24. Năm tháng qua đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối tháng ba, giữa cái nắng đổ lửa báo hiệu một mùa hè chẳng mấy dễ chịu sắp sửa ùa về, tôi nằm lăn lộn trên sàn nhà bực dọc vì cái nóng nổ não. Về chuyện nhà vẫn chưa gọi là ổn, nhưng giữa lúc ngổn ngang như thế đám cưới không thể tiếp tục, đành dời lại vào một ngày vô định. Cậu chủ nhỏ không thể nghỉ học thêm được nữa, khăn gói bồng tôi quay lại thành phố. Dù sao thì kéo dài được lúc nào hay lúc đó, có thêm một ngày là có thêm một cơ hội.

Dạo này nhóc Nguyên có vẻ hơi rảnh rỗi, tôi thấy tần suất nhóc vác mặt qua phòng trọ hơi nhiều. Hôm nay nắng cháy da đầu thế này nhóc cũng chẳng ngại nóng nực. Vừa qua đến đã tay nắm tay dung dăng dung dẻ kéo cậu chủ nhỏ đi tranh kem với đám nhóc đầu xóm. Tôi lếch xác theo hai người mà thấy xấu hổ muốn chui đầu xuống ống cống. Giữa một đàn con nít con nôi bốn năm tuổi tự dưng lòi ra hai cây cột điện cao nghều, đã thế còn ỷ lớn hiếp nhỏ. Cái tủ kem ở tiệm tạp hóa đầu ngõ to tổ bố, có bảy bảy bốn chín loại kem thế mà nhóc nhất quyết giành cho bằng được cây kem vị macca cuối cùng.

"Của em"

"Của anh"

"Em lấy nó trước mà"

"Nhưng anh nhìn thấy nó trước"

Ờ thì, không lầm đâu nhóc Nguyên đang chống nạnh cãi tay đôi với thằng nhóc chưa kịp vào lớp một. Thấy thằng bé rơm rớm muốn khóc vì bất công, nhóc phất tay ra lệnh cho đệ tử ruột.

"Bạn trai, giành cây kem đó về cho em"

Tôi cứ tưởng người cao lãnh như cậu chủ nhỏ thì biết nói lý lẽ hơn, ai ngờ cậu hắng giọng ngồi xổm xuống thì thầm với thằng nhóc kia.

"Này nhóc, nhóc mà không đưa cây kem này cho bạn nhỏ nhà anh, anh mách ông kẹ đến bắt nhóc đó"

Bớ làng nước ơi ở đây có quân ức hiếp trẻ con, ai báo công an hộ tôi với. Thằng bé tội nghiệp kia nghe tới ông kẹ càng mếu máo đậm hơn, hai tay dâng cây kem lên cho nhóc Nguyên rồi xách quần vừa chạy vừa khóc. Nhóc Nguyên ôm vẻ mặt đắc thắng thưởng cho cậu chủ nhỏ một cái xoa đầu, đấy thấy chưa anh có bạn trai nhóc không có.

Hai tên trẻ ghé to xác này chưa chịu dừng lại ở đó, càn quét thêm một túi đồ ăn vặt thiệt bự sau đó tay xách nách mang hứng khởi ra về. Đồ nào to, đồ nào nặng đều đặt tất trên tay cậu chủ nhỏ, nhóc Nguyên chỉ lo chuyên tâm nhảy chân sáo gặm kem. Chưa về đến nhà kem đã ăn hết, nhóc thấy chẳng thỏa mãn gì cả, nhăn mặt với cậu chủ nhỏ.

"Anh ơi! Ăn hỏng đã"

"Vậy quay lại đi anh cướp kem tiếp cho em"

Đúng là cường hào ác bá cả đôi, trẻ con ở xóm này có thù gì với mấy người chớ. Nhóc Nguyên nghe cậu bảo vậy thì thích lắm cười hắc hắc cả một tràng dài, may là cuối cùng vì sợ gây thù chuốc oán nhiều quá bà chủ dán hình cấm hai người đến mua, đành nhịn xuống cơn thèm kéo cậu về phòng.

Còn chưa kịp mở cửa vào nhà đã đụng phải anh Mặc hớt hải chạy ra, ảnh lắp bắp mãi mới nói được tròn một câu, cả tôi và hai anh nghe xong đều điếng cả người. Ở quê báo tin, chú Bảy mất rồi.

Chú Bảy không có bà con thân thích gì với tất cả các anh tôi, nhưng với các anh chú chẳng khác gì người chú ruột thịt. Từng đoạn kí ức mơ hồ lẫn rõ ràng trong khoảnh khắc kéo về tràn ngập đầu tôi. Tôi nhớ hồi các anh bé xíu hay đến nhà chú trộm xoài, lần nào tới cũng gây chuyện làm xổng mấy con gà đá chú cưng hơn vàng, vậy mà chú chẳng trách mắng gì nặng lời cả. Lớn hơn một chút các anh bày trò hết nhà này đến nhà khác, nhiều lần bị chú bắt gặp chú toàn bao che. Rồi cái lần nhóc Nguyên bị con Gâu nhà thằng Nổ cắn chính chú là người cứu nhóc, nghĩ mà không có chú chắc con khốn đó xé thịt nhóc mất rồi. Còn nhiều, còn nhiều chuyện lắm nhưng tôi không kể được nữa, nước mắt ở đâu cứ trào ra khóe mắt, nghẹn ứ cổ họng.

Cô hoa giấy từng bảo với tôi rằng, không ai có thể sống mãi, rồi có một ngày sẽ phải nói lời tạm biệt với thế giới này. Nhưng cái cách chú Bảy rời đi làm tôi đau đến quặn lòng. Chẳng có bệnh tật hay tai nạn gì cả, là chú tự chọn kết liễu đời mình. Chú không vợ, không con, không bà con họ hàng, người trong xóm chỉ biết chú lớn lên từ nhỏ ở đây, coi sự có mặt của chú như một lẽ thường tình. Chú lớn hơn ông chủ tôi vài tuổi, cái độ trai tráng trong xóm cặp kè lấy vợ, người lớn xung quanh cũng hối thúc chú dữ lắm mà mãi chú không ưng ai. Tính chú chịu thương chịu khó có khối cô để ý vậy mà kết quả chú từ chối hết cả.

Cứ nghĩ chú sẽ như thế mà sống hết những năm tháng còn lại của cuộc đời, ấy vậy mà không biết từ đâu bà Tám phát hiện ra bí mật mà mấy chục năm qua chú giấu kín. Chú Bảy từng có người yêu, người yêu chú mất lâu rồi và người yêu chú là đàn ông. À và chỉ cần thế thôi, tin đồn và sự chỉ trích bắt đầu nhen nhóm. Từ một vụn than bùng thành một đám lửa lớn, mọi người đem giới tính của chú ra bàn tán, đem tình yêu của chú ra miệt thị. Rõ ràng chuyện của chú không làm sứt mẻ miếng nào đến chén cơm nhà người khác nhưng tất cả bọn họ đều đồng lòng đay nghiến chú như tội đồ. Cả bà nội và cô hai nhà tôi cũng góp một phần trong cơn sóng dìm chú Bảy đến ngợp thở. Bà cho rằng chính chú là người truyền bá tư tưởng trái với tự nhiên cho cháu bà.

Điều nực cười nhất là, tập thể những con người từng buông lời sỉ nhục ấy trong đám tang lại hết lòng thương tiếc cho chú. Họ ca ngợi chú từng tốt với người nọ, từng giúp đỡ người kia, kể hết những điều tốt đẹp chú từng làm, tôi phẫn uất đến độ gần như muốn gào lên tát thẳng vào sự giả dối của họ.

Đúng là trong hiện thực cuộc sống, con người không dễ thông cảm cho người sống, mà dễ thông cảm cho người chết. Con người thường nhớ tới khuyết điểm của người sống. Một khi người đó chết đi, con người sẽ dễ nhớ đến ưu điểm của họ...(1)

Các anh tôi gần như túc trực ở đám tang của chú, thử tưởng tượng xem người mới ngày hôm qua còn nói nói cười cười với bạn, hôm nay lặng yên một chỗ và mãi về sau sẽ không bao giờ gặp lại nữa, tôi chẳng thể miêu tả nổi cảm xúc đó nữa. Nhưng có lẽ đối với chúng tôi là nỗi đau, là mất mát còn với chú Bảy là sự giải thoát. Người ta nói có những người đã mất năm 25 tuổi nhưng đến năm 70 tuổi mới được đem chôn, chú Bảy thì khác, chú kết thúc tuổi 56 để tìm nơi hạnh phúc hơn bắt đầu lại những năm tháng tuổi 25 của mình.

Hiện thực tàn nhẫn một lần nữa hiện ra, dẫu cho xã hội có phát triển tư tưởng con người có tiến bộ, tình yêu đồng giới vẫn là phạm trù khó chấp nhận với nhiều người. Tôi chưa một lần nghi ngờ tình cảm của nhóc Nguyên và cậu chủ nhỏ, nhưng những sóng gió gần đây làm lòng tôi bắt đầu sợ hãi. Tôi tha thiết hy vọng rằng số phận hãy đối xử với họ dịu dàng một chút.

Vì thấy các anh nhỏ ở thành phố xa xôi về đến đã đứng suốt trong đám tang đến tối mịt, anh Chương mở lời khuyên các anh về nghỉ ngơi lấy sức. Đuổi mãi một buổi cậu chủ nhỏ, nhóc Nguyên cùng anh Mặc cậu Siêu mới chịu nối đuôi nhau ra về. Bốn người vừa ra khỏi cổng nhà chú Bảy đã đụng phải chướng khí. Thằng Nổ cùng đám thanh niên xóm trên tụ tập hút thuốc trên đường, mấy năm không gặp tôi nghe cô hoa giấy bảo bây giờ nó hống hách gấp chục lần ngày xưa, ăn chơi quậy phá tệ nạn gì cũng có cả. Nhìn cái bản mặt nó liếc xéo lúc nhóc Nguyên đi ngang qua tôi hối hận muốn tự vả miệng mình vì ngày xưa từng bảo nó bớt đáng ghét. Vẫn là cái nết thích gây sự chú ý, nó thấy các anh tôi không đếm xỉa gì đến nó liền to giọng cà khịa.

"Ê mấy thằng kia, gặp lại bạn cũ không chào nhau được một tiếng à, có ăn có học gì kì thế"

"Ai bạn bè với mày"

Bị cậu Siêu bật lại một câu không có đường cãi nó quê xệ tức tối.

"Định hỏi thăm tí xíu làm gì căng thế, sao về sớm thế không ở lại trực đêm với chú Bảy à, hồi còn sống ổng thương bọn mày vậy mà, còn dạy hẳn anh tụi mày cách yêu đàn ông nữa cơ mà?"

Thằng khốn kiếp, tôi thèm bẻ răng nó dễ sợ, tụi ất ơ bè phái nghe nó bỡn cợt chú Bảy như thế còn hùa nhau cười đùa. Tay nhóc Nguyên nổi đầy gân xanh, nhóc gằn giọng.

"Thằng chó, ăn nói cho tử tế không tao đấm vỡ răng mày đấy"

"Tao nói sai cái gì hả, hay mày giống ổng nên tự nhột. À thấy mày với thằng Vũ cứ như hình với bóng có khi nào cũng là cái loại bệnh tật đấy không?"

"Bệnh con mẹ mày"

Tôi đã chuẩn bị tinh thần đếm nhịp 1,2,3 để nhóc Nguyên vung tay vào mặt thằng Nổ, chỉ là không lường trước được còn chưa đếm xong nhịp một, cậu chủ nhỏ buông câu chửi thề rồi giáng cú đấm sấm sét vào mặt nó. Lực cậu dùng mạnh đến nổi miệng nó méo về một bên, cậu điên lên túm lấy cổ áo nó nhấc lên, chơi thêm một cú nữa. Ôi đã con mắt tôi dễ sợ, thằng Nổ co rúm khi lần thứ hai bắt gặp ánh mắt dữ tợn của cậu chủ nhỏ. Không có anh Đằng chạy ra can ngăn thì có khi nó phải đi trồng răng lại rồi vì hội cậu Siêu, anh Mặc đứng đó liên tục cổ vũ cậu chủ nhỏ phải dần nó cho ra bã.

Nhóc Nguyên tự nhiên trở thành người ngoài cuộc, đây là lần đầu tiên nhóc được xem truyền hình trực tiếp cảnh người yêu nhóc đánh nhau. Hồi năm chín tuổi cậu chủ nhỏ từng quật thằng Nổ tơi bời mà nhóc không được xem vẫn tiếc hùi hụi tới bây giờ. Mà sao đến khi đánh nhau người yêu nhóc cũng đẹp trai vãi linh hồn thế nhỉ, nhóc không nhịn được cảm thán trong lòng.

Dưới sự dàn xếp của sứ giả hòa bình Trương Đằng mọi người giải tán ai về nhà nấy trong yên ổn. Hôm nay đứa nào cũng mệt, đứa nào cũng buồn, mấy câu an ủi nhau sẽ chẳng có tác dụng gì nên đến cổng nhà cậu chỉ xoa đầu chúc nhóc ngủ ngon. Lúc cậu định rời đi tay lại bị nhóc nắm lấy, giờ cậu mới để ý thấy tay mình có vài vết bầm, nhóc Nguyên không dám ấn mạnh sờ sờ vài cái như mèo cào làm cậu nhột chết đi được.

"Đau không?"

"Đauuu"

Vốn định giả vờ giả vịt lừa phúc lợi ai ngờ nhóc nghe xong bảo cậu đợi một chút rồi phi vào nhà với tốc độ tên lửa, vài cái chớp mắt nhóc trở ra với chai dầu gió trên tay. Cảnh tượng này quen mắt đến lạ, tôi còn nhớ ngày nhỏ mỗi lần đánh nhau hay bị đòn hai người đều đứng ở vị trí này xoa dầu. Có điều đối tượng được xoa dầu hồi đấy lúc nào cũng là nhóc Nguyên. Nhóc tự thấy tình cảnh bây giờ hơi buồn cười.

"Không ngờ có ngày Dũ của em đi đánh nhau để em phải xoa dầu cho đấy"

"Anh vẫn ngoan hơn em nhé, hồi đó có khi nào em đứng yên cho anh xoa đâu"

"Tại cái mùi dầu khó chịu chớ bộ"

"Khó chịu vậy mà không sợ cứ xách đít đi quậy phá cho bị đòn"

Vậy là cứ mỗi người một câu nói đến là hăng say, năm tháng qua đi, những câu chuyện xưa cũ được nhắc lại làm lòng người thấm vui trong cái đượm buồn. Có lẽ những bình yên của hồi ức là thứ làm người ta tiếc nối nhiều nhất.

"Hồi bé vui nhỉ, phải chi anh có phép thuật ngưng đọng thời gian để chúng ta cứ thế vui vẻ mãi, cuộc sống của người trưởng thành thật chẳng dễ dàng tí nào"

Thật ra nếu số phận đã muốn làm khó thì tuổi thơ hay trưởng thành đều chẳng dễ sống, bằng chứng là thời thơ ấu của cậu chủ nhỏ có yên ổn chi đâu. Cậu ước thế chỉ vì những biến cố gần đây có tí quá sức với sự chịu đựng của cậu và cả người thân xung quanh cậu.

Nhóc Nguyên nghe xong tỏ vẻ không đồng tình, nhóc giơ ngón cái vuốt ve sự mệt mỏi bên khóe mắt của cậu.

"Người lớn hay trẻ con thì đều có niềm vui lẫn nỗi buồn mà, chuyện không như ý trên đời này nhiều vô kể, ai rồi cũng phải trải qua. Hồi bé chẳng phải chúng ta hay ước được lớn thật nhanh để có đủ dũng khí làm điều mình thích, đủ mạnh mẽ để bảo vệ người mình muốn bảo vệ hay sao. Trưởng thành đối với em vẫn tuyệt vời lắm, có tri thức, có bạn bè, có kem và tuyệt vời nhất là chuyện yêu Châu Kha Vũ này. Châu Kha Vũ có giống em không?"

Đúng vậy, cuộc sống của người trưởng thành có đôi lúc hơi chật vật, nhưng nếu chịu để ý kỹ một chút ta sẽ nhận ra bản thân mình có rất nhiều tài sản quý giá. Tỷ như việc cậu chủ nhỏ và nhóc Nguyên cùng nắm tay nhau bước qua năm tháng, từ lúc bé thơ đến khi trưởng thành hay cùng nhau già đi đều ở bên nhau thế này thì áp lực, khó khăn gì đấy có đáng để muộn phiền?

"Châu Kha Vũ bảo là Châu Kha Vũ thấy điều tuyệt vời nhất không phải Trương Gia Nguyên yêu Châu Kha Vũ. Điều tuyệt vời nhất chẳng phải Châu Kha Vũ yêu Trương Gia Nguyên. Điều tuyệt vời nhất chính là Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên yêu nhau"

Quả là về trình độ nói lời đường mật thì nhóc Nguyên còn lâu mới đuổi kịp cậu chủ nhỏ, mấy lời tâm tình của cậu như có bùa chú khiến nhóc mê muội, như bây giờ nhóc vẫn còn đang lưu lạc trong sự lãng mạn bất chợt vừa rồi, không phòng bị để cậu kéo mình vào một nụ hôn. Lúc tỉnh táo lại thì môi cũng bị hôn đến sắp sưng hết cả lên rồi, nhóc tức mình đá cho cậu một cái cảnh cáo trước khi thật sự tách ra ai về nhà nấy.

Vừa bước vào nhà nhìn thấy mẹ Trương ngồi sừng sững ở ghế sofa nhóc mất hồn suýt tí nữa hét toáng lên. Lúc nãy vào nhà lấy dầu rõ ràng nhóc thấy phòng mẹ đã tắt đèn rồi mà, người ta nói đi đêm có ngày gặp ma, nhớ lại mình vừa làm gì trước cổng nhóc có linh cảm ngày tàn sắp tới. Cố dặn lòng bình tĩnh, nhóc nuốt nước bọt ấp úng lên tiếng.

"Mẹ...sao...sao khuya rồi mẹ còn chưa ngủ?"

"Ai da trời gì mà nóng quá chừng, mẹ ngủ không nổi"

Nghe thấy ngữ điệu mẹ Trương vẫn vui vẻ như thường ngày nhóc tự vuốt ngực thở phào một hơi, lăng xăng đến chạy đến chỗ mẹ nịnh nọt.

"Để con trai lắp máy lạnh cho mẹ nhé"

"Thôi thôi đừng, ngủ máy lạnh lạnh lắm mẹ không có quen"

"Haizz bà Trương khó chiều thật đấy, hay để con bắt chước mấy bộ phim cung đấu cầm quạt tay đứng một bên hầu cận giấc ngủ cho bà Trương nha"

"Thằng chó con, chỉ giỏi bày trò. Mẹ thức là vì muốn gặp mặt mày đấy, con cái gì mang tiếng về quê mà chả thấy bóng dáng đâu"

À ra là mẹ nhớ con trai mẹ nên cố thức đến giờ này chờ nhóc về nóng nực chỉ là cái cớ thôi, nhóc đúng là vô tâm quá chừng, lật đật ôm lấy tay mẹ Trương cả người cứ dụi dụi vào người mẹ làm nũng chuộc tội. Hai mẹ con đùa qua giỡn lại trêu nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, rồi thì nỗi niềm tò mò của các bà mẹ cũng theo đó mà bộc phát.

"Mà này, ở thành phố lâu thế rồi đã có người yêu chưa?"

Câu hỏi này không sớm thì muộn nhất định sẽ bị hỏi, nhóc Nguyên biết không thể né tránh mãi nhưng khi đối mặt trực diện vẫn sợ hãi không thôi. Dù gì lúc này không phải là thời điểm thích hợp để thành thật với mẹ, một phút đấu tranh tâm lí như dài ba thu. Nhóc điều chỉnh nhịp thở nhỏ giọng khai báo.

"Dạ có rồi"

Nhóc không đoán được phản ứng của mẹ khi biết sự thật sẽ thế nào, có thể sẽ tức giận, có thể sẽ mắng nhóc như bà nội mắng anh Hùng hay có thể sẽ buồn phiền khóc lóc. Nói chung chắc là sẽ không tốt đẹp lắm, nhưng nhóc vẫn chọn nói thật. Bởi vì một khi bạn chọn nói dối để che đậy bí mật nào đấy thì nhất định sẽ xuất hiện lời nói dối thứ hai, thứ ba... thậm chí là rất nhiều lời nói dối khác để bao biện cho lời nói dối đầu tiên. Bao nhiêu lời nói dối là từng ấy sự tổn thương nếu như bí mật bị phơi bày, mà bí mật của nhóc và cậu chủ nhỏ thì không thể che giấu mãi mãi. Nhóc không muốn bản thân phải dằn vặt ray rứt và hơn hết là không hề muốn lừa dối chính mẹ mình.

"Thế hôm nào dắt về nhà ăn cơm ra mắt mẹ xem"

"Nhưng mà..."

"Nhưng sao? cái thằng này có người yêu thôi mà có gì phải ấp úng mãi thế"

"Người yêu của con...là con trai"

"Con trai thì không cần ăn cơm à, huống chi thằng Vũ gầy như vậy phải cho nó ăn nhiều nhiều một chút"

Nhóc đã sẵn sàng cho viễn cảnh tồi tệ nhất sẽ xảy ra, ấy vậy mà chỉ nghe mẹ nhẹ nhàng đáp lại. Phải chi có thêm ai đó ở đây để nhóc xác nhận lại mình không nghe nhầm những lời mẹ nói, tiếc là chỉ có mình tôi mà tôi thì chẳng lên tiếng được.

"Làm sao mẹ biết..."

"Mẹ là mẹ của con đấy, con nghĩ con qua được mắt mẹ chắc"

"Mẹ biết mà sao mẹ không giận con?"

"Phải làm sai thì mẹ mới giận được chứ, yêu nhau thì sai cái gì. Hai đứa có cướp bóc, có lừa lọc hay tổn thương ai đâu. Chỉ cần con hạnh phúc thì con có yêu con chó con mèo mẹ cũng thấy bình thường chứ nói gì yêu một thằng đẹp trai như thằng Vũ"

"Mẹ..."

"Thôi nha không có giở trò khóc lóc nha, ghê chết đi được"

Nhóc Nguyên còn chưa kịp bày tỏ lòng cảm động đã bị mẹ chặn họng, mẹ Trương nắm lấy tay nhóc xoa xoa từng khớp ngón tay như hồi nhóc còn bé mẹ vẫn hay làm. Mẹ cảm thán con trai mẹ lớn vội quá, mới ngày nào bàn tay còn bé tí mà giờ tay đã to hơn tay mẹ mất rồi. Mẹ bảo với nhóc tương lai chắc chắn sẽ khó khăn, chuyện của cậu Hùng chính là kịch bản được diễn trước mà một ngày nào đó nhóc và cậu chủ nhỏ sẽ trở thành diễn viên chính. Nên là từ bây giờ nhóc phải chuẩn bị tinh thần chiến đấu cho hạnh phúc của bản thân, mẹ sẽ luôn ở bên cạnh cổ vũ cho hai đứa.

Nhóc biết để tiếp nhận và nói được những lời động viên như vầy đối với mẹ không hề đơn giản. Chuyện thích một người cùng giới tính không có gì là sai trái nhưng đối với cha mẹ đấy lại là chuyện không dễ chấp nhận. Cha mẹ nào cũng có nỗi niềm của riêng họ. Chẳng có năm tháng tĩnh lặng nào là miễn phí cả, để đổi lại cuộc sống bình yên cha mẹ đã phải mang vác gánh nặng thay bạn bước đi từng ấy năm ròng. Thế nên khi bạn chọn cách yêu khác một chút so với dự định mà họ kì vọng, tất nhiên họ cần thời gian để thỏa hiệp.

Mẹ Trương thật là vĩ đại, đến một chút cảm giác tự trách cũng không muốn cho con trai mình nếm trải. Tình thương của mẹ làm cho đứa chẳng có tí máu mủ nào như tôi ngưỡng mộ đến thèm thuồng.

Dù có thế nào đi nữa niềm vui sẽ chẳng bao giờ viên mãn nếu thiếu câu chúc phúc của người thân, bởi thế nhóc Nguyên vui lắm, lăn lộn cả đêm vẫn không ngủ nổi. Tờ mờ sáng gà còn chưa kịp gáy nhóc đã không nhịn được mò qua nhà tôi dựng đầu cậu chủ nhỏ dậy khoe khoang.

Cậu chủ nhỏ nhà tôi dù có bệnh khó ngủ nhưng một khi đã ngủ thì lại biến thành chiến thần khó đánh thức, cả anh Mặc anh Chương đều giơ tay đầu hàng mỗi lần gọi cậu chủ nhỏ vào buổi sáng. Vậy mà nhóc Nguyên mới ơi hỡi vài ba câu cậu đã cố chống hai mí mắt nặng trĩu của mình lên, ngoan ngoãn nghe hết những gì nhóc nói. Miệng nhóc mỗi lần nói chuyện có thói quen hay chu ra, đối với người bình thường thì không có gì nhưng đối với kẻ tâm địa xám màu như cậu chủ nhỏ cứ nhìn mãi làm sao mà nhịn được. Nhóc vẫn đang nhiệt huyết sôi trào dẫn chứng cho cậu rõ ràng trưởng thành không hề mệt mỏi, thì đột ngột bị kéo một cái ngã nhào xuống giường rồi bị cậu giam chặt cứng trong ngực.

"Này thả em ra coi, anh muốn ăn đập hả?"

"Ăn đập thì không muốn, chỉ muốn ngủ với em"

Ôi mẹ ơi cái lời thoại quá tuổi thiếu nhi này làm tôi sởn cả da gà, mấy người này càng ngày càng không coi con mèo độc thân tôi ra gì mà. Nhóc Nguyên không biết nghĩ tới cái gì mà hai vành tay đỏ ửng.

"Ai thèm ngủ với anh"

"Nhưng anh thèm ngủ với em"

Thôi tôi xin giơ cờ trắng đầu hàng, mấy người cứ ở đấy mà tán tỉnh, muốn ngủ hay muốn làm gì đó thì làm, trái tim tôi giá lạnh quá rồi, tôi bỏ nhà đi đây.

----

Các anh tôi ở quê ba ngày, chính xác là đến ngày đưa tang chú Bảy, hôm đấy trời nắng gắt lắm. Đi tiễn chú chẳng có mấy người, ngoài các anh ra chỉ có thêm vài người hàng xóm thân thiết. Không khí không u ám như tôi tưởng tượng, có vẻ như ai cũng hiểu cho sự lựa chọn của chú, thay vì rơi nước mắt họ đồng lòng chào chú bằng một nụ cười.

Nhưng như thế không có nghĩa là không buồn, người ở lại lúc nào cũng mang phần luyến tiếc nhiều hơn mà. Tâm trạng không thoải mái nên nhóc Nguyên không muốn về nhà, trên đường về có đi qua chỗ trung tâm văn hóa cũ của huyện nhóc ra hiệu cho cậu chủ nhỏ rẽ vào, chỗ đấy có một khu vui chơi bị lãng quên, nhiều năm rồi chẳng có đứa trẻ nào đến. Thời bây giờ bọn trẻ chỉ thích xem điện thoại, chơi game online hay thăm thú các trung tâm thương mại sầm uất. Tôi còn nhớ hồi xưa cả ông bà chủ tôi và ba mẹ nhóc lúc nào cũng bận, nhiều lần họ hứa hẹn hôm nào đấy sẽ dắt hai anh tôi đi nhưng hôm nào đấy thấm thoắt đã trở thành mười mấy năm. Ao ước được đến đây chơi cầu tuột bất giác trở thành một chuyện rất xa xỉ.

Khi còn trẻ, chúng ta nghĩ rằng: "Chỉ cần được ở bên người mình yêu, đó là hạnh phúc". Thời gian qua đi, áp lực cuộc sống, gánh nặng cơm áo gạo tiền dần dần hiện rõ. Hạnh phúc trở nên phức tạp hơn, phải mua nhà, mua xe, tỏ ra mình giàu để người mình yêu không mất mặt. Để đạt được mục tiêu đó, chúng ta lao đầu vào làm việc, bỏ qua những buổi hẹn hò, những cuộc gọi nhỡ rồi tự nhủ: "Một chút nữa thôi, kiếm được tiền rồi mình sẽ bù đắp lại".

Đến khi ta nhận ra, thì người ta yêu, đã không còn ở bên ta nữa rồi...(2)

Cũng giống như phải đến năm hai mươi tuổi nhóc Nguyên mới biết hóa ra chơi cầu tuột có thể vui đến thế, mà bây giờ người nhóc có thể chia sẻ niềm vui này chỉ có một mình cậu chủ nhỏ. Nhóc ngồi trên chiếc xích đu đầy vết tích thời gian bâng quơ hỏi cậu.

"Chúng ta của sau này sẽ thế nào anh nhỉ?"

Cậu chủ nhỏ vừa đẩy xích đu cho nhóc vừa mường tượng ra khung cảnh tương lai.

"Sau này hả, sau này anh sẽ tích góp mua hai mẫu đất để có thể trồng ít rau, hy vọng lúc đó có thể gửi tặng rau cho ba mẹ chúng ta, số tiền dành dụm được một phần dành cho người nhà, phần còn lại để dành mua kem cho em mỗi ngày" (*)

Cái này...có chút quen quen, đây chẳng phải là câu nhóc Nguyên từng trả lời cô giáo hồi cấp hai hay sao, đến tận bây giờ cậu chủ nhỏ vẫn nhớ rõ như vậy. Nhóc ngạc nhiên quay đầu nhìn cậu chỉ thấy cậu cười sủng nịnh bổ sung thêm.

"Nếu em thích chúng ta có thể trồng thêm hành, thêm chanh hay nuôi gà cũng được"

Nhóc Nguyên phì cười.

"Bộ anh tính chuyển nghề sang làm nông à?"

"Em mà thích thì anh chuyển cho em xem"

"Sao từng ấy năm rồi anh vẫn cứ ngốc nghếch thế hả"

"Tại anh thích em"

Dưới cái nắng gắt đầu tháng tư, nhóc Nguyên nhận ra hóa ra cảm giác được đong đưa trên xích đu còn vui hơn cả chơi cầu tuột.

Sau này của chúng ta thế nào nhóc không cần thắc mắc nữa, bởi vì

Năm tháng qua đi

Người ở kẻ rời

Lá rơi hoa nở

Xe cập bến tàu rời ga

Chỉ cần được ở bên người mình yêu, đó là hạnh phúc. Nên chúng ta của sau này dù có tất cả hay không có tất cả, vẫn mãi sẽ có chúng ta.

-----------------

(1) Bến xe- Thương Thái Vi

(2) Trích Phim: Us and Them (2018) - Chúng Ta Của Sau Này

(*) Đoạn này mình lấy từ bài phỏng vấn Champion của em Nguyên và có điều chỉnh một chút cho hợp ngữ cảnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip