Chương 9: Tính kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chúi: Tôi xin phép up nốt một chương nữa để tối nay yolo với bộ KnY a he he he.

[Thông điệp]: Bất kỳ những lời góp ý, phê phán nhân vật, chê bai tác phẩm...xin đừng comment trực tiếp để tránh làm mất hứng các độc giả khác và làm tụt hứng chính tác giả, hãy nhắn tin riêng để tác giả rút kinh nghiệm và cải thiện tác phẩm. Đọc lại chương một vài lưu ý nhỏ để biết thêm chi tiết. (Không đem góp ý lên cfs, góp ý qua hòm thư vì mình không đọc cfs đâu ạ.)

Mình sẽ xoá những comment không tôn trọng lời mình nói, xin cảm ơn.

ooooo

Nezumi đội tóc giả vào, trang điểm và chọn một chiếc váy trắng mà mình bỏ xó đã lâu. Cô đứng trước gương và liên tục ngắm nghía, từ một bé gái có khí chất hoạt bát liền hoá thành một thiếu nữ dịu dàng ôn hoà. Nezumi hài lòng mỉm cười.

Đẩy cửa ra ngoài liền thấy Yuneko đang khó chịu ngồi trên sô pha xem phim chưởng, lúc thấy Nezumi trang phục lộng lẫy bước tới, Yuneko còn khó chịu càm ràm: "Mắc gì phải tới nhìn cái đám người đó diễn xiếc?"

"Thì em rủ anh đi coi xiếc miễn phí mà." Nezumi buồn cười kéo tay Yuneko: "Mau chóng đi thay đồ nào, hôm nay anh nhất định phải chọc giận cha cho em."

"Anh không thích." Chiaki Yuneko tức giận đá chân vào ghế: "Nhìn mặt lão già đó và hai mẹ con kia là anh liền ứa gan."

"Anh ứa gan là tốt rồi, anh phải càng khiến cha giận càng tốt." Nezumi nhún vai.

Chiaki Yuneko thật sự không thể nào hiểu được, chọc cho cha giận thì đương nhiên Yuneko có thể làm được, nhưng quan trọng là tại sao anh phải làm vậy trong khi ai mà không muốn gia đình mình hoà thuận êm ấm cơ chứ. Tuy nhiên Nezumi một khi đã nhờ cậy thì đương nhiên trong đầu cô đã có kế hoạch, việc của Yuneko chỉ là phối hợp và làm cho thật tròn vai mà thôi.

Biết Yuneko vẫn chính là không tình nguyện. Chiaki Nezumi từ phía sau ôm eo của Yuneko, cô cọ cọ làm nũng.

"Thôi đừng sinh khí, hôm nay em xả hận cho anh, chịu không?"

"Hừ, để anh xem em có bản lĩnh gì." Yuneko cười lạnh, anh xoa đầu cô vài cái rồi mới chịu nghe lời Nezumi mà về phòng thay đồ.

Chiaki Yuneko có chết cũng không muốn nhìn mặt của lũ người hạ đẳng đó, bao gồm cả cha mình. Nhưng Nezumi đã nói, hôm nay cô sẽ từ từ đòi lại từng món nợ một mà mẹ con Saeko đã thiếu hai anh em, sự có mặt của Yuneko sẽ càng khiến cho kế hoạch của cô thành công mỹ mãn, hơn nữa anh cũng không muốn để Nezumi tới đó một mình, nhìn một nhà người ta hạnh phúc rồi em gái anh phải lạc loài hay sao? Vậy chẳng thà để Yuneko đi theo, anh chắc chắn sẽ giết chết hai mẹ con nhà đó.

Lúc hai anh em tới nhà hàng thì người nhà Chiaki đã có mặt rồi.

Vừa thấy Nezumi và Yuneko xuất hiện, bà Saeko cùng với Matsuoka liền căng thẳng đưa mắt sang nhìn về phía của hai người. Nhưng khi thấy nụ cười bình thản của Nezumi cùng với khuôn mặt bất động thanh sắc của Yuneko, sự ngạc nhiên liền phủ lấp trong tâm trí của cả hai người.

"Tới rồi thì đến đây ngồi đi." Hasegawa cười nói.

Chiaki Yuneko chán ghét hừ lạnh một tiếng, nhưng rất nhanh Nezumi đã véo lấy tay anh để yêu cầu anh thu liễm tâm tình của mình lại.

"Cha, dì Saeko, Matsuoka." Nezumi khẽ gật đầu, đáp.

"Nezumi – chan, Yuneko – chan tới rồi đó sao? Mau đến đây, đã lâu rồi dì không gặp hai anh em." Chiaki Saeko vuốt tóc ra phía sau mang tai, tươi cười hoà ái với cả hai anh em.

Bên cạnh của bà ta, người em trai kế của Nezumi là Chiaki Matsuoka cũng gượng gạo đứng bật dậy từ trên ghế, nhanh chóng cúi đầu: "Anh hai, chị hai."

Ai là anh chị của mày, thằng oắt con chết giẫm. Nezumi trong lòng âm thầm cười lạnh.

Mẹ con nhà này đúng thật là chỉ giỏi giả nhân giả nghĩa, năm xưa bọn họ một tay cướp đi hết hạnh phúc của gia đình Nezumi, lại còn ngang nhiên chen một chân vào vị trí phu nhân và thiếu gia của nhà Chiaki, là nguyên nhân gián tiếp khiến cho anh trai phải bỏ nhà đi, đến cả Nezumi cũng không muốn ở lại trong chính căn nhà của mình.

Mẹ của họ...cũng vì người đàn bà và thằng con trai này mà lên cơn đau tim, cha cũng vì thế mà trở thành một gã đàn ông tệ bạc hết sức.

Bọn họ như thể diễn một vở tuồng ngôn tình thời hiện đại, cô bé lọ lem sau một đêm mặn nồng với vị chủ tịch giàu có liền có mang rồi ôm con bỏ chạy. Người ta chỉ ca ngợi nam chính thâm tình, có thể vì đứa con và cô bạn gái mà không bao giờ nhớ tới người vợ cả với hai đứa con thân sinh của chính mình đang đau đáu vì nỗi đau đến từ sự phản bội.

Và giờ đây thứ mà bọn họ có được là sự hạnh phúc và cả tiền tài, danh vọng.

Trong khi Nezumi và Yuneko lại phải luôn sống trong sự dè dặt, chờ người ta ban phát tiền bạc để cố gắng tồn tại trong xã hội này—

Thật đáng thương cho cha cô, người đàn ông ngu ngốc vì tình yêu thời son sắc, để rồi khi về già thứ mà mình có cuối cùng chỉ là sự cô đơn trong căn biệt thự rộng lớn. Người vợ tưởng như đầu ấp tay gối trong suốt bao nhiêu năm vì con trai mà chiếm cứ công ty của mình, đá ông ấy ra khỏi vị trí chủ tịch và một mình thâu tóm giang sơn do nhà Chiaki vất vả khổ dựng bao nhiêu năm;

Tất cả đều là một vở bi kịch buồn cười và nhàm chán.

Chiaki Nezumi biết tiết mục tiếp theo sẽ là gì.

"Nghe nói rằng Matsuoka đã nhận được học bổng trao đổi sinh viên với trường cấp ba A ở Hoa Kỳ. Chúc mừng em." Nezumi Chiaki mỉm cười, cô khẽ lơ đễnh nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn.

Chiaki Matsuoka cao hứng gật đầu: "Vâng, cũng đều là do may mắn thôi ạ. Chị Nezumi chẳng phải cũng rất giỏi hay sao, em tin chị cũng có thể làm được."

"Chà...chị thì không thích sang nước ngoài lắm." Nezumi mỉm cười, ánh mắt như có như không liếc về phía Yuneko đã chán ghét ngồi bấm điện thoại ở một bên: "Chị không muốn bỏ Yuneko một mình."

"Cái thằng này!" Hasegawa thấy dáng vẻ Yuneko tựa hồ không coi ai ra gì, liền bực bội dùng tay đấm mạnh vào lưng của Yuneko. "Mày coi mày có ra cái thể thống gì hay không!? Mắt mũi mày dán vào cái điện thoại rồi à, không thấy mọi người đang nói chuyện hay sao?"

Giây phút Hasegawa bỗng dưng bật dậy và tát mạnh vào lưng Yuneko, nụ cười trên môi Nezumi cũng chợt đông cứng lại. Hàn quang trong mắt càng lúc càng dâng lên, cô tức giận nhìn chằm chằm Hasegawa, ngón tay cái cố tình che giấu dưới bàn cũng siết chặt tới nỗi miệng vết thương bị xé rách, máu thấm qua cả lớp vải băng bó màu trắng.

Yuneko đang yên đang lành tự nhiên bị mắng, đã vậy còn là bị mắng trước mặt của hai mẹ con Saeko, anh tức khắc liền phát hoả. Yuneko đập mạnh điện thoại xuống bàn, khuôn mặt cau có và giọng nói thì trầm xuống: "Cha đừng có mà quá đáng, hôm nay con tới đây cũng chỉ là nể mặt Nezumi thôi."

Chiaki Saeko giật nảy mình. Bà đứng vậy, vội vàng khuyên can hai cha con: "T-Thôi nào...hôm nay Yuneko về, ông đừng làm con nó buồn."

Chiaki Yuneko cười lạnh: "Không cần bà giả nhân giả nghĩa!"

Sắc mặt của Saeko và Matsuoka lập tức tối sầm lại, hai người lúng túng ngồi về chỗ cũ, Saeko gượng cười: "...Dì, dì xin lỗi..."

Thấy dáng vẻ của Chiaki Saeko liễu yếu đào tơ tới đáng thương như vậy, trong lòng của Hasegawa liền đau đớn vô cùng. Ông tức giận đứng bật dậy, chỉ tay về phía thái dương của Yuneko rồi chì chiết một cách rất nhẫn tâm.

"Mày khá lắm, đủ lông đủ cánh rồi nên bây giờ muốn làm gì thì làm có đúng hay không? Mày cho rằng chỉ vì mày là con trai cả của tao nên tao có thể nhẫn nhịn sau bao nhiêu chuyện mày đã gây ra hay sao? So với mày, Matsuoka ngoan ngoãn hơn mày nhiều! Mày xem mày đi, 15 tuổi rồi mà vẫn lông bông, trông khi hai đứa em mày thì lại phải chịu đựng bao nhiêu nhục nhã do mày mang tới! Thứ con trai như mày, tao tại sao lại đẻ mày ra cơ chứ!!"

Những lời này thật sự rất khó nghe, thậm chí đến cả Nezumi cũng không ngờ rằng cha lại có thể nhẫn tâm tới như vậy. Con trai ruột của mình mà ông ta có thể nỡ lòng nào nói như vậy hay sao? Lại còn đem Yuneko so sánh với Matsuoka, vậy thì chẳng khác nào là đang vũ nhục anh ấy!

Mặc dù cô muốn cha nổi giận với Yuneko, nhưng như thế này thì cũng quá lắm rồi.

Nezumi càng lúc lại càng tức giận, vài giọt máu bắn lên lớp váy trắng của cô, tạo thành từng đoá hoa mai kiều diễm trên nền tuyết trắng. Nezumi cắn chặt răng mình, khuôn mặt càng lúc lại càng tím tái vì tức giận, nếu như ánh mắt có thể giết người thì cô chắc chắn đã giết chết đám người khốn nạn trước mặt rồi.

Chiaki Yuneko vừa sợ hãi lại vừa thất vọng nhìn cha mình.

15 năm trời, đây là lần đầu tiên ông ta cho anh một kinh hỷ như vậy.

"Được...!" Yuneko Chiaki chán nản cười bảo: "Ông thất vọng về tôi lắm rồi chứ gì, tôi thành ra như hiện tại lại còn chẳng phải do ông ban tặng? Một nhà bốn người chúng ta đang sống hạnh phúc, ông ra ngoài lang chạ với ả đàn bà này rồi vác theo họ về chọc khổ mẹ con tôi, giờ thì ông ở đây ra dáng người chồng tốt, người cha tốt là muốn để cho ai xem?"

Chát!

Hasegawa tức giận vung tay tát mạnh về phía của Chiaki Yuneko.

Yuneko nghiêng đầu, ánh mắt trống rỗng, gò má cay xè và hốc mắt cũng nóng lên.

Chiaki Nezumi mím chặt môi, cô ngồi thừ một chỗ, sống lưng căng cứng.

"Tao tốt nhất không nên có đứa con trai như mày—" Hasegawa Chiaki cười khổ: "Mày cút đi, Yuneko, mày cút càng xa càng tốt, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa."

"Tôi cũng muốn cút lắm rồi đây." Chiaki Yuneko lạnh nhạt nhếch môi: "Ở đây thêm một giây nào, tôi liền buồn nôn một giây đó. Tôi sẽ chống mắt lên xem cái nhà này sẽ hạnh phúc được bao lâu."

Rồi Chiaki Yuneko hừ lạnh, anh xoay lưng, lạnh lùng bỏ đi, thậm chí còn quên luôn cả Chiaki Nezumi vẫn còn chưa đứng dậy.

Chiaki Nezumi cố gắng ép cho bản thân mình thật bình tĩnh, cô bình tĩnh từ lúc anh cô bị cha đánh, bình tĩnh từ lúc Yuneko bị đuổi đi, bình tĩnh kể cả khi Hasegawa ra vẻ như mình đau khổ đến tột cùng, vợ và con trai ông ta hoảng hốt nhào tới an ủi và dỗ dành người đàn ông khốn khổ đó...từ đầu tới cuối cô đều bình tĩnh.

Cô muốn trụ lại cho tới cuối, muốn xem thử một nhà này muốn chơi bao nhiêu trò chơi với cô.

"Nezumi----".

Nezumi giật mình, cô ngước mặt lên và nhìn về phía cha.

Hasegawa nghẹn ngào hỏi: "Con không theo anh trai con sao?"

Nezumi lắc đầu, cô ôn hoà cười: "Không ạ. Anh con chỉ là nóng tính quá thôi, cha đừng giận anh ấy."

"Là do cha đã không dạy dỗ nó cho thật tốt." Hasegawa thở dài: "—Đứa con trai này, sớm muộn gì cũng làm liên luỵ con."

Tới rồi, ánh mắt của Nezumi phút chốc liền loé sáng.

Hasegawa lắc đầu. Ông nhận lấy tách trà từ tay Saeko, rồi ông chậm chạp bảo: "Nếu không phải vì năm xưa con một hai muốn đi theo nó, cha cũng không muốn con phải chịu đựng những nhục nhã mà nó mang tới. Cha thật không biết phải làm sao."

"Cha, con và Yuneko là sinh đôi, dù anh ấy có như thế nào thì con cũng phải ở bên cạnh anh ấy."

Hasegawa lắc đầu.

"Bây giờ thì cha lại muốn con tránh xa nó càng xa càng tốt. Con xứng đáng có được một cuộc sống tốt hơn."

Chính sau câu nói này, Chiaki Matsuoka từ nãy tới giờ vẫn luôn im lặng bỗng dưng lên tiếng.

"Cha, chị hai, con có ý này. Không biết mọi người có muốn nghe hay không?"

Nụ cười trên môi của Nezumi lại càng sâu thêm vài phần. Matsuoka, mày đã bắt đầu ngứa ngáy rồi có đúng hay không?

Matsuoka nghiêm túc nhìn cha và Nezumi, cậu cười nhạt: "Con có thể nhường suất học bổng này cho chị Nezumi, chị Nezumi học giỏi như vậy, con tin rằng chị ấy xứng đáng có một môi trường giáo dục tốt hơn."

Rồi Matsuoka mỉm cười với Nezumi.

Nezumi bình thản đối diện với người thiếu niên trước mắt.

Không thể không thừa nhận, nước cờ này của Matsuoka thật sự rất hiểm.

Chẳng những đá được Nezumi đi càng xa càng tốt, còn có thể khiến cho sự kỳ vọng của Hasegawa đối với Yuneko giảm xuống chẳng còn gì. Sau khi trừ khử được hai anh em cô, nó liền có thể ngang nhiên ở bên cạnh cha đường đường chính chính, làm cho ông yêu thích rồi cứ vậy mà chiếm đoạt toàn bộ gia sản của nhà Chiaki. Đó là vở kịch mà nó đã tạo nên, một thằng nhóc 14 tuổi đầy sự ranh mãnh.

Matsuoka rất thông minh, nó học cao hơn Nezumi, hiểu rộng hơn Nezumi, nó vì cái vị trí người thừa kế của nhà Chiaki mà lao tâm khổ tứ như vậy, cơ hồ là muốn tìm cách áp đảo cả hai anh em tới mức chẳng còn gì. Người ác độc và nham hiểm như nó thì lấy tư cách gì xen vào cuộc đời cô?!

"Đó là một ý kiến hay!" Con hát mẹ khen hay, Saeko Chiaki lập tức vỗ hai tay của mình thật mạnh, bà giả vờ nói: "—Nezumi à, nếu như con sang Mỹ thì tiền đồ của con xán lạn lắm đó."

Thật buồn cười, ý bà là tôi của hiện tại tiền đồ tối tăm lắm hay sao?

Hasegawa Chiaki cũng hơi hơi động tâm. Ông dò hỏi Matsuoka: "Nhưng đó chẳng phải là phần thưởng của con hay sao?"

Matsuoka mỉm cười: "Con mới 14 tuổi, năm sau con lại săn học bổng sau vậy. Nhưng chị hai sắp lên cấp ba rồi, chị ấy cần học bổng này hơn con."

Chiaki Nezumi cười lạnh. Cô bưng tách sữa trong tay mình lên, chậm rãi nhấp môi.

"...Cha thấy cũng được đó, Nezumi." Hasegawa lập tức đổi ngay thái độ. Ông quay sang và nắm lấy tay của Nezumi, Hasegawa hạ giọng xuống và dỗ dành: "Con hãy sang Mỹ đi. Ở Mỹ có người quen của cha, cha có thể nhờ họ làm bảo lãnh cho con sang đó. Đừng ở đây rồi bị anh trai con liên luỵ."

Ở kiếp trước, sau khi Nezumi vừa nhận được cuộc điện thoại của cha là cô liền từ chối ngay. Nhưng chính vì thái độ của cô quá mức bất mãn mà cha liền tức giận tới mức hăm doạ cả cô.

Một là đi Mỹ, hai là ông sẽ mặc kệ cả hai anh em. Nezumi vì bị ép tới mức đường cùng, chẳng còn cách nào khác ngoại trừ việc nghe theo lời ông mà sang Mỹ và vứt bỏ lại Yuneko ở Nhật Bản một mình.

Mặc dù không biết hiện tại nếu như cô từ chối thì Hasegawa sẽ bày ra cái biểu tình gì, nhưng Nezumi cũng muốn cẩn thận một chút thì hơn.

Chiaki Nezumi giả vờ cau mày: "Nhưng con không muốn rời khỏi Yuneko..."

"Kệ thằng đó! Hai đứa cũng lớn rồi, nên tự biết cái gì tốt cho mình và cái gì không tốt. Con hãy cứ sang Mỹ và giao hết mọi chuyện cho cha." Hasegawa phất mạnh tay mình, ông tức giận hừ lạnh.

Chiaki Matsuoka nhân cơ hội đó, liền cao hứng bảo: "---Vậy thì coi như chị hai đồng ý rồi nha."

"Con không đi."

Nụ cười trên môi Matsuoka lập tức liền đông cứng. Mà Hasegawa Chiaki và Saeko cũng ngờ vực quay sang nhìn về phía cô.

Chiaki Nezumi bật khóc nức nở. Cô vươn bàn tay trái của mình lên để lau đi nước mắt, khuôn mặt nhỏ bé yếu ớt lúc này chứa đầy sự bi thương không nói nên lời. Nezumi rũ mi mắt xuống, nghẹn ngào nói: "Con không muốn xa cha."

Vừa nghe câu này, khuôn mặt của Saeko và Matsuoka liền tối sầm lại.

"Cha chỉ có mỗi con là con gái thôi, con đi rồi thì ở đây đâu còn ai chăm sóc cha và yêu thương cha được nữa...Matsuoka là con trai, nó có thể tự mình sống tự lập ở nước ngoài, sau này về theo cha học hỏi cũng tốt, nhưng con là con gái, chỉ muốn ở bên cạnh và báo hiếu cho cha mẹ thôi."

Nụ cười trên môi của Matsuoka càng lúc càng gượng gạo. Nezumi khóc thật sự rất thương tâm, những giọt nước mắt trong suốt như lưu ly cứ thế mà lẳng lặng rơi xuống, làm cho tâm can của Hasegawa cũng muốn nhức nhối theo cô. Từ bé tới lớn ông yêu thương cô vô cùng, chưa bao giờ dám để cô rơi lệ, thế mà hôm nay đứa bé của ông lại khóc tới nỗi lê hoa đái vũ như vậy, người làm cha như ông thật sự không thể nào nhìn nỗi.

Hơn nữa Nezumi chưa bao giờ tỏ ra hiếu thảo với ông như hiện tại, nghe cô nói rằng mình không muốn đi vì muốn ở lại đây chăm sóc cho ông, Hasegawa cảm thấy trong lòng mình thật sự rất ấm áp.

"Hơn nữa anh con lông bông như vậy, con cũng không nỡ để anh ấy ở lại đây một mình. Có con bên cạnh, dù anh ấy hay ra ngoài gây chuyện nhưng vẫn biết điểm dừng, con đi rồi thì anh ấy biết tính sao đây-----". Nezumi nói được nửa câu rồi lại khóc thút thít, nước mắt cô rơi như mưa, có muốn ngưng cũng ngưng không được.

Hasegawa Chiaki thật sự nhìn hết nỗi nữa. Ông hoảng hốt đứng dậy và bước nhanh về phía của Chiaki Nezumi, vươn hai tay ra ôm lấy cô con gái nhỏ của mình vào lòng. "Nezumi ngoan, không khóc, được rồi, được rồi...cha không cho con đi, con ở lại đây với cha và anh trai, nha con?"

"Vâng—" Nezumi ngoan ngoãn gật đầu, cô lại nghẹn ngào nói tiếp: "Con cũng muốn thường xuyên được đến thăm mẹ nữa. Mẹ ở một mình sẽ rất cô đơn."

Nghe Nezumi nhắc tới người vợ đã mất của mình, tự dưng Hasegawa liền vô thức dâng lên một cỗ áy náy không rõ nguyên nhân. Ông có hơi chột dạ tới mức không dám nhìn Saeko và Matsuoka mặt mũi lúc này đã trở nên vặn vẹo, chỉ lo lắng trấn an đứa con gái đang khóc tới ruột gan đứt lìa ở trong lòng ngực mình.

Nezumi chôn giấu biểu tình đắc ý vào bên trong lồng ngực của cha, nước mắt dù rơi nhưng ý cười thì không hề cố tình che giấu.

Saeko...bà nghĩ chỉ có mỗi bà là thảo mai được thôi hay sao? Nhầm to rồi.

Tình thế bỗng nhưng luân chuyển liền khiến cho Matsuoka rối rắm.

Phải làm cách nào bây giờ, ban đầu Matsuoka cố ý tranh giành học bổng cũng đều là vì muốn thảy cái cục than nóng này cho anh em Chiaki. Nhưng bây giờ thì Chiaki Nezumi đã không muốn đi rồi, Chiaki Yuneko thì không có tư cách để đi, vậy thì chẳng phải người phải đi là cậu hay sao?

Ở bên dưới bàn, móng tay của Chiaki Saeko cắm chặt vào lồng bàn tay mình, ánh mắt gắt gao tới mức như muốn bóp chết cả hai người trước mặt.

Dù cho bà có ở cái vị trí như thế nào, thuỷ chung vẫn không bằng nước mắt của đứa con gái thân sinh kia! Con trai bà dù có giỏi giang như thế nào, cũng không bằng một câu của đứa con gái thân sinh đó! Thật bất công.

"Thôi được rồi, hôm nay là ngày vui, đừng có nói ba cái chuyện buồn nữa." Hasegawa Chiaki sau khi dỗ dành Nezumi xong, ông liền quay về chỗ cũ và mỉm cười hoà ái với Chiaki Matsuoka: "Matsuoka, con cứ sang Mỹ và chăm chỉ học hành cho thật tốt đi. Chờ sau khi con quay về, cha sẽ mang con theo học hỏi bên người."

"Đúng rồi đó Matsuoka---" Nezumi cười khẽ, cô nhướng mày, lạnh nhạt chế nhạo Matsuoka: "---Em cứ ở sang Mỹ, cha ở đây có chị chăm sóc rồi."

Chiaki Matsuoka tức giận tới mức âm thầm nghiến răng nghiến lợi.

Nhất là khi nhìn tới cái ánh mắt đắc ý của Nezumi phóng tới, cỗ bất an trong lòng của Matsuoka lại càng tăng thêm một bậc.

Chết tiệt, nghe qua ý tứ này, vậy thì chẳng phải chỉ cần cậu đi Mỹ thì anh em Chiaki ở đây liền cớ cơ hội hẫng tay trên của mẹ con họ hay sao?

Không thể được, Matsuoka không cho phép!

"Cha...! Thật ra thì con vẫn nghĩ chị hai nên nhận học bổng này thì con." Matsuoka lúng túng nói với Hasegawa.

Hasegawa hơi cau mày: "Matsuoka, con đừng hồ nháo nữa. Nezumi đã không muốn đi thì đừng ép con bé, hơn nữa đó là học bổng của con, là thành quả của con, đừng tuỳ tiện giao nó cho ai cả."

"Nhưng mà..."

"Matsuoka, mẹ biết là con chỉ muốn tốt cho Nezumi – chan. Nhưng mà Yuneko bây giờ đang trong tuổi nổi loạn, nếu không có Nezumi bên người kèm cặp thì thằng bé sẽ hư mất thôi." – Chiaki Saeko lập tức xen vào.

Chiaki Nezumi thật sự muốn tán thưởng hai mẹ con người đàn bà này.

Chiaki Matsuoka suy cho cùng cũng không thâm hiểm bằng mẹ mình, nó hấp tấp và dễ dàng làm bại lộ ý niệm xấu xa của bản thân. Nhưng Saeko thì khác, mỗi một lời bà ta nói ra đều như mang theo ẩn ý mà người ngoài chắc chắn sẽ không nhận ra khác thường. Bà ta ra vẻ như thể mình là một người mẹ tốt, răn đe đứa con trai không biết tốt xấu của mình nhưng cũng đồng thời hạ bệ Yuneko hết sức có thể, bà ta chẳng khác gì một một con rắn độc luôn luôn muốn lôi kéo kẻ chết chung;

Nạn nhân đầu tiên của Saeko lại chính là mẹ của Nezumi.

"Thật ra thì con đang cố hết sức khiến anh ấy ngoan ngoãn trở lại. Dù sao thì anh ấy vẫn phải thừa kế gia sản của nhà Chiaki mà."

Nezumi tươi cười ẩn ý, cô lạnh nhạt nhếch môi: "Mặc dù Yuneko đánh nhau và đua xe mãi, nhưng học lực của anh ấy đang tăng lên, cha không biết sao?"

"Ồ, có chuyện đó nữa à?" Hasegawa lập tức hứng thú, ông hỏi.

Nezumi gật đầu, cô đáp: "Vâng, con hiện tại đang dạy kèm cho Yuneko."

"Được lắm, Nezumi!" Hasegawa cười khà khà, ông yêu thương xoa đầu cô: "Nếu con có thể khiến cho Yuneko hiểu chuyện trở lại thì con muốn gì cũng được."

"Thật sao ạ?" Nezumi như có như không liếc nhìn mẹ con Saeko đang tức tới nghiến răng, cô nhỏ giọng bảo Hasegawa: "Nhưng con chỉ muốn tình thương của cha thôi."

Hasegawa cảm động gật đầu: "Cha luôn luôn yêu thương con mà, Nezumi."

Chiaki Matsuoka lúc này không thể nghe tiếp được nữa rồi. Tâm trí của cậu đang bị câu nói "Yuneko sẽ trở thành người thừa kế" khiến cho lung lay, Matsuoka vô cùng không muốn chuyện đó xảy ra, vị trí người thừa kế phải là của cậu, tại sao thằng con trai hư hỏng đó lại xứng đáng hơn cậu kia chứ!

Matsuoka siết chặt tay mình, nhãn mâu càng lúc càng nỗi lên từng đợt sóng ngầm;

Nezumi biết, kế hoạch của cô thành công rồi.

Cả buổi ăn ngày hôm đó trôi qua thật sự nhẹ nhàng với Nezumi nhưng nặng nề với mẹ con Saeko. Thấy Nezumi ngoan ngoãn liên tục thu hút sự chú ý của ông Hasegawa, Saeko liền cảm thấy bất mãn vô cùng. Thậm chí tới Matsuoka còn ghen tỵ tới nỗi đỏ mắt, mấy lần muốn nói chuyện với Hasegawa thì đều bị Nezumi lạnh lùng cắt ngang.

Cuối cùng, vì không thể chịu đựng được nữa, Chiaki Saeko liền giả mệt mỏi và một hai đòi về sớm.

Nezumi cầu còn không được, cô cũng chả muốn phải ở lại đây thêm một khắc nào nữa, cô muốn về với Yuneko.

"À, cha ơi." Nezumi trước khi tiễn ông Hasegawa ra ngoài xe hơi, liền ngoan ngoãn níu chặt ông lại. Một tay cô giấu ở bên trong túi áo khoác để che đi miệng vết thương của mình.

Hasegawa từ ái nhìn cô, ông hỏi: "Sao thế, Nezumi?"

"Cha có thể cho con 500 ngàn yên được không ạ?" Nezumi cười khẽ.

"500 ngàn yên? Con cần nhiều tiền thế để làm gì?"

"Con muốn đi mua sắm." Nezumi đáp.

Đối với Hasegawa, tiền không bao giờ thiếu. Ông nghe Nezumi nói vậy, liền cho tay vào trong túi quần và lôi ra một cái ví. Hasegawa dúi vào tay Nezumi một cái thẻ ngân hàng, ông cẩn thận bảo: "Đây là thẻ của cha cho con, bên trong có hơn 5 triệu. Con cứ giữ đấy mà dùng, hết thì nói cha."

Chiaki Saeko từ trong xe hơi đưa mắt nhìn qua, rồi bà ta tức giận tới mức bấm chặt móng tay mình lên trên đùi.

5 triệu yên! Lão già đó vậy mà lại dám cho Nezumi kia tận 5 triệu yên!

Chiaki Nezumi mém tí đã bật cười, nhưng may mà cô kiềm lại được. Cô giở bộ lắc lắc đầu, hoang mang đẩy ngược cái tấm thẻ đó về phía của Hasegawa: "Cái này con không dám nhận đâu ạ!"

"Cha cho thì con cứ cầm lấy." Hasegawa cứng rắn nói.

Chiaki Nezumi đùn đẩy mấy lần cũng không được, cuối cùng cô liền thở phào một hơi. Nezumi chớp mắt, ngoan ngoãn nói: "Con cảm ơn cha ạ."

Sau khi tiễn cả một nhà Hasegawa đi rồi. Chiaki Nezumi lúc này mới thu lại nụ cười của mình. Cô nhìn bàn tay phải đầy máu, lại nhìn tấm thẻ ngân hàng ở trên tay, ánh mắt thoáng ủ dột.

Số tiền này cũng đều là phải xin từ tay người đàn ông đó, nếu không phải vì cô cần dùng nó cho thời điểm sắp tới, Nezumi đương nhiên không hề muốn phải cầu xin Hasegawa rủ lòng thương hại rồi. Nhưng từ đây cho tới khi cả hai anh em đủ tuổi trưởng thành, bọn họ vẫn là phải sống vào trợ cấp của cha.

Lúc Nezumi về tới nhà thì thấy Yuneko đang đứng ở ngoài ban công hút thuốc. Cô từ phía sau chạy tới ôm lấy lưng của anh, rồi cô giơ cái thẻ ngân hàng trong tay về trước mặt Yuneko.

"Tèng teng!" Nezumi cười khúc khích: "Để cảm ơn anh hôm nay đã chịu khổ vì em, em xin phép khoe nhẹ cái thẻ ngân hàng mà cha vừa cho."

Chiaki Yuneko khó chịu đẩy tay của Nezumi ra. Anh chống cằm lên trên thành lan can, nhỏ giọng nói: "Em lấy anh ra mồi nhử chỉ vì cái thẻ ngân hàng thôi sao? Anh không cần."

Chiaki Nezumi lặng lẽ đưa mắt nhìn anh mình.

Một lúc sau, cô liền buồn bã rũ mi mắt xuống, thở dài.

"Em sẽ đuổi mẹ con đó ra khỏi nhà chúng ta."

"Không cần đâu." Yuneko Chiaki vươn tay lên xoa đầu của Nezumi: "Đây mới là nhà của chúng ta, cái chỗ của lão già đó bây giờ chẳng khác nào cái nghĩa địa đối với hai anh em mình."

Chiaki Nezumi siết chặt tay mình lại. Cô tức giận nói: "Nhưng em cũng không thể để họ muốn gì cũng được!"

Chiaki Yuneko lắc lắc đầu. Anh lại tiếp tục hút thuốc. Nhìn gò má sưng cao của Yuneko, trong lòng của Nezumi cũng nhịn không được mà khó chịu vô cùng.

"Anh biết không, hôm nay cha muốn em thế chỗ cho Matsuoka để sang Mỹ du học đấy."

Điếu thuốc trên tay Yuneko thoáng ngưng giữa không trung.

"Nhưng em từ chối rồi, em còn khiến cho nó không thể sang Mỹ được luôn."

Chiaki Yuneko liếc mắt nhìn Nezumi, anh thích thú hỏi: "Thằng đó sao? Nó có thể từ bỏ cơ hội sang Mỹ luôn hả?"

"Nó có thể nhường cho em cơ hội đó, đương nhiên nó cũng có thể buông bỏ được." Chiaki Nezumi cười hì hì, cô ôm cánh tay của Yuneko, cọ cọ rồi lại nói tiếp: "Nhưng em chính là khiến cho nó dù không cam tâm nhưng vẫn phải bỏ đi cơ hội đó!"

Tính tình của Chiaki Matsuoka, Nezumi đương nhiên trong lòng phi thường hiểu rõ. Nó nếu đã muốn đẩy cục than nóng này lên tay Nezumi thì nó cũng có thể hất bay luôn cơ hội này mà không mảy may suy nghĩ, nhưng chỉ bằng việc Nezumi ẩn ý nói rằng bản thân mình sẽ ở lại Nhật chăm sóc cho cha, đồng thời cũng gợi ý rằng cái ghế chủ tịch tương lai chỉ có thể là giành cho Yuneko liền sẽ khiến cho Matsuoka động tâm rồi cay cú. Tâm lý của người bình thường chính là như vậy, nếu như không tạo động lực cho họ bắt buột phải buông tay một thứ gì đó, họ vĩnh viễn sẽ không biết quý trọng. Nezumi bất quá chỉ là chơi đùa với cảm xúc của nó mà thôi.

"Chặt mất đường đi du học của nó sẽ ngăn được con đường thăng tiến của nó." Chiaki Nezumi nói với Yuneko: "Một mình nó ở lại Nhật Bản em mới dễ đối phó."

Chiaki Saeko là một người đàn bà nham hiểm, Nezumi không thể tuỳ tiện đụng vào bà ta vào thời điểm này được, nhưng cách tốt nhất đó chính là triệt mất con ác chủ bài của bà ta là Matsuoka, một khi trong tay của Saeko không còn đứa con trai đã được bà ta đặt cược hy vọng vào thì coi như ván cờ này Nezumi đã thắng.

Chiaki Yuneko có hơi ngạc nhiên.

Thú thật thì anh không thể ngờ rằng Nezumi lại có thể tính kế tới mức này. Bình thường, Nezumi chưa bao giờ bộc lộ chuyện mình muốn tranh đấu với bất kỳ ai bao giờ, nhưng ngày hôm nay thì anh phải thật sự nhìn lại cô bằng một cặp mắt khác.

Yuneko cũng không thể lý giải rõ cảm giác bất an trong lòng mình lúc này là gì. Mặc dù anh thấy vui khi em gái có thể tự mình phòng vệ cho cả hai anh em, nhưng anh cũng lo lắng vì Nezumi thay đổi quá mức đột ngột.

Mà sự thay đổi này dường như không phải là điều tốt.

"Nezumi, em thật sự khá là thâm độc đấy." Yuneko thở ra một hơi khói trắng, anh cau mày, búng trán của Nezumi.

Nezumi cười khẽ. Cô dùng ngón tay trỏ chỉ chỉ vào thái dương của chính mình.

"Em chỉ đang dùng não của mình mà thôi." Nezumi cười khẩy.

Bây giờ thì cô có thể tạm thời yên tâm về chuyện đi Mỹ rồi, nếu không có vấn đề gì thì tháng 7 Nezumi sẽ không cần phải bỏ đi nữa. Việc mà cô cần làm lúc này, đó chính là điều tra về Kisaki Tetta. Chỉ cần cô vẫn còn kiểm soát được mọi chuyện trong lòng bàn tay thì cho dù Kisaki có một tay che trời, Nezumi cũng có thể chặt bỏ cái bàn tay đó của hắn. Không khoan nhượng!

...

Lần này quay về quá khứ rõ ràng là có thu thập lớn. Mặc dù Takemichi sau đó vạn phần bất đắc dĩ bị ép quay về tương lai trong tình trạng không hề mong muốn một tí nào, nhưng ít ra thì cậu vẫn có cái để ăn nói với Naoto.

"Cái gì chứ!? Nezumi là người trọng sinh hay sao?" Tachibana Naoto miệng há rộng tới mức như muốn rớt cả hàm xuống. Ánh mắt trợn trừng sợ hãi nhìn Takemichi.

Takemichi kinh hỷ gật đầu: "Chính xác! Và cô ấy đã đồng ý sẽ hợp tác với chúng ta, với điều kiện là hai bên phải trao đổi thông tin với nhau một cách công bằng."

Tachibana Naoto sờ trán mình.

Lúc này, Naoto đang cảm thấy cực kỳ bối rối. Mặc dù biết chuyện Nezumi vẫn còn sống vốn dĩ là chuyện tốt, nhưng anh thật sự không cam lòng khi cô nói rằng cô không muốn quay về đây. Nếu cô không quay về đây thì...Hơn nữa ở lại quá khứ, có nghĩa là bây giờ là cô thuộc về một phần của quá khứ rồi có đúng hay không? Vậy thì chứng tỏ hiện tại Nezumi chắc hẳn vẫn còn sống đi!

Ý nghĩ đó khiến cho Tachibana Naoto lập tức sốt sắn. Anh chạy thật nhanh về phía máy vi tính, lạch cạch gõ từng chữ về vụ án tự sát ở tiểu khu Shibuya.

"Không có!" Tachibana Naoto hét lớn.

Từ phía sau Naoto, Takemichi cũng hốt hoảng bước lại gần. Miệng gọi lớn: "Chuyện gì thế?!"

Tachibana Naoto sợ hãi tới mức mặt mũi tái nhợt, anh hoang mang nói với Takemichi: "Không có vụ án mạng tự sát nào ở tiểu khu Shibuya cả!" cũng có nghĩa là Chiaki Nezumi thật sự đã không hề tự sát.

"Quá khứ đã thay đổi rồi sao?" Takemichi ngạc nhiên.

"Có thể nói là như vậy!" Tachibana Naoto gật đầu.

Bởi vì Chiaki Nezumi đã giữ đúng lời hứa của mình rằng cô sẽ không đi Mỹ, cho nên rất có khả năng việc cô ở lại Nhật Bản đã khiến cho Nezumi tránh được sa sút tinh thần sau cái chết của Chiaki Yuneko.

"Nhưng nói vậy thì nếu như Nezumi không đi Mỹ, cô ấy bây giờ chẳng phải là đang sống hạnh phúc bên cạnh Yuneko đi?" Takemichi níu lấy ghế của Naoto, khẽ đẩy.

"Để em gọi cho Yuneko thử!" Naoto mở to hai mắt, anh vội nói.

Chiaki Yuneko đã từng là gián điệp cho Tachibana Naoto, việc Naoto vẫn còn giữ liên lạc với anh là chuyện hiển nhiên.

Tuy vậy, Tachibana Naoto liên tục lướt danh bạ điện thoại, nhưng càng lướt, Naoto lại càng ngạc nhiên khi không thấy tên của Chiaki Yuneko đâu.

"...Quái lạ." Tachibana Naoto căng thẳng tới nỗi hai tay run lên bần bật: "Tại sao lại không thấy?"

"Như thế nào?" Takemichi vội hỏi.

Tachibana Naoto lắc đầu: "Em không tìm thấy số điện thoại của Yuneko."

"Em có chắc là em không xoá số của anh ta đi không?"

Naoto khẽ gắt: "Đương nhiên là không rồi, em còn cài ưu tiên luôn đấy."

Takemichi Hanagaki vô thức vươn một ngón tay lên trên môi. Cậu cứ có cảm giác rất kỳ lạ kể từ sau khi nói chuyện với Nezumi xong. Cậu biết là cô đã có tính toán, nhưng hiện tại tương lai đã thay đổi và Naoto thì mất liên lạc với cả hai anh em, điều này thật sự có uẩn tình ở bên trong.

"Trước mắt, cứ tìm cách gặp Mikey cái đã!" Tachibana Naoto nói.

Lần xuyên không này, ngoại trừ việc Takemichi đã chứng thực được về thân phận của Nezumi ra thì còn có một việc đó là Takemichi đã có thể làm bạn với Sano Manjiro – cũng chính là Mikey trong quá khứ. Takemichi cảm thấy thật sự khó hiểu, bởi lẽ Mikey ở quá khứ rõ ràng chỉ là một cậu thiếu niên vô ưu vô lo, vì sao mà ở tương lai lại có thể biến chất tới mức như vậy được.

Tachibana Naoto thì càng không phải nói, anh ghét cay ghét đắng Sano Manjiro sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, Takemichi vừa bênh vực Mikey một cái thôi là Naoto đã dựng cồ lên chửi sang sảng rồi. May mà có việc của Nezumi xen vào lấp liếm được cho cái sự ngu ngốc của Takemichi, nếu không thì Naoto đã mắng Takemichi một trận vì cái tội tin người.

"Nếu như Yuneko và Nezumi vẫn còn sống, vậy thì Nezumi chắc hẳn là đã bị Mikey bắt rồi." Tachibana Naoto khẽ thở hắc ra một hơi.

Hoặc cũng có lẽ...là hai người họ đã lấy nhau rồi. Bởi vì trước đó, Mikey đã từng muốn cầu hôn Nezumi cơ mà.

Tachibana Naoto mang theo tâm trạng ngờ vực của mình, cả ngày trời tìm cách để giúp cho Takemichi liên lạc với Mikey. Chỉ cần xác nhận thử xem có phải là Mikey đang giữ Yuneko và Nezumi hay không thì bài toán khó này liền sẽ được giải, việc tiếp theo mà họ cần làm đó là cảnh báo cho Nezumi ở quá khứ biết và để cho cô tự giác tránh xa khỏi Mikey là coi như xong.

Naoto đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng, tuy nhiên chuyện mà Naoto không ngờ đó là hắn thế nhưng không thể tìm ra được một chút thông tin gì về Mikey hay anh em Chiaki cả. Số điện thoại và địa chỉ của Mikey cũng là giả, căn hộ 415 vài tháng trước vừa mới đổi chủ, nhưng trước đó cả mấy năm trời chủ sở hữu là một người khác chứ không có ai tên là Chiaki Nezumi hay Chiaki Yuneko cả.

"Cái quái gì thế nhỉ...thật khó hiểu." Tachibana Naoto cau mày.

Tới khoảng sáu giờ tối thì có tiến triển, thay vì tìm được Mikey, Tachibana Naoto đã tìm được thông tin mới nhất về Sendo Atsushi, bạn thân chí cốt của Takemichi.

Theo như những gì mà Tachibana Naoto vẫn còn nhớ thì Sendo Atsushi vốn dĩ đã phải đi tù vào năm 12 năm trước vì tội đâm một người tên là Kiyomasa. Sau khi được thả, Sendo Atsushi liền trở thành một tên du côn đầu đường xó chợ.

"Thế thì không phải đâu!" Takemichi vội nói: "Akkun quả thật là đã định đâm Kiyomasa, nhưng cậu ấy đã không làm vậy."

Nhìn vào trong màn hình laptop, có thể thấy rằng Akkun của hiện tại đã không còn là Akkun trong cái viễn cảnh mơ hồ kia nữa. Akkun không hề đi tù vì tội cố ý gây thương tích, càng không có chuyện trở thành du côn như những gì mà Naoto đã nói. Akkun bây giờ là trợ lý của băng Toman, sống trong sự giàu sang và sung túc.

"Tương lai đã bị thay đổi và ký ức của em chắc là cũng bị ghi đè rồi." Tachibana Naoto thở dài.

Nhưng tại sao lại là Akkun mà không phải là anh em Chiaki, Tachibana Naoto thật sự chả hiểu.

"Trước mắt hãy tìm đến chỗ của Sendo Atsushi, anh còn giữ liên lạc với anh ta chứ?"

"...Hừm, anh cần phải về kiểm tra lại cái đã. Chỉ mong là cậu ấy chưa đổi số." Takemichi lúng túng cười cười.

Tachibana Naoto căng thẳng nói: "Tìm được Sendo liền sẽ tìm được Mikey và anh em Chiaki đấy!"

...

Khó khăn lắm hai người họ mới lấy được số của Sendo Atsushi. Cái nhà của Takemichi quá mức bẩn thỉu, tới đường đi còn không có chứ đừng nói là lục lọi lại mấy thứ kỷ vật cũ kỹ đã sớm móc meo theo thời gian. Sendo Atsushi chưa bao giờ thay đổi số điện thoại, số điện thoại mà năm xưa Chiaki Nezumi cho Takemichi vẫn còn đó, nhưng quái lạ là khi gọi vào thì lại được báo là không hoạt động nữa.

Mọi chuyện càng lúc càng bí ẩn, Chiaki Nezumi và Chiaki Yuneko như thể đã sớm bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Sendo Atsushi hiện tại đang làm giám đốc của một câu lạc bộ tiếp viên, cũng là quản lý của Touman. Sau khi được hướng dẫn, cả hai người Naoto và Takemichi rất nhanh liền tìm được đến nơi đó.

Cuộc hẹn này đã sớm được Akkun chuẩn bị từ trước, thế nên khi Takemichi và Naoto vừa tới, cả hai người họ liền được dẫn tới phòng VIP.

Ban đầu, người quản lý của câu lạc bộ này còn tỏ ra kì thị vì cái bộ dạng bần hèn của Takemichi, nhưng may mắn là sau khi có lệnh của Akkun gửi xuống, anh ta đành phải thay đổi bộ mặt của mình mà tỏ ra lấy lòng Takemichi với Naoto.

Akkun bây giờ khác trước nhiều lắm. Chẳng những cắt tóc ngắn mà mặt mũi cũng hốc hác đi rất nhiều. Toàn thân trên dưới chỗ nào cũng đầy những hình xăm quái dị, dáng vẻ rõ ràng là kẻ đã từng trải qua bao nhiêu phong ba và sóng gió trong suốt khoảng thời gian vừa qua.

Akkun vẫn là Akkun của trước đây, vừa thấy Takemichi, hắn liền bày ra một cái nụ cười ấm áp. "Tao đã chờ mày rất lâu rồi, Takemichi."

"Ể?" Takemichi ngạc nhiên nhìn Akkun.

"Mày muốn đến đây tìm Mikey – kun chứ gì?" Akkun lại hỏi.

Takemichi hoang mang gật đầu. Ngưng một chút, Takemichi lại nói tiếp: "Tao còn muốn hỏi về chuyện của Nezumi – san và Yuneko – san."

Akkun thoáng giật mình khi nghe nhắc tới anh em Chiaki. Nhãn mâu của hắn thoáng tối đi trong chốc lát, Akkun mỉm cười, hai tay vô thức cọ cọ vào nhau.

"Được." Akkun nói: "Tao sẽ nói cho mày nghe."

Nhưng Akkun lại chỉ muốn nói chuyện riêng với Takemichi. Takemichi chẳng còn cách nào khác, đành phải bỏ Tachibana Naoto ở lại một mình trong phòng, còn bản thân mình thì cùng với Akkun đi ra ngoài bên ngoài sân thương để nói chuyện riêng.

Tachibana Naoto đương nhiên cũng có lo lắng, nhưng Takemichi lại cực kỳ tin tưởng vào nhân phẩm của Akkun.

Hai người vừa có không gian riêng với nhau thì liền choàng vai bá cổ, cười đùa hi hi ha ha như thể 12 năm trước đây. Đối với Takemichi, Akkun chính là người bạn đầu tiên của mình khi cậu vừa bước chân vào cánh cửa trung học, hai người từ đánh nhau mà trở thành bạn, cuối cùng lại cùng nhau trải qua biết bao nhiêu thứ, đó đều là những kỷ niệm thật sự khó quên trong lòng của Takemichi.

Takemichi cảm thấy rất ganh tỵ với cuộc sống sung túc đủ đầy của Akkun hiện tại, nhưng dường như cả cuộc nói chuyện, Akkun đều tỏ ra không hề thích thú gì đối với những lời khen ngợi thật tâm của Takemichi. Thậm chí Takemichi để ý, Akkun còn có vẻ đượm buồn khi nghe Takemichi nói về Chiaki Nezumi.

"Mày còn nhớ không Akkun? Mày nói mày thích Nezumi – san ngay từ cái nhìn đầu tiên, là cái nhìn sét đánh đó! Ha ha ha, lúc đấy sau khi Nezumi – san quay trở về với Yuneko – san rồi, mày liền một hai muốn tao đưa số điện thoại của cô ấy cho mày." Takemichi vui vẻ khơi gợi về những chuyện cũ đã qua với Akkun.

Akkun nhếch môi, u ám ngẩng đầu nhìn trời và nói.

"Ừ, tao vẫn còn nhớ chứ. Số điện thoại của cô ấy, tao vẫn còn để ở trong danh bạ đây."

Cô bé đó đáng yêu như thế, Akkun là một người chưa bao giờ thích ai lại có thể muốn nghiêm túc theo đuổi cô ấy, làm sao mà cậu có thể quên cho được. Cô là bé hạt tiêu cơ mà, là một đứa nhóc bé xíu như con chuột nhỏ cơ mà.

"Hiện tại Nezumi như thế nào rồi, Akkun?" Takemichi vội nói: "Tao không liên lạc được với anh em Chiaki nữa."

"Bé hạt tiêu sao..." Akkun lơ đễnh cho hai tay vào trong túi quần, hắn nói khẽ: "...Bé hạt tiêu đang ở với Yuneko."

"Thế hả? Mày có thể cho tao địa chỉ của hai người họ hay không?"

Lần này thì Akkun không trả lời Takemichi nữa.

Akkun im lặng một lúc lâu, rồi hắn liền nói sang một chuyện khác.

"Takemichi, mày vẫn còn nhớ năm xưa mày từng hỏi tao rằng, nếu sau này có gặp lại nhau sau bao nhiêu năm xa cách, chúng ta sẽ nói gì với nhau hay không?"

Takemichi ngạc nhiên nhìn Akkun, cậu không nghĩ là Akkun lại đột nhiên nhắc về chuyện này.

"Tao vẫn còn nhớ." Takemichi gật đầu;

Akkun đưa mắt liếc nhìn Takemichi.

"Takemichi, tao biết gã đi theo mày ban nãy là cảnh sát, cũng là em trai của Tachibana Hinata."

Takemichi giật nảy mình. Cậu chột dạ nhìn chằm chằm Akkun, trái tim nảy lên liên hồi. Takemichi khó khăn mấp máy môi: "T-Tại sao mày biết?"

"Toman là một tổ chức mà, Takemichi." Akkun cười khẽ: "Hơn nữa tao biết Tachibana Hinata còn có một cậu em trai, cậu ta chính là người đó chứ gì?"

"...Xin lỗi mày nhé." Takemichi nghẹn giọng.

Akkun lắc đầu: "Không sao đâu." Dù sao thì cũng không cần thiết phải để ý nữa.

Lặng im khoảng chừng vài giây, Akkun bỗng nói một chuyện mà Takemichi hoàn toàn không dám tin vào tai mình.

"Takemichi, người đã đẩy mày xuống đường ray chính là tao đó."

"...Hả?"

Một làn gió lạnh bỗng dưng thổi ngang qua gáy của Takemichi, khiến cho hai chân của hắn vô thức run rẩy. Takemichi sửng sốt nhìn chằm chằm Akkun, hay thậm chí có thể nói là Takemichi đang thất hồn lạc phách sau câu nói này.

Akkun đẩy cậu...? Akkun, bạn thân của Takemichi sao?

Nói dối.

"Tao biết là tao đang nói chuyện rất kỳ quặc, Takemichi." Akkun bỗng dưng thay đổi biểu tình. Khuôn mặt vốn dĩ đang bình thản lập tức chuyển sang sợ hãi, mồ hôi lạnh rơi đầy trên trán của Akkun và nụ cười cũng trở nên gượng gạo: "Mày...có khả năng quay về quá khứ có đúng hay không? Bởi vì khi tao đẩy mày, gã cảnh sát lập tức xuất hiện và cứu mày ngay tại chỗ. Cứ như thể hắn ta đã biết trước mọi chuyện vậy."

"Akkun------" Takemichi chỉ cảm thấy bản thân mình không thể nào thở nổi, cảm xúc bất an xen lẫn sợ hãi cứ ngày một dâng lên trong lòng Takemichi tựa như một quả bom nổ chậm, có thể khiến cho Takemichi bùng nổ bất cứ lúc nào.

"Đúng không hả!" Akkun bỗng dưng tỏ ra hoảng hốt tới tột độ. Hắn chạy nhanh tới chỗ của Takemichi và vươn tay giữ lấy hai vai của Takemichi rồi đẩy mạnh: "Mày đã quay về quá khứ để cứu Tachibana Naoto nên bây giờ Naoto cứu ngược lại mày chứ gì? Nếu không thì sao hắn có thể biết trước được cơ chứ! Takemichi!!"

"Đủ rồi đó, Akkun!!" Takemichi tức giận đẩy mạnh Akkun ra.

"Mày căn bản không phải là người như vậy, trước đây mày tốt bụng và tử tế lắm kia mà! Cho dù mày có nói như thế nào thì tao cũng không tin là mày có thể làm ra cái loại chuyện đó đâu." Takemichi nghẹn ngào quát lớn: "Mày từng là người rất bình tĩnh, luôn nghĩ cho bạn bè của mình...tại sao chứ...mày nói dối Akkun, mày không có cố tình giết tao, vì mày là bạn tao cơ mà!!" – Takemichi cuối cùng cũng không thể nào nhịn nỗi nữa, khi nói ra những lời cuối, nước mắt của cậu liền không thể nào khống chế được mà tuôn rơi.

Đau đớn, tủi hổ và buồn bã...Takemichi bây giờ không thể nào tin rằng người bạn thân nhất của mình lại có thể làm ra cái loại chuyện độc ác đó với cậu, nhưng chính vì Akkun tự mình thừa nhận nên Takemichi mới không thể tiếp thu chuyện này một cách nhất thời được.

Quá đau lòng...cậu thật sự rất đau lòng. Cậu đã từng rất tin tưởng Akkun, cũng từng rất quan tâm Akkun, nhưng tại sao cơ chứ-------

Ông trời thật khéo trêu người.

Akkun không trả lời. Hắn xoay người, bình tĩnh đi về phía lan can sân thường. Và rồi khi chỉ còn cách lan can chừng vài thước, Akkun mới nghẹn ngào nói.

"Takemichi...tao cũng không hiểu sao tao lại trở thành người như thế này."

Takemichi ngạc nhiên nhìn Akkun.

"Tao bây giờ là lính của Kisaki, băng Toman cũng thuộc về Kisaki luôn rồi. Cũng đã nhiều năm tao không gặp Mikey, tao..."

"Mày có thể rời khỏi Toman mà, Akkun!" Takemichi vội nói.

Akkun lắc đầu. Hắn run rẩy ôm lấy hai tay của mình, Akkun nghiến chặt răng và nói: "Tao sợ lắm, Takemichi. Tao sợ Kisaki, tao không làm được."

"Akkun..."

Lại là Kisaki. Takemichi chợt nhận ra, cứ mỗi lần có ai đó nghe đến tên của Kisaki liền vô thức để lộ bộ dạng hoặc là sợ hãi hoặc là chán ghét cho tới đề phòng. Trước đây thì có Nezumi – san vừa nghe đến Kisaki Tetta liền thay đổi từ biểu tình nhàn nhã sang kích động, Naoto thì trở nên tức giận vô cùng, còn Akkun thì...chính là bất an cùng với sợ hãi. Kisaki Tetta rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể thay đổi được toàn bộ mọi chuyện như thế cơ chứ. Takemichi thật sự rất kinh hãi người đàn ông này.

Chính là vào lúc này, Akkun mới chậm rãi nói.

"Mikey đã thay đổi từ lúc Yuneko và Draken chết." Akkun nói.

"...Cái gì?" Takemichi sợ hãi nhìn chằm chằm bóng lưng của Akkun.

Cậu vừa nghe thấy cái chuyện kinh khủng gì vậy?

Akkun khổ sở nói với Takemichi: "Draken vốn dĩ không nên chết, Yuneko cũng không nên chết—còn tao thì sống trên những đồng tiền bẩn thỉu."

Rồi Akkun vươn tay, chống đỡ cơ thể mình sau đó liền leo lên trên lan can sân thượng.

Mặt của Takemichi càng lúc càng tái.

"Tao vẫn luôn ngưỡng mộ mày, Takemichi." Akkun mỉm cười: "Mày luôn có thể đứng dậy sau mỗi lần thất bại."

"...Akkun, xuống đi." Takemichi thở dốc.

Akkun cười cười: "Mày quay về quá khứ là bởi vì muốn cứu "cô ấy", có đúng hay không Takemichi?"

Takemichi khẽ nhích về phía trước vài bước: "Xuống đi Akkun, nguy hiểm lắm..."

Akkun lúc này bỗng dưng bật cười. Từng trận cười chua xót.

"Tình yêu sâu đậm nhỉ...Ha ha..." Akkun vươn tay lên, chạm khẽ vào mặt mình, hắn bối rối nức nở: "...Còn tình yêu của tao...thì sao đây?"

"...Akkun!" Takemichi khẽ quát: "Mày có gì thì từ từ nói, mau xuống đi cái đã!"

"Takemichi, tao sẽ nói cho mày nghe về bé hột tiêu." Akkun đưa khuôn mặt đầy nước mắt của mình nhìn sang phía của Takemichi, hắn nghẹn ngào nói: "Nhưng mày giúp tao một chuyện được chứ?"

Takemichi run rẩy bảo: "...Mày, mày nói đi! Chỉ cần mày leo xuống thì mày muốn gì cũng được!!"

Akkun nghe vậy, liền thở hắc ra một hơi. Hắn biết ơn nhìn Takemichi: "Cảm ơn mày Takemichi, mày thật sự là một người bạn tốt của tao."

Sau đó, Akkun liền nói: "Nếu mày có thể quay về quá khứ, thì xin mày hãy giúp cho Akkun của năm 14 tuổi đủ dũng khí để theo đuổi người mà cậu ấy thích nhé...?" Akkun bật cười: "Tên nhãi đó nhút nhát lắm, có được số điện thoại rồi lại chẳng dám làm quen với người ta, để rồi khi bé hột tiêu chết, hắn mới đau khổ lâu như vậy---"

"...Mày nói gì vậy, Akkun?" Takemichi sợ hãi nhìn Akkun, hắn không dám tin vào tai mình. "Ai...ai chết chứ? Nezumi – san sao?"

"Đúng vậy."

Akkun gật đầu, hắn đau khổ tới mức bật khóc nức nở.

"Bé hột tiêu...có người đâm lén Yuneko, cô ấy vì đỡ một dao cho anh mình mà sau đó mất mạng tại chỗ."

Takemichi ngơ ngác: "Hả...?"

"Sau đó Draken cũng bị trúng một dao, do không được đưa tới bệnh viện kịp thời nên cũng chết ngay sau đó. Yuneko vì báo thù cho em gái và bạn thân mình mà giết người, khi bị bắt...anh ấy...anh ấy đã..."

Takemichi sốt ruột gào lớn: "Yuneko đã làm sao!?"

Akkun sợ hãi siết chặt tóc mình: "---Yuneko đã tự sát ở trong tù đó, Takemichi!"

Ầm!

Takemichi xụi lơ ngay tại chỗ. Hắn thất hồn lạc phách ngã phịch xuống đất, cả cơ thể lập tức hữu khí vô lực.

Không thể nào, không thể nào có chuyện như vậy đâu, Draken và anh em Chiaki không thể nào dễ dàng chết như vậy được, bọn họ rõ ràng vẫn còn sống tốt, Nezumi đã nói rằng cô ấy có thể bảo vệ anh trai mình cơ mà, tại sao lại thành ra như hiện tại cơ chứ.

Akkun nói dối, cậu ấy nói dối rồi, có đúng hay không----

Akkun lặng lẽ nhìn chằm chằm Takemichi.

"Anh hùng mít ướt, chúc mày may mắn."

"Akkun---?" Takemichi hồi hồn, cậu vội vàng quát lớn về phía của Akkun: "Mày, mày đừng làm bậy!"

"Mày cứu mọi người nhé, Takemichi?"

Akkun rơi nước mắt: "Mày đừng để tao...phải chịu đựng sự đau khổ này nữa, có được hay không?"

Takemichi vội vàng ngồi bật dậy.

"Takemichi, tao nghĩ là đã tới lúc tao phải đi tìm bé hột tiêu rồi. Mày nói xem, cô ấy có vui không khi thấy tao?" Akkun ngửa mặt lên trên bầu trời đầy sao trên kia, tưởng như có thể thấy được nụ cười của cô bé trong ký ức của hắn.

"Akkun!!" Takemichi vội vươn tay về phía của Akkun.

Akkun bật cười, hắn xoay lưng và rồi dứt khoát nhảy xuống trước mặt của Takemichi.

Takemichi hoảng sợ nhào tới, cậu muốn chộp lấy góc áo của Akkun, nhưng thứ mà Takemichi bám vào được hoá ra chỉ là không khí.

Khoảng khắc một âm thanh ầm vang lên một cách nặng nề, nước mắt của cậu cũng theo đó mà rơi như mưa.

"Akkun!!!!!!"

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip