Chương 27: Mikey PK Nezumi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chúi: Hổm watt lỗi nên set truyện thành đã hoàn thành, cái t phải lật đật chỉnh lại chưa hoàn thành. Không biết có bị flop không :'<.

Cầu đừng flop, flop t giãy chết cho mà xem...=)))

===

(Nguồn trong ảnh)

"Draken! Đóng cửa, thả Mikey!"

Vừa quát xong câu đó thì y như rằng Draken thấy một hiện tượng lạ xảy ra. Mikey vốn dĩ đang đứng đần đụt ra một chỗ như cái cây cảnh ngoài vườn, tự dưng nổi điên lao nhanh ra bên ngoài và chặn đường mấy con chó điên đang nhao nhao phóng như điên về phía cả đám người bọn họ.

"Mikey!" Draken hốt hoảng gào lớn: "Làm cái trò gì vậy, vào trong nhà mau lên!"

Mikey lạnh mặt, trừng mắt nhìn cả đàn chó trước mắt. Có lẽ vì sát khí của Mikey quá mức mãnh liệt, hoặc cũng có thể vì đám chó đã mất dấu Yuneko và Nezumi cho nên bọn chúng liền dừng lại, đứng cách Mikey chừng vài thước với dáng vẻ cảnh giác cao độ.

Chiaki Yuneko và Chiaki Nezumi lén lút leo lên cái cây trong sân nhà Mikey, thò đầu ưỡn cổ quan sát tình cảnh bên dưới.

"—Đừng nói là Mikey tính cắn tụi nó nha?" Nezumi khều khều anh trai mình. Cô bối rối hỏi.

Chiaki Yuneko khẩy vai Nezumi: "Còn kinh khủng hơn vậy nhiều! Em yên tâm, anh bị chó rượt hoài à, có Mikey là chẳng cần phải lo gì nữa."

"Gì ghê vậy!" Chiaki Nezumi sửng sốt, nhịn không được mà tò mò hỏi tiếp: "Anh ta làm gì mấy con chó thế?"

"Cứ xem tiếp đi là hiểu!" Yuneko mất kiên nhẫn ôm ghì lấy đầu em gái mình, cưỡng chế Nezumi phải tập trung vào khung cảnh trước mắt.

Chỉ thấy từ đâu bỗng dưng nổi lên một làn gió lạnh thổi vù vù, mái tóc màu vàng bồng bềnh của Mikey trôi nổi trong gió, tạo nên một hiệu ứng nguy hiểm bổ trợ thêm cho Mikey. Nezumi trầm trồ trong lòng, không phải không thừa nhận khuôn mặt của Mikey có vẻ gì đó rất nham hiểm đấy nhé, chỉ cần thằng nào đang ứa gan mà đứng trước mặt Mikey thôi là thế nào cũng sinh ra ảo giác thằng nhãi ranh này đang lườm nguýt mình.

"Úi giời!" Chiaki Nezumi cười khàn: "Trông cứ như đang xem phim chưởng của Hồng Kông vậy!?"

Draken đổ mồ hôi lạnh ướt cả trán. Hắn đứng khép nép ở sau lưng Mikey, Draken lo lắng gọi khẽ: "Mikey—"

"Đừng lo Kenchin." Mikey bình tĩnh bảo: "Tao sẽ làm điều này. Vì Nezumi và Yuneko!"

Yuneko cảm động sụt sịt mũi.

Chiaki Nezumi liếc mắt nhìn anh trai mình: "..."

"Grrrrr—" Mấy con chó bây giờ không còn là chó đặc chủng nữa, bọn nó trở thành lũ bò tót rồi. Đứa nào đứa nấy cứ khẩy khẩy chân mình ở dưới đất, kiểu như bọn nó đã sẵn sàng lao lên hốt xác Mikey luôn vậy.

Mikey "vô địch" là thằng nhi đồng nào? Tụi nó ứ cần biết!

Mikey hít vào, rồi lại thở ra. Cậu ta vận hết toàn bộ công lực của mình xuống hai tay, lồng ngực phập phồng, phập phồng...Mặc dù Mikey học võ Karate, nhưng Mikey làm quá tới nỗi Nezumi tưởng cậu ta theo phái Võ Lâm hay Nga Mi gì đó chứ không phải là võ thuật Karate mà cô biết.

"Mikey, cẩn thận đó." Draken căng thẳng nói với Mikey.

"Ờ!"

Vừa nói xong câu đó, Mikey bỗng dưng hơi cúi thấp người mình xuống.

"Anh ta chuẩn bị đá đầu đám chó sao!?" Nezumi giật mình kéo mạnh tay Yuneko.

Chiaki Yuneko lắc đầu, thần thần bí bí nói: "Không đâu, còn hơn cả như thế."

"Trời ơi...không lẽ anh ta định đánh chết hết mấy con chó à!?"

"---Chà, anh không nghĩ thế đâu."

Chiaki Nezumi sốt ruột bóp cổ Yuneko: "Rốt cuộc là sao hả!! Anh mau nói cho em biết đi chứ!!!"

Chiaki Yuneko ú ớ như người bị trấn nước. Anh lè lưỡi trợn mắt, khó thở quất mạnh tay về phía vai của Nezumi. "Ặc, ặc! Từ từ, bình tĩnh----!! Mikey sẽ dùng tuyệt chiêu của mình để xử đám chó đó!"

Chiaki Nezumi nghe vậy liền vội buông anh trai mình ra. Bỏ mặc Yuneko đang ho tới long cả phổi ra bên ngoài. Chiaki Nezumi hai mắt phát sáng, háo hức nhìn chằm chằm về phía Mikey với một nụ cười tượng trưng trên môi: "Uầy! Đừng nói là siêu phẩm trong võ thuật Karate nhé!!"

Nếu là siêu phẩm nào đó thì Nezumi thật sự rất muốn được nhìn thấy.

Dù sao thì trước đây cô cũng từng là đai đen Karate đấy nhé, mặc dù cô chưa phải là võ sư nhưng do cô là Đai Đen cho nên đã trở thành Huấn Luyện Viên khi còn rất trẻ. Do bệnh nghề nghiệp nên hễ Nezumi mà thấy đứa nào dùng võ Karate là máu trong người cô cứ sôi lên ùng ục, nóng rực hết cả người.

Chiaki Nezumi bỏ ba viên kẹo cao su vào trong miệng rồi nhai liên tục, cô vừa thổi bong bóng, vừa đỏ mắt quan sát tình hình trận chiến sắp sửa đi vào hồi hết trước mắt.

Nào, Mikey, hãy cho tôi thấy sức mạnh của anh đi-----!!!

"Đến rồi! Tuyệt chiêu của Mikey!" Chiaki Yuneko bỗng dưng quát lớn.

Ngay tại thời khắc đó, Mikey bỗng dưng đặt hai tay mình xuống mặt đất, một chân anh ta khuỵ xuống, chân còn lại vào thế như kiểu sẵn sàng chạy nước rút. Chiaki Nezumi căng thẳng tới mức quên cả nhai kẹo, cô sốt ruột quan sát Mikey, Nezumi chắc chắn là Mikey chuẩn bị dùng tuyệt chiêu của mình để hạ đo ván đám chó!

Mikey cười lạnh. Đôi mắt hắc bạch phân minh phút chốc loé lên một loạt tia sáng đắc ý xen lẫn khinh thường. Và rồi trước cái nhìn sợ hãi của tất cả mọi người, Mikey bỗng dưng hướng mặt về phía đám chó và kêu lên một tràn âm thanh làm tan nát con tim Nezumi.

"Gâu gâu gâu ẳng ẳng ú ú úuuuuuuuuu----"

"!?!?!?!?"

Chiaki Nezumi hoảng sợ quát lớn: "Đùa sao!?!?"

Bất ngờ là ngay sau sự kinh hãi của Nezumi, đàn chó bỗng dưng hướng về phía Mikey và kêu lên: "Gâu gâu grrrrrr"

"Gâu gâu gâu ẳng ẳng gâu gâu!!!"

Nezumi thấy Draken đã bắt đầu tìm cái gì đó để đội lên đầu.

Đã vậy ông anh nhà mình còn đang sáng mắt nhìn Mikey như thần tượng số một trong lòng nữa chứ--

Nezumi thật muốn chọt mù mắt mình.

Từ bên trong nhà, có tiếng nói của Emma vọng ra. "Chó ở đâu mà sủa dữ vậy, Mikey!!"

"Gâu gâu gâu."

Chiaki Nezumi sốt ruột đẩy mạnh anh trai: "Anh hai! Sao không cản Mikey lại, thằng chả điên lên rồi kìa!!"

"Ẳng ẳng grrr---!!"

"Draken!! Không cản Mikey lại ổng lao lên táp luôn mấy con chó bây giờ!"

Draken đang luống cuống quay mặt đi để khỏi phải nhìn cái trường hợp lạ đời này. Nghe câu hỏi có phần kì thị của Nezumi, Draken bỗng dưng ngửa mặt lên trên cây và hỏi Nezumi. "Lần đầu thấy chuyện này?"

"...?"

Khoan đã. Lần đầu? Có nghĩa là trước đó còn rất nhiều lần khác!?

Trời đất bỗng dưng tối sầm trước mặt Nezumi.

Trời đất ơi, cái đám người này có vấn đề về hệ thần kinh à! Sao không có ai cư xử bình thường được hết vậy...!!

Về phía Mikey, sau khi sủa một trần thứ ngôn ngữ nào đó mà Nezumi không tài nào hiểu được, Mikey bỗng dưng đứng dậy và hăm he trừng mắt nhìn đám chó với luồng sát khí ngày một đông đặc. "Grr!" Mikey gằn giọng, cậu đập mạnh chân xuống sàn đất và nhanh chóng lao về phía đàn chó đang từ từ lùi về sau.

"Ẳng ẳng ẳng!!" Cả đám lập tức bỏ chạy tán loạn.

Từ đầu tới cuối, Chiaki Nezumi đều không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả.

Giống như cô đang thấy được một thằng nhãi 15 tuổi đập đá quá nhiều mà sinh ra ảo giác vậy đó.

Cô nhìn Mikey bình tĩnh mỉm cười bước vào, cô nhìn Draken cau mày lườm Mikey như đang lườm sinh vật lạ, cô nhìn anh trai mình đang tôn sùng Mikey như thánh sống, còn một hai đòi Mikey chỉ mình tuyệt chiêu đó để đi lấy le với mấy con chó, rồi Nezumi nhìn lại bản thân mình chẳng khác gì một trò hề.

Cô đã bị cả đám dắt mũi—

Hoá ra không phải là đang coi phim chưởng Hồng Kông, cũng không phải là đang xem một màn giao thí Taekwondo mở mang tầm mắt. Họ đây là ép cô coi chương trình thực tế Thế Giới Động Vật.

Hèn chi ông anh cô đang yên đang lành lại bày đặt sủa thi với đám chó, hoá ra là học lại từ chỗ Mikey. Mikey chết tiệt, dám cả gan dạy hư anh trai cô, làm gì có ai đủ khả năng giao tiếp được với mấy con chó như Mikey chứ! Lỡ tụi nó điên lên tụi nó hốt xác cả hai anh em thì như thế nào! Vậy mà còn huênh hoang nói rằng "Tao sẽ bảo vệ Nezumi và Yuneko" nữa chứ...nói mà không biết ngượng.

Nhãi nhi đồng. Nỡ lòng nào dắt mũi Nezumi.

Tuyệt chiêu Karate của Nezumi đâu-------! Thật tức chết mà!!

Chiaki Nezumi trong lòng thầm rỉ máu. Cô vô thức sờ trán, thấy mặt mũi mình nóng bừng lên, chắc chắn là do quê quá mà lên cơn sốt rồi.

Nezumi trừng mắt nhìn bóng lưng ba chú hề đang nói nói cười cười với nhau ở phía trước. Cô bây giờ đã không còn xác định được rốt cuộc là cô bị điên hay họ bị điên nữa. Chơi đồ ngon cũng không sảng tới mức này, bên cạnh đó, mấy con chó kia thật sự hiểu Mikey nói gì sao!? Thật không thể nào tưởng tượng được, thế giới này loạn hết cả lên rồi!

.

.

Sau khi có một màn debut cực kỳ đi vào lòng đất, Mikey đã triệt để không còn bình thường nổi trong mắt của Nezumi.

Đương nhiên là Mikey không hề biết. Cậu ta vẫn mãi mê hi hi ha ha với Draken và Yuneko, triệt để bỏ quên luôn Nezumi đang cố ý tránh xa cả đám đàn ông thúi trước mặt.

Nezumi vì muốn quên đi khung cảnh tuyệt vọng vừa rồi mà cô phải dồn sự chú ý của mình vào thứ khác.

Ví dụ như là gia thế của Mikey chẳng hạn—

Không thể không thừa nhận, nhìn Mikey vậy mà gia cảnh cũng không tầm thường một chút nào. Mặc dù không rõ gia đình Sano làm việc gì nhưng mà gia trang của Sano thì thật sự rộng. So với biệt thự Chiaki thì nhà Sano có vẻ gì đó "truyền thống" hơn khi vẫn giữ nguyên những dãy nhà mang đậm phong cách cổ kính đơn sơ. Bất động sản nơi này nếu chờ cho tới năm 2017 chắc chắn sẽ bán được với giá rất hời, bởi vì nó nằm trong Tokyo mà, tấc đất tấc vàng cả đấy.

Chiaki Nezumi ôm cánh tay của Chiaki Yuneko, đi dạo một lát thì liền đến trước võ đường Sano của ông nội Mikey.

"Hây! Hây!!"

Chỉ vừa tới võ đường thôi là đã bị một loạt âm thanh la hét chấn động bên trong làm cho điếc hết cả tai. Chiaki Nezumi ban đầu là ngạc nhiên, sau đó cô nhịn không được tò mò, Nezumi kéo tay Yuneko từ từ mò mẫm đi về phía đó để xem thử là có chuyện gì xảy ra.

Bên trong võ đường Sano, ông nội của Mikey đang đứng quan sát đám họ trò luyện quyền phía trước.

Chiaki Nezumi hai mắt phát sáng, khuôn mặt hơi hơi ửng đỏ, trái tim trong lồng ngực đập lên phấn khích không ngừng khi thấy lớp học võ Karate.

Nói gì thì nói—cô cũng hơi nhớ nghề rồi.

Bản chất Nezumi là một vận động viên chuyên nghiệp, bình thường cô vẫn hay đi giao đấu ở khắp mọi nơi, rãnh rỗi không có gì làm thì về lại võ đường của sư phụ để dạy cho đám đàn em đến sau. Bây giờ thì Nezumi quay về quá khứ với một thân phận là nữ sinh cấp hai tay không tất sắt, dù nói là cũng biết một chút quyền cước nhưng vẫn không thể so được với việc chân chính đứng trong võ đường.

"Uầy! Đỉnh thật ha, Nezumi." Chiaki Yuneko ôm cổ Nezumi, hai anh em thập thò ở bên ngoài hành lang võ đường, soáng mắt nhìn vào bên trong. Nơi mà ông nội Sano đang nghiêm khắc dạy dỗ đám học trò của mình. "Nezumi, hình như em cũng đang học võ Karate có đúng hay không?"

"Đúng vậy."

"Em đỉnh thật đó Nezumi. Chỉ thông qua mấy bài giảng trên TV mà đã có thể đánh nhau được rồi, này Nezumi, có khi nào em cũng là thiên tài giống Mikey không?" Yuneko nói.

"Thiên tài sao---" Chiaki Nezumi mê man nói: "---Làm gì có chứ."

Trên đời này không có khái niệm thiên tài, chỉ có khái niệm "sở hữu tư chất tốt" mà thôi.

Bất cứ thiên tài nào sinh ra cũng đều là với một bộ não trống rỗng sạch bong kin kít giống với tất cả mọi người. Nhưng những thiên tài khác với người bình thường ở chỗ, họ có khả năng tiếp thu kinh nghiệm và kiến thức tốt hơn người khác gấp nhiều lần, đó là do họ có khả năng, tư chất họ bẩm sinh đã tốt, nên họ mới được người ta ưu ái gọi là "thiên tài".

Nezumi không phải là một người như vậy.

Cô vẫn còn nhớ rất rõ, những ngày đầu mới bắt đầu học võ không hề dễ dàng gì với Nezumi. Bởi vì Nezumi ốm yếu, nhỏ con nên thường hay đuối sức so với những bạn cùng lứa. Chẳng những vậy lực đá lại cực kỳ mỏng, cú đấm lại chẳng có bao nhiêu sát thương, Nezumi vẫn thường bị sư phụ mắng mãi---

Lần nào cũng vậy, sư phụ thường bắt Nezumi luyện tập cho tới khuya. Khi mà hai chân đã bắt đầu sưng phồng và hai tay đã bắt đầu trở nên chai lì, Nezumi vẫn tiếp tục tập luyện cho thật tốt. Cô không phải thiên tài, không có tư chất tốt, chỉ có sự kiên nhẫn và chịu đựng mới là thứ khiến Nezumi trở nên giỏi hơn.

Mấy ngàn lần, mấy trăm lần bị người khác không thương tiếc quật ngã xuống đất. Bao nhiêu đêm uỷ khuất ăn mì gói với nước mắt chỉ vì nhớ Yuneko và vì cô độc mà trở nên yếu mềm đến đáng thương. Nhưng chỉ là ngay sau đó, Nezumi vẫn lau đi nước mắt của mình để tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn.

Vì cô muốn nổi tiếng, muốn lên TV, muốn cho Yuneko gặp lại mình dù chỉ thông qua một cái màn ảnh mỏng.

Nezumi đi từng bước nhỏ, từ đai trắng cho tới đai đen, từ một võ sinh yếu đuối cho tới huấn luyện viên chuyên nghiệp, cô cố gắng đến chừng ấy cũng chỉ bởi vì muốn được trở nên mạnh mẽ giống Yuneko mà thôi.

Bây giờ đứng ở võ đường Sano, dù chỉ là một võ đường nhỏ, so với võ đường của sư phụ lúc trước nhỏ hơn rất nhiều, nhưng nó vẫn đủ để khiến cho Nezumi cảm thấy như mình được quay về khoảng thời gian giống như trước kia, khi cô cũng giống như những đứa trẻ này ráng sức tập luyện cho thật tốt với những giọt mồ hôi rơi đầy trên trán.

Chiaki Yuneko lặng lẽ liếc mắt nhìn em gái mình.

Đôi mắt của Nezumi trong suốt và phẳng lặng như một mặt hồ yên ả. Mỗi khi những đứa trẻ trong võ đường hét lên rồi vung chân đá mạnh về phía trước, Yuneko dường như thấy cơ thể của Nezumi cũng vô thức nhoài người chồm tới trước, giống như cô đang bị lực hút của khung cảnh trước mắt làm cho mê luyến vậy đó.

"...Xì..." Yuneko vô thức bật cười. Anh vươn tay lên và xoa xoa đầu của Nezumi. "Bé ngốc!" Yuneko mắng khẽ.

Nhưng Nezumi không quan tâm đến anh, từ đầu tới cuối, Nezumi vẫn không thể nào dứt ra khỏi khung cảnh nghiêm túc phía trước.

Chính là vào ngay lúc này, có hai cái bóng đen từ từ tiếp cận sau lưng của hai người.

"Hù!"

"Cái đ&@((*%&#&(!)@*$!!!!" – Hai anh em Chiaki đồng loạt phóng uế ra khỏi miệng.

"..."

Chiaki Nezumi và Chiaki Yuneko sau khi tuôn ra một tràn câu chửi tục xong. Lúc quay đầu về phía sau định chửi cho thằng điên nào đấy một trận thì liền giật mình khi nhận ra thằng điên đó là Mikey và Draken. Mikey nhìn như bị doạ sắp khóc, còn Draken thì mắt chữ A mồm chữ O, lỗ tai hình như cũng bị điếc luôn sau sự việc kinh khủng vừa rồi.

"C-Cái..." Draken ấp úng, hắn chỉ tay về phía hai anh em, miệng lưỡi cuốn vào nhau: "Sao hai đứa tụi mày nói chuyện gì tục tĩu vậy."

Chiaki Yuneko cọc cằn quát lớn: "Bộ điên hay sao lại đi doạ bọn tao! Tụi tao mà giật mình là vậy đó."

"Nezumi, sao nhìn em như thể sắp sửa đánh bọn anh vậy?"

Mikey nói với Chiaki Nezumi.

Chiaki Nezumi lặng lẽ thu hết gân xanh gân tím trên trán mình xuống.

Cô hít vào rồi lại thở ra, Nezumi cực khổ ép chính bản thân mình phải nở một nụ cười tượng trưng thân thiện hết sức có thể. "Ôi dào, làm gì có chuyện đó chứ!"

"Không Nezumi. Rõ ràng là anh thấy em vừa đòi (beep) anh."

Mikey nói năng bắt đầu đã có dấu hiệu mê sảng: "Nezumi, con gái đừng nói mấy từ như (beep) hoặc là (beep) như vậy chứ...Cứ nói (beep) (beep) (beep) như vậy sẽ khiến cho người khác bị doạ sợ đấy."

Tất cả mọi người: "..."

"...Mikey, mày không cần phải lặp đi lặp lại cái từ đấy đâu." Draken nói với Mikey.

Chiaki Nezumi nhai kẹo cao su, cô bình thản lấp liếm cho qua chuyện.

"Ồ, em có nói thế sao?"

Chiaki Nezumi cười cười, cô tựa tiếu phi tiêu dời mắt sang chỗ khác.

"Vậy thì chắc anh bị lãng tai rồi đấy, Mikey."

Mikey vô thức ngoáy ngoáy lỗ tai mình. Sao thế nhỉ? Cậu thật sự bị lãng tai hay sao? Nhưng rõ ràng là Nezumi vừa nói beep, beep rồi lại beep nhiều lắm cơ mà—

"Thôi được rồi Nezumi, thằng Mikey nó không phải kiểu người nhạy bén lắm đâu." Draken lắc lắc đầu, chán nản chả buồn nói.

Chiaki Nezumi như có như không săm soi tìm tòi soi mói mà liếc mắt nhìn về phía Mikey.

"?" Mikey cũng tò mò nhìn lại Nezumi. "Em nhìn anh cái gì hả?"

Tự dưng Nezumi phụt cười. "Khục--! Hí hí."

Mikey lại càng ngạc nhiên hơn: "??"

Rốt cuộc là mấy người này đang nói xấu cái gì cậu vậy!

Sao Mikey chẳng hiểu gì hết trơn---

Đương lúc cả đám đang nói chuyện cười cợt với nhau thì lớp học võ của ông nội Sano cũng tới lúc tan học. Đám học trò sung sướng gào thét vang trời rồi đuổi nhau chạy hết trơn ra ngoài. Cùng lúc đó, ông nội Sano cũng từ bên trong bước ra bắt lấy cả đám nhóc con từ nãy tới giờ vẫn đang thập thò như gà trộm thóc ở bên ngoài hành lang.

"Hừm!" Ông nội Sano khoanh hai tay lại, nghiêm khắc trừng mắt nhìn bốn cái đầu nhỏ đang sợ hãi cúi thấp đầu ở phía trước. Chiaki Nezumi lén lút ngước mắt lên nhìn ông nội Sano, không thể không thừa nhận, khí chất của vị lão nhân gia này cũng không hề tầm thường một chút nào cả đâu, tới Nezumi nhìn mà còn thấy phát sợ, khỏi cần nghĩ cũng biết học trò của ông ấy sẽ cảm thấy áp lực tới mức nào rồi.

"Nếu đã đến rồi thì tại sao không vào bên trong, ở bên ngoài thập thò làm cái gì!?" Ông nội Sano tức giận chỉ trích Mikey: "Manjiro, tại sao hôm nay không đến võ đường hả!"

"Manjiro?" Nezumi hỏi Yuneko.

Yuneko trợn mắt nhìn Nezumi. "Nezumi! Manjiro là tên của Mikey đó, em quên rồi sao!?"

Mikey híp mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt của Nezumi.

Draken nhịn không được cũng khều cho vài câu móc mỉa: "Trời đất, có đùa không vậy. Đến tên Mikey mà cũng không nhớ."

Chiaki Nezumi nhai nhai kẹo cao su để lấp liếm cho cái sự mất trí nhớ của mình.

Suốt ngày đám này cứ một câu Mikey, hai câu Mikey, nói riết mà Nezumi cũng mém tí quên luôn Mikey tên Manjiro. Rốt cuộc đây là lỗi tại ai chứ, đúng là một lũ người không có lương tâm.

Nhất là anh trai của cô, bênh Mikey còn hơn bênh em gái mình, ôi trời ơi nhìn cái bản mặt mê luyến Mikey của ổng kìa. Giỏi thì sang ở với Mikey luôn đi, yêu Mikey luôn đi, làm anh trai Mikey luôn đi. Đồ ông anh trai chết tiệt, quá đáng thiệt sự!

"Xí!" Chiaki Nezumi tức tối xoay mặt đi.

Tất cả mọi người: "..."

Rồi cái gì nữa đây, tự nhiên cái nổi khùng là sao!

Ông nội của Mikey có vẻ như rất có ấn tượng với Nezumi và Yuneko – trong mắt ông, hai đứa nhỏ này thật sự ham học hỏi. Ông đã rình hai đứa đấy từ hồi tụi nó mới xuất hiện rồi. Đứa nào cũng quan sát ông rất chăm chú, nhất là nhỏ con gái, nhìn nó còn tập trung hơn cả mấy đứa học trò của ông, thậm chí có mấy lúc ông cố tình thử phản xạ mắt của Nezumi, ông để ý thấy Nezumi cơ hồ là theo dõi gắt gao từng cử động của ông trong không trung, thậm chí khi có một đứa nhóc đánh hụt vào tấm nệm, ông Sano thấy rất rõ lông mày của con bé này có hơi cau có lại.

Nhìn nó ngứa ngáy như thế, chắc chắn là nó muốn thử sức rồi!

"Được rồi, cả đám vào hết bên trong cho ông!"

"???" Cả đám lập tức há hốc mồm.

Draken khốn đốn nói: "Ông nội ơi—bọn con tới đây không phải để tập võ đâu ạ! Hôm nay bọn con đưa bạn bè tới chơi, hai đứa này là Chiaki Nezumi và Chiaki Yuneko."

Draken đẩy hai anh em lên phía trước.

Chiaki Nezumi và Chiaki Yuneko bốn mắt liếc nhìn nhau một cái.

Sau đó cả hai đồng loạt cúi người chào ông nội Sano.

Ông nội Sano từ bên trên nhìn xuống. Lúc ông nhìn kỹ khuôn mặt của hai anh em, ông nội Sano có hơi giật mình. "Gì đây, tụi con là sinh đôi à?"

"Vâng—" Chiaki Nezumi và Chiaki Yuneko nhỏ giọng đáp.

"Khà khà khà!" Ông nội Sano bỗng dưng bật cười. "Giống nhau thật! Đã lâu rồi ông mới gặp một cặp sinh đôi nam nữ đấy."

"Nhưng sao phụ huynh hai đứa lại đặt tên hai đứa là mèo với chuột. Này, hai đứa có đánh nhau không thế? Làm anh em là không được đánh nhau có biết chưa. Nếu tụi con mà là cháu ông là ông không tha đâu đấy!"

Anh em Chiaki lại càng thêm cúi thấp đầu hơn.

Yuneko lí nhí đáp: "...Bọn con không có đánh nhau. Bọn con yêu thương nhau lắm."

"Đúng rồi đấy." Mikey bình tĩnh nói với ông nội mình: "Hai đứa này không giống anh Shin hay bắt nạt cháu đâu."

"...Manjiro, anh cháu bắt nạt cháu hồi nào." Ông nội Sano cảm thấy thay cho đứa cháu trai kia của mình oan ức một trận.

Thằng Shinichirou mà linh thiêng chắc nó về đơm cho thằng nhãi con này một trận nên thân quá.

Từ nãy tới giờ việc ông ông nói, việc cháu cháu trả lời, chỉ có duy nhất anh em Chiaki là như tội phạm bị lôi ra xét xử. Cả hai người co đầu rụt cổ, sợ sệt ngồi trước ông nội Sano với dáng vẻ luồng cúi như chịu trận.

Được rồi, Nezumi thừa nhận, chẳng hiểu sao khi đứng trước ông nội Sano thì dũng khí của Nezumi cũng teo lại còn có chút éc.

Cô hơi sợ ông nội Sano đấy...!

Ông nội Sano vểnh ngược râu lên trên trời. Ông khàn giọng chỉ trích: "Đã tới tận đây rồi mà không rèn luyện với ông thì sao mà được! Mau lên, Manjiro, cháu cũng mau đi thay đồ đi, hôm nay ông không đánh cháu một trận thì cháu đừng hòng ăn cơm!"

"Hả! Tại sao lại vậy!" Mikey bắt đầu giãy nãy không chịu. "Cháu không muốn đâu!"

"Không muốn cái gì mà không muốn hả, không nói nhiều, trừ thằng Draken ra, hai đứa còn lại cũng vào trong luôn cho ông!"

Thế là Chiaki Nezumi và Chiaki Yuneko tự nhiên được rủ tới nhà Sano ăn chực cái bị bắt phải thay đồ võ sinh ra tỉ thí với ông nội Sano. Nezumi thì không nói làm gì, đáng thương nhất là Yuneko tay không tất sắt, một chút võ thuật Karate nửa chữ bẻ đôi cũng không biết, Nezumi tới bây giờ còn chẳng rõ Yuneko học đánh nhau từ ai, nhưng nhất định không phải là Karate hay võ Taekwondo gì đó, nó chính xác giống như Yuneko nói đấy, công phu mèo quào.

Toàn thấy ổng quào người ta chứ cũng chả phải đánh đấm gì cho ra hồn.

"Àyyy!! Em thấy máu trong người đang sôi lên ùng ục!" Chiaki Nezumi cao hứng khi được mặc lại đồng phục võ sinh lên trên người. Cô vào chế độ quyết chiến, bắt đầu bày ra một loạt các động tác ép dẻo làm nóng người.

Mikey vừa khởi động vừa tò mò hỏi Nezumi: "Nè Nezumi, em học võ từ ai thế? Anh thấy tư thế của anh cũng chuẩn quá rồi đó."

"Em học trên TV đó."

Draken đang cột tóc cho Mikey và Mikey đang xả cơ tự dưng quay đầu lại nhìn Nezumi như đang nhìn sinh vật lạ.

Draken hoảng hốt nói hơi lớn: "Cái gì chứ!? Học trên TV hả!"

Mikey chần chừ: "...Điêu vừa thôi."

Chiaki Nezumi bắt đầu xoạc ngang. Cô bình tĩnh đáp: "Nói xạo mấy người làm gì. Không tin hỏi Yuneko đi."

Yuneko vừa nhai kẹo cao su của Nezumi, vừa thản nhiên gật đầu: "Đúng rồi đó, con bé học qua TV với mua sách về đọc nữa."

"...Tụi bây nói chuyện ảo ma quá rồi đấy." Draken đương nhiên là không tin. Có đánh chết Draken cũng không tin: "Làm gì có người nào không được hướng dẫn dạy dỗ đàng hoàng mà có thể học thông qua TV và sách chứ."

"Mày chưa thấy đâu phải là không có." Yuneko nói: "Cũng giống như mày đấy thôi, có ai dạy mày cách đánh nhau không, cũng tự mày học tự mày biết mà."

"Cái này sao mà so sánh được!" Draken cố chấp nói: "Học võ sao có thể so sánh với đánh đấm bình thường!"

"Nói tóm lại, nếu Nezumi đã nói vậy thì cứ cho là vậy đi." Mikey bỗng dưng lên tiếng. Cậu nở một nụ cười điềm nhiên như không, thản nhiên chấp nhận việc lạ lùng này nhanh hơn cả Draken. Mikey nói: "—Yuneko nói đúng mà, chưa thấy không có nghĩa là không xảy ra, tao tin là Nezumi thông minh nên có thể hiểu được bài giảng thông qua TV đấy."

Nói xong, Mikey liền quay sang và nhìn Nezumi với một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Bất quá Nezumi đã miễn nhiễm với nụ cười phát ánh hào quang này của Mikey. Cô sau khi ép dẻo, liền chuyển sang khởi động xả cơ. Nezumi không thèm để tâm tới cuộc trò chuyện có phần đào bới vào việc riêng tư của đám thiếu niên sau lưng mình. Họ muốn tin hay không tuỳ họ, Chiaki Nezumi cô không rãnh mà đi so đo tính toán mấy thứ nhỏ bé linh tinh này.

Mikey thấy mình nói gì cũng không khiến Nezumi để ý, liền thôi không thèm nói nữa.

Ai bảo con chuột này mắt cao hơn đầu cơ chứ, ngoài Yuneko ra chắc cũng chả có ai khiến cho Nezumi thật sự để vào trong mắt.

Nezumi rất háo hức để được đấu với ông nội Sano. Nhưng vấn đề là chuyện đâu có đơn giản như vậy. Ông nội Sano là cửu đẳng huyền đai, ngang với đại sư nên ông mạnh hơn Nezumi rất nhiều. Chính Nezumi cũng tôn trọng ông với tư cách cũng là một người học võ Karate.

Ông nội Sano nói Mikey tham gia, nhưng thực tế là ông muốn thử kiểm chứng năng lực của Nezumi.

Vì mắt của Nezumi thật sự rất sáng. Đó là đôi mắt của một người đã tôi luyện qua một khoảng thời gian với võ thuật, đó là đôi mắt mà ông đã từng nhìn thấy qua biết bao nhiêu con người đã từng thấm nhuần được cái "chất" bên trong môn võ mà ông hằng đeo đuổi cả cuộc đời này. Thế nên ông muốn có một cái lý do để thử thách Nezumi.

Ban đầu, ông nội Sano thử ném những tấm nệm mỏng lên trên cao. Nezumi hoàn toàn có thể đá trúng được những tấm nệm đó. Sau đấy, ông nội Sano lại thử thách Nezumi bật nhào trên không trung với những tấm nệm bảo hộ trải dưới đất. Nezumi cũng vượt qua được một cách dễ dàng, thậm chí cô còn có thể lộn nhào được mấy vòng ở trên không trung, với sức đá đủ để đá bay một khối gạch cỡ trung, ông nội Sano hoàn toàn phải có một cái nhìn khác về Nezumi.

Ông nội Sano sai ba thằng con trai thử xếp cao những tấm nệm lên trên theo hình kim tử tháp. Nezumi bay lên trên không trung, rồi đá vào từng cái một trước cái nhìn hoảng hốt của chính anh trai mình.

"Chân của con bé này khoẻ lắm!" Ông nội Sano bắt chân của Nezumi lại: "Nhưng tư thế này sẽ khiến cho cháu dễ bị trật khớp đấy. Này, đừng dồn sức vào mắt cá nhiều quá, thử chia đều lực vào toàn bộ bắp chuối xem."

Nghe lời ông nội Sano, Nezumi thử làm lại từ đầu.

Cô dùng sức bật lên, rồi đá thẳng về phía tấm nệm mà Draken đang ôm.

"Hự!" Draken mặc dù không bị thương. Nhưng lực đá của Nezumi thật sự khiến cho Draken phải lồm cồm lùi về sau vài bước.

Draken trợn mắt, há hốc mồm, không dám tin nhìn Nezumi. "Không thể tin được! Sao em mạnh dữ vậy Nezumi."

"Chuyện, em tao mà mày!" Yuneko đắc ý quệt mũi.

Chiaki Nezumi thở phù một hơi. Rồi cô lại tiếp tục đá mạnh liên tục về những tấm thảm bằng bông mà Mikey và Yuneko đang giữ lấy. Chiaki Nezumi không cần nệm làm bệ phóng, cô trực tiếp tung người phóng lên trên cao rồi lộn nhào đá mạnh về phía Mikey.

Mikey mỉm cười nói lớn: "Giỏi lắm!"

Nửa tiếng sau, toàn bộ thử thách mà ông nội Sano đặt ra, Nezumi đều vượt qua không ra sót một thứ gì.

Thậm chí có thể nói, là trên cả mong đợi.

Chỉ có điều có vài pha Nezumi làm thật sự rất thô bạo. Mikey mặc dù cũng học võ, nhưng mà cậu chưa bao giờ thấy qua những kỹ thuật nào khó và lạ lùng như thế này.

Ông nội Sano trầm ngâm nhìn Chiaki Nezumi không đổ một giọt mồ hôi nào ở phía trước. Một lát sau, ông vươn tay vẫy vẫy Nezumi. Chiaki Nezumi bình tĩnh bước về phía ông, rồi cô làm ra động tác chuẩn mực cảm ơn võ sư.

"Cháu có từng học qua võ thuật Karate chưa?"

Chiaki Nezumi thản nhiên nói: "Cháu có xem qua sách và coi trên truyền hình."

Ông nội Sano thoáng cau mày.

"Thế thì lạ quá." Ông Sano nói: "Có vài thủ thuật không phù hợp với những võ sinh từ đai đỏ trở xuống. Theo ông đánh giá, cháu ít nhất cũng phải từ nhất đẳng huyền đai cho tới ngũ đẳng huyền đai!"

Sắc mặt cả đám lập tức không phù hợp.

"Manjiro nó cũng là một trường hợp có sức mạnh ngang cỡ một nhị đẳng huyền đai đấy. Nhưng mà nó vẫn chưa thi lên đai nên vẫn chỉ mới là đai đỏ thôi. Chẳng qua—nếu cháu mà tham gia thi lên đai, ông nghĩ cháu sẽ đạt tới trình độ ít nhất là tứ đẳng." Ông nội Sano nói.

Chuyện đó thì là đương nhiên. Nezumi thực tế đã là lục đẳng huyền đai rồi. Nếu cô chưa chết, bây giờ cô đã lên thất đẳng huyền đai rồi đấy.

Bất quá, Chiaki Nezumi vẫn điềm nhiên như không mà trả lời.

"Thật ra cháu không có ý định thi lên đai. Cháu chỉ muốn học võ phòng thân mà thôi. Biết quoa loa cũng không nhất thiết phải tường tận nó."

Biết quoa loa--? Mấy lời này vào tai lũ con trai chẳng khác gì đấm vào tai. Chả ai biết quoa loa mà lại trâu bò như Nezumi cả. Há chẳng phải mắng bọn họ so với cô thì công phu đánh đấm bất quá chỉ như ruồi muỗi đánh nhau à!

Ông nội Sano ngược lại vẫn thoải mái cười cười: "Đấy là sự lựa chọn của cháu. Bất quá ông thực thưởng thức cháu. Khi nào có cơ hội, hãy tới đây tập võ với ông. Ông sẽ truyền thụ cho cháu nhiều kinh nghiệm nữa."

Mikey nghe vậy liền sốt sắng mỉm cười rồi chèo kéo Nezumi: "Nezumi! Ông nội anh là võ sư cửu đẳng đấy. Ông nội từng là á quân thế giới đấy, ông thật sự mạnh lắm đó!"

Chiaki Nezumi cũng gật gù: "Em biết mà! Nhìn một cái là biết ngay."

Sau đó, Nezumi lại tiếp lời ông nội Sano.

Nezumi cười và nói: "Vâng! Cháu biết rồi ạ! Nếu có thời gian rãnh, cháu nhất định sẽ đến đây."

"Tốt lắm! Phải như thế chứ!" Ông nội Sano hài hoà bảo.

Thật ra thì Yuneko biết Nezumi không đơn giản chỉ là thông qua một đống thứ hỗn tạp trên internet mà biết nhiều như vậy. Nhưng em gái anh từ trước tới nay hành tung vẫn luôn thần bí, Yuneko không muốn gắng gượng ép cô phải nói ra những vấn đề bí mật của cô, thấy Nezumi thay đổi và trở thành một con người hoàn hảo như vậy liền khiến cho Yuneko thấy an lòng. Em gái anh đã có khả năng tự bảo vệ mình, cô mạnh hơn nhưng vẫn là em gái anh, dẫu cho Nezumi có trở nên khác thường thì sự khác thường ấy cũng chỉ là một đòn bẩy khiến Nezumi càng thêm trở nên tốt đẹp. Yuneko đã rất hài lòng rồi—

Bất quá, Yuneko vẫn lo lắng khôn nguôi. Nezumi càng trở nên hoàn hảo như vậy thì có khi nào sau này sẽ càng có thêm nhiều người thích Nezumi hay không đây. Yuneko không hề thích điều ấy một chút nào. Hay nói đúng hơn, anh cảm thấy cực kỳ bực bội. Em gái anh tốt đẹp như thế, vốn dĩ chỉ nên được đặt trong lồng kính để trưng bày, hàng trưng bày thì cấm sờ mó, động chạm đấy! Anh không muốn bất kỳ ai bị em gái anh hớp hồn đâu!

Ông nội Sano vẫn không muốn buông tha cho cả đám đi ăn Sukiyaki của Emma. Mà chắc Emma cũng chưa biết là cả đám đã quay trở về. Ông nội Sano muốn thấy Mikey đấu với Nezumi.

"Uầy! Con không đánh con gái đâu ông ơi." Mikey bắt đầu giở thói lươn lẹo.

Ông nội Sano cứng rắn chỉ trích: "Đây là tỉ thí chứ không phải là đánh nhau. Con mà dùng ba cái chiêu trò dơ bẩn thì đừng có trách ông!"

"Ông nội, sao ông bất công với con thế!"

"Không nhiều lời nữa, nếu không tỉ thí cho ông xem thử năng lực hai đứa tới đâu thì đừng hòng ông cho đi ăn lẩu."

Thế là vạn phần bất đắc dĩ, cả hai đứa chỉ đành bị ông nội Sano lôi ra để làm cái chương trình truyền hình trực tiếp cho ông lão xem.

Bất quá chỉ có Mikey là khó chịu mà thôi, Nezumi ngược lại rất háo hức. Nghe nói Mikey có biệt danh là Mikey vô địch, đánh đâu thắng đó, hoàn toàn không thể khinh thường. Cô vẫn luôn muốn thấy thử năng lực Mikey vốn dĩ tới đâu, đây là một cơ hội tốt để Nezumi đánh giá Mikey, sau này nếu có trở mặt, cũng có thể biết được yếu điểm của Mikey để phòng hờ.

"Mikey, anh đừng có lôi thôi nữa." Chiaki Nezumi bực bội quát cái người nào đấy đang vò gáy, khó chịu ngáp ngắn ngáp dài ở trước mặt. "Anh đừng làm em cáu, em mà cáu là không cho Yuneko đi chơi với anh nữa đâu."

"Ể~" Mikey còn chưa lên tiếng là con mèo nào đó đã lớn giọng kháng nghị: "Anh không đồng ý. Đả đảo chính quyền thực dân!"

"Câm miệng!"

"..."

Draken bất mãn vỗ đầu Yuneko một cái bộp: "Mày câm họng lại. Tao cũng muốn thấy hai đứa nó giao tranh với nhau, cấm mày làm phiền."

"Hừ! Tao xót em gái tao, lỡ thằng Mikey không biết thương hương tiếc ngọc rồi sao!"

"Mày đừng lo." Draken quá rành cái tính thằng bạn mình: "Mikey không nặng tay với con gái đâu."

Chiaki Nezumi và Mikey lườm nhau một lúc lâu.

Ông nội Sano căng thẳng vô cùng. Chỉ hy vọng thằng cháu nhà mình đừng có để thua con gái người ta. Nhưng ông cũng không mong Mikey đánh con bé té lăn ra giữa nền đất, thế thì mất mặt cho ông quá.

Khi vào thế trận thi đấu đối kháng, rõ ràng là cả hai bên đều có sự áp đảo nhất định về mặt tinh thần. Nezumi cau mày, có chút âm thầm đánh giá sự bình tĩnh tới cứng cựa của Mikey. Trên đấu trường, sự bình tĩnh này của Mikey có thể khiến cho đối thủ cảm thấy dè chừng đấy. Thậm chí có thể nói là mất tập trung.

Bịch! Chiaki Nezumi lao tới, đá mạnh về giáo của Mikey. Mikey giơ tay lên thủ, sau đó cũng đã về phía giáp của Nezumi. Chiaki Nezumi lùi về sau để cố thủ, Mikey lao tới, hòng áp sát về phía Nezumi để chiếm thế thượng phong. Cả hai người liên tục tung cú đá ra để cản phá đòn tấn công của đối phương, Chiaki Nezumi và Mikey nhiều lần bị ép tới mức mép tí đã vấp té. Hai vị đương sự còn đang tập trung mà phía quần chúng đã căng thẳng tới nỗi đổ mồ hôi lạnh rồi.

"Chuột con cố lên, bé chuột cố lên--!" Yuneko nhỏ giọng cổ vũ. Anh không dám hô to quá sợ làm Nezumi phân tâm, nên chỉ dám nói nhỏ nhỏ để tự trấn an chính bản thân mình.

Đúng ngay lúc này, Nezumi xoay người một góc 90 độ, nâng đầu gối. Cô nghiêng người, dùng gót chân đá mạnh về thẳng cằm của Mikey.

Bịch! Mikey bị hất trúng, lùi về sau vài bước.

Chỉ nhân cơ hội Mikey đang mất cảnh giác, Chiaki Nezumi tức thì chạy tới, cô dùng chiêu thức mà cô giỏi nhất, đòn tống sau hất mạnh về phía của Mikey. Mikey vừa lùi về sau còn chưa kịp định thần đã thấy Chiaki Nezumi bay nhanh về phía mình. Nezumi xoay lưng về phía Mikey, và dùng lòng bàn chân đá mạnh vào mặt Mikey không thương tiếc.

Mikey lập tức choáng váng, cơ thể mất đi trọng lực mà ngã người về sau.

Ông nội Sano lập tức lao tới ra hiệu tạm ngừng trận đấu.

"Ể--Ể!?!?!"

Draken và Yuneko – qua giây phút bần thần, bỗng nhiên hét to.

"Nezumi thắng rồi sao!!!"

Ông nội Sano quay sang nói: "Chưa đâu, mới chỉ có một điểm mà thôi."

Draken hoảng hốt bảo: "Nhưng cũng là ăn của Mikey một điểm rồi!"

Cú đá tống sau vừa rồi của Nezumi thật sự hiểm. Ông nội Sano khẳng định, phải là một người có kinh nghiệm đầy mình mới cho ra một cú đá nhanh và chuẩn xác đến như thế.

"Manjiro, con đã quá khinh thường đối thủ!" Ông nội Sano chẳng biết nói gì hơn. Chỉ đành bực bội kéo thằng cháu trai mình dậy rồi chỉ trích: "Cú đó con vốn dĩ có thể cản được, tại sao lại mất tập trung!!"

Cũng may là Nezumi đã cố tình giảm nhẹ lực sát thương. Nhưng nếu cho một đứa khác không phải là Mikey vào giao chiến. Khẳng định cú đá đó đã có thể khiến cho đứa đấy hồn siêu phách lạc.

Mikey không nói gì cả. Bất quá ánh mắt Mikey khi nhìn sang Nezumi đã có sự thay đổi đáng kể. Đó không còn là đôi mắt bất cần nữa. Đó là cái ánh nhìn của sự nghiêm túc.

Chiaki Nezumi biết, lần này, không dễ để ăn Mikey nữa đâu!

Trận thứ hai, cũng là trận nghẹt thở nhất.

Hai người kình nhau cũng mất mấy giây cho tới khi Mikey tiến lên trước. Ban đầu, hai người giằng co với nhau dữ dội, Mikey và Nezumi khi vào chế độ nghiêm túc liền bất phân thắng bại, Nezumi ban đầu không tin cho lắm khi Yuneko với Draken cứ tung hô Mikey là thiên tài, bất quá bây giờ thì Nezumi đã bắt đầu có sự thay đổi trong suy nghĩ, Mikey mặc dù không đạt tới trình độ giống như cô, nhưng cơ thể Nezumi bây giờ vẫn chưa được tôi luyện tới mức cực đại giống kiếp trước, với Mikey chỉ cần dùng một cú đá với toàn bộ sức lực, vẫn có thể hất bay Nezumi như thường.

"Uầy! Uầy! Đừng có ôm nhau!!" Yuneko giống như heo bị chọc tiết, bất ngờ ngồi bật dậy rồi gào to lên một cách thê thảm.

Chẳng qua là do Chiaki Nezumi với Mikey đánh nhau quá hăng say mà cả hai đồng thời đánh hụt, để đề phòng ra đòn oan, Mikey với Nezumi phải ôm nhau cho ông nội Sano tách ra rồi làm lại. Chỉ có nhiêu đó thôi mà Yuneko đã khóc thét lên rồi. Draken vội vàng đè Yuneko xuống rồi mắng lớn. "Cái gì vậy! Luật thi đấu người ta thôi mà!"

"Luật cái vẹo gì! Không được, em gái tao để tao ôm!!"

Hai người lại một lần nữa lao vào nhau rồi tung đòn chí choé. Mặc dù kinh nghiệm không đồng đều nhưng sức mạnh thì cũng coi như là không có sự chênh lệch. Hai người đấu trí tới căng thẳng, Mikey cũng không dám lơ là, trong đối kháng thì không có khái niệm nam nhường nữ, bình đẳng là bình đẳng. Nhưng lần này Mikey đã có kinh nghiệm.

Cậu hơi cúi người xuống và dùng thế lưỡi liềm hất chân của Nezumi, Chiaki Nezumi trong lòng thầm kêu không ổn, nhưng đã quá muộn, bởi vì Nezumi mất cảnh giác mà Mikey thừa nước đục thả câu nhanh chóng bay tới và đá mạnh từ trên xuống, khiến cho Nezumi phải khuỵ gối vì không giữ nỗi trọng tâm cơ thể.

"Giỏi! Hoà nhau!" Ông nội Sano ồ lên.

"Tch!" "Quá đã!" Hai cái âm thanh ngoài lề đồng loạt vang lên. Ban đầu là Yuneko tức giận tặt lưỡi, sau đó là Draken cao hứng đập mạnh hai tay về phía nhau rồi kinh hỷ cười khàn như được mùa.

Mikey tiến tới, vươn tay ra đỡ lấy Nezumi dậy. "Không sao chứ?" Mikey quan tâm hỏi.

Chiaki Nezumi cười cười: "Em không sao. Nhưng anh giỏi thật nha Mikey!"

"Cũng tạm tạm thôi, em mới là giỏi." Mikey thành thực nói: "Nếu ban nãy anh mất cảnh giác, khẳng định đã bị em đá bay rồi."

Ông nội Sano khuôn mặt vì quá cao hứng mà đỏ ửng. Ông sốt sắng nói tiếp: "Đánh tiếp đi, một ván nữa thôi!"

"..."

Ông nội Sano sống tới tần này tuổi vẫn chưa thấy qua màn giao tranh nào thú vị tới vậy. Một phần cũng là do đây là trận đấu của cháu trai ông, đã vậy còn là đấu với một đối thủ ngang cơ với nó, ông nội Sano ban đầu còn nghĩ, cái đứa có khả năng hất bay được Sano Manjiro chắc còn đang nằm trong bụng mẹ, chứ làm gì có ai đủ khả năng đấy đâu. Nào ngờ hôm nay khi Nezumi xuất hiện, ông đã nghiệm ra được ông bà ta nói không hề sai. Núi cao thì còn có núi cao hơn, đừng tưởng mình giỏi mà không có người giỏi hơn mình!

Trận đấu thứ ba, cũng là trận cuối cùng, lần này ông nội Sano yêu cầu cả hai đứa đều phải tập trung và cho ông xem một màn chiến đấu thật mãn nhãn. Chiaki Nezumi cười khẽ với Mikey, cô nói: "Mikey, anh nhường em xíu đi."

"Anh không nhường em đâu, Nezumi." Mikey bảo: "Chúng ta đấu một trận công bằng nào."

"Được lắm!" Chiaki Nezumi nhếch môi, âm trầm cười lạnh: "Em chờ có câu nói này của anh."

Vừa dứt câu, Chiaki Nezumi đã lao tới và dùng sức đánh mạnh về phía giáp phòng thủ của Mikey. Mikey cũng không thua gì, cả hai người cứ đá qua đá lại, cho tới khi giống như bắt được điểm yếu của đối thủ, hai người đồng loạt xoay người, dùng cú đá móc xoáy mà giơ thẳng chân mình về phía đối phương.

Ào!

Bầu không gian nháy mắt liền lâm vào tĩnh lặng. Gió lạnh tạt qua gò má của Nezumi, vài sợi tóc của cô chao đảo trong không khí. Chiaki Nezumi mở to hai mắt, sửng sốt nhìn thẳng về phía trước, bàn chân của Mikey vẫn đang kề ngay mang tai của Nezumi và đã giữ nguyên tư thế đó rồi. Còn về phía Mikey cũng không khác Nezumi là bao, Mikey cũng ngạc nhiên tới nỗi tạm thời đình chỉ hoạt động, bởi lẽ chân của Nezumi đang đặt ở ngang yết hầu của cậu, và chỉ cần Nezumi dùng sức, chắc chắn kẻ bị loại ở đây là Mikey không còn nghi ngờ gì nữa.

Cả hai người đều dồn đối thủ vào thế bị động. Trận này không thể phân được thắng bại, nhưng cũng khiến cho mọi người phải trợn mắt há hốc mồm. Nhất là ông nội Sano, ông không dám tin có ngày Mikey lại bị một con bé lôi vào thế tiến thoái lưỡng nan như thế này! Cả hai đều đã chuẩn bị đánh được vào điểm yếu của đối thủ, chỉ cần dùng sức, cả hai đều sẽ té xuống. Không thắng cũng không thua, nhưng đại loại là hai người đều đã khẳng định được sức mạnh của mình cho đối phương và nhất là cho ông nội Sano thấy rồi!

"Tuyệt! Tuyệt lắm! Đây quả thật là một trận đấu mà ông đánh giá cao!!" Ông nội Sano nhịn không được mà tấm tắc buông lời khen ngợi thật lòng.

Mikey và Nezumi đồng thời hạ chân xuống. Hai người cứng đờ nhìn nhau một lúc lâu. Giống như mãi mà vẫn chưa kịp hoàn hồn lại. Sau đó Mikey cúi người xuống, kéo theo sau đó là Chiaki Nezumi cũng lúng túng cúi người theo Mikey.

Trong lòng Nezumi, trái tim cô cứ liên tục đập mạnh. Mồ hôi cô trào ra không ngừng do sự phấn khích khiến Nezumi không thể không ngừng kích thích bản năng của bản thân. Mikey khiến cho Nezumi thấy trong người sôi sục, cô thật sự muốn tiếp tục đấu với anh ta, muốn đấu tiếp! Đấu tới khi nào có kẻ chết thì thôi!

Chiaki Yuneko bay tới và ôm lấy Nezumi vào lòng. Anh cọ cọ mặt mình vào gáy của Nezumi, Yuneko mếu máo nói: "Nezumi!~ Em thắng rồi sao? Đúng không! Em thắng Mikey chưa! Tức quá đi, anh không thể nhìn em thua được!!"

Chiaki Nezumi ôm lấy anh trai mình, cô làm nũng: "Anh hai, hồi nãy Mikey đá em đau lắm luôn!"

Yuneko nghe vậy liền nóng máu. Anh quay sang và quát lớn về phía Mikey: "Mikey! Sao mày dám đá em gái đáng yêu của tao hả! Muốn chết à!"

Mikey cười hì hì. Cậu giơ hai tay lên, ngượng ngùng bảo: "Chỉ là thi đấu thôi mà. Nezumi, anh có làm đau em không?"

Chiaki Nezumi chỉ tay về trán mình: "Chỗ này nhiều máu này...!"

"Đấy, chảy máu rồi kìa!" Yuneko sốt ruột ôm đầu em gái. Cặp anh em này em hát anh khen hay, thật khiến người ta không thể nào chịu đựng nỗi.

Draken bất mãn nói: "Này, Nezumi cũng đá Mikey một cú muốn thần hồn thoát xác đấy thôi. Đừng có dông dài nữa, máu đâu mà máu, máu trong suốt à!"

"Hừ, chỉ có cặp anh em Chiaki mới thấy máu của nhau!"

"Đúng!" Nezumi gật đầu phụ hoạ theo anh trai mình; "Em có đau thì chỉ có mỗi Yuneko là biết, mấy người thì biết cái gì chứ!"

Ông nội Sano lặng lẽ nhìn đám nhóc đang trêu đùa nhau ở phía trước, mãi mà cũng chẳng thấy ông nói gì. Một lát sau, Mikey cũng phát hiện ra ông nội mình có điều gì đó suy tư. Cậu nghiêng người nhìn ông một chút, sau đó Mikey bước tới, tò mò hỏi ông nội. "Ông đang nghĩ gì mà thất thần vậy ạ?"

"Manjiro, ông đang nghĩ về cô bé này—" Ông nội Sano thở dài: "—Mạnh thì có mạnh đấy. Mạnh lắm, mạnh hơn cả con, con có công nhận điều ấy không?"

Mikey thẳng thắng gật đầu.

"Nhưng con bé mạnh không phải vì tố chất, mà là vì con bé đã tôi luyện năng lực của mình qua thời gian, con bé khác với con, Manjiro." Ông nội Sano nói: "Con không cần cảm thấy để trong lòng vì thua Nezumi. Nhưng mà, ông đang nghĩ về chuyện bây giờ thì có lẽ Nezumi thắng con, nhưng chỉ cần một năm, hai năm, ba năm...Chục năm sau, chắc chắn con sẽ thắng con bé một cách dễ dàng."

Mikey sửng sốt. Mấy lời này có vẻ như rất phiến diện. Mặc dù Mikey không đặt nặng lắm về vấn đề thắng thua, nhưng Mikey cũng công nhận là Mikey không giỏi bằng Nezumi thật. Dù cho có không thích việc Nezumi thắng mình thì ông nội cũng đâu cần phải nói như vậy chứ.

Mikey hơi mệt mỏi bảo: "Ông nội ơi, con nghĩ là Nezumi sẽ không thua con đâu ạ."

"Không, Manjiro, ông đã từng nói con sẽ còn mạnh lên nữa. Nezumi mạnh, nhưng cũng chỉ tới thế, con bé đã vượt quá giới hạn của mình rồi." Ông nội Sano trả lời Mikey: "Còn con thì khác, con vẫn còn có thể mạnh hơn nữa, con khác với Nezumi ở chỗ con có tố chất sẵn từ trước, khi con vượt qua được giới hạn, bộc phá được năng lực tiềm tàng của mình, cho tới khi đó, con thật sự có thể hạ gục Nezumi một cách dễ dàng...dù con bé có là thất đẳng, bát đẳng hay cửu đằng gì đi chăng nữa—"

Ông nội Sano nuối tiếc lắc đầu. "Bất quá ông đã trông chờ được thấy Nezumi đột phá tiềm năng. Nhưng mà—con bé thật sự đang dậm chân tại chỗ rồi."

Mikey không nói gì cả. Chỉ lẳng lặng nhìn theo phương hướng của ông nội, gắt gao nhìn bóng dáng đang được Chiaki Yuneko cẩn thận bảo bọc trong lòng.

Ban nãy khi đấu với Nezumi, lúc được Nezumi ôm, Mikey đã ngửi thấy một mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc của cô, khi đó Mikey đã phân tâm, tim cậu đập thình thịch khi tiếp xúc trực tiếp với con gái. Mikey rối trí, để rồi hậu quả là bị Nezumi quẹt chân cho ngã lăn ra giữa đất.

Chỉ là ông nội nói đúng. Mikey cũng cảm thấy mình vẫn có khả năng mạnh hơn cả Nezumi.

Chuyện này khiến cho Mikey thấy nhẹ nhõm.

Đàn ông mà, đâu ai muốn thừa nhận mình thua một đứa con gái đâu, đúng chứ?

Nhưng Mikey sẽ không thua, vì cậu là Mikey bất bại, cậu nhất định sẽ thắng Nezumi, một ngày nào đó Mikey sẽ thắng Nezumi một cách dễ dàng--!

Chắc chắn là như thế.

.

.

"U là trời! Mọi người kéo nhau tới võ đường thì cũng phải báo em một tiếng chứ! Ban nãy nghe tiếng chó sủa, cứ tưởng là mọi người về, nào ngờ đi ra lại không thấy ai, hoá ra là tới chỗ ông nội!" Emma tức giận bưng nồi lẩu Sukiyaki lên đặt trước mặt cả bọn. Cô nhóc khó chịu càu càu: "Em chờ mãi mà chẳng thấy ma nào xuất hiện, xem xem có bực bội không cơ chứ."

Cảm đám không cãi lại nổi, chỉ đành rụt người rụt cổ không dám hó hé nửa lời. Công phu miệng lưỡi của Emma thì ai mà cãi lại nỗi nữa, huống hồ gì cái này là Emma có lý, chán sống mới đi bật lại cô bé này đấy.

Lẩu Sukiyaki của Emma nấu thật sự rất ngon. Nezumi với Yuneko ăn tới no căng cả bụng, trông hai đứa chẳng khác gì cái quả bóng da, thiếu điều lăn lông lốc ở dưới sàn nhà.

Cả quá trình Mikey như người thừa thải, Emma thì cứ gắp đồ ăn cho Draken, còn ông nội Draken thì gắp đồ ăn cho Mikey, còn Nezumi với Yuneko thì gắp đồ ăn cho nhau, Mikey giống y như cái bóng đèn huỳnh quang, cứ cản đường Emma mãi!

Ông nội Sano thì không muốn giành ăn với mấy đứa nhỏ. Ông ăn được có một ít liền đứng dậy. Ông nói ông muốn sang nhà bạn mình chơi cờ tướng, thế là ông bỏ đi mất biệt.

Nezumi lắc lắc đầu với sự thiếu tinh tế của Mikey.

Còn không biết xấu hổ mà né ra cho em gái mình có cơ hội úm nhau với crush! Cứ ngồi đực mặt ra ở đó thì bố ai mà đỡ nỗi.

Nhìn Emma xem, con bé muốn găm thẳng đôi đũa vào họng anh trai mình rồi kìa.

"Draken! Đừng gắp cho Mikey nữa, để em gắp cho!" Thấy Emma cứ nháy mắt ra hiệu với mình. Nezumi hiểu ý, cô vội cầm lấy đôi đũa lên và gắp thịt cho Mikey. Đồng thời nhắc khéo Draken hãy tập trung vào người nào đó chứ không phải anh thanh niên này.

Draken bồn chồn thấy rõ: "Trời, sao phải phiền phức thế--"

"Tch, đừng có nói nhiều!" Nezumi mất kiên nhẫn nói.

Đồng thời, Yuneko cũng bực bội càm ràm: "Này, sao em phải gắp cho Mikey! Để anh làm cho."

"Yuneko—em không có giành Mikey với anh đâu mà anh sợ." Chiaki Nezumi đen mặt quát: "Bây giờ anh tới em cũng không quan tâm rồi có đúng không!?"

Chiaki Yuneko đang yên đang lành cái bị em gái mắng liền xám xanh mặt mũi. Anh lúng túng dỗ dành con chuột điên trước mặt. "Nào nào, sao phải sinh khí chứ! Anh đã nói gì đâu!"

"Hứ, anh đi mà thương Mikey!" Nezumi lập tức dỗi.

"Anh không có thương Mikey! Anh thương em mà!" Yuneko khổ sở dỗ dành.

Emma và Draken lặng lẽ nhìn cặp anh trai em gái đang diễn hề trước mặt. Sau đó lại tội nghiệp quay sang thương hại Mikey.

Cái con người này, sao đi đâu cũng làm bóng đèn vậy---

Mikey cũng khó chịu lắm. Mặc dù Mikey không nói nhưng Mikey cũng tổn thương.

Mikey bất mãn nói với Nezumi: "Nezumi, anh muốn ăn thịt!"

Chiaki Nezumi nghe vậy, liền có hơi bực bội lườm Mikey. Đang tính nói Mikey có tay thì tự đi mà làm. Tự dưng thấy mật mã chị em từ phía Emma ném tới. Emma đang cầu cứu Nezumi. Nếu Nezumi mà không giúp Mikey là Draken sẽ ngứa ngáy mà quay sang làm giùm đấy! Không thể để như thế được, hạnh phúc của Emma quan trọng hơn cơ mà!

Thế là Nezumi chỉ đành cắn răng cắn cỏ mà làm theo lời Mikey.

"Nezumi, anh muốn ăn thêm bún."

"Nezumi, con tôm kia trông xinh nhỉ? Gắp cho anh đi."

"Nezumi, ngon quá—"

"Nezumi, Nezumi, Nezumi."

Cạch. Chiaki Nezumi dằn mạnh cây đũa xuống bàn.

Tất cả mọi người đều như bị điểm huyệt bất động. Đồng loạt câm như hến, không dám hó hé nửa lời.

Chiaki Yuneko tự dưng cắn trúng ớt, thế là ho sặc sụa.

Anh chảy nước mắt, khàn giọng gào to: "Khụ khụ, sao cay thế, cay quá!"

"..." – Được rồi Yuneko, ai cũng nhìn ra hai anh em cậu đang cay cú trong lòng mà.

Chiaki Nezumi phải thiền định tâm hồn mình mấy trăm lần mới ép bản thân không thô tục với Mikey. Cô thề, nếu mà có nắm lá ngón trong tay, cô sẽ trọn vào cái bát của Mikey rồi bắt anh ta ăn cho bằng hết!

Nezumi thật sự rất giận, cô giận tới mức muốn lật tung cả bàn lẩu. Nhưng vì xót anh trai đang ăn ngon, Nezumi cuối cùng vẫn phải kiềm lại.

Tay cô run run, Nezumi bắt đầu giở thói côn đồ thông qua lời nói mạt sát của mình với Mikey.

"Mikey—anh ăn con tôm này đi, đầu của nó giống anh đấy."

Emma sợ hãi, đầu con tôm chẳng phải toàn phân thôi hay sao!?!

"Mikey, ăn ớt cho ngon miệng nào—"

Draken thầm kêu không ổn. Mikey ăn ớt yếu lắm!

"Mikey, nhìn anh ăn uống trong đáng yêu ghê~Anh biết con Koala không, nhìn nó y chang anh đó. Haha, trông anh chẳng khác gì con koala nhỉ."

Tất cả mọi người bao gồm Mikey: "..."

Yuneko thì đầu heo hơn mọi người một chút, anh ngây thơ khều Nezumi: "Còn anh giống con gì?"

"...Con lợn. Anh ăn uống cũng thật trơ tráo."

"..."

Bữa ăn sóng gió cứ như thế mà trôi qua một cách không mấy êm đềm. Emma thì thoả được hạnh phúc mong muốn là có thể gắp đồ ăn cho Draken, dù nửa ngày trời Draken toàn lo lắng Mikey bị Nezumi ép chết. Mikey thì cũng trơ tráo có khác gì Yuneko, Yuneko bình tĩnh một Mikey mặt dày mười, chẳng những cứ cười cười rồi khen Nezumi đảm đang dịu dàng, đã vậy còn khuyến khích Nezumi tiếp tục làm người tốt mới tức.

Nhưng Nezumi rất giỏi giữ bình tĩnh. Mấy lời này của Mikey chỉ khích Nezumi tức giận được một lúc. Đừng hòng khiến cô cay cú được lâu dài!

Sau khi ăn xong thì Yuneko bắt đầu căng da bụng trùng da mắt. Anh một hai đòi đi ngủ, hèn hạ tới nỗi Nezumi phải đau lòng vì ông anh mình chẳng có tiết tháo gì cả.

Mikey tha Yuneko tới phòng ngủ của mình như mèo tha con.

Ngoài ý muốn đó chính là, phòng ngủ của Mikey thật ngầu! Nezumi há hốc mồm mãi một lúc lâu, cách thiết kế cũng quá tối giản rồi đi.

"Chỗ này trước đây từng là gara của anh Shinichirou đấy." Draken cười và giải thích với Nezumi còn đang ngáo ngơ: "Mikey thích nơi này lắm. Tất cả mọi thứ trong này đều là do anh Shin để lại cho Mikey."

"Ồ--hoá ra là vậy."

Yuneko tới chỗ này hoài nên rành đường rành lối, cái giường của Mikey y chang cái ổ của anh ta vậy, vừa tới là liền leo lên trên giường của người ra rồi phấn khích lăn qua lăn lại như con mèo con. Chiaki Nezumi yêu thương nhìn anh trai mình.

"Yuneko, anh thích cái giường đó của Mikey lắm sao?"

"Ừ! Oa, thật là êm ái~" Yuneko ôm chặt gối của Mikey, thích thú meo meo nói.

Chiaki Nezumi quay sang hỏi Mikey: "Anh thanh lý cái giường đó cho em được không?"

"...!!!" Mikey lập tức nói: "Không đời nào!"

Sau đấy, Mikey bình bịch chạy tới và lôi cái chăn dưới mông của Yuneko ra.

"Yuneko! Đây là cái chăn yêu thích của tao, cấm mày sử dụng!!!"

"Uầy~ Cái chăn ghẻ đấy tao không thèm đâu!"

Mikey mân mê chăn của mình. Chiaki Nezumi nhìn nhìn, trời đất, cái chăn đấy đã cũ lắm rồi mà Mikey vẫn thích thế sao?

Cơ mà cũng phải, Nezumi với Yuneko có một vài thứ mà đã gắn bó từ hồi nhỏ tới giờ, lớn lên vẫn không bỏ được. Như là Nezumi thích mân mê áo của anh trai mình, còn Yuneko thì thích ôm con gấu bông của mình ngủ, nếu không có con gấu đấy, Yuneko nhất định quấy cả đêm.

Chiaki Nezumi thật sự hơi bất ngờ khi thấy Mikey cưng nựng cái chăn đấy tới như vậy. Tự dưng Mikey cuốn chặt lấy nó, rồi cứ miết lấy trên tay, dáng vẻ thoải mái thích thú ấy khiến cho Nezumi có chút buồn cười.

Đồng hồ tíc tắc tíc tắc dần trôi, Mikey đã bắt đầu gục gà gục gựa trên ghế salon, Chiaki Yuneko ngủ ngáy ầm ầm trên giường của Mikey, còn Draken thì đang săm soi con xe mô tô của Mikey, hình như là do bộ động cơ có bụi hay gì đấy nên Draken muốn lau nó một chút. Chính vào lúc này, Emma từ bên ngoài đẩy cửa bước vào và bảo. "Draken, em muốn ra ngoài mua một ít thức ăn, anh đi chung để xách hộ em được không?"

Chiaki Nezumi nhoài người ra khỏi ghế sô pha, buồn cười nhìn khuôn mặt của người nào đấy đang đỏ ửng lên.

Draken hả một cái rõ to rồi có hơi bất mãn: "Emma, mới ăn xong mà?"

Emma buồn bực dậm chân: "Ăn rồi không được mua thức ăn dự trữ à! Tủ lạnh cũng đều bị mấy người khoắn sạch rồi."

"Này Draken, người ta đã muốn đi thì anh hộ tống Emma đi chứ!" Chiaki Nezumi thuận nước đẩy thuyền dùm Emma: "Đàn ông con trai gì mà không ga lăng gì cả, tch!"

Sau đó, Chiaki Nezumi cứ tấm tắc tặt lưỡi, kiểu như bất mãn vì hành vi trì độn này của Draken lắm vậy đó.

Draken nhe răng bặm trợn lườm nguýt Nezumi. Còn Emma thì khoanh hai tay lại, nhướng mày chờ đợi người nào đấy còn đang bấu cứng xe mô tô, như kiểu thà chết chứ không chịu buông tay—! Xem có tức chết không cơ chứ.

Draken còn chần chừ mãi một lúc lâu. Nhưng dưới sức ép của hai đứa con gái. Hắn ta cuối cùng cũng làm không lại, đành phải ậm ừ đứng dậy rồi mang theo Emma ra ngoài.

Bây giờ thì Emma cuối cùng cũng có không gian riêng với crush, còn lại mỗi Nezumi phải trông giúp bọn họ hai tên nhóc con kia.

Chiaki Nezumi chán ghét nhìn Mikey sắp sửa gục ngã. Trông anh trai thì cô trông tối khuya cũng được, nhưng tên này hả, có trả tiền part – time không!?

"A..." Mikey ngáp ngắn ngáp dài, lờ đờ lẩm bẩm: "Chun cột tóc đứt rồi—"

Chiaki Nezumi giả vờ điếc.

"Tóc...tóc che mắt rồi...không thấy gì cả. Draken đâu rồi?"

Chiaki Nezumi tiếp tục bấm điện thoại.

Mikey bò tò bên cạnh Chiaki Nezumi. Bàn tay nhỏ nhỏ vươn ra khều lấy Nezumi đang giả điếc ở một bên. Khuôn mặt của Nezumi lập tức tối đen như mực.

"Nezumi, em cột tóc hộ anh đi."

Chiaki Nezumi quay sang nhìn Nezumi.

Nuôi tóc cho dài vào rồi bây giờ nó bù xù che hết mắt mũi.

Chiaki Nezumi chán ghét lắc lắc đầu, không thể nào không bộc lộ sự bất mãn nồng đậm của bản thân. Mikey cười hì hì ngốc nghếch, rồi cậu chìa tay ra đưa cho Nezumi sợi dây chun mới.

"Được rồi, xoay người lại đây." Nezumi cuối cùng cũng chỉ đành thoả hiệp.

Ai bảo cô vì hạnh phúc của Emma mà hy sinh làm gì.

Chiaki Nezumi quỳ gối trên ghế sô pha, còn Mikey thì ngồi xếp bằng trên ghế, Mikey nhỏ xíu, thu người lại như một con búp bê bằng gỗ ngồi bất động trên ghế, trông buồn cười nhưng cũng đáng yêu vô cùng.

Nezumi không dùng lược mà chỉ dùng tay để chải tóc cho Mikey, tóc Mikey dù hơi xù nhưng lại mềm mại như tơ lụa, sờ vào có cảm giác rất tốt, giống như đang sờ lông của một chú mèo vậy, mịn vô cùng.

"Nezumi—thoải mái quá." Mikey híp híp mắt lại. Thích thú hừ hừ: "Draken toàn nắm tóc anh thô bạo thôi, không có dịu dàng như em."

Chiaki Nezumi vô thức nghĩ về cái con người cao to bặm trợn nào đấy. Cô cười hắc hắc bảo: "Chà, em cũng đoán được mà."

Draken mà dịu dàng nổi thì Emma đã không phải tự mình trâu đi tìm cọc.

Tay của Nezumi thật sự rất dịu dàng. Không giống sự chai lì của Draken đôi khi làm Mikey phát đau, Nezumi khi chạm vào da đầu của Mikey lại giống như đang mát xa nhẹ, nói thoải mái thôi chưa đủ, còn có một chút sung sướng nữa. Mikey lung lay cơ thể, mê man tới nỗi sắp sửa ngủ gục luôn rồi.

Chiaki Nezumi cột tóc một nửa tóc mái của Mikey lại giống như Draken thường làm. Sau khi sợi dây chun vừa buột nút thắt lại thì đó cũng là lúc Mikey không thể chịu đựng nỗi nữa, đành phải ngã người về phía sau rồi ngủ luôn.

"Ấy! Mikey!" Chiaki Nezumi hoảng hốt quát lớn khi thấy Mikey tự dưng ngã về phía mình.

Cô không dám đẩy Mikey, đành phải vươn tay ra đỡ lấy đầu của cậu.

Mikey chẹp miệng, không còn ý thức được gì nữa, cứ vậy mà dùng Nezumi làm cái gối luôn.

"Trời đất, cái con người này bộ bị ai chuốc thuốc ngủ hay sao mà bạ đâu ngủ đó thế!" Chiaki Nezumi chán ghét nói lớn.

Cái tật xấu sống chết không chừa. Suốt ngày cứ ngủ li bì, mà rõ ràng Mikey cũng không phải kiểu người thức khuya nổi, mà thế quái nào cứ ngủ mãi thế!

"...Ưm, anh muốn ngủ." Mikey gác đầu lên vai Nezumi, Nezumi vì sợ Mikey té mà phải giữ chặt hông Mikey lại. Một tay Mikey ôm chặt cái chăn yêu thích của mình, một tay Mikey nắm lấy góc áo của Nezumi, sống chết không chịu buông ra.

Người Nezumi thơm quá---mùi hương này dễ chịu lắm. Nó khiến cho cơn đau đầu của Mikey tạm thời biến mất, thậm chí sự khó chịu ẩn sâu bên dưới trái tim cũng nhẹ nhàng được xoa dịu, bởi vì quá thoải mái mà Mikey không chống đỡ nỗi, cứ vậy mà nặng nề ngủ đi.

Cơ thể Chiaki Nezumi ban đầu là đông cứng dữ dội, nhưng một lát sau, cô chỉ đành nhếch môi mỉm cười một cách vạn phần bất đắc dĩ.

Nezumi vươn tay chạm nhẹ vào cái gò má phúng phính của Mikey, cô hơi lơ đễnh bảo: "Anh vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ, Mikey—"

Tự dưng Mikey khiến Nezumi nhớ về hồi cả hai hẹn hò một tháng với nhau. Lúc đó dù Mikey đã cố tiết chế sự trẻ con của mình lại, nhưng đôi khi Mikey vẫn chịu không nỗi mà ngủ quên vào mấy lúc đi ăn uống hoặc đi chơi với Nezumi. Những lần như vậy Nezumi thường sẽ rất hay tỏ ra khó khăn với cậu, nhưng mà khi đó cũng chỉ vì cô có ác cảm với giới yankee mà thôi, huống hồ hẹn hò với Mikey chỉ là vì muốn sau khi trở thành bạn gái của Mikey rồi sẽ dùng danh vị đó ép Mikey thả anh trai cô ra khỏi Toman.

Giờ nghĩ lại mới thấy đó là một ý tưởng ngốc nghếch. Sao cô có thể áp dụng cái suy nghĩ đấy lên một con người giống như Mikey được.

Hồi đó thấy Mikey thật phiền toái. Nhưng bây giờ ngẫm lại, dù sao thì đây mới là bản chất của Mikey.

Chiaki Nezumi búng nhẹ vào mũi của Mikey. Mikey ngủ rất sâu, trong miệng phát ra một trận âm thanh "suuu suuu suuu" nhỏ bé.

Nezumi cười nhạt.

Cô chống khuỷ tay lên thành ghế sô pha, lạnh nhạt nhắm mắt lại.

Nezumi cuối cùng thì, vẫn có hảo cảm với Mikey hơn là Sano Manjiro của tương lai.

Mỗi lần nhìn Mikey, Nezumi vẫn luôn tò mò rằng, ngày hôm đó Sano Manjiro đã muốn đưa cho Nezumi vật gì. Cô và anh ta đã chia cắt nhau 12 năm. Đến cả một tấm ảnh chụp chung cũng không có, thứ đấy rốt cuộc là gì nhỉ?

Không biết trong tương lai, Mikey có đưa cho Nezumi vật đó không.

Cô tò mò, thật sự rất tò mò—

.

.

.

"Em về rồi đây!" Emma và Draken sau khi đi siêu thị xong liền cùng nhau quay trở về.

Để trả công cho Nezumi đã trông chừng Mikey cả ngày hôm nay giúp Emma, để Emma và Draken có thời gian riêng ở chung với nhau nên Emma đã cố tình mua cho Nezumi một hộp kẹo cao su mà cô thích ăn nhất.

"Trời, mới đó mà đã ngủ hết rồi!" Bỗng dưng, có tiếng nói bất đắc dĩ của Draken vang lên bên tai.

Emma tò mò bước tới ghế sô pha, nhoài người nhìn xuống.

Và rồi Emma đỏ mặt, có hơi bất ngờ trước tình cảnh này.

Chiaki Nezumi ngồi tựa lưng vào ghế sô pha, nghiêng đầu ngủ mất từ lúc nào. Mikey nằm trên đùi Nezumi, với cái chăn yêu thích đắp ngang ngực, Mikey ngủ tới quên trời quên đất. Bàn tay Nezumi đặt ngay ngực của Mikey, một tay Mikey nắm chặt tay Nezumi, tay còn lại siết chặt cái chăn. Cậu nhỏ nằm ngủ co lại thành một cục, trông chẳng khác gì con tôm càng.

"Mấy cái đứa này tính không dậy sao!" Thấy Yuneko cũng giống y chang hai đứa còn lại, ngủ ngáy ầm ầm, Draken bực bội vò đầu bức tóc, chán nản muốn đi tới gọi cả ba đứa dậy, thì bất ngờ ngay lúc này Emma đã vội chạy tới can ngăn.

"Draken, đừng làm vậy!"

"Hả?" – Draken khó hiểu hỏi.

Emma mỉm cười khúc khích, cô bé có hơi vui mừng mà nhìn nhìn Nezumi và Mikey đang tựa vào nhau ngủ tới ngon lành.

"Để họ ngủ một lát đi. Nhé?"

Dù sao thì hiếm thấy có khi nào Mikey ngủ ngon được vậy mà!

Hết chương 27

Chúi có đôi lời: Sắp tới sẽ có một chương giới thiệu nhân vật mới hoàn toàn để thay thế cho cái chương cũ.

Khi mọi người nhận được thông báo có chương mới tên là "Giới Thiệu Nhân Vật" thì hãy vào phần mục lục, ấn vào chương giới thiệu mới sau chương văn án nhé.

Trong chương này có gì?

Thiết kế nhân vật Chiaki Nezumi và Chiaki Yuneko kèm bang phục của Red Cat (ờ...mọi người không cần trông chờ quá đâu vì Chúi design như hạch vậy á). Bên cạnh đó thì Chúi mua com nha chứ không phải do Chui tự vẽ.




(Demo~)

Một đoạn manga nhỏ để tóm tắt cốt truyện do Chúi làm bằng Picrew, một đoạn clip nhạc mới để quảng bá truyện (bạn nào đọc truyện bằng mangatoon thì hãy sang W.P để xem clip), bìa truyện mới, kèm theo vài trang giới thiệu nhân vật mới mà Chúi vẫn đang des.

Mọi người nếu thấy truyện hay thì hãygiúp Chúi quảng bá truyện, tăng tương tác để truyện mau chóng đạt nhiều view để Chúi có thêm tinh thần viết nhé ^^ (Chúi thấy trên facebook có nhiều bạn giới thiệu truyện của Chúi dưới mấy cái comment ấy, Chúi cảm ơn nhiều nha.) Được mọi người ủng hộ nhiệt tình vậy làm Chúi vui lắm!

Để báo đáp cho sự tốt bụng của mọi người thì Chúi xin phép tặng một người một con clip Nezumi rủ rê Mitsuya đi úm ngày cuối tuần nè =))))))

https://youtu.be/PnrjVWg9fOU

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip