Chương 3: Cháo nóng và thuốc hạ sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Truyện mới up được có 2 hôm đã hơn 200 views, cảm ơn mấy cô vì đã ủng hộ! ^^

Từ chương 1 cho tới chương 46 đều là hơn 10k chữ trong một chương. Có lẽ sẽ gây lag máy, gây khó chịu khi đọc, mong mấy bạn độc giả bỏ qua cho sai sót này của Chúi. Từ chương 47 Chúi đã rút kinh nghiệm và cắt chương ra rồi ạ! 

"Anh hai à anh hai ơi, anh hai có thương Nezumi không?"

"Có chứ! Anh hai siêu thương Nezumi, thương nhất trên đời này!"

Em cũng thương anh hai lắm.

Giá như ông trời cho em được một lần làm lại, em nhất định sẽ ở bên cạnh anh hai và bảo vệ anh hai thật tốt. Không cần phải để anh hai ở lại Nhật Bản một mình trong cô độc, không cần phải bị chia cắt nhau bởi một cái màn hình TV, không cần phải buông ra những lời cay nghiệt nhất trên đời này để chà đạp đối phương-------

Chúng ta sẽ làm một cặp mèo chuột bất khả chiến bại, chúng ta sẽ lập ra một băng riêng mà anh hai mong muốn, anh làm tổng trưởng còn em làm một con chuột nhỏ giúp anh quản lý những đứa dưới trướng của anh.

Em không cần danh phận, không cần phải được cha phải thương xót, cho dù có cố gắng thì sao chứ. Khi có tất cả rồi mà không có anh hai cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả, vậy chẳng thà cứ mặc kệ và sống cho thật thoải mái mà thôi.

Anh hai...

.

.

Đầu của Nezumi đau như búa bổ, cơ thể nhức nhối như thể bị nghiền ép ra thành từng mảnh vụn. Cô chật vật thở dốc không ngừng, cả người hết lạnh rồi lại nóng, khó chịu tới cùng cực.

Có cái gì đó ấm áp mà lại ẩm ướt chạm khẽ vào trán của cô, thoải mái tới nỗi Nezumi phải nhếch môi mỉm cười.

"Nezumi, Nezumi!" Có tiếng ai đó gọi khẽ bên tai, Nezumi đi theo tiếng gọi đó, từ từ dùng hết sức mình để mở mắt ra.

Hai mắt không thể thích ứng kịp với ánh sáng chói mắt từ ngọn đèn trần, Nezumi khó chịu cau mày lại, mồ hôi không ngừng bết dính nơi hai bên thái dương.

Có bàn tay chậm rãi chạm vào cổ của cô, giọng nói thiếu niên vang lên với một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

"May quá, nhiệt độ hạ xuống rồi. Nezumi, em thấy trong người thế nào?"

"Ưm...nước..." Nezumi khát khô cổ họng, thống khổ rên rĩ.

Thiếu niên nghe tiếng kêu mệt mỏi liền bị doạ tới mức giật nảy mình, hắn vội vàng bảo: "Nước sao? Em chờ anh một chút!"

Tiếng bước chân hốt hoảng chạy thật nhanh, tiếng cửa mở, kế tiếp là âm thanh lục đục ở trong bếp. Ý thức của Nezumi mặc dù không được tỉnh táo cho lắm, nhưng cô có thể ngửi được trong không khí có một mùi hương rất quen thuộc.

Hoài niệm làm sao, là mùi xịt phòng hương hoa bách hợp mà cô rất thích.

Hồi cô còn ở riêng với anh trai, trong phòng của cô lúc nào cũng sực nức mùi hương của hoa bách hợp, dịu dàng vô cùng.

Một lát sau thì cửa phòng được đẩy ra, Yuneko ôm theo ly nước ấm nhanh chóng chạy vào trong phòng.

"Nezumi, uống nước."

Đặt cốc nước lên bàn, Yuneko vội đỡ lấy lưng của Nezumi dậy, sau đó bón cho cô từng hớp, từng hớp.

Âm thanh uống nước ừng ực vang lên, Yuneko sốt ruột nhìn sắc mặt phờ phạt của Nezumi, mặc dù ở ngoài hiệu thuốc họ bảo 37 độ thì tự uống thuốc ở nhà và ủ ấm cho kỹ là được, nhưng mà Yuneko sợ Nezumi bị sốt đến hỏng luôn cả đầu thì chắc hắn khóc mất.

"Em nằm xuống nghỉ xíu đi, anh ra ngoài nấu cháo cho em." – Yuneko ôm theo cái ly không, bình bịch chạy ra bên ngoài.

Chờ cho âm thanh đóng cửa vang lên rồi, Nezumi lúc này bỗng dưng mở bừng hai mắt ra, nhanh như cắt ngồi bật dậy, bộ dạng phờ phạc rũ rượi chẳng khác gì cương thi đội mồ.

Nezumi xoay đầu, cơ thể tưởng như yếu tới mức sắp nhũn ra thành một bãi nước lỏng chẳng biết bằng cách nào mà mạnh như trâu, cô hốt hoảng chạy tới bên cạnh cái gương dựng đứng trong góc, trừng mắt nhìn vào bên trong.

"Cái gì thế này---" Nezumi nhịn không được mà than nhỏ.

Ai ở trong gương thế kia? Đó là ai mà giống cô vậy!

Mắt hai mí to tròn long lanh, nhãn mâu màu tím nhạt hơi hơi ửng hồng vì vẫn còn đang sốt, làn da trắng muốt như tuyết, tóc dài màu đen, đã vậy...nhìn còn thơ ngây kiểu gì ấy!

Đây chẳng phải là Chiaki Nezumi của năm mười lăm tuổi hay sao?!

Nezumi của năm 27 tuổi có nước da ngăm đen do hay phơi nắng luyện võ, tóc thì cắt ngắn tới tận mang tai, nhìn kiểu gì cũng chẳng có hương vị thanh xuân vườn trường như con nhỏ trong gương đâu.

Chuyện gì đang xảy ra vậy, cô nhảy lầu tự sát, nhảy kiểu gì nhảy tới kiếp sau luôn rồi à.

Nhưng rõ ràng cái giọng nói vừa rồi thật sự là giọng ông anh nhà mình mà, con nhỏ trong gương rõ ràng chính là cô luôn kia mà, làm quái gì lại tới kiếp sau nhanh như thế được!

Lúc nãy Nezumi cứ tưởng mình đã được đưa vào bệnh viện, còn cảm khái một trận rằng nhảy từ chung cư cao tận mười lăm tầng mà không chết coi như mạng cũng lớn, ông anh nhà mình chắc hẳn đã đỡ cô gãy cả lưng mới giữ được mạng cô, thậm chí Nezumi còn đang nghĩ tới việc tự sát theo cách khác, chứ đã nhảy lầu rồi mà còn chưa chết thì chỉ còn cách tự thiêu hoặc nhảy xuống biển cho xong---nào ngờ khi nghe thấy giọng của Yuneko, cô liền bị doạ sợ tới đông cứng cơ thể, từ nãy tới giờ vẫn chẳng thể hoàn hồn.

Nezumi bước tới bên cạnh cửa phòng, lén lút mở hé cửa ra và ngó vào trong bếp.

Bóng lưng nhún qua nhún lại kia...đích thị là anh trai mình.

Nezumi nuốt nước bọt, cô nhanh chóng đóng cửa lại và lật đật chạy tới bên cạnh bàn học của mình, nhặt lấy điện thoại di động lên, căng thẳng ngó vào.

Ngày 5 tháng 6 năm 2005...

Là năm cô mười lăm tuổi, đang học năm cuối sơ trung.

Cạch...!

Cái điện thoại màu hồng nhạt rơi cái bịch xuống bàn học. Nezumi sợ hãi tới mức khuôn mặt phấn nộn tái nhợt lợi hại, cô chạm vào đầu mình, vẫn còn sốt, nhưng không sốt tới mức hỏng cả đầu đâu. Cô có thể chắc chắn rằng đây không phải là mơ, cô vẫn nhớ bảng cửu chương, vẫn nhớ hằng đẳng thức và vẫn nhớ từng động tác đi đường quyền của môn võ Karate luôn cơ mà.

Để cho chắc ăn, Nezumi thậm chí còn véo mạnh vào má mình.

"Aw!" Chơi ngu liền nhận quả báo, Nezumi đau tới mức ngã cái uỵch xuống đất.

Chẳng biết có phải là do cô véo mạnh quá hay không mà nước mắt bỗng dưng ừng ực rồi rơi ra không ngừng, cô nhìn tới hai tay đang run rẩy lợi hại, tầm mắt thoáng chốc liền nhoè đi bởi vì sự sợ hãi và mừng như điên.

Cô quay về quá khứ rồi sao? Ông trời cho phép Nezumi quay trở về để làm lại cuộc đời rồi hay sao!?

15 tuổi...lúc này cô chưa đi Mỹ, anh hai cô vẫn còn sống.

Anh hai...? Yuneko!

Nhớ ra người quan trọng nhất, Nezumi lập tức đá cửa rồi chạy băng băng ra ngoài.

Ầm!

"Úi!" Yuneko bị doạ giật mình, cái mui trong tay bất hạnh rơi thẳng vào trong nồi cháo, Yuneko hốt hoảng xoay đầu lại, miệng oai oái kêu to: "Cái gì thế, cái gì thế!?"

Bình bịch, tiếng bước chân lảo đảo nện ầm ầm xuống đất.

Yuneko còn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tự dưng cơ thể liền bị đứa bé con trước mắt ôm cứng ngắt.

"Nezumi!?" Yuneko sợ hãi đặt hai tay lên vai của Nezumi, ngạc nhiên hỏi: "Em sao vậy?"

Nezumi ôm hông của Yuneko cứng ngắt, mặt úp vào trong ngực của cậu, hận không thể sát nhập luôn Yuneko vào người mình.

Nghe tiếng hỏi của Yuneko, Nezumi lại càng ôm anh hai chặt thêm một chút.

"Nezumi! Thả ra, tao thở không được!" Yuneko xấu hổ tới mức muốn đạp con em mình ra, dù sao thì cũng đã gần một năm rồi hai anh em chưa thân thiết với nhau, tới cười với nhau một cái còn khó khăn, nói gì tới việc ôm eo nhau như bây giờ.

Yuneko cho là Nezumi bị sốt tới hồ đồ, định vươn tay lên véo má của Nezumi. Nhưng hắn chỉ mới chạm lên mặt cô thôi là hai ngón tay phút chốc liền ướt đẫm nước mắt.

Yuneko sợ tới há hốc mồm, hắn lớn tiếng gào lên: "Sao mày khóc! Ai làm gì mày mà mày khóc!"

"Anh hai..."

"..." Nghe tiếng mếu máo của Nezumi, sự căng thẳng trên mặt Yuneko liền vơi đi một nửa.

Hắn đau lòng đẩy đầu của Nezumi ra, khi thấy cái khuôn mặt nhỏ nhắn vì uất ức mà nghẹn đỏ lên, nước mắt nước mũi từa lưa, nhìn phờ phạc bê tha không chịu nỗi là hắn đã rầu tới thúi ruột rồi.

Mới đẩy cô ra có một cái là Nezumi đã dùng dằn không chịu, nhất quyết phải chúi đầu vào ngực của Yuneko, hức hức mấy cái rồi oà lên khóc lớn.

"H-Hả!?" Yuneko không hiểu tự dưng khi không con nhỏ này lại khóc tới thảm như vậy, hắn luống cuống vỗ vỗ lưng cô, khổ sở hỏi: "Sao lại khóc?! Đau ở đâu à, có muốn đi bệnh viện không?"

"Anh hai à, em xin lỗi..." Nezumi oà lên khóc nức nở: "Em xin lỗi anh hai, em xin lỗi anh mà!! Anh đừng có bỏ em đi, anh đừng chết mà..."

"Chết chóc cái gì, mày nói gở tao đánh mày đó!" Yuneko thấy em gái càng khóc lại càng sảng, liền sốt ruột đẩy ngược cô ra: "Mày nóng tới hỏng não rồi, để anh lấy xe chở mày tới bệnh viện---"

"Không!!" Nezumi vội vàng chạy tới rồi leo lên trên lưng anh hai mình.

Yuneko hự một cái liền bị Nezumi đẩy ngã xuống đất, đau tới không thở nỗi.

"Nezumi! Buông anh ra! Mày bệnh mà sao mày mạnh vậy!" Tới hắn còn đỡ không lại cô.

Nezumi hu hu khóc lớn, cô vội vàng trèo lên người anh mình, nước mắt cứ hột to hột nhỏ rơi xuống áo của Yuneko, cô khóc nhiều tới mức mà Yuneko cũng muốn khóc theo cô, tự dưng tâm linh tương thông của cặp sinh đôi mách bảo cho Yuneko biết rằng em gái của mình đang thực sự sợ hãi và đau lòng, anh thậm chí còn muốn khóc theo cả cô.

Yuneko vươn tay, vội kéo đầu của em gái xuống.

Đặt Nezumi nằm lên người mình, Yuneko thở dài, anh chạm một tay lưng đầu cô, tay còn lại đặt lên lưng của Nezumi, chậm rãi vỗ vỗ.

"Ngoan, Nezumi ngoan! Đừng khóc..."

"Anh hai, em xin lỗi." Nezumi vẫn tiếp tục khóc rấm rứt: "Nezumi...Nezumi biết sai rồi. Em không giận anh nữa đâu, anh cũng đừng giận em nữa nha, mình làm hoà nha anh...!" – Nói được nửa câu, Nezumi lại tiếp tục gào lên khóc lớn.

Cô khóc tới mức khàn cả giọng, Yuneko cũng bị doạ theo cô.

"Nezumi, nói cái gì vậy!" Yuneko kinh hãi, đừng làm vậy chứ, anh sợ thật sự rồi đó.

Đây là sốt 37 độ bình thường đó hả? Bịp bợm! Cái tiệm thuốc đó ngày mai tới số với hắn!

Nezumi vừa khóc vừa nhìn anh trai của mình.

Đây đúng là anh trai Yuneko của cô rồi, chắc chắn là anh trai, không phải là anh hàng xóm hay anh nào đó đâu.

Khuôn mặt giống cô y như đúc, chẳng khác gì Nezumi đội tóc giả và cosplay thành một thằng đàn ông là bao.

Anh trai lúc này vẫn là một cái đầu tóc đen nhánh chứ không phải là nhuộm tóc bạc giống trong tương lai. Anh trai cô đẹp như thế, để tóc đen mới là tuấn tú nhất, nhưng vì trong tương lai anh gặp đủ thứ chuyện nên mới phải tự huỷ đi mái tóc của mình.

"..." Nezumi giật mình, vội vàng chạm vào sợi dây chuyền trên cổ anh trai.

"Nezumi?" Yuneko khẽ gọi.

Sợi dây chuyền hình con mèo mà Yuneko đang đeo trên cổ, cùng với sợi dây chuyền con chuột mà Nezumi đang đeo trên cổ chính là cùng một kiểu dáng, anh trai và Nezumi lúc này vẫn chưa vứt bỏ đi sợi dây chuyền liên kết của cả hai, điều này thật sự khiến cho cô thấy rất hạnh phúc.

"Anh chưa vứt nó sao?"

"Vứt cái gì? Cái sợi dây chuyền này á hả---?"

Nezumi gật đầu.

"Vứt cái gì mà vứt! Nói điên nói khùng, nói hươu nói vượn!" Yuneko nghe Nezumi hỏi câu mất não như vậy, lập tức nổi điên lên và đẩy Nezumi ra.

Anh ngồi đối diện cô, tức tối chỉ tay về phía sợi dây chuyền con chuột trên cổ Nezumi, lớn giọng quát: "Biết thứ đó anh phải đánh nhau với mấy thằng mới đổi được không? Hai chục thằng đó! Hai chục thằng mười bảy tuổi, con mẹ nó, anh mày mém tí giết tụi nó chỉ để mua cái sợi dây ghẻ đó cho mày mà mày đòi vứt à!!"

Nghe mấy lời này của Yuneko, Nezumi lập tức đen cả mặt.

Hai chục thằng mười bảy tuổi! Gấp đôi canxi để đi tù vì tội đánh nhau!

Nezumi vô thức ôm thật chặt sợi dây chuyền trên cổ mình, lúc trước cô chỉ mới biết anh cô đi đánh nhau để có tiền mua dây chuyền, nhưng cô không nghĩ là anh lại đi đập nhau với hai mươi thằng bự con hơn anh ấy.

Thật đáng sợ, quá nguy hiểm, may mà lần này cô được sống lại một lần nữa, cô nhất định sẽ hảo hảo bảo vệ anh ấy cho thật kỹ, muốn chiến muốn đánh thằng nào cũng phải do cô lựa chọn rồi mới cho phép anh ấy đánh.

Nghĩ tới chuyện ông trời đã nghe thấy lời cầu khẩn của mình, cho cô được thêm một lần nữa quay trở về khoảng thời gian mà cô nuối tiếc nhất là Nezumi đã mừng như điên. Cô chẳng cần gì ngoài nhiêu đây, không bao giờ là quá trễ để làm lại, cô đã trải qua một đời người sống không bằng chết với biết bao nhiêu ăn năn cùng dằn vặt rồi, hiện tại là lúc mà cô có thể sửa chữa lại lỗi lầm của mình, sống cho thật đáng kiếp này, không cần phải tự đày đoạ bản thân mình vì cái lý tưởng chết tiệt mà cha đã đặt ra.

Cô liếc mắt nhìn anh trai mình, Chiaki Yuneko đang ù ù cạc cạc gãi gãi đầu nhìn cô, thật sự chỉ muốn giữ chặt lấy anh trai rồi treo anh ấy bên cạnh mình mà thôi-----

Yuneko sờ trán em gái, thấy nhiệt độ đã hạ đi đáng kể rồi liền tạm thời buông bỏ bớt lo lắng trong lòng.

Hắn lồm cồm bò dậy, bực bội lèm bèm: "Tự dưng cái nổi điên...", sau đó lại lủi vào trong bếp nấu cho xong nồi cháo.

Nezumi lẽo đẽo đi theo sau anh trai y chang một cái đuôi nhỏ, Yuneko cau mày nhìn con nhỏ đang chống cằm mỉm cười nhìn mình ở một bên, chỉ cảm thấy trong người phi thường không thoải mái.

Cạch!

Yuneko đặt cái mui trong tay xuống, hắn chỉ vào đầu của Nezumi, mắng: "Hôm nay em làm sao thế! Cứ hành xử kỳ quặc quá đi!"

"Như thế nào là kỳ quặc?" Nezumi cười rạng rỡ, hai mắt cong cong: "Em đi theo anh trai mình thì có gì mà kỳ quặc, anh chê em phiền à?"

Cách nói chuyện của Nezumi bất ngờ thay đổi liền khiến cho Yuneko lúng túng tới mức trở tay không kịp, em gái chưa bao giờ nói chuyện thân thiết kiểu đó với anh, bình thường Nezumi luôn luôn điềm đạm, đi nhẹ nói khẽ cười duyên, đáng yêu biết cỡ nào, bây giờ thì cô cứ có cái kiểu ranh ma và vô sỉ sao sao ấy---Yuneko hoang mang trong lòng một trận.

"Nezumi, anh tưởng em ghét anh." Yuneko nhịn không được mà cúi thấp đầu, trầm mặc bảo.

Nụ cười trên môi Nezumi thoáng đông cứng.

Trong lòng tê tái với đau lòng một trận, nhưng rất nhanh, cô liền khôi phục sự bình tĩnh của bản thân mình.

Cô nói: "Em nghĩ lại rồi."

Yuneko giật mình, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn cô. "Sao cơ?"

"Em nói là em tha thứ cho anh." Nezumi chu chu môi, vui vẻ nói: "Anh muốn làm gì thì anh cứ làm đi, em luôn ủng hộ anh!"

"...Thật sự luôn á hả!?" Hai mắt của Yuneko lập tức sáng lên.

Nezumi cao hứng nhìn anh mình, anh hai cười rồi kìa.

Dễ thương ghê.

Vui tới thế cơ à?

"Đúng rồi đó!" Nezumi cười hì hì, nhìn cô lúc này nhìn chẳng khác gì một con chuột nhỏ đang ăn vụng, vừa đáng yêu lại vừa tràn ngập sự tin tưởng đối với Yuneko.

"Em thề đi!"

"Thề luôn!" Nezumi giơ tay lên trời, oang oang bảo: "Em thề là em không xạo sự với anh hai!"

"Một năm rồi đó Nezumi!" Yuneko cảm động tới mức suýt nữa bật khóc.

Hắn vội vàng chạy tới bế lấy em gái mình lên, yêu thương ôm Nezumi cứng ngắt vào lòng mình.

"Một năm rồi em mới chịu tin tưởng anh." – Yuneko uỷ khuất véo má của Nezumi: "Anh cứ tưởng là em giận anh nên mới lạnh nhạt với anh lâu như vậy."

"Đúng rồi đó, em giận vì anh suốt ngày cứ đâm đầu vào nguy hiểm, anh không nghe lời em." Nezumi cau mày, giả vờ tức giận.

Yuneko nghe cô mắng, biết cô lại chuẩn bị phát hoả, anh liền lập tức dịu giọng lại: "Nào có chuyện anh không nghe lời em, nhưng em không chịu hiểu cho anh! Anh nói bạn bè anh tốt lắm, bọn anh không hề làm việc gì xấu cả!"

"Chắc không?"

"Chắc chắn mà!" Yuneko uể oải làm nũng: "Tin anh đi Nezumi, em không tin anh thì cũng phải tin vào phẩm hạnh của Mikey chứ, Mikey không phải là loại người đầu đường xó chợ đâu!"

Đang yên đang lành lại nhắc tới Mikey, nụ cười trên môi Nezumi gần như tắt ngay lập tức.

Ký ức ùa về vào lúc mà cô lựa chọn quyên sinh, rơi xuống từ sân thượng của chung cư, tất cả đều là do bản thân cô đã không còn chỗ dựa ở cái thế giới tối tăm đó nữa, đây còn chẳng phải nhờ Mikey yêu dấu của anh trai ban tặng hay sao?

Mikey là kẻ đã cùng với Kisaki Tetta đẩy hai anh em cô vào trong đường cùng, cô chỉ hy vọng là ở kiếp này anh ta tốt nhất đừng có mà động tới anh em của cô, nếu thế thì cô có thể lẳng lặng cho qua và coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu như cô mà biết Mikey có âm mưu gì đó với Kisaki, cô nhất định sẽ dìm hai tên đó vào bồn cầu rồi thả trôi xuống cống!

Nezumi trong lòng thầm hận tới nghiến răng nghiến lợi. Thấy sắc mặt của em gái đại biến, sự nhộn nhạo trong lòng của Yuneko cũng chậm rãi tiêu tan.

"Nezumi...em vẫn còn ghét Mikey sao?" Yuneko chậm chạp hỏi.

Nezumi nhìn Yuneko, cô thở dài: "Em không ghét anh ta đâu."

"Em nói dối." Yuneko mệt mỏi nhìn em gái mình: "Anh là anh trai em, em nghĩ gì anh lại còn không biết sao?"

Nezumi thu tầm mắt lại, tránh né cái nhìn soi mói của anh trai.

Cô lặng lẽ đi tới bên cạnh ghế salon, ngồi xuống và bảo: "Anh muốn chơi với Mikey thì cũng không có vấn đề gì, chỉ cần anh ta không lôi kéo anh làm gì xấu xa tệ hại là được."

"Thật hả?" Yuneko vẫn có chút hồ nghi: "Sao hôm nay em tốt vậy, uống lộn thuốc à?"

"Thuốc là do anh mua, em mà uống lộn thuốc là do anh hại!" Nezumi cười bảo.

"Nói tóm lại, anh em tụi mình làm lành là được rồi." Yuneko cũng đi tới bên cạnh cô, ngồi cái bẹp xuống rồi ngã người nằm lên đùi cô. "À~ Lâu lắm rồi mới được nằm trên đùi Nezumi."

"Còn nồi cháo thì sao?"

"Chết mẹ!"

Yuneko nằm chưa nóng đít đã phải ngồi bật dậy, lúng túng chạy tới bên cạnh nồi cháo của mình và tiếp tục công cuộc đấu tranh.

Nezumi ngồi bó gối trên ghế sô pha, lặng lẽ nhìn bộ dạng Yuneko bận rộn lăn qua lăn lại ở trong bếp.

Anh trai cô bề ngoài hung hăng lại lỗ mãng, thực tế ở nhà anh hiền như cục đất, vừa dễ dãi lại cưng chiều cô. Hai anh em cô đều không biết nấu ăn, lần nào cũng phải tự mò theo sách dạy nấu ăn rồi pha chế ra một đống cám heo. Vậy mà cô chưa bao giờ chê anh trai mình nấu ăn tệ lậu, Yuneko cũng ăn hết những gì mà Nezumi làm ra, cơ hồ là ăn ý vô cùng.

"...Má, nấu cháo loãng lại đi bỏ thêm muối là sao cha?" Yuneko giận dữ nhìn quyển sách dạy nấu ăn, dáng vẻ ngốc tới mức Nezumi phải phì cười.

Nezumi nghiêng người suy nghĩ một chút, rồi cô quyết định nói thẳng với anh.

"Yuneko."

"Hửm~?" Yuneko ngân nga.

"Anh thấy làm yankee vui không?"

"Mày hỏi lạ, không vui thì anh làm yankee làm gì." Yuneko châm chọc lườm cô.

Nezumi ồ một cái, cô ngưng thần một lát, đoạn cô lại bảo: "Anh có muốn lập một băng mới không á?"

"Không."

"Sao thế!?" Nezumi ngạc nhiên, cô tưởng đó là ước mong của anh chứ.

Yuneko bình thản bảo: "Anh là người của Mikey, cũng là người của Touman, anh sẽ không rời khỏi Touman đâu."

"Anh lập một băng với Nezumi nè."

Yuneko ngạc nhiên quay sang nhìn cô.

Tự dưng đang yên đang lành cái nói cái gì nghe kỳ quặc vậy.

"Là sao?"

"Ý trên mặt chữ." Nezumi cười cười: "Nezumi thành yankee với anh trai, hai anh em mình chơi tách lẻ đi."

"Không mày."

Thấy Yuneko không cần suy nghĩ nhiều liền từ chối ngay lập tức, Nezumi nháy mắt liền ngẩn người, cô dài mặt ra, buồn bực hỏi: "Sao lại không!?"

"Nezumi không biết đánh nhau, em cũng không muốn đánh nhau, anh cũng không muốn em bị đánh, nên dẹp đi." Yuneko dứt khoát đặt cái mui trên tay xuống.

Anh múc cháo ra một cái bát lớn, sau đó liền mang tới và đặt nó trước mặt Nezumi.

"Ăn đi, còn nóng đó." – Yuneko nhét vào tay Nezumi cái muỗng nhỏ, sau đó liền ra hiệu cho cô mau chóng húp cho xong bát cháo loãng trước mặt.

Từ đầu tới cuối, Yuneko đều làm ra vẻ như không muốn nói quá nhiều về cái vấn đề này với cô, nhưng Nezumi lại không muốn cứ như vậy mà dễ dàng bỏ qua cho anh như thế. Cô đặt cái muỗng xuống, níu lấy tay của Yuneko rồi dứt khoát nói thẳng với anh.

"Nezumi muốn thành yankee!"

"Không!" Yuneko ngay lập tức phát hoả.

Anh tức giận rút tay ra khỏi tay của Nezumi, phẫn nộ búng vào trán của cô. Anh khó chịu bảo: "Em đừng có hồ nháo nữa, lúc thì nói mình chán ghét yankee, lúc thì bảo mình muốn làm yankee, đây không phải là cái loại chuyện mà em muốn giỡn là giỡn đâu."

"Em không có giỡn." Nezumi tức tối đạp Yuneko một cái, cô khó chịu bảo: "Em nói thật đó, em muốn làm yankee!"

"Tại sao em phải làm yankee! Làm yankee có gì hay, em cứ ngoan ngoãn học hành cho anh!"

"Không hay thì anh làm yankee làm gì? Anh vô lý vừa vừa thôi chứ!"

Yuneko mím môi nhìn Nezumi.

Lại nữa rồi, hai anh em nói chuyện với nhau chưa được bao nhiêu câu liền cãi nhau. Lần nào cũng vậy, vấn đề lúc nào cũng xoay quanh việc Yuneko làm yankee, Nezumi luôn lấy cái việc đó ra làm cớ cho mình, Yuneko thật sự không thích cái tính tình này của em gái.

Yuneko bảo: "Không cãi nhau nữa, anh không muốn cãi nhau với em đâu."

"Em không có cãi nhau với anh nha." Nezumi cau mày, cô cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh, Nezumi nhỏ giọng bảo: "Em có lý do để trở thành yankee giống anh."

"Lý do là gì?" Yuneko cười lạnh.

Lại còn chẳng phải muốn phá bĩnh anh, anh quá hiểu tính tình Nezumi, con bé nếu không thể tìm cách lôi anh về chính đạo được liền sẽ làm đủ mọi trò có thể, lần nào cũng quậy tới mức Yuneko ngán ngẩm vô cùng.

Thế nhưng lần này Yuneko đã quá coi thường Nezumi, hay nói đúng hơn là coi thường sự chai lì của Nezumi, cô đã không còn là con chuột con hở một cái là cắn người giống trong quá khứ nữa, cô bây giờ bình tĩnh và hiểu chuyện hơn Yuneko nhiều.

Cô dù sao cũng đã 27 tuổi rồi đấy, cô còn trị không nỗi một thằng nhóc 15 tuổi sao? Dù cho đó có là anh trai cô thì cô cũng không ngán đâu!

"Vì em muốn được sánh vai bên cạnh anh!"

Ý lạnh trong mắt Yuneko thoáng tan đi một nửa, anh sửng sốt nhìn Nezumi, trong lòng như có cái gì đó vừa vỡ tan ra sau câu nói này của cô.

Nezumi vẫn tiếp tục bảo.

"Em đã cho phép anh được làm theo ý mình rồi, vậy thì anh cũng phải tôn trọng ý của em chứ! Anh là anh lớn đó, phải biết nhường nhịn em gái."

"Nhường nhịn cái chuyện này thì thật đúng là..."

"Có vấn đề gì sao?" Nezumi cắt ngang câu nói này của Yuneko lập tức: "Có làm yankee cũng phải làm một yankee có học thức, anh vô học thức kệ anh, em vẫn sẽ chăm chỉ học hành."

Cô đã nghĩ kỹ rồi, không thể cứ như vậy mà buông xuôi theo anh được.

Nezumi là một đứa thông minh, cô biết cái gì tốt nhất cho cả hai anh em. Nezumi và Yuneko vẫn phải cần có tiền trợ cấp hằng tháng của cha để sống, nếu như cả cô cũng sa ngã theo anh trai thì chắc chắn thời gian sắp tới sẽ không được bình yên cho lắm đâu---

Huống hồ gì mẹ con của thằng con hoang kia...ánh mắt của Nezumi thoáng lạnh.

Đừng hòng đoạt hết hào quang của hai anh em cô, kiếp trước cô bị mẹ con hạ chà đạp tới mức mất anh trai, mất cha và mất luôn cả hạnh phúc, lần này cô sẽ không để cho hai người họ đạt được ý đồ đâu!

Một kiếp này, mỗi đường đi nước bước của cô đều phải được lên kế hoạch thật kỹ lưỡng. Nezumi sẽ đảm bảo việc người cha kia không bao giờ quên đi hai anh em cô, đồng thời cũng đảm bảo được việc anh trai có thể trở thành một yankee, giúp anh trai mình đạt được thứ mà anh ấy mong muốn.

Thống lĩnh toàn bộ các băng đảng du côn ở Nhật Bản.

Chỉ có như vậy thì trong tương lai mới không có ai chèn ép được anh trai cô, không có Mikey cùng Kisaki bắt tay hành hạ tâm lý anh trai tới mức anh ấy phải thắt cổ tự sát, cũng không có một Touman níu chân anh ấy ở lại địa ngục trần gian kia.

Bất kỳ thứ gì có hại cho anh trai, cô đều sẽ cắt bỏ toàn bộ!

Cho dù có làm người xấu cũng không sao, bởi lẽ từ trước tới nay loài chuột luôn bị người ta khinh thường là thứ luồng cúi, âm hiểm lại xảo trá...thế thì cũng không sao, vì nếu phải làm mọi thứ để bảo vệ hạnh phúc của mình thì chút danh dự này mất đi cũng chả hề gì.

"Em...em nghiêm túc sao?" Yuneko vẫn không dám tin khi thấy dáng vẻ cứng rắn của Nezumi, anh chật vật hỏi lại, dù trong lòng anh lúc này đã ngổn ngang rất nhiều cảm xúc trái ngược rồi.

Nezumi gật đầu: "Đúng."

"Băng Touman sẽ không chấp thuận đâu." Yuneko vẫn cố gắng khuyên nhủ em gái: "Em không biết đánh nhau thì em vào đó chỉ tổ làm ngứa mắt họ."

"Ai nói em sẽ trở thành người Touman? Bên cạnh đó, đứa nào dám nói em không biết đánh nhau?"

Nezumi giống như nghe thấy một câu chuyện cười tiếu lâm nào đó, châm chọc lườm Yuneko.

Yuneko ngạc nhiên: "Không tham gia Touman thì em làm yankee làm gì?"

"Làm yankee là phải tham gia băng đảng à? Ai đưa ra luật đó, lôi nó ra nói chuyện với em."

"..."

Yuneko cảm thấy đầu mình như muốn nức ra làm đôi khi nói chuyện với con nhỏ này.

Anh phẫn nộ vô cùng, nhưng lại chẳng có cách nào phản bác lại dù là nửa câu, bởi vì Nezumi nói hoàn toàn đúng. Không ai đề ra cái luật phải tham gia một băng đảng nếu muốn trở thành yankee, nhưng cái vấn đề là anh không muốn cô trở thành yankee mà thôi!

Làm yankee là sẽ ế chồng đó...

Không được đâu!

"Nói tóm lại, không là không!" Yuneko khó chịu bảo: "Em ngoan ngoãn yên phận cho anh, không có làm du côn du đảng gì hết."

"Anh không cho em làm, em sẽ giận anh tiếp."

"..."

Mày quá đáng vừa vừa thôi chứ!

"Em sẽ không cho Mikey yêu dấu tới đây, đứa nào bạn anh tới tìm, em thả chó cắn nó."

"..."

Nezumi dùng cái muỗng khuấy khuấy đống cháo lõng trước mặt mình, cô cười lạnh: "—Tiền tiêu vặt tháng này cha cho anh, em cũng sẽ giữ hết!"

"...Mày hơi vô lý rồi đấy, Nezumi."

"Em không vô lý, em chỉ đang thương lượng với anh mà thôi." Nezumi nhướng mày, cực kỳ bình tĩnh mà trả giá: "Em sẽ không tuỳ tiện gây sự với người ta, em sẽ luôn luôn đi theo anh, được chưa?"

"Sao tự dưng hôm nay em hung hăng dị thường vậy!?" Yuneko ngáo ngơ sờ trán của Nezumi, không có sốt mà?

"Cứ muốn làm yankee, làm yankee có gì tốt đâu, hồi trước chẳng phải em ghét bọn du côn bọn anh lắm à?"

"Bây giờ em yêu rồi, vậy đủ thuyết phục chưa?"

"..."

"Anh yên tâm đi, Yuneko." Nezumi đặt cái muỗng trên tay xuống. Cô thở dài và quay sang nhìn Yuneko đang bực bội liếc mình một bên.

Nezumi ôm lấy hông của anh mình, ngả người tựa cằm lên vai của Yuneko, nhỏ giọng rù rì bên tai anh.

"Em không an tâm khi để anh một mình ra bên ngoài, em chỉ muốn đi theo và đảm bảo rằng anh sẽ an toàn mà thôi."

"Anh ổn mà, Nezumi." Yuneko nghe Nezumi đáng thương nói như vậy, trong lòng đều chua xót vô cùng. Anh ôm lấy đầu của Nezumi, buồn bã vỗ vỗ.

Nezumi lắc đầu, cô càng ôm anh cứng hơn.

"Không, em không ổn."

Em không ổn khi anh một mình lao đầu vào những trận đánh nhau, em không ổn khi biết rằng dù anh có cố gắng vì ước mơ của mình tới cỡ nào thì trong tương lai, anh đều phải trắng tay và chết trong uất ức, em không ổn đâu Yuneko, em không ổn một chút nào!

"Yuneko...em xin anh đấy." Nezumi uất ức ngửa mặt lên nhìn Yuneko: "Anh cho em đi theo anh với, em hứa là em sẽ ngoan, sẽ cố gắng bảo vệ mình."

"Nhưng em không biết đánh nhau---" Yuneko nhỏ giọng nói.

Nezumi nhướng mày. Trong lòng thầm thở dài.

U là trời...tấm chiếu mới ơi.

Em chỉ đang sợ em giết chết người thôi, chứ không phải là không biết đánh nhau đâu anh.

Nhưng quả thật, Yuneko không tin cũng là điều dễ hiểu. Nezumi của hiện tại không biết đánh nhau, càng đừng nói tới việc bỗng dưng đi đường quyền bể mặt người ta ngay lập tức. Cô cần phải cẩn thận, từng li từng tí đảm bảo là Yuneko sẽ tin tưởng mình, cách tốt nhất chỉ có thể chậm rãi mà thôi.

"Không sao! Em có thể học!" Nezumi tự tin vỗ ngực: "Em là ai hả? Là Nezumi thiên tài đó, anh dẫn em ra ngoài nhiều một chút, em xem người ta đánh nhau là em cover lại cho anh coi!"

"...Đâu ra ngang ngược vậy."

Yuneko mếu máo day day hai bên thái dương đau nhức của mình, thật sự là cũng hết cách với con bé này.

Nhưng anh cũng chẳng còn cách nào khác, anh không nỡ làm Nezumi thất vọng, huống hồ gì Nezumi lúc này chẳng khác gì anh của năm ngoái, khốn đốn van xin Nezumi cho anh trở thành một yankee, và cuối cùng cũng vì Nezumi quá mức dứt khoát mà mối quan hệ của hai anh em mới rạn nức như vậy.

Bây giờ khó khăn lắm mới hàn gắn lại được, anh không thể nào bẻ gãy cành cây mà anh với Nezumi khó khăn lắm mới vun trồng lại được đâu!

Huống hồ gì...Nezumi nói đúng. Nếu như Nezumi có thể sánh vai với anh trong quá trình anh bôn ba nơi chiến trường thì còn gì tuyệt vời bằng.

Anh vẫn luôn ganh tỵ với nhiều đứa có anh em cùng trở thành yankee, ví dụ như anh em Haitani, ví dụ như cặp song sinh Kawata của Tứ Phiên Đội, bà nội cha nó chứ ngầu đét------chưa kể con em gái mình còn là con gái nữa, đứng giữa một bầy vịt đực mà tồn tại thiên nga trắng, chắc chắn sẽ khiến cho cả khối thằng thèm thuồng.

Tụi nó sẽ phải ngả ngửa vì hâm mộ cho mà xem.

Nezumi dùng một cái đôi mắt phán xét đối diện với khuôn mặt tươi cười thô bỉ của anh trai.

Anh à, anh đang cản em không được trở thành yankee đấy, đừng có ra vẻ hả hê sớm thế chứ, anh làm em thất vọng đó.

Tâm linh tương thông của cặp sinh đôi đang mách bảo cho Yuneko biết rằng có đứa đang cảm thấy kinh tởm anh, anh ho sặc sụa, cố gắng tằng hắng để lấp liếm cho qua chuyện...mặt của Yuneko đỏ ửng, cái nụ cười gượng gạo trên môi đã bán đứng tâm tình phi thường cao hứng của anh.

"Yuneko..." Nezumi buồn cười nhìn anh trai mình.

Yuneko đương nhiên là cảm thấy không có vấn đề gì rồi. Anh đúng là vẫn còn thấy lo lo, nhưng nếu như Nezumi đã hứa rằng sẽ luôn ở bên cạnh anh thì coi như anh không cần phải quá lắng lo nữa, anh có thể bảo vệ tốt cho em gái, và đây cũng là cơ hội để Nezumi thân thiết với anh em trong Touman hơn.

Lúc trước, Yuneko cảm thấy Nezumi đối xử xa cách với họ thì có hơi quá đáng, bây giờ nếu cô đã muốn được ở bên cạnh Yuneko tới như vậy, thế thì cô cũng phải xem Touman như một phần của anh.

Ngược lại, Touman một khi đã chấp nhận Nezumi, vậy thì Nezumi cũng sẽ được Touman bảo hộ, được Mikey bảo đảm an toàn. Đó là chuyện tốt.

"Cái này từ từ rồi hẵng nói sau, em hãy cố gắng dưỡng bệnh cho thật tốt." Yuneko xoa đầu của em gái, anh mỉm cười và bảo: "Em phải thật khoẻ mạnh thì em muốn gì anh cũng chiều theo ý em, có biết chưa?"

"Em biết rồi ạ!" Nezumi cao hứng cười rộ lên. Dễ thương tới nỗi tim của Yuneko như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

U là trời em gái tôi sao mà đáng yêu thế này, đúng là chỉ muốn đem cô theo và khoe cô cho khắp các bản làng xóm thị biết là anh có cô em gái ngoan ngoãn vô cùng, đã vậy còn hiểu chuyện nữa.

"Đi đánh nhau nguy hiểm lắm đó, phải biết đánh thì mới được đánh. Hôm nào đó anh sẽ thử thách em!"

"Như thế nào?" Nezumi tò mò.

"Ừm...anh chưa nghĩ ra." Yuneko gãi gãi đầu, anh thực tế chưa bao giờ phải trải qua thử thách trước đây.

Nezumi chớp chớp mắt, cô thích thú hỏi: "Hồi trước, sao Mikey lại đồng ý kết giao với anh vậy?"

"Chuyện này à..." Yuneko chu môi, cố gắng nhớ lại: "Hình như là lần đó Mikey dẫn Touman đi đánh nhau với băng nào đó, anh tình cờ đi ngang, thấy vui quá nên chạy vào đánh chung. Ai ngờ tụi nó tưởng anh người của Touman nên hùa lại đập anh, một mình anh cân gần cả trăm thằng, doạ sợ Touman và cả phe kia luôn!" Nói tới đây, Yuneko còn không biết ngượng mà cười hì hì quẹt mũi một cái, dáng vẻ không hề cao ngạo càng không khoe khoang, quả thật là ông anh của cô không ý thức được ổng điên tới mức nào rồi.

"..." Nezumi trợn mắt, há hốc mồm với câu chuyện có phần hư cấu và siêu nhiên này của anh trai.

Anh cô bị ấm đầu à, thấy đánh nhau cái chui vào đánh chung là sao?

"Rồi sau đó thì sao?"

"Thì Touman với băng đó thua, anh mày cân hết mà!" Yuneko cười khà khà bảo: "Lúc đó anh mày mém tí lên làm trùm đó nhe con."

"..."

Chả hiểu nỗi, hèn chi Mikey mới chịu chơi với anh, hai thằng điên có vấn đề tâm lý thân thiết với nhau cũng là chuyện thường tình.

Với cả...chuyện này cũng có phần nói là Mikey biết nhìn người. Anh cô trong lúc vô tình có thể một mình đánh nhau với gần cả trăm thằng mặc dù anh ấy không biết họ là ai, chứng tỏ ổng cũng không sợ tụi nó có vũ khí hay là chơi cả súng, mạnh tới khủng khiếp như vậy thì chẳng khác gì mỡ treo đầu dê, Mikey nhanh chóng lôi anh cô về cũng là vì muốn giữ một thanh gươm tốt như thế bên người để phòng thân, đồng thời ngăn không cho tụi phe khác dòm ngó đến.

Nezumi nghiền ngẫm một chút, cuối cùng cũng nghĩ ra được một kế.

"Hay vầy đi, sắp tới có trận nào không, anh dẫn em theo với!"

"Chi vậy bà nội?" Yuneko bắt đầu đề phòng nhìn cô.

Nezumi vừa ăn cháo vừa bảo: "Thì em lao vào kiếm cơm chung với anh, vậy thì anh sẽ phải thừa nhận em đủ năng lực để trở thành một yankee!"

"...Nghe hay đó, công nhận đây đúng là một ý kiến ngu."

"..."

Yuneko thấy Nezumi bị mình nói tới mức quê xệ, anh vừa buồn cười vừa tức tối, đành phải dùng tay không khỏ đầu cô, anh mắng: "Điên hay gì canh người ta đánh nhau cái lao vào, nó hốt em vào ICU thở oxi luôn đó, em chỉ cần đánh được một thằng là anh thừa nhận em rồi!"

"Anh coi thường em tới như thế à?" Nezumi khó tin nhìn anh.

Yuneko hừ lạnh: "Nghĩ sao vậy? Anh đây là đang đề cao em đó, yếu như chuột mà đòi đánh nhau với băng đảng, mai anh ra bắt đại một thằng nhóc tiểu học cho em đánh, em đánh được nó là anh cho em lên làm phó tổng trưởng của Touman luôn."

"..." Chắc tôi ký đầu mấy người quá!

Được lắm, anh coi thường em chứ gì, cứ đợi đó.

Nezumi trong lòng thầm cười lạnh, em sẽ cho anh thấy thế nào là con sông quê!

...

Hai anh em đang ngồi giỡn hớt trò chuyện với nhau thì tự dưng có tiếng chuông cửa vang lên dồn dập.

"Em cứ ăn hết cháo đi, anh ra xem là ai."

"Vâng." Nezumi gật đầu, ngoan ngoãn vừa ăn cháo lại vừa coi TV.

Yuneko nhìn qua mắt mèo, ngạc nhiên khi nhận ra người trước mắt chính là một đứa mà anh không ngờ tới.

Yuneko nhanh chóng mở cửa ra.

Anh ngạc nhiên nhìn chàng trai trẻ trước mắt.

"Sao giờ này còn tới đây, Mitsuya?"

Nghe tiếng hô ngạc nhiên của anh trai, Nezumi chồm người ngó đầu nhìn ra phía cửa.

Cô chớp mắt, nhất thời không nhớ ra cái người này là ai.

Nghe giọng thì quen quen, nhưng không có ấn tượng cho lắm-----

"Lúc chiều mày bảo em gái bị sốt, tao nghe giọng mày là tao biết mày chả lo được cho con bé." Giọng nói trầm tĩnh cùng với tiếng cười ôn hoà vang lên bên ngoài cửa, thiếu niên tóc tím dúi vào tay của Yuneko một bao thức ăn, hắn lại tiếp: "Bên trong còn có thuốc, ăn xong thì nhớ cho con bé uống. Lát khuya nhớ kiểm tra lại nhiệt độ cho Nezumi, quá 38 độ phải đưa vào bệnh viện đấy."

"Úi chà, mày tốt bụng thật." Yuneko gãi gãi đầu, ngượng ngùng bảo: "Nhưng tao mới cho Nezumi ăn cháo rồi."

"Thế mày đem bỏ vào tủ lạnh, sáng mai ninh lại cho nóng, tạm thời Nezumi cứ ăn cháo trước cái đã, đừng để con bé ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ."

Chiaki Nezumi ngậm cái thìa trong miệng, càng nghe càng ngạc nhiên.

Cái cậu này là ai thế nhỉ, quan tâm cô với Yuneko như thế, nghe qua còn tưởng thân thiết với nhau lắm đấy.

Nén không nổi tò mò, Nezumi đặt bát cháo lên trên bàn. Cô nhanh chóng tiến về phía cửa, hồ nghi hỏi: "Anh hai, ai thế?"

Yuneko mở rộng cửa, vẫy vẫy tay với Nezumi.

"Nezumi, đến đây, em chắc hẳn không nhớ ra Mitsuya là ai rồi!"

Mitsuya sao? Đúng là không có ấn tượng.

Nezumi lẽo đẽo chạy tới bên cạnh anh trai, tò mò đưa mắt nhìn đến phía người thiếu niên cao ráo đang đứng trước cửa nhà bọn cô.

"..." Nezumi ngạc nhiên nhìn.

Quen biết gì mà cười thân thiện vậy?

"Nezumi đó sao? Lâu rồi không gặp em, em vẫn khoẻ chứ?"

"...Khoẻ." Nezumi ngượng ngùng trả lời.

Cơ mà sao cậu ta là "Nezumi – chan" thế? Quái gở thật sự, cô bằng tuổi với họ đấy.

Thấy ánh mắt có phần phán xét của cô, Yuneko liền khỏ đầu cô một cái.

"Nezumi, nhớ là em phải gọi tất cả bạn của anh là anh đó."

"Ể? Tại sao em phải làm vậy?"

"Họ ngang vai ngang vế với anh!"

"...Hừ.' Nezumi hừ lạnh.

Bất quá cũng không có vấn đề gì, Yuneko thích là được, chỉ là cái xưng hô mà thôi.

Cô quay sang nhìn người thiếu niên đang mỉm cười trước mặt, ngoan ngoãn gọi: "Anh Mitsuya...!"

Mitsuya Takashi đang cười tươi rói tự dưng tắt cười trong vòng một giây.

Anh ngạc nhiên nhìn Nezumi, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.

Nezumi khó hiểu nghiêng đầu, hỏi: "---Sao anh nhìn em dữ vậy?"

"À, không có gì!" Mitsuya lập tức khôi phục bộ dạng vân đạm phong khinh của mình, hắn xua tay, ái ngại bảo: "Chỉ là anh thấy hơi sửng sốt mà thôi, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên em không tỏ ra...khó chịu với anh."

Nezumi liếm môi. Cô từng như thế à? Cơ mà cũng có lý, cô chán ghét đám bạn của anh hai tới nỗi chẳng thèm nhớ rõ mặt mũi của họ luôn cơ mà, chỉ có duy nhất Mikey và Draken là suốt ngày tới tìm anh hai cô chơi, chai mặt và lì lợm tới nỗi cô biết luôn thân nhân hộ khẩu trong nhà bọn họ là cũng đủ hiểu rồi cơ đấy. Duy nhất chỉ có cái người tên Mitsuya này thì quả thật cô không có ấn tượng cho lắm, dù sao cũng đã hơn 12 năm rồi, cô chẳng còn nhớ được mặt mũi của nhiều người nữa chứ đừng nói là cái tên.

"Lúc trước Mitsuya hay tới đưa cơm cho anh em chúng ta đấy!" Yuneko đẩy vai của Nezumi, anh tố khổ: "Em thật tình, người ta tốt với anh em mình mà em lại tỏ ra chán ghét người ta, anh ngại dùm em luôn á!"

"Thì giờ em thay đổi rồi đây!" Nezumi cười cười lấy lòng anh trai mình.

"Hừ! Vậy thì phải ngoan vào đó!"

"Vâng vâng." Nezumi khổ sở gật đầu.

Nhưng cô cười được nửa giây thì liền hơi hốt hoảng: "Khoan, Mitsuya hay đưa cơm cho chúng ta à?"

"Đúng rồi đó." Mitsuya đáp thay cho Nezumi.

Nezumi gõ đầu mình: "Sao em không nhớ?"

"Em vô tâm như vậy, đương nhiên sao nhớ được!" Yuneko mắng Nezumi.

Nezumi trợn mắt, há hốc mồm ngay lập tức.

Cái quái gì vậy? Chẳng phải cô thường hay ăn cơm do anh hai nấu hay sao! Với cả nếu có ai đó tới đưa cơm cho cô, đương nhiên là cô phải biết chứ.

Nezumi cau mày, hoang mang hỏi nhỏ.

"Em chỉ nhớ là Yuneko mỗi lần mắc đi đánh nhau thì hay đặt đồ ăn bên ngoài cho em thôi---"

"Đặt của Mitsuya á, miễn phí!" Yuneko tiện thể nói ngay.

Nezumi: "...???"

Mitsuya cười tươi như trẫy hội, hắn cao hứng bảo: "Không có vấn đề gì, cũng phận anh trai nuôi em gái như nhau, tiện thể giúp đỡ mà thôi."

"..."

Mất một lúc lâu sau thì Nezumi mới hiểu được rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra.

Hoá ra là vì Mitsuya ngứa mắt Yuneko mỗi lần đi hội hộp băng nhóm liền vứt bỏ Nezumi ở nhà tự sinh tự diệt, liền quyết định mỗi lần như vậy sẽ làm cơm cho Nezumi và Yuneko ăn, tránh trường hợp Yuneko ra ngoài đặt đồ ăn bậy bạ về rồi lại làm khổ hai anh em. Dù sao thì ở cái nhà này chỉ có mỗi mình Yuneko và Nezumi nương tựa vào nhau, lỡ đổ bệnh ra thì chẳng ai cứu nỗi---

Nhưng bởi vì Yuneko và Mitsuya biết rõ Nezumi không ưa gì bạn bè của Yuneko cho nên hai người đã quyết định giấu kín chuyện này, thường thường Yuneko chỉ bảo Nezumi rằng mình đặt đồ ăn bên ngoài cho cô, sau đó nhờ Mitsuya đem tới để ngoài cửa, Nezumi tự ra đem vào ăn mà thôi.

Riết rồi Nezumi quen đường quen nẻo, thậm chí còn khen đồ ăn ngoài tiệm ngon hơn đồ ăn Yuneko làm, mỗi lần ngán đồ Yuneko làm là Nezumi một hai muốn Yuneko tiếp tục đặt đồ ăn "ngoài tiệm", hại Yuneko tức lắm.

Em gái mình thích đồ ăn của anh trai nhà người ta, thằng anh nhà này đương nhiên cay rồi.

Nezumi nghe Yuneko kể lại, có hơi ngượng ngùng mà gãi gãi đầu: "À, hoá ra là vậy...cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp đỡ, Mitsuya."

Cô cúi thấp đầu, ngoan ngoãn bảo.

Mitsuya sợ hết cả hồn, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Nezumi chủ đồng nói cảm ơn với hắn, trước đây đến cả nửa cái ánh mắt cô còn chẳng thèm ném tới chứ đừng nói là hạ mình tới như vậy.

Mitsuya lắc đầu bảo: "Chuyện nhỏ thôi mà, anh cũng thích nấu ăn. Sau này nếu cần thì cứ bảo anh, anh sẽ đem tới cho hai anh em."

Miệng ăn nhà này nhờ người khác nuôi, nói tới cái ngại dùm luôn á.

Nhưng đương nhiên, đồ miễn phí ngươi tình ta nguyện thì ai mà không nhanh chóng húp trọn cho được, đồ ăn của Mitsuya chất lượng hơn nhiều.

Nezumi cười hì hì, cô gật gật đầu. "Được thôi!"

"Ngoan." Mitsuya mỉm cười và nói với Nezumi.

Nụ cười trên môi Nezumi đông cứng ngay lập tức.

Hình như...cái từ này nó hơi không phù hợp cho lắm thì phải.

Rốt cuộc thì Nezumi cũng không biết nó không phù hợp ở chỗ nào, cuối cùng thì cô cũng chỉ đành ôm theo một bụng khó chịu mà tự mình suy nghĩ vẩn vơ.

Ở một bên, Yuneko nói: "Mitsuya, tao quyết định sẽ đưa em tao vào con đường trở thành yankee!"

Mitsuya lại bị sốc tập hai, hắn bật ngửa: "Gì nữa? Mày điên à!"

"Tao không có điên, em tao muốn nên tao chiều con bé."

Mitsuya khó hiểu hết nhìn Nezumi lại nhìn Yuneko.

"Hai anh em nhà mày đang chơi trò gì vậy? Đừng lôi Nezumi vào con đường bất lương này chứ."

Thân là anh trai, Mitsuya hoàn toàn không đồng ý cái việc để em mình đặt chân vào vũng sình lầy nguy hiểm này. Lũ con trai ai cũng thô bạo và đanh đá, nếu để cho những đứa bé gái như Nezumi bị tụi nó hành cho ra bã thì đừng nói là Yuneko, Mitsuya cũng không thích đâu.

"Nếu mày có ý định như thế thì tao sẽ là đứa đầu tiên góp phiếu phản đối."

Yuneko giậm chân, hừ hừ bảo: "Mày không có quyền phản đối!"

"Đúng!" Nezumi ôm hông anh trai, hùa theo.

Nhìn hai anh em đang xà nẹo trước mặt mình, Mitsuya cố nén tiếng thở dài, hắn não nề bảo: "Nezumi, em đừng có học theo thói hư của tụi anh, em còn nhỏ, lo học hành tử tế đi."

"..." Cái lề gì thốn? Cô bằng tuổi hắn đấy.

Tuổi kiếp trước cộng tuổi kiếp này đủ để đẻ ra mười thằng con trai, cho nên làm ơn bớt coi cô là con nít đi có được hay không? Nezumi trong lòng thầm mắng chửi.

Yuneko xoa đầu em gái, anh có chút bất mãn mà than thở với Mitsuya: "Tao cũng đâu có muốn, cơ mà con bé thích như thế nên tao đành phải nghe theo."

"Mày là anh trai, đừng có cái gì cũng nghe theo con bé chứ."

"Nhưng tao chỉ có mỗi mình nó thôi." Yuneko cười bảo: "Miễn sao con bé còn ở trong tầm mắt của tao, tao đảm bảo là nó sẽ không sao!"

Chiaki Nezumi ngẩn người nhìn anh trai.

Trong lòng giống như có một sợi lông vũ từ từ rơi xuống, vuốt nhẹ vào trái tim của cô, ngứa ngứa mà lại ấm áp vô cùng. Cô vô thức mỉm cười, hai má đỏ lên, hạnh phúc không sao tả xiết.

Đây mới chính là những lời mà cô muốn nghe anh trai nói.

Cô muốn anh tin tưởng cô. Dù anh chiều hư cô cũng không sao, cô chỉ là muốn được ở bên cạnh anh trai mà thôi!

Mitsuya có hơi thất thần khi nghe mấy lời này của Yuneko, nhất là khi hắn nhìn tới nụ cười cao hứng trên môi của Nezumi, tim càng trật đi mấy nhịp.

Mitsuya cau mày, chán nản nói: "Cái việc này nguy hiểm quá đấy, Mikey sẽ không đồng ý đâu."

"Ai cần Mikey đồng ý!" Nezumi lập tức dựng cồ lên khi nghe nhắc tới Mikey: "Em cũng đâu có tham gia vào băng Touman!"

Mitsuya – cái chiếu mới thứ hai – ngơ ngác, sửng sốt và bật ngửa: "Cái gì? Em không tham gia Touman thì em tham gia băng nào!?"

"Ai nói thành yankee thì phải tham gia băng đảng? Anh kêu nó ra đây đối chiếu ba mặt một lời với em."

"..."

Yuneko thương hại nhìn Mitsuya đang há họng như con cá lau kiếng bên cạnh.

Anh bạn à, không sao đâu, lúc nãy tôi cũng sốc óc như anh bạn đây.

Mitsuya nhịn không được mà khuyên nhủ: "Em không biết đánh nhau, nguy hiểm lắm, đừng dại."

"Không biết thì học." Nezumi nhún vai, tỏ ra bình thản như thể cái chuyện này còn chẳng phải mối lo của cô: "Anh trai em sẽ dẫn em đi coi đánh lộn, em thấy cái nào hay thì em cover lại."

Mitsuya trợn mắt tập hai: "..."

Lần đầu tiên thấy có đứa muốn đi coi đánh nhau để học hỏi kinh nghiệm quyền cước đấy, thật sự luôn, mới thấy lần đầu.

"Ha ha ha!!" Yuneko phấn khích như điên khi thấy quyết tâm dữ dội này của em gái. Anh ôm chặt đầu của Nezumi, nhịn không được hôn mấy cái bẹp bẹp lên má của cô, anh vui mừng bảo: "Nghe chưa hả Mitsuya, Nezumi sẽ là con chuột của anh mày đấy! Đừng có cản tao, để tao thả nó ra cho nó biết mùi đời."

"...Tao thấy lo cho anh em mày lắm đấy, Yuneko."

"Lo cái gì mà lo, em gái tao cũng là em gái mày, em gái tao cũng là em gái Mikey, em gái Mikey thì có băng Touman bảo kê, nó muốn gì tao cũng sẽ làm cho nó!" Yuneko cao hứng tới nỗi nói năng không biết khiêm nhường, chọc cho Mitsuya phải thở dài như một ông cụ mãi không thôi.

Hai anh em này đúng là ngốc nghếch y chang nhau, cái chuyện nghiêm trọng vào miệng họ liền biến thành trò chơi con nít, thật sự là Mitsuya cũng hết cách.

"Thôi cũng được, tao sẽ giúp mày trông chừng Nezumi." Mitsuya vỗ vai của Yuneko, hắn cười bảo: "Một người thì chẳng thà tăng thêm một người, cho con bé đi đây đi đó để kết thêm nhiều bạn mới cũng là ý hay."

"Đúng rồi! Tao cũng nghĩ như mày, chẳng phải Emma cũng thường xuyên lui tới với Mikey hay sao?" Yuneko nhốn nháo: "Làm như có mình nó là có em gái đấy, em gái tao còn ngon hơn em gái nó nhiều!"

"Được rồi được rồi, đừng nói thế chứ, Nezumi và Emma ai cũng đáng yêu như nhau." Mitsuya quay sang nhìn Nezumi đang bình thản đứng bên cạnh, mỉm cười hỏi: "Đúng không?"

Tự dưng đang yên đang lành liền bị điểm tên, Nezumi sửng sốt ngay lập tức. Thấy cô lúng túng như thế, nụ cười trên môi Mitsuya càng sâu thêm vài phần.

Cô khó hiểu cau mày nhìn Mitsuya, ông anh này điên à, sao nãy giờ cứ cười mãi thế?

Cơ mà không thể phủ nhận, người này đẹp trai thật---

Cũng may mà cô lớn tuổi rồi, nếu cô mà còn là đứa bé gái 15 tuổi ngây ngô thì chắc rơi vào bẫy tình của tên này ngay tức khắc.

Phịch---!

Chiaki Nezumi sửng sốt, khoé môi căng cứng lợi hại, mà Yuneko đứng bên cạnh cũng bị doạ tới ngây người.

Mitsuya tự dưng lại tiến tới, đưa tay lên và chạm vào trán của Nezumi. Tự nhiên tới nỗi Nezumi không kịp phản ứng luôn.

"Ừm! Hạ sốt rồi này, em nhớ uống thuốc đúng giờ và uống nhiều nước vào nhé!"

Nezumi lúng túng gật đầu.

"À...Ừ."

Mitsuya giống như còn chưa đủ doạ người, hắn lại tiếp tục xoa đầu của Nezumi, đã vậy càng lúc lại càng quá trớn, tới mức mà Nezumi sắp sửa nghi ngờ liệu Mitsuya có phải là anh trai của mình hay không, chứ tới Yuneko còn chưa có ngang nhiên tới như vậy đâu.

Yuneko giữ tay của Mitsuya lại, mặt tối thui như rằm tháng bảy.

"Mitsuya, hơi thân thiết quá rồi đó!"

"Gì nóng vậy!" Mitsuya thở dài, hắn mỉm cười và rút tay ra. Đoạn, Mitsuya lại bảo: "Chỉ là Nezumi khiến tao nhớ tới em gái tao thôi mà."

"Nhớ thì mày về tự xoa đầu em gái mình đi, mắt gì xoa đầu em gái tao!" Yuneko cắn răng, gằn mạnh.

Mitsuya Takashi giơ hai tay mình lên, hắn nhún nhường dỗ con mèo hoang trước mắt: "Được rồi, được rồi, tao về đây. Nhớ nghe lời tao dặn đó!"

"Má mày, tao biết rồi! Cút mau dùm cái!" Yuneko lập tức hạ lệnh tiễn khách.

Nhìn bóng lưng của Mitsuya, Nezumi chỉ cảm thấy khó hiểu vô cùng.

Sao lúc trước cô không nhận ra bạn bè của anh trai mình ai cũng đều hành xử kỳ lạ như thế nhỉ, bộ thời nay trẻ con lớn nhanh tới vậy rồi hay sao.

"Nezumi, vào nhà mau lên!" Yuneko thấy em gái mình cứ tha thiết nhìn người ta mãi, trong lòng cay như ăn phải ớt hiểm, anh lập tức níu lấy tay em gái rồi lôi ngược vào bên trong nhà: "Có cái gì mà nhìn nó mãi thế, từ nay anh cấm nó tới đây!"

Nezumi khịt mũi, cô tiếp tục lủi vào bên trong phòng khách, ngồi thu người trên ghế sô pha và ngẩn người một lúc lâu.

Yuneko ôm gối nằm xuống cạnh Nezumi, đặt hai chân lên đùi cô, tướng ngủ bê tha không chịu được.

Nezumi từ nãy tới giờ vẫn có chuyện khó hiểu.

Thế là cô hỏi luôn.

"Anh à;"

"Sao?"

"Mitsuya có quan hệ huyết thống gì với chúng ta không vậy? Anh ta khiến em hơi ngạc nhiên."

"U là trời huyết thống cái rắm!" Yuneko cứ nhắc tới chuyện hồi nãy là tức tối trong lòng, anh nhỏ giọng càm ràm: "—Thằng đó chỉ được cái rỗi việc, em đừng quan tâm tới nó. Tính Mitsuya trước tới giờ đều là vậy, quan tâm bạn bè mình như anh em trong nhà nên nó quen như thế rồi."

"Hửm...thật sao?" Nezumi khẽ nói.

Mặc dù cô vẫn còn nhiều nghi hoặc, nhưng trước mắt thì cứ lo cho bản thân mình trước cái đã.

Thời gian vẫn còn dài, cô phải thu xếp cho ổn thoả mọi thứ thì mới có thể an tâm sống ở bên cạnh anh trai.

Nezumi ngẩn người coi TV, mặc dù đang bối rối nhưng cô vẫn có thể nhỏ giọng bình phẩm về trận đấu ở trên đó.

"Hừ, đánh đấm như gãi ngứa, vận động viên thời nay tệ vậy sao?"

Yuneko xoay người, mở mắt nhìn thử coi Nezumi đang coi chương trình gì mà chuyên tâm tới như vậy.

Hoá ra là cô đang xem tiết mục giao đấu Karate cấp quận.

Yuneko cau mày, ngờ vực liếc mắt nhìn em gái.

Anh thấy hai mắt của Nezumi đang sáng lên, dáng vẻ vừa hào hứng lại vừa chuyên tâm vô cùng---

Em gái thích võ thuật sao, thật hiếm thấy.

Nhưng cho dù là vậy, Yuneko đương nhiên vẫn cảm thấy an tâm trong lòng. Nezumi học võ cũng tốt, học võ phòng thân thì sau này có thể tránh được nhiều thứ phiền toái không đáng có, ví dụ có ai dám bắt nạt con bé thì cũng có thể đấm nó vêu mồm được, không có vấn đề gì.

Càng nghĩ, Yuneko càng thấy cái chủ ý để Nezumi đi theo anh làm yankee là một ý tưởng táo bạo nhưng cực kỳ hay ho.

Anh thật sự rất mong chờ cảnh tất cả mọi người phải cúi đầu nhìn hai anh em anh trên đài cao, giống như cái cách mà anh em Haitani đã thu phục được niềm tin của lũ người Roppongi, một tiếng hú của tụi nó là tập hợp được một trăm thằng.

Vậy thì anh phải làm hơn cả thế, nhất định sẽ có một ngày, chỉ cần một tiếng hú của anh em Chiaki là toàn bộ những thằng mạnh nhất cái đất Nhật này phải tập hợp lại---

Anh sẽ là miêu vương, còn em gái anh sẽ là một con chuột bảo bối mà anh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Yuneko muốn biến em gái thành một con chuột nhỏ nhưng có võ, người ta khinh thường nó nhỏ bé và yếu đuối, nhưng ẩn sâu bên trong là một sức mạnh phi thường, anh muốn được nhìn thấy ngày đó trở thành sự thật.

Nhất định là như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip