộn, mọi thứ dần mất kiểm soát.

Tình trạng của những kẻ dính líu thì không có gì đáng để quan tâm, bất quá những tên bị Nezumi đích thân đánh thì đúng là đáng lo ngại thật. Mikey và Izana nằm phòng hồi sức mấy ngày trời mà vẫn chưa lấy lại ý thức, còn Chiaki Yuneko thì---

Lại một đêm nữa Nezumi không thể ngủ.

Cô nhìn anh trai nằm trên giường, quầng thâm lộ rõ dưới bọng mắt sưng to.

Bác sĩ nói tình trạng của Yuneko đang dần chuyển biến xấu, bàn tay bị đánh gãy rất có khả năng bị phế, sau này cũng đừng hòng mà dùng được nữa. Vết thương do bị xe tông thì lại càng đáng lo ngại, lục phũ ngũ tạng tổn thương nghiêm trọng, thường xuyên phải được truyền máu đã đành, anh hai lại mỗi lúc một yếu đi...

Nhìn thảm cảnh đó của Yuneko mà không ai cầm lòng được. Vốn dĩ là một con mèo đen cao ngạo oai phong lẫm liệt, vậy mà bây giờ lại bất lực đến cùng đường thế này.

Nezumi đã nghỉ học trên trường cả tuần này rồi, đến lớp múa bale cũng bỏ dở, cô hoàn toàn chẳng còn thiết tha gì nữa. Chỉ muốn ở bên cạnh anh hai không xa rời mà thôi.

Có mấy lần Hasegawa và cả Matsuoka đến khuyên nhủ. Nhưng chẳng những chỉ đổi lại cái nhìn lạnh lùng của cô ra, họ hoàn toàn chả lôi được cô về.

Tình trạng của Nezumi cũng có khá hơn đâu. Cheese nghĩ tới là sợ lạnh cả người.

Hôm nọ tim của Yuneko bất ngờ ngừng đập. Trong phòng các bác sĩ không ngừng dùng điện kích tim cho anh, bên ngoài Chiaki Nezumi hai mắt càng lúc càng đỏ ngầu. Lúc Cheese phát hiện thì đã thấy Nezumi đang tự đập đầu mình vào tường đến bể đầu vỡ trán, máu chảy ra không ngừng, Cheese mém tí đã té xĩu.

Nó bất lực phải chạy đi cầu cứu Soren, hai người họ khó khăn lắm mới khống chế được cô, mém tí nữa còn bị cô giết chết.

Giờ thì ai cũng mẫn cảm với thái độ của Nezumi.

Bạn bè của Yuneko thường xuyên đến thăm hỏi Nezumi, nhất là Mitsuya, lo cho cô đến phát ốm. Lúc thấy cái bộ dạng tự mình hại mình của cô, Mitsuya đã la mắng cô rất nhiều. Nhưng hắn la không nỗi cô, cô giống như đã tự mình chọt điếc chính bản thân để xem mọi người vô hình vậy.

Trong mắt cô lúc này, chỉ có mỗi Chiaki Yuneko.

Nezumi không thể khóc, tuyến lệ của cô như thể dừng hoạt động vào cái khoảng khắc cô tự tay mình cắt tóc của bản thân.

Red Cat rất lo cho Nezumi và Yuneko, bọn họ hầu như lúc nào cũng túc trực ở bệnh viện. Bởi vì tình trạng của Yuneko cần thường xuyên được truyền máu nên ngoại trừ Nezumi ra, có rất nhiều người xung phong đứng lên hiến máu—Nhưng tình trạng mãi mà không khả quan.

Hasegawa đã làm mọi cách để cứu con trai cả của mình, ông ấy khẩn cầu bệnh viện mở các cuộc họp lớn có quy mô để tìm cách đưa Yuneko khỏi cửa tử, nhưng việc này rất rất khó.

"Không thể nào!" Hasegawa phẫn nộ đập mạnh bàn, ông gằn lớn giọng: "Bằng mọi cách cũng phải cứu con trai tôi!"

Ông đã mất hết tất cả rồi, mất vợ, mất đi niềm tin của hai đứa con, ông chẳng còn gì cả. Nhưng ông không muốn lại một lần nữa phạm phải sai lầm trong quá khứ, ông muốn hàn gắn tất cả!

Vào khoảng khắc đó, một tia hy vọng đã lóe lên khi mà viện trưởng của bệnh viện đưa ra một đề nghị.

"Chiaki – san, tôi có một ý này."

Người đàn ông nghiêm túc đó mặc áo blouse trắng, bình thản mấp máy môi: "Công nghệ của nhật bản hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế nên khó mà giúp Yuneko – kun. Nhưng ở nước ngoài thì khác."

Hasegawa thở dốc, ông thẩn thờ: "Ý ông là..."

"Đúng, ý tôi là ông nên dứt khoát mang Yuneko sang Mỹ. Ở đó có các chuyên gia tài giỏi, có thể tìm cách giúp Yuneko. Hơn nữa...nói không chừng họ còn giữ được cánh tay của con trai ông."

"Tôi có quen biết với vài người bạn rất tài giỏi trong giới y học. Họ cũng đã từng thực hiện nhiều ca phẫu thuật phức tạp hơn thế này gấp nhiều lần, tôi khẳng định họ có thể giúp con trai ông đấy, ông Chiaki."

Không thể không thừa nhận, trong lòng Chiaki Hasegawa lúc này đang lung lay lợi hại.

Đem Yuneko sang Mỹ sao...? Có thể chứ?

Nếu làm thế mà có thể cứu được Yuneko thì ông sẵn sàng làm! Ông có đủ tài lực, ông thừa khả năng.

Nhưng...tách cặp song sinh ra...? Làm sao có thể! Chiaki Hasegawa không tin là Nezumi có thể để yên cho ông làm điều đó. Con bé thương anh trai mình như mạng, nếu như mang Yuneko đi thì nó nhất định sẽ quậy một trận.

Mang cả hai đứa đi?

Càng không thể. Nezumi nó muốn trở thành vũ công múa ba lê, nó ở đây mới có thể từ từ phát triển khả năng của chính bản thân mình. Hơn nữa ông sợ điều đó sẽ gây ảnh hưởng đến cho quá trình hồi phục của Yuneko.

Với lại...theo như Hasegawa biết thì Nezumi hiện tại đang là thủ lĩnh của một băng nhóm yankee. Mặc dù ông không muốn cho con gái ông phải tham gia mấy cái tệ nạn bạo lực như thế này, nhưng ông biết đám nhóc con kia là bạn bè của Yuneko và cả Nezumi, nếu như cả hai anh em đều rời khỏi Nhật Bản thì chắc chắn cái băng Red Cat do tụi nó tốn công gầy dựng sẽ sụp đổ. Và điều đó hoàn toàn đi ngược lại với ý nguyện của Yuneko và Nezumi.

Phải làm sao mới được đây—Hasegawa lần đầu tiên lâm vào tình trạng bế tắc.

Tình trạng của Yuneko không thể để lâu hơn được nữa, nhất định phải tận dụng cơ hội này mà cứu thằng bé.

Thế nên vào một ngày nào đó, Hasegawa đã nhờ cậy Matsuoka đích thân đi làm một việc.

Cầu xin mọi người giúp ông thuyết phục Nezumi.

Matsuoka – lấy danh nghĩa một người nhà Chiaki, đã tự mình đi cầu xin Red Cat hãy làm đủ mọi cách để giữ chân Nezumi lại.

"...Cái gì chứ?" Soren ngơ ngác, không tin vào tai mình: "Mang Yuneko đi Mỹ sao?"

"Đúng vậy!" Matsuoka trầm ngâm, gật mạnh đầu: "Tình hình anh ấy chuyển biến xấu, nếu không mang Yuneko đi sang nước ngoài chữa trị thì chắc chắn khó giữ mạng đó."

"Nhưng...Nhưng..." Soren lắp bắp: "Các bác sĩ ở Nhật cũng rất giỏi mà!"

"Họ đều bó tay rồi." Matsuoka lắc đầu, khó khăn nói: "Tay anh ấy sắp sửa bị phế, chỉ có công nghệ nước khác mới cứu nỗi."

Nghe thấy những lời này của Matsuoka, toàn thân Soren nháy mắt liền sụp đổ. Một tuần, đã tròn một tuần rồi Soren không ngủ. Hắn túc trực ở bệnh viên để chăm sóc cho Yuneko, chính mắt Soren cũng thấy Yuneko khó mà vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Mỗi lần tim Yuneko bất ngờ dừng đập, Soren thiếu tí nữa đã ngộp thở đến chết đi sống lại, tay chân thì lạnh toát, máu dồn hết xuống chân, Nezumi lúc này có phát điên đi nữa thì Soren cũng chả còn hơi sức đâu để mà quản.

Cheese dạo này cứ hay khóc rồi than thở: "Sao anh Yuneko khổ thế!"

Đúng, anh em Yuneko thật sự rất khổ. Họ chưa một ngày nào bình yên.

Ả đàn bà đáng ghét Saeko đã chết, vậy mà bà ta vẫn có thể hại anh em họ.

Đây là lời nguyền sao?

"Soren bây giờ khó mà suy nghĩ đàng hoàng lắm." Cheese tiến tới, vỗ vai của Matsuoka rồi chỉ vào bên trong phòng hồi sức: "Chị ấy ở bên trong, mày nên nói với phó tổng ấy!"

Matsuoka Chiaki mím chặt môi, đáy lòng lạnh như băng.

Cheese tưởng là nó sợ, nhưng Cheese đã nhầm.

Matsuoka bình tĩnh mở cửa bước vào. Từ bên ngoài, thông qua một lớp cửa kính, Cheese có thể thấy phó tổng đang ngơ ngác nhìn chằm chằm anh trai mình, mãi mà không chớp mắt.

Mọi thứ diễn ra như một cuốn phim không tựa đề, không âm thanh và u ám đến phát sợ. Chẳng biết Matsuoka đã nói gì mà Chiaki Nezumi bất ngờ phát hỏa đấm nó, Matsuoka ngã vật ra phía sau, trán chảy đầy máu vì va đập với tường. Cheese muốn chạy vào cứu nó, nhưng bất ngờ lúc này, Nezumi bỗng dưng ôm mũi, máu không ngừng trào ra ướt hết cả tay cô và nhỏ xuống sàn nhà làm bằng gạch bông láng bóng. Chiaki Nezumi hai mắt mở to, hoảng hốt nhìn về phía Chiaki Yuneko.

Máy điện tâm đồ lại một lần nữa kêu to, nhịp tim của Yuneko cứ vậy mà từ từ chậm dần, chậm dừng và đứng lại.

Soren hai chân mất hết sức lực mà té ngã trên nền đất. Cheese ôm mặt gào khóc thất thanh. Các bác sĩ hoảng hốt chạy ra chạy vào, mọi người cùng cố hết sức cứu anh ấy từ tay Thần Chết. Từng giây từng phút trôi qua, họ đều đang dùng hết những gì có thể mà lôi anh ấy về, thật sự là tra tấn tinh thần mà!

Từ đầu tới cuối, Chiaki Nezumi đều như người mất hồn, thơ thẩn nhìn nền đất đầy máu là máu

Matsuoka bước tới, dùng khăn giấy bịt mũi của Nezumi lại. Nó ôm lấy chị mình dù cái trán cũng đang nhỏ từng giọt máu đỏ tươi xuống, hai người yếu ớt, nước mắt rơi đầy mặt, ngơ ngác nhìn về phía giường của Yuneko.

Nửa tiếng trôi qua, Yuneko lấy lại nhịp tim trước sự thở phào nhẹ nhõm của mọi người.

Cheese đã muốn ngất xĩu rồi.

"Tình hình của bệnh nhân đã tạm thời ổn định. Nhưng nếu tim còn ngừng đập thêm một lần nữa thì chắc chắn sẽ nguy kịch và không cứu được đấy!" Bác sĩ nói.

Nghe thấy những lời này của bác sĩ, đáy mắt của Nezumi cuối cùng cũng chẳng còn một chút ánh sáng nào nữa cả.

Ngay trong tối hôm đó, ông Hasegawa làm hồ sơ xuất viện và cả hồ sơ xuất cảnh cho Yuneko, mọi thứ diễn ra nhanh tới mức mọi người không ai kịp thời chuẩn bị tinh thần cho một lời từ biệt.

Mà Nezumi từ đầu tới cuối, không ngăn cản cũng không đồng ý. Cô như mất hết toàn bộ linh hồn của mình, cứ để mặc cho cha một mình sắp xếp hết mọi thứ, còn bản thân đã chẳng còn ý chí nào nữa cả.

"Cha sẽ theo Yuneko sang Mỹ, khi nào tình hình thằng bé ổn định thì cha sẽ về đây. Cha để Matsuoka lại với con, hai đứa ráng mà chăm sóc nhau nhé."

Hasegawa Chiaki ôm lấy con gái mình vào lòng, nước mắt ông rơi như mưa. Lòng ông đau như cắt khi phải tách cặp sinh đôi ra. Ông biết từ nhỏ tới lớn, tụi nó làm gì cũng có nhau, đi đâu hay làm gì cũng là nhau. Lần này đưa một trong hai đi, ông biết sau này mọi thứ sẽ không dễ dàng cho con gái ông. Nhưng ông bắt buột phải làm vậy.

Vì Nezumi lớn rồi.

Đã tới lúc nó thoát khỏi đôi cánh chở che của anh hai, tự mình sống tiếp.

Chuyện đưa Yuneko đi có rất ít người biết, mà thà vậy cũng tốt, càng ít người biết thì sẽ ít người đau lòng.

Vào một buổi sáng đẹp trời nào đó, Shiba Yuzuha bất ngờ đến gặp Nezumi.

Không một lời báo trước, không một tiếng động, người con gái ấy đã đích thân đến bệnh viện tìm Nezumi.

Hai mắt Yuzuha đỏ ửng lợi hại, bộ dạng liễu yếu đào tơ vào cái giây phút cô thấy người thiếu niên đã từng rạng rỡ như ánh mặt trời nằm trơ trọi, bất lực trên giường bệnh, không có một tia sức sống nào như trước đây.

Và Nezumi, con chuột kiêu hãnh mà Yuzuha vẫn luôn dè dặt lo sợ, lúc này lại yếu ớt vô hại đến mức có khi chỉ cần đụng một cái cũng có thể khiến cô ấy té ngã.

Chìa về phía Nezumi một cuốn băng cassette, Yuzuha nói.

"Trước khi xảy ra chuyện, Yuneko đã viết một bài hát và thu âm nó."

Chiaki Nezumi không nhìn Yuzuha, cũng không nhìn cuốn băng đấy. Từ đầu tới cuối, đôi mắt cô chưa bao giờ rời khỏi Yuneko dù chỉ là một giây.

Yuzuha vẫn nói tiếp: "Cậu ấy đã rất mong chờ có thể cho cô nghe đầu tiên. Ước mơ của Yuneko là được làm ca sĩ, nhưng bởi vì Nezumi – chan mà Yuneko đã từ bỏ ước mơ đó rồi."

"Nezumi, đừng làm Yuneko buồn nhé. Hãy tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình."

Nói rồi cũng không chờ Nezumi phản ứng, Yuzuha đặt cuốn băng đó lên trên giường, rồi cô ấy xoay lưng, sụt sịt bỏ đi.

Tối hôm đó, ông Hasegawa đưa Yuneko ra sân bay.

Cũng chẳng biết là Nezumi đã nghe cuốn băng đó hay chưa, mà vào cái giờ phút quyết định đó, cô bất ngờ đuổi theo bóng dáng của Yuneko và Hasegawa đang dần đi về phía phòng chờ.

Mặc cho mọi người đều ngăn cản, mặc cho Cheese đang khóc lóc van xin Nezumi đừng đuổi theo, mặc cho Soren vừa khóc vừa đánh vào lưng Nezumi, mặc cho Matsuoka đang la hét, Nezumi vẫn đẩy ngã họ và đuổi theo Yuneko và cha mình.

"Đừng đi mà! Đừng mang Yuneko đi!!" Chiaki Nezumi gào khóc thất thanh.

Lần đầu tiên kể từ khi Yuneko bị tai nạn, Nezumi cuối cùng cũng khóc một trận thương tâm.

Cô hét lớn: "Anh hai ơi, anh đừng bỏ em ở lại! Anh hai!!"

"Phó tổng, chị đừng làm vậy mà!" Cheese ôm bụng của Nezumi, nó gồng cứng cơ bắp, khóc lóc không ngừng.

Soren cũng cắn chặt môi đến mức bật máu. Dù Soren đau lắm, nhưng Soren biết phải để Yuneko đi thì Yuneko mới có thể bình an quay về. Bọn họ chỉ là tạm thời xa nhau, rồi sẽ gặp lại.

Soren giữ tay Nezumi, nhìn cô đau lòng khóc đến tê tâm liệt phế như thế Soren cũng không đành lòng một chút nào. "Nezumi, đừng có nháo nữa. Để nó đi đi, nó sẽ ổn thôi mà!"

"Yuneko!!" Nezumi há miệng, khóc đến mức tim ai cũng đau xót.

Yuzuha nấp ở một góc không dám lại gần, cũng dùng tay lau lau đôi mắt đỏ hoe. Cô quá sợ để tiễn Yuneko đi, cô sợ cô kiềm không được mà khóc...Nhưng mà bây giờ thì khóc thật rồi.

Lần này chia tay thật sự quá đau đớn cho hai bên.

Matsuoka ôm chặt chị mình, nó cũng mếu máo không thành tiếng. Anh hai đi rồi, ở Nhật chỉ còn có mỗi hai người bọn họ. Liệu Matsuoka có làm tốt không? Liệu Matsuoka có thể...thay thế Yuneko chăm sóc cho Nezumi không? Matsuoka lo lắm, sợ nữa, thật sự Matsuoka không làm được đâu.

"Chị hai!" Matsuoka ôm đầu Nezumi, nghẹn ngào lắc đầu: "Chị để anh ấy đi đi, em van chị mà."

Cặp song sinh từ trước tới nay lúc nào cũng có nhau, Yuneko giống như ánh nắng rạng rỡ và chói chang, soi sáng cho bầu trời tối đen như mực của bọn họ. Anh ấy cứu Nezumi, cứu Matsuoka, cứu Soren, cứu Cheese, cứu tất cả mọi người bằng chính sự lạc quan và nụ cười không một chút tính toán. Anh ấy đối xử tốt với mọi người, khiến ai cũng vô thức coi trọng và xem anh ấy như một người anh em tốt. Kể cả khi anh ấy hận Matsuoka, nhưng anh ấy vẫn lựa chọn cứu Matsuoka và ngăn cản Nezumi lại, vì anh ấy không muốn thấy em gái mình phải lãnh hậu quả, và anh ấy càng không muốn thấy Matsuoka trở thành một Watanabe Moriko thứ hai!

Nhưng mà bầu trời của họ đã sụp đổ rồi, nếu không có Yuneko, họ có thể vượt qua được tất cả khó khăn sắp tới hay không? Danh tiếng của mèo điên quá mức uy phong lẫm liệt, không có anh ấy, Red Cat có thể chống đỡ nổi chứ!?

"Yuneko!!!"

Chiếc máy bay từ từ cất cánh, mang theo thiếu niên ấy, cuối cùng cũng rời xa khỏi nơi này.

.

.

Mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi kể từ ngày Yuneko rời đi. Nhật Bản giống như phải hứng chịu một cơn cuồng phong bão tố từ trước tới nay chưa từng xảy ra, cán cân thăng bằng giữa các băng đảng yankee đã nhanh chóng sụp đổ, và lời đồn thổi kẻ đứng sau lưng Red Cat đã ngã gục khiến cho nhiều băng lớn nhỏ rục rịch manh nha ý định lật đổ Red Cat.

Kisaki Tetta đã chết, Chiaki Yuneko mất tích...Mọi thứ đã hoàn toàn không còn kiểm soát được nữa.

Đã một thời gian rồi không ai liên lạc được với Chiaki Nezumi. Đến cả bóng dáng của một thành viên trong Red Cat cũng không tìm được, dù Mitsuya vài lần đến nhà tìm Nezumi, nhưng cửa nhà cô lúc nào cũng khóa, nhà cửa thì lạnh tanh, chứng đỏ đã lâu rồi cô không về. Mitsuya không biết cô đi đâu, cũng không biết căn cứ của Red Cat, nên Mitsuya chỉ đành ôm một bụng lo âu mà quay trở về nhà.

Baji Keisukei cũng không liên lạc được với Hanemiya Kazutora.

Red Cat cứ như------hoàn toàn mất tích vậy!

Chỉ là mọi người bên ngoài không hề biết, Red Cat căn bản chẳng hề mất tích. Bọn họ chỉ là thu liễm lại, chờ ngày tái sinh.

Cheese bình tĩnh bước nhanh trên hành lang vắng lặng, ở căn cứ Red Cat dạo này phi thường yên tĩnh. Từ hồi tổng trưởng rời đi thì mọi người cũng chẳng còn hứng ăn chơi quậy phá nữa, bọn họ hạn chế đến đây trừ khi có chuyện khẩn cấp. Tối nay Soren đích thân triệu tập hội đồng cấp cao của Red Cat đến căn cứ như vậy chắc chắn là phó tổng đã có quyết định rồi.

Mở cánh cửa đang khép chặt ra, bên trong nhanh chóng chuyền đến một giọng ca quen thuộc.

Cheese buột miệng, nói: "...Chị lại nghe anh ấy hát nữa à?"

Chiaki Nezumi nằm trên sô pha, hai mắt đóng chặt, hoàn toàn không có phản ứng nào cả.

Từ ngày đó đến nay, Nezumi cơ hồ là đã ở lại căn cứ này. Ngày nào cũng vậy, cô luôn mở đi mở lại bài hát của Yuneko, mà mọi người cũng chẳng ai phá hõng nhã hứng của cô.

Cheese tưởng là Nezumi đã chết rồi chứ.

Thời gian vừa qua thật sự quá kinh khủng và khó khăn cho cô. Kể từ hồi Yuneko đi Mỹ, Nezumi sống cứ như một cái xác, léo lắt cho qua ngày. Có khi Cheese vô tình thấy Nezumi tự mình làm tổn thương chính bản thân, chị ấy đập đầu vô tường, cắt tay, khóc đến tê tâm liệt phế và đập phá đồ đạt. Mấy lúc như vậy Kazutora cũng chả thể làm gì được cho Nezumi, chỉ đành để yên cho cô phát tiết.

Cũng có hôm Nezumi bỗng dưng biến mất, lúc cả bọn chạy đi tìm, liền phát hiện trên tay Nezumi là một cây gỗ dính đầy máu. Bộ dạng cô hung hăng, nhưng cũng đầy sát khí. Cô đã đánh gần chết vài tên đến từ Toman và cả Thiên Trúc, nhất là tứ đại thiên vương của Thiên Trúc.

Bất cứ ai vừa xuất viện, Nezumi đều đánh cho bọn chúng nhập viện trở lại.

Anh em Haitani là chịu đòn nặng nhất, não của Rindou bị chấn thương nặng, cứ thế mà lâm vào hôn mê. Haitani Ran không ngừng nôn ra máu, phổi bị đánh đến tổn thương, công an phải vào cuộc.

Nhưng Chiaki Nezumi không hề sợ. Cô lạnh lùng đi tìm từng người một, đánh cho bọn chúng thừa sống thiếu chết.

Mocchi của Chú Hoa Vũ bị Nezumi dùng một sợi dây từng siết chặt cổ, cô ra lệnh cho Soren xích hắn vào chiếc xe Fear mà Yuneko yêu thích, kéo hắn lê lết trên đường đến nỗi mém tí nữa đã giết chết Mocchi. Dù Mocchi có mạnh tới cỡ nào, cũng không đánh nỗi Nezumi. Ngày hôm đó, hắn mới chân chính biết thế nào là đối diện với cửa tử...Hắn sợ vô cùng!

Shion thì bị Kazutora trói lại và nhốt vào một căn phòng kín, ngày qua ngày tra tấn hắn bằng đủ loại hình tra tấn tâm trí kẻ khác, khiến cho Shion gần như điên loạn. Nhưng đáng sợ ở chỗ, Cheese nó ở bên cạnh liên tục quan sát tình hình của Shion, chỉ cần thấy Shion sắp sửa phát điên, Cheese và Kazutora liền thả nó ra và cho nó quay trở lại cuộc sống bình thường.

--Và khi mà Shion nghĩ nó đã thoát, họ lại một lần nữa nhốt nó lại và lặp lại cái hành động kia.

Rất đáng sợ, cực kỳ đáng sợ.

Nezumi cũng không hề nể mặt Mikey. Cô chờ cho đến khi Izana đã dần khỏe lại, cô liền mang hắn đến tận nghĩa trang nơi mà Sano Shinichirou đang an nghỉ, trực tiếp dùng gậy đánh vào người của Izana.

Mikey muốn ngăn cản, liền bị người của Red Cat chặn lại.

Mikey đương nhiên thừa sức vượt qua khỏi vòng quây của Red Cat mà đến cứu Izana, nhưng...Mikey không có cách nào ngăn được Nezumi.

"Nếu như anh cứu hắn ta, tôi sẽ xem là anh phản bội Yuneko...trực tiếp lấy mạng của cả hai đó." Chiaki Nezumi cả người đầy máu, hơi thở sặc mùi sát khí.

Cô đã không còn là chính cô nữa, cô đánh mất nhân tính, đánh mất bản thân, trực tiếp rơi xuống địa ngục không lối thoát.

Mỗi ngày trôi qua với Toman và Thiên Trúc là một sự tra tấn, không ai biết kẻ nào sẽ là nạn nhân tiếp theo của Red Cat. Red Cat bây giờ quá mạnh, quá đáng sợ, họ sẵn sàng liều mạng hy sinh chỉ để giết chết một ai đó của Toman và Thiên Trúc, thật sự điên rồi!

Điều làm cho Nezumi hận nhất, là cô để thoát tên khốn Hanma Shuji.

Hắn đã thần không biết quỷ không hay biến mất khỏi tầm mắt của cô, truy lùng cỡ nào cũng không được.

Nhưng không sao cả-----Dù hắn có 10 cái mạng, cũng không thể vĩnh viễn trốn khỏi tay cô.

Một ngày nào đó khi cô tìm được hắn, Chiaki Nezumi sẽ khiến hắn sống không bằng chết.

Yuneko đi được vài tuần là Nezumi phát sốt, ngủ li bì ba ngày, mọi người lo đến sốt vó.

Giới yankee nhờ vậy mới được yên, thế là mạnh ai người nấy trốn biền biệt.

Matsuoka phải đi mời bác sĩ riêng đến tận căn cứ để chữa cho Nezumi, họ nói đây là do cặp song sinh bị tách ra nên Nezumi mới bị như vậy.

Sau đó chị ấy không ngừng chảy máu mũi, nhưng ông Hasegawa từ Mỹ gọi về, nói tình trạng của Yuneko vẫn ổn, các bác sĩ vẫn đang cứu chữa cho anh ấy, tình hình này chắc là do tách hai người ấy ra đó thôi. Yuneko cũng bị chảy máu mũi, thật sự khiến cho ông nhọc lòng vô cùng.

Rốt cuộc là vì sao đến tận thời điểm bây giờ, Nezumi vẫn sống?

Ngoài ý muốn chính là bên trong phòng họp của bọn họ, thế nhưng lại có sự xuất hiện của một nhân vật không ai ngờ tới.

Chiaki Matsuoka.

"Matsuoka...?" Cheese cau mày: "Sao mày lại ở đây?"

Matsuoka đẩy gọng kính lên, nó lạnh nhạt đáp: "Chị ấy muốn tôi đến."

"Phó tổng sao...?" Cheese khó tin chớp chớp mắt.

Kazutora trầm mặc đẩy ghế cho Nezumi ngồi vào. Bọn họ quây xung quanh cái bàn tròn, một cuộc họp nghiêm túc hiếm hoi của Red Cat từ trước tới nay.

Đã bao lâu rồi bọn hắn chưa thấy Nezumi nghiêm túc đến thế? Không nhớ nỗi.

Mà cũng có còn quan trọng nữa đâu...Yuneko đã mang theo trái tim của Nezumi sang Mỹ mất rồi.

"Đã sắp đến lúc thực hiện lời hứa với bọn yakuza." Chiaki Nezumi khàn giọng mấp máy môi mỏng. Cô cúi thấp đầu, trên tay giữ chặt sợi dây chuyền con mèo dính đầy máu. "Tao đã đồng ý với họ, chỉ cần giết chết Kisaki Tetta và đưa cho tao khẩu súng, tao sẽ trở thành [thanh gươm] của họ."

Sắc mặt của mọi người nháy mắt liền nặng nề. Ai cũng biết ngày này sớm muộn gì cũng tới, nhưng họ không nghĩ là Nezumi phải một mình thực hiện việc này. Ban đầu Yuneko là kẻ từ bỏ ước mơ của mình để theo chân bọn yakuza, anh ấy lo cho tiền đồ Red Cat và cả Toman có thể dễ dàng bị người ta bắt nạt, nên anh ấy muốn bản thân mình trở nên cường đại và có chỗ đứng, chỉ có thế mới có thể bảo vệ được bạn bè và những người xung quanh.

Nhưng bây giờ--Yuneko đã không còn đủ khả năng làm điều đó.

"Những gì mà Yuneko muốn thực hiện, tao sẽ thay anh ấy làm."

Nezumi khẽ rủ mi mắt, chậm chạp bảo: "Cái chức phó tổng này tao sẽ không làm nữa. Để có thể đủ khả năng bảo vệ Red Cat của chúng ta, tao sẽ trở thành tổng trưởng đời thứ 2."

"Đúng, mày nên làm vậy." Soren gật đầu, quầng thâm đóng đầy dưới mắt: "—Nếu là mày thì tao tin sẽ ổn thôi. Mày xứng đáng với vị trí này."

"Tao từ bỏ việc múa ba lê." Chiaki Nezumi lại tiếp tục ném một quả bom nguyên tử về phía cả bọn, trực tiếp đánh cho cả bọn sợ ngây người.

Không ai ngờ Nezumi lại sẵn sàng hy sinh niềm đam mê của mình dễ dàng như vậy. Nhưng nếu là Nezumi...thì cũng dễ hiểu thôi.

Chiaki Yuneko có thể vì Red Cat mà từ bỏ ước mơ trở thành ca sĩ. ếu cô đã quyết định thay thế anh mình gánh vác trách nhiệm, vậy thì cô cũng có thể sẵn sàng từ bỏ mơ ước của mình để đạp đổ tất cả.

Đôi mắt của Kazutora đỏ hoe, hắn hơi khó chịu. Hắn vốn dĩ không muốn cô làm thế, hắn từng muốn ngăn cô, nhưng lực bất tòng tâm.

Ý Nezumi đã quyết, có là Yuneko cũng chẳng thể xoay chuyển.

Hơn nữa—Hasegawa đã phê duyệt chuyện này.

Ông tôn trọng quyết định của con gái, chỉ cần là chuyện cô muốn, thì ông luôn sẵn sàng ủng hộ.

"Chị nghĩ kỹ rồi sao?" Cheese ấp úng, dò hỏi: "Em sợ chị sẽ hối hận..."

"Tao sẽ không bao giờ hối hận với quyết định của mình." Chiaki Nezumi miết nhẹ lên mặt dây chuyền con mèo trên tay, bộ dạng vâng đạm phong kinh đáp khẽ: "—Không múa nữa cũng không sao, dù gì cũng chả còn cơ hội."

Ực, Cheese nuốt nước bọt, cũng không tiếp tục khuyên nhủ nữa.

"Trước khi tìm ra được kẻ tiếp theo có thể ngồi vào vị trí Tứ Trụ. Vị trí Tam Trụ vẫn sẽ là bọn mày. Cheese, Soren...Kazutora."

"Đã hiểu!" Cả ba đồng loạt gật đầu.

Cheese thậm chí còn chả có tâm trạng để hỏi Nezumi xem cô tính gì với cái ghế phó tổng bỏ trống kia.

Nhưng rất nhanh sau đó, câu hỏi của Cheese liền có được lời giải đáp.

Chiaki Nezumi lạnh nhạt chỉ tay về phía của Matsuoka, giọng của cô khàn đặc, vốn dĩ đã chẳng còn chút xíu sự nữ tính nào bên trong. Nếu không phải cẩn thận nghe, liền sẽ vô tình hiểu lầm rằng cô đang dùng chính giọng của Yuneko để giao tiếp với mọi người.

"Matsuoka, mày sẽ là...phó tổng trưởng."

Rầm! Kazutora hoảng hốt đập bàn, hắn gằn mạnh giọng: "Cái gì chứ!?"

Đến chính cả Matsuoka cũng sững sờ vì những lời này.

"Chị hai...?"

"Đừng hiểu lầm, tao vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho mày đâu." Chiaki Nezumi nhẹ nhàng bảo: "Nhưng cái ghế tổng trưởng và phó tổng trưởng chỉ có thể là người nhà Chiaki ngồi. Mày...bây giờ sẽ là bộ não của tao."

Đây có thể nói là một lời khẳng định rằng Nezumi đã hoàn toàn đặt hết niềm tin vào Matsuoka. Có lẽ vì cô đã thấy những gì mà Matsuoka đã làm cho cả hai anh em vào cái ngày định mệnh đó, nên Nezumi mới đưa ra quyết định như vậy. Mà cũng phải thôi, ai cũng biết Matsuoka không hề đơn giản như cái bộ dạng ngây thơ vô số tội của nó. Nó thông minh và phi thường láo cá, nó năm lần bảy lượt dồn anh em Haitani và cả Kisaki Tetta vào tình huống ngặt nghèo chỉ bằng việc mượn tay Nezumi mà hại cả đám.

Nó chả có tí võ trong người, vậy mà từng đừng đi nước bước của nó lại bén như dao.

Trí thông minh của nó, khác hoàn toàn với Nezumi.

Đó là thứ mà Nezumi cần.

"Tao sẽ trở thành Yuneko..." Chiaki Nezumi đặt một tay lên lồng ngực đang đập mạnh của mình, cô cười khẽ: "...Chiaki Nezumi kể từ giờ phút này, sẽ không còn tồn tại."

Chiaki Nezumi không thể sống thiếu Yuneko được. Thế nên chỉ còn một cách như thế này thôi.

Cô trở thành Yuneko, sống cuộc đời của anh, hoàn thành tâm nguyện của anh.

Và đưa Red Cat trở thành băng yankee đứng đầu Tokyo!

"Thế nên...Matsuoka." Chiaki Nezumi ngước đôi mắt tím vô hồn của mình lên, xoáy sâu vào bên trong tâm khảm của Matsuoka. Tựa như một mặt hồ yên ả, Chiaki Nezumi khẽ nói: "...Mày sẵn sàng gánh vác tránh nhiệm này không? Trở thành cái bẫy của tao."

Chiaki Matsuoka hai tay nắm chặt, căng thẳng đến mức đổ mồ hôi.

Đây rồi, Matsuoka đã chờ đợi cái ngày này rất lâu.

Ngày mà nó có thể từng bước xâm nhập vào thế giới của anh chị.

Matsuoka run rẩy, thấp giọng nói.

"Vâng! Em đã hiểu."

Chiaki Nezumi hài lòng nhếch môi, cô cúi gục đầu xuống, im lặng không nói gì.

Từ bên trong cái băng cassette, giọng hát ngọt ngào pha lẫn sự trong trẻo của Yuneko phát ra.

Trực tiếp đánh tan áp lực của mọi người trong phòng.

"Dù là bất cứ thế giới nào đi chăng nữa thì miễn là có em,

Thì anh đều muốn sống ở đó.

Trong địa ngục của anh, em là trái tim luôn đập không ngừng nghỉ,

Tới một ngày nào đó, giống như em đã trao cho anh,

Anh hy vọng rằng mình cũng có thể trở thành trái tim của một ai đó...!"

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

[Bài hát của Yuneko: Nếu có thể trở thành trái tim của ai đó. Một người nên nghe hết sau đó hãy đọc tiếp nhé ^^]

Cheese, có lẽ đã hơi hơi hiểu ra rồi.

Căn bản ngay từ đầu, Yuneko mới chính là người cứu rỗi cho Nezumi, là người ngăn chị ấy không tìm tới cái chết.

"Đối với ai đó liên tục than thở về thế giới này, liệu anh có thể trở thành lý do để họ tiếp tục sống được không nhỉ?"

Chính Yuneko, mới là người đứng phía sau, chống đỡ cho Red Cat đến tận thời điểm bây giờ.

Cheese vẫn còn nhớ rất rõ, ngày hôm đó Yuneko mang theo tâm trạng cao hứng, hì hục ngồi viết viết giai điệu và lời bài hát cho ca khúc mới. Anh nói đây là lần đầu tiên anh viết nhạc, mà anh cũng chả biết tặng cho ai, thôi thì nghĩ gì nói nấy.

Nhưng anh vô thức, liền muốn cho Nezumi nghe đầu tiên.

Yuneko lúc nào cũng vậy, làm gì cũng nghĩ đến Nezumi đầu tiên hết.

Bài hát này Yuneko viết cho rất nhiều người, đa phần là nhắc đến Nezumi, nhưng cũng có những lời nói anh muốn gửi đến Shinichirou, đến Yuzuha, Soren...và nhiều người khác. Anh gói gọn suy nghĩ của mình vào ca từ, và hát nó lên như một lời tâm sự.

Cheese cầm lời bài hát trên tay, ban đầu đọc xong còn khóc một trận vì quá cảm động.

Nó nói: "Anh ơi, anh nhất định sẽ nổi tiếng đó!"

Lời bài hát hay quá trời, giọng anh ấy cũng hay nữa, nếu Yuneko mà nổi tiếng thì nhất định sẽ vô cùng thành công cho xem.

Chiaki Yuneko khi nghe mấy lời động viên đó của Cheese, liền vui vẻ quẹt mũi mà ngại ngùng cười lên khanh khách: "Vậy sao?"

Nghĩ đến Yuneko là tâm trạng Cheese liền nặng nề vô cùng, đến hít thở cũng không thông, thế là đôi mắt liền rưng rưng như muốn khóc.

Cheese có hơi nhớ anh Yuneko rồi...

Chiaki Nezumi lặng lẽ đeo sợi dây chuyền con mèo lên trên cổ, con mèo trắng và con chuột đen quấn lấy nhau, hoàn hảo không tách rời.

Cô khoác trang phục tổng trưởng lên người, ngạo nghễ mở cửa và đi ra bên ngoài.

Bên ngoài chẳng biết từ lúc nào đã có rất đông thành viên Red Cat đã chờ đợi sẵn. Bọn họ nghiêm chỉnh mỉm cười nhìn Chiaki Nezumi từng bước đi về phía cái ghế tổng trưởng đã sớm chờ sẵn, như là ngai vàng, vốn dĩ sinh ra chỉ để dành cho cô và Chiaki Yuneko.

Xoạt, Nezumi ngồi xuống ghế, lạnh lùng nhìn một lượt mọi người ở bên dưới.

Chiaki Matsuoka khoác trang phục phó tổng trưởng của Nezumi, nó vuốt ve con rắn trắng trên cổ, khóe môi từ đầu tới cuối vẫn nở một nụ cười mỉm chi khó đoán.

Hai người họ một trước một sau song hành đứng ở nơi cao vốn dĩ thuộc về họ.

Con mèo đen đã rời đi, nhưng con chuột và con rắn vẫn ở lại, và thay thế anh ấy tiếp tục phát triển băng nhóm này.

"Tổng trưởng! Tổng trưởng!!"

Ở dưới mọi người cùng nhau hò reo dữ dội.

"Phó tổng! Phó tổng!"

Chiaki Matsuoka cười khúc khích.

Chiaki Nezumi vươn ngón tay trỏ lên miệng, ra hiệu cho mọi người im lặng.

"..." Tất cả đồng loạt giữ im lặng, Cheese, Soren và cả Kazutora đứng nghiêm chỉnh ở một bên, bộ dạng điềm tĩnh vô cùng và cũng phóng ra một luồng uy lực mạnh mẽ, trực tiếp trấn áp đám đông đang quá khích bên dưới.

Chiaki Nezumi từ từ mở to đôi mắt tím của mình ra, cô hạ môi.

"—Kể từ giờ phút này, không cần phải sợ bất cứ ai cả. Tao lấy danh dự là tổng trưởng Red Cat, ngày hôm nay tuyên bố, chúng ta sẽ giết chết hết tất cả những ai ngáng đường của chúng ta."

Ở một góc nào đó, giai điệu bài hát của Yuneko vẫn đang vang lên, từ đầu tới cuối chưa bao giờ ngừng lại.

"Dù muốn chết nhưng hôm nay vẫn phải tiếp tục sống

Người muốn sống nhưng lại mất đi ngày mai mất rồi,

Dù như thế thì sao chúng ta cứ phải đau khổ

Khi mà bất cứ ai rồi cũng phải chết đi?"

Vài ngày sau đó, băng Toman bất ngờ giải tán.

Hết chương 91

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip