Chương 5: Gia Đình Là Anh Với Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/eJ_nv_tQkTE

(Một chiếc clip tâm thần về cuộc sống bình thường của hai anh em Chiaki =)) ).

.

.

.

.

Chiaki Yuneko bước vào cửa hàng bánh kem, khuôn mặt rạng rỡ như ánh nắng mặt trời.

Trên tay anh là một cái bánh kem chocolate mà anh đã hứa sẽ mua cho Nezumi.

Nezumi nói hôm nay cô đi nhuộm tóc mới, để khen ngợi cho lòng dũng cảm, dám đứng lên phá bỏ đi luật lệ trường học, rũ bỏ hình tượng gái ngoan trước kia của mình, Yuneko đã quyết định sẽ mua cho Nezumi một cái bánh kem thật là bự để "rửa phèn" cho cô.

"Nezumi sẽ vui lắm đây-----". Yuneko cao hứng tới nỗi đôi mắt cũng trở nên ôn hoà, bên dưới mái tóc đen, biểu cảm hạnh phúc lại càng thêm rõ ràng hơn bao giờ hết.

Nhưng khi anh xoay lưng chuẩn bị bỏ đi, tầm mắt liền giao phải một nhà ba người hạnh phúc bên trong một nhà hàng Ý ở đối diện.

Hasegawa mặc trang phục bình thường ở nhà, mỉm cười vui vẻ đối với vợ và con trai mình. Người vợ xinh đẹp đang dùng khăn lông lau miệng cho Hasegawa, còn người thiếu niên có dung nhan giống với anh em Chiaki ba – bốn phần cũng đang phấn khích khoe khoang một thứ gì đó với đôi vợ chồng đối diện.

Mỗi lần cậu ta nói xong câu gì, Hasegawa lại phá lên cười vang.

Chiaki Yuneko cứ thế mà đứng lặng lẽ ở bên kia lề đường, an tĩnh nhìn gia đình người ta hạnh phúc như thế.

Còn gia đình anh thì tan đàn xẻ nghé, anh em anh bị vứt bỏ ở một toà chung cư, thi thoảng mới được người đàn ông đó ghé thăm đôi ba lần.

Thật nực cười.

Yuneko bất giác nở một nụ cười cay đắng.

Trong hồi ức của anh, đã từng có một hình ảnh tương tự như thế này trước đây. Gia đình của anh còn hạnh phúc hơn cái gia đình này, nhà họ có ba người, nhà anh có tận bốn người!

Nhưng bây giờ thì chỉ còn có mỗi mình anh và em gái mà thôi—

"Tch!" Yuneko tức giận tới mức siết chặt tay, trên mu bàn tay nổi hằn lên những đường gân xanh căng cứng, anh nghiến răng nghiến lợi, bộ dạng hận thù như thể muốn tiến lên và đánh chết cả nhà đó.

Con trai họ được đi ăn nhà hàng, em gái anh chỉ có thể ăn bánh kem rẻ tiền.

Tại sao chứ! Tất cả những thứ này vốn dĩ đều phải thuộc về cả hai anh em anh mới đúng.

Dòng người cứ thế nối đuôi nhau đi qua đi lại, phút chốc, hình bóng hạnh phúc kia đã chìm hẳn vào bên trong những âm thanh cười đùa, trêu chọc, ồn ào và vội vã của phố thị phồn hoa.

Không ai chú ý đến một thiếu niên, với trên tay là cái bánh kem, mang theo khuôn mặt lạnh tới cực điểm cất bước rời đi.

Nezumi nói đúng, hiện tại chỉ còn có anh em hai người là nương tựa được vào nhau mà thôi. Yuneko không thể tin bất kỳ ai ngoài em gái, hạnh phúc của anh sẽ do chính tay hai người tự mình nắm giữ, cho dù có phải huỷ hoại đứa con trai hoang cùng chung một dòng máu kia...anh cũng có thể làm.

Anh bỗng nhớ tới nụ cười trước đây của Nezumi.

Từ khi mẹ mất, Nezumi chưa bao giờ cười một cách rạng rỡ nữa.

Nezumi đã từng rất đẹp, cô là con hamster bảo bối mà anh luôn luôn muốn hái hết vạn sao trên đời này để nâng niu lấy cô. Nhưng bởi vì bản thân anh đã trở nên thật thất bại, anh cuối cùng đã lựa chọn đi ngược lại với sự kỳ vọng của mẹ và em gái, trở thành một thằng yankee với mối ô nhục mà Hasegawa chỉ muốn quên đi.

Yêu thương gì chứ.

Ông ta chỉ yêu thương những đứa có thể mang lại niềm vui và mặt mũi cho ông ta mà thôi.

Ôm theo hộp bánh kem, Yuneko xoay người, lẳng lặng bỏ đi theo hướng ngược lại với nhà hàng Ý đó.

"Không sao cả...mình vẫn còn có Nezumi." Yuneko ôm hộp bánh kem trên tay, anh cười khẽ, nụ cười méo mó và gượng gạo vô cùng: "Nezumi là gia đình của mình, là em gái mình."

Và rồi Yuneko ngước khuôn mặt của mình lên.

Ánh nắng hoàng hôn chiếu xuống, soi sáng khuôn mặt đờ đẫn như một con ma nơ canh mất hết sinh khí. Yuneko đối diện với bầu trời đỏ rực và nở một nụ cười.

"Nezumi...anh hai sẽ bảo vệ em."

Rồi anh siết chặt hộp bánh kem trong tay, nước mắt lăn dài trên đôi mi rưng rưng. Anh cười lớn.

"Nezumi! Em nói đúng, chẳng ai có thể yêu thương được chúng ta ngoài đối phương. Anh và em là sinh đôi, chúng ta phải ở bên cạnh nhau, cho dù anh có chết thì em vẫn phải được hạnh phúc!"

Sau đó anh phá lên cười.

Bỗng dưng ngay lúc này, có một đám đi ngang và va trúng Yuneko.

"Tch! Cái thằng điên này, tự dưng đứng cười một mình ở giữa đường, mày có bệnh về nhận thức à!" Một tên trong số đó có bộ dạng hổ báo, trên người xăm kín những hình thù quỷ dị, mặt mũi bấm đầy khuyên.

Bốn tên còn lại cũng khàn giọng mắng chửi bằng thứ âm thanh khó nghe đối với Yuneko.

"Thằng kia! Mày va trúng đại ca rồi kìa."

"Heh, xin lỗi." Yuneko cúi thấp đầu xuống, lẩm bẩm những câu từ vô nghĩa.

Tên được gọi là đại ca trong số đó bỗng dưng tức giận đập mạnh tay mình về phía cái ổ bánh kem trên tay của Chiaki Yuneko.

Cái bánh kem cứ thế mà lãnh một đòn hất cực kỳ mạnh, nó văng lên trên không trung rồi cứ như vậy mà rơi xuống đất, vỡ tan tành thành từng mảnh.

"..." Yuneko Chiaki khuôn mặt tối đen, hai mắt trừng to, bộ dạng như người mất hồn đối với cái bánh kem bị đánh tới bẹp dí ở dưới đất.

Một tên khác trong số đó bước tới, cười lên vang trời rồi liên tục dùng chân dậm mạnh về phía bánh kem.

"Ha ha ha! Đàn ông con trai mà lại đi mua thứ này hay sao? Thằng kia, mày đúng thật là rác rưởi." – Tên đó lè lưỡi ra, chọc ghẹo Yuneko.

Chiaki Yuneko nhìn nó, đôi mắt từ từ trở nên đỏ ửng.

Xoạt!

"Mày lườm cái gì mà lườm!" Tên đại ca nắm lấy cổ áo của Yuneko, kéo mạnh anh về phía mình. Hắn gào lớn, nước bọt văng tung toé với thứ mùi thối tới gay mũi: "Đụng người ta mà nghĩ xin lỗi là xong hay sao? Tao chưa đánh mày là may rồi, lại còn dám lườm em tao!?"

"Đại ca, đánh nó đi!" Một tên khác trong số đó bắt đầu giở thói châm chọc.

Chiaki Yuneko nghiêng đầu, hai mắt anh tối đen như mực, khuôn lông mày tuấn tú nhướng lên một cái ý niệm lạnh như băng.

Ở dưới ánh hoàng hôn soi rọi, dường như tên đại ca đã gặp ảo giác—

Hắn có cảm tưởng như thứ mà hắn đang giữ chặt lúc này không phải là một con người, mà là một con báo chiến.

"Hả...?" Yuneko Chiaki nhếch môi, anh khẽ hỏi: "Mày...muốn đánh nhau sao?"

"Phụt, ha ha ha ha!!" Tên đại ca cố trấn tĩnh bản thân mình. Hắn phá lên cười vang trời khi thấy bộ dạng thay đổi bất ngờ của Yuneko Chiaki.

"Mày cố tỏ ra ngông cái gì chứ! Nhìn mày xem, nhỏ xíu và mỏng manh như một con kiến! Tao bóp mày một cái mày còn chết được, vậy mà còn bày đặt muốn lên mặt với tao!?"

Nói xong câu đó, hắn lại càng thêm ra sức siết chặt cổ áo của Yuneko hơn. Dáng vẻ giống như chỉ hận không thể bóp cổ Yuneko, khiến cho anh từ từ nghẹt thở mà chết.

Chiaki Yuneko từ đầu tới cuối đều không hề nói bất kỳ một lời nào. Anh lặng lẽ nhìn chằm chằm tên đang giữ mình trước mặt, ánh mắt càng lúc lại càng rơi xuống mức âm vô cực. Anh vẫn nhỏ giọng và nói, thứ âm thanh khàn khàn và vang vọng như từ một cõi nào đó đưa tới: "Đừng đánh tao, tao sẽ giết mày đó."

"Phụt! Tao khinh!" Tên đại ca phun nước bọt một cái, cao ngạo lắc lắc cổ áo của Yuneko.

Bịch, bịch, bịch!

Yuneko Chiaki theo âm thanh, quay sang và nhìn về phía tên đầu trắng đang ra sức giậm mạnh chân mình xuống đống bánh kem đã không còn rõ hình thù nữa.

"Ha ha ha, thứ này chơi thật vui!" Nó đáp, và lại càng ra sức tra tấn thứ bùn đất bên dưới hơn.

Mỗi lần âm thanh va chạm vang lên, hai mắt của Yuneko lại càng âm u hơn một chút.

Anh cúi thấp đầu, nhãn mâu màu tím sáng rực lên như sao.

"—Đứa nào cũng như đứa nào." Anh cười khúc khích, thái độ phút chốc liền thay đổi: "Coi thường anh em tao, bỏ rơi anh em tao, trêu đùa anh em tao."

"N-Này!" Tên đại ca ngạc nhiên nhìn cái đầu đen trước mặt.

Tên này, đang lẩm bẩm cái gì vậy!

Yuneko Chiaki vươn tay lên, từ từ nắm lấy cổ tay của tên đại ca;

Tiếng cười của anh vẫn vang lên không dứt, anh siết chặt lấy tay của nó, từ bên trong cổ họng là một tràng âm thanh ai oán như thể một con thú dữ đang từ từ tiến gần hơn về phía họ.

"Tao đã cảnh cáo mày là đừng đụng vào tao." Chiaki Yuneko bỗng dưng dùng lực siết chặt lấy tay của tên đại ca.

Gã đại ca ăn đau, kêu ư một cái, sau đó liền hoảng loạn muốn rút tay ra khỏi gộng xiềng của Yuneko.

Nhưng chính là vào lúc này, dù hắn có ra sức rụt tay cỡ nào cũng không thể được.

"Thả tao ra!!" Hắn gào lớn, tay còn lại nhanh chóng vung xuống, hướng thẳng về phía bụng của Yuneko mà đấm tới.

Chính là vào lúc này, một âm thanh rắc bỗng dưng vang lên.

"A a a a a!!!" Âm thanh khổ sở phút chốc liền bén nhọn xé nát cả bầu khí quyển. Bốn tên đàn em nhanh chóng sợ xanh mặt, lập tức lùi về sau vài bước, kinh hoàng nhịn một màn bạo lực trước mắt.

Chỉ thấy tên thiếu niên trước mặt rõ ràng vóc dáng nhỏ bé và ốm yếu vô cùng, vậy mà chỉ bằng một cái lật tay, đã có thể bẽ gãy tay của tên đại ca vốn dĩ lực lưỡng vào cao hơn Yuneko cả một cái đầu.

Tên đại ca ôm cánh tay đã bị trật khớp, há miệng gào lên thất thanh, nước mắt và nước bọt rơi ra không ngừng, hắn khủng hoảng kêu gào: "Đau quá! Đau quá, tay của tao, tay của tao!!"

"Đại ca!" – Bốn tên còn lại cũng không kịp chần chừ, lập tức chạy lên và đỡ lấy đại ca của bọn chúng.

Chiaki Yuneko thở dài một hơi.

Anh bẽ khớp tay, âm thanh xương va chạm vào nhau kêu lên răng rắc, như thể đang phụ hoạ thêm cho sát khí đang toả ra không ngừng từ cơ thể nhỏ bé của Yuneko.

"Bọn mày làm hỏng cái bánh kem của em tao rồi." Yuneko cười khẽ, anh dùng đôi mắt đã trở nên vô hồn của mình nhìn về phía của năm đứa trước mặt, âm thanh khàn đặc lại càng trở nên rõ ràng hơn: "Tao sẽ lấy của mỗi thằng một ngón tay."

"Cái gì chứ!?" Âm thanh gào khóc của tên đại ca vẫn còn vang lên như thể muốn lấn áp toàn bộ tiếng nói của Chiaki Yuneko, tên đàn em vừa nãy đã giẫm bánh của Yuneko lúc này mới sợ hãi mà lên tiếng.

Loài người, chính là giống động vật ở chỗ, một khi cảm nhận được sự uy hiếp, nội tâm chúng liền vô thức dâng lên phòng bị cùng bất an.

Tên thiếu niên trước mặt nhìn kiểu gì cũng là người vô hại, nhưng mỗi một câu mà nói nó ra, hàn khí phát ra từ người nó lại hoàn toàn không phải tầm thường.

Chiaki Yuneko rút từ trong túi quần của mình ra một con dao bấm;

Cũng chính là vào khoảng khắc này, con mèo trắng trên cổ anh liền bị lật ngược về phía sau, trở thành một con mèo đen.

Chiaki Yuneko xoay xoay con dao trên tay mình, anh từ từ bước về phía của năm tên đàn ông đang khóc không ra hơi trước mắt.

Vào khoảng khắc khi mà Yuneko đã đứng trước mặt bọn chúng.

Lúc này thì tên đại ca mới khổ sở hỏi: "Mày...rốt cuộc là ai?"

"Câu hỏi rất hay!" Yuneko Chiaki ngồi xuống đối diện với hắn.

Anh dùng con dao bấm của mình để nâng cằm của gã lên.

Cố tình cửa một đường ở ngay cái cằm của gã, chờ cho tới khi một tia máu bắt đầu chảy ra rồi, Yuneko Chiaki lúc này mới phá lên cười.

"Tao là Yuneko Chiaki, phó bang của Toman đây!!"

Sau đó anh tàn nhẫn vung mạnh con dao xuống.

Chỉ thấy máu bắn ra không ngừng, tên đại ca phút chốc liền há miệng gào lên thất thanh.

Âm thanh thảm thiết đó khiến cho khuôn mặt thoả mãn của Yuneko càng lúc lại càng trở nên quỷ dị.

Ngón tay cái bị chặt đứt rơi ở dưới đất, máu thấm ướt cả một vùng đất nhỏ.

Bốn tên còn lại như bị điểm huyệt bất động, một tên trong số đó đã tè cả ra quần.

Đùa sao...chặt đứt ngón tay của một người dễ dàng như thế...? Tên này rốt cuộc có còn là con người không.

Chiaki Yuneko cười lạnh, anh vung tay đấm mạnh về phía tên đại ca. Lập tức, gã đó đã nghẹo đầu, sùi cả bọt méo, từ trong hốc mắt từ từ chảy ra một dòng máu nhỏ.

"Tao vốn muốn tha cho tụi bây, nhưng đó không phải là tính cách của tao—" Yuneko thở dài, anh chán nản đứng dậy và tội nghiệp nhìn bốn tên còn lại: "Bài học này hãy nhớ cho kỹ."

Và rồi anh lại vung tay lên, lập tức thêm một dòng máu nữa bắn ra không ngừng.

Một gã khác ôm lấy bàn tay đầy máu của mình và ngã xuống đất, giãy lên vài cái với âm thanh thét gào đinh tai nhức óc, cuối cùng là bị kinh hãi quá độ mà chết ngất tại chỗ.

Cứ như thế mà lần lượt từng đứa một bị chém rụng một ngón tay, máu chảy ướt cả một mảnh đất, âm thanh gào thét như thể như ở dưới địa ngục, khiến cho tên còn lại cứ như vậy mà sợ tới nỗi quên cả hô hấp hoặc hét lên cầu cứu.

Nó chứng kiến khoảng khắc con ác quỷ trước mặt không ngừng vung nấm đấm của mình ra và giáng từng đòn chết người vào mặt của bốn tên còn lại, nó liền cảm nhận được mùi vị chết chóc đang dần dần tiến tới.

Tên này là quỷ...khuôn mặt đầy máu với nụ cười điên loạn đó, đâu phải là khuôn mặt của con người.

"Hora! Mở mắt ra mà đánh trả tao này!" Yuneko đấm mạnh vào mặt của tên đại ca, cú đấm này khiến cho răng của hắn rụng xuống ba cái, máu từ miệng chảy ra không ngừng.

Bịch!

Yuneko đá mạnh vào người của một tên khác, tên đó lập tức kêu lên một tiếng, cuối cùng là ói ra máu và ngất xĩu.

Một tên còn lại vẫn chưa bị gì, chính là tên đã giẫm nát bánh kem của Yuneko.

Hắn lúc này đang chết trân như trời trồng với cái khung cảnh máu me bạo lực trước mặt.

"Mèo đen..." Hắn run rẩy nói.

Hắn vẫn nhớ về lời đồn thổi dạo gần đây.

Băng Toman năm ngoái vừa kết nạp một con quỷ.

Con ác quỷ đã một tay hạ được cả một băng Solitus cầm đầu khu Nakano.

Giữa trận chiến căng thẳng giữa hai bên, phe Toman bị áp đảo thế trận ngay từ ban đầu bởi Solitus đã phá hỏng lời hứa ban đầu rằng sẽ đánh tay đôi. Bọn chúng mang theo vũ khí tới.

Chính là vào lúc này, từ đâu đó ở trên không trung lao xuống một con mèo đen với cái áo hoodie màu đen, trên tay nó là một cây gậy dính đầy máu, nó nở một nụ cười và chen vào âm thanh chửi bới ở xung quanh.

"Hey, ở đây đang có chuyện gì vui vậy...!? Tao có thể tham gia được không hả!?" Sau đó, nó vứt cây gậy trong tay mình xuống, nụ cười trên mặt càng lúc lại càng trở nên méo mó, nó bỗng dưng bật khóc như mưa với cái nụ cười chết tiệt ám ảnh tất cả mọi người vào ngày hôm đó. Nó bảo: "Em gái tao giận tao rồi, tao đang rất buồn nên tụi mày phải cho tao xả giận đấy..."

Nó thậm chí còn không cần phân biệt ai bạn ai thù, nó đối với phe Toman tay không tất sắt cảm thấy phi thường coi khinh, thế là nó với đôi bàn tay chỉ có duy nhất một thứ vũ khí, lao vào và đánh gần như 100 tên côn đồ.

Phải, trận chiến đó đã cho ra đời một con ác quỷ mà bất kỳ băng đảng nào cũng thèm thuồng.

Ngày hôm đó bầu trời đã tối đen vì khung cảnh quá mức tàn nhẫn, máu ướt cả vùng đất, Toman không một ai dám nhào tới khuyên can, tổng trưởng của Toman là Mikey cũng bị tình cảnh bất ngờ này làm cho đứng hình cả buổi.

Con mèo điên đó vừa đánh người, vừa gào lên.

"Vui quá, vui quá!! Ha ha ha, vui quá đi. Đánh tiếp nào, đứng dậy mau!! Hora!"

Tất cả đều bị dính phải thương tích nặng, một vài tên trong số đó bị gãy xương, mém tí nữa đã tàn phế.

Sau chuyện hôm đó, kỳ lạ là cảnh sát đã quyết định sẽ không truy cứu trách nhiệm với mèo đen.

Người ta nói nó có xuất thân không tầm thường, có thể dùng tiền bịch miệng của cảnh sát cho nên mới có thể yên thân yên phận lâu tới như vậy, thế nên cũng không ai dám cả gan trêu chọc nó.

Gia thế của mèo đen không tầm thường, nó giống như con mèo vậy, thoắt ẩn thoắt hiện, dù mọi người biết danh tính của nó và cả khuôn mặt, nhưng chưa có ai thực sự chạm mặt được với mèo đen trên đường.

Moebius, Hắc Long, Toman...có rất nhiều, rất nhiều những băng lớn vào thời điểm đó ra sức truy tìm mèo đen để thu nó về dưới trướng.

Cuối cùng thì kẻ có được món lợi đó lại chính là Toman.

Mèo đen trở thành thanh gươm bất bại của Mikey, đồng phó bang, nhưng lại không phải là phó bang thật sự.

Nó chưa bao giờ ra mặt trong những trận chiến bình thường, Mikey chỉ dùng nó cho những trận đánh lớn.

Mọi người sợ nó, từ trước tới nay họ luôn luôn đề cao cảnh giác với mèo đen.

Có một lời đồn rất đáng sợ---liên quan tới sợi dây chuyền mà mèo đen đang đeo.

Sợi dây đó bình thường sẽ luôn là bạch miêu, nhưng một khi mèo đen muốn đánh nhau, nó chắc chắn sẽ trở thành hắc miêu.

Và khi hắc miêu xuất hiện, nó có thể giết chết người ta.

Tên của con mèo đen đó là...

Yuneko Chiaki!

"Không, không...!!! Tha cho tôi, tha cho tôi!!!" Tên tóc trắng gào khóc thảm thiết, hắn liên tục lùi về sau, lưu lại dưới mặt đất là một vệt máu dài.

Chiaki Yuneko vung lưỡi dao sắc bén trong tay mình lên, hai mắt phát sáng.

Hắn cười: "Ể~ Chưa lấy được ngón tay của mày, tao đâu thể để mày đi dễ dàng như vậy được?"

"Không, tôi biết lỗi rồi, tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!!" Gã liên tục quỳ dập đầu, gào khóc như một đứa trẻ con.

Xoạt!

Đầu bị người đó nắm lấy và kéo mạnh về phía trước.

Gã tóc trắng hoảng hốt nhìn khuôn mặt phóng đại trước mặt mình. Biểu cảm tang thương tới cực điểm.

Chiaki Yuneko cười lạnh với gã, nụ cười méo mó, điên loạn tới nỗi sẽ ám ảnh gã vào những đêm về sau.

"Tưởng xin lỗi là xong à? Chẳng phải bọn mày đã nói với tao như vậy hay sao?"

Yuneko bóp cổ của tên tóc trắng, anh gằn giọng: "Mày đã phá huỷ cái bánh kem tao mua cho em tao!"

"T-Tôi..." Gã tóc trắng khó thở tới nỗi hai mắt trở nên trắng dã, hắn ú ớ.

"Tôi xin lỗi—" Hắn lại khóc.

Chiaki Yuneko sửng sốt nhìn gã tóc trắng rất lâu.

Và một lát sau, anh bật cười, nụ cười ôn nhu như nước biển, khoé mắt cong cong, trông cực kỳ vô hại.

"Chết đi." Anh nhỏ giọng, nói.

Và rồi nắm đấm trên tay vung liền cứ thế mà đập mạnh xuống.

-----

"Mama I'm in love with a criminal—"* (Mẹ ơi, con đang yêu một tên tội phạm.)

Nezumi Chiaki nhai kẹo cao su, vừa ngân nga hát lại vừa thổi bong bóng, cô đút hai tay vào trong túi áo, chậm chạp nhảy đi trên khúc đường mòn vắng lặng, không gian vắng lặng tới cực điểm, chỉ có tiếng côn trùng kêu lên ồn ào và âm thanh chớp tắt của những ngọn đèn đường là rõ ràng hơn bao giờ hết.

Criminal của Britney Spears là một bài hát mà Nezumi thích nhất hồi cô còn học đại học ở Mỹ.

Mỗi lần nghe bài này, cô lại nhớ tới anh trai cô.

Cũng là một tên tội phạm. Nhưng anh trai cô vĩnh viễn không có được tình yêu vô điều kiện như tên tội phạm trong lời bài hát.

Ai lại đi yêu một thằng tội phạm chứ, chỉ có cô là thương anh trai cô thôi.

"Lại là mày nữa sao?" Một âm thanh hét lớn bỗng dưng đập thẳng vào lỗ tai của mình, thu hút sự chú ý của Nezumi.

Nezumi Chiaki ngẫm nghĩ một lát, sau đó cô quyết định bỏ đi.

"Em...Em sẽ không sợ các anh đâu!" Âm thanh vụn vỡ nhỏ bé tiếp nối, rõ ràng giọng nói đã trở nên run rẩy vì lo sợ rồi, vậy mà Nezumi vẫn có thể nghe ra được một sự kiên cường siêu to khổng lồ ở bên trong.

Bước chân của Nezumi thoáng dừng lại.

Cô nghiêng người, liếc mắt nhìn vào bên trong sân vui chơi cho thiếu nhi.

Có ba thanh niên cao to lực lưỡng đang vây quanh một đứa bé trai mặc đồng phục cao trung. Đứa bé đó chỉ có một mẩu chút xíu, khi đứng giữa ba người liên như bị lọt thỏm vào bên trong.

Cậu nhóc đó vừa sợ vừa ráng cương: "Cha em là cảnh sát! Nếu các anh bắt nạt em, em sẽ tố cáo các anh đấy!"

"Ha, mày hù ai vậy hả?" Một tên trong số đó bắt đầu động tay động chân;

Hắn đẩy cậu nhóc tới mức cậu nhóc phải lảo đảo lùi về sau vài bước. Tiếp theo sau đó, những tên còn lại cũng phá lên cười.

"Cảnh sát? Mày nghĩ bọn này sợ sao? Cùng lắm cũng chỉ là trấn lột tiền của mày, tụi tao cũng chưa làm gì phạm pháp tới nỗi phải ngồi tù đâu!"

"Đúng rồi đấy! Hôm trước bị tên đầu vàng phá đám, tới bây giờ vết thương trên đầu tao vẫn còn đây này." Một tên da ngăm đen tức tối chỉ về phía một bên má đang sưng to của mình, ai oán bảo. "Mẹ nó, mày cùng một phe với thằng đó có đúng không?! Hôm nay phải bồi thường cho tao thì mới mong tụi tao thả mày đi!"

"Các anh...các anh không nói lý!" Cậu nhóc tóc đen hơi thở phập phồng, tức giận trừng mắt và nói lớn: "Các anh trấn lột tiền của em, anh Takemichi chỉ là bảo vệ em mà thôi."

"Đừng nhiều lời, có bao nhiêu thì lấy hết ra đây!"

Vừa nói dứt câu, ba thằng đã nhanh chóng nắm lấy cái quai cặp của cậu nhóc mà lôi kéo.

Cậu nhóc điên cuồng giữ lại cái cặp của mình, thân hình thì nhỏ xíu mà giọng nói lại to vô cùng. Nó thét lớn: "Dừng lại ngay! Không được đụng vào em!"

"Mày mà nói tiếng nữa là tao đấm mày đó!!" Tên da ngăm đẩy đầu của nhóc tóc đen, vừa dùng sức giật lấy cái cặp của cậu, vừa vung chân đạp mạnh cậu một cái.

"A!"

Cậu nhóc bị hất văng xuống đất, cơ thể nháy mắt liền trở nên dơ bẩn vì dính phải đất cát. Một viên đá sắc nhọn cứa ngang mặt cậu, nháy mắt liền tạo thành một vết thương nông trên làn da trắng mịn.

Cậu nhóc đổ mồ hôi hột, buồn bã nhìn ba tên đô con đang cười ha ha vang dội, dùng sức đổ hết tập vở của cậu xuống đất.

"Tch!! Chả có cái gì hết!!" Một tên trong số đó tức tối vạch đám tập sách ra, nhưng ngoại trừ đồ dùng học tập ra thì chẳng còn gì cả.

Hắn bực bội vứt hết mọi thứ xuống đất, cáu gắt bảo: "Nhìn mày cũng không phải nghèo khổ gì, sao chẳng có một đồng xu vậy!"

Nhóc tóc đen mím chặt môi, khó chịu quay mặt đi.

Đương nhiên rồi, bởi vì cậu không hề để tiền ở trong đó.

Cậu đã nhét nó bên dưới đế giày, may mà những tên đầu óc bã đậu này không hề nhận ra.

"Ê!"

Cơ thể của nhóc tóc đen bỗng dưng trở nên nặng trình trịch. Tên da ngăm nắm lấy cổ áo của nó, thô bạo xách ngược nó lên, khuôn mặt dữ tợn nháy mắt liền phóng đại, hù sợ cậu nhóc tới nỗi mặt mũi đều trở nên phờ phạc.

Tên đó cười lạnh: "Mày, giấu tiền ở đâu, khai ra mau?"

"E-Em không có tiền!"

"Không có tiền? Mày đừng có mà nói dối!" Tên da ngăm véo lấy đùi của nhóc tóc đen. Nó ăn đau, lập tức hức lên một tiếng rồi đỏ ửng mắt.

Hai tên còn lại lập tức bật cười vang dội.

"Ha ha ha, mới véo có một cái đã khóc rồi kìa!"

"Nhìn nó thật giống một đứa con gái!"

Cậu nhóc siết chặt vạt áo của mình, nó cắn chặt môi, cố ngăn sự nhục nhã và xấu hổ đang dâng trào trong lý trí.

Không được khóc, đã hứa với anh Takemichi rồi, phải trở nên thật mạnh mẽ thì mới có thể bảo vệ được chị hai.

Phải phản kháng, phải phản kháng!

Nó cắn chặt môi mình tới nỗi bật cả máu, và rồi trong lúc cơn tức giận đang dần dần che lấp lý trí. Tachibana Naoto bỗng dưng trừng lớn hai mắt, nó dùng sức nắm chặt lấy cổ tay của tên da ngăm, mạnh tới mức tên da ngăm đen đang cười nửa chừng cũng phải khựng lại.

"Gahhhh!!" Tachibana Naoto hét lớn một tiếng.

Sau đó, trước sự sửng sốt của Chiaki Nezumi và ba tên bắt nạt, Tachibana Naoto dùng tay của tên bắt nạt làm điểm tựa lực. Nó dùng sức bật tung nửa người dưới, dồn lực xuống để hất đầu gối của mình vào cằm của tên bắt nạt.

Ầm! – Tên bắt nạt bị đầu gối của Tachibana Naoto húc thẳng vào miệng, lập tức cắn phải lưỡi, hắn ho ra máu, kêu lên một tiếng rồi choáng váng tới nỗi té lăn xuống đất.

"Đại ca!" Hai tên còn lại kêu lên.

Tachibana Naoto cũng theo đó mà ngã xuống đất. Nó đau đớn ôm lấy chân của mình, sắc mặt nháy mắt liền trở nên nhợt nhạt.

Đau quá, cú đá này Tachibana Naoto chỉ mới học dạo gần đây, vẫn chưa thật sự thành thạo.

Bụp! - Chiaki Nezumi làm bể bong bóng cao su trong miệng.

Cô híp mắt lại, khéo môi vô thức nhướng lên một cái nụ cười âm trầm xảo quyệt: "Ể~?"

Cũng khá đó.

Anh cảnh sát Tachibana.

Hai tên bắt nạt còn lại hiển nhiên không thể ngờ, chỉ bằng một thằng nhóc yếu ớt như sên, vậy mà có thể đá cho một tên còn bự con hơn mình gấp chục lần tới nỗi bất tỉnh nhân sự.

Tên da ngăm hiển nhiên đã ngất xĩu, cú đá đó căn bản quá hiểm.

"Mày, mày!" Hai tên còn lại tức giận tới nỗi chỉ hận không thể nhào tới ăn thịt của Tachibana Naoto.

Tachibana Naoto hoang mang giữ chặt lấy góc áo của mình, cậu chật vật bảo: "Hai anh mau đưa anh ta đến bệnh viện đi."

Tên tóc nâu tức giận bước tới, miệng thét gào: "Mày dám cả gan ra tay với bạn tao, mày đừng cho rằng mày là con nít thì tao không dám làm gì mày, hôm nay sẽ chẳng có ai xuất hiện để cứu mày đâu!!"

Con người chính là một loài động vật hài hước như vậy. Bản tính háo thắng sẽ không cho phép họ dễ dàng chấp nhận một sự thật hiển nhiên rằng mình đã thua trong tay một đứa trẻ con, thế nên chỉ cần là ưu điểm hơn nó về bất cứ thứ gì, sức mạnh, cơ thể, chất lượng của cú đấm—họ đều có thể sẵn sàng ra tay với cả một đứa nhỏ chỉ để cứu vớt lại cái danh dự thảm hại của mình.

Tachibana Naoto nghĩ rằng, hôm nay xem ra không thể tránh khỏi rồi.

Cậu không có võ thuật trong người, càng không có bản lĩnh như anh Takemichi. Thứ mà cậu vừa dùng để hạ đo ván tên da ngăm chỉ là một kỹ xảo bảo vệ nữ giới mà cậu học lỏm được trong lúc chị hai mình đang xem TV, Tachibana Naoto thực tế, vẫn chưa thực sự đủ khả năng để bảo vệ chị.

"Xem đây!" Tên tóc nâu vung tay lên, tức giận gầm lớn.

Tachibana Naoto nhắm tịt hai mắt lại, mồ hôi lạnh rơi ròng ròng.

Bụp – tiếng bong bóng nổ tung trong không gian. Nezumi nhướng mày, cô kéo mạnh cây ná trong tay, viên đạn nhắm thẳng về phía tên tóc nâu đang chuẩn bị đấm vào mặt thằng nhóc tóc đen trước mắt.

"Bằng!" Nezumi cười khúc khích.

Cô vừa nói xong thì vèo một tiếng, viên đạn trong tay đã nhanh như chớp bắn thẳng vào đầu của tên tóc nâu.

Cộp! – Một âm thanh khô khốc bỗng dưng vang lên.

Tên tóc nâu chỉ cảm thấy đầu mình đau nhức lợi hại, tay chân phút chốc liền hữu khí vô lực, tầm mắt bắt đầu trở nên choáng dần. Có cái gì đó vừa chạm vào đầu hắn, như thể muốn xuyên qua bộ não, đâm thủng hộp sọ của gã.

"Ư..." Hắn trợn trắng mắt lên, và rồi từ cổ họng chỉ có thể phát ra một âm thanh khàn đặc không tên.

Sau đó trước sự sợ hãi của Tachibana Naoto và tên tóc đen còn lại, hắn lắc lư cơ thể, xui xẻo cỡ nào lại đập mạnh đầu xuống đất, hắn chỉ có thể kêu ư ử như một con thú và giãy lên vài cái trước khi triệt để ngất đi.

Chỉ còn lại một tên cuối cùng là bình an vô sự, nhưng thật ra là hắn lúc này cũng đã sớm sợ tới mức thất kinh.

Bỗng dưng từ sau lưng, một tiếng cười khẽ khúc khích vang lên ngọt ngấy như mật ong thơm lừng.

"Bạn ơi..."

Tên tóc đen theo quá tính, lập tức xoay lưng lại.

Và rồi hắn chợt bị kinh diễm bởi một đứa bé gái nhỏ xíu như một con chuột nhỏ, khuôn mặt phấn điêu ngọc mài, mái tóc màu tím rực rỡ dưới ngọn đèn đường và nụ cười thì tiêu sái vô tư.

Đứa bé khó xử nhìn tên tóc nâu vừa ngã xuống đất, có chút mất tự nhiên mà hỏi: "Tôi lỡ bắn trúng cậu bạn này rồi, có sao không?"

"H-Hả?" Tên tóc đen ấp úng.

Nghe tiếng động, Tachibana Naoto cũng tò mò nghiêng người nhìn.

Và rồi nhãn mâu hắc bạch phân minh khi giao phải với ánh mắt tựa tiếu phi tiêu của cô bé tóc tím kia, cậu thoáng chốc liền nảy sinh cảm giác chột dạ vô cớ, Tachibana Naoto vô thức rụt cổ, khốn đốn lùi về sau vài bước.

"Mày là ai!?"

"Bạn ơi...bắt nạt một đứa con nít là tối nay ngủ sẽ bị ông kẹ kéo giò đó." Nezumi Chiaki giả vờ thở dài, tội nghiệp nhìn tên tóc đen, khoé môi vậy nhưng từ đầu tới cuối vẫn luôn nở một nụ cười ngạo mạn: "Bạn hiểu mà đúng không? Chắc bạn đâu có rẻ rách tới mức như vậy đâu ha? Ý mình là...hèn tới mức phải đi ăn hiếp đứa nhỏ đó?"

Tên tóc đen không ngờ ẩn sau bên trong cái khuôn mặt thiên thần kia lại là một đứa ăn nói ngông cuồng và láo toét như vậy. Toàn bộ những trái tim màu hồng vừa bay bay xung quanh hắn nháy mắt liền lụp bụp bị bóp nát một cách đáng thương.

Thẹn quá hoá giận, hắn hướng về phía Chiaki Nezumi, căm tức gào to: "Có là con gái thì tao cũng đánh!"

"Dừng lại!" Tachibana Naoto vừa nghe vậy, liền lập tức sợ hãi thét lên để ngăn cản.

Nhưng đã quá muộn, khi nắm đấm trong tay hắn chuẩn bị đánh về phía của Chiaki Nezumi, cô đã nhanh hơn hắn một bước, bật cười chế giễu rồi vung tay nhận lấy cú đấm kia.

Bặt! – Chiaki Nezumi nhanh như chớp giữ lại được cổ tay của hắn.

"B-Buông ra!" Tên tóc đen bất an gào lớn.

Thật kỳ lạ, dù hắn có dùng sức tới mức nào thì cũng không thể rút tay mình ra khỏi tay cô. Thân ảnh trước mắt nhỏ hơn hắn tận nửa người, vậy mà cô lại có thể chỉ bằng tay không cũng có thể cản lại đòn tấn công của gã.

"Hửm~ Bạn ơi, hình như bạn chưa dùng hết sức của mình thì phải." Chiaki Nezumi thở dài, một tay cô vô thức vươn lên xoa xoa mấy lọn tóc đang rơi lã tã trên mặt mình, cô trào phúng cười cợt: "Bạn hông đủ trình để chơi với mình đâu, thức thời một chút nào."

"Tao-----" Chưa nói dứt câu, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp bỗng dưng phóng đại trước mặt hắn.

Hắn chỉ cảm thấy trên cổ mình có cái gì đó lành lạnh, nhưng hắn không đủ hơi sức đâu để quản xem thứ đó là gì. Bởi lẽ lúc này ở đối diện với hắn, chính là một cái nụ cười ôn nhu tới mức có thể đủ làm cho hắn ám ảnh tận mấy đêm liền.

"Bạn im, bạn cãi mình là mình cứa cổ bạn đấy?" Lưỡi dao bấm sắc bén trong tay như có như không cọ vào da thịt của tên tóc đen, hắn sợ tới mức không dám cử động, như thể chỉ cần hắn nhúc nhích một cái là lưỡi dao đó có thể cắt ngang động mạch của hắn vậy.

Nezumi gõ gõ lưỡi dao vào mặt của tên tóc đen, cô nhướng mày, xảo quyệt cười bảo: "Ha ha, vui quá đi."

Vui...vui sao!? Tachibana Naoto sợ hãi nhìn người trước mắt.

Cái chuyện này thì có gì vui!? Cô đang hăm doạ gã đó đấy!

"Mình nha, không thích đánh nhau." Nezumi Chiaki thở dài, cô phiền não nhìn tên tóc đen, dễ thương nói: "Nhưng mà nè, tự dưng tâm trạng mình trở nên không tốt cho lắm, bạn hiểu mà đúng không? Khi tâm trạng không tốt thì chúng ta thường sẽ tìm chỗ xả giận, sao bạn lại xuất hiện trước mắt mình? Nếu mình lỡ tay giết bạn thì sao đây."

"Ưm...ưm!!" Tên tóc đen bắt đầu ú ớ, hắn sợ hãi nhìn chằm chằm Nezumi, sắc mặt hết trắng rồi lại đen, trông khổ tâm vô cùng.

Muốn nói mà không dám nói, sự cử động mạnh quá va trúng lưỡi dao đang kề ngay cổ. Con nhỏ này điên rồi, dám chơi cả dao!

Chiaki Nezumi lặng lẽ nhìn tên tóc đen đang van xin nhìn mình, đôi mắt lập loè những tia sáng âm tình bất định.

Tự dưng cô thấy thật nhàm chán, chẳng có nghĩa lý gì cả. Dù sao thì tên này cũng không có làm gì anh trai cô, Nezumi không có động lực, nên chỉ có thể hù doạ hắn rồi thôi.

Cô liếm môi, con chuột trên cổ cứ liên tục lắc lư, lúc trắng lúc đen, cuối cùng liền lật sang mặt trắng.

"Mình tha cho bạn đó." Nezumi cười khúc khích.

Cô đẩy mạnh tên tóc đen xuống đất, chẳng hiểu cô lấy cái lực khủng bố đó ở đâu ra mà chỉ bằng vào một cú vật nhẹ, tên tóc đen đã ngã mạnh xuống đất, mồm ngậm đầy cát.

Sau khi được đặc xá, tên tóc đen liền hoảng sợ tới nỗi gào khóc thảm thiết. Hắn nhanh chóng đứng dậy và bỏ chạy, thậm chí vứt lại hai đứa bạn của mình luôn.

Tachibana Naoto vội vàng cúi người, khẩn trương nhặt lấy những thứ đồ dùng học tập bị vứt rải rác dưới đất lên, cẩn thận phủi cho sạch bụi dính bết ở trên đó và rồi đặt chúng nằm lại vào cặp của mình.

Khu vui chơi lại một lần nữa quay trở về không gian yên tĩnh vốn có của nó. Tachibana Naoto tò mò đưa mắt nhìn cô bé trước mặt, cô chỉ cao hơn cậu có một chút, nhưng dường như lại mạnh hơn cậu rất nhiều.

Từ nãy tới giờ, cô vẫn đang bận rộn nhai kẹo cao su, dáng vẻ như có điều gì đó suy tư.

"Anou---" Tachibana Naoto định lên tiếng để phá tan sự trầm mặc.

Nhưng cậu chỉ vừa nói được nửa câu thì đã thấy cô bé trước mắt cho tay vào trong túi quần, cô lục lọi một chút, sau đó liền cười rộ lên khi phát hiện ra một thứ.

"Cho em." Nezumi bước tới, nắm lấy tay của Tachibana Naoto và dúi vào tay cậu một thứ.

Khi nhìn vào trong lòng bàn tay, Naoto giật mình nhận ra đó thế nhưng lại là một miếng băng keo cá nhân có hình con chuột màu hồng.

"Chị chỉ còn có một cái thôi, dán lại vết thương trên mặt đi." Nezumi chỉ tay về phía má phải của Naoto, nơi có một đường rạch nhỏ do viên đá lúc nãy lưu lại.

"Ồ, vâng!" Tachibana Naoto ngượng ngùng nhận lấy miếng băng keo cá nhân, sau đó cậu cúi đầu, bảo: "Em cảm ơn chị!"

"Không có gì." Nezumi cười, nói.

Chỉ là trả ơn vì anh đã giúp đỡ anh em tôi mà thôi, Tachibana – san.

Tachibana Naoto chật vật tháo miếng gel dán ở mặt sau của băng keo cá nhân ra, nhưng do không có gương nên cậu không thể biết được vị trí cụ thể của vết thương trên mặt mình. Thấy cậu mãi mà vẫn lúng túng chưa thể dán đúng được vị trí, Nezumi liền tiến tới, dùng sức gạt tay của Naoto ra, cô khom người tháo miếng băng keo trên mặt Naoto xuống, bình thản điều chỉnh lại cho cậu.

Cả một quá trình Tachibana Naoto đều không nói một lời nào. Cậu sượng trân khi đối diện với khuôn mặt xinh xắn trước mắt, mém tí nữa đã quên cả hơi thở.

"Xong rồi!" Nezumi Chiaki vỗ vỗ mặt của Tachibana Naoto, cô cười khúc khích: "Đẹp trai rồi nhé."

"A...cảm ơn...!" Tachibana Naoto ngượng ngùng cúi đầu.

Chiaki Nezumi không nói gì nữa cả. Cô chỉ mỉm cười nhìn cậu, trong mắt là những tia cảm xúc phức tạp khó nói nên lời.

"Bé này, sau này em muốn lớn lên làm gì thế?" Nezumi bỗng dưng ngập ngừng hỏi Naoto.

Tachibana Naoto không hiểu vì sao chị gái trước mắt lại hỏi cậu một câu hỏi có phần cá nhân như thế này. Ban đầu, cậu có chút lưỡng lự không muốn trả lời, nhưng khi nhìn tới hai tên du côn nằm bẹp dí dưới chân cô, cảm xúc mạnh mẽ trong người bỗng dưng trỗi dậy chiếm cứ trái tim của Naoto. Cậu nuốt nước bọt, hầu kết lăn lăn, Naoto ngẩng đầu và dứt khoát nói.

"Em muốn làm cảnh sát."

Nezumi nhướng mày, khoé môi càng thêm sâu.

"Cảnh sát sao---" Nezumi khẽ đáp.

Quả nhiên là anh sinh ra để làm cảnh sát rồi.

"Được lắm, rất có dũng khí." Nezumi Chiaki cho hai tay vào trong túi áo, hai mắt cô sáng như những vì sao trên bầu trời, làm cho Naoto có chút rung rinh. "Cố gắng lên nhé!"

Sau đó cô xoay người. Bỏ đi một mạch.

Tachibana Naoto không thể ngờ cô chỉ hỏi có nhiêu đó mà đã vội bỏ đi, tự dưng cảm thấy có chút không cam tâm. Cậu nhanh chóng đuổi theo sau lưng cô, khi Nezumi đã sắp sửa bước vào trong một con hẻm tối đen như mực, Tachibana Naoto bỗng dưng nói lớn.

"Chị ơi! Chị tên gì thế!?"

Bước chân của cô bé thoáng dừng lại.

Cô nghiêng người, lặng lẽ đối diện với Tachibana Naoto ở sau lưng.

Rồi cô bật cười khúc khích.

"Nezumi." Cô đáp: "Chiaki Nezumi."

"Chiaki – san, em tên là Tachibana Naoto. Em nhất định, nhất định sẽ mạnh mẽ như chị!" Tachibana Naoto cắn răng, cậu lấy hết dụng khí và gào lớn.

Tiếng gào của cậu đã trực tiếp đánh tỉnh Nezumi. Nụ cười trên môi cô hơi đông cứng lại, hồi ức của kiếp trước cứ như vậy mà từ từ tràn về như thác lũ.

Tachibana Naoto, anh cảnh sát tốt bụng và đẹp trai, cũng là người duy nhất ở bên cạnh hai anh em cô trong những giờ phút cuối đời. Hiện tại anh ta đang ở trước mặt cô, trong hình hài là một đứa trẻ nhỏ, vậy nhưng vẫn có thể thấy thấp thoáng bóng hình cương trực của mười hai năm sau.

Cô vẫn còn nhớ rất rõ, những giây phút trước khi chết, cô đã thấy khuôn mặt sợ hãi của Tachibana Naoto. Anh liên tục đặt một tay mình lên đầu cô để cầm máu, nhưng không thể. Anh vừa hoảng loạn gọi tên cô lại vừa bấm số điện thoại cho xe cứu thương, nhưng khi đó cô chỉ cảm thấy anh thật buồn cười.

Cả hai chỉ như những người xa lạ, vốn dĩ chẳng có gì phải lo lắng tới vậy.

Nezumi lạnh nhạt nhìn chằm chằm Tachibana Naoto.

"Tachibana."

"Vâng?" Tachibana Naoto vội đáp.

"Hứa với chị một chuyện." Nezumi lặng lẽ đứng ở trong bóng đêm. Nhỏ giọng nói với Tachibana Naoto đang ở ngoài ánh sáng. "—Sau này khi em trở thành cảnh sát, hãy giúp đỡ một người tên là Yuneko Chiaki."

"...Đó là ai?!" Tachibana Naoto sửng sốt.

Nezumi mím môi, nhẹ nhàng cười: "Đó là anh trai chị...Một người mà chị rất yêu thương."

Tachibana Naoto có chút khó hiểu, vì sao cậu phải giúp đỡ cái người tên Chiaki Yuneko đó cơ chứ.

Nhưng giống như trái tim không nghe theo lý trí, kể cả khi cậu cảm thấy mình tốt nhất không nên đồng ý với lời đề nghị quỷ dị này, nhưng khi nhìn vào đôi mắt ngập tràn ánh sáng hy vọng của cô, Tachibana Naoto nhanh chóng gật mạnh đầu.

"Ừm! Em hứa với chị."

Nezumi vừa nghe vậy, khuôn mặt nháy mắt liền giãn ra.

"Cảm ơn, Tachibana – san."

Nói xong câu đó, thiếu nữ liền xoay lưng và dứt khoát bước thẳng vào bên trong màn đêm dày đặt. Bỏ lại phía sau chính là thiếu niên khuôn mặt ngơ ngác, trên mặt vẫn còn dán chặt miếng băng keo cá nhân có hình con chuột màu hồng.

------------------

Đã bảy giờ tối rồi nhưng Yuneko vẫn chưa quay trở về, Nezumi tâm trạng bất an vô cùng, đứng ngồi không yên, cứ cách vài phút lại chạy ra bên ngoài ban công nhìn xuống.

Tâm trạng của cô đã vô cùng bất ổn từ lúc chiều, cô và anh cô là cặp sinh đôi có tâm linh tương thông mạnh mẽ, huống hồ gì cô với anh cứ như một thể, chỉ cần anh cô có chuyện gì là cô nhận ra ngay.

Không lẽ anh ấy bị ai đó tập kích giữa đường rồi.

Ý nghĩ đó làm cho Nezumi phút chốc liền bạo phát sự tức giận tới cùng cực. Móng tay cô cứa vào lan can, tạo nên từng trận âm thanh ken két đinh tai nhức óc. Nezumi xoay người, nhanh chóng chạy vào phòng Yuneko, vớ lấy cây gậy sắt mà Yuneko thường dùng để đi đánh nhau và khẩn trương bước nhanh ra ngoài.

Bất kể là ai, chỉ cần chạm vào Yuneko thôi thì đừng mong cô tha cho!

Thế nhưng khi cánh cửa vừa được mở ra, Nezumi liền va trúng một người cũng đang đứng trước cửa.

Uỵch! – Nezumi Chiaki ăn đau, vô thức lùi về sau vài bước, cái mũi đỏ lên vì va đập mạnh.

"Nezumi?"

Nezumi bực bội ngước mặt lên nhìn về phía phát ra tiếng gọi, ngoài ý muốn lại nhận ra đó là Mitsuya.

"Anh tới đây làm gì?" Nezumi lạnh giọng, hỏi.

Mitsuya mẫn cảm nghe ra được sự khó chịu trong lời nói của cô, hắn chột dạ nhìn nhìn cô, sau đó nở một nụ cười ôn nhuận như gió xuân để xua đi sự xấu hổ giữa hai người.

Mitsuya Takashi giơ hộp thức ăn trong tay lên: "Đến đưa đồ ăn cho em."

Sau đó, hắn hơi ngạc nhiên khi nhìn tới mái tóc màu tím của cô, Mitsuya nhịn không được mà hỏi: "Em nhuộm tóc sao?"

"Có vấn đề gì không?"

"À, không..." Mitsuya cười cười: "...Hợp với em lắm."

Thật ra thì đáng yêu cực. Nhưng Mitsuya tự dưng cả thấy hơi ngại khi phải nói ra những lời này, huống hồ gì hắn còn đang bận rộn quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của cô.

Muốn véo cái má bánh bao đó ghê.

"Cảm ơn, né ra dùm."

Chiaki Nezumi mất kiên nhẫn chen vào người anh, cô nhanh chóng vươn tay và đẩy Mitsuya ra, vác theo cây gậy sắt trên tay, Nezumi nện từng bước chân nặng nề trên hành lang.

Thấy dáng điệu của Nezumi hùng hồn, khuôn mặt đanh lại, cây gậy trên tay lại bị cô siết chặt tới mức muốn gãy đi, Mitsuya vô thức cảm thấy hơi sợ. Hắn chưa bao giờ thấy Nezumi tức giận như lúc này, thậm chí hắn còn chưa kịp khen mái tóc mới của cô trông thật...đáng yêu, thì cô đã lạnh lùng đẩy Mitsuya đi mà chẳng thèm ngó ngàng.

Mitsuya Takashi chưa bao giờ bị đứa bé gái nào đối xử tàn nhẫn như vậy, tự dưng hắn thấy trong lòng trống rỗng tới lạ thường, cơ mà nhiều hơn một chút chính là sự ngạc nhiên và bối rối.

"Khoan đã! Nezumi." Mitsuya vội chạy theo và níu chặt lấy tay cô lại: "Tối rồi em còn muốn đi đâu? Anh đưa em đi!"

"Đi tìm Yuneko." Nezumi nhỏ giọng, gầm gừ: "Tôi thấy bất an, muốn đi tìm anh tôi."

"Đã trễ như thế này rồi, hay là em cứ ở nhà đi, để anh đi tìm Yuneko cho." Mitsuya lo lắng bảo: "Yuneko chắc có lẽ lại đi đánh nhau rồi, bất quá em đừng lo, Yuneko sẽ không có chuyện gì đâu."

Yuneko là con quỷ chứ không phải con mèo, có lần đánh nhau với Mikey, mém tí nữa hai thằng đã quăng nhau lên đọt ổi, dù ai nói ngả nói nghiêng thì Mitsuya cũng sẽ không đời nào tin rằng có ai uy hiếp nổi Yuneko đâu.

Nhưng Mitsuya căn bản lo lắng cũng bằng thừa, Nezumi lúc này đang rất nhạy cảm, cho dù Mitsuya có khuyên can tới cỡ nào thì cũng không thể ép được cô phải ở yên trong nhà.

Nezumi bực bội hất tay của Mitsuya ra, cô vác theo cây gậy, nhanh chóng bấm thang máy và bước vào.

Mitsuya không còn cách nào khác, đành phải chạy theo cô.

Sau mà hung dữ quá vậy---bình thường hay cười cười dễ thương lắm cơ mà nhỉ? Mitsuya trong lòng thầm phán xét Nezumi.

"Em chờ một chút, để anh lấy xe đưa em đi." Mitsuya giữ chặt tay Nezumi lại, ngăn không cho Nezumi tiếp tục bước ra ngoài cổng.

Lần này thì Nezumi đã chịu nghe lời Mitsuya, cô lạnh nhạt gật gật đầu.

Mitsuya thấy cô ngoan ngoãn như vậy cầu còn không được, dù sao thì hắn cũng đã hứa là sẽ trông chừng Nezumi giúp cho Yuneko, nếu như để cô cứ vậy mà chạy bang bang ra ngoài đường, lỡ có đứa nào ghét Yuneko chạy tới trả thù thì có cho Mitsuya mười cái mạng cũng không đền nổi.

Nezumi nhai kẹo cao su, càng nhai lại càng không kìm được cơn tức giận trong lòng. Cô bực bội phun bã kẹo ra ngoài, cái cây sắt trên tay cứa mạnh vào mặt đất, tạo thành những đường rạch chằn chịt không rõ hình thù.

Con chuột trên cổ cứ lắc qua lắc lại, lúc thì màu trắng, lúc lại màu đen. Cũng giống như tâm trạng của Nezumi lúc này, khi thì bực bội, khi thì gấp gáp—

Mitsuya lái con Impulse của mình tới, hắn ụp cái nón bảo hiểm lên đầu của Nezumi: "An toàn là trên hết nhé!" hắn cười và nói.

Nezumi bình tĩnh hừ lạnh, cô vội leo lên trên xe, an tĩnh ngồi ở sau lưng Mitsuya.

Cả một quãng đường, Nezumi liên tục nhai kẹo cao su, vừa nhai lại vừa quan sát hai bên lề đường. Còn Mitsuya thì cứ lơ đễnh hít hít trong không khí, hắn chợt phát hiện ra cô dùng dầu thơm hương lavender, là loại mùi hương êm dịu có tác dụng an thần.

"—Nezumi, hình như mỗi lần nhắc tới anh trai em, anh đều thấy em rất nghiêm túc."

Nezumi không trả lời.

Thật ra thì Mitsuya đã nói đúng, bình thường cô hay nói nói cười cười, nhưng mỗi lần nghĩ tới chuyện không hay sẽ xảy đến với Yuneko, tâm trí của Nezumi lại trở nên cực kỳ kích động, nó làm cô nhớ tới viễn cảnh tồi tệ của kiếp trước, khi mà anh cô đã trở thành một hủ tro cốt lạnh lẽo trên bàn thờ--Tất cả những thứ này khiến cho Nezumi luôn luôn lo lắng vẩn vơ, cô sợ chỉ cần bất cẩn một cái, hậu quả xấu nhất sẽ đến và anh trai cô phải là người gánh chịu hết thảy.

Cô sẽ không để cho chuyện này xảy ra, không bao giờ!

"Này, đừng yên lặng thế chứ." Mitsuya cười bảo: "Anh thực sự muốn nghe em nói chuyện đó."

"Anh tập trung lái xe và đừng làm phiền tôi." Nezumi chậm chạp bảo.

"Nào nào, cách em nói chuyện khiến cho anh nghĩ là em ghét anh đấy."

"Tôi không ghét anh." Nezumi cười nhạt: "Tôi chỉ không thích tiếp xúc với mấy người."

"...Ồ." Mitsuya câm lặng.

Hai người lại một lần nữa lâm vào trầm mặc. Một lát sau, Mitsuya không thể nào chịu đựng được thêm bầu không khí im ắng của cả hai, hắn lại lên tiếng: "Tại sao lại thế?"

Thế nhưng Nezumi lại trả lời theo một kiểu rất hiển nhiên.

"Vì anh tôi thích các người."

"..." Được rồi, Mitsuya đã hiểu.

Tự dưng anh thấy Nezumi có suy nghĩ thật ngây thơ, mặc dù cô luôn tỏ ra như thể mình lớn tuổi hơn bọn họ, nhưng có nhiều khi cô hành xử đúng thật là rất trẻ con.

Suy cho cùng thì những gì mà cô làm, tính cách mà cô sở hữu đều được dựa trên Yuneko mà hình thành. Yuneko thích có một đứa em gái ngoan ngoãn hiểu chuyện, Nezumi liền trở thành đứa em gái đó, Yuneko muốn Nezumi đối xử tốt với bạn bè mình, Nezumi cũng nghe theo.

Dù cô quả thật cũng muốn làm bạn với họ, nhưng cứ nghĩ đến trong tương lai...Yuneko mất đi tất cả bạn bè của mình là cô lại không chấp nhận được.

Nezumi chấp nhận họ bước vào cuộc sống của hai anh em, nhưng vẫn luôn có một cảm giác bài xích mơ hồ.

Yuneko luôn luôn bảo vệ họ trước mặt Nezumi, nghĩ tới là lại thấy cay đắng.

Cô chỉ là muốn tốt cho Yuneko mà thôi---

Mitsuya nhìn nhìn vào gương chiếu hậu, khi thấy nửa sườn mặt thất thần của cô bé trong gương, hắn liền vô thanh vô thức bật cười.

Đúng là đáng yêu. Nhưng vẫn còn khó chiều lắm.

Impulse rẽ vào một khúc quanh, lúc này, Mitsuya bỗng dưng kêu lên.

"Kia rồi!"

Nezumi vừa nghe vậy, liền vội vàng chồm tới và nhìn về phía trước. Lúc hai tay cô đặt lên vai Mitsuya, cơ thể của hắn có hơi cứng lại. Hô hấp của Nezumi đang vờn quanh tai của hắn, tứ chi bất giác liền trở nên yếu đi, Mitsuya vội vàng nuốt nước bọt, mất tự nhiên mà giảm ga xuống.

Yuneko Chiaki đang ngồi giữa đất, xung quanh chỉ toàn là máu tươi, ở dưới chân anh vẫn còn lưu lại mấy cái ngón tay dính đầy máu, kèm theo đó là con dao bấm ướt đẫm máu người.

Vừa thấy khung cảnh này, Mitsuya đã sợ tới xám mặt.

Hắn vội ngừng xe lại, nhưng Nezumi đã nhanh hơn trước một bước, xe chỉ mới thắng lại một cái là cô đã vội vàng phóng thật nhanh xuống đất, ba chân bốn cẳng chạy về phía cảu Yuneko.

"Anh hai!"

Nghe tiếng gọi, Yuneko yếu ớt ngẩng đầu lên nhìn về phía của Nezumi.

"Nhóc con—" Yuneko lẩm bẩm.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy!? Ai bắt nạt anh sao!?" Thấy xung quanh chỉ toàn là máu người với ngón tay kẻ khác, Nezumi liền khủng hoảng bay tới và giữa chặt lấy Yuneko.

Cô khẩn trương kiểm tra quanh người anh, ngay khi xác nhận rằng Yuneko không hề bị thương hay mất cái ngón tay nào cả, cô liền thở phào nhẹ nhõm.

"Em tới đây làm gì?" Yuneko hỏi Nezumi, rồi anh lại lia mắt nhìn về phía Mitsuya ở sau lưng Nezumi: "Mày đưa con bé tới?"

"Không còn cách nào khác, Nezumi rất lo cho mày." Mitsuya hoang mang nói, rồi hắn nhìn thảm cảnh ở xung quanh, giọng nói thoáng trầm xuống: "Yuneko, chuyện gì đã xảy ra?"

Mitsuya hy vọng là anh đã nghĩ sai.

Nhưng cái cười khẽ của Yuneko đã triệt để chặt đứt hy vọng mong manh của hắn.

Yuneko châm chọc nói: "—Mitsuya, tao lại nổi điên rồi."

"Cái gì?" Mitsuya sợ hãi, quát khẽ.

"Tao...tao đã chặt đứt ngón tay của tụi nó." Yuneko nhìn chằm chằm mấy cái ngón tay bé xíu ở dưới đất, nụ cười trên môi lại càng thêm vặn vẹo: "Tao không ngừng được, lúc tao lấy lại tinh thần thì đã muộn rồi."

"...Yuneko."

Takashi Mitsuya sợ nhất là mỗi khi Yuneko Chiaki phát điên. Vấn đề tâm lý của Yuneko không hề bình thường một chút nào, đôi khi gã ta không thể khống chế được cảm xúc, bản thân của Yuneko thường xuyên xảy ra tình trạng mất kiên nhẫn và dễ dàng phát sinh bạo lực nguy hiểm trong người mình. Đỉnh điểm là cuộc chiến 100 người lần đó, sức mạnh của Yuneko đã được thể hiện thông qua kết quả cuối cùng của trận đánh đấy.

Một tên phải điên tới mức nào mới có thể đánh gần chết 100 người cao to với vũ khí trong tay cơ chứ? – Chưa kể lần đó, Yuneko vẫn chưa đánh hết sức, anh cứ liên tục hét to "Vui quá, đánh tiếp đi chứ!" mà không biết điểm dừng. Kể cả cho dù Mikey thi thoảng cũng sẽ tức giận như vậy, nhưng Mikey cũng biết kiềm chế hơn Yuneko.

Mitsuya biết ở Toman, ngoài Mikey ra thì không ai có thể giữ cơn điên của Yuneko lại được—

Thế nên Yuneko mới trở thành thanh gươm của Mikey, bởi vì một khi Yuneko bị kích thích, anh nhất định sẽ càn quét sạch sẽ mọi thứ trên đường đi.

Nguy hiểm như vậy, nên Mikey không bao giờ cho phép Yuneko công khai ra mặt trong mỗi trận chiến mà Toman có thể đảm đương, Yuneko chỉ là một biện pháp an toàn nếu như không còn cách nào khác.

"Không sao cả, đánh được là tốt."

Giọng nói của Nezumi đã trực tiếp khiến cho cả Yuneko và Mitsuya phải thanh tỉnh.

Mitsuya vội gọi: "Này, Nezumi!"

"Anh đánh chết tụi nó cũng không sao, vì tụi nó đáng chết thật." Nezumi cười.

"Nếu như nhẫn nhịn khiến cho anh cảm thấy không thoải mái, vậy thì đừng chịu đựng một mình nữa, có được không?"

Bàn tay nhỏ bé của Nezumi chậm rãi chạm vào gò má dính bết máu tươi của Yuneko. Xúc cảm ấm áp phút chốc liền khiến cho Yuneko cảm thấy trong lòng mình dần dần trở nên an tĩnh, trái tim cũng theo đó mà từ từ đập chậm dần.

Anh vươn tay ôm lấy cổ của Nezumi, kéo ghì cô xuống và chôn mặt mình vào giữa hõm cổ của cô.

"Anh biết rồi, Nezumi." Yuneko run rẩy khoé môi, anh nghẹn ngào ngước mắt lên nhìn cô, nhỏ giọng hỏi với chất giọng bất an vô cùng: "—Nên là em có thể ở bên cạnh anh mãi mãi được không?"

Đừng rời xa anh, anh thật sự sợ bản thân mình phải chịu đựng sự cô độc lắm.

"Được rồi, em hứa với anh."

Nezumi thở phào một hơi, ánh mắt cô sáng lấp lánh, cô dịu dàng cọ cọ cằm mình vào đỉnh đầu của Yuneko, cười khẽ và đáp.

"Em sẽ không bao giờ bỏ anh lại một mình."

Vì chúng ta là song sinh.

--------------|

Mitsuya hộ tống cả hai anh em về.

Lần này thật hú hồn, Mitsuya cứ sợ Yuneko đánh chưa đã tay, thấy hắn xuất hiện liền muốn hốt luôn cả hai người thì chắc xĩu ngang quá.

May mà có Nezumi dỗ dành kịp, bất quá...cái phương thức này cũng thật sự quá cực đoan rồi. Mitsuya cảm thấy hai anh em nhà này có suy nghĩ và tâm lý thật sự vặn vẹo, nhưng Mitsuya không thể nào nói nỗi, vì người trong cuộc còn chưa lên tiếng, hắn người ngoài cuộc lấy tư cách gì xen vào.

Yuneko cõng Nezumi trên lưng, Mitsuya lái xe máy chậm rì chạy theo bên cạnh.

Hắn cẩn thận quan sát hai anh em trước mắt, hai người đều đã trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều sau sự kiện ban nãy. Mitsuya đã thay Yuneko xử lý hiện trường, đảm bảo cảnh sát có tới cũng sẽ không tra ra được chuyện gì.

"Nezumi, tóc mới này thật phù hợp với em." Yuneko cười tới mức khuôn mặt đều trở nên ôn nhu như nước, anh thủ thỉ bên tai Nezumi: "Màu tím rất hợp với Nezumi, hay anh cũng nhuộm tóc giống em nhỉ?"

"Không được." Nezumi ôm chặt cổ anh hai, cô nói: "Anh để tóc đen mới đẹp."

"Hừm!" Yuneko bực bội càm ràm;

Một lát sau, Yuneko lại tiếp: "Có muốn đi ra ngoài chơi không?"

"Đi chơi?"

"Ngày mai anh cúp học phụ đạo, dẫn em đi ra mắt bạn bè!" Yuneko cao hứng đáp.

Có một cô em gái xinh như thế này, Yuneko chỉ hận không thể vác cô bên mình 24/7, anh đương nhiên là gấp không chờ nỗi rồi.

Nezumi cầu còn không được, tốt nhất là biết mặt toàn bộ bạn bè của Yuneko càng sớm càng tốt. Anh tốt ai xấu, cô vừa nhìn liền biết ngay.

"Được! Thế thì ngày mai em và anh cùng đi ra ngoài chơi nha?"

"Cũng được đó!" Mitsuya chen vào: "Tao nghe nói thằng Kiyomasa đang lén lút tổ chức cá cược đánh nhau, ngày mai Draken với Mikey sẽ đi xem thử, hay là tụi bây cũng đi coi sao."

"Thằng chó đó gan vậy!? Dám cả gan kiếm tiền sau lưng Mikey luôn á?" Yuneko trợn mắt, bắt đầu muốn phát hoả.

"Nó đánh tụi nhỏ nặng lắm. Bạo lực vượt quá mức cho phép." Mitsuya cũng chán chả buồn nói, hắn lạnh nhạt bảo.

"Được rồi!" Yuneko Chiaki nói lớn: "—Ngày mai tao với Nezumi sẽ tới đó xem thử!"

Lúc đưa hai anh em về tới trước cửa nhà. Mitsuya liền đưa cho Yuneko hộp giữ nhiệt đồ ăn mà vừa rồi hắn vẫn còn giữ bên cạnh.

"Đồ ăn tối đấy."

"Ái chà, cảm ơn bạn nha." Yuneko cười hì hì.

Chỉ hơi tiếc ở chỗ đáng lẽ tối nay Nezumi sẽ có bánh kem ăn, nào ngờ nửa đường lại bị hỏng mất, thật bực bội! Yuneko trong người đương nhiên vẫn còn cay cú, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, bây giờ có mua thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi.

"À đúng rồi, Nezumi."

Nezumi đang nhai kẹo cao su, nghe tiếng Mitsuya gọi, cô liền lạnh nhạt quay sang và nhìn về phía hắn: "Có chuyện gì không, anh Mitsuya?"

Mitsuya hơi khựng lại khi nghe giọng nói ngọt ngào và ngoan ngoãn của Nezumi. Hắn chỉ biết cười cười trong sự bất lực, rồi Mitsuya bảo: "Cho anh mượn điện thoại của em."

"Để làm gì?" Nezumi cau mày.

"Em cứ đưa đi."

Dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng thấy Mitsuya có vẻ nghiêm túc, Nezumi cũng bị ảnh hưởng theo, cô cho tay vào túi áo và lấy ra cái điện thoại của mình, đưa nó cho Mitsuya.

Mitsuya bấm bấm vài cái rồi trả nó cho Nezumi: "Đây, trả em đó."

Nezumi nhìn vào trong màn hình, ngoài ý muốn đó chính là lại thấy trong danh bạ hiển thị thêm một số điện thoại lạ.

Takashi Mitsuya.

"Cái này là sao?" Nezumi cau mày.

"Sau này nếu cần gì thì cứ gọi cho anh, đừng mạo hiểm như tối hôm nay nữa." Mitsuya cười khẽ, anh ôn nhu nói với Nezumi: "Em là con gái, buổi tối một mình ra ngoài đường thì không an toàn đâu, để anh đưa em đi cũng được."

"---Anh tốt bụng thật ha, Mitsuya." Nezumi cười gượng, ánh mắt cô lạnh như băng: "Nhưng em không thích giữ liên lạc với người mình ít giao tiếp."

"Thế thì chúng ta sẽ nói chuyện thường xuyên." Mitsuya bình thản đáp ngay.

Sự trơ tráo này của Mitsuya thật sự khiến cho Yuneko và cả Nezumi đều không kịp thích ứng. Nezumi mở to hai mắt, kinh ngạc, bàng hoàng và sửng sốt với người con trai ôn nhuận trước mặt, cô có chút không dám tin đây chính là Takashi Mitsuya dịu dàng trong mắt chị em phụ nữ.

"Thằng Mitsuya, mày có ý gì đấy!?" Yuneko tức giận quát lớn: "Mày muốn chết à!!"

Takashi Mitsuya cười hì hì, hắn nhún vai, tỏ vẻ bản thân mình cũng không biết gì cả đâu.

"Tao về đây, tối ngủ nhớ đắp chăn cẩn thận, coi chừng bị cảm lạnh đấy nhé...Nezumi." Tính ra là định nhắc cả hai anh em, nhưng chẳng hiểu sao lời nói ra khỏi miệng liền chỉ có tên một người.

Nhưng mà Nezumi cũng chẳng quản nhiều tới vậy. Cô bình thản gật đầu, miệng nhai nhóp nhép kẹo cao su, thấy Mitsuya đã hết giá trị lợi dụng, cô liền nắm lấy tay của Yuneko và kéo anh đi về phía chung cư của mình.

"Mày đó nha Mitsuya, mày liệu hồn đó!" Yuneko giơ ngón tay giữa về phía của Mitsuya, biểu cảm như con mèo bị giẫm phải đuôi.

"Bye bye!" Mitsuya cười hì hì đáp lại, hắn vẫy vẫy tay với Yuneko, dáng vẻ phi thường vô hại.

Yuneko tức tới nỗi giậm chân liên tục, anh muốn chạy tới đánh nhau với Mitsuya, nhưng Mitsuya đã nhanh chóng tăng ga rồi bỏ chạy khỏi đấy.

Buổi tối hôm đó, bỗng dưng có một tin nhắn lạ được gửi tới cho Nezumi.

Cô nằm trên giường, mắt mũi kèm nhèm đọc sơ qua thì là dòng chữ "chúc ngủ ngon". Dùng ngón chân nghĩ thôi cũng biết người gửi là ai, nhưng Nezumi cũng chả thèm nhắn lại, cô ngáp ngắn ngáp dài một tiếng, vứt điện thoại sang một bên rồi xoay người ôm lấy lưng của Yuneko.

Nezumi cọ cọ vào lưng của anh, cảm nhận được nhịp tim đập chậm rãi của anh trai mình, Nezumi lúc này mới có thể an tâm chìm vào bên trong giấc ngủ ngon không mộng mị.

Hết chương 5

Chúi tám nhảm sau mỗi chương truyện: Lúc viết chương này, Chúi chợt nghĩ tới bài hát này nè.

https://youtu.be/40dJS_LC6S8

Thật ra thì nếu để ý kỹ thì hành động của Nezumi giống với Yuneko tới 80%, cả tính cách và sự đen tối trong con người luôn. Cả hai người đều mắc phải sang chấn hậu chấn thương tâm lý, điển hình là Yuneko đã phát bệnh từ trước khi Nezumi trọng sinh về quá khứ rồi, Yuneko được chẩn đoán là bị 'trầm cảm', nhưng sự trầm cảm này xuất phát từ tổn thương do hạnh phúc gia đình bị tan vỡ, sau này còn gặp đủ thứ chuyện áp lực phát sinh từ môi trường bên trong cơ thể và cả bên ngoài mà điển hình là sự xuất hiện của Kisaki, lại vì Yuneko không có em gái bên cạnh nên mới bị đẩy tới mức cực đoan là phải tự sát. Còn Nezumi do ám ảnh sau cái chết của anh trai, và vì cô đã chết một lần rồi nên Nezumi mới nảy sinh tính cách độc đoán và có phần chiếm hữu rất mãnh liệt đối với phái nam.  

Dù trong mắt Nezumi hiện tại chỉ có duy nhất một mình anh trai , nhưng phần "con" trong người Nezumi có thể nói là rất dữ dội, đó là cảm xúc sẵn sàng giết chết bất kỳ ai nếu dám đụng tới người cô bé yêu thương. So với việc Yuneko có thể khống chế hành động mà chỉ chặt đứt ngón tay người ta thì mình nghĩ Nezumi có thể sẽ làm gì đó "điên hơn" nếu như không chịu đựng nỗi. 

Nezumi rất giỏi nguỵ trang, sau chương này có thể thấy Nezumi giỏi nguỵ trang tới mức ai nhìn vào cũng cho rằng cô vô hại, cô tốt bụng...nhưng thực tế thì chỉ là do Nezumi không muốn làm ảnh hưởng tới anh trai mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip