Chương 32: Nezumi Bướng Bỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chúi: Có bà nào biết tui qua tiktok không :))) Hổm rày đi pr hơi bị siêng, chỉ có điều pr truyện mà flop quá huhuhuhuu.

Chiaki Nezumi lạnh nhạt nhìn vào cơ thể mình trong gương. Vết dâu tây ửng hồng đầy rẫy trên cơ thể. Thậm chí ở hai bên đùi còn hiện rõ vết cắn của Mitsuya lưu lại. Khi Nezumi muốn di chuyển, hai chân liền vô thức run rẩy, bụng dưới đau nhức khiến cho Nezumi vừa uể oải lại vừa kiệt sức.

"Nezumi, tắm xong rồi thì mau đi làm bài tập rồi ngủ sớm đi."

"Vâng!"

Nghe bên ngoài có tiếng của Yuneko đang bận rộn rửa chén. Nezumi liền nhanh chóng vớ lấy bộ quần áo dài tay của mình mà mặc vào.

"Hửm?" Chiaki Yuneko ngạc nhiên nhìn bộ dạng có vẻ như bị lạnh run của Nezumi. Anh ngạc nhiên hỏi: "Hôm nay trời rất ấm cơ mà, sao em lại ăn mặc như thế?"

Chiaki Nezumi cười mỉm: "Em sợ nửa đêm bị lạnh."

"Thế sao? Vậy thì chúng ta có thể điều chỉnh nhiệt độ của máy điều hoà."

"Không sao đâu. Chẳng phải anh thích ngủ với nhiệt độ thấp à? Em có thể chịu được." Chiaki Nezumi tiến về phía của Yuneko, từ sau vươn tay ra và ôm lấy thắt lưng của Yuneko.

Mặt của Nezumi ụp vào lưng của Yuneko, làm nũng cọ cọ.

Chiaki Yuneko buồn cười nghiêng mặt: "Hôm nay em sao thế, cứ làm nũng với anh mãi." Buổi chiều lúc thấy Nezumi cứ khóc mãi, Yuneko cũng rầu rĩ chẳng biết phải làm sao với cô. Mãi mới dỗ dành Nezumi được, Yuneko còn thở phào một trận nhẹ nhõm trong lòng.

Yuneko đoán là dạo này Nezumi bị áp lực bởi chuyện học hành và thi cử trên trường lớp. Dù sao để có thể giữ được cái vị trí chuyên cần mỗi tháng cũng không phải là điều dễ dàng, Nezumi lại còn phải cân bằng giữa việc học tập và sinh hoạt câu lạc bộ trên trường với việc học múa ở nhà nữa...Thời gian rãnh Nezumi cũng phải đi dạy học, rõ ràng là việc chồng việc như thế mà anh chưa nghe Nezumi than thở một ngày nào, hôm nay...chắc là Nezumi chỉ bị stress quá độ mà thôi.

Tối hôm đấy, Mitsuya có nhắn tin cho Nezumi để hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cô, đồng thời nói xin lỗi về chuyện anh đã hơi quá khi ép buộc cô như vậy. Chỉ là Nezumi đã không trả lời lại Mitsuya.

Cô không thích nhắn tin với Mitsuya. Bởi vì một khi nhắn tin thì đồng nghĩa với việc phải chờ tin nhắn lâu hơn bình thường. Mitsuya giỏi nữ công gia chánh nhưng lại cực kỳ tệ ở khoảng công nghệ thông tin, gõ bàn phím chỉ bằng một ngón tay, lúc nhắn tin cũng phải đợi muốn mòn mỏi. Thế nên Nezumi chưa bao giờ trả lời tin nhắn của Mitsuya, cô chỉ đơn thuần là đọc và bơ tin nhắn, vậy thôi.

Sức khoẻ của Nezumi khá tốt, có lẽ là do tập luyện ba lê và võ thuật thường xuyên nên cô có sự dẻo dai nhất định cũng như sức chịu đựng tốt hơn người bình thường rất nhiều. Nezumi chỉ cần ngủ đủ giấc một đêm thôi là cô đã trở nên tươi tỉnh và khoẻ khắn hơn gấp trăm lần bình thường. Một phần cũng là do việc quan hệ tình dục khiến con người ta cảm thấy sảng khoái hơn, những căng thẳng và mệt mỏi tích tụ từ trước tới nay vơi bớt đi, cho nên Nezumi mới tiến vào trạng thái viên mãn như vậy.

Lúc Nezumi vừa cầm điện thoại, ngoài ý muốn chính là thấy tới năm – sáu cái tin nhắn từ Mitsuya gửi đến từ tối hôm qua. Ban đầu là còn lịch sự với dịu dàng hỏi han cô đủ kiểu, sau đấy không thấy cô trả lời là cách nói chuyện liền cọc cằn đi rõ ràng. Chiaki Nezumi chán nản tắt luôn chuông điện thoại. Trực tiếp làm ngơ Mitsuya.

Hôm nay Baji xin nghỉ học một ngày, Chiaki Nezumi không có chuyện gì làm, nên cô liền quyết định đi tìm Kazutora.

Thông qua thông tin mà Nezumi có được từ phía của Soren. Kazutora hiện tại đã gia nhập Valhalla và trở thành số 3, thay thế cho vị trí bỏ trống vốn dĩ là được để giành cho Yuneko. Vậy thì càng tiện, như thế thì cô sẽ có lý do để bóp chết từng tên một trong cái băng rác đó.

Cho tới tận thời điểm hiện tại thì số lượng người dưới trướng Red Cat đã là 320 người, Nezumi suy nghĩ đi suy nghĩ mãi, quyết định tạm thời để cho Red Cat nghỉ ngơi một thời gian để cho sức nóng trên giới yankee nguội bớt, đỡ phải thu hút sự chú ý của những tên lâu la không đáng quan tâm.

Lúc Nezumi vừa bước xuống sân chung cư thì trùng hợp gặp phải Mitsuya đang chạy xe vào. Cô trong lòng thầm chửi tục một tiếng. Bộ dạng bất lực xen lẫn chán nản mà xoay lưng, toan bỏ vào nhà. Xui xẻo làm sao Mitsuya đã sớm nhìn thấy cô, cho nên anh nạt lớn. "Ê! Đứng lại đó mau!"

Chiaki Nezumi chẳng còn cách nào khác. Cô chỉ đành bực bội đứng yên một chỗ, vừa nhai kẹo cao su, vừa híp mắt quan sát Mitsuya đang từ từ tiến về phía mình.

"Này, sao tối hôm qua em không trả lời tin nhắn của anh?" Mitsuya buồn bực hỏi.

Bụp! Chiaki Nezumi thổi bể bong bóng. Cô bình tâm bảo: "—Em mệt nên đi ngủ sớm."

"Thế sao sáng ngủ dậy không trả lời anh?"

"Em ngủ dậy trễ."

Mitsuya Takashi cau mày lườm Nezumi.

Đương nhiên là anh biết cô nói dối. Càng chắc chắn trong lòng là cô muốn tránh tránh Mitsuya sau cái chuyện bọn họ đã làm ngày hôm qua. Ban đầu, Mitsuya còn cho rằng cô ngại ngùng, dẫu sao thì đối với một người con gái, lần đầu tiên của họ lúc nào mà không quan trọng. Mitsuya cũng đã lỡ làm thế với cô rồi, anh phải chịu trách nhiệm với Nezumi tới cùng. Vậy mà Nezumi ngược lại chẳng thèm mảy may quan tâm đến Mitsuya, thậm chí còn có xu hướng muốn bỏ mặc anh rồi tự mình làm theo ý muốn.

Mitsuya luôn luôn không thích cái tính tình tuỳ tiện này của Nezumi. Nhưng cũng không thể làm cách nào khác vì đó chính là con người cô rồi.

"Nếu em không muốn nhắc về chuyện đó nữa thì cũng không sao. Hôm nay anh mang canh hầm xương tới cho em uống đây." Mitsuya giơ cái camen trong tay lên. Anh tươi cười bảo: "Uống xong rồi muốn đi đâu thì đi."

"Ể...nhưng em đã ăn sáng rồi." Chiaki Nezumi phiền muộn bảo.

"Đừng nhiều lời. Mau lên nhà, uống xong canh rồi em muốn đi đâu thì đi." Mitsuya mất kiên nhẫn tiến tới và kéo lấy tay Nezumi.

Bởi vì muốn Nezumi có thể khoẻ lên, Mitsuya đã cố tình dậy thật sớm từ tờ mờ sáng để đi siêu thị mua xương về hầm canh cho Nezumi uống. Thậm chí gà còn chưa gáy, mẹ Mitsuya còn chưa dậy đi làm là Mitsuya đã bắt đầu lúi húi trong bếp rồi.

Nezumi vốn dĩ muốn từ chối. Nhưng mà cô không thể làm lại với cái sự cứng đầu của Mitsuya, cũng sợ Mitsuya làm loạn rồi đến tai của Yuneko, cuối cùng cô cũng chỉ đành đi theo Mitsuya vào lại phòng 405.

Yuneko khi đó đang súc miệng ở trong nhà tắm, anh cũng vừa mới ngủ dậy, chưa kịp thay đồ thì tự dưng lại thấy Nezumi mở cửa đi ngược vào bên trong. Yuneko từ trong nhà tắm thò đầu ra, tò mò hỏi: "Ủa, sao tự dưng quay về rồi, chẳng phải em bảo muốn ra ngoài chơi sao?"

Chiaki Nezumi buồn bực né người cho Mitsuya bước vào.

"Mitsuya----!?" Chiaki Yuneko phun hết kem trong miệng ra. Anh hồ nghi quát lớn: "Sao giờ này đã đến rồi. Chẳng phải mày cần đến trường à!?"

"Tao ghé sang thăm hai anh em rồi đến trường ngay đây." Mitsuya đặt cái camen lên trên bàn ăn cho Yuneko và Nezumi. Hắn bình chân như vại nói: "Thay đồ nhanh rồi ra ăn sáng!"

"....Ăn sáng?" Yuneko chớp mắt: "Sao hôm nay mày tốt vậy, làm cả bữa sáng cho bọn tao."

Bình thường Mitsuya chỉ làm cơm tối cho hai anh em thôi. Đồ ăn nếu còn dư sẽ được làm bữa sáng cho ngày hôm sau. Thế mà hôm nay Mitsuya lại tốt tới vậy, đúng là trời sập.

Mitsuya Takashi cười nhạt, ý vị thâm trường không trả lời. Hắn tự nhiên đi tới bên cạnh kệ đựng chén bát, lấy ra hai cái bát rỗng, sau đó cẩn thận đổ canh ra cho Nezumi.

Chiaki Nezumi chống cằm, buồn tẻ nghe nhạc nhưng không thèm để tâm đến Mitsuya.

Cô chỉ thấy Mitsuya thật phiền toái. Rãnh rỗi chẳng có gì làm thì đi học để cống hiến cho đất nước đi.

Mệt mỏi.

"Uống canh đi." Mitsuya kéo ghế và ngồi xuống bên cạnh Nezumi. Hắn đặt vào bát của cô cái muỗng, sau đó vội thúc giục: "Nếm thử xem anh nêm vừa miệng em không?"

"Từ từ!"

Chiaki Nezumi bối rối nhận lấy cái muỗng. Cô múc một muỗng canh, thổi nhẹ cho bớt nóng, sau đó chậm rãi đưa về phía môi mình.

Takashi Mitsuya cẩn thận quan sát sắc mặt của Nezumi.

"Thế nào?" – Hắn căng thẳng hỏi – "Không quá khó ăn chứ? Đây là lần đầu anh thử hầm xương theo công thức này nên chắc là chưa ngon lắm."

Chiaki Nezumi chẹp miệng. "Hơi nhạt."

"Nhạt lắm hửm?" Mitsuya Takashi càng thêm lúng túng.

"Không tin thì anh nếm thử xem?" Chiaki Nezumi liếc mắt nhìn Mitsuya.

Takashi Mitsuya chật vật nhìn nhìn Nezumi, kiểu như Mitsuya vẫn không hoàn toàn tin tưởng Nezumi vậy đó. Rõ ràng là Mitsuya đã nêm đi nêm lại cả chục lần rồi, thậm chí còn nhờ mẹ nếm thử nữa, như thế nào lại nhạt...!? Chỉ là Mitsuya đây là làm cho Nezumi ăn, có lẽ là khẩu vị của cô khác với mẹ cho nên Nezumi mới cảm thấy chưa đủ ngọt.

"Em không có nói điêu với anh đâu!" Nezumi lại múc thêm mấy muỗng canh nữa bỏ vào miệng. Cô mất kiên nhẫn đá chân Mitsuya. "Anh làm nhạt thật mà!"

"Được rồi, để anh nếm thử." Mitsuya buồn bực lẩm bẩm.

Sau đấy, Mitsuya tiến tới, vươn đầu lưỡi ra liếm lấy môi Nezumi.

Chiaki Nezumi hé miệng, để cho đầu lưỡi của Mitsuya thuận lợi tiến vào khoang miệng của mình.

Hai người tự nhiên và phối hợp ăn ý tới mức không hề lỡ một nhịp. Thậm chí Mitsuya cũng không cần nhìn tới cái muỗng trên tay của Nezumi, bởi lẽ những hành động thân mật đã là một cái gì đó quá đỗi bình thường với Mitsuya và Nezumi rồi.

Vài giây sau, Mitsuya cau mày và rời khỏi môi của Nezumi. Hắn bực bội gãi mạnh thái dương của mình. "Chậc, quả nhiên là nhạt thật. Chắc là khẩu vị của mẹ anh lại thay đổi rồi."

"Xì—" Chiaki Nezumi buồn cười bóp bóp gò má của Mitsuya. "Thôi kệ. Lỡ rồi thì thôi vậy."

Cạch!

Yuneko mở chốt cửa nhà tắm. Vừa dùng cái khăn lau tóc của mình, vừa nhanh chóng tiến về phía bàn ăn và hô lớn lên. "Cái gì nhạt đâu? Để anh nếm thử cho!"

"Canh Mitsuya làm nhạt lắm!" Nezumi khéo léo thay đổi xưng hô của Mitsuya để không khiến Yuneko phải nghi ngờ.

Nezumi múc một muỗng canh, sau đấy cẩn thận đút cho Yuneko.

"Hừm~" Yuneko chẹp miệng trong phút chốc.

Sau đấy, anh cau mày bảo: "Này, nó nhạt vãi linh hồn luôn đấy!"

Takashi Mitsuya buồn bực cười cười: "Thôi được rồi, chịu khó đi. Bữa sau tao sẽ điều chỉnh lại cho vừa miệng hai đứa bây."

"Không được!"

Chính là vào ngay lúc này, Chiaki Nezumi bất ngờ quay sang bảo Mitsuya. "Anh nêm lại một lần nữa đi."

Takashi Mitsuya bối rối bảo: "Sao lúc nãy em bảo là em ăn được mà...!?"

Nezumi hợp tình hợp lý lắc đầu: "Em ăn được nhưng Yuneko không ăn được."

"—Thôi đừng hành thằng Mitsuya. Để anh ăn cho. Dù sao cũng là tấm lòng của nó." Yuneko cười cười.

Nhưng Nezumi ngược lại bỗng dưng cố chấp một cách kỳ lạ.

"Không được. Anh phải nêm lại cho em."

"Nezumi!" Yuneko bực bội gõ cái muỗng xuống bát: "Đừng tuỳ hứng."

Chiaki Nezumi trực tiếp làm ngơ luôn Yuneko, cô quay sang, liếc nhìn Takashi Mitsuya.

Bắt gặp cái ánh mắt ẩn ý của Nezumi, Takashi Mitsuya ban đầu là sửng sốt, sau đấy hắn thở dài, nở một nụ cười vạn phần bất đắc dĩ. Mitsuya ôm cái camen lên và bảo: "Thôi, để tao nêm lại cho, ăn uống không ngon miệng thì ăn làm cái gì."

"Mày đừng có nghe nó. Mày cũng không có nghĩa vụ phải làm cái việc này."

"—Là tao muốn làm cho hai anh em mày ăn mà. Đừng ngại." Mitsuya trấn an Yuneko.

Nhìn bóng lưng của Mitsuya đang đi ngược lại vào trong bếp. Yuneko lúc này mới bất mãn quay sang quát khẽ với Nezumi. "Em thật tình, sao lại làm như vậy?"

"...Bây giờ anh lại mắng em!" Chiaki Nezumi buồn bã nói: "Anh cũng có ăn nhạt được đâu!"

"Nhưng Mitsuya có lòng tốt mới đem tới cho chúng ta đồ ăn. Em làm thế sau này ai dám giúp đỡ hai anh em mình nữa?" Yuneko thở dài, chán nản vô cùng khi thấy em gái mình tuỳ hứng một cách ngông cuồng như vậy.

Chiaki Nezumi đắn đo một lúc.

Đúng thật, hình như cô cũng có hơi quá, Yuneko cũng không hài lòng ở cô.

Nếu Mitsuya giận thì lỡ sau này anh ấy không làm đồ ăn cho Yuneko nữa thì phiền toái lắm...! Yuneko rất thích ăn món mà Mitsuya nấu, thậm chí cả hai anh em sau khi ăn đồ ăn của Mitsuya xong liền bị kén cá chọn canh đi rất nhiều.

Nezumi cắn cắn môi mỏng. Cô suy nghĩ...rồi quyết định đứng dậy và nói với Yuneko: "Em đi xin lỗi Mitsuya."

Chiaki Yuneko thở phào một hơi nhẹ nhõm. Anh gật gật đầu. Ung dung vẫy tay: "Đúng rồi đấy, vậy mới ngoan chứ."

Lúc Nezumi đi vào bếp thì thấy Takashi Mitsuya đang cặm cụi với đống gia vị trên kệ bếp. Vừa thấy Nezumi xuất hiện ngay bên cạnh. Đôi mắt của Mitsuya lập tức ẩn hiện ý tứ nhu hoà như nước biển.

Nezumi bối rối nắm lấy áo của Takashi Mitsuya, cô nhỏ giọng bảo: "...Mitchin, anh giận em sao?"

"Hửm? Không có." Mitsuya cười cười. "Em cũng vì nghĩ cho Yuneko nên mới vậy mà, đừng lo, anh hiểu."

Chiaki Nezumi lại càng thêm uỷ khuất: "Vậy anh nhớ nêm cho đúng khẩu vị của Yuneko nha."

Mitsuya phụt cười vì sự đáng yêu và cẩn thận của Nezumi. Hắn nhịn không được, lén lút canh ngay lúc Yuneko đang xem TV, Mitsuya chồm tới, hôn khẽ vào môi Nezumi một cái rồi vội rời đi ngay. Mitsuya thì thầm: "—Anh biết rồi, em nếm thử xem như thế này đã được chưa?"

Chiaki Nezumi gật gật đầu. Cô há miệng, để cho Mitsuya đút vào miệng mình muỗng canh đang bốc khói nghi ngút.

"Nó không đủ cay." Nezumi chỉ tay về phía lọ ớt ở ngay bên cạnh. Cô bảo: "Thêm một ít ớt nữa."

"Uầy, như thế thì cay lắm đấy." Mitsuya tròn xoe hai mắt. Sao anh em nhà này khẩu vị ngộ đời vậy.

"Không sao, em với anh hai ăn được." Chiaki Nezumi nghiêm túc bảo.

Lần này thì canh hầm xương của Mitsuya phải gọi là hoàn hảo. Yuneko ăn đến phi thường no căng bụng, thậm chí còn đòi hỏi Mitsuya lần tới phải làm thêm cho mình. Ngược lại thì do ban nãy Nezumi đã ăn sáng nên cô chỉ hớp được có vài ngụm rồi bỏ ngang.

Lúc Nezumi vào toilet đánh răng. Mitsuya ở bên ngoài vừa dọn dẹp lại chén bát, vừa nhỏ giọng trầm ngâm: "-----Yuneko, công nhận mày ăn cay khoẻ ghê ha."

Yuneko ngạc nhiên: "Là sao?"

Mitsuya từ tốn quay sang và khó hiểu bảo: "Thì cái canh mày vừa ăn đó, tao bỏ nhiều ớt lắm, Nezumi bảo mày thích ăn cay mà."

"..." Chiaki Yuneko cau mày.

"Này, đừng nói là mày không biết đó nha?" Mitsuya buồn cười nhìn bộ dạng trầm ngâm của Yuneko. Hắn buồn cười tặt lưỡi. "Đến đồ mình ăn có cay hay không còn không biết á?"

Chiaki Yuneko không trả lời.

Anh bất ngờ đứng phắt dậy. Hai chân thoăn thoắt bước nhanh về phía toilet trước sự ngạc nhiên của Mitsuya.

Sau đấy Yuneko dứt khoát đẩy cửa bước vào.

"Khụ...khụ...!"

Bên trong toilet, Chiaki Nezumi chống hai tay vào thành bồn rửa mặt, vừa ngậm nước súc miệng lại vừa phun ra không ngừng. Nước mắt nước mũi chảy ừng ực trên gò má, cô vừa ho sặc sụa lại vừa điên cuồng súc miệng để rửa sạch cái sự rát bỏng đang tra tấn miệng mình.

Thấy tình cảnh này của Nezumi. Yuneko lập tức kinh hãi mà quay về sau hét lớn. "Mitsuya! Lấy sữa trong tủ lạnh ra cho Nezumi, nhanh!!"

Chiaki Nezumi đỏ cả mắt, cô huơ tay loạn trong không khí, ý bảo Yuneko không cần làm vậy. Nhưng mà Nezumi không có cách nào lên tiếng được, bởi cô đang bị cái sự cay xé lưỡi đó dằn vặt tới mức rã rời cả người.

"Cái con bé này!! Không ăn cay được thì phải nói chứ!" Yuneko lôi Nezumi ra bên ngoài.

Takashi Mitsuya nghe thấy tiếng quát của Yuneko, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sữa cho Nezumi. Vừa thấy cốc sữa trên bàn, Nezumi đã lao nhanh tới và tóm lấy tu ừng ực cạn sạch.

"Cái gì vậy?! Em không ăn cay được sao, Nezumi!?"

"Chứ gì nữa!" Yuneko buồn bực tiến tới, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nạt luôn cả Mitsuya: "Sao mày bỏ ớt vào làm gì thế? Ban đầu đã có ớt đâu!"

Mitsuya chỉ tay về phía Nezumi và bảo: "Thì Nezumi bảo mày thích ăn cay nên tao mới bỏ ớt vào."

Yuneko nghe vậy lại càng nóng hơn nữa. Anh bất mãn quát tháo Nezumi.

"Nezumi! Bị điên à!? Em biết rõ lưỡi em mẫn cảm hơn lưỡi anh cơ mà!"

Nói tới đây, Yuneko thậm chí còn không cho Nezumi cơ hội để trình bày. Anh gấp gáp quay sang và tấn công luôn cả Mitsuya với hàng loạt những từ ngữ chứa đầy sự nóng nảy. "Con mẹ nó. Tao đúng là thích ăn cay, nhưng mà là do lưỡi tao ít khi cảm nhận được độ cay của ớt bình thường, trừ ớt hiểm ra, tao chỉ cảm thấy the the lưỡi với ớt bình thường thôi, nên tao mới quên mất là vị canh ban nãy cũng có ớt. Nhưng con em tao thì khác, lưỡi nó mỏng hơn, ớt chỉ cần cay một chút thôi cũng đủ lột da nó luôn rồi."

Giờ thì không riêng gì Yuneko. Tới Mitsuya cũng sôi cả máu.

Hắn tức tối quay sang nhìn Nezumi, chỉ cảm thấy trong lòng mình nghẹn một bụng tức.

Tính ra Mitsuya nấu canh cũng là vì muốn bồi bổ cho cô. Vậy mà cô xoay hắn như chong chóng, rốt cuộc lại thành canh làm cho Yuneko, còn bản thân Nezumi chẳng thưởng thức được gì mà còn lại bị cay tới đòi mạng.

"Bộ em bị điên à!?" Mitsuya dù nóng nhưng phải ráng giữ kiềm chế. Anh biết Nezumi không thích ai mắng mỏ mình ngoài anh trai, nên dù cọc cằn trong người nhưng Mitsuya vẫn điềm tĩnh hết sức có thể: "—Em cứ như thế, sau này anh không làm gì cho hai anh em nữa đâu!"

Ầm! Nezumi tức giận đập mạnh bàn trước sự sửng sốt của cả hai người.

Tính khí của Nezumi không tốt. Ban đầu cô cũng không cần Mitsuya phải đối xử tốt với mình. Đấy chính là lý do, Nezumi ngay từ khi mọi chuyện bắt đầu đã cố tình đẩy Mitsuya ra xa, là Mitsuya nói rằng không sao, là Mitsuya một mực muốn dây dưa với cô. Lòng tốt của Mitsuya, Nezumi đảm đương không nổi!

Cô làm tất cả đều chỉ vì Yuneko, Yuneko thích cái gì thì Nezumi cũng làm cho bằng được vì anh, dù cho món anh thích ăn có cay tới xé lưỡi thì Nezumi cũng có thể mỉm cười và bỏ vào miệng.

Từ cái bao tay, cho tới canh hầm xương...rõ ràng là Nezumi biết Mitsuya muốn đối xử tốt với mình, nhưng lòng tốt của kẻ khác khiến cho Nezumi mệt mỏi. Cô chỉ muốn vui vẻ, muốn hai bên đều thoải mái, chứ không muốn phải để trong lòng tình cảm và suy nghĩ của bất kỳ ai ngoài anh trai.

Nezumi là kẻ xấu. Cô xấu tính, xấu bụng, xấu nết, xấu luôn cả con người.

Nên ngoài Yuneko ra, cô biết sẽ không ai chịu đựng được cô.

Cô không muốn liên luỵ một người tốt như Mitsuya. Vì ngay từ đầu, số phận của Nezumi đã được định sẵn là chỉ nên dây dưa với những kẻ xấu.

Cô lôi họ xuống địa ngục chung với mình. Nhưng Mitsuya thì khác.

Anh ta quá tốt, quá thánh thiện, quá trượng nghĩa. Anh ta khác hoàn toàn với Nezumi.

Ban đầu cô cướp đi nụ hôn đầu của Mitsuya. Chỉ đơn thuần là xuất phát từ sự giỡn chơi. Nhưng khi thấy biểu tình của Mitsuya có phần không đúng, Nezumi biết, cô trêu không đúng người rồi.

Nên Nezumi vội vàng né xa Mitsuya ra.

"Nếu anh không làm nữa thì em cũng không cần!" Chiaki Nezumi tức giận quát lớn. "Anh cảm thấy chuyện này phiền anh quá thì thôi, anh cứ mặc kệ hai đứa bọn em đi!"

Ban đầu cô đã nói với Mitsuya, cô sẽ trả thù chuyện Mitsuya chê cô đáng thương.

Được, vậy thì bây giờ, dứt khoát luôn một lần cho sòng phẳng.

"Anh không hề có ý như vậy!" Mitsuya nói lớn: "Em đừng có suy diễn như thế được hay không!?"

"Anh muốn nói gì cũng được." Nezumi cười lạnh. Cô ôm lấy balo, xoay người và bỏ đi một mạch. "Em không muốn gặp anh nữa."

"Nezumi!" Mitsuya khổ sở muốn đuổi theo cô. Nhưng Nezumi đi quá nhanh, cô thậm chí còn đóng sầm cửa lại, trực tiếp ngăn cản Mitsuya ngay tại lối ra vào.

Takashi Mitsuya thở dốc. Mồ hôi lạnh từ từ rơi dọc theo trên trán. Hắn không dám tin vào một màn vừa xảy ra.

Hắn—cãi nhau với Nezumi rồi sao?

Nhưng mà chuyện vốn dĩ có cái gì đâu chứ. Hắn cũng chỉ là lo quá nên mới lỡ nói nặng với cô.

"Tch, con bé này, lần nào cũng vậy!" Chiaki Yuneko bước tới bên cạnh Mitsuya. Anh vươn tay ra và vỗ vai của Mitsuya đang thơ thẩn ở bên cạnh. "Mitsuya, mày đừng để bụng nữa, chờ nó về tao bảo nó xin lỗi mày. Nó giận không dai đâu."

Takashi Mitsuya không trả lời.

Hắn căng thẳng nhìn chằm chằm về phía cửa ra vào rất lâu. Hai lòng bàn tay từ từ nặng nề siết chặt lại.

Chiaki Yuneko yên tĩnh nghiêng mặt nhìn Mitsuya...

Bỗng dưng, anh nhạy cảm phát hiện ra một chút tổn thương xuất hiện chớp nhoáng trong đáy mắt của Mitsuya.

Trái tim của Yuneko điên cuồng đập mạnh, đáy mắt phút chốc liền tối đen như mực.

Khoé môi của Yuneko hơi mở hé, đại não từ từ trống rỗng như lạc vào giữa một bãi không gian.

"Mày..." Mãi một lúc rất lâu sau đó, Yuneko mới ngơ ngác lẩm bẩm.

.

.

(Đây là Yuneko.)

Tại toà nhà bỏ hoang ở phía đông Shinjuku. Bài hát Smooth Criminal của Micheal Jackson phát ra từ mấy cái loa cỡ đại được đặt rải rác trong toà nhà phát lên rõ mồn một.

Trên các bức tường, hình vẽ về biểu tượng RED CAT nằm ở khắp mọi nơi. Những bức tranh được phun bằng sơn, những bức tranh về nghệ thuật, về yankee, poster về anime, idol, ca sĩ hoặc diễn viên nào đó dán đầy trên các vách tường đã được sơn mới lại.

Yankee với trang phục màu đỏ ngồi la liệt ngoài hành lang, trong các căn phòng bỏ trống, bên ngoài sân vườn với các bữa tiệc thịt nướng, hoặc thậm chí là một căn phòng nào đấy được dùng tạm làm phòng đánh nhau------âm thanh cười nói, mắng chửi, đánh đấm, mặc dù lộn xộn nhưng cũng náo nhiệt vô cùng.

Trái ngược với bầu không khí ồn ào ở xung quanh. Ở một nơi nào khác thì lại hoàn toàn là một mảng tĩnh mịch.

Giữa một căn phòng rộng lớn nhất của toà nhà bỏ hoang, chỉ tồn tại độc nhất một cái ghế sô pha cỡ đại nằm trơ trọi một cách cô độc. Ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu vào, soi rọi lên cái sô pha đó một bóng dáng nhỏ bé đang đeo headphone.

Cô hai mắt hờ hững nhắm chặt, tiếng nhạc ồn ào cơ hồ là át hết toàn bộ tạp âm xung quanh.

Chiaki Nezumi tựa như một con báo đen lười biếng đang tịnh dưỡng tại địa bàn của mình. Bất cứ một con thú nào cũng không có gan mà bén mảng đến lãnh thổ của cô, càng không dám làm phiền tới Nezumi đang nghỉ ngơi.

Cách đó không xa. Soren đang đun nước nấu mì gói, xung quanh là ba bốn cái thiếu niên đang nuốt nước bọt ừng ực, hai mắt ráo hoảnh với cái nồi mì đang bốc khói nghi ngút của Soren.

Này làm gì phải mì gói nữa, đây là lẩu thập cẩm đấy!

"Anh Soren, thơm quá ạ!" Mấy cậu thiếu niên tươi cười hì hì. Cả đám đồng loạt quẹt mũi, thích thú nói với Soren đang cẩn thận nấu lẩu bằng cái bếp ga mini do ai đó mang tới.

"Ơ, sao anh không bỏ ớt?" Một người khác bỗng dưng lên tiếng.

Soren bình tĩnh hất mặt về phía của Nezumi đang ngủ ở đằng xa. "Phó tổng không ăn cay được. Nên chúng ta chỉ có thể ăn tạm như thế mà thôi."

"Ồ--! Mà thôi kệ, bọn em không kén chọn đâu."

Đám nhóc con này mới chỉ có mười bốn tuổi thôi. Vừa mới tham gia vào RED CAT ngày hôm qua. Nghe bảo là ban đầu tụi nó thành lập một cái băng gì đấy tên là Viêm Vũ, nhưng mà bị người của anh em Haitani ở Roppongi đánh cho bế nhau chạy không kịp. Sau đấy thì tụi nó tìm tới RED CAT, Soren thấy tụi nó cũng tội nghiệp, yếu như sên mà bày đặt đòi làm yankee, nên hắn cho tụi nó vào luôn.

Dù sao thì RED CAT không kén người tham gia. Chỉ cần muốn vào là vào được.

Nhưng, không được phép phản bội RED CAT.

Đó là tôn chỉ duy nhất khi mỗi cá nhân quyết định bước chân vào dưới cái ô dù của anh em Chiaki.

Nếu ai phản bội RED CAT, Nezumi sẽ chặt hết năm ngón tay của kẻ đó.

Lúc cả đám nghe thấy mấy lời này, đương nhiên là sợ tới chóng cả mặt.

Nhưng mà chúng thấy cuộc sống của mọi người ở RED CAT cơ hồ là quá tốt. Đãi ngộ so với ở những chỗ khác chỉ có hơn chứ không kém, rãnh rỗi liền có chỗ tụ tập để ăn uống, đánh nhau, cờ bạc, đã vậy lại còn được xem ca nhạc miễn phí nữa, dại gì mà không đồng ý?

Nezumi không cấm mọi người tuỳ ý làm theo sở thích mình. Toà nhà RED CAT lại bị bỏ hoang nên mọi người tự giác xem nơi này như ngôi nhà thứ hai của mình. Cứ có thứ gì độc lạ liền đem tới chỗ này. Thậm chí còn có ông anh mang chó mèo hoang tới để nuôi nữa kia kìa...Đương nhiên, Soren càng khuyến khích mọi người biến cái toà nhà này càng nhộn nhịp càng tốt, ít nhất là đối với một số người có hoàn cảnh gia đình không mấy tốt đẹp, họ cần một chỗ để có thể dừng chân.

RED CAT chiều thành viên như chiều con, muốn gì cũng được, chỉ cần không chạm tới ranh giới của pháp luật thì bất cứ lúc nào cũng có Soren bảo kê. Osanai Nobutaka vốn dĩ đã rửa tay gác kiếm quy ẩn giang hồ rồi, nhưng cũng bị Soren rủ rê mà đồng ý tham gia RED CAT với cương vị là người giám hộ tạm thời khi không có Nezumi ở đây, có Osanai hướng dẫn, Nezumi cũng an tâm cho an nguy của Soren phần nào vì Soren tính tình cũng khá là cọc, nếu không ai sáng suốt chỉ dẫn cho Soren, nhiều khi Soren lao đầu vào nguy hiểm lúc nào cũng không hay.

Osanai bây giờ bận lắm, hắn có công ăn việc làm với lương thưởng cũng tạm ổn, việc đánh nhau của đám trẻ trâu bây giờ không còn thu hút được sự thích thú của Osanai nữa, chỉ tại hắn nể Nezumi và Soren nên mới đồng ý mà thôi.

"Rồi, mấy đứa lại đấy mời phó tổng trưởng tới đây ăn đi."

Bốn đứa nhóc lo lắng nhìn nhau. Sau đấy, một đứa trong số đó sốt ruột kéo tay Soren. "Soren – san, phó tổng hình như tâm trạng không tốt đâu..."

Hồi nãy lúc Nezumi vừa xuất hiện, cô thậm chí còn không thèm chào hỏi ai cả.

Bình thường Nezumi đến đây chơi, cứ thấy chỗ nào có trò vui là cô lao vào. Như là chuyện Nezumi bị mấy ông anh thầu sòng bạc khoắn sạch tới mức cả người không còn đồng xu dính túi. Hoặc là khi mấy anh em mở show ca nhạc ngoài trời, Nezumi cũng cao hứng lao lên góp vui, biến nguyên cái sân khấu thành trò hề. Mọi người ở RED CAT rất quý tổng trưởng, cũng tự nhiên cho rằng phó tổng trưởng là một người không bao giờ biết giận hờn hay buồn bã.

Nào ngờ hôm nay khi thấy sắc mặt phó tổng trưởng không tốt, tự giác mọi người không ai dám làm phiền.

Nezumi đã nằm ở đây được một tiếng rồi. Chẳng biết cô có ngủ thật hay không chứ tình hình thì coi bộ không ổn.

Soren mất kiên nhẫn đá mông từng đứa một. "Phiền toái, ăn mà không mời phó tổng mà coi được à!? Nếu không lại đấy, đừng hòng tao cho tụi bây ăn lẩu!"

"Í!! Không được, Soren – san phải chừa cho tụi em!!"

"Muốn ăn thì mau làm việc đi!?"

Cuối cùng dưới sức đàn áp kinh khủng của Soren. Mấy đứa nhỏ chẳng còn cách nào khác ngoại trừ việc lúng túng lôi kéo nhau tới chỗ mà Nezumi đang nằm để làm phiền cô.

"P-Phó tổng ơi..."

Mi mắt của Chiaki Nezumi thoáng giựt nhẹ.

Mấy cái ánh mắt bối rối nhìn nhau dáo dác. Quên mất, phó tổng đang đeo tai nghe.

Chuyển sang phương án B, khều phó tổng!

"Phó tổng à—" Một ngón tay chọt nhẹ vào tay của Nezumi.

Hơi thở của Nezumi càng lúc càng nặng nề.

"Cúc hà, phó tổng thân mến."

Lần này thì Nezumi đã có động tĩnh. Cô ban đầu là có hơi cau mày. Nhưng khi đôi mắt màu tím khói ấy từ từ mở ra, âm u dưới đáy nhãn mâu từ từ thay đổi thành một chút lực bất tòng tâm.

Nezumi tháo tai nghe, nghiêng đầu hỏi: "Chuyện gì?"

Bốn đứa nhỏ chỉ tay về phía chỗ Soren, đồng thanh nói lớn: "Phó tổng đến ăn lẩu với bọn em đi."

"Chị không đói." Chiaki Nezumi nhỏ giọng lầm bầm: "Mấy đứa ăn đi."

"Nhưng nếu phó tổng không ăn thì tụi em cũng phải nhịn đói đó~" Một trong số đó bắt đầu muốn khóc lóc. Cậu nhóc ra sức nài nỉ Nezumi trong cơn đói tới choáng cả đầu: "—Phó tổng, thương tụi em với, chị ra hớp miếng nước lẩu cũng được!"

"Tch, mấy cái đứa này!" Chiaki Nezumi vừa thương vừa bực tụi nó, cuối cùng những lời oán trách liền đổi thành sự buồn cười trong lòng. Cố nén lại cảm giác không thoải mái nơi dưới đáy lồng ngực. Chiaki Nezumi chậm chạp ngồi dậy, cùng với sự lôi kéo của bốn cậu thiếu niên, Nezumi lảo đảo bước tới chỗ của Soren đang bận rộn, túm váy ngồi xuống bên cạnh Soren.

"Tâm trạng không tốt?" Soren đưa cho Nezumi một cái bát chứa thịt nhiều hơn cả mì. Hắn nhỏ giọng hỏi: "Hôm nay thấy mày có vẻ không vui."

Chiaki Nezumi tuỳ tiện bảo: "Cũng không hẳn."

"Ăn đi. Đừng nghĩ nhiều quá. Chẳng phải mày nói khi tới căn cứ này của chúng ta thì phải vui chứ không được buồn sao?" Soren lạnh nhạt trả lời: "Thay vì để bụng những chuyện đâu đâu, mày hãy nghĩ xem nên lựa chọn chỗ nào để làm căn cứ chính thức cho Red Cat, chứ cái toà nhà này chừng một năm nữa là dỡ bỏ rồi."

Khu này sắp được chính phủ quy hoạch, nhanh nhất là trong năm sau, chậm nhất là tới năm kế, nhưng cứ không thể nán lại ở đây được, Red Cat cần một nơi dừng chân chính thức thay vì chạy đôn chạy đáo và không có chỗ để nương cậy.

"Ể~ Em không thích chuyện đó chút nào!" Một cậu nhóc bất ngờ lên tiếng phàn nàn: "Em thích cái nơi này hơn."

"Đúng đó! Chỗ này nhìn kiểu gì cũng thấy ấm cúng và nhộn nhịp. Mọi người cũng thích nơi này." Một cậu khác tự dưng mất luôn cảm giác thèm ăn. "Vừa rộng rãi lại có thể tuỳ ý phá phách theo ý mình. Nếu phải chuyển đi nơi khác, vậy thì làm sao có được bầu không khí như hiện tại?"

Soren nhỏ giọng bảo: "—Cũng không thể bắt mọi người cứ ở cái nơi hoang vu này được. Nó sẽ làm giảm đi uy tín của chúng ta. Băng Red Cat đang ngày một cường thịnh, sau này sẽ có thêm nhiều người tham gia Red Cat, nếu chúng ta không có một khu vực tốt, sẽ làm giảm đi nhuệ khí trong mắt của những người khác."

"Đừng nghĩ nhiều quá, để tao từ từ tính đã." Chiaki Nezumi mệt mỏi lắc đầu. "Chờ tao kiếm đủ tiền, tao sẽ thuê cho tụi bây một chỗ."

"Nezumi, thuê một khu vực rộng lớn không đơn giản đâu." – Soren lắc lắc đầu – "Một mình mày thì kham không nổi. Tao có thể hùn vốn với mày."

"Ít nhất tao cũng không muốn tụi mày phải lưu lạc như Toman, họp băng cũng chỉ tạm bợ tại cái đền nào đó. Càng không nên giống Valhalla, lựa chọn một cái khu giải trí bỏ hoang sầm uất và đầy uế khí." Chiaki Nezumi dùng đũa chọt chọt vào đáy bát, giọng nói thoáng trầm đi. "Anh tao từng nói, tao phải coi tụi mày là gia đình của tao. Mà đã là gia đình thì không nên chịu đựng việc tha phương cầu thực. Cho tao thời gian, tao sẽ nghĩ cách."

"Sắp tới tao sẽ kiếm việc cho tụi bây làm. Chúng ta không đánh nhau nữa, chúng ta sẽ kiếm tiền cho Red Cat. Số tiền kiếm được sẽ được dùng làm quỹ xây dựng trong tương lai." Chiaki Nezumi giơ ngón tay lên đếm đếm: "Có rất nhiều cách để kiếm tiền. Học tập theo những băng Yakuza trong tương lai cũng không hẳn là không thể. Chúng ta có thể làm việc cho những người giàu có, ngoại trừ việc giết người ra, tao sẽ cho phép tụi bây làm bất cứ việc gì."

"Tao sẽ không để cho tụi bây đi tù. Những việc tụi bây làm, tao sẽ lên kế hoạch thật cụ thể để đảm bảo cho việc tụi bây sắp làm sẽ thành công trót lọt mà cảnh sát không phát hiện."

Tự dưng bầu không khí đang vui lại bị những lời này của Nezumi làm cho trầm hẳn đi. Thật ra thì Nezumi đã quá đặt nặng về vấn đề này, đối với yankee, bọn họ chỉ cần một chỗ để tụ tập mỗi ngày, không nhất thiết là phải có hẳn một cái căn cứ huy nga đồ sộ làm gì. Đối với Nezumi và toàn thể người trong Red Cat, cái toà nhà bỏ hoang này đã là quá tốt, tốt hơn nhiều so với những băng khác, chỉ là nó sắp bị dỡ bỏ, mà ở thời điểm hiện tại để có một nơi đủ rộng cho anh em tụ họp và chơi bời là không dễ.

Chiaki Nezumi giống như nghĩ tới việc gì đó. Cô bất ngờ đặt cái bát lẩu trên tay xuống đất. Nezumi chống cằm, mỉm cười nhìn một lược năm người thiếu niên đang ngồi trước mặt bằng đôi mắt ấm áp.

"Mỗi lần tao ngủ ở đây, tao luôn có một giấc mơ."

Tầm mắt của mọi người lập tức đặt ở khuôn mặt tinh xảo của cô.

Nezumi rũ mi mắt xuống, cô nhỏ giọng nói.

"Tao mơ thấy Red Cat có được một căn cứ tốt. Mọi người cũng giống như hiện tại, chơi đùa quậy phá vui vẻ với nhau. Chúng ta coi bạo lực và đánh nhau là thứ hiển nhiên nhưng không cần thiết, chỉ cần bản thân và mọi người xung quanh cảm thấy thoải mái là được. Anh tao làm tổng trưởng, chỉ huy bọn mày đi tham chiến trong những trận đánh giao lưu với băng khác. Tao làm phó tổng, luôn luôn ở sau lưng để đảm bảo bọn mày và cả tổng trưởng bình an."

"Chúng ta sẽ đua xe, làm loạn một trận. Chờ cho tất cả mọi người đủ tuổi, cả đám sẽ cùng nhau đi bar, cùng nhau tổ chức tiệc tùng..." Nezumi cười khẽ.

"...Khi chúng ta trưởng thành, có lẽ là tụi mày sẽ rời bỏ Red Cat, có lẽ là Red Cat sẽ trở thành một băng yakuza cường đại. Tao không biết. Nhưng mà, dù cho Red Cat không còn một ai nữa, tao vẫn sẽ xây dựng Red Cat trở nên tốt hơn. Tao sẽ xây một cái căn cứ lớn cho Red Cat, đủ lớn để khi chúng ta già đi và chúng ta cần một nơi để quay về, thay vì vào viện dưỡng lão, chúng ta sẽ quay về Red Cat, cùng nói chuyện với nhau về những chuyện đã qua, lại cùng nhau phá phách và cười đùa khi nói về những chuyện đã trải qua trong cuộc sống..."

"Chuyện ngày có vẻ viễn vông nhỉ!" Chiaki Nezumi phụt cười trong sự xấu hổ. Cô vò gáy, có chút lúng túng bảo: "Bọn mày nên trưởng thành và trở thành công dân có ích cho xã hội, đừng có tuỳ tiện làm yakuza như tao đã nói. Nhưng mà, dù cho Red Cat có trở thành cái dạng gì thì tao vẫn muốn bọn mày nhớ rằng Red Cat luôn luôn là gia đình của bọn mày."

"Red Cat là tâm huyết của anh tao. Cũng là ước mơ của anh ấy. Tao muốn duy trì nó cho tới cuối cuộc đời này—"

Mấy lời tâm sự này của Nezumi. Nghe thì có vẻ viễn vông, nhưng khi cô nói ra những lời này thì hốc mắt của mấy đứa nhóc lập tức liền đỏ lên. Thậm chí tới một thiếu niên ương ngạnh và bốc đồng như Soren, cũng có lúc phải rơi vào trầm tư.

Một cậu nhóc khổ sở sụt sịt mũi: "Hức hức, chị Nezumi, chị làm em cảm động quá..."

Chiaki Nezumi buồn cười vỗ đầu nó: "Khóc cái gì chứ, đàn ông đàn ang gì quải chà đậu ghê...!"

"Giờ thì em đã hiểu vì sao chị lại muốn xây căn cứ cho Red Cat rồi, chị đừng lo, dù chị muốn làm gì thì bọn em luôn ủng hộ chị!"

Nezumi nghe vậy liền cao hứng cười rộ lên. "Ừm! Cảm ơn mấy đứa."

"Gia nhập Red Cat đúng là sự lựa chọn đúng nhất kể từ khi em ra đời đấy." Mấy đứa nhỏ ấm ức dụi dụi đôi mắt đỏ hoe của mình. Bọn nó mếu máo bảo: "—Kể từ hồi em gia nhập Red Cat, em mới thấy giá trị của mình được tăng lên, mấy anh chị đối xử với bọn em thật tốt, lại còn muốn tạo một thế giới mới cho bọn em...!"

Lúc đi đánh nhau, bốn đứa bọn nó lúc nào cũng bị nhắm vào vì trông yếu đuối. Nhưng mà những lúc ấy, các anh chị lớn lúc nào cũng chạy tới và bảo vệ tụi nó bằng mọi cách. Thậm chí còn chỉ cho tụi nó cách đánh nhau nữa. Chẳng biết từ khi nào mà số lần tụi nó đến căn cứ này còn nhiều hơn số lần tụi nó đến trường.

Vào lúc đó, Fusanagi Soren từ nãy tới giờ vẫn luôn yên lặng bỗng dưng lên tiếng một cách bất ngờ.

"Mày đừng lo, Nezumi."

Chiaki Nezumi ngạc nhiên quay sang nhìn Soren.

Soren mỉm cười và bảo: "—Tao đã hiểu quyết định của mày rồi. Không sao cả, chúng ta có rất nhiều thời gian. Một năm không đủ thì hai năm, hai năm không đủ thì ba năm, ba năm không đủ thì chờ mười năm. Khi nào tao có tiền, tao sẽ giúp đỡ mày xây dựng lại Red Cat."

Chiaki Nezumi nghe vậy liền buồn cười đá chân Soren: "Mày cái thằng yankee thì làm được cái tích sự gì?"

"Tao không định học đại học sau khi tao tốt nghiệp cấp ba." Fusanagi Soren lơ đễnh đáp: "Tao ban đầu không có dự định gì cho tương lai cả, vốn dĩ tao đã luôn cho rằng mình là một thằng thất bại. Nhưng mà nếu mày đã có lý tưởng cao cả tới như thế. Sau khi tao tốt nghiệp thì tao sẽ đi học đại học."

Chiaki Nezumi sượng người trong phút chốc.

Giống như có một cái gì đó vừa vỡ tan trong lòng của Nezumi...

"Ginza, được chứ?" Soren bất ngờ quay sang và giơ nắm đấm về phía Nezumi trước sự thất thần của cô. "Chúng ta lập ra giao ước đi. Tao sẽ cố gắng giành lấy một cái vị trí tốt cho Red Cat trong Ginza. Khi xây dựng căn cứ ở đấy, chúng ta cùng nhau kiếm tiền nuôi Red Cat nhé?"

"Ồ!!" Mấy cậu thiếu niên còn lại nghe vậy, hai mắt lập tức liền sáng rỡ. "Soren – san! Quá dữ, vừa quyết định đã nhắm vào Ginza, cái khu đấy vài năm nữa sẽ trở thành khu kiếm bộn tiền đấy!"

Soren nhe răng, cười lớn: "Đương nhiên, con người phải có chí tiến thủ và tầm nhìn xa trông rộng chứ."

"Sao hả, Nezumi?" Soren hất mặt, kiên nhẫn hỏi cô bé trước mặt. "Mày hợp tác với tao không? Mày lo cho Red Cat trước mắt, tao lo cho Red Cat quãng đời còn lại."

Chiaki Nezumi ngơ ngác nhìn nắm đấm đang giơ ra trước mặt mình.

Cô im lặng rất lâu, mi mắt lay động nhè nhẹ trong gió.

Giống như ở thời điểm hiện tại, cái viễn cảnh tương lai tươi sáng đó đang hiện lên trước mắt Nezumi...nơi mà Nezumi cùng với "gia đình" của mình đang ở trong thế giới của họ, một thế giới mà tất cả mọi người có thể cùng nhau vui chơi mà không cần quản những chuyện ở bên ngoài, cũng không cần đau lòng và buồn bã vì những chuyện không đâu...! Đó là một viễn cảnh tốt đẹp, rạng rỡ mà cũng xa vời làm sao.

Nhưng Nezumi muốn tin vào điều đó, muốn liều mạng vì nó.

Ít nhất là ở kiếp này. Cô muốn thay đổi toàn bộ quá khứ đã từng chịu đựng tổn thương, cô độc, chịu đựng, áp lực của mình.

Red Cat quan trọng với cô, với Yuneko, thứ gì quan trọng với Yuneko, Nezumi muốn thay anh gìn giữ tất cả.

"Ừm!" Chiaki Nezumi gật mạnh đầu.

Cô nắm chặt nắm đấm và đập mạnh vào tay của Soren.

"Tao hứa với mày, tao sẽ chờ ngày đó tới!"

Ngày mà Red Cat có vị trí đứng của riêng nó trong xã hội...! Đối với Nezumi và Yuneko, như thế đã là quá đủ rồi.

.

.

Mãi rất lâu trở về sau, vào một ngày nào đó. Chiaki Nezumi đứng giữa bãi biển rộng lớn, để mặt cho cơn gió rét buốt tạt vào da mặt mình tới đỏ ửng lên.

"Soren------" Cô ngửa mặt nhìn lên trời. Những vì sao lấp lánh giống như đang hoạ lại từng đường nét khuôn mặt của thiếu niên ngày hôm đấy. "------Tao xin lỗi, tao đến trễ rồi."

"Tao đi lâu như thế, bắt mày phải chờ tao tận 12 năm, mày không để bụng chứ?"

"...Bây giờ tao quay lại rồi. Chúng ta có thể tiếp tục cùng nhau tạo nên thời đại mới cho Red Cat không?"

Không có tiếng ai trả lời cả. Nezumi sực nhớ ra. Thiếu niên ấy đã sớm hoà làm một với biển cả mất rồi.

Cô vô thức bật cười. Đôi mắt xinh đẹp có một vùng đen nhỏ, chứng tỏ đã lâu rồi Nezumi không hề có một giấc ngủ ngon.

"Tao đã lấy lại được căn cứ của chúng ta." Nezumi lấy từ túi quần ra một tờ giấy mỏng bị vò nát. Khi mở tờ giấy ấy ra, lại chính là giấy giấy thờ sang nhượng trung tâm thương mại tại Ginza mà Soren Fusanagi đã từng liều cả mạng với Kisaki Tetta đẻ có được nó. Cuối cùng quả thật, cũng là mất mạng cũng bởi vì nó.

Trung tâm thương mại đấy hiện tại đã đổi chủ và trở thành Black Sky, bất quá cũng không sao, của thiên trả địa mà thôi.

Nezumi lấy hộp quẹt ra, châm lửa và từ từ thiêu rụi tờ giấy.

Hai mắt cô loé lên những đóm lửa nhập nhoè trong đêm, vô hồn tới bi thương.

"Tao gửi cho mày trước giấy tờ cần thiết. Khi nào tao xuống dưới với mày, chúng ta sẽ bàn bạc lại kỹ hơn." Chiaki Nezumi bật cười khúc khích trong sự cay đắng. "Dù hơi trễ nhưng đừng giận tao. Một mình tao cũng khó xoay sở nhanh được."

Sau khi tờ giấy ấy hoá thành tro tàn. Chiaki Nezumi thả nó từ từ trôi vào trong không gian u tối của bãi biển.

Từ phía sau lưng cô, có bóng dáng một người đàn ông từ từ bước tới.

"Nezumi."

Chiaki Nezumi nghiêng mặt, lạnh nhạt nhếch môi: "Sao rồi?"

"Celina Woods đã đến câu lạc bộ. Nếu em muốn ra tay thì đây là lúc thích hợp nhất."

"Em hiểu rồi." Nezumi gật gật đầu. Cô xoay mặt đi, không nhìn tới sự bi thương trên mắt của người đàn ông đó nữa.

"Còn một chuyện nữa." Người đàn ông đấy bất ngờ hỏi: "Cheese bảo là đã lâu rồi em không tới phòng khám nữa. Là có chuyện gì sao?"

Chiaki Nezumi chợt nhớ đến cái phòng khám tâm lý mà mình vẫn thường xuyên tới.

Cô mơ hồ đáp: "Ồ, em quên mất."

Một khoảng im lặng cho rất lâu. Bên tai hai người, cuối cùng chỉ còn lại tiếng sóng biển dạt dào vỗ vào bờ là to rõ mồn một.

"Nezumi, em thật sự muốn làm như thế sao?" Người đàn ông giống như bùng nổ sự kiên nhẫn. Anh ta tiến tới, gấp gáp hỏi: "—Nếu em quyết định ra tay, em sẽ không còn đường lui nữa đâu!"

Chiaki Nezumi nghe vậy ngược lại cũng chỉ mỉm cười một cách bình thản thong dong. "Chẳng có gì phải đắn đo cả."

Nezumi lấy từ trong thắt lưng của mình ra một khẩu súng bạc. Cô mở nòng, kiểm tra đạn, sau đấy liền lạnh mặt đóng chốt an toàn lại.

"12 năm...đã biết bao nhiêu người đã chết vì bọn chúng rồi chứ." Chiaki Nezumi nhỏ giọng nói: "Từng người bên cạnh em cứ ngã xuống. Đến cả anh trai cũng bị lấy ra làm mồi nhử em. Nếu em thật sự để yên chuyện này thì em đã không phải Nezumi."

"Em không nghĩ cho anh hay sao!?"

Người đàn ông tức giận bước về phía Nezumi. Anh ta túm lấy tay cô, đau lòng kéo cô vào lòng rồi khủng hoảng nói lớn. "Anh cũng đã chờ em rất lâu kia mà!"

Chiaki Nezumi lạnh nhạt ụp mặt trong lòng người đàn ông, nhưng mặc cho biết bao nhiêu lời thấm thiết từ miệng anh ta phát ra không ngừng, trái tim cô từ đầu tới cuối vẫn thuỷ chung nguội lạnh.

Thật kỳ lạ, chắc có lẽ Nezumi đã bị chai lì cảm xúc.

Cạch!

Trái tim của người ấy lập tức đông cứng vào thời khắc ở dưới bụng của mình, có cái gì đó lạnh lẽo áp sát vào.

Khẩu súng đã được tháo chốt an toàn đang lạnh lùng chĩa thẳng về phía hắn.

Chiaki Nezumi nhỏ giọng nói: "Đừng cản em. Nếu anh không muốn chết."

"...Tới anh mà em cũng có thể giết hay sao?"

"Tới anh trai em mà em còn có thể giết, anh là cái thá gì?" Chiaki Nezumi bật cười một cách cay nghiệt.

Vào khoảng khắc đó, người đàn ông có cảm giác như trái tim của mình đã vỡ ra thành từng mảnh nhỏ.

Đau đớn, nhục nhã, buồn tủi, nhưng cũng không thể làm gì để xoay chuyển cô được.

Phải làm sao đây-----hắn vốn dĩ nên biết, một khi Nezumi ra tù, cô chắc chắn sẽ không thể ngồi yên được.

Nezumi từng nói, nói rất nhiều, đừng bao giờ cho rằng tình cảm của cô là sự thật lòng. Vốn dĩ đến chính Nezumi còn chẳng biết mình có trái tim hay không, người ngoài như hắn tiếp xúc với cô được bao lâu mà có thể tin tưởng hoàn toàn vào nhân phẩm của Nezumi như thế? Hắn cũng không rõ nữa, nhưng hắn chỉ biết một điều là hắn yêu cô.

Bi luỵ vì cô, kể cả khi biết rõ cô coi hắn chẳng khác gì một con rối để điều khiển, hắn vẫn rất sẵn lòng để giúp cô.

"Em đi đây." Chiaki Nezumi bỏ hai viên kẹo cao su vào trong miệng. Cô đội mũ trùm lên trên đầu. Lạnh lùng đút hai tay vào trong túi áo rồi xoay lưng bỏ đi một mạch.

Ánh mắt Nezumi loé lên hàng loạt tia âm trầm.

"-----Sau khi mọi chuyện giải quyết xong. Anh hãy thay em làm hết những phần còn lại."

Đi được vài bước, bỗng dưng Nezumi thoáng ngừng lại.

Cô trầm ngâm suy nghĩ một lát.

Và khi cô nghiêng đầu, người đàn ông chỉ thấy ở trên cái khuôn mặt bơ phờ kia là một nụ cười vạn phần bất đắc dĩ.

"Xin lỗi, em đã làm khó anh rồi."

"Nezumi..."

"Hiện tại, chỉ có anh là còn ở bên cạnh em thôi." Chiaki Nezumi nói: "—Cho dù có xảy ra chuyện gì thì anh cũng phải bình tĩnh, có nhớ chưa?"

"Anh..." Người đàn ông đó mơ hồ đáp: "...Anh nhớ rồi!"

Chiaki Nezumi bật cười khe khẽ đối với hắn. Khi hắn nhìn vào nụ cười của cô, hắn có cảm giác như Nezumi đang quay trở về khoảng thời gian khi cô chỉ mới 15 tuổi, nhỏ nhắn, toả sáng và rạng rỡ đến nhường nào.

Khi cô đã đi, hắn lúc này mới lấy điện thoại và mở ảnh nền ra xem.

Cô bé 15 tuổi ôm lấy cổ thiếu niên, hai người thân thiết và khắn khít với nhau vô cùng.

Bọn họ đã từng yêu nhau tới như thế, chẳng biết cô có còn nhớ không.

Mà, chắc có lẽ cũng chỉ có hắn là người đa tình ở đây mà thôi.

...

...Nồi lẩu rất nhanh liền được xử lý sạch sẽ. Sáu người ôm bụng, thoải mái ợ hơi.

"Oa, phó tổng, sao chị nói chị không đói? Chị ăn còn nhiều hơn cả em!"

Chiaki Nezumi mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác. Cô nhỏ giọng lấp liếm: "Thì...chị không đói thật mà. Tại đồ Soren nấu ngon quá nên..."

"Phải không!? Đồ anh Soren nấu là số một!" Một cậu nhóc buột tóc đuôi ngựa cao hứng hú lớn.

"Thôi được rồi, ăn xong thì tụi bây tự dọn đi nhé." Fusanagi Soren ngậm cây tăm trong miệng, vừa xỉa răng vừa chỉ trỏ đám nhóc con đang xanh mặt ở đối diện: "Không làm mà đòi có ăn là tao cho tụi bây ăn năn xám hối luôn đấy."

"...!!!"

Chiaki Nezumi phụt cười, đám người này, đáng yêu quá mức rồi đó.

Thấy Nezumi đang ngồi lắc lư rồi cười như một con dở ở bên cạnh. Fusanagi Soren lúc này mới chống cằm, từ tốn hỏi cô: "Sao? Thấy tâm trạng thoải mái hơn chút nào chưa?"

"...Hể?" Chiaki Nezumi ngừng cười trong chốc lát, cô ngạc nhiên và quay sang nhìn Soren đang cười nhạt với mình.

Soren khoanh hai tay lại. Hắn đắc ý quẹt mũi: "Mày tới đây mà cứ mang theo cái mặt ũ rủ là không được đâu! Mọi người đã lo cho mày lắm đấy!"

Chiaki Nezumi mấp máy môi mỏng, nhưng nửa ngày trời cũng không biết phải nói gì. Cô ôm lấy đầu gối, lặng lẽ gác cằm lên trên đầu gối rồi thơ thẩn nhìn về phía cái nồi lẩu cạn sạch ở đằng trước, cũng không biết là cô đang nghĩ gì trong đầu.

Trong khi bốn đứa nhóc kia khen ngợi khả năng nấu ăn của Soren là số một. Nezumi lại không thể nói như vậy được. Vì đối với cô, đồ ăn của người kia mới là số một.

Nhưng khi nghĩ tới chuyện này liền làm cô khó chịu vô cùng.

"Phó tổng, sao hôm nay trông chị cọc thế? Ai bắt nạt chị à?"

"Đúng! Phó tổng, nếu ai bắt nạt chị thì cứ mách bọn em...à không, mách băng mình đi! Cả bọn đi tụt quần búng dá* tụi nó!!"

"Hai đứa tụi bây điên à. Phó tổng mạnh nhất băng rồi. Tới chị ấy còn đánh không lại thì ai đánh nỗi!?"

Một đứa khác xen vào: "Đánh solo thua, chứ đánh hội đồng thì sẽ thắng."

"CHUẨN!" Ba đứa còn lại đồng thanh nói.

Chiaki Nezumi đang buồn mà nghe bốn đứa nhóc này tấu hài cũng thấy mắc cười theo. Cô há miệng cười khanh khách, dáng vẻ rõ ràng ảo não vô cùng mà vẫn phải bị chọc cười nên trông mếu máo đáng thương vô cùng.

Chiaki Nezumi khổ sở xua tay: "Uis, có ai bắt nạt chị đâu. Chỉ là chị cãi nhau với người ta thôi."

"Cãi với Yuneko à?" Soren cau mày, nghi hoặc hỏi. "Mày mà cũng cãi nhau với thằng đó sao?"

"Không phải, tao đâu có dám cãi nhau với anh hai." Chiaki Nezumi liếm môi, cô vươn vai, mệt mỏi ngã người xuống rồi nằm bẹp dí dưới sàn nhà luôn. Chiaki Nezumi ngẩng mặt nhìn trần nhà mục rữa ở trên cao, có cảm giác như đầu óc mình nặng nề vô cùng. "Tao chỉ là...khó chịu mà thôi."

"Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây!"

Một đứa nhóc trong số bốn đứa ngố bất ngờ lên tiếng. Chẳng biết nó lấy đâu ra cái mắt kính trông thư sinh vô cùng đeo vào. Giả vờ làm một kẻ có học thức rồi bình tĩnh đẩy đẩy Nezumi. "Mẹ em là bác sĩ tâm lý đấy. Chị nói đi, em sẽ tư vấn cho chị."

Chiaki Nezumi nghiêng đầu, tò mò hỏi: "Thật hả, Cheese?"

"Thật!" Cheese đáp: "—Mẹ em có bằng tiến sĩ luôn cơ mà."

"Nhà Cheese giàu lắm." Ba đứa nhóc còn lại nhao nhao nói: "Nó làm yankee vì đam mê thôi."

"..."

Cheese là trưởng nhóm của Viêm Vũ. Cũng là đứa trông lém lỉnh nhất băng. Từ hôm qua tới giờ nó hay bày đầu mấy trò quậy phá, nháo tới mức Red Cat loạn thành một đoàn cào cào.

"A a a!!" Chiaki Nezumi vỗ trán. "Được, thế thì chị trông cậy vào mày."

"Chị cứ tin em!" Cheese vỗ ngực, tự xưng bảo: "Em cũng có kiến thức chuyên môn đấy nhé!"

"Nghe mắc ỉa quá mày ơi, mới 14 tuổi đầu!" Soren buồn cười ký đầu nó.

"Chà, để xem..." Chiaki Nezumi đặt một ngón tay lên ngay môi. Cô lơ đễnh nói.

"Có một người đối xử với chị rất tốt. Nhưng chị lại sợ cái lòng tốt đấy của anh ta. Chị không muốn yêu thương ai ngoài anh trai cả, anh ta biết thừa điều đó mà cũng lao vào xong chọc điên chị." Chiaki Nezumi nói: "—Chị quyết định cắt đứt với anh ta rồi. Chỉ có điều tâm trạng chị vẫn cứ bực bội."

"Vậy mà chị cũng suy nghĩ nữa sao!?"

Cheese ngạc nhiên chồm tới. "Em biết lý do nè! Chị có biết tại sao không?"

"Hử?" Không biết mới hỏi mày, chứ biết rồi ai cần mày giúp. Thằng ngốc.

Cheese tựa tiếu phi tiêu nở một cái nụ cười lém lỉnh.

"Đó là do, chị biết yêu rồi đó! Thật đơn giản là chị sắp tiêu rồi đó."

Koong!

"Ayda!"

Chiaki Nezumi tức giận ngồi bật dậy khỏ đầu Cheese một cái. Cheese ôm cái trán u một cục của mình, thét thất thanh rồi ngã cái bịch xuống đất.

Nezumi buồn bực quát lớn: "Đã nói là chị không yêu ai cả!"

"Không phải thì thôi chứ sao chị đánh em!!" Cheese mếu máo khóc lớn.

Chiaki Nezumi hừ lạnh. Cô tức lại càng thêm tức, chỉ biết buồn bực khoanh hai tay lại rồi chén ghét nói to: "Chị mày ghét nhất ai bảo chị mày có tình cảm với người khác đấy."

"---Nếu không phải thì chỉ là do chị có lương tâm mà thôi."

Cheese ôm trán, khổ sở xoa xoa.

"Tại chị là người xấu mà, nghe chị nói là em biết chị chỉ chơi đùa với tình cảm người ta, ví dụ không thích thì ngay từ đầu đừng có thính ổng, phải dứt khoát đá ổng đi xa mới phải. Chị cho ổng cơ hội lại gần chị. Cũng tại chị đối xử tệ với ông anh đó nên bây giờ chị thấy áy náy tại người ta đối xử tốt với mình quá thôi."

"..."

Chiaki Nezumi sợ hãi nhìn thằng nhóc có khuôn mặt ngây thơ vô số tội phía trước.

Soren giơ ngón cái về phía thằng nhóc thẳng thắng kia. "Mày nói đúng, cho mày một like."

"Không hổ danh là nhà tâm lý học tương lai!!" – Ba đứa nhóc còn lại cũng nhịn không được mà trầm trồ.

Cách lý giải này, hợp lý nhưng cũng vô lý vãi.

Nhưng ngoại trừ cách giải thích này ra, chẳng còn cách giải thích nào khác thích hợp hơn.

Ít nhất là nó nghe thuận tai hơn cách lý giải của Cheese nhiều.

Chiaki Nezumi vẫn ráng ương ngạnh: "Tại ổng đòi hỏi! Chị cố tình né xa rồi chứ bộ!"

"Nhưng chị thừa nhận đi, chị cũng thích cách ổng đối xử tốt với chị nên chị mới không phản kháng." Cheese hừ lạnh, nó đay nghiến Nezumi tới một mảnh giáp cũng không còn. "—Chứ cái tính của chị thử đứa nào như Soren làm vậy coi, chị đánh ổng gãy răng mấy hồi."

Koong! Cái khỏ đầu thứ ai giáng tới.

Soren nhỏ giọng bảo: "Mày đừng lôi anh vào."

"Không phải thì thôi mắc gì đánh em!!" Cheese khổ sở giãy dụa. Số nó khổ quá mà, suốt ngày cứ bị khỏ đầu miết.

Chiaki Nezumi cắn cắn môi. Cô ôm đầu gối, buồn bực bảo.

"Anh ta nói chị đáng thương. Xong đòi cứu vớt chị. Chị ghét ai coi thường chị, nên chị mới muốn chơi đùa với anh ta."

"Chị làm vậy tội ổng lắm chị ơi!! Ổng cũng thương chị nên mới chịu đựng được tính chị, chứ như em là em chạy mấy hồi rồi."

"..." Nezumi bắt đầu kiếm chiếc dép để liệng vô đầu Cheese.

Cheese lại ngây thơ nói tiếp: "Con người đâu phải ai cũng hoàn hảo. Anh trai đó sai vì coi thường chị, chị sai vì chỉ mới có nhiêu đó đã muốn đày ải ổng. Bây giờ cả chị với ông anh đó đều khó chịu, rõ ràng là do hai người chứ do ai."

Một thằng nhóc khác chen vào: "Hay chị đồng ý quen anh trai đó đi?"

"Không!" Chiaki Nezumi dứt khoát nói: "Đời này chị sẽ không yêu ai cả."

"Nếu thế thì chị phải chủ động làm lành đấy." Cậu nhóc đó bảo: "Kệ ổng, ai biểu ngu lao vào chị làm gì. Để ổng bị ăn hành cho ổng tởn ra."

Fusanagi Soren dù không muốn xen vào những vẫn ráng nhét thêm vài câu.

"Nezumi, bộ nó đồng ý với mối quan hệ không có danh phận như hiện tại à?"

Chiaki Nezumi nghiêng đầu, đắn đo một lát rồi thừa nhận bảo: "Tao nghĩ là anh ta bằng mặt mà không bằng lòng."

"Vậy thì đó là sự lựa chọn của nó. Thái độ mày sai, nhưng mà tên đấy cũng sai do nó đã quyết định đi theo con đường này thì nó phải chịu." Soren xoa xoa đầu Nezumi. "Đừng nghĩ nhiều quá. Tao thấy Cheese nói cũng có lý. Nếu chuyện này khiến mày phiền lòng thì cứ làm lành đi. Còn việc sau đấy nó có muốn tiếp tục dây dưa với mày hay không thì còn ở nó."

"Đúng đó! Chúng ta là con dân Nhật Bản, chúng ta có quyền tự do ngôn luận mà!" Một thằng nhóc khác chen vào: "—Nếu chị đã cảnh báo anh ta không được lại gần chị mà anh ta vẫn cố chấp thì là do anh ta tự mãn, cho rằng mình có thể khiến lãng tử quay đầu. Việc chị đối xử tệ với anh ta thì do nhân cách chị tệ quá trời tệ thôi chứ ai biểu anh ta lao đầu vào làm gì?"

"...Mày nói thế là vừa vả vừa xoa chị đó hả?"

"Không nha!" Thằng nhóc ấy vội lắc lắc đầu.

"Trap cũng là một nghệ thuật đấy!" Cheese lúc này mới lên tiếng. Nó vừa ăn phô mai, vừa bảo Nezumi: "Đã trap là phải trap cho tới. Trap nửa đường mà thấy có lỗi là chị dở rồi."

"..." Chắc cô đánh cái thằng nhóc này quá.

"Phó tổng, chị chính là tượng đài cao ngạo và đĩnh đạc nhất của Red Cat đó!" Cheese buồn bực nói với Nezumi: "Chị phải có chính kiến lên. Chị có quyền. Nếu chị không ở trong một mối quan hệ nào cả thì chị muốn quen ai cũng được, nhưng dứt khoát không được mềm lòng."

"Một khi có người yêu là đồng nghĩa với việc sẽ không tiêu sái như bây giờ đâu! Chị tin em đi, bà chị gái em quen bạn trai xong là đâu có bắt cá hai tay ba chân được nữa."

"...?"

WTF.

Nó nói cái gì thế.

Cheese vẫn tiếp tục luyên thuyên: "Chị có tiềm năng hại đời con trai lắm đó. Em có giác quan thứ sáu đấy chị, mi tâm em có cả hoả nhãn kim tinh nhìn thấy trước tương lai đây nè. Em bảo đảm với chị, chị chỉ cần giống như trước kia cứ thật tiêu sái, thật thong dong, tuỳ tiện vào...chị còn sợ ai nữa sao?"

"Mày nói khoa trương quá rồi đấy." Soren buồn cười bảo Cheese: "Nhưng tao ủng hộ Cheese, nó nói đúng đấy. Ong bướm tự tìm đến mật hoa chứ đâu có chuyện mật hoa phải tự tìm tới ong bướm? Ong bướm hút trúng mật độc thì là do bọn nó tự nguyện, bông hoa đâu có lỗi."

"Văn vở quá anh ơi!"

"..."

Chiaki Nezumi buồn cười nhìn đám thiếu niên đang huênh hoang ở trước mặt, chỉ cảm thấy tâm trạng đang buồn của mình có tụi nó cái cũng tốt lên trong thấy.
Nezumi vuốt tóc, thở dài một cách chán chường rồi vạn phần bất đắc dĩ xoa xoa đầu của Cheese. Cô nói: "Cảm ơn mấy đứa. Chị nghĩ là chị biết phải làm gì rồi."

"Hì hì!" Cheese quệt mũi, nó bảo: "Đương nhiên rồi, em là nhà tâm lý học tương lai đấy!"

Chiaki Nezumi nhỏ giọng trêu chọc nó. "Nếu vậy thì sau này phải xem bệnh miễn phí cho chị đấy."

"Đồng ý luôn! Chị sẽ là VIP của em." Cheese gật đầu như giã tỏi.

.

.

Bởi vì tâm trạng của Nezumi không tốt, cho nên Cheese quyết định cùng với ba thằng bạn mình dẫn Nezumi và Soren đến phòng tập gym của người chú, nói là muốn đưa hai người đi giải toả căng thẳng.

"Phòng tập sao? Chà...lâu rồi tao không đi đến mấy nơi như vậy." Soren uể oải vươn vai rồi ngáp dài: "Con Nezumi cứ kêu tao đem người đi đánh nhau, đánh riết khỏi cần đến phòng tập luôn."

"Này, hai người cũng nên thường xuyên tới phòng tập để cho cơ thể dẻo dai một chút đi. Chị Nezumi thì có đi múa nên chuyện này không cần thiết, nhưng Soren không làm thế là về già xương cốt bị khô đấy."

"...Gì nghe khoa trương vậy?"

"Dù sao hôm nay chị Nezumi cũng đang bực mà. Mình đi phá tới khuya rồi hẵng về!" Cheese nói với Nezumi.

"Được rồi, được rồi! Chị phải về sớm để ăn cơm với anh hai." Chiaki Nezumi xua tay. "Chỉ chơi một lát thôi."

Hôm nay là thứ hai nên phòng tập gym không đông cho lắm, bởi vì người ta đều đã đi học, đi làm cả rồi. Chỉ có lác đác vài người rãnh rỗi sinh nông nỗi như bọn người Nezumi mới đến mà thôi.

"Chú yêu dấu! Cháu tới rồi đây!!"

Cheese vừa bước vào đã la lớn.

Chiaki Nezumi vừa đi vừa bấm điện thoại, căn bản không để ý đến tình cảnh trước mắt.

"A a a a!! Hôm nay chị Senju không có đến sao!? Cheese! Cheese, crush mày bỏ mày rồi!"

"Suỵt, suỵt!!!"

"Đồ phản bội. Sao mày nói mày thích phó tổng."

"Phó tổng là hàng trưng bày rồi mày ơi----"

Một loạt những âm thanh ồn ào cứ vang lên một cách ồn ào đông đúc. Chiaki Nezumi thì cứ mãi đắm chìm vào dòng tin nhắn ở trong màn hình điện thoại.

[Em đang ở đâu?]

[Chúng ta làm lành đi, anh không muốn cãi nhau với em.]

Chiaki Nezumi phiền não tắt điện thoại.

Lúc cô ngẩng mặt lên. Vừa lúc thấy Cheese cùng với ba đứa bạn của mình đang vây quanh hai người đàn ông, một to lớn một cao gầy, một da ngăm một da trắng bóc như trứng gà lột, thoạt nhìn có hơi bất đồng.

Soren thì đang ở quầy thủ tục đăng ký giờ tập.

"Nezumi, đến đây ký tên đi." Soren gọi.

Chiaki Nezumi gật đầu, cô thổi bong bóng, tháo tai nghe ra rồi cho vào trong túi áo.

Ở chỗ này cũng không tồi, có đầy đủ thứ cần thiết giúp Nezumi xã stress.

"Chị Nezumi, anh Soren! Đây là chú của em đó!" Cheese chờ cho tới khi hai người đăng ký xong với thu ngân, liền lôi kéo hai người đi lại gần vị trí của người đàn ông cao gầy đang uể oải liếc mắt nhìn bọn họ, Cheese nói: "Chú ấy tên là Wakasa Imaushi."

"Ể~ Chú mày trẻ thật nha Cheese." Soren ngạc nhiên.

"Chú ấy nhỏ hơn mẹ em tận mười lăm tuổi mà." Cheese gật đầu. Đoạn, Cheese quay sang và nói với Wakasa đang lạnh nhạt đứng một bên. "Chú Wakasa, chú giúp đỡ anh chị của cháu một chút nhé! Hai người họ phải giãn gân cốt hơi nhiều đấy."

"Con bé này, không cần thiết phải giãn gân cốt. Thằng nhóc kia, dạo này hay bị đau lưng mỏi gối lắm đúng không?" Wakasa cười nhạt, hắn chỉ tay về phía của Nezumi rồi lại di dời sang phía Soren, dáng vẻ tựa tiếu phi tiêu.

Soren sợ tới cứng họng: "Sao anh biết?"

"Tôi làm chủ phòng tập này được năm năm rồi, trường hợp nào mà tôi chưa kinh qua."

Soren bị chẹt họng như thế liền á khẩu không trả lời được. Sau khi đăng ký xong một buổi học tạm thời, hai người liền bị đẩy đi thay quần áo.

Theo như lời Cheese thì lần nào đến đây, Wakasa và người đàn ông to cao tên Benkei cũng đều giúp đỡ bọn nó tập luyện thật tốt. Nhưng chẳng hiểu sao cứ lao vào đánh nhau là lại thua thảm hại.

Nezumi không cần phải tập gym làm gì vì thứ đấy đối với cô không cần thiết. Cô chỉ đơn giản là ôm cái bao cát của phòng tập, điên cuồng nã từng đợt đá đầy nội lực và cả những cú đấm bạo lực vào bao cát mà thôi.

Soren ở bên cạnh bị ép phải chạy bộ, cậu ta vừa thở hồng hộc lại vừa chỉ trích. "Má, mệt quá!"

"Muốn khoẻ thì ráng đi." Chiaki Nezumi cười cười: "Mày yếu thế!"

"Ai nói tao yếu, xem tao đây!"

Soren vừa nói xong liền cố tình gia tăng thêm tốc độ của máy chạy bộ, thế là cắm đầu cắm cổ chạy tới sa sầm mặt mũi.

Một lát sau thì Cheese cùng ba đứa bạn nó liền vây xung quanh Nezumi để yêu cầu cô dạy tụi nó cách đánh nhau thật là ngầu. Nezumi đuổi kiểu gì cũng không được, hoá ra từ nãy tới giờ cậu của Cheese vẫn cứ bắt tụi nó chạy bộ, rồi nào là tập thể hình, tự đánh với nhau...dẫn tới việc cả đám chán thúi ruột vì phiền toái. Từ nãy tới giờ Cheese và ba đứa kia vẫn cứ tập trung quan sát Nezumi, bởi lẽ đây là lần đầu tụi nó thấy phó tổng luyện võ, có chút cuốn hút đến kỳ lạ.

Thế nên Nezumi dạy cho tụi nó.

"Chú cho cháu xin cái bao tay." Chiaki Nezumi bước về phía chỗ của Wakasa đang cặm cụi ghi chép gì đó. Cô chỉ tay về phía đám bao tay đang nằm ở trên kệ, mỉm cười bảo.

Wakasa ngước mắt lên nhìn Nezumi.

Ông chú Wakasa này thật kỳ lạ. Cứ uể oải như kiểu buồn ngủ lắm vậy. Đã vậy miệng thứ ngậm cây tăm xỉa răng, trông như thể hắn sẵn sàng đánh bất cứ ai làm phiền hắn vậy đó.

"Đây." Wakasa đưa cho Nezumi cái bao tay. Sau đó còn tiện thể bảo: "Sau khi dùng xong hãy đặt nó về chỗ cũ."

"Cháu biết rồi!" Chiaki Nezumi vẫy vẫy tay. "Cảm ơn chú nha!~"

Chờ cho tới khi bóng dáng cô đã đi xa rồi, lúc này Benkei mới cầm theo một cái khăn lông tiến tới. Hắn vừa lau đầu, vừa nhỏ giọng cười cười: "Trời đất, chúng ta mới 27 tuổi mà con bé đó lại gọi chúng ta là chú* rồi." (Oji – san.)

"Trẻ con mà thôi." Wakasa từ tốn đáp. "—Nó còn nhỏ tuổi hơn cả Senju."

"Mười lăm tuổi? Thân thủ cũng khá lắm." Benkei nhìn về phía cái tờ giấy mà Wakasa đang cầm, chợt nhận ra là đơn đăng ký tập gym theo buổi của Nezumi. "Còn nhỏ như thế đã là phó tổng của băng đua xe, coi bộ cũng không tầm thường."

Cheese chỉ nói với họ Nezumi là sếp của cậu ta, chứ không hề nói băng mà cậu tham gia là Red Cat.

Wakasa nhún vai, bình thản làm ngơ nhưng không trả lời.

Một lát sau, Wakasa tiến về phía chỗ Nezumi và Soren.

"Hôm nay hai đứa cứ tập thoải mái đi. Bữa sau tôi sẽ lập một thực đơn phù hợp cho hai đứa."

Chiaki Nezumi dự định sáng sớm sẽ dậy thật là sớm để đến đây tập thể dục. Dù sao nơi này cũng gần nhà cô.

Thế nên Nezumi đã đăng ký tập gym lâu dài. Coi như thay vì chạy bộ mỗi sáng, cô chuyển sang tập luyện thể lực và nâng cao mật độ cơ bắp cũng là một ý hay.

Ban đầu Soren còn uể oải không chịu, tại sáng sớm Soren muốn ngủ nướng. Nhưng Nezumi dứt khoát ép Soren phải đi theo mình. Sáng sớm phải tập thể dục thì mới khoẻ được chứ, cứ nằm ườn ra ngủ thì biết chừng nào mới mạnh lên.

Giờ thì Nezumi chính thức kín lịch rồi. Cũng may là cô cũng thường cúp học. Chỉ cần cô vẫn giữ được bảng điểm như hiện tại thì giáo viên chủ nhiệm cũng không thèm quản.

"Cảm ơn chú!" Chiaki Nezumi lau mồ hôi trên trán. Cô tháo bao tay ra, niềm nở nói với Wakasa.

Wakasa cũng lịch sự gật đầu.

Chờ Wakasa đi rồi, Nezumi lúc này mới kéo Cheese tới và tò mò hỏi.

"Này, chú của em sao ít nói thế."

"Tính ổng vậy đó chị. Cứ lầm lầm lì lì." Cheese nhún vai. Bình tĩnh chê trách chú mình luôn. "Nhưng mà chú giỏi lắm. Hồi chú còn trẻ chú ấy là thành viên của băng Hắc Long đời đầu đấy."

"Hwa!!" Cả Nezumi và Soren đồng loạt hô lớn.

Cheese thấy thái độ kinh hãi của hai người, nó lập tức ý vị thâm trường cười cười như được mùa. Cheese hống hách bảo: "Sao hả, anh chị sợ chưa?"

"Hắc Long đời đầu luôn sao?"

"Đúng rồi đấy, cả ông chú Benkei luôn!"

"...!" Chiaki Nezumi cau mày.

Hắc Long...hình như là băng hiện tại của Hajime Kokonoi và Seishu Inui thì phải.

Mà thôi kệ, không liên quan tới cô.

Hôm nay chỉ tới đây chơi cho vui, cho nên Nezumi cũng không cần phải nán lại lâu quá. Khoảng chừng bảy giờ tối thì Nezumi với Soren thay đồ để quay về nhà.

Hai người tạm biệt nhau tại nơi ngã tư đường. Nezumi đeo tai nghe, vừa lắc lư theo bài Smooth Criminal, vừa lơ đễnh nhai nhai kẹo cao su và tìm đường về nhà.

Khi cô tới gần chung cư nhà cô, Chiaki Nezumi giật mình nhận ra có một bóng dáng nhỏ đang ngồi chờ đợi ở dưới ngọn đèn đường.

Impulse màu vàng nhạt...vừa nhìn cũng biết là ai.

Chiaki Nezumi siết chặt tay mình lại. Cô rũ rũ mi mắt.

Hiển nhiên là Takashi Mitsuya cũng đã nhận ra Nezumi. Hai mắt anh lập tức sáng lên khi thấy cô. Nhưng trái với sự cao hứng của Mitsuya, Nezumi vừa thấy anh liền bỏ qua anh và đi một mạch.

"Đứng lại!" Mitsuya bực bội tiến tới và kéo lấy tay Nezumi. "Nezumi, sáng giờ em đã đi đâu?"

"Có liên quan tới anh không?" Nezumi hỏi ngược.

Mitsuya tức tới đỏ cả mắt.

"Em có biết là anh đã đi tìm em cả ngày hôm nay hay không hả?"

Chiaki Nezumi cười lạnh, cô hất tay Mitsuya ra.

Cheese đã nói sai rồi. Cô sẽ không làm lành với Mitsuya.

"Anh về đi. Không cần tới đây nữa." Sau đấy Nezumi xoay người, lạnh lùng bỏ đi một mạch.

Mitsuya Takashi lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Nezumi. Một vài giây sau, hắn bỗng dưng tiến tới, thô bạo siết lấy tay của Nezumi rồi kéo ngược cô vào trong lòng mình.

"Buông ra, Mitsuya!"

"Anh không buông!" Mitsuya ụp mặt vào hõm cổ của Nezumi. Giọng hắn khàn đặc, trầm tới mức bất lực. Mitsuya nhỏ giọng bảo: "Anh sẽ không buông em ra, Nezumi."

"Anh thôi đi, tôi đối xử đủ tệ với anh rồi, anh nên tránh xa tôi ra mới phải!" Chiaki Nezumi tức giận đẩy Mitsuya ra. Cô chỉ tay vào mặt anh, mắng lớn: "Sau chuyện lúc sáng anh còn chưa hiểu tính tôi sao? Tôi là một đứa khốn nạn như thế đấy, nên anh đừng có lại gần tôi nữa!"

Nhưng trái với sự mắng chửi của Nezumi. Mitsuya ngược lại cũng chỉ lạnh nhạt chờ cho cô xả hết uỷ khuất trong lòng mình ra.

"Nói đủ chưa?" Chờ cho tới khi Nezumi đã nói được hết nỗi lòng mình. Mitsuya Takashi lúc này mới nhếch môi, và nở một nụ cười ấm áp tới tận xương tuỷ.

"Nói xong rồi thì làm lành được không?"

"Mitsuya—" Chiaki Nezumi sợ hãi nhìn Mitsuya: "Đầu anh có bệnh à?"

"Anh không có bệnh. Nhưng anh không muốn chúng ta cứ như vậy mà kết thúc." Mitsuya tiến tới. Vươn tay kéo lấy Nezumi vào lòng mình mặc cho cô điên cuồng giãy dụa.

Ở trên mái tóc bóng mượt của cô, Mitsuya âu yếm hạ xuống một cái hôn mỏng manh nhưng chứa đầy sự day dứt.

"Anh đã rất sợ hãi, Nezumi."

"Lúc em không trả lời tin nhắn của anh, anh đã rất sợ hãi."

Mitsuya siết chặt lấy Nezumi, tựa như muốn khảm cô vào lòng ngực.

Hắn tha thiết nói với cô: "Anh sẽ không trách em vì việc em tuỳ hứng nữa. Em cũng không cần thay đổi để cho vừa ý anh. Anh sẽ tự mình thay đổi để phù hợp với em, được chứ?"

"Sao anh ngu ngốc vậy, Mitsuya?" Chiaki Nezumi mãi mới thốt lên được một câu nghẹn đắng: "Có biết bao nhiêu người tốt ngoài kia, sao cứ nhất định phải là tôi?"

"Anh không biết...nhưng anh chỉ là muốn đối xử tốt với em." Mitsuya càng thêm ôm chặt Nezumi hơn. Hắn nở một nụ cười buồn.

"Tôi không phải là người tốt đâu Mitsuya. Tôi sẽ không quen anh, càng không thể yêu anh. Nếu anh cứ tiếp tục, thì việc anh ở bên cạnh tôi chỉ khiến anh bị thiệt thòi mà thôi."

"Không sao cả. Anh là con trai, anh không sợ bị thiệt thòi." Mitsuya bật cười.

Chiaki Nezumi thở hắc ra một hơi nặng nề.

Cheese nói đúng, Mitsuya quả thật hết thuốc chữa.

Nhưng cô chán rồi, cô sẽ không nói nữa.

Đây là quyết định của Mitsuya, cô không hề ép anh ta.

Thật ra thì Mitsuya biết Nezumi tự có chính kiến riêng của mình. Anh biết cô có nhiều chuyện phiền muộn, cũng biết con người Nezumi thâm trầm và sâu như nước biển, cô có rất nhiều bí mật, cũng gồng gánh trên vai nhiều thứ, nhưng mà Mitsuya cũng không ngại điều đấy, vì dù sao thì hắn muốn ở bên cạnh để làm hậu phương vững chãi cho Nezumi, mặc kệ cho cô có quyết định điều gì, thứ mà Mitsuya muốn là chăm sóc cho cái con người hậu đậu như cô mà thôi.

Qua chuyện ngày hôm nay, Mitsuya đã nhận ra được là chỉ cần không chạm vào ranh giới của cô là Yuneko, hắn có thể tuỳ ý làm bất cứ thứ gì miễn là có thể khiến cho Nezumi yêu thích. Nếu chỉ cần có như vậy thôi thì không sao, vì đó là sở trường của Mitsuya.

Mitsuya nâng cằm của Nezumi lên, ở trên môi cô ấn hạ một nụ hôn sâu.

Chiaki Nezumi cũng không đẩy Mitsuya ra. Cả hai người chỉ đơn giản là hôn nhau một cách bình thường, không có dục vọng, càng không có sự đau khổ bi thương.

Khi Mitsuya buông môi của Nezumi ra. Lúc này Nezumi mới cười nhạt.

"Ở bên cạnh em thì phải chịu khổ đấy, Mitchin."

"Anh không quan tâm." Mitsuya cười cười. "Sau này đừng cãi nhau nữa, có được không?"

Chiaki Nezumi không trả lời.

Nhưng đôi mắt chan chứa ý cười của cô chính là câu trả lời.

Chuyện hôm nay làm cho Mitsuya thật hoảng. Cũng may là anh có kinh nghiệm để dỗ con nít, anh biết những đứa trẻ thích nghe thứ gì.

Ở nhà anh, Runa và Mana còn dữ dằn hơn Nezumi nhiều. Mana mỗi khi lên cơn là làm điếc cả tai của Mitsuya, Runa mà ngủ dậy là quậy khỏi cần phải nói. Nhưng Nezumi thì khác, muốn dỗ cô thì gấp gánh và dùng lời nói nặng nề là không được, phải bình tĩnh xuống nước trước để cho Nezumi một cái bật thang để leo xuống, vì cô tâm cao khí ngạo, Nezumi là một con người mắc cao hơn đầu. Cô cho rằng cô không sai thì còn lâu cô mới xin lỗi, Mitsuya cũng không muốn xin lỗi, nhưng anh có cách dỗ Nezumi.

"Được rồi! Nếu không có chuyện gì khác thì chúng ta đi thôi!" Chiaki Nezumi bất ngờ ôm lấy tay của Mitsuya rồi lôi kéo.

Mitsuya loạng choạng, mém tí nữa đã vấp té. Hắn hoảng hốt hỏi cô. "Đi đâu!?"

Chiaki Nezumi cười mỉm một cách âm trầm xảo quyệt.

Cô ghét vào tai của Mitsuya, nhỏ giọng bảo.

"Đi đến quán karaoke làm một nháy đi."

Khuôn mặt của Mitsuya lập tức liền hơi khựng lại.

Hắn quay sang, cau mày rồi buồn bực bảo: "Này, cơ thể khoẻ chưa đấy."

"Em nói đi làm thêm nháy nữa chứng tỏ đã khoẻ rồi." Chiaki Nezumi hôn cái chụt vào vành tai của Mitsuya. Cô leo lên lưng anh, làm nũng cọ cọ: "Đi đi Mitchin~"

Mitsuya vừa tức vừa thương, chỉ cảm thấy Nezumi thật vô lý và mè nheo. Nhưng cũng không thể không thừa nhận, hắn cũng có chút thích thú và mong chờ.

Thế nên Mitsuya quyết định gật đầu. Hắn nghiêng mặt, hôn cái chụt vào gò má của con chuột ranh ma nào đó. Bản thân Mitsuya nhếch môi, tựa tiếu phi tiêu bảo.

"Em thành công rồi đó."

"Yay!!" Nezumi vui mừng ôm chặt lấy cổ Mitsuya. "Thích Mitsuya nhất!"

"Thôi đi, nói xạo không biết ngượng gì cả."

"Anh cũng khoái lắm rồi còn gì?"

"Anh không có..."

...

Trưa hôm sau, khi kết thúc buổi tập ở phòng tập gym, Chiaki Nezumi cùng với Soren đi đến một khu giải trí ở Shinjuku. Nơi gần với địa bàn hoạt động của Valhalla.

"Mày chắc chứ, Nezumi?"

Soren cầm trong tay một cây gậy bóng chày, lo lắng hỏi Nezumi. "Đau lắm đấy!"

"Không sao. Mày ra tay đi, đừng do dự!" Chiaki Nezumi gật mạnh đầu, cô cố tình nới rộng cổ áo, để lộ mấy vết hôn đậm nhạt do Mitsuya tối hôm qua cố tình lưu lại.

Soren ngạc nhiên trừng mắt hỏi: "Mấy cái kia—"

"Là tao tự véo đấy." Chiaki Nezumi lạnh nhạt bảo.

"Nhưng, mày là phó tổng trưởng..."

"Mày cứ ra tay đi, Soren!" Chiaki Nezumi mất kiên nhẫn quát lớn: "Mày phải dứt khoát vào, nếu mày muốn kế hoạch của chúng ta thành công!"

Fusanagi Soren ban đầu còn có chút lưỡng lự không muốn làm. Nhưng khi thấy đôi mắt lạnh lùng xen lẫn dứt khoát của Nezumi, hắn cuối cùng cũng không còn cách nào khác.

"Tao xin lỗi, Nezumi!" Soren nhắm chặt hai mắt lại, hắn gào to.

Rồi Soren vung tay, dùng cây gậy ấy đánh mạnh vào người Nezumi.

Cùng thời điểm đó, Kazutora đang nói nói cười cười với hai tên đàn em mình. Bọn họ bước ra khỏi phòng giải trí, căn bản đang định đến chỗ nào đấy để ăn trưa và nghỉ ngơi.

Nhưng bất ngờ, Kazutora bỗng nghe thấy hét thất thanh phát ra từ trong một con hẻm u tối.

Âm thanh này có phần quen thuộc, khiến cho Kazutora không thể không giật nảy mình mà xoay người chạy tới bên cạnh con hẻm kia.

Chiaki Nezumi cả người đầy máu với những vết bầm tím trên làn da trắng mút. Khoé môi cô bị đấm tới nổi sưng tấy lên. Hai mắt Nezumi ngấn lệ, cô ngồi bệt ở dưới đất, nước mắt lưng tròng.

"Nezumi!" Kazutora sợ hãi hô lớn.

Chiaki Nezumi nghe tiếng gọi, lúc này mới nặng nề ngước mặt lên nhìn về phía Kazutora.

Mãi một lúc sau, Nezumi mới mếu máo bảo.

"Kazutora – san..."

Hết chương 32

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip