Chương 16: Thích Thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, này...! Cái cậu Chiaki đó trông dữ dằn thật nhỉ?"

"Đúng rồi ha, nhuộm tóc và bấm khuyên. Chắc là yankee rồi."

"Bất quá cậu không cảm thấy khuôn mặt của cậu ấy rất quen hay sao? Cô giáo nói cậu ấy có nét giống tiền bối Watanabe Moriko đấy."

"Có khi...là con gái cũng nên!"

"Nói mới nhớ, kể từ hồi rộ lên tin đồn tiền bối Watanabe có thai thì cô ấy cũng rút khỏi giới. Chẳng còn ai biết tin tức của Watanabe – san nữa nhỉ!?"

"Mẹ tớ nói chắc là trốn sang nước ngoài sinh con rồi."

"Nhưng Chiaki – san trông cũng thật giống Watanabe – san rồi đi. Có khi nào là một Watanabe thứ hai hay không?"

"Chậc, Watanabe tiền bối thì tài giỏi quá rồi, mặc dù cô ấy không được xuất chúng nhưng cái khí chất đó không lẫn vào đâu được! Tớ chỉ sợ cả đời này cũng đừng hòng có ai sao chép được y nguyên Watanabe – san."

"Phải rồi ha...Thiên Nga Trắng mà. Nàng Juliet của giới vũ công mới nổi. Cũng hiếm ai được như Watanabe – san lắm."

Chiaki Nezumi dùng khăn lông lau mồ hôi trên cơ thể. Cô mở hộc tủ, lấy ra hộp kẹo cao su của mình rồi cho vào miệng hai viên.

Nezumi đương nhiên có thể nghe thấy những lời bàn tán của những bạn học chung lớp múa ba lê ở sau lưng, bất quá cũng không có vấn đề gì, sống là phải biết làm ngơ trước thế sự, những lời đó thoạt nhìn hạ cô xuống nhưng lại tâng bốc mẹ cô lên, nói chung cũng không khiến cho Nezumi khó chịu lắm.

Lúc Nezumi thay đồ bước ra, ánh mắt cũng những bạn học khác vẫn nhìn cô chằm chằm.

Chiaki Nezumi gật đầu, nhếch môi mỉm cười với họ một cái, rồi cô mang balo, trùm áo khoác, đá nhẹ vào hộc tủ để chỉnh lại giày của mình, sau đó cho hai tay vào trong túi áo rồi bình thản mở cửa bước ra ngoài.

"..."

Mấy cô bé chăm chú nhìn theo bóng lưng tiêu sái của Nezumi sau khi biến mất ở cửa. Một lát sau, cả đám liền đỏ mặt gào thét với nhau.

"Bất quá Chiaki – san cũng thật ngầu!!"

"Đúng đó đúng đó, cậu ấy không hề khó gần một chút nào cả. Ban nãy tớ vấp té, Chiaki – san còn dùng một tay đỡ tớ lên đó." Một cô bé khác đỏ mặt, lúng túng nói.

"Uý! Cậu sướng thế...!!"

"Chiaki – san có lẽ trông khó gần do cậu ấy nhuộm tóc, nhưng thật sự cậu ấy tốt tính lắm đó. Ban đầu mới vào lớp còn bỡ ngỡ, cậu ấy còn chủ động nhờ tớ hướng dẫn, nhìn cậu ấy lúng túng mà tim tớ đập thình thịch luôn."

"...Chà." Một cô bé mang mắt kính trong số đó giả vờ đẩy cao gọng kính, cô bé nhếch môi, mỉm cười âm trầm xảo quyệt: "Tớ cá với các cậu Chiaki – san thích con gái! Cậu ấy ga lăng còn hơn lũ con trai cùng lớp tớ."

Một cô bé khác ôm tim, đỏ mặt nói: "Các cậu nghĩ xem cậu ấy có thích chơi bê đê với tớ không?"

"Có chơi bê đê cũng không tới lượt cậu!"

"Thà chơi bê đê chứ đừng chơi với con trai, cậu ấy không hợp với tên nào cả." Cô bé đeo mắt kính chán ghét nói.

Những người còn lại cũng đồng loạt gật đầu đồng tình: "Đúng đó!"

Chiaki Nezumi đút hai tay vào trong túi áo, nhún nhảy theo giai điệu nhạc trên headphone.

Hôm nay là 2/8, cô đã đi học múa được hai hôm rồi.

Ngoại trừ đau lưng mỏi gối ra thì cô rất thích cái cảm giác này. Cũng may cô có căn cơ từ trước do học võ nên những động tác như ép dẻo, uốn gập các thứ Nezumi không hề ngán một cái nào.

Chỉ có lúc phải nhón chân hay duỗi người là mệt mỏi đôi chút, mấy ngón chân của Nezumi đã sưng to và chảy máu luôn rồi, cô đoán là trong thời gian sắp tới chắc Nezumi không thể nào chạy nhảy được, chỉ có thể miễn cưỡng đi bộ mà thôi.

Nhưng Nezumi lại thích cái cảm giác đau đớn truyền từ các đầu ngón chân. Nó cho cô biết rằng cô đang hưởng thụ sự mệt mỏi này, và rằng nỗi đau sẽ giúp cho Nezumi càng thêm quyết tâm học múa cho thật giỏi.

Thật ra thì từ hồi mẹ còn sống, Nezumi có được mẹ dạy múa cho. Nhưng khi đấy cô còn nhỏ, mẹ chỉ hướng dẫn Nezumi những thứ đơn giản, đa số là Nezumi cùng Yuneko ngẩn người ngồi trong phòng tập, trầm trồ nhìn mẹ bay nhảy trong không trung.

Thiên Nga Trắng, Juliet của giới vũ công mới nổi – họ gọi Moriko như thế đấy.

Mẹ của cô trở nên nổi tiếng nhờ điệu nhảy Romeo và Juliet, nhưng do ở trong cuộc thi tuyển chọn năm xưa, nhờ vào việc mẹ hoá thân thành Thiên Nga Trắng từ vở kịch Hồ Thiên Nga nổi tiếng mà  từ mẹ, người ta cảm nhận được cái khí chất thuần khiết không nhiễm chút bụi trần nào, giống như một con thiên nga thật sự bước ra từ trong những trang sách vậy đó, thế nên người ta liền gọi mẹ là Thiên Nga Trắng.

Cha của Nezumi cũng đã từng phải lòng con Thiên Nga Trắng ấy, và tự tay ông đưa con thiên nga ấy lên thiên đường.

"...Thiên Nga Trắng cái gì chứ." Chiaki Nezumi vô thức bật cười trong sự chán ghét tột độ: "Thà là Thiên Nga Đen, làm Thiên Nga Trắng kết cục chỉ tới đó mà thôi."

Ánh đèn đường chớp nháy liên tục, xe cộ qua lại ồn ào đông đúc, như thể muốn lấn áp và nhấn chìm luôn cả bóng dáng nhỏ bé của Nezumi vào trong sự tấp nập của không gian. Chiaki Nezumi thở hắc ra một hơi nặng nề.

Thế nhưng Nezumi vẫn cười, giai điệu bài hát vang lên bên tai cũng thật quái nhộn nhịp rồi đó, nếu không vui vẻ theo nó thì đúng là có lỗi với người nghệ sĩ mà.

"Mẹ không thể trở thành Thiên Nga Đen được...Mẹ không đủ nhẫn tâm."

Moriko ôm lấy Nezumi trên tay, cho cô xem một đoạn băng kịch nổi tiếng đã được biên soạn lại từ vở kịch Hồ Thiên Nga.

Thiên Nga Đen – một con thiên nga độc ác, nhục dục, trải đời và quyến rũ. Chỉ có ả đạp lên đàn ông chứ đàn ông không có cách nào kiểm soát được ả. Mê hồn, nguy hiểm, như một liều thuốc độc trí mạng, cả giới mộ điệu ai ai cũng muốn trở thành một nàng Thiên Nga Đen, nhưng vai diễn này là một sự thử thách lớn kể cả đối với những người có thâm niên trong nghề.

Làm gì có ai đủ quyến rũ và ma mị để trở thành Thiên Nga Đen chứ...Tới Watanabe Moriko còn không thể, bà ấy quá trong sáng, vô tội và mỏng manh.

Cho nên bà ấy mới bị lời nguyền của Von Rothbart nhấn chìm vĩnh viễn, bị chính lời thề nguyện tình yêu của chàng hoàng tử khiến cho tan biến và chết đi trong sự tổn thương.

Chàng hoàng tử đã tìm được một Odile của riêng mình, một Odile chen chân vào hạnh phúc gia đình của người khác. Còn nàng Odette cùng với những đứa con của nàng vĩnh viễn ở trong hình hài thiên nga, không bao giờ có được hạnh phúc.

"Thế nên, làm Thiên Nga Đen vẫn tốt hơn." Chiaki Nezumi vô thức bật cười. Chỉ là lúc cô cười, ánh mắt của Nezumi loé lên từng đợt ánh sáng tăm tối như thể bị bóng đêm che phủ.

Lúc Chiaki Nezumi quẹo vào trong một con hẻm, cô liền bình tĩnh nhìn thẳng về phía trước.

Đằng trước hình như đang chơi bịt mắt bắt dê hay sao mà đuổi nhau chạy nhanh thế nhỉ?

Chiaki Nezumi vừa tò mò lại vừa ngạc nhiên, cô thổi bể được hai cái bong bóng cao su rồi thì mới phát hiện đám đông đó đang chạy về hướng mình.

Cô có hơi chán nản một chút, Nezumi tặt lưỡi, chẳng còn cách nào khác ngoại trừ việc phải ì ạch cúi người, nhặt lấy một cục đá nhỏ lên rồi tiếp tục bước đi.

Vèo! Có một cái thân ảnh nhanh chóng chạy sượt qua mặt của Nezumi.

Cô và hắn đồng thời chạm mắt nhau. Mái tóc trắng dài ngang lưng, đeo một cái khẩu trang màu đen. Đồng phục Toman.

Đồng phục Toman thì chắc là người nhà rồi, người một nhà thì phải biết yêu thương lẫn nhau, có phúc cùng hưởng có hoạ tự chịu nhỉ?

Chiaki Nezumi cúi người, đặt viên đá đó xuống.

Sau đó, cô lại cắm đầu đi thẳng về phía trước, hai chân vô thức lảo đảo do vết thương trên chân đang cấn cô đau.

Uỳnh!!

Cả đám đông vừa chạy vèo qua Nezumi lập tức vấp phải cục đá, đồng loạt té nhào cả lũ.

"Cái lùm mía!!" Có tên nào đó há họng mắng lớn.

Ngay sau đó, mấy tên còn lại cũng gào thét mắng chửi theo sau.

"Là cái tên nào dám cả gan đặt cục đá ở đây thế! Muốn chết hả!?"

"Má, tự mày chạy tự mày té rồi đổ thừa ai? Làm ông đây thắng gấp, mém tí gãy răng luôn rồi."

"Bà nội cha nó chứ, đứng dậy mau lên, tên Toman đó chạy trốn rồi kìa!!"

Chiaki Nezumi hơi ngừng bước. Cô nghiêng nửa sườn mặt, nhếch môi cười một cách nham hiểm.

"Ôi bạn ơi..." Chiaki Nezumi nhai kẹo cao su, cô lắc lắc đầu, chán nản nói: "Chạy nhanh quá thần chết đuổi theo không kịp là té hơi đau đấy."

Bất quá mấy lời này Nezumi nói khá nhỏ, mà đám đàn ông kia thì đang hăng máu chửi tới mức đinh tai nhức óc, Chiaki Nezumi thấy phiền quá, lập tức vặn lớn loa nhạc rồi tiếp tục bỏ đi.

"A phải rồi!" Đang đi được nửa đường thì sực nhớ ra mình chưa mua bánh kem cho Yuneko, thế là Nezumi phải vòng ngược lại.

Lúc quay trở lại con hẻm kia, Nezumi cũng thấy cái cậu Toman tóc dài màu trắng đó đang xách gậy đi ngược chiều mình.

"U là trời, căng vậy-----cẩn thận chút đi nha bạn."

Nezumi bước qua phía cậu ta, nhỏ giọng cười bảo.

Cậu trai đó lạnh lùng liếc mắt lườm Nezumi, sau đó cậu ta hừ lạnh một cái rồi bỏ qua cô luôn.

"Chà, băng sơn mỹ nhân hửm?"

Chiaki Nezumi nhướng mắt, bất lực nhìn cái bóng dáng căng thẳng kia. Có cần thiết phải lạnh lùng với nhau như thế hay không, cô tổn thương đó.

Chiaki Nezumi đứng lựa bánh chừng khoảng mười phút đồng hồ, lúc cô lại một lần nữa quay về con hẻm kia thì thấy cái cậu tóc trắng đó đang đứng chiêm ngưỡng thành tích của mình.

"Quào." Nezumi mém tí đã vỗ tay hoan hô cậu ta một tiếng.

Cô mới đi có một lát mà cậu ta đã đánh cho đám côn đồ này ra bã rồi. Cả đám nằm la liệt dưới đất, tên nào tên nấy mặt mũi xám xịt, vừa nhìn liền biết thần hồn thoát xác cả lũ rồi.

Chiaki Nezumi chật vật né đám người đang nằm ở dưới đất để bước qua.

"Bạn ơi, lần sau có đánh nhau thì mấy bạn lôi nhau ra ngoài đồng không mông quạnh đi nhé. Đánh ở đây làm phiền người đi đường quá." Chiaki Nezumi buồn bực nói với cậu thiếu niên kia.

"Không phiền mày quản." Cậu ta vứt cái cây trên tay xuống đất, nhàm chán xoay lưng bỏ đi.

Chiaki Nezumi nhướng mày, trêu chọc nói lớn: "Lần sau bạn chạy chậm một chút, cục đá đó của mình hơi bị chí mạng đấy. Bất cẩn một cái là bay sang kiếp sau, nhào vào vũng nước ối là oe oe chào đời như chơi đấy nha bạn mình."

"..."

Hình như Nezumi thấy cậu đang định nhặt cái cây gỗ ở dưới đất lên.

Nezumi sợ hết cả hồn, nhân cơ hội đó, cô liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy như thục mạng.

Sinh mạng của mỗi con người đều như bông hoa của đất nước, trẻ em là búp trên cành, Nezumi không thể hy sinh ở cái nơi khỉ ho cò gáy như thế này được.

Uỵch! Chiaki Nezumi đang cười hí hí như một tên trộm vừa xu được món hàng ngon, bất ngờ vấp phải một cục đá dưới chân rồi té lộn nhào ở dưới đất.

Nezumi té thật sự rất mạnh, mặt của cô may mắn là không bị đập xuống đất do Nezumi kịp thời dùng tay đỡ, nhưng chân và đùi thì thảm không nói nỗi, trầy da chảy máu, đã tàn càng thêm phế.

"Xui xẻo vậy..." Nezumi đau đớn than nhỏ. Cô ôm thật chặt hộp bánh trong tay, cố gắng giảm va đập nhiều nhất có thể cho nó.

"Anh hai..." Nezumi ấm ức bắt lấy cục đá ở dưới đất lên, sau đó tức giận ném mạnh về phía trước: "...Cục đá bắt nạt em!"

Kịch-cục đá đập mạnh vào tường, vỡ nát ra thành nhiều mảnh.

Nezumi chống hai tay, cố gắng nhịn đau bò dậy. Cô tức tối nhìn hai chân của mình, thậm chí lòng bàn tay cũng bị cọ tới rát buốt, hôm nay Nezumi cố tình mặc quần ngắn cho mát, nào ngờ ăn quả báo ngay tại chỗ.

"..."

Nezumi nhìn cái cây gậy gỗ đang kề sát mặt mình.

Người thiếu niên đeo khẩu trang kia lạnh lùng đứng trước mặt cô, cây gậy chìa sát cánh mũi, chỉ cần chạm vào một cái là xén bay luôn cái mũi dọc dừa của Nezumi.

"...Này bạn tôi, bạn đây là bắt nạt người khác đấy." Nezumi cười nhạt.

Cái cậu kia vẫn im re không trả lời dù chỉ là nửa chữ.

Nói chuyện với người kiệm lời là thứ mà Nezumi ghét nhất trên đời này, xung quanh cô ai cũng nhiều lời, nói luyên thuyên như con chim vàng oanh vậy đó, cô mà gặp khứa nào im re là cô ngứa ngáy tới mức chỉ muốn bẻ gãy răng tên đó.

Chiaki Nezumi bình tĩnh chống hai tay xuống đất rồi đứng dậy. Đừng nói là hai chân, tới mấy ngón chân đang sưng phồng cũng vì cái cú té này mà chắc cũng bị xước móng luôn rồi, phen này đau tới ná thở là chuyện chắc chắn.

Mặt mũi của Nezumi tái nhợt lợi hại, cô liếc mắt nhìn cái con người kỳ lạ trước mắt, sau đó liền cúi đầu và kiểm tra hộp bánh trên tay.

"Uoa! May vậy!" Chiaki Nezumi kinh hỷ kêu khẽ.

Cái bánh may mà chỉ bị biến dạng thôi chứ chưa tới mức là nghỉ ăn, miễn cưỡng vẫn có thể bỏ bụng được. Huống hồ gì với đống vết thương này, mang về nhà có thể khiến cho Yuneko lo sốt vó cả đêm đấy.

Chiaki Nezumi phấn khích tới mức quên đi cái tình trạng hiện tại, cô làm ngơ luôn cái cây gậy gỗ trước mũi mình, trực tiếp ôm hộp bánh xoay người rồi bỏ đi luôn.

Người con trai lặng lẽ nhìn theo bóng lưng đi cà nhắc cà nhắc của thiếu nữ trước mắt. Hắn nghiêng đầu, bình tĩnh nhìn vào trong góc tường.

Cộp!

Chiaki Nezumi giật nảy mình bởi một âm thanh va đập mạnh vang lên ở sau lưng.

Nezumi tức tối xoay người, bất mãn gào lớn.

"Bạn tôi à, bạn có bệnh à—"

Chiaki Nezumi còn chưa kịp nói hết câu thì đã phải ngậm họng lại, cô ngạc nhiên vô cùng khi phát hiện ra cái bạn khó tính vừa nãy đã bỏ đi mất.

Cái cây gỗ mà vừa nãy bạn đó dùng để doạ cô thì đáng thương bị vứt vào trong góc, gãy làm đôi, chứng tỏ lực ném cũng mạnh vô cùng.

"Tch, cái con người gì mà kỳ cục." Chiaki Nezumi lầm bầm phán xét;

Chỉ là lúc cô còn đang định bỏ đi thì bỗng dưng, tầm mắt của Nezumi phút chốc liền bị thu hút bởi một thú nhỏ nhắn nằm ở dưới đất.

Chiaki Nezumi chậm chạp lê bước về phía đó, cô ngơ ngác nhận ra đó lại là một dải băng keo cá nhân.

"Vừa kỳ cục lại vừa hậu đậu." Chiaki Nezumi tặt lưỡi. Cô cúi người, nhặt lấy đống băng keo cá nhân đó lên rồi nhếch môi, nở một nụ cười âm trầm xảo quyệt: "Nhặt được của rơi tạm thời bỏ túi, vừa hay mình đang cần."

Coi như tự thưởng cho hành động nghĩa hiệp vừa nãy của bản thân cũng tốt!

Nezumi nhìn ngó xung quanh, sau khi xác nhận là cái người kia thật sự đã bỏ đi rồi, lúc này cô mới xé vài miếng băng keo ra, tuỳ tiện dán bừa vào những vết thương đang chảy máu ở trên đầu gối và lòng bàn tay của mình. Sau khi sơ cứu tạm thời, lúc này thì cô mới thật sự dứt khoát xoay người bỏ về nhà.

Vài phút sau, từ trong con hẻm nhỏ, người thiếu niên tóc dài từ từ bước ra;

Hắn đút hai tay vào trong túi áo, đôi mắt thâm trầm, lặng lẽ dõi mắt nhìn theo cho tới khi bóng dáng của thiếu nữ biến mất hoàn toàn vào bên trong dòng người ồn ào vội vã. Lúc đó, thiếu niên mới xoay lưng, đạp lên trên cơ thể của những tên côn đồ ở dưới đất rồi bình tĩnh bước qua.

...

"Trời ơi, em tôi!" Chiaki Yuneko chỉ cảm thấy choáng váng vô cùng khi nhìn thấy Chiaki Nezumi – với một thân tàn tạ - chậm chạp mở cửa bước vào. Anh vội vàng quẳng cái máy chơi game trong tay xuống, sau đấy ba chân bốn cẳng phóng lại rồi bế lấy Nezumi lên.

Nezumi bị Yuneko thô bạo quẳng lên sô pha, Yuneko chạy tới xem xét miệng vết thương của Nezumi, càng nhìn, hốc mắt của Yuneko càng đỏ.

Anh vươn tay chạm thử vào miệng vết thương của Nezumi, ngay sau đó, Nezumi đã tái mặt kêu thét lên.

"Đau quá, Yuneko!"

"Đau hả...!?" Chiaki Yuneko như thể bị điện giật, anh sợ hết cả hồn. Yuneko vội buông tay ra, sau đó chật vật chạy đôn chạy đáo khắp nhà để tìm kiếm hộp sơ cứu và khăn chườm nóng.

Khó khăn lắm mới băng bó được hết cho Chiaki Nezumi. Mặc dù vết thương không nặng nhưng lại rải rác khắp mọi nơi, tới cả móng chân cũng bị bong ra và rướm máu, Nezumi không khóc thì thôi, Yuneko đã lo đỏ mắt trước rồi.

"Cái ông này, khóc cái gì mà khóc." Chiaki Nezumi sụt sịt, cô lau vội nước mắt trên mặt vì hai chân đang quá đau, Nezumi đánh nhẹ vào vai Yuneko.

Yuneko nghiêng người né tránh, anh bực bội lầm bầm: "—Sao mà không cẩn thận gì cả, đi đứng thôi cũng té được là sao?"

"Chỉ là vấp phải cục đá té mà thôi."

Chiaki Nezumi cười cười.

Yuneko thật sự rất lo cho Nezumi, miệng vết thương sau khi bôi thuốc thì không thể chạm vào nước được. Hơn nữa nhìn cô đau đớn như thế, ngày mốt mà đi học múa thì còn như thế nào.

"Nezumi, hay ngày mốt em đừng đến lớp học múa." Yuneko nói.

Chiaki Nezumi lắc đầu và từ chối ngay: "Không thể được." Nezumi nói: "Cho dù có tàn phế thì em cũng sẽ không nghỉ học đâu!"

"Mày thật tình, sao lỳ thế!" Chiaki Yuneko bất mãn nói.

Chờ cho tới khi Nezumi thay đồ bước ra rồi, Yuneko lúc này mới bảo: "Bắt đầu từ ngày mai anh sẽ lấy xe máy chở em đi học, đi cho tới khi vết thương lành thì thôi."

Nezumi không cảm thấy có vấn đề gì, cô quả thật cũng hơi lười lết bộ trong cái tình trạng này.

Cái bánh kem Nezumi mua cho Yuneko thật sự là đã bị biến dạng, nhưng nó chưa có nát nên vẫn có thể miễn cưỡng ăn được.

Chiaki Yuneko ban đầu có lầm bầm: "Cái cù lôi gì nhìn tởm lợm thế kia?", nhưng sau khi biết được cái bánh kem này là do Nezumi té lộn mấy vòng để bảo vệ nó, Yuneko liền de xe ngay lập tức.

Buổi tối lúc nằm trên giường, Chiaki Nezumi có tò mò hỏi. "Anh hai, cái cậu tóc dài dài màu trắng là ai thế?"

Yuneko ngáp ngắn ngáp dài, lẩm bẩm hỏi: "---Ai cơ?"

"Cái người mà ban nãy em nói cho anh nghe đấy. Mặc đồng phục Toman, đeo khẩu trang đen, nhìn căng lắm." Nezumi nói.

"Chắc là Sanzu rồi..." Yuneko chẹp miệng: "...Chó điên Sanzu."

"...?" Chiaki Nezumi ngạc nhiên: "Chó điên Sanzu?"

"Ừ." Chiaki Yuneko vươn tay ôm lấy hông của Nezumi. Anh gác chân lên người Nezumi, trầm giọng bảo: "—Phó đội 5, thằng đấy nhìn vậy chứ cũng không vừa gì đâu."

Sau đấy, Chiaki Yuneko có kể cho Nezumi nghe về cái cậu tên Sanzu này.

Haruchiyo Sanzu – phó đội trưởng đội 5 – cấp dưới của Yashuhiro Muto.

Là một tên lầm lì, ít nói và có vẻ như khá mờ nhạt so với những thành viên khác. Thường thì ngoại trừ Muto ra, Sanzu có vẻ như chẳng bao giờ để tâm đến người khác cho lắm. Sanzu vào Toman sau Yuneko vài tháng, Mikey bắt được Sanzu khi cậu ta đang đánh nhau tới vỡ đầu chảy máu với đám đầu đường xó chợ. Chính vì cái việc Sanzu hung hăng quá trời quá đất nên Yuneko mới gọi cậu ta là chó điên.

Ban đầu Mikey nói Yuneko quản lý Sanzu, nhưng xét về mức độ chó điên thì thằng nào cũng ngang ngửa nhau, tới Mikey còn muốn mệt tới bở hơi tai với Yuneko, nào dám giao thêm thằng nữa cho Yuneko quản? Cho nên Mikey chỉ đành đẩy cậu ta qua cho Muto.

"Từ hồi đi chung với Yashuhiro thì nó ngoan lắm, nói gì nghe nấy, chưa thấy cãi lời bao giờ." Chiaki Yuneko hơi hơi cau mày: "Nhưng nó vẫn còn đi đánh nhau với tụi khác à?"

"Không phải đâu." Chiaki Nezumi đáp: "Chắc là tụi kia thấy người của Toman nên rượt theo dí đánh đó."

"Ừ thì băng Toman cũng bị nhiều đứa lăm le mà..." Chiaki Yuneko lèm bèm.

Thông tin về Haruchiyo Sanzu thì Yuneko biết không có nhiều, vì đội 5 là đội cực kỳ bí ẩn, và cũng chỉ có duy nhất đội 5 có thể khiến cho tất cả những đội khác cũng phải dè chừng, bao gồm cả Draken.

Ai cũng sợ đội 5 như sợ hủi vậy đó, tới những tên hung hăng ngang ngược như Keisuke Baji của đội 1, Nahoya Kawata của đội 2, Pachin của đội 3...đấy đều là những người nổi tiếng hung dữ trong Toman mà cũng phải nhượng bộ đội 5 một phần.

Bởi vì đội 5 không giống như những đội còn lại, đội 5 là một đội chuyên đi điều tra và xử lý những kẻ phản bội Toman. Mikey rất coi trọng cái đội 5 này.

"Nói tóm lại, lần sau mày gặp thằng Sanzu của đội đó thì làm ngơ đi." Chiaki Yuneko bảo: "Toàn chó điên trong đội không đó, anh mày ngán lắm."

"Không cần anh nói, em cũng nhận ra mà." Chiaki Nezumi thấp giọng bảo.

Thật ra thì Chiaki Nezumi cũng biết cái cậu Sanzu kia hoàn toàn không phải người dễ chọc, cái ánh mắt của cậu ta khiến cho Nezumi bất an, nó ẩn chứa cái gì đấy cực kỳ nguy hiểm mà đến chính Nezumi cũng phải dè chừng.

Đấu trí với những kẻ như Kisaki Tetta có lẽ là không sao, đánh nhau với những người mạnh hơn cô cũng không có vấn đề gì, nhưng chọc trúng đứa không nên chọc thì lại là cái loại chuyện khác.

Những thằng điên thì đâu ai biết nó nghĩ gì trong đầu, chỉ sợ nó nóng máu nó làm ra cái loại chuyện kinh thiên động địa nào đó thì chỉ sợ tới ông bà đỡ còn không nổi.

Ngày hôm sau là ngày 3/8, cũng chính là ngày diễn ra lễ hội Musashi, bởi vì hai chân đang bị thương nên Nezumi cũng lười dậy sớm để chạy bộ, cô chui rúc ở trong ổ chăn, ngủ tới tận chạng vạng mới lồm cồm bò dậy.

Mitsuya có làm một ít thức ăn cho hai anh em, Yuneko sau khi ăn xong đã chạy ra ngoài chơi rồi, trong nhà cũng chỉ còn mỗi Nezumi mà thôi.

"Yuneko~" Chiaki Nezumi nằm trên ghế salon, bất mãn nói với Yuneko ở bên kia đầu dây: "Bảy giờ tối phải về đấy, có nhớ chưa?"

"Ể? Tại sao?"

Chiaki Yuneko lúc này đang sập xình với với anh em Kawata tại nhà của họ. Anh bịt một bên lỗ tai lại, tức tối hét lớn về phía sau: "Má nó, vặn nhỏ loa lại coi Smiley! Mày điếc hay gì mà mở nhạc to vậy hả!!"

Smiley ở trong nhà ngó ra, sau đấy, hắn giơ ngón giữa về phía Yuneko.

Chẳng còn cách nào khác, Yuneko chỉ đành bực bội mang điện thoại đi ra ngoài.

Trước khi đóng cửa lại, Yuneko vẫn không quên nhếch môi cười đắc ý khi nghe có tiếng Angry lèm bèm nhắc nhở Smiley ở sau lưng.

(TW: 

"Xin lỗi cưng, chắc hôm nay anh về trễ đó." Chiaki Yuneko nói.

"Ơ?"

Chiaki Nezumi sượng người trong chốc lát, cô tức giận tới nỗi cau mày: "Sao anh hứa anh sẽ ở nhà với em tối nay?"

"Smiley rủ anh qua chơi UNO." Yuneko cười hì hì. "Anh đang được ông trời độ, anh không về đâu, thằng Smiley nó bốc 12 lá rồi đó."

"Không chịu! Em cũng muốn chơi UNO!!"

"Ai bảo em ngủ dậy trễ quá làm gì? Lúc nãy anh gọi em không được nên mới phải đi một mình đó." Yuneko Chiaki bất mãn bảo.

Nhắc mới nhớ, quả thật hồi bốn giờ Nezumi nghe có tiếng Yuneko gọi cô dậy, nhưng thật sự là Nezumi quá lười để tỉnh giấc, cô muốn nạp đủ năng lượng để thức xuyên đêm với Yuneko.

Ai ngờ ông anh nhà mình lại muốn sủi kèo rồi.

"Nhà của mấy người bạn của anh ở đâu. Em tới đấy."

Chiaki Yuneko vội cản ngay: "Không có được! Chân em đang bị thương, em ngoan ngoãn ở nhà cho anh."

"Nhưng anh đi chơi không rủ em!" Chiaki Nezumi uỷ khuất tới nỗi giọng nói cũng nghẹn ngào theo.

Nhưng đáng tiếc, tuyệt chiêu một khóc, hai nháo, ba làm loạn của Nezumi đã không ăn thua gì với Yuneko khi anh đang hăng máu.

"Nhà của bọn này xa lắm cưng ơi. Nếu em không có gì làm thì đến đền Musashi chơi đi."

"Yuneko!!" Chiaki Nezumi bực bội quát lớn: "Giờ anh có về ngay không!!"

Lỗ tai của Yuneko mém tí nữa đã điếc tạm thời.

Angry mở cửa, thò đầu ra và lo lắng hỏi: "Mày ổn không vậy Yuneko?"

Chiaki Yuneko ngạc nhiên nghiêng đầu, hỏi: "Sao mày hỏi vậy?"

"Tao nghe có tiếng con gái chửi mày, mày có cần giúp đỡ không?"

U là trời...cái họng con nhỏ kia to tới mức lấn áp luôn cả tiếng nhạc của Smiley cơ đấy. May mà màng nhĩ của Yuneko được làm từ thép, chứ nếu không Yuneko đã điếc từ nãy tới giờ rồi.

"...Em gái tao." Chiaki Yuneko ôm trán, buồn bực xua tay đuổi Angry đi. "Cảm ơn mày, nhưng để tao giải quyết cái vụ này cái."

"Mày nên về đi. Bỏ con nhỏ ở nhà một mình không an toàn đâu." Angry cau mày, nói: "Đừng có nghe lời Smiley dụ dỗ, anh ấy cố tình thua để nhốt mày lại đó."

Từ trong nhà có tiếng Smiley vọng ra: "Ê ê! Anh không có nha."

"Thôi đi Smiley, để Yuneko về với em gái."

"Em gái cái gì chứ, đang chơi vui! Kêu nhỏ tới đây."

"Nhà chúng ta xa Shibuya mà." Angry không đồng tình, bảo.

Chiaki Yuneko trề môi, anh làm nũng với Nezumi.

"Bé chuột, cho anh đi chơi đi mà. Tối nay tám giờ anh về với em nhé?"

"Anh có biết hôm nay trời mưa không? Lỡ anh mắc mưa thì sao?" Chiaki Nezumi tức tối bảo: "Anh về ngay cho em! Anh mà bị cảm thì em giận anh đó."

"---Ề, tạnh mưa rồi anh về với em cũng được mà."

Chiaki Nezumi thề, cô sắp sửa tức tới nôn ra máu rồi. Ngày nào Yuneko cũng ra ngoài chơi tới khuya lắc khuya lơ mới chịu về, mấy lần đó cô đều thả cho anh chạy tung tăng cũng không sao. Tuy nhiên hôm nay thì khác, cô mặc dù vẫn còn bán tín bán nghi về mấy lời Takemichi đã nói vào mấy ngày trước, nhưng đương nhiên là cô vẫn để trong lòng và biết rằng tối hôm nay có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó rất xấu với Toman. Ông anh cô lại bất cẩn như vậy, lỡ thật sự xảy ra chuyện gì thì cô biết tính sao đây.

Hiện tại hai chân cô đang bị thương, làm gì cũng chậm chạp hơn bình thường, nếu như có đánh nhau thật thì chỉ còn nước liều mạng với nó thôi đấy.

"Chiaki Yuneko! Rốt cuộc là bảy giờ anh có chịu về hay không?!"

"Nezumi à, em đừng có sinh khí. Em gái ngoan của anh, tối nay anh về anh mua bánh kem chocolate cho em nhé!" Vừa nói xong câu đó, Chiaki Yuneko liền hốt hoảng cúp máy trước khi có chuyện xấu xảy ra.

Nezumi nghe một tràng âm thanh tút tút vang lên ở bên kia, khuôn mặt càng lúc càng đỏ.

"Yuneko!!" Nezumi tức giận gắt lớn.

Cô vội vàng đứng bật dậy khỏi ghế, nhưng bởi vì cử động quá mạnh mà vết thương trên đầu gối liền nức toạt ra, Nezumi hít vào một hơi thật sâu, cô đau đớn ngồi lại xuống ghế, sắc mặt thâm trầm.

Bàn tay cô càng lúc càng siết chặt, ánh mắt của Nezumi sắc bén, hàm răng vô thức cắn chặt vào nhau tới mức thái dương nổi đầy gân xanh.

Nezumi nhảy lò cò vào trong phòng, lôi cái baton của anh hai ra và bỏ vào balo.

Nezumi loay hoay một lúc. Cô lại bước tới nhà bếp, mở cửa tủ trên đường và lấy con dao bấm của mình xuống.

Nhưng chính là vào lúc đó, Nezumi sực nhớ lại những lời mà Yuneko đã nói với cô trước đây.

"Chúng ta là yankee, chỉ dùng nắm đấm để nói chuyện, không được dùng vũ khí."

Nezumi cau mày, cô lạnh nhạt bỏ con dao bấm vào trong tủ.

Nhưng lại xoay lưng bỏ vào phòng, lấy cây ná của mình ra.

Sau đó, cô ấn máy gọi cho Mitsuya.

"Mitchin, địa chỉ nhà của Smiley là ở đâu?" Chiaki Nezumi nói.

Mitsuya đang uống nước, mém tí đã phun ra toàn bộ. Hắn ngạc nhiên hỏi: "Sao tự dưng đang yên đang lành lại hỏi địa chỉ nhà Smiley?"

Nezumi cười gằn: "Smiley cướp con mèo của em, em đi đòi người."

Cô siết chặt cây ná, ánh mắt càng lúc càng tối đen như mực.

Cô sẽ bắn vỡ sọ anh em nhà đó.

"...Nezumi." Mitsuya vừa nghe là biết chuyện gì đang diễn ra. Hắn chán nản day day thái dương, Mitsuya cười khổ: "Hôm nay dù sao cũng là ngày lễ, để Yuneko tự do chút đi."

"Anh thôi đi! Một lát nữa trời mưa, lỡ anh hai em bị cảm thì sao?" Chiaki Nezumi cọc cằn quát: "Nếu anh không giúp được gì thì thôi vậy, em gọi hỏi người khác."

"Khoan đã!" Mitsuya thấy Nezumi đang khó chịu, hắn ngay lập tức chen ngang: "Vậy em đang ở nhà một mình sao?"

"Đúng vậy." Nezumi gật đầu.

"Ở nhà một mình thì đúng là không an toàn thật----"

Mitsuya cau mày. "Để anh gọi bảo Yuneko về."

"Khoan đã!"

Chính là vào lúc này, Chiaki Nezumi bỗng dưng nhỏ giọng ngăn cản.

Mitsuya ngạc nhiên: "Sao thế, Nezumi?"

Chiaki Nezumi nhìn đồng hồ treo trên tường, lại nhìn tới khung ảnh của hai anh em được đặt cạnh TV, cô nghiêng đầu suy nghĩ một lát, sau đó liền vô thức nhếch môi mỉm cười một cách âm trầm.

Chiaki Yuneko không về chứ gì? Thế thì cô sẽ ép anh về!

"Anh nói hôm nay anh không có gì làm mà, đúng không Mitchin?"

"Đúng vậy." Mitsuya hơi nhướng mày: "Sao? Muốn đi chơi không?"

"Đi chơi thì không cần. Bất quá---" Chiaki Nezumi vươn tay nới rộng cổ áo của mình ra, cô nhẹ nhàng liếm môi, từ tốn bảo: "---Anh có muốn đến nhà em không?"

Bàn tay đang cầm điện thoại của Mitsuya lập tức ngưng lại.

...

Chiaki Nezumi ngồi chờ khoảng chừng nửa tiếng thì nghe có tiếng chuông vang lên. Cô lập tức đứng dậy và bước ra mở cửa.

Takashi Mitsuya hai tay đầy bịch snack, lãnh đạm bảo: "Anh có mang đồ ăn khuya tới cho em này."

Chiaki Nezumi mở lớn cửa và mời Mitsuya vào. Cô nhỏ giọng bảo: "Anh tới thôi là được rồi, cần gì phải mua nhiều như vậy."

Mitsuya chột dạ bảo: "...Thì anh nghĩ là em sẽ cần tới nó."

Chiaki Nezumi đóng cửa lại. Cô suy nghĩ một lát, sau đó liền chốt luôn cửa.

"Ơ, Nezumi!" Mitsuya vội vàng bảo: "Không cần khoá cửa đâu, anh về ngay thôi."

Chiaki Nezumi bước tới, cô ngồi xuống ghế sô pha, thản nhiên mỉm cười: "Về gấp thế làm gì, ở lại chơi với em đi."

Takashi Mitsuya lúng túng nói: "Nhưng trễ thế này rồi, anh ở đây với em cũng không thích hợp."

"Không sao đâu, ngoài em ra cũng đâu ai biết chuyện anh tới đây."

"..."

Mấy lời này, sao nghe có gì đấy không đúng.

Takashi Mitsuya lặng lẽ nhìn Nezumi.

Hôm nay Nezumi mặc một cái áo mỏng và quần đùi để lộ cặp chân ngọc, hắn có hơi bất mãn khi thấy trên làn da trắng muốt của Nezumi chằn chịt những vết thương lớn bé khác nhau, mặc dù đã được băng bó kỹ, nhưng hắn để ý cứ thi thoảng Nezumi lại cúi đầu suýt xoa một chút vì miệng vết thương đang nhói đau.

Mitsuya bước tới, cúi đầu hỏi: "Bị sao thế?"

Nezumi trả lời: "Em bị té."

"Em bị té như thế này cũng nặng thật, đi đứng chả ý tứ gì cả." Mitsuya lầm bầm.

Sau đấy, Mitsuya thấy ở trên đầu gối của Nezumi có vết bầm tím lớn. Hắn lập tức xoay lưng và bỏ vào trong bếp. "Để anh luộc trứng lăn cho em." Mitsuya bảo.

Chiaki Nezumi nhai kẹo cao su, nhướng mày nhìn Mitsuya đang cặm cụi ở trong bếp. Một lát sau, cô mở điện thoại, ấn vào máy ảnh và chụp hình bóng lưng của Mitsuya.

"Yuneko, anh mà không về là mất em gái đấy nhé."

Nezumi soạn một dòng tin nhắn đầy ẩn ý cho Yuneko, sau đó liền ấn gửi cả hình lẫn chữ.

Điện thoại của Yuneko kêu lên mấy tiếng, nhưng lúc đó Smiley đang mở nhạc khá to, và cũng bởi vì Yuneko với anh em Kawata đang cãi nhau rùm trời nên không ai để ý thấy cái điện thoại nằm ở trên bàn đang chớp tắt chớp tắt.

Nezumi chờ vài phút mà không thấy Yuneko gọi lại, cô liền uỷ khuất ném điện thoại sang một bên.

Yuneko không quan tâm cô nữa rồi hay sao...?

"Được rồi, đừng dỗi nữa, ăn bánh đi." Mitsuya ôm theo đĩa trứng luộc bước tới. Anh ngồi xuống bên cạnh Nezumi, sau đó liền nâng chân cô lên một cách tự nhiên như không. Mitsuya bảo: "Để anh lăn trứng cho em, khi nào Yuneko về thì anh sẽ về."

Chiaki Nezumi xé bịch snack ra, rộp rộp nhai trong sự buồn bực.

Mitsuya làm cái việc này cũng thật thành thục. Mặc dù nói rằng hắn ngại khi chỉ có cô nam quả nữ ở một mình trong căn nhà rộng lớn này, nhưng khi thấy vết thương trên chân của Nezumi là bản năng của người làm anh liền nổi dậy, Mitsuya không thể không nhúng tay vào giúp cô tiêu bớt máu bầm.

Mitsuya cực kỳ cẩn thận, so với Yuneko tay chân lúng túng hay làm đau Nezumi, Mitsuya ngược lại rất nhẹ tay và tránh chạm vào những vết thương khác. Quả trứng nóng lăn nhẹ trên đầu gối thâm tím, Chiaki Nezumi ngẩn người nhìn khớp tay tinh xảo của Mitsuya tới mức xuất thần.

"Mitchin, anh công nhận cái gì cũng biết làm hết nhỉ?"

Mitsuya cười nhạt: "Do từ bé phải tự làm nhiều thứ cho nên anh cũng quen."

Chiaki Nezumi hửm~ một tiếng đầy suy tư. Cô chống cằm nhìn Mitsuya, hắn thật sự rất chú tâm vào việc mình đang làm. Chẳng những lăn trứng, Mitsuya còn giúp Nezumi bôi thuốc và thay băng sạch. Lúc Mitsuya tháo mấy lớp băng màu vàng kia ra, mém tí nữa Mitsuya đã tức giận mắng Nezumi vì cái tội bất cẩn rồi.

Nào có ai đi đứng bình thường mà lại bị thương thảm tới như vậy, chỉ có thể là do Nezumi đang chạy nên mới vấp té mà thôi.

"Thôi mà Mitchin~" Chiaki Nezumi vươn tay vuốt nhẹ chóp mũi của Mitsuya, cô cười hì hì lấy lòng hắn: "Đừng có cau mày nữa, anh cau mày là mau già lắm đó!"

"Em thật tình, một mình Yuneko hay bất cẩn là đủ rồi, đừng có học theo anh hai em chứ!" Mitsuya nhỏ giọng mắng.

"Chỉ là vô tình mà thôi---" Nezumi nhỏ giọng bảo: "Em cũng đau lắm chứ bộ."

"Biết đau thì phải cẩn thận hơn, em là con gái, không nên có vết sẹo nào trên người."

Chiaki Nezumi chớp mắt, cô tà tứ liếc mắt nhìn Mitsuya, Nezumi tươi cười xảo quyệt.

"Mitchin, thế anh có chán ghét em có sẹo hay không?"

Mitsuya hơi khựng lại. Hắn đỏ mặt, ho khẽ và nói: "...Anh đâu phải là kiểu người thích đánh giá vẻ bề ngoài của kẻ khác."

"Mitchin, em chỉ hỏi là có hay không thôi." Chiaki Nezumi bỗng dưng gạt tay của Mitsuya ra. Cô nghiêng người, cơ thể có xu hướng ngã về phía trước, Nezumi từ từ ép sát về phía Mitsuya với một đôi mắt chứa đầy ý cười trêu chọc: "Anh nói xem, anh có ghét Nezumi không?"

Takashi Mitsuya chớp mắt, cơ thể cứng đờ khi thấy Nezumi càng lúc càng ép sát về phía mình.

Trái tim của hắn nảy lên kịch liệt, Mitsuya nuốt nước bọt, đầu có nháy mắt liền trở nên rối bời.

Bàn tay của Nezumi từ từ vươn ra, cô nhẹ nhàng nắm lấy cằm của Mitsuya, giọng nói hạ xuống thấp: "...Mitchin, anh nghĩ em gọi anh tới đây chỉ là để nhờ anh băng bó vết thương thôi à?"

Đầu óc của Mitsuya nháy mắt liền nổ tung.

Hắn đỏ mặt, hơi thở phút chốc liền trở nên nóng rực. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp chỉ cách mình có vài cm, Mitsuya chỉ cảm thấy máu nóng trong người cũng sôi sục theo.

Mitsuya nổi tiếng là người bình tĩnh nhất nhì của băng Toman, nhưng chẳng hiểu sao vào lúc này, hắn lại không có cách nào để giữ được bình tĩnh.

Bàn tay của Nezumi bắt đầu hạ xuống. Từ cằm, Nezumi nhẹ nhàng vuốt ve yết hầu gợi cảm của thiếu niên, ngón tay như có như không di nhẹ về phía xương quai xanh, khi chạm vào giữa lồng ngực liền vướng phải cổ áo màu trắng. Chiaki Nezumi nhếch môi, mi mắt từ từ rũ xuống.

"Mitchin, chúng ta chơi một trò chơi nhỏ đi."

"Em muốn chơi gì, Nezumi?" Mitsuya nuốt nước bọt, khàn giọng hỏi.

Chiaki Nezumi bò tới, cô nhẹ nhàng ngồi lên hai chân của Mitsuya.

"N-Nezumi!" Mitsuya giật nảy mình. Nezumi bỗng dưng ngồi vào giữa hai chân hắn liền khiến cho Mitsuya cảm thấy cả cơ thể đều căng cứng, hắn cũng không ngờ Nezumi lại bạo tới mức này, hay do từ trước tới nay hắn đều đang bị cô lừa gạt bởi cái khuôn mặt tựa thiên thần kia?

"Mitchin~ Chẳng phải anh nói rằng anh sẽ cứu em hay sao?" Nezumi tựa sát môi mình về phía lỗ tai của Mitsuya, cô ẩn ý phà hơi nóng vào đó: "...Anh cũng nói rằng Nezumi muốn chơi kiểu gì cũng được, đúng chứ?"

Mitsuya thở gấp. Hắn vô thức vươn tay, giữ lấy eo nhỏ của Nezumi và siết chặt. Nơi đó của hai người cọ sát vào nhau, tầm mắt của Mitsuya cũng từ từ trở nên mờ ảo, thứ duy nhất mà hắn vẫn còn nhận thức được chính là ngọn đèn trần màu trắng đang chiếu thẳng vào mắt.

Bỗng dưng, toàn bộ ánh sáng đều biến mất.

Mitsuya theo quán tính vươn tay lên chạm vào mắt mình, đầu ngón tay phút chốc liền chạm phải một miếng vải nào đó. Mọi thứ đều tối tăm, Mitsuya khàn giọng hỏi: "Nezumi, em che mắt anh lại để làm gì?"

Chiaki Nezumi cười khúc khích.

Cô vươn tay lên trên bàn, với lấy bao kẹo ngọt mà Mitsuya vừa mang tới và đổ hết toàn bộ lên trên tay.

"Mitchin, luật chơi đơn giản thôi." Nezumi cười khẽ. Cô cho vào miệng một viên kẹo màu cam nhạt, ánh mắt của Nezumi loé lên một chút ý cười trêu chọc: "Anh thử đoán xem viên kẹo trong miệng em có vị gì, chỉ cần anh đoán đúng, em sẽ thả anh ra."

"...Nezumi." Mitsuya thở dốc, hắn chật vật bảo: "Chơi như thế không an toàn đâu."

Em đang đùa với lửa đấy.

Chiaki Nezumi tặt lưỡi. Cô lắc đầu, nhạo báng: "Mitchin, trước cuộc chơi mà nói như vậy là dễ bị tụt hứng lắm đó...!"

Mitsuya cười bảo: "Anh chỉ là muốn bảo vệ em mà thôi."

"Hửm~?" Chiaki Nezumi cười khúc khích. Cô cúi thấp đầu xuống, tà tứ nói với Mitsuya: "Thật sao, Mitchin?"

"Thật...ưm." Mitsuya còn chưa kịp nói xong thì bỗng dưng một mùi hương ngọt ngào liền đánh úp tới.

Cảm giác ngọt ngào quen thuộc này, Mitsuya phi thường nhận định trong lòng.

Là vị đôi môi của Nezumi.

Miệng của Nezumi có vị ngọt, nhưng cũng có vị chua đến mê man. Mitsuya hai mắt tối đen như mực, chẳng thể nào nhìn rõ ràng được mọi thứ xung quanh, hắn chỉ có thể thông qua hơi thở của Nezumi và cả hơi ấm của cô truyền tới từ hai chân mà phán đoán.

"Vị cam." Mitsuya thở dốc, nói.

"Sai rồi." Nezumi cười hì hì. Cô liếm môi, khúc khích bảo: "Là vị cam đào."

Mitsuya nhướng mày, hắn không nói gì cả.

Nezumi lại bỏ tiếp một viên kẹo khác vào trong miệng.

Lần này thời gian có hơi lâu hơn lần trước đó, Mitsuya nhấm nháp đầu lưỡi của Nezumi tới mức Nezumi phải thở dốc và chảy cả nước mắt. Âm thanh nước bọt vang lên chật chật, bàn tay của Mitsuya đặt ngay hông của Nezumi từ từ luồng xuống hai đùi nóng như lửa của cô đang đặt ở ngang hông hắn.

"Ưm, Mit-Mitchi..." Nezumi cắn lấy lưỡi của Mitsuya, cả cơ thể đều rạo rực.

Mitsuya cười khẽ, hắn nói: "Vị nho."

"Lại sai tiếp rồi." Chiaki Nezumi cười nhạt: "Là vị kiwi."

"Trò này khó quá rồi đấy, Nezumi." Mitsuya cắn môi của Nezumi, hắn nhỏ giọng nói: "Chơi trò khác đi?"

"Không thích." Nezumi véo má của Mitsuya: "Đang chơi vui mà cái người này thật tình!"

Lần này, Mitsuya chủ động hơn trước đó.

Hắn đưa môi ra mút lấy lưỡi của Nezumi, nhưng nhấm nháp cỡ nào cũng không thể đoán ra được mùi vị.

Mitsuya cau mày, hắn bức bối nói.

"Nezumi, đưa lưỡi của em ra một chút."

Nezumi đưa đầu lưỡi ra.

Nhân cơ hội đó, Mitsuya liền ngậm lấy và liên tục mút mạnh. Hắn nuốt lấy môi của Nezumi, lại nếm vị ngọt vẫn còn thoang thoảng trong miệng cô, nhưng cứ cố gắng cỡ nào cũng không thể nếm ra được mùi vị.

"Anh thua." Mitsuya buông Nezumi ra, hắn cười khổ: "Vị gì thế?"

Một luồng hơi thở thơm ngát bỗng dưng phà vào lỗ tai của Mitsuya. Giọng nói ngọt ngào còn hơn cả đường mật của Nezumi như một sợi lông vũ, cào nhẹ vào tim của hắn.

"Vị Nezumi---". Nezumi cười khẽ.

"..."

Takashi Mitsuya thở hắc ra một hơi nặng nề. Hắn vươn tay, nhanh chóng tháo băng bịt mắt của mình ra và ôm lấy hông của Nezumi, kéo mạnh về phía mình.

"Ưm!" Chiaki Nezumi gắt gao ôm chặt lấy cổ của Mitsuya, hai người môi lưỡi giao hoà với nhau, âm thanh nóng bỏng không ngừng vang lên trong căn phòng trống vắng. Âm thanh từ TV cũng không có cách nào lấp đầy được âm thanh thở dốc của hai người, nước bọt chảy ra từ phía khoé môi của Nezumi, tóc của cô rũ xuống, cào nhẹ vào gò má của Mitsuya.

Mồ hôi của Mitsuya rơi xuống cổ áo, làm ướt luôn cả ngực của chính mình.

"Mitchin...!" Chiaki Nezumi đẩy Mitsuya ra. Cô liếm môi, cười khẽ.

"Nãy giờ anh cố tình thua đúng không?"

Mitsuya lập tức mỉm cười tươi rói.

"Ừm!"

Nezumi cười khúc khích. Cô cắn môi, nhỏ giọng thì thầm: "Thế có muốn chơi mà không cần kẹo không, Mitchin?"

"Nezumi..." Mitsuya gác trán mình lên trán cô, hắn lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt của Nezumi, trầm giọng cảnh cáo: "Còn tiếp tục là không thể quay lại được nữa đâu."

Chiaki Nezumi nhướng mày, tựa tiếu phi tiêu lườm Mitsuya.

Một lát sau, từ trong cổ họng cô bật ra một tiếng cười khẽ.

Nezumi vươn tay vớ lấy cái điện thoại nằm trên bàn, cô soạn nhanh một đoạn tin nhắn và đưa nó cho Mitsuya xem.

"Yuneko, tối nay anh không cần phải về nhà nữa."

Mitsuya mở to hai mắt, hắn hốt hoảng nhìn Nezumi: "Nezumi, ý em là sao?!"

Chiaki Nezumi giật lại cái điện thoại, cô bình tĩnh ấn nút gửi, và sau đó liền ném nó lên trên bàn.

"Ý trên mặt chữ." Chiaki Nezumi cười khúc khích.

Cô cúi người, hôn khẽ lên khoé môi của Mitsuya, bàn tay từ từ luồn vào trong áo của thiếu niên trước mắt.

"Mitchin, tới lúc thành người lớn rồi."

...

Ở nhà Kawata lúc này chính là một bãi chiến trường, lon Coca vứt tứ tung, bộ bài UNO bị xáo trộn đến nỗi chẳng còn nhìn rõ được hình thù. Yuneko vừa nhai khô bò, vừa cau mày đánh giá tình hình trước mắt.

Không ổn rồi, hai thằng này liên minh với nhau là coi như ca này anh thua là cái chắc.

"Hừm~" Chiaki Yuneko đắn đo nhìn đống bài trước mặt.

Smiley cười khúc khích, hắn hối thúc: "Nhanh lên, chậm chạp lề mề."

"Từ từ, để tao cầu xin tổ tiên phù hộ cái đã!" Chiaki Yuneko tức tối gầm mạnh.

Anh run rẩy lẩm bẩm cầu nguyện vài tiếng trong miệng, sau khi trấn an chính bản thân mình xong rồi, Yuneko lúc này mới nuốt nước bọt, từ từ vươn tay ra và nhặt lấy lá bài nằm trên cùng.

Nhưng chính là vào lúc này, cái điện thoại trên bàn bỗng dưng đổ chuông liên tục.

Chiaki Yuneko thầm chửi vài tiếng, anh cọc cằn nhặt lấy cái điện thoại, màn hình hiển thị hai tin nhắn của Nezumi, còn người đang gọi tới là Mikey, Yuneko giật nảy mình, anh không kịp chần chừ mà tạm thời trả lời Mikey trước.

"Mikey, có chuyện gì thế?" Yuneko gấp gáp hỏi.

"Yuneko, mày tới đây ngay được không?" Ở bên kia đầu dây, giọng của Mikey có chút rầu rĩ: "—CB205T của tao hết xăng rồi, tao đang bị mắc kẹt."

"Vãi, rãnh háng quá cha nội, giờ này lái xe chạy đi đâu vậy?" Yuneko sốt ruột gắt.

Mikey cười hì hì: "Peyan nói rằng có thứ muốn cho tao xem, nó hẹn tao tới đài phun nước thành phố, nhưng mà tao đứng chờ nãy giờ cũng không thấy nó đâu, mà xe tao hết xăng rồi."

"Còn thằng Draken đâu?"

"Đi chơi với Emma rồi." Mikey phụng phịu.

Mikey đương nhiên không có ác tới mức lại đi phá hỏng ngày vui vẻ của Emma. Khó khăn lắm Emma mới tách Draken ra khỏi Mikey được, hôm nay con bé còn cố tình mặc một bộ kimono đẹp ơi là đẹp, Mikey đương nhiên chỉ muốn thấy em mình hạnh phúc và vui vẻ, cùng lắm chỉ là tách ra khỏi Draken có một ngày, cũng không có vấn đề gì.

Ở phía sau Yuneko, anh em Kawata chột dạ lườm nhau. Smiley vươn tay, lật lá bài trên cùng lên.

Lá +4.

Smiley vội vàng đổi vị trí lá +4 xuống cuối cùng.

Angry sợ hãi nhìn Smiley, cha nội này chơi điếm dữ vậy.

Smiley chẳng những không cảm thấy áy náy mà trái lại còn phi thường thoả mãn sau khi gây nghiệp nữa. Hắn cười ha hả, bộ dạng tiểu nhân đắc ý trông chán ghét vô cùng.

"Chơi vậy không tốt đâu." Angry thấp giọng nhắc nhở.

Smiley xua tay, hắn cười cười: "Kệ đi, nãy giờ anh thua đến ốm cả người rồi. Thằng chó kia giỏi quá."

"Nhưng cũng không nên gian lận chứ---"

"Yuneko nó có biết đâu mà em lo." Smiley vội trấn an em trai.

Angry hăm doạ: "Yuneko mà phát hiện là nó phá nhà mình đấy."

Nụ cười của Smiley phút chốc liền hiền từ như một người mẹ già. Đương nhiên, là sợ tới héo úa rồi.

Quên mất...thằng kia là một con mèo điên.

Chiaki Yuneko nhìn đồng hồ trên tường, đã gần tám giờ tối rồi, bây giờ mà để Mikey một mình ở ngoài đường quả thật cũng không an toàn.

"Sao thế, Yuneko?" Thấy Yuneko bỗng dưng cúp điện thoại và vội vàng mặc áo khoác vào. Angry liền ngạc nhiên hỏi.

Chiaki Yuneko cười nhạt, đáp: "Tao đến đài phun nước thành phố để đón Mikey đây, hẹn tụi bây bữa khác nhé."

"Không có vấn đề gì!" Smiley thở phào nhẹ nhõm, hắn lập tức đổi sang đề tài khác: "Mày còn nợ tụi tao một chầu đi ăn đấy."

"Chờ giải quyết xong việc này đã." Yuneko trả lời.

Bên ngoài rất nhanh liền vang lên tiếng động cơ xe máy. Đèn xe của Yuneko giống như hai con đom đóm màu đỏ, phút chốc liền biến mất vào bên trong màn đêm dày đặc.

Smiley cho hai tay vào trong túi quần, bước tới bên cạnh cửa sổ nhìn chằm chằm cho tới khi Yuneko biến mất ở trên đường. Lúc này, Smiley mới nghiêng đầu hỏi Angry đang bận dọn dẹp ở sau lưng.

"Cơ mà thằng Yuneko nó không định về với em nó à?"

Angry chớp mắt, lắc đầu bảo: "Em cũng không biết nữa---".

Angry cũng thấy hơi lo, để con gái ở nhà một mình, lỡ kẻ gian đột nhập vào thì hối hận không kịp.

Dù sao thì thời buổi bây giờ kẻ gian cũng nhiều.

Đúng lúc này, điện thoại của Smiley bỗng dưng reo lên inh ỏi.

Smiley lập tức mở điện thoại, Angry ngay sau đó cũng bước tới, tò mò nhìn vào bên trong màn hình điện thoại của anh trai.

Chỉ vài giây sau, sắc mặt của hai người đã nhanh chóng xa xầm.

Angry không kịp suy nghĩ nhiều, hắn lập tức vứt luôn cây chổi quét nhà trên tay mình xuống, Angry khẩn trương mở điện thoại và gọi ngay cho Yuneko.

Chiaki Yuneko đang chạy xe với tốc độ cao thì bất ngờ thắng gấp. Anh cho tay vào trong túi quần, lấy điện thoại ra và nhìn vào màn hình.

"Sao vậy Angry, tao bỏ quên thứ gì hay sao?" Yuneko cười hỏi.

Bên kia đầu dây, giọng nói của Angry có hơi gấp gáp: "Có chuyện lớn rồi, Yuneko!!"

Nụ cười trên môi của Yuneko phút chốc liền đông cứng lợi hại.

...

Cùng lúc đó, tại nhà Chiaki.

Quần áo hỗn tán ở ghế salon.

Trên người của Nezumi lúc này chỉ còn độc nhất một bộ đồ lót màu hồng nhạt, cô mỉm cười, hôn khẽ vào cằm của Mitsuya.

Một tay Mitsuya từ từ luồn vào bên trong đồ lót của Nezumi, ở trên cặp thỏ ngọc đó ôn nhu vuốt khẽ.

"A..." Chiaki Nezumi đỏ mặt, cô vừa cười vừa thở dốc, làn da nổi ửng lên một lớp phấn màu hồng mịn, trông đáng yêu chẳng khác gì một con thỏ nhỏ.

Vật ở giữa hai chân của Mitsuya phút chốc liền cứng như thép, nó cọ cọ vào chân của Nezumi, cũng khiến cho nụ cười trên môi của Nezumi sâu thêm vài phần.

Cô vuốt ve khoé môi của Mitsuya, Nezumi nhỏ giọng hỏi: "Anh chắc chắn chưa, Mitchin?"

"Anh sẽ chịu trách nhiệm." Mitsuya thở dốc, hắn thấp giọng trả lời.

"Em không cần anh chịu trách nhiệm." Chiaki Nezumi lạnh nhạt cắt ngang: "Chỉ cần anh không hối hận mà thôi."

"Nezumi..." Mitsuya ôm lấy lưng của Nezumi, hắn cọ môi mình vào giữa khe ngực của cô, Mitsuya cau mày bảo: "Tới nước này rồi, chúng ta hãy nghiêm túc đi có được hay không?"

Nezumi rất nhanh liền đẩy Mitsuya ra. Cô cười khẩy: "Mitsuya, anh quên em đã nói gì với anh rồi sao?"

Nezumi bỗng dưng gọi thẳng tên của Mitsuya ra như vậy liền khiến cho hắn cực kỳ sửng sốt. Mitsuya ngưng trọng, trả lời: "Nhưng anh không muốn em chịu thiệt thòi."

"Em không hề thiệt thòi, người thiệt thòi là anh mới đúng." Chiaki Nezumi lạnh nhạt đáp: "Em cũng không hề đáng thương."

"...Em vẫn còn để bụng những lời ngày hôm đó của anh hay sao?"

Chiaki Nezumi cau mày. Cô vươn tay, siết chặt lấy cằm của Mitsuya rồi bấu mạnh.

Mitsuya ăn đau, hắn lập tức cau mày.

Nezumi cười khẽ: "Chính vì anh nói em đáng thương cho nên em mới muốn chơi chết anh đó, Mitsuya."

Mitsuya đương lúc nghiêm túc, nghe thấy mấy lời này của Nezumi, hắn liền từ nghiêm túc chuyển sang buồn cười. "Con bé này." Mitsuya khẽ thở dài. Hắn nghiêng người, đè Nezumi nằm lên hai đùi của mình, và đôi môi của hắn từ từ chạm nhẹ lên cái bụng bằng phẳng của Nezumi.

"Ưmm..." Nezumi bịt miệng lại, cố ngăn tiếng thở dốc phát ra.

Mitsuya liếm lấy cái rốn tinh xảo của cô, ánh mắt hắn loé lên một chút tia sáng lạnh.

"Nếu em muốn thử thách sức chịu đựng của anh, vậy thì có thể thử."

Chiaki Nezumi bật cười. Cô nghiêng đầu, né tránh nụ hôn của Mitsuya, Nezumi khẽ bảo: "Anh sẽ phải hối hận bởi những lời này đó, Mitchin."

Mitsuya cắn khẽ lên ngực của Nezumi.

Hắn cười: "Trước mắt, có thể nào tiếp tục hay không?"

Chiaki Nezumi vừa nghe vậy, nụ cười trên môi lại càng sâu hơn vài phần.

Cô đã nghĩ là Mitsuya sẽ ngại ngùng, nhưng hoá ra không phải.

Hắn chấp nhận nhanh hơn là cô nghĩ nhiều.

Chiaki Nezumi ngồi dậy, cô cầm lấy tay của Mitsuya và đưa ra phía sau lưng. Khi chạm vào dây móc áo ngực, Chiaki Nezumi liền nhẹ nhàng bảo: "Anh tháo nó ra cho em đi."

Mitsuya gật đầu.

"Lại đây." Hắn nói.

Chờ cho tớ khi Nezumi ôm chặt hắn rồi, Mitsuya lúc này mới tựa cằm của mình lên vai của Nezumi, hai mắt nhìn thẳng về phía dây nối.

Cạch. Móc nối áo ngực rất nhanh liền được tháo ra.

Mitsuya nhếch môi, mỉm cười một cách thoả mãn.

Nhưng chính là vào lúc này, ngay khi Nezumi chuẩn bị buông hai tay đang chắn trước ngực mình ra thì bỗng dưng điện thoại của Mitsuya liền kêu lên liên hồi.

"Chờ anh một chút." 

Mitsuya dịu dàng ôm lấy Nezumi vào lòng để giúp cô che chắn cơ thể lại.

Chiaki Nezumi bĩu môi, mất hứng thật sự.

Mitsuya hôn khẽ vào cái môi đang đưa ra của con bé nào đó, hắn mở máy, kề sát loa vào lỗ tai mình và lạnh giọng trả lời.

"Mitsuya đây."

"Mitsuya, là tao, Peyan đây." Ở bên kia đầu dây, giọng nói lạnh lùng của Peyan vang lên lẫn vào tiếng nói chuyện ồn ào ở xung quanh.

Takashi Mitsuya ngưng trọng trong phút chốc. Hắn thấp giọng, hỏi: "Peyan, mày gọi tao có chuyện gì hay không?"

"Hãy tới đền Musashi ngay đi." Peyan thở dài: "Draken sắp chết rồi đó."

Nói xong câu đó, Peyan không kịp chờ Mitsuya kịp thời trả lời lại. Hắn nhanh chóng cúp máy và khoá luôn điện thoại.

Takashi Mitsuya biểu tình phút chốc liềm sa sầm.

"Cái chuyện quái quỷ gì nữa vậy---" Mitsuya khẽ lẩm bẩm.

Thấy tâm trạng của Mitsuya có vẻ không tốt, Nezumi cũng cảm nhận được một cổ bất an đang từ từ đè nặng trong lòng mình. Cô thấp giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy anh?"

Mitsuya không trả lời. Hắn nhanh chóng nhặt lấy quần áo ở trên ghế salon lên và khoác nó vào cho Nezumi.

"Mặc đồ vào cái đã. Có lẽ hôm nay không ở lại với em được rồi." Mitsuya hoang mang tới mức tay chân cũng hơi chao đảo, hắn cố giữ bình tĩnh và nói: "Anh vừa nhận được tin từ Peyan, đền Musashi có chuyện, bây giờ anh phải lập tức tới đó ngay."

Ầm!

Hai mắt của Nezumi phút chốc liền tối lại. Giống như vừa có một tia sét đáng ngang qua đại não, khoé môi của Nezumi phút chốc liền run rẩy lợi hại.

Cô chộp lấy tay của Mitsuya, khàn giọng hỏi: "A-Anh hai em đâu?"

Mitsuya cau mày. Hắn không kịp chần chừ, vội lấy điện thoại ra và ấn số của Smiley.

"Smiley, Yuneko đâu!?"

Ở bên kia đầu dây, giọng nói của Smiley có hơi gấp gáp: "Yuneko tới chỗ Mikey rồi."

"Tới chỗ Mikey!?" Takashi Mitsuya khẩn trương quát: "Mikey biết chuyện đó chưa!?"

"Tao nghĩ là chưa."

"Hiện tại tụi nó đang ở đâu?"

"Ở đài phun nước thành phố!" Smiley nói.

Sau khi cúp điện thoại, Mitsuya liền nhanh chóng hướng về phía Nezumi đang mặc đồ vào.

"Yuneko đang chạy tới đài phun nước thành phố để đón Mikey."

Chiaki Nezumi không nói gì cả. Cô bước tới, nhặt lấy cái balo kê sát tường lên và đeo vào.

Thấy Nezumi có vẻ như muốn đi ra ngoài, Mitsuya vội cản: "Em cứ ở nhà đi, mọi chuyện sẽ không sao đâu."

"Buông ra."

Chiaki Nezumi bỗng dưng thay đổi thái độ.

Bàn tay của Mitsuya đang đặt trên vai của Nezumi thoáng siết chặt. Mitsuya thấp giọng, cố trấn an cô: "Bây giờ em đi cũng không giải quyết được gì đâu."

Chiaki Nezumi nghe vậy liền nóng máu, cô cau mày, lạnh lùng gắt khẽ: "Em phải đi đón anh trai em!", Nezumi sau câu nói đó, cô liền thô bạo hất mạnh tay của Mitsuya ra.

Takashi Mitsuya chỉ cảm thấy trong lòng mình trống rỗng. Hắn chờ Nezumi khoá cửa lại, sau đó Mitsuya liền đuổi theo cô: "Nezumi, khoan đã!"

"Anh mau tới đền Musashi trước khi quá muộn đi, Mitsuya."

Chiaki Nezumi ấn nút thang máy. Cô bình tĩnh trả lời: "Đừng xen vào nữa."

"Nezumi—"

"Mau đi cứu Draken đi!" Chiaki Nezumi tức giận quát Mitsuya: "Em đi tìm anh hai em, không có liên quan gì tới anh!"

Tiếng quát bất ngờ này của cô liền khiến cho sắc mặt của Mitsuya sa sầm lại.

Chiaki Nezumi, lúc nào cũng như thế.

Chỉ cần đụng tới Yuneko, cô liền đối với người khác chẳng để vào mắt nữa.

Cho dù người đó có là Mitsuya.

Thấy thang máy mãi mà vẫn không tới tầng 4, Chiaki Nezumi sốt ruột xoay lưng, hướng về phía thang bộ mà chạy thật nhanh.

Mitsuya đau lòng nhìn theo cô, hai chân của cô còn đang bị thương, vận động lúc này khẳng định sẽ khiến miệng vết thương bị nức toạt.

Nhưng hắn cản không nỗi cô, Mitsuya biết chỉ cần đụng phải vấn đề an nguy của Yuneko là Nezumi liền bất chấp hết tất cả mọi thứ, kể cả nỗi đau của mình cô cũng không màng. Mitsuya vội đuổi theo sau lưng Nezumi.

Nezumi chạy thật sự rất nhanh, rõ ràng lúc nãy cô còn đi cà nhắc cà nhắc, nhưng bây giờ cô phóng như gió, Mitsuya vừa đuổi xuống tới dưới sân là Nezumi đã chạy sang bên kia đường rồi.

"Chết tiệt!" Mitsuya thầm mắng.

Hắn vội lấy con Impulse của mình từ bãi đỗ xe ra, nhưng khi Mitsuya chuẩn bị đề ga thì hắn chợt nhận ra đền Musashi cùng với đài phun nước thành phố không cùng đường với nhau.

Bàn tay đang đặt trên tay cầm thoáng siết chặt.

"Chậc."  Mitsuya cau mày, hắn bực bội đấm mạnh xuống, từ trong miệng phát ra một tiếng tặt lưỡi đầy bức bối.

Lúc hắn nhìn lại, Nezumi đã biến mất vào bên trong đám đông ồn ào qua lại tấp nập.

Mitsuya cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ, bây giờ cô chạy tới đài phun  nước thành phố, khẳng định sẽ cách xa đền Musashi, Mitsuya phải nhanh chóng giải quyết cho xong đống vấn đề kia trước khi Nezumi chạy tới đấy.

Sau khi đã nghĩ kỹ, Mitsuya liền dứt khoát xoay đầu xe, hướng về phía một phương hướng khác mà rồ ga thật mạnh.

Chiaki Nezumi thở dốc, cô chạy thật nhanh trên đường, chính là không có đủ kiên nhẫn để bắt cả xe. Hai chân đang trong quá trình hồi phục lại một lần nữa đau nhức, bên dưới đôi giày bata, móng chân và Nezumi đau đến kiệt quệ. Nhưng Nezumi vẫn chạy, vì cô tin rằng anh trai cô đang ở chỗ của Mikey.

Chỉ cần tới đó và cản Yuneko lại là được thôi...đúng vậy, chỉ cần Yuneko không đến đền Musashi thì mọi chuyện sẽ không sao. Nezumi tin là như vậy.

Cô sẽ không chết, Yuneko cũng sẽ không chết, không ai phải chết cả!

"A--!" Chiaki Nezumi vấp chân vào nha, lại một lần nữa té ngã.

Vết thương chồng vết thương, da thịt rách toạt, đau đớn vô cùng.

"Con mẹ nó." Nezumi tức giận đấm mạnh xuống nền đất, cô chống hai tay xuống đất, loạng choạng đứng dậy.

"Có chặt chân tao ra thì cũng không cản tao nổi đâu." Nezumi cười lạnh.

Vừa đứng lên được là Nezumi lại chạy tiếp, mặc cho miệng vết thương đang từ từ rỉ máu.

Chính là vào ngay lúc này, Mikey chạy xe ngang qua người của Nezumi.

Két--!! Mikey vội thắng gấp lại, ngạc nhiên nhìn thiếu nữ đang chạy băng băng ở phía sau lưng.

Không kịp chần chừ, Mikey quay đầu xe, nhanh chóng rượt theo Nezumi.

"Nezumi!" Mikey gọi lớn.

Nghe tiếng Mikey gọi, Chiaki Nezumi vội vàng quay đầu sang nhìn. "Mikey!" Cô kinh hỷ gọi lớn.

Mikey đổ mồ hôi lạnh với một thân đầy vết bẩn và vết thương ngoài da của Nezumi. Thấy sắc mặt cô tái nhợt và hơi thở phập phồng, Mikey thấp giọng hỏi: "...Em chạy từ nhà em tới tận đây sao?"

"Đúng vậy!" Nezumi gật đầu, đoạn, cô vội hỏi: "Mikey, anh hai em đâu?!"

Mikey chớp mắt, hắn không nhanh không chậm, nói: "...Anh hai em không có tới đây, cậu ta chạy tới đền Musashi rồi!"

Hai mắt của Nezumi phút chốc liền trừng lớn.

Cô run rẩy siết chặt quai balo của mình, khuôn mặt nháy mắt đã trở nên cứng đờ.

Mikey bình tĩnh nhìn Nezumi—

Vừa rồi, Mikey ngồi ở đài phun nước ăn hết bốn cái dorayaki mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Chiaki Yuneko đâu. Mãi cho tới khi Yuneko hốt hoảng gọi tới, nói rằng Mikey hãy tự mình đi đổ xăng đi, lúc đó Mikey mới nhận ra bản thân đã bị Peyan gài.

Peyan muốn dẫn dụ Mikey đi càng xa càng tốt, tránh không cho Mikey kịp thời đến được đền Musashi.

"Nói tóm lại, bây giờ tao tới đó cứu Draken trước!"

"Tao biết rồi, cẩn thận." Mikey lạnh nhạt nói với Yuneko ở bên kia đầu dây: "Yuneko, tao cho phép mày đánh nhau."

Chiaki Yuneko ngưng trọng trong chốc lát.

Một lúc sau, Yuneko liền nhếch môi và mỉm cười.

"Cảm ơn mày, Mikey."

Sau khi nói chuyện với Yuneko xong, Mikey liền tự mình dẫn xe đi đổ xăng. Vừa đổ xong là Mikey liền leo lên xe và phóng đi ngay, trùng hợp liền gặp được Chiaki Nezumi ở giữa đường.

Chiaki Nezumi cúi thấp đầu, hơi thở càng lúc lại càng nặng nề. Cô không còn có thể cảm nhận được nhịp tim của mình nữa, cứ như mọi sự sống trong cơ thể Nezumi đều đông cứng lại vào đúng thời khắc này vậy.

Mãi một lúc sau, Nezumi mới run giọng: "...Mikey, đưa em tới đền Musashi."

Mikey ngạc nhiên mở to mắt, cậu vội can: "Nezumi, đừng rắc rối, em đang bị thương đấy."

Bặt!

Mikey hoảng hốt, cơ thể lập tức nghiêng mạnh về phía trước.

Chiaki Nezumi nắm chặt cổ áo của Mikey và giật mạnh. Cô áp sát mặt mình về phía Mikey, hai mắt của Nezumi trừng to, sát khí chạm đáy, cả khuôn mặt của Nezumi phút chốc liền trở nên tối đen như mực.

"Hợp tác chút đi, Mikey."

Chiaki Nezumi nhếch môi, cô cười lạnh: "—Em không muốn đánh nhau với anh tại chỗ này đâu."

Hết chương 16

Chúi: Ai có vấn đề gì về chương này thì chịu khó đọc lại mục thể loại truyện nha. Vô ý kiến như kiểu" truyện bạo, nữ chính bạo, nữ chính dân chơi quá" bla bla là mình block gọn đó. Mình không thích đâu. Bên Nhật 13 tuổi được phép XOX rồi, người ta cũng không có vấn đề gì nên mọi người không cần phải căng.

Bên cạnh đó thì :)))

Chúi thiết kế Nezumi và Yuneko kiểu:

Mới đầu tư mua về để kham khảo. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip