21. Nếu như phải chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Con người càng lớn càng sống vội vã, nếu hồi còn bé ăn một bữa cơm ngốn gần một tiếng, trước giấc ngủ phải nghe hết một câu chuyện cổ tích xa xưa. Thì khi thành người lớn có những bữa cơm chẳng quá mười phút, có những ngày rệu rã chỉ cần đặt lưng xuống giường liền bất tỉnh, chẳng kịp nghĩ đến ông bụt hay bà tiên.

Người lớn cũng kì lạ lắm, chuyện không cần vội lại rất vội, chuyện cần vội thì lại rề rà. Mà rề rà nhất là giải quyết những chuyện hiểu lầm, giận dỗi với nhau. Hình như càng thân thiết, càng trân trọng thì chúng ta lại càng lưỡng lự về việc giải bày lòng mình với đối phương. Hậu quả của những lần chần chừ đó thường là hiểu lầm này chồng chất lên hiểu lầm kia, hoặc đau buồn hơn có thể chúng ta sẽ đánh mất nhau mãi mãi.

Vì thế nhóc Nguyên không muốn rề rà, không muốn chậm trễ, càng không muốn cậu chủ nhỏ chịu thiệt thòi. Ngồi trên xe bus lòng nhóc cứ nhấp nhổm, trong bụng soạn sẵn một bài diễn văn xin lỗi, hy vọng là lúc gặp cậu chủ nhỏ có thể trôi chảy mà đọc ra.

Xu cà na cho nhóc, cậu chủ nhỏ làm gì có nhà, bữa nay cậu có lịch học cả buổi chiều, sau đấy đến tiệm làm thêm luôn, đâu chắc 10h đêm mới về á. Ba ông anh ở phòng trọ thấy nhóc qua mà không báo trước cũng giật mình, anh Chương nhìn cái mặt bí xị của nhóc cố tình chọc ghẹo.

"Bị bồ dỗi thôi mà có gì đâu rầu, uống miếng nước dừa đi nè"

"Em anh giận nhau mà anh vui quá há?"

"Vui chứ sao không, mày bị giận là đáng lắm, cho chừa cái tội dám xạo sự qua mặt tụi tao"

"Lâu quá không bị em kẹp cổ anh thèm đòn đúng không?"

"Xời giờ tao đách sợ, mày đánh tao tao méc thằng Vũ, tao đốc cho nó giận mày tới hết tháng luôn"

"Anh dám?"

"Tao dám đó, mày làm gì tao"

"Aaaa bực quá, em méc Dũ anh ăn hiếp em"

"Haha giờ nó không thèm để ý mày đâu, có méc nó cũng kệ mày à"

Hiếm khi nhóc Nguyên đấu võ mồm mà câu nào câu nấy bị anh Chương hạ đo ván cái một thế này, nhóc tức nghẹn họng. Anh Mặc ngồi kế bên nhìn cảnh nhóc bị trêu đến thở phì phò, sắp sửa lao vào cào cấu anh Chương phải nhảy vào can ngăn.

"Thôi đi có hai cái mỏ mà ồn như chợ trời, thằng Nguyên giờ này không học hành xách đít qua đây làm gì?"

"Tao đi chuộc tội với bồ tao"

"Quý hóa ghê, mày cũng biết mày có tội nữa hen"

"Mày khỏi khịa, tao biết lỗi của tao rồi, chắc Dũ giận tao dữ lắm"

Nhắc tới cậu chủ nhỏ mặt nhóc lại ỉu xìu, làm như người vừa hung hăng gây lộn với anh Chương mới nãy là ai chứ không phải nhóc á. Cậu Siêu nhìn bộ dạng nhóc tội nghiệp quá nghiêm túc an ủi nhóc vài câu.

"Tao thấy thằng Vũ không có giận mày đâu, chính xác là nó buồn mày á. Thử đặt mình vào vị trí của nó cảm nhận thử xem, giả sử nó có chuyện giấu mày, trong khi tất cả mọi người xa lạ xung quanh ai ai cũng biết chỉ có mình mày là không thì mày thấy thế nào"

"Thằng Siêu nói đúng đó, Vũ nó không cấm mày đi làm thêm chỉ là nó muốn mày tìm một công việc thích hợp hơn thôi. Ở quán bia có đủ loại cám dỗ, ai mà biết lúc nào sẽ xảy ra chuyện, tụi tao bên này ở chung với nhau còn mày bên đấy có một mình à, mày mà có chuyện gì chắc nó điên luôn. Thằng Vũ thương mày cỡ nào mày biết mà"

"Nãy giờ tao ghẹo mày vài câu cho bỏ tức giùm thằng Vũ thôi, hồi bữa nó biết mày nói xạo nó lén đi làm thêm nó buồn hiu cả tối. Tưởng nó phải giận kinh lắm vậy mà tới khuya nó dựng đầu tụi tao dậy bàn nhau chuyển phòng trọ, tìm chỗ nào gần gần mày một chút để tiện chạy qua chạy lại là tao biết nó giỏi làm màu chứ có hờn dỗi gì mày đâu. Mà tao nói mày nên bỏ bớt cái thói tự cậy mạnh đi, sau này có gì khó khăn làm ơn nói cho bọn tao biết với, tụi mình là người nhà phải nương tựa vào nhau biết chưa"

Nhóc Nguyên từ sớm đã nhận ra lỗi lầm của mình, nhưng phải chi cậu chủ nhỏ thật sự giận nhóc thì tốt quá, có như vậy nhóc mới đỡ cảm thấy đau lòng. Đằng này cậu cứ âm thầm cưng chiều nhóc như thế lỡ nhóc sinh hư thì biết bắt đền ai đây. Vốn không phải một đứa mít ướt vậy mà chỉ với vài ba câu trần thuật của mấy anh mắt nhóc đã rưng rưng ánh nước.

Cơ mà có cảm động hay muốn dỗ dành gì đấy thì vẫn phải chờ đến 10h tối, bây giờ chính chủ đâu có ở đây. Nhóc tự thấy mình ngốc muốn chết, có hẳn ba tên mật thám bên này mà trước khi đi không chịu check trước lịch trình của cậu chủ nhỏ. Giờ đành phải nằm ngáp dài ngáp ngắn chờ cậu. Kiên trì chờ được đến tầm 7h thì hội sinh viên phòng bên cạnh lân la sang rủ các anh góp kèo nhậu chung. Sinh viên mà, hay có mấy lí lẽ kiểu sống hết mình không uổng phí thanh xuân ấy, mà biểu hiện của việc dám sống hết mình chính là nhậu nhẹt.

Nhóc Nguyên ban đầu chỉ sang ngồi góp vui thôi, nhóc còn chuyện quan trọng phải làm đâu thể đánh mất tỉnh táo được. Nhưng người tính không bằng trời tính, mấy ông này hăng quá, cứ ép tới ép lui nhóc đành chịu thua húp vài li rượu. Nhóc nhậu nhẹt nhiều lần rồi, tửu lượng không phải hạng bèo bọt, mà mấy lần trước toàn uống bia còn giờ là rượu, hai thứ này không giống nhau. Uống chừng ba li đầu óc nhóc quay cuồng như chong chóng, máu chiến sôi sục, bắt đầu mất kiểm soát cứ thấy rượu đến là uống bất chấp luôn.

Ba ông anh kia không nhận ra hiểm họa sắp đến, thấy nhóc ngồi như tượng cứ nghĩ là nhóc uống được. Mãi tới khi cậu Siêu gắp một miếng thịt bỏ vào chén, bảo nhóc ăn tí gì đi đừng uống mãi như thế làm nhóc giãy nảy lên.

"Tao hong ăn thịt này đâu tao muốn Dũ cơ"

"..."

"Huhu đem Dũ lên đây cho tao"

Thôi xong, nhóc say bí tỉ rồi. Nãy giờ chắc phải gồng dữ lắm, vừa bung ra được hai câu nhóc bắt đầu dật dựa, ngã bên này nghiêng bên kia làm mấy anh lo sốt vó. Sau khi nhìn hết một vòng quanh phòng, tìm trong túi áo túi quần chẳng thấy Dũ của nhóc đâu, nhóc xị mặt nắm tóc anh Mặc lảm nhảm.

"Dũ của tao mất tiêu rồi, mày tìm Dũ về cho tao đi"

Anh Mặc đau muốn rớt nước mắt, có gỡ kiểu gì nhóc cũng không chịu buông tay. Anh Chương muốn cứu người gấp quá nói liều.

"Mày bỏ cái đầu Mặc Mặc ra đi rồi tao dắt mày đi tìm thằng Vũ nha"

"Hừ, anh lừa em, hồi nãy anh nói Dũ giận em không thèm để ý em nữa mà. Dũ bỏ em rồi, anh đi bắt Dũ về đây đi"

Trơi ơi sao thứ cần nhớ nhóc không nhớ mà thứ không cần nhớ nhóc lại nhớ rõ vậy.

"Rồi rồi, mày phải ngoan thì tao mới đi bắt nó về cho mày được, mày cứ bạo lực thế này nó ghét nó chia tay mày luôn bây giờ."

Câu này quả nhiên có tác dụng, nhóc Nguyên nghe xong liền thả nắm tóc của anh Mặc ra, nhóc xoay người vả cái bốp vào miệng anh Chương.

"Em không chịu đâu, em ngoan lắm, không cho phép Dũ chia tay em"

Nhóc vừa nói vừa quẫy đạp tay chân, chén dĩa gì loạn xà ngầu hết cả lên, ba anh muốn đội quần với nhà hàng xóm. Anh Mặc mắng anh Chương hết cái nói rồi ha gì đi đem chuyện chia tay ra hù nhóc, cậu Siêu thì thức thời hơn, gọi điện trực tiếp cho cậu chủ nhỏ bảo cậu không về ngay thì tí nữa thể nào cũng có án mạng.

Anh Chương muốn kéo nhóc đứng lên khiêng nhóc về, sợ ngồi thêm tí nữa nhóc sẽ quậy banh bàn nhậu này, mà sức anh có hạn kéo mãi không xong. Nhóc thì lại nhầy nhụa liên tục đòi Dũ, mấy anh dụ đủ kiểu, đem cả kem ra vẫn không thuyết phục được.

"Ai mà thèm ba cái này, tao thèm Dũ á, mà huhu...Dũ không có thèm tao...huhu"

Ngay lúc cậu Siêu muốn bụm mồm nhóc để ngăn mấy câu phát biểu trời ơi đất hỡi này lại thì cứu tinh về đến. Cậu chủ nhỏ đứng ở cửa nhìn bé sâu rượu nhà mình dặt dẹo làm càng không biết nên giận hay nên vui nữa. Dù xỉn quắc cần câu nhóc vẫn đánh hơi được sự xuất hiện của cậu chủ nhỏ, vừa thấy người đã bày ra giọng điệu nũng nịu.

"Ớ Dũ của tao về rồi nè"

"Hehe Dũ ơiii"

Cậu chủ nhỏ ngồi xổm xuống bên cạnh nhóc, gõ vào trán nhóc một cái.

"Sao hư thế, dám uống say thế này"

Nhóc giả vờ khịt mũi mấy cái ra vẻ đáng thương.

"Anh Chương ép tớ đó Dũ, người xấu, ổng còn dọa tớ nữa Dũ nghỉ chơi với ổng đi"

"Ê thằng kia mày giả bộ say đúng không?"

Anh Chương tức xanh mặt, không có anh Mặc, cậu Siêu cản thì ảnh lao vào ăn thua đủ với nhóc Nguyên rồi. Say kiểu gì khôn hết phần thiên hạ. Đúng là nhóc con ranh ma, cậu chủ nhỏ phải đem nhóc về phòng trừng trị mới được.

"Ngoan nào đứng lên đi về với tớ"

"Tớ không đứng nổi, Dũ bế tớ đi"

Tới đây thì cậu khẳng định nhóc thật sự say rồi, cái bộ dạng phồng má dang hai tay đòi bế y như em bé này dễ thương đến trụy tim, cậu không ngần ngại ánh mắt của người khác đưa tay đón lấy nhấc bổng nhóc lên. Hai chân nhóc quấn chặt lấy eo cậu, má bánh bao úp lên vai phả hơi thở nóng hổi vào cổ làm cậu ngứa ngáy hết cả người.

Bế người về đến phòng, cậu định thả nhóc xuống nệm để đi lấy cho nhóc một cốc nước. Nhóc lại hiểu lầm là cậu muốn bỏ đi, cứ khư khư ngồi trên đùi cậu, hai tay ôm chặt cứng không buông. Tư thế này lấn cấn ứ chịu được, may là bây giờ không có ai ở phòng, đứa duy nhất thấy xấu hổ là con mèo tội nghiệp tôi đây. Mặt nhóc Nguyên đỏ ửng vì chất cồn, hai mắt mơ màng nhìn chăm chăm gương mặt cậu chủ nhỏ, không nói không rằng sáp tới mổ một cái lên môi cậu.

"Làm gì đấy?"

"Bé dỗ bồ bé á, bé sai rồi anh tha lỗi cho bé đi"

Cậu chủ nhỏ bất ngờ bị tấn công không kịp phòng thủ, cảm thấy để nhóc uống say thật ra cũng không tệ lắm. Chẳng biết học ở đâu cái kiểu xưng hô làm người ta mất kiềm chế thế này. Làm sao mà cậu nhịn được, cậu cũng đáp trả một cái lên môi nhóc.

"Bé sai cái gì nói anh nghe thử xem"

"Bé không nghe lời anh, nói dối anh đi làm thêm, anh mua bánh sinh nhật cho bé mà bé cho anh leo cây, xong rồi bé còn lớn tiếng nạt anh nữa, bé tệ quá"

"Ừ bé tệ thật, bé sai nhiều vậy mà đền cho anh có một cái hôn"

"Huhu để bé đền thêm cho, anh đừng ghét bé. Sau này có chuyện gì bé cũng nói với anh đầu tiên, bé hứa sẽ không nói dối anh nữa. Anh đừng lơ bé nữa nha, bé nhớ anh lắm"

Càng nói mắt nhóc Nguyên lại càng đỏ, chất giọng dính người này hạ gục cậu chủ nhỏ không còn một manh giáp. Cậu vuốt ve đôi mắt trong veo của nhóc, cẩn thận hôn lên nốt ruồi dưới mí mắt.

"Làm sao mà anh ghét bé được, tại anh lo nên anh mới giận. Lần này bé ngoan nên anh bỏ qua, bé còn tái phạm nữa anh kệ bé luôn đó"

"Gì? Anh định bỏ bé hả? Không cho đâu, anh phải thương bé, anh mà bỏ bé bé đánh anh què giò cho anh khỏi đi đâu luôn"

Đúng là không nên tâm sự với người say mà, nói một đằng nghe ra một nẻo. Mới giây trước còn vâng ạ dạ thưa giây sau đã trở mặt giang hồ Chợ Lớn.

"Ừ ừ chỉ thương mỗi bé được chưa, giờ nghe lời anh nằm xuống đây chờ anh đi pha nước chanh giải rượu cho bé nha"

"Dạ, mà anh ơi có ai đốt lửa trên mặt bé á, nóng quá à"

Cậu chủ nhỏ phì cười, tu rượu cho cố vô rồi giờ cứ như đứa ngốc, cậu áp tay mình lên hai cái má phúng phính của nhóc. Cảm nhận được sự mát lạnh, nhóc Nguyên cố ép chặt tay cậu vào mặt mình, ép tới nỗi miệng nhóc chu ra, cậu chủ nhỏ lại không kiềm chế được, ngay lúc cậu vừa hôn xuống nhóc Nguyên đập vai cậu liên tục kêu gào dừng lại.

"Sao thế?"

"Bé mắc ói"

Không cho cậu thời gian ứng phó, chỉ một giây sau, nhóc Nguyên ói thật, ói rất nhiệt tình. Màn làm hòa này quả là lãng mạn không ai sánh bằng.

----

Sau một đêm náo loạn nhóc Nguyên ngủ thẳng cẳng đến mười giờ sáng hôm sau, người đáng thương nhất vẫn là cậu chủ nhỏ. Cậu gần như thức trắng cả đêm. Bình thường nhóc ngủ rất ngoan, không ngáy, không nói mớ, không nghiến răng, vậy mà khi say lại quậy banh trời, đêm qua nhóc hành cậu tơi tả.

Hết rên đau đầu đến than khát nước, tay chân lúc ngủ quơ quào tứ lung tung, rồi không biết mơ thấy cái gì mà tức đến nỗi đá cậu rớt xuống nệm. Nửa đêm còn nắm tóc cậu cho vào mồm bảo là thèm ăn mì tôm. Sức chịu đựng của con người có giới hạn, mặt trời còn chưa ló dạng tôi đã thấy cậu ngồi ở bàn học mở kinh Chú Đại Bi. Mấy anh còn lại thức giấc chứng kiến cảnh này, người nào có lịch học ba chân bốn cẳng xách balo ra khỏi nhà, người không có lịch học cũng kiếm cớ mà chuồn đi chỗ khác. Ai nấy đều thắp một ngọn nến cầu nguyện cho số kiếp của nhóc Nguyên.

Nhân vật chính có vẻ ngủ đủ nhiều rồi, sau mấy cái cựa quậy nhíu mày mở mắt, nhóc nghiêng đầu theo hướng ánh sáng từ cửa sổ thấy bóng lưng sừng sững của cậu chủ nhỏ cùng cây chổi lông gà bên cạnh. Nơron thần kinh hoạt động hết công suất, khởi động lại những kí ức đặc sắc tối qua, nhóc âm thầm đốt thêm cho mình một cây nến rồi trở mình một cái giả vờ ngủ tiếp.

"Ngồi dậy!"

Ôi sao mà cảnh tượng này quen thế nhỉ? Nhóc vừa niệm kinh trong lòng vừa cười cầu tài nhìn cậu miễn cưỡng ngồi dậy.

"Hì hì, chào buổi sáng"

"Nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi?"

"Haha trễ...trễ rồi tớ đi về chiều đi học nha"

"Ai cho về mà về. Không anh với bé nữa à?"

Nhóc thiệt là muốn cắn lưỡi giả câm luôn cho rồi, nhục ơi là nhục, bao nhiêu hình tượng gầy dựng sau một đêm mất sạch sành sanh. Dù gì thì gì vẫn phải cố cười mỉm chi nịnh nọt.

"Cái đó...do tớ say quá...tớ nói bừa thôi"

"À vậy mấy câu hối lỗi cũng là do say quá nói bừa hết phải không?"

"Không có, mấy câu đó thật lòng lắm á, Dũ phải tin tớ"

"Thật lòng hay không tớ sẽ kiểm tra sau, bây giờ phải phạt nhóc trước nè"

Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị cùng cây chổi lông gà trong tay cậu chủ nhỏ, nhóc Nguyên sâu sắc chiêm nghiệm được một chân lí, đó là đừng nên gây thù chuốc oán với cậu chủ nhỏ. Bởi vì cái người này chính là chúa tể thù dai, chuyện gì cũng ghim trong lòng rồi có một ngày sẽ trả lại cho bạn đủ cả vốn lẫn lãi.

"Có nhớ tối qua nhóc gây ra tội trạng gì không?"

"Nhớ... nhớ mài mại"

"Hư như vậy có đáng bị ăn đòn không?"

"Đáng"

"Xòe tay ra"

Chắc là Dũ sẽ không đánh thật đâu nhỉ, nhóc tự nhủ với lòng mình như thế, ngoan ngoãn dâng bàn tay mũm mĩm của mình lên. Ai ngờ cậu chủ nhỏ không nhân nhượng thẳng tay đánh một cái chát, cảm giác đau rát thốn đến tận não nhóc. Nhóc giận run người, chờ đó Châu Kha Vũ, ráng mà sống cho tốt vào thử mà sai với nhóc xem, nhóc sẽ trả gấp mười lần hôm nay.

Từ bé đến lớn nhóc Nguyên chinh chiến qua biết bao nhiêu trận đánh nhau máu lửa, đấm bể kính mẻ tường nhóc đều thử qua cả rồi, bởi vậy cậu chủ nhỏ nghĩ một roi vừa rồi có nhằm nhò gì với nhóc đâu. Thế mà đánh xong lại thấy nhóc bặm môi nín nhịn, bàn tay co rúm cả lại trông có vẻ đau đớn lắm, nhưng trẻ hư cần phải phạt, cậu chỉnh đốn tinh thần tiếp tục ra lệnh.

"Xòe thẳng tay ra"

Nhóc Nguyên không phải kiểu tỉnh dậy sau cơn say là quên hết mọi chuyện, có điều cũng chẳng thể nào nhớ hết những việc đã xảy ra. Trong kí ức mơ hồ của nhóc có vương vấn lại mấy đoạn anh Chương bảo cậu chủ nhỏ ghét nhóc rồi, không ngoan thì sẽ bị chia tay. Có khi nào đúng thế thật không? Dũ hết thương nhóc mới đánh nhóc đau thế này, chắc chắn là vậy.

Tự suy diễn rồi tự buồn, tay vẫn vâng lời xòe thẳng ra theo mệnh lệnh còn mắt nhóc bắt đầu rơm rớm muốn chực khóc luôn. Cậu chủ nhỏ bị dọa hoảng hồn, lật đật quăng cây chổi đi, cầm tay nhóc kiểm tra.

"Đau dữ lắm à?"

Đại ca cả xóm lừng lẫy một thời bị người yêu đánh cho một roi phát khóc chính là tin tức chấn động nhất cuộc đời làm mèo của tôi. Kiểu này có đội nồi ra đường cũng không vớt vát nổi danh tiếng cho nhóc.

"Dũ kiếm chuyện làm tớ giận để chia tay tớ đúng hong?"

"Nói bậy cái gì thế hả"

"Huhu anh Chương nói tớ bạo lực Dũ ghét Dũ sẽ chia tay tớ. Hôm qua tớ còn nằm mơ thấy Dũ hong chịu tha lỗi cho tớ nhất quyết đòi bỏ tớ"

Ôi trời, bé con ơi là bé con, rồi hỏng lẽ mơ thấy cậu đi cùng đứa khác là kết tội cậu ngoại tình luôn ha gì. Anh Lưu Chương nào đó đang học tự nhiên hắt xì liên tục chả biết đứa nào đang gọi hồn mình, ảnh mà biết nhóc tố ảnh thế này chắc ảnh sẽ gào lên. Ừ tại tao, cái gì cũng tại tao hết đó cho vừa lòng hai cái người này.

"Thật ra tớ cũng muốn chia tay"

Nhóc Nguyên cứng đờ cả người. Cậu chủ nhỏ xót gần chết không hù nhóc nữa, cậu ôm nhóc vào lòng vuốt ve trấn an.

"Đừng sợ, nghe tớ nói hết cái đã. Nếu như phải chia tay thì tớ muốn chia tay những giận hờn của tụi mình, chia tay những lần cáu gắt không hiểu nhau, chia tay những buồn phiền không đáng có, chia tay cả những cảm xúc tiêu cực bị ảnh hưởng bởi người ngoài. Tớ biết chúng ta không thể nào cứ mãi vui vẻ, rồi có lúc chúng ta sẽ lại cãi nhau, rồi sẽ xuất hiện thêm những hiểu lầm to nhỏ, bởi vậy sau này chúng ta có bực bội nhau thế nào đi chăng nữa nhóc cũng không được nghĩ tới chuyện buông tay tớ. Nếu nhóc giận chỉ cần nói với tớ, tớ sẽ xin lỗi và giải thích. Nếu nhóc sai chỉ cần thừa nhận, tớ sẽ dung túng bỏ qua. Đừng phiền lòng nghĩ ngợi lung tung, cứ tập trung mà yêu tớ thôi, có được không"

Bạn trai của nhóc thật biết cách làm người ta cảm động, những bất an lo lắng của nhóc được cậu đuổi đi hết cả. Sao trước giờ nhóc chưa từng nghĩ đến nhỉ? Trên thế giới này chẳng có cuộc đời nào thẳng mãi một đường, tình yêu cũng thế, sóng gió xuất hiện là điều không thể tránh khỏi, và khi đối mặt với thử thách khó khăn con người hay chọn buông bỏ nhau thay vì bỏ xuống những gánh nặng áp lực.

Tình yêu ấy, để bắt đầu cần cả một quá trình nhưng kết thúc thì chỉ cần một câu nói. Mà sau câu nói ấy có nhiều người phải ôm sự luyến tiếc cả đời. Tại sao chúng ta không học cách trân trọng tình yêu của chính mình, khi gặp mệt mỏi tại sao suy nghĩ đầu tiên lúc nào cũng là nghĩ đến chuyện sẽ rời bỏ nhau. Việc hai người gặp gỡ và yêu nhau giữa thế giới vạn trùng này đối với tôi là một điều kì diệu quý giá, bởi thế nếu như phải chia tay thì hãy hay chia tay những nguyên nhân tạo nên đau khổ, đừng bỏ lỡ người mà bản thân thật sự yêu thương.

Hai anh tôi cứ ôm nhau như thế mất một lúc, đến khi bụng nhóc biểu tình kêu rột rột nhóc mới nghe lời cậu đi đánh răng rửa mặt, sau đấy được cậu dâng tận mồm một tô bánh canh nóng hổi, bị đánh có một roi mà được đãi ngộ thế này hay tôi cũng thử tạo phản nhỉ. À mà thôi tôi có phải nhóc Nguyên đâu, lạng quạng là còn mỗi cái nịt.

Nhóc Nguyên đói muốn xỉu, hôm qua ăn vội mấy miếng cháo, phi qua đây sa vào chầu nhậu kia, tính ra gần một ngày nhóc chẳng ăn gì tử tế. Nhóc ngốn đồ ăn vào mồm u lên thành một ngọn núi nhỏ. Như kiểu vẫn còn mơ hồ với màn xin lỗi tối qua, vừa ăn nhóc vừa đánh tiếng hỏi cậu.

"Ê mà Dũ còn buồn tớ không dạ?"

"Buồn gì nổi nữa, mới giận nhóc chút xíu nhóc đã quậy một trận banh trời rồi, ai dám giận lâu"

Nhóc hừ một tiếng liếc xéo cậu. Tô bánh canh chưa đầy mười phút đã thấy đáy, cậu chủ nhỏ tốt bụng còn chuẩn bị thêm một li nước cam cho nhóc. Ăn uống no nê xong nhóc định phủi mông đi về ai ngờ lại bị cậu kéo tay giữ lại.

"Ăn no chưa?"

"No lắm rồi"

"Nước cam ngon không?"

"Ngon lắm"

"Vậy có sức rồi đúng không, đứng dậy chịu phạt tiếp nè"

"Ủa không phải xong rồi hả?"

"Xong đâu mà xong, mới đánh có một roi nhóc đã lăn ra khóc lóc ăn vạ"

Khỉ gió thiệt chứ người yêu kiểu gì lật mặt hơn bánh tráng nướng, vừa nói hết buồn rồi mà vẫn phạt người ta. Nhóc lầm bầm chửi cậu, mặt cam chịu nhắm mắt xòe tay cắn răng chờ cán chổi kia quất xuống. Vậy mà chờ mãi chẳng nghe thấy âm thanh gì, vừa mở mắt ra đã thấy mặt cậu chình ình, cậu chả nói năng gì cứ thế gặm lấy má bánh bao của nhóc cắn một phát thiệt mạnh. Nhóc chưa kịp la lên cậu đã cắn luôn bên còn lại, dấu răng hằn rõ như vừa đi xăm về. Nhóc tức bốc khói đấm liên tục đấm vào ngực cậu.

"Dũ điên rồi hả chiều nay tớ còn phải lên lớp đó"

"Thì cứ đi thôi"

"Vác cái mặt này ra đường người ta hỏi thì tớ biết trả lời thế nào hả?"

"Có sao nói vậy, bảo là tớ hư quá nên bị bạn trai phạt"

"Đồ lưu manh, tớ không thèm nói chuyện với Dũ nữa"

Nhóc Nguyên dùng dằng lấy đồ đạc bỏ về, dù bị nhóc làm lơ nhưng cậu vẫn lì đòn bám lên tận xe bus, bảo là muốn ở cùng nhóc thêm một lúc nữa. Nhóc bày đặt mặt nặng mày nhẹ thế thôi chứ tôi vẫn thấy lúc nhóc quay đầu ra cửa sổ đã lén lén cười mỉm rồi. Nhóc bâng quơ độc thoại.

"Nắng hôm nay rực rỡ thật nhỉ"

Quãng đường về trường nhóc khá xa, xe chạy được một đoạn nhóc đã gật gù, nhìn ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ hắt lên cái đầu tròn ủm đang tựa trên vai mình, cậu chủ nhỏ âm thầm đáp.

"Mỗi khoảnh khắc được ở bên em đều thật rực rỡ. Là bởi vì thời tiết đẹp, vì thời tiết không đẹp, hay vì thời tiết thích hợp. Tất cả đều thật tuyệt vời khi có em ở đó." (1)

"Mặt trời nhỏ của anh, anh yêu em"

------------

(1) Trích phim Goblin

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip