Chương 76: Chiếc Xe Mới Của Nezumi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Thông điệp]: Bất kỳ những lời góp ý, phê phán nhân vật, chê bai tác phẩm...xin đừng comment trực tiếp để tránh làm mất hứng các độc giả khác và làm tụt hứng chính tác giả, hãy nhắn tin riêng để tác giả rút kinh nghiệm và cải thiện tác phẩm. Đọc lại chương một vài lưu ý nhỏ để biết thêm chi tiết. (Không đem góp ý lên cfs, góp ý qua hòm thư vì mình không đọc cfs đâu ạ.)

--------------

Chúi: Nếu chương này mọi người tương tác nhiệt tình thì Chúi hứa trong tối mai sẽ có thêm chương nữa!!

Spoiler chương sau:

"Tao...sẽ giết nó."

Khoé môi của Chiaki Nezumi thoáng ngưng lại.

Cô an tĩnh nhìn về phía người thiếu niên có nước da ngăm đen trước mặt. Hắn mang theo một đôi mắt vô hồn, chỉ có sự căm hận ngập tràn là đầy sức sống bên trong nhãn cầu đó.

"Kẻ đã giết Shinichirou----tao sẽ lấy mạng nó."

.

.

.

Chuyện ngày hôm đó Nezumi nói với ông Hasegawa rằng cô muốn có một chiếc mô tô căn bản chỉ là nói chơi, nào ngờ ông ta lại làm thật.

Lúc Nezumi đi học về, ngoài ý muốn lại thấy ông anh trai nhà mình đang mắt chữ A mồm chữ O, xăm soi tìm tòi với chiếc mô tô màu đen kỳ lạ nằm ở ngay giữa sân chung cư.

"Cái gì thế, anh mới phất lên hay sao mà có tiền đổi xe rồi?" Nezumi đeo balo bước tới, bật cười khúc khích rồi trêu ghẹo anh trai;

Nhưng trái với suy nghĩ của cô, Chiaki Yuneko thế nhưng lại hoảng hốt bảo: "Báo đời thật chứ Nezumi! Lão già kia quả thật mua cho em cái xe này?"

Chiaki Nezumi bất ngờ tới nỗi nhất thời quên cả phản ứng. Cô hoang mang chạy tới, không ngừng đi xung quanh quan sát cái xe mô tô này.

"Con mẹ nó...điên thật rồi." Chiaki Yuneko ngã khuỵ xuống đất, bộ dạng thật sự là đã bị doạ sợ. "Chiếc này là CBR 1000RR của hãng Honda."

Bàn tay đang sờ mó lớp vỏ bóng lưỡng màu đen tuyền của chiếc xe hơi ngừng lại, Nezumi cau mày, trầm giọng hỏi anh trai: "...Cỡ bao nhiêu?"

Chiaki Yuneko gãi gãi đầu, anh không giỏi tính toán cho lắm.

"Nếu như anh phải bán 2% cổ phần công ty để mua Mèo Đen...vậy thì chiếc này chắc là cỡ 3 hay 4% gì đó?"

"..."

Cặp song sinh Chiaki chính thức rơi vào khủng hoảng.

"!" Chiaki Nezumi loạng choạng lùi về sau vài bước, cuối cùng cũng là không kìm nỗi tâm trạng chấn kinh mà không ngừng ôm lồng ngực thở dốc.

Không thể tin được, ông già quả nhiên là dám chi một khoảng tiền lớn để chuộc tội!

Nhìn đến đối diện, Chiaki Nezumi chỉ muốn vỗ trán rồi than to.

Ông anh trai đần nhà mình hai má đỏ ửng lên vì phấn khích, anh ta không ngừng bò ngang bò dọc để định giá món đồ trước mắt. Sau đó có lẽ vì quá mức thích mà lại nhào tới ôm lấy vai Nezumi rồi lắc mạnh: "Em gái! Em gái, chiếc xe này thật sự không thích hợp với em đâu, em quá lùn còn nó quá cao, chỉ có anh mới lái nó được!"

"..." Anh trai cô đang body shaming cô đó à?

Cô và anh trai cũng đâu có chênh lệch bao nhiêu?!

Nhưng mà----Quả thật, cái thứ này thực sự không thích hợp với cô và cả anh trai.

Nó...vừa cao vừa nặng. Là ai bày lão già mua cái thứ của nợ này vậy? Muốn hai anh em cô mau chóng chầu trời sao!?

Chiaki Yuneko luyến tiếc ôm chiếc xe một cách si mê, hai mắt nảy lên vô số trái tim màu hồng nhỏ lẻ, bộ dạng liều chết si mê không ngừng.

"Anh sống tới tần này tuổi mới được thấy một con xe chiến như vậy. Nếu như anh được lái nó, anh chấp cả lò Toman!"

Nezumi trề môi, tặc lưỡi: "Anh bị ngốc à? Anh muốn lái nó em lại còn keo kiệt với anh sao? Chỉ có anh hay bủn xỉn, không cho em mượn Mèo Đen thôi."

"Bây giờ em lấy Mèo Đen của anh cũng được! Chỉ cần em cho anh chạy chiếc này là được rồi~" Yuneko thiếu điều muốn dính cứng với chiếc xe. Bộ dạng quả thật vô cùng hèn hạ.

Nezumi cũng hết cách, cô không giống anh trai hứng thú và yêu thích với xe cộ như mạng. Lúc trước còn đi theo Shinichirou, nghe nói anh trai cô còn phụ giúp anh ta làm này làm kia để kiếm chút ít tiền tiêu vặt, thường thường Draken vẫn hay mời Yuneko đến giúp đỡ tìm mua phụ kiện độ mấy con xe chiến cho anh em trong băng. Yuneko thích chiếc xe này của cô như thế cũng không có gì lạ.

"Nhưng mà đây là xe thể thao, không phải loại xe thích hợp cho yankee lắm—" Yuneko chẹp miệng: "Mà thôi kệ, có còn hơn không."

"Anh đừng có ôm ấp nó nữa, em không nhận đâu." Chiaki Nezumi thở dài, đứng dậy từ dưới mặt đất rồi đi tới giật lấy cái chìa khoá trên tay Yuneko.

"Ơ---!!!" Yuneko chồm tới như thể muốn đòi lại thứ trên tay cô, nhưng Nezumi đã nhanh chóng tránh sang một bên.

Cô nghiêm khắc bảo: "Chúng ta sẽ không nhận bất cứ một thứ gì từ lão già đó cả, anh hiểu chưa? Từ nay về sau, anh em mình sẽ tự lo toàn bộ."

"Nezumi! Em đừng có khờ như vậy mà. Đồ miễn phí dại gì không lấy!?" Yuneko cực kỳ thực dụng mà gào lên: "Nếu em không nhận thì anh nhận!"

Nezumi giậm chân, chỉ trách rèn sắt không thành thép mà gắt: "Anh đừng để lão ấy dụ dỗ."

"Hai anh em mình không thể sống mà không cần lão ta trợ cấp!" Yuneko bực bội nói với Nezumi.

"Chuyện trợ cấp là chuyện hiển nhiên. Ông ta là cha của chúng ta, tiền nhà và tiền học là bản thân ông ta phải lo. Ý em là ngoài việc đó ra, chúng ta sẽ không xin một thứ gì từ ông ấy để chuộc lợi cho bản thân cả!" Nezumi nắm áo Yuneko lôi mạnh, kéo anh từ dưới mặt đất lên và giọng nói thì mang theo sự cứng rắn, cô hoàn toàn chẳng muốn cãi nhau với anh trai vì vấn đề này một chút nào.

"Mau đứng lên, còn ra cái thể thống gì nữa không? Lão ta cho thư ký mang thứ này đến chứ gì, anh cứ để đó đi, em sẽ bảo bọn họ mang về!"

"Không, không, anh không chịu!!" Yuneko đẩy Nezumi ra, một lần nữa nhào tới ôm cứng lấy chiếc xe mô tô. Liều chết không khuất phục. "Nếu em mà còn cản anh là anh sẽ nằm ở đây luôn cho em xem!"

"!!!"

"Anh muốn ăn vạ à!!!" Nezumi tức tối quát lớn.

Yuneko ấu trĩ tri hô: "Anh cứ ăn vạ đấy rồi sao!"

"Anh là tổng trưởng Red Cat đấy! Anh làm thế mà coi được à!?"

"Anh cứ như vậy đấy rồi sao!? Thằng nào có ý kiến bước ra anh tương vỡ mồm!"

"..."

Chiaki Nezumi tức tới váng đầu, cô không dám tin ông anh nhà cô lại có thể trẻ con tới như thế. Nếu biết trước anh ấy sẽ như vậy, cô thà là không mạo hiểm nói với Hasegawa rằng cô muốn có một chiếc xe!

Chỉ trách Hasegawa không hiểu ý cô, cũng không biết giới yankee hạn chế dùng những thứ dễ thu hút sự chú ý như con xe mô tô này. Bây giờ nó lọt vào tay Yuneko rồi, chắc chắn năm đầu sáu tay cũng khó lay chuyển được anh ấy.

Nezumi day trán hết bốn lần, thở dài hết bảy lần, nhưng anh trai vẫn nhất quyết bám cứng lấy mặt đất, bộ dạng rõ ràng là nếu cô còn bước tới, anh ấy sẽ lăn ra giữa đất rồi khóc lên cho cô xem.

Quằn nhau cả một buổi tối, rốt cuộc Nezumi vẫn là người chịu thua.

Cô đồng ý đưa chìa khoá xe cho anh hai, coi như chấp nhận chứa chấp cái của nợ này.

Đúng là báo đời mà.

Yuneko vui tới nỗi tối hôm đó ăn nhiều hơn hai bát cơm, rõ ràng là xe của cô, vậy mà anh ấy lại vui còn hơn cả chính chủ. Cả ngày chỉ ngắm nghía chiếc xe không chịu vào nhà, Nezumi lên xuống thang máy vài chục lần chỉ để kéo Yuneko lên. Thậm chí nếu cô còn không cản, Yuneko khẳng định đã lôi cả đám bạn bè đến chiêm ngưỡng thứ không thuộc về mình.

Chỉ trách cô quá thương anh hai, thấy anh ấy vui như vậy, cô thực không nỡ trả chiếc xe về cho Hasegawa.

Từ đó đến nay Yuneko toàn là tự bỏ tiền túi của mình ra để mua sắm cho bản thân, đến cổ phần công ty mẹ để lại cho anh ấy cũng bị anh ấy bán gần một nửa, tính khí Yuneko cao ngạo khó thuần, trừ phi là túng quẫn đến cùng đường, anh ấy cũng sẽ nhất quyết đi làm trai bao cũng không chịu van xin Hasehawa một đồng nửa cắc.

Nhưng mà, Yuneko nói đúng.

Đồ mà ai đó cam tâm tình nguyện dâng lên, dại gì mà không dùng?

Thế nên dưới sự làm phiền dai dẳng của Yuneko, Nezumi cũng mặc kệ việc Hasegawa thường xuyên gọi điện hỏi thăm rằng hai anh em thích chiếc xe đó hay không, cô coi như đây là nghĩa vụ của ông ấy, cô cũng lười phải quản.

Sau khi đăng ký quyền sở hữu cho chiếc xe xong, Yuneko liền chờ không nỗi mà lái nó đi chơi. Nghe Yuneko kể lại, cả Toman đến cả Mikey đều nhìn muốn lọt tròng mắt. Nhất là Draken, thiếu điều thắp ba cây nhang để đưa Yuneko lên cung phụng như ông hoàng! Chỉ để được lái thử chiếc xe.

Uy danh của ông anh nhà cô mỗi lúc một vang xa, mà cái lỗ mũi của Yuneko cũng dài ra thêm tám thước. Hồi trước người ta ít khi nào thấy Yuneko lảng vảng ngoài đường, cũng ít người nhận ra được thân phận thật của Yuneko, nhưng kể từ hồi có chiếc xe, anh ấy gần như trở thành tâm điểm chú ý của giới yankee.

"Đại ca cứ như bị điên á, một hai đòi lái Fear đến Roppongi tông chết anh em Haitani mới hả cái nư ổng."

Kazutora Hanemiya đang nằm ngủ trên đùi Nezumi nghe vậy thì liền ngồi bật dậy như cái lò xo. "—Fear?"

Nezumi híp mắt lại: "Tông chết anh em Haitani?"

Cheese đang trộn mì với phô mai gật gật đầu, vỗ đùi cái đét rồi nói: "Thì ổng đặt cái tên đó cho con xe của anh chị mà? Đại ca nói ổng muốn mỗi khi ổng xuất hiện với cái xe đó, mọi người đều tè ra quần ổng mới chịu!"

"..."

Lại còn thế nữa.

Hanemiya Kazutora cười khan với Nezumi: "Anh trai em ngộ ghê ha?"

Nezumi day day trán trong bất lực.

Đúng thật là Yuneko. Khoa trương đến thế là cùng.

"Nhưng mà Yuneko rất hợp với Fear, bộ dạng nó lúc lái xe, thật sự rất có khí chất." Soren Fusanagi hơi rũ mi mắt, giọng nói bình thản không vương chút tạp niệm.

Cheese húp soạt một cái cạn luôn bát mì. Nó hùa theo: "Nhỉ? Em cũng thấy thế. Em cũng thật muốn nhìn thấy phó tổng thử lái Fear. Chắc chắn soái không kém gì đại ca."

"Thôi được rồi, Yuneko nó thích thì cứ để nó dùng chiếc xe đó đi Nezumi." Soren không đáp lại lời của Cheese, hắn quay sang, ôn hoà nói với Nezumi đang xoa nắn gò má của Kazutora. "Mày có thể dùng Mèo Đen của nó mà, dẫu sao thì mày cũng đâu có hứng thú với xe cộ?"

"Mày nói đúng, đồ của tao cũng là đồ của anh hai tao, tao không tiếc một chiếc xe ghẻ với anh ấy đâu." Nezumi ậm ừ cho có lệ: "Nhưng mà, tao chỉ sợ Yuneko hăng quá mà gây ra tai nạn."

"Chuyện đó thì mày không cần phải lo, tao sẽ theo sát Yuneko giúp cho mày." Soren cười nhạt.

Chiaki Nezumi nghe vậy, thì liền an tâm thở dài.

"Ừ, thế thì nghe theo mày vậy. Đúng thật là có mày, tao đỡ lo cho anh hai nhiều."

Cheese chẹp miệng, tuỳ tiện nói một câu vô nghĩa.

"Soren đúng là cái đuôi của đại ca mà, lúc nào cũng Yuneko, Yuneko. Em tưởng anh sẽ ghen với Fear chứ."

Ngay khi Cheese vừa nói dứt câu, Soren bỗng dưng phóng tới một cái lườm đầy nguy hiểm.

Cheese đang ăn mém tí đã sặc, sợi mì mỏng dính ngay cổ họng, khiến nó gần như muốn nôn hết cả dạ dày ra ngoài.

Cheese sợ tới nỗi gào lên: "Không phải thì thôi! Em đùa một chút thôi mà, anh nhìn em như thế là muốn gì? Sợ muốn chết!"

Fusanagi Soren hậm hực dời ánh mắt đi, tiếp tục đeo tai nghe vào và không quan tâm đến Cheese đang mếu máo nữa.

Tính khí Soren từ trước tới nay mềm mỏng, đối với người ngoài, hắn căn bản khá nghiêm túc và có đôi chút bộp chộp nóng nảy. Nhưng ở Red Cat, Soren đích thực là mẫu người ôn hoà và có chính kiến, thế nên Soren chẳng khác gì một người anh lớn với cả Red Cat, đến cả Nezumi cũng phải hạ giọng mỗi khi nói chuyện với Soren.

"Thôi được rồi, đừng trêu Soren nữa!" Nezumi cười khúc khích, ném viên kẹo trong tay vào đầu Cheese. "Ăn thì lo ăn đi, bỏ cái tật thích xỉa xói người khác dùm tao một cái, có ngày chúng nó đánh mày chết tươi."

----

Tối nay Nezumi về có hơi trễ, Kazutora mấy ngày nay đang ôn thi cho nên không tiện chơi với cô, thấy Kazutora phải bù đầu bù cổ chẳng khác gì Baji, Nezumi liền quyết định dạy học cho Kazutora nên cũng không thảnh thơi được phút nào.

Nhưng có học gì đâu, hai người ngồi xoay bút một chút liền xoay tới trên giường. Tới hồi Nezumi từ trong chăn chui ra thì cũng đã gần tám giờ tối, Kazutora ngủ ngáy khò khò chẳng biết trời trăng gì, Nezumi thích thú gặm cắn môi hắn, lúc cô rời khỏi giường còn bị Kazutora mơ mơ màng màng kéo ngược về sau hôn cho một trận, hai người cười đùa một lát thì Yuneko bảo rằng sẽ đến Red Cat đón em gái mình về nhà, Nezumi đành phải hoảng hốt mặc lại đồ trước khi Yuneko bắt tại trận cô ăn nằm với Kazutora.

"Em nghe Baji – san nói mấy ngày nay Mikey hay nhắc tới anh. Anh có đến thăm Mikey không?"

Kazutora lật ngửa, bình thản nhìn chằm chằm trần nhà một lúc khá lâu.

"...Anh...vẫn chưa đủ dũng cảm gặp mặt cậu ấy."

Nezumi bước tới bên cạnh giường, cúi người hôn vào môi Kazutora một cái. Cô thở dài rồi véo mũi hắn: "Anh cũng đừng cứ như thế mãi, Mikey đã nguyện ý tha thứ cho anh, anh cũng nên nối lại giao hảo với Toman như cũ đi. Sau này em còn cần anh giúp đỡ một số chuyện đấy."

Cho đến thời điểm hiện tại thì Toman đã tha thứ cho Kazutora rồi, những thành viên cốt cán như Mitsuya đôi khi vẫn thường nhắc tới Kazutora một cách nuối tiếc, nếu không phải là do bị Red Cat giữ người, Toman khẳng định đã mang Kazutora về vì Kazutora thật sự có sức chiến đấu rất tốt.

"Anh biết rồi, em không cần phải lo cho anh, ngược lại anh càng lo cho em đấy." Kazutora cau mày, nhìn Nezumi và bảo: "Dạo này chúng ta không điều tra được gì từ động tĩnh của Kisaki, anh sợ hắn và Hanma đang lên một kế hoạch nào đó."

"Không sao cả, tụi nó chỉ là một lũ con nít ranh." Nezumi bình thản châm điếu thuốc, rít mạnh và bảo: "Nếu chúng ta sợ tụi nó thì Kisaki sẽ hạnh phúc đấy."

"Và?"

"Em không thích nhìn nó hạnh phúc, thấy nó vui em liền ứa gan." Nezumi cười lạnh, cắn nát đầu lọc điếu thuốc lá trong miệng.

"..."

Kazutora nuốt nước bọt, sợ hãi rụt người lùi về sau.

Hắn nghĩ lại rồi, tốt nhất vẫn là không nên chọc giận Nezumi thì hơn.

 Nezumi mỉm cười cúi người hôn nhẹ vào nốt ruồi dưới mi mắt của Kazutora. Cô vuốt ve khuôn mặt của hắn, vui vẻ bảo: "Được rồi Kazutora. Em đi đây, mọi chuyện ở Red Cat giao hết cho anh đấy."

Buổi tối trời mưa khá to, Yuneko lo cho Nezumi nên không dám để Kazutora hay Soren đưa Nezumi về. Tự đích thân anh đi bộ đến Red Cat đón Nezumi, đến Fear cũng bị Yuneko vứt ở chung cư vì sợ làm bẩn nó.

Hai anh em nắm tay nhau đi trên đường lớn, Yuneko không muốn Nezumi bị ướt nên đi phía bên ngoài, Nezumi vì lo anh trai bị dính nước mưa nên cố tình nhường ô cho anh trai, rốt cuộc là cả hai anh em cả người đều ướt như chuột lột dù có ô, thế là phải tấp vào một cửa hàng tiện lợi chờ mưa tạnh.

"Anh muốn ăn mì ramen, với một cốc sữa nóng." Chiaki Yuneko ngồi bẹp ở trên ghế, bắt đầu giơ năm ngón tay sai khiến Nezumi.

Chiaki Nezumi đá mông anh trai mình: "Anh bị què quặc à?"

"Thôi nào, em là người giữ tiền mà!" Yuneko cười hì hì như một thằng ngốc.

Chiaki Nezumi thở dài, mặc dù bó tay với ông anh lười cấp độ cao này của mình, nhưng cũng đành nhận mệnh xoay lưng đi mua mì cho anh trai.

Trong lúc chờ Nezumi đi lấy đồ ăn, Chiaki Yuneko ngồi ngắm mưa qua khung cửa sổ.

Dạo này Yuneko sống khá tự do tự tại, xem ra kế hoạch ban đầu của Nezumi đang mang lại một kết quả tốt cho Yuneko, kể từ lúc biết anh là tổng trưởng của Red Cat, ở Toman ít có ai dám cả gan lên mặt với anh như trước kia, mà khi anh đi ra ngoài, cũng có nhiều đứa sợ hãi mà bỏ chạy.

Ở Toman, uy nghiêm của phiên đội sáu thật sự không thể xem thường, rất có tiếng nói và hoàn toàn áp đảo những phiên đội khác, có lẽ vì cả đám đều mang cái tiếng thơm là người của Red Cat.

Thực ra thì Yuneko biết, phiên đội sáu của anh ở Toman chính là tai mắt của Nezumi, cô đưa anh lên vị trí cao được thì cũng có thể dễ dàng lôi anh khỏi đài được, phiên đội sáu chỉ là một thứ để giúp Nezumi bảo vệ Yuneko, đồng thời theo dõi động tĩnh của Toman mà thôi.

Chỉ cần Toman có ý đồ gì đó không đúng đắn, Nezumi nhất định sẽ bóp chết cả hội.

Lạch cạch, Yuneko chơi đùa với cái chìa khoá của Fear trên tay.

Anh lén lút phóng ánh mắt nhìn Nezumi ở phía xa, bên trong đáy mắt toàn sự yêu thương dịu dàng.

Nếu anh không giữ chiếc chìa khoá này, con bé sẽ dùng nó và chạy ra ngoài mất.

Trừ phi Nezumi chạy xe vững rồi, còn lại thì anh sẽ không tuỳ tiện để Nezumi chạy xe đâu.

Quá nguy hiểm.

Trong lúc đang ngáp ngắn ngáp dài, tầm mắt của Yuneko bỗng dưng giao tới một bóng dáng thướt tha lướt ngang.

Yuneko hơi ngạc nhiên, nhìn kỹ lại thì hoá ra là Yuzuha Shiba.

Cô nàng hình như đang đi mua gì đó, tay xách nách mang, lại còn phải che ô, thoạt nhìn có vẻ rất chật vật.

Yuneko quay đầu nhìn em gái, Nezumi vẫn đang xếp hàng chờ tới lượt mình. Anh suy nghĩ một lát, quyết định đứng dậy và rời khỏi chỗ ngồi.

Năm phút sau, Nezumi mang theo mì gói và cốc sữa về cho Yuneko, ngoài ý muốn lại thấy trên bàn chỉ còn vỏn vẹn một tờ giấy ghi chú mà không thấy anh hai đâu.

Cô ngạc nhiên, đặc cốc mì xuống và vớ lấy tờ giấy ghi chú lên xem xét.

[Chuột con, anh hai có việc gấp phải đi giải quyết một chút. Đằng nào cũng gần đến nhà mình rồi. Em cứ ăn mì và uống sữa đi nhé, về nhà rồi hãy nhắn tin cho anh. Thương em!]

"Có chuyện gì gấp tới mức phải bỏ em gái mình lại như thế..." Nezumi trề môi, trong lòng tràn ngập oán giận.

Cô xếp gọn tờ giấy lại rồi bỏ vào túi áo, sau đấy tự bản thân đành phải giải quyết ramen và uống sữa một mình.

-------------------

Chiaki Yuneko thở hồng hộc, mãi mới bắt kịp Yuzuha.

"Yuzuha!"

Shiba Yuzuha đang bước đi, nghe tiếng gọi liền giật mình quay đầu nhìn lại. Lúc cô nhận ra người vừa đến là Yuneko, đôi mắt màu nâu thoáng hiện lên tia bất ngờ không lường trước.

"Yuneko à? Sao cậu lại ở đây?"

Chiaki Yuneko chạy đến, giọng nói thoáng nâng cao: "Tôi tình cờ thấy cậu đi ngang, trời đang mưa mà hình như cậu lại đang gặp chút khó khăn nên tôi muốn đến giúp đỡ cậu."

"À, ý cậu là cái này sao?" Nghe Yuneko nói như thế, Yuzuha cũng sực nhận ra ý của anh là gì. Cô nàng nâng mấy bao nilon trên tay lên, mỉm cười một cách bình thản: "Chẳng qua là mua một ít nguyên liệu về làm thức ăn cho Hakkai thôi."

"Để tôi giúp cậu!" Yuneko sốt sắng bước tới, giật lấy mấy bao thức ăn trên tay Yuzuha, doạ cô giật nảy mình mà lùi về sau vài bước. Yuneko cười khúc khích, quẹt mũi và vô tư bảo tiếp: "Cậu sợ gì chứ, tôi còn chẳng ăn thịt cậu."

"A, không—" Yuzuha lúng túng bảo: "Nhưng mà có ổn không? Cậu không định về với Nezumi à?"

Nghe nhắc tới em gái mình, Chiaki Yuneko liền thấy có hơi áy náy.

Anh gãi gãi mà, hơi đỏ mặt bảo: "Ừ thì...Nezumi sẽ không giận tôi đâu. Con bé đấy khôn ranh lắm, nhà của chúng tôi ở gần đây nên nó có thể tự về được."

"Thế à!" Nghe Yuneko nói như vậy, Yuzuha cũng tạm thời yên tâm.

Cô nhếch mép, cười khẽ vài tiếng. Đi bên cạnh Chiaki Yuneko, Shiba Yuzuha bỗng cảm thấy Yuneko thật ra cũng không đáng ghét như mọi người đồn thổi.

Ít ra thì cậu ta cũng tốt bụng đó chứ, năm lần bảy lượt giúp đỡ Yuzuha, thậm chí còn giống như cô thực sự yêu thương em của mình.

"Yuneko, chuyện lần trước thật sự cảm ơn cậu và Nezumi. Nếu không có hai người thì anh trai tôi chắc đã không tha cho tôi với Hakkai rồi."

Mi mắt của Yuzuha rũ xuống, giọng nói chứa đầy sự  buồn bã.

"Hiện tại Taiju đã bỏ đi, thú thật thì—ngoại trừ việc anh ấy quá báo lực ra, thì mọi chuyện trong nhà Taiju đã từng sắp xếp rất tốt."

Chiaki Yuneko ngưng mắt, an tĩnh nhìn Yuzuha bên cạnh mình.

Yuzuha hít vào một hơi thật sâu rồi lại thở ra, cô cười nhạt: "Nói đi cũng phải nói lại, ngày trước tôi và Hakkai chỉ là quá sợ hãi cách đối xử tàn bạo của Taiju mà thôi. Nhưng mà anh ấy thực ra cũng yêu thương hai chị em tôi lắm, sau khi mẹ mất, Taiju chẳng còn cách nào khác ngoại trừ việc phải mạnh mẽ lên để cán đán mọi thứ trong nhà."

Yuzuha nói: "Ba của chúng tôi quá bận rộn, có khi cả tháng cũng không về nhà. Một mình Taiju vừa phải đi học, lại vừa phải quản lý mọi thứ trong nhà, chuyện của tôi và Hakkai cần làm chỉ là thay phiên nhau dọn dẹp và nấu ăn, nhưng chẳng phải đó đều là chuyện hiển nhiên mà một gia đình phải giúp đỡ nhau sao?"

Nói được một nữa, Yuzuha bỗng dưng ngừng lại.

Một lát sau, Yuzuha nở một nụ cười gượng với Yuneko: "—Hồi trước không hiểu nên còn trách anh ấy, bây giờ Taiju đi rồi tôi mới thấy mọi thứ thật khó khăn. Xem ra...anh ấy cũng đã phải chịu nhiều áp lực."

Không có người lớn trong nhà, mọi thứ đều phải do hai đứa nhỏ trung học tự mình quản lý thật sự hơi quá sức. Yuzuha bây giờ phải thay thế hết mọi việc mà Taiju từng làm, nấu ăn, dọn dẹp, quản lý chi tiêu, đổ rác, chăm sóc Hakkai, dạo này Yuzuha bắt đầu bị stress nhẹ, bản thân cũng càng lúc càng nóng nảy một cách thất thường.

Hakkai dù có giúp đỡ rất nhiều nhưng mà nó là con trai, đôi khi hơi lóng ngóng khiến mọi việc hư hỏng, Yuzuha chẳng còn cách nào khác ngoại trừ việc từng bước học tự lập dần dần.

Trên trời, mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt. Cái ô to lớn chỉ đủ che cho hai người thoáng trở nên nhỏ hơn, bả vai của cả hai đôi khi chạm vào nhau, nhưng tiếng mưa đã át đi tiếng thở hắc ra của một người nào đó.

Chiaki Yuneko siết chặt cái ô trên tay mình, lông mày của anh giãn ra, trong mắt tràn ngập sự ôn hoà.

"Yuzuha cừ thật đó, tôi rất là nể cô vào thời điểm này."

Yuzuha tâm trạng đang nặng nề, nghe Yuneko nói như vậy liền thấy hơi khó hiểu. "Ý cậu là sao".

Yuneko cười "Hehe" vài tiếng ngọt ngào. Anh nghiêng mặt, đôi mắt màu tím mang theo sự khích lệ phóng thẳng về phía Yuzuha.

"Không phải ai cũng làm được như Yuzuha đâu, cô rất dũng cảm, chẳng những bảo vệ em mình bằng cả sinh mạng mà còn tự bản thân nhận hết mọi khó khăn cho em mình. Tôi cũng giống Yuzuha, tôi hiểu áp lực mà cô đang gánh nó căng thẳng như thế nào, nên tôi rất nể cô, thật sự kính trọng cô đó."

Nói xong những lời này, Yuneko lại cười khúc khích. Tiếng cười trong vắt của anh thậm chí còn át cả tiếng mưa, và so với mưa, âm thanh của Yuneko thật sự rất dễ chịu.

Tựa như có một dòng nước ấm, từ từ rót vào lòng của Yuzuha, ban đầu là ngạc nhiên, sau đó là xúc động. Khi Yuzuha nhìn Yuneko, giống như xung quanh Yuneko đang toả ra một tia sáng màu vàng ấm áp vậy đó, an ủi người khác vô cùng.

Yuzuha mấp máy môi: "Cậu nghĩ vậy sao, Yuneko?"

"Ừ." Yuneko gật đầu. Anh thở dài, cười và nói: "—Chúng ta rất giống nhau. Tôi và Yuzuha như là đồng bệnh tương liên vậy."

Yuzuha tròn mắt, nhất thời vẫn chưa hiểu những lời này.

Yuneko lại nói tiếp: "Mẹ của tôi và Nezumi cũng mất sớm, anh em tôi vì đối nghịch với cha mà bỏ ra ngoài sống riêng từ khi mới 14 tuổi. Khó khăn gì cũng đã từng nếm trải rồi, ngủ ngoài công viên cũng đã từng, đội nắng dầm mưa cũng đã từng. Khoảng thời gian đó tôi phải làm nhiều việc để có tiền lo cho em gái."

"..."

"Không phải là chưa từng cảm thấy áp lực, tôi và Nezumi đã từng không hiểu nhau và nảy sinh khoảng cách." Yuneko cười khổ: "Cũng không thể trách con bé, chúng tôi đã quen với sự nuông chiều, bây giờ sống tự lập thật sự là thử thách khó khăn. Cũng may là cả hai đã vượt qua được."

Yuzuha nhịn không được, hỏi: "Nhưng trông Yuneko chẳng có vẻ gì là chịu áp lực cả?"

Chiaki Yuneko nghe vậy, đôi mắt lại càng thêm thê lương.

Anh quay sang nhìn Yuzuha, chỉ biết mỉm cười một cách mệt mỏi.

"Yuzuha cũng cảm thấy vậy sao?"

Yuzuha tròn mắt, chẳng hiểu sao mà tự dưng trong lòng thấy hơi ê ẩm. Cô quay mặt đi nhìn sang chỗ khác, cố tránh khỏi cái nhìn kia của Yuneko.

"Nếu tôi không lạc quan và vui vẻ, em gái tôi sẽ đau lòng."

Bước chân của Yuzuha ngừng lại. Cô nhìn Yuneko, không gian chìm vào an tĩnh.

Yuneko nắm chặt cán ô, giọng nói nghèn nghẹn: "Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho Nezumi, tôi muốn thay thế em gái tôi, trở thành một chỗ dựa vững chắc!"

Thế nên Yuneko mới phải trở thành một yankee.

Làm cho người khác chán ghét mình càng nhiều càng tốt. Anh càng tồi tệ, Nezumi sẽ càng trở nên tốt đẹp. Người khác sẽ thấy em gái anh thật ngoan, thật hiểu chuyện, thế giới này rồi sẽ có thể dịu dàng với em gái anh thêm một chút.

Yuneko phải mạnh, càng mạnh càng tốt, như thế thì em gái anh sẽ không bị người khác bắt nạt. Nó sẽ không còn bị xé tập vở, bị nắm tóc và tát vào mặt.

Anh không muốn Hasegawa và Matsuoka coi thường hai anh em, muốn họ thấy rằng dẫu cho không còn là một thiếu gia giàu có, anh vẫn có khả năng nuôi dạy em gái mình nên người.

"Thế nên tôi mới thấy tôi và Yuzuha giống nhau!" Yuneko cười khúc khích, vui vẻ nói: "Chúng ta đều phải bảo vệ em của mình, dù cho bản thân có phải chịu đựng áp lực, đúng không?"

Shiba Yuzuha hô hấp thoáng trở nên ngưng đọng. Bầu không gian ngoại trừ tiếng mưa rơi, thì đôi mắt sáng như sao của Yuneko chính là một điều đẹp đẽ nhất. Chẳng hiểu sao Yuzuha thấy tim mình hơi đập mạnh, cảm giác này hoàn toàn khác hẳn khi nhìn thấy Takemichi.

Gò má nóng lên, mà trái tim cũng trở nên ấm áp.

Một điểm chung nhỏ bé này lại khiến cho Yuzuha thấy bản thân ít ra cũng thật là giỏi, so với Yuneko, có lẽ Yuzuha cũng có thể bảo vệ em trai theo cách của mình đi?

Shiba Yuzuha hé môi, nhưng lại ngậm miệng.

Những lời muốn nói thoáng chốc trở nên vô nghĩa. Yuneko nói đúng, cô thực sự yêu thương Hakkai, vì Hakkai mà dù bản thân đang chịu đựng áp lực cũng không muốn để em trai mình phải lo lắng. Và đó cũng là điểm chung giữa cô và Yuneko.

"Yuneko."

"Hửm?"

Hai người sóng vai đi bên nhau. Yuzuha thở dài, nở một nụ cười ôn hoà mềm mại. Cô rũ mi mắt xuống, khẽ nói: "Cậu rất là giống Taiju ở vài điểm đấy."

"Ể!!" Yuneko nghe vậy thì liền gào lên: "Tôi giống tên khốn đó ở điểm nào!?!"

"Hì hì..."

Yuzuha che miệng, cười khúc khích.

"Tôi không nói cho cậu nghe đâu."

Yuneko trề môi, lắc lư cơ thể và bắt đầu nài nỉ: "Yuzuha, mau nói cho tôi biết đi, rốt cuộc tôi giống tên đầu heo đó ở chỗ nào chứ!?"

"Không là không."

"Yuzuha!"

Yuzuha đương nhiên sẽ không nói. Bởi vì, Yuneko quả thật giống với Taiju hơn cô.

Có lẽ người nào làm anh cả thì sẽ giống nhau chăng? Là kể cả khi bản thân phải đối xử tàn nhẫn với người khác, trong thâm tâm cũng chỉ thuỷ chung lo lắng cho em mình.

Giờ thì Yuzuha hiểu lý do vì sao mà Yuzuha luôn thấy Yuneko có vẻ gì đó rất quen thuộc rồi.

Bởi vì Yuneko mang lại cho Yuzuha một cảm giác thân thiết, như là khi bản thân ngày nhỏ được anh trai che chở vậy.

Chiaki Yuneko nhìn Shiba Yuzuha đang vui vẻ cười vang ở bên cạnh mình. Yuzuha đã mở lòng hơn với Yuneko, hai người đồng bệnh tương liên nên tâm sự rất nhiều, nhất là về chuyện em trai và em gái, Yuzuha thực sự nói đến Hakkai là đề tài liền trở nên vô tận.

Khoé miệng của Yuneko cong lên, đáy mắt thoáng hiện một chút ánh sáng dịu dàng.

---Bên ngoài, mưa vẫn đang rơi rất dày đặc.

Soren hớp một ngụm soda, đôi mắt màu đen thâm trầm khoá chặt không gian bên ngoài khung cửa sổ.

"A a a, lạnh quá đi, anh Kazutora cho em ôm một chút nhé." Cheese rùng mình vài cái, nhịn không được ôm hông Kazutora cứng ngắt. "Hầy, anh Kazutora ấm thật, hèn chi phó tổng mê anh như điếu đổ."

Kazutora chán ghét đẩy Cheese ra, miệng chửi rủa: "Cút mau!"

"Anh bủn xỉn quá à, sao chỉ có phó tổng là ôm anh được mà em thì không!?!"

Tay Cheese bắt đầu sờ mó Kazutora.

Không thể không thừa nhận bà chị kia quả thật có mắt nhìn người. Kazutora thoạt nhìn ốm yếu, gầy tong gầy teo như con tép nhưng được một cái là khuôn mặt thì đẹp hết chỗ chê, cái nhan sắc này lấy ăn bù cơm cũng được---hèn chi lúc nào Kazutora cũng có thể quyến rũ bà chị đó quên mất thằng em ruột là Cheese đây, báo hại Cheese không có lúc nào lấy lòng được phó tổng để đưa mình lên thay thế vị trí của Soren.

"Anh Kazutora có vóc dáng đẹp thật, không có cơ bắp nhưng mà phó tổng vẫn mê anh ha?"

Kazutora nghe vậy thì lỗ mũi phồng to, hắn cười lạnh: "Đương nhiên, mày lại còn không nhìn lại tao là ai. Nên nhớ anh mày giỏi nhất là câu dẫn Nezumi."

Cheese chớp mắt: "Chị ấy thích cơ thể và cái khuôn mặt của anh thôi chứ yêu thương gì anh?"

"..."

Bị nói trúng chỗ đau, Kazutora thiếu điều muốn nôn ra một ngụm máu. Hắn gắt lớn: "Đủ rồi đó! Muốn ôm thì lại ôm Soren đi thằng chó!"

"Soren sao?" Cheese hai mắt phát sáng, bắt đầu xấu xa mò tới bên cạnh Soren.

"Đại ca Soren, cho em ôm anh một cái sưởi ấm nhớ?"

"Cheese, mày có thấy cơn mưa này hơi kỳ lạ không?"

"Hả?" Nghe câu nói bất ngờ này của Soren, bước chân của Cheese bỗng dưng ngừng lại một lát.

Nó hơi giật nảy mình, bộ dạng ngờ vực nhìn Soren.

Ông anh này đang lảm nhảm cái gì thế?

Soren híp mắt lại, cả khuôn mặt đều chìm vào trong màn đêm u tịch ở xung quanh.

Hắn nhịn không được mà nói khẽ: "...Cơn mưa này khiến tao thấy bất an."

"Chắc là đau bụng rồi, anh vào nhà vệ sinh ngồi một lát đi."

"..."

Hết chương 76

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip