15. Những rung động bồi hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Các bạn có biết khi nào thì thời gian trôi qua nhanh nhất không? Đó là khi bạn không để ý đến nó. Tôi chỉ mới nằm yên một buổi kể vài chuyện bâng quơ của cậu chủ nhỏ và nhóc Nguyên mà đã đến xế chiều.

Ngẫm lại một chút tôi liền giật mình, mới đấy cậu chủ nhỏ và nhóc Nguyên đã cùng nhau vui buồn gần mười ba năm. Một đời này ta sẽ có mấy lần mười năm? Không ai biết được cả, tôi chỉ biết hai anh tôi sắp bước qua cái mười năm thứ hai, và trong hai lần mười năm này cuộc đời họ đều có sự hiện diện của đối phương.

Vào cái hôm tham gia hội trại gió lớn thổi qua, cỏ dại lan trời trong lòng nhóc Nguyên, nhóc không rõ tình cảm của nhóc đối với cậu chủ nhỏ nhú mầm từ bao giờ, chỉ biết khi nhóc tường tận cũng là lúc không thể rút chân về được nữa.

Bữa đó băng bó vết thương cho nhóc Nguyên xong, cậu chủ nhỏ ra lệnh cho nhóc ở yên trong trại, còn mình lén phóng rào ra ngoài mua cháo cho nhóc. Buổi sáng lúc dựng trại cậu thấy nhóc tu liên tục mấy chai nước ngọt, sau đấy lại cả gan trốn đi ăn kem, không đau dạ dày thì phí quá. Mấy trò chơi mà nhóc Nguyên đăng kí tham gia coi như tiêu tùng hết cả.

Vốn dĩ kế hoạch ban đầu đến tối sẽ là màn đốt lửa trại, nhưng nhà dân xung quanh trường đông đúc, ban giám hiệu lo ngại cho trường hợp xảy ra sự cố, cuối cùng quyết định đổi thành trò chơi vấn đáp nhận quà. Phải nói nhàm chán hết biết, ngày thường đã học muốn điên cái đầu, được hôm chơi bời vẫn phải vắt óc trả lời câu hỏi thế này, có đứa thiếu điều muốn lăn ra sân mà ngủ. Cờ đỏ chính trực Châu Kha Vũ nhìn cái đầu tròn của nhóc Nguyên gục lên gục xuống, quyết định không liêm chính nữa. Cậu khều nhóc ra hiệu đào tẩu, như chỉ chờ có nhiêu đó, nhóc gật đầu cái rụp, rủ thêm cậu Siêu anh Mặc, cả bọn lén bò ra khỏi đám đông.

Bốn anh tập trung ở sân bóng đá phía sau trường, thả mình xuống thảm cỏ xanh mướt, nhìn lên bầu trời đầy sao. Hồi bé các anh vẫn hay nằm thế này trên thảm cỏ bên mảnh đất trống cạnh nhà tôi, nô đùa đủ thứ chuyện. Cỏ ở nhà chẳng êm như cỏ trên sân bóng, nhưng không hiểu sao các anh thấy hồi đó vui hơn bây giờ nhiều, chắc do giờ quân số đã giảm đi một nửa. Cái giá của sự trưởng thành là càng ngày người càng xa người.

Trong lúc buồn vu vơ, anh Mặc bật dậy lôi trong túi áo khoác ra bốn lon bia cùng một túi khô gà lá chanh, ba người còn lại chỉ biết trố mắt nhìn ảnh.

"Tao chôm của tụi lớp tao á, tụi nó giấu cả thùng lận mà tình hình này 100% là không lén nhậu nhẹt được rồi, tụi mày uống phụ đi"

Ừ uống thì uống, một năm có mấy dịp được bung xõa thế này đâu, huống hồ mỗi đứa một lon thì nhầm nhò gì, mấy anh chơi tới.

Ở cái lúc ta có được nhiệt huyết tuổi trẻ, nên có vài lần buông thả bản thân, như thử ăn vụng trong lớp, thử cúp tiết cùng lũ bạn, thử nhậu nhẹt sau lưng thầy cô, miễn là không đi quá giới hạn đạo đức thì sau này những lần lớn gan làm càng đấy sẽ trở thành kí ức đẹp mỗi khi ta nhớ về, à mình đã từng ngây dại như thế!

Và bởi vì nhiệt huyết quá, các anh tôi cười nói đến độ quên mất việc khống chế âm lượng, các anh đào tẩu mà quẩy cứ như tiệc nhà mình ấy. Nên là thầy giám thị rất nhanh liền tìm đến, lúc nhóc Nguyên bị ánh sáng từ đèn pin của thầy rọi thẳng vào mặt, cả bọn hoảng hốt tìm đường té chạy. Ôi có chết cũng không thể bị bắt, tội đào tẩu cùng lắm bị phạt vệ sinh thôi chứ tội cả gan uống bia là bị hạ điểm hạnh kiểm đó, không đùa đâu.

Giữa đêm tối om tối mù, các anh toàn chạy theo con đường mà tổ tiên mách bảo. Anh Mặc cậu Siêu được thần linh độ cho, ở ngã ba chọn rẽ trái chạy một đoạn là ra sân trước chỗ hội trại, hai anh ào vào đám đông thế là thoát nạn. Còn cậu chủ nhỏ và nhóc Nguyên lại nhầm hướng, rẽ vào dãy phòng học khối B, giờ này làm gì có phòng nào mở cửa để chui vào mà trốn, đường cùng cậu chủ nhỏ đành kéo nhóc Nguyên nấp vào góc cầu thang.

Tiếng gót giày của thầy giám thị đạp lên nền gạch tựa như khung cảnh truy sát trong một bộ phim kinh dị, hai anh tôi đến thở cũng không dám thở mạnh. Cho tới khi ánh đèn pin chiếu lên bức tường chỗ hai anh đang nấp, cậu chủ nhỏ gấp quá ép nhóc Nguyên dính luôn vào chân tường, chân cậu vô ý đè lên chân nhóc, cơ thể hai người bây giờ gần như không có kẽ hở. Rồi cậu thấy nhóc Nguyên định mở miệng nói gì đó, mà lên tiếng lúc này thì toi luôn, cậu gấp gáp đưa tay lên che miệng nhóc, khe khẽ phát ra một tiếng "suỵt".

Nhóc Nguyên vốn định kêu đau nhưng miệng bị che mất rồi, nhóc trừng mắt với cậu, kết quả vừa nhìn đến mặt cậu tim nhóc lại như tiếng trống vào giờ ra chơi. Nhóc thầm mắng cái gầm cầu thang quỷ yêu này sao mà bé tí, mũi Dũ mấy lần cọ vào trán nhóc, nhột chết đi được. Đã thế chiều cao của nhóc thua kém Dũ một chút, đứng thế này tầm mắt của nhóc cứ chăm chăm vào môi Dũ. Mà Dũ của nhóc mỗi khi hồi hộp lại rất hay liếm môi, chắc chắn nhóc sẽ cưỡng ép Dũ bỏ cái thói quen này. Vì sao hả? vì vừa rồi thầy giám thị vừa chuyển hướng đèn sang bên này, Dũ liền vô thức liếm môi mình, mẹ nó, quyến rũ chết người. Giữa tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc như vầy, trong đầu nhóc chỉ tồn tại duy nhất một suy nghĩ. Nhóc muốn hôn Dũ!

Ôi chắc nhóc bị con quỷ tình yêu đoạt hồn mất rồi.

Cậu chủ nhỏ không khá hơn nhóc là bao, cậu bị hơi thở của nhóc phả lên mặt lan xuống cổ, quấn lấy đầu óc cậu, tâm trí cậu chẳng còn lo nghĩ nếu bị thầy bắt gặp thì sẽ thế nào nữa. Áp nhau sát thế này, cậu sắp không xong rồi. May là thầy giám thị không kiểm tra đến nơi đến chốn, thấy không có gì bất thường thầy liền bỏ đi. Cả hai thở phào một cái nhẹ nhõm, nhóc Nguyên lí nhí với cậu.

"Dũ đè chân tớ, đauuu"

Nhóc con gian manh, rõ ràng lúc nãy nhóc vừa há miệng cậu chủ nhỏ đã nhận ra, cậu bỏ chân xuống từ đời nào rồi mà giờ nhóc vẫn ăn vạ. Cậu búng trán nhóc một cái rồi nâng khóe môi mỉm cười. Nhóc Nguyên ngây ngốc, nhóc nghĩ không lẽ phải cấm cậu cười nữa, bởi vì nhóc cảm thấy,

Cậu ấy vừa nở nụ cười đã khiến hơi thở thanh xuân ngập tràn trong nháy mắt, giống như bọt trắng thi nhau đổ ra từ chai bia vừa rót, bạn phải cố gắng uống hết mới cảm nhận được sảng khoái ngọt ngào đầy trong khoang miệng, hương thơm của mạch nha, nồng độ cồn vừa đủ, có thể xua tan hết nóng nảy và bực bội. (1)

Tính từ hôm hội trại đến nay lâu lắc lâu lơ rồi, vậy mà cậu chủ nhỏ và nhóc vẫn giậm chân tại chỗ. Hai người này y chang nhau, dù tình đã đầy một tim vẫn cố diễn tròn vai tự lừa dối lòng mình. Mà không trách họ được, nếu là tôi chắc tôi cũng sẽ làm thế. Thà là bạn thích một người xa lạ, thích đến nỗi không buông bỏ được như hai anh tôi vầy nè, bạn có thể bất chấp tất cả mà phơi bày trái tim, không được đáp lại cũng không sao chỉ cần nói ra để thôi dằn vặt, ray rứt. Nhưng cậu chủ nhỏ và nhóc Nguyên của tôi không thể được ăn cả ngã về không như thế, so với việc được tiến thêm một bước với thân phận khác thì họ sợ việc mất đi cả hai của hiện tại hơn. Cả hai người không ai dám cả gan đánh cược.

Nhóc Nguyên từng nghe người ta nói, chàng trai bên bạn năm 17 tuổi sẽ chẳng thể đi cùng bạn tới suốt cuộc đời. Hồi đấy nhóc chê cười bảo nếu đã không thể đi cùng nhau thì dù 17 hay 27 đều như nhau cả thôi, vậy mà giờ nhóc lại sợ. Dũ không thích nhóc cũng không sao, nhưng không bên nhau thì không được. Vì thế nhóc nghĩ nhóc cứ chầm chậm thích Dũ mỗi ngày nhiều thêm một chút, nhóc sẽ nuôi cái sự "thích Dũ" ấy béo tròn mập mạp, tới một ngày nào đó gọi là thích hợp nhóc sẽ đút Dũ ăn nó, rồi Dũ sẽ thích lại nhóc thôi.

----

Nằm yên một chỗ cả ngày dài người tôi muốn cứng thành khúc gỗ, tôi định bụng sẽ giãn gân giãn cốt bằng cách qua nhà con Mỡ cướp xúc xích của nó. Ấy thế mà tôi chưa kịp vươn vai thì cậu Hùng về tới, theo sau cậu là cái đầu hồng hồng lúc sáng, hai người ở dưới nhà ơi hỡi gọi tôi xuống. Ôi thì ra là anh Thao mua sữa hạt cho tôi, tôi vui quá xá, ba chân bốn cẳng phóng vèo vèo vào lòng anh.

À quên mất hình như tôi chưa giới thiệu anh Diệp Thao với mọi người nhỉ, anh Thao là người có quả đầu hồng hồng cũng là người tình trong mộng của cậu Hùng nhà tôi ấy. Mấy năm gần đây nhà anh Chương làm ăn phát đạt, bác Lưu tậu được thêm mảnh đất xéo xéo nhà tôi, bác tận dụng xây một dãy trọ cho người dân lao động nghèo thuê theo tháng. Mẹ con anh Thao mới đến thuê nhà đâu được tầm nửa năm nay thôi, nhưng nhờ cậu Hùng mà ảnh chơi thân với cả thảy các anh của tôi như biết nhau được tám kiếp.

Tôi còn nhớ như in ngày đầu tiên gặp anh Diệp Thao, cậu Hùng nhà tôi đã vứt hết liêm sỉ của mình ra chuồng heo nhà ông Tám. Bữa đó anh Thao chuyển đến trong bộ dạng nhếch nhác lắm, chắc do vận chuyển đồ đạc giữa trưa nắng nóng làm anh mồ hôi nhễ nhại, bơ phờ hết cả người. Đã vậy ông nội xe bán tải mà ảnh thuê chở đồ còn đòi tăng tiền phí làm ảnh phải gân cổ cãi nhau ỏm tỏi với thằng chả, đúng lúc đấy cậu Hùng đi ngang qua. Không biết là lực hút trái đất thế nào, hút cả tim cậu đi mất, cậu chạy ù về hú hí với mấy đứa em trong nhà rằng nhỏ lớn tới giờ lần đầu cậu gặp người xinh đẹp đến thế.

Thế rồi cậu Hùng cứ lân la kiếm chuyện làm quen với người ta, hồi đầu cậu sấn sổ tới mức anh Thao phải lén lén hỏi cậu chủ nhỏ chứ thần kinh cậu Hùng có bình thường không, sao mà như thằng biến thái thế không biết. May là lâu ngày ảnh nhận ra cậu Hùng thường xuyên dở hơi thế thôi chứ tốt bụng phải biết. Có thể do đối tượng không giống nhau nên cách bày tỏ tình cảm của cậu Hùng khác hẳn so với cậu chủ nhỏ. Cậu Hùng chẳng ngần ngại, không thèm giấu giếm, cứ dăm ba bữa là cậu lại tỏ tình với anh Thao một lần, dù cho đến giờ bị từ chối bao nhiêu lần cậu không còn nhớ nổi nữa, cậu vẫn không bỏ cuộc.

Thật ra tôi biết anh Thao thích cậu Hùng, hình như cậu Hùng cũng biết điều đấy, vậy thì cớ gì yêu nhau lại không ở bên nhau? Ừ thì có nhiều lý do lắm.

Anh Diệp Thao không có ba, nói đúng hơn thì ảnh không biết ba anh là ai. Đã vậy ông trời còn ban phát cho ảnh thêm một bà mẹ không ra gì. Hồi trước mẹ ảnh làm phục vụ trong quán karaoke dưới thành phố, ở môi trường phức tạp ấy những thứ không sạch sẽ mẹ ảnh đều trải qua hết cả rồi. Tôi không hề có ý chỉ trích hay xem thường những người có nghề nghiệp đặc biệt như mẹ ảnh, vì cuộc đời đầy rẫy khó khăn, không phải ai cũng có cuộc sống sung túc hạnh phúc. Đối với những số phận trớ trêu như thế cần được cảm thông nhiều hơn.

Có điều mẹ anh Thao lại là người buông thả bản thân đến mức đáng bị lên án. Bà ấy cặp kè với quá nhiều đàn ông, cả độc thân lẫn có gia đình, có lần bị người ta tìm đến đánh ghen tím cả mặt, thế mà vẫn chứng nào tật nấy. Bởi thế nên khi phát hiện bản thân mang thai bà ta không thể nào biết được ba của đứa bé là ai. Nếu không phải cái thai quá lớn không phá bỏ được thì chắc tôi chẳng có cơ hội được nhìn thấy anh Thao trên cõi đời này. Rồi lúc trở thành mẹ bà ấy vẫn không có tí trách nhiệm, cứ bỏ mặc con mình tự sinh tự diệt, bao nhiêu tiền kiếm được đều đổ vào rượu chè cờ bạc, dẫn tới nợ nần chồng chất phải lang bạt về quê tôi.

Anh Thao không được đi học, từ nhỏ đã tiếp xúc với đủ loại thành phần du côn trong khu ổ chuột. Ảnh đi làm từ hồi chưa đủ tuổi nên nhiều lần bị ức hiếp, bóc lột sức lao động mà phải cố cắn răng nín nhịn vì miếng cơm. Ảnh không trông mong gì về chuyện mẹ sẽ yêu thương hay đối xử tốt với mình, chỉ cần bà ấy tốt với chính mình thôi là đủ. Vậy mà bà ấy không làm được.

Ai cũng bảo một người mẹ tệ bạc như vậy không đáng để ảnh thương, ảnh nghe xong cười buồn bảo nhiều lần ảnh cũng muốn bỏ quách đi cho xong, nhưng cuối cùng lại không làm được, vì trên đời này ảnh chỉ có mình bà ấy là người thân thôi. Bởi mới nói những đứa trẻ bất hạnh thường hiểu chuyện đến đau lòng.

Trong xóm tôi ai cũng biết rõ lý lịch của mẹ con anh Thao, mà vì biết rõ nên bà nội không thích chuyện các anh tôi giao du với anh ấy, người già mà, họ bị ảnh hưởng tư tưởng ngày xưa quá nặng. Huống hồ gì cho tới hiện tại một tuần bảy ngày thì hết sáu ngày mẹ anh Thao về nhà trong trạng thái say xỉn, làm gì có ai muốn con cháu mình vây vào đống rắc rối như thế. Nên là mỗi lần anh Thao qua nhà tôi bà nội hay nói mấy câu sốc óc dữ lắm.

Ngược lại các anh tôi chưa bao giờ để ý đến chuyện đó cả, anh Thao có làm gì sai đâu mà phải xa lánh. Ảnh không những tốt tính mà còn chăm chỉ chịu khó nữa, từ ngày chuyển về đây ảnh tập tành buôn bán quần áo ở chợ. Thời gian đầu toàn bán dạo, mỗi lần gặp ban quản lí đều phải vắt chân lên cổ mà chạy, dần dà ảnh tích góp đủ tiền thuê một gian hàng nhỏ, bởi vậy sáng nào tôi cũng chứng kiến cảnh cậu Hùng tay xách nách mang phụ ảnh chở đồ ra chợ. Tuy là tôi găp ảnh muộn nhưng tôi thương ảnh lắm, không phải do ảnh hay mua đồ ăn vặt cho tôi đâu, mà vì ảnh xứng đáng được yêu thương, thế thôi!

Uống sữa chán chê tôi nằm gọn trong lòng anh Thao lim dim con mắt, rồi không biết nhóc Nguyên từ cái xó nào chui ra hù một phát hồn tôi muốn lìa khỏi xác. Tôi hừ hừ nghiến răng, chơi cái kiểu gì kì cục. Ngược lại anh Thao thấy nhóc thì cười tươi như trăng rằm tháng tám, phải nói ảnh xinh ơi là xinh, đến tôi còn mê đắm đuối chứ nói gì cậu Hùng.

"Anh Thao rảnh hông, qua nhà thằng Mặc chơi với em đi. Dũ đi ăn cưới tới giờ này chưa chịu về nữa, bộ tính ăn hết cái rạp của người ta ha gì, bỏ em ở nhà chán gần chết."

"Haha nãy anh với anh Hùng chạy ngang nhà ngoại thằng Vũ thấy người ta đang dọn dẹp, chắc nó sắp về rồi đó"

"Hứ về hay hong em cũng kệ, ai thèm quan tâm chứ. Em qua nhà thằng Mặc chơi vui hơn"

Bày đặt xạo quần, nhớ người ta gần chết mà giả bộ, từ trưa tới giờ nhóc cứ ngó đầu qua nhà tôi xem cậu chủ nhỏ về chưa muốn nghẹo cả cổ làm như tôi không thấy ấy. Nhóc không giỏi nói dối, sợ thêm vài câu nữa bị anh Thao vạch trần nên nhóc lật đật lôi cả tôi và anh Thao qua nhà anh Mặc đan len. Ừ không nhầm đâu, đan len. Chẳng biết dạo gần đây anh Mặc tìm đâu ra thú vui đan len này, kéo theo mấy anh còn lại cứ rảnh rỗi là cầm cuộn len hết đan tới móc. Bữa trước anh Mặc có đan cho con Mỡ một cái nón màu vàng đẹp lắm, ảnh hứa cái tiếp theo ảnh sẽ đan cho tôi. Tôi chưa kịp vui mừng thì nghe nhóc Nguyên oai oải bảo là đan cho tôi thì để nhóc làm, tôi thầm mặc niệm trong lòng, hy vọng tổ tiên phù hộ độ trì thứ nhóc làm ra tôi có thể đội lên đầu.

Lúc bọn tôi qua đến, anh Mặc với anh Đằng đang chụm đầu chỉ nhau đan một cái áo len màu tím thủy chung cho mẹ anh Đằng. Chỗ người ta đang an ổn như thế nhóc vừa qua một cái đã phá cho đống len trong rổ của anh Mặc rối như động bàn tơ, kiểu này tôi phải khấn cho cậu chủ nhỏ về nhanh nhanh chứ không anh Mặc xử trảm nhóc Nguyên mất thôi.

Anh Thao thì ngoan hơn nhóc Nguyên nhiều, chuyên tâm tầm sư học đạo, hình như anh định làm quà tặng cho ai đó hay sao ấy, tôi thấy anh chọn màu cuộn len thôi cũng mất hết một buổi. Nhóc Nguyên quậy đã đời xong nằm dài ra sàn, chống tay bợ cằm nhìn anh Thao bắt đầu móc len.

"Anh định làm quà tặng cho anh Hùng hả?"

Đừng có xem thường nhóc nhen, nhóc tinh ý lắm đấy, cái màu anh Thao chọn là màu cậu Hùng thích nhất còn gì.

"Mắc gì anh phải tặng quà cho thằng cha đó"

"Thôi anh khỏi chối, anh thích anh Hùng gần chết mà cứ làm thinh hoài. Sao hai người không tới với nhau đi, để ổng làm khùng làm điên miết, tội thần dân xóm mình quá"

Anh Mặc nghe tới ý này đồng tình hai tay hai chân.

"Đúng đó, anh ưng ổng đi chứ ngày nào ổng cũng làm trò con bò em mệt người luôn á, bữa trước mới hát tình ca, sáng nay chơi tới ngâm thơ, mà ngâm gì nghe mắc ói dễ sợ"

"Ừ tao công nhận mắc ói thiệt"

Anh Thao như bị chọt trúng chỗ nhói trong tim, nhìn đống len rối một cục trong tay anh Đằng bằng vẻ mặt đăm chiêu.

"Cuộc đời đâu có đơn giản vậy đâu mấy đứa, mây tầng nào phải đi với gió tầng đó. Ai cũng biết bà anh Hùng không thích mẹ con anh mà, làm bạn đơn thuần bà còn cấm, thử nghĩ nếu bà biết cháu mình thích đàn ông lại còn là một đứa có gia đình không ra gì bà sẽ phản ứng thế nào. Bà đã khổ cực cả đời để bảo bọc yêu thương anh Hùng, anh không muốn chen vào phá tan cuộc sống đang êm đẹp đấy. Có những chuyện đã biết trước kết cục thì tốt nhất không nên cố chấp làm gì. Đối với anh Hùng anh là một đôi giày không vừa chân, ngược lại với anh ảnh cũng thế, cố ép bản thân mang một đôi giày kích thước không phù hợp thì mỗi bước đi chỉ mang đến đau rát cho bản thân mà thôi"

Vốn dĩ đang vui vẻ nghe anh Thao tâm sự lòng mình xong không khí chùng hẳn xuống, những gì ảnh nói tuy buồn nhưng đúng. Thực tế luôn tàn nhẫn, không phải ai ở tuổi mười chín hai mươi cũng có thể vứt bỏ tất cả mà yêu đương cuồng dại.

Có đôi lúc chuyện may mắn nhất trên đời này không phải người tôi thích trùng hợp cũng thích tôi, mà là người tôi thích trùng hợp "có thể" thích tôi.

Không muốn bầu không khí trở nên âm u vì mình, anh Thao liền chuyển sang chủ đề nan giải khác.

"Mà thôi đừng bàn chuyện của anh nữa, nói chuyện của mấy đứa đi, đã quyết định chọn ngành thi xong chưa?"

Lần này đến lượt nhóc Nguyên và anh Mặc thở dài.

"Nhắc tới là muốn tiền đình"

Chừng hơn một tháng nữa là đến kì thi đại học rồi, từ hồi bước chân lên mười hai không ngày nào các anh không bị hai chữ đại học ám ảnh. Thi đại học khắc nghiệt thì ai cũng biết, chỉ tính riêng chuyện chọn ngành để thi đã làm các anh tôi hao tâm tổn trí đến mất ăn mất ngủ. Tấm bằng đại học giống như cuốn sổ bảo hiểm mà ba mẹ nào cũng muốn mua cho con mình, châm ngôn của họ là dù làm gì đi nữa có nó vẫn dễ dàng hơn. Vì thế lúc anh Đằng và cậu Hùng chọn lựa không thi đại học phải đối mặt với một đợt phản đối tựa như cơn bão giật cấp 11, 12, biển động dữ dội.

Đại học không phải là con đường duy nhất để thành công, nhưng không phải phụ huynh nào cũng thấu hiểu điều đó. Anh Đằng và cậu Hùng không yêu thích việc học, họ không muốn gồng mình chèn ép bản thân phải ngụp lặn trong đống bài vở chán ngấy mỗi ngày. Nên là hai anh đã ra sức chứng minh với cha mẹ, ông bà mình quyết định liều lĩnh ấy là đúng đắn. Anh Đằng có mơ ước kinh doanh áo hoa từ tấm bé, vừa nhận bằng tốt nghiệp cấp ba xong ảnh liền bắt tay vào việc bán buôn. Cậu Hùng thì chọn con đường học nghề làm tóc, chưa đầy hai năm đã mở được cửa tiệm cho riêng mình. Mặc dù vốn liếng vẫn nhờ gia đình giúp đỡ chút ít nhưng không thể phủ nhận hai người thật sự đã làm rất tốt rồi.

Các anh còn lại thì không êm đẹp như thế.

Chắc hẳn có rất nhiều người từng bị ép phải chọn làm điều mình không thích, trong số người đó có sự hiện diện của các anh tôi. Bắt đầu từ anh Hằng, tính ra thì ảnh học đại học sắp xong rồi đấy nhưng suốt mấy năm qua thứ ảnh theo đuổi là nguyện vọng của ông bà ngoại chứ không phải của chính mình. Anh Hằng thích học kinh doanh, ông bà lại muốn ảnh theo nghề giáo của truyền thống gia đình, cho dù ba mẹ ảnh có nói giúp thế nào đi chăng nữa cuối cùng vẫn không thắng nổi số phận. Tiếp đến là anh Chương, người không hề có tí hứng thú với khối ngành kinh tế lại bị ép theo học quản trị kinh doanh để kế nghiệp cơ ngơi ở nhà.

Dẫu biết con cái không có nghĩa vụ phải hiện thực hóa ước mơ của cha mẹ, nhưng khi ta nhiều thêm một tuổi, trọng lượng trách nhiệm trên vai chúng ta sẽ nặng hơn một phần.

Ai cũng nguyện ý làm những chuyện bản thân thích

Nhưng làm những chuyện nên làm mới gọi là trưởng thành. (2)

Được làm điều mình thích dĩ nhiên sẽ rất hạnh phúc, cơ mà làm gì có chuyện cứ thích là sẽ được làm. Trên đời này chẳng có con đường nào thật sự bằng phẳng cả, chúng ta phải tập làm quen với những ngã rẽ mà bản thân không hề muốn gặp.

Giờ đây đến lượt cậu Siêu, anh Mặc và nhóc Nguyên đau đáu với nguyện vọng của tương lai. Cả cậu Siêu và anh Mặc đều học khối A nhưng cuối cùng một người muốn trở thành nhạc sĩ còn một người lại thích làm nhiếp ảnh gia. Và hai nghề nghiệp này trong mắt người lớn ở xóm tôi đều là những nghề bấp bênh, tương lai mù mịt. Vậy nên sau cùng kết quả của cuộc đấu tranh không cân xứng ấy là hai anh phải điền vào hồ sơ thi đại học hai chữ Thương mại to đùng. Nhóc Nguyên yêu thích hội họa từ nhỏ ai ai cũng biết, vậy mà đến lúc chọn ngành ba nhóc lại ép nhóc phải học Tài chính, vì ông có quen biết với mấy ông bạn làm cán bộ Ngân hàng. So với vẽ vời ông muốn nhóc bước đi trên con đường ông đã trải sẵn thảm đỏ nhiều hơn. Nên là cả tháng qua nhóc và ba Trương luôn trong trạng thái thế chiến thứ ba đầy căng thẳng.

Cậu chủ nhỏ của tôi không được nhắc đến bởi vì trường hợp của cậu đặc biệt hơn một chút. Hồ sơ của cậu đã điền xong hết chỉ chừa trống mỗi ô chọn ngành, bởi vì tới tận bây giờ cậu vẫn chưa tìm ra bản thân thật sự yêu thích cái gì! Thế nên cậu cứ mãi mơ hồ lưỡng lự, câu hỏi nan giải này cậu phải tìm đáp án thế nào đây. Trên đời này có nhiều nỗi khổ thật tréo ngoe.

Mục đích nhóc Nguyên rủ bọn tôi qua nhà anh Mặc cũng là để né tránh vấn đề đau đầu này, giờ vừa nhắc đến nhóc lại thấy dây thần kinh bắt đầu giật giật biểu tình, nhóc mệt mỏi ụp mặt xuống sàn. Bởi vậy nhóc không thấy được Dũ của nhóc về đến, vừa về đã chạy qua đây tìm nhóc liền. Lúc cậu chủ nhỏ đứng trước thềm nhà bỏ dép thấy cục vàng của cậu nằm một cục chôn mặt đâu mất tiêu. Cậu khẽ đi tới ngồi xếp bằng bên cạnh, lấy tay xoa đầu nhóc, dịu giọng hỏi.

"Làm sao thế?"

Thuốc bổ của nhóc về rồi, chỉ ba chữ thôi đủ làm những bông hoa nhỏ trong lòng nhóc nở tung tóe. Nhóc lén cười một cái xong điều chỉnh cơ mặt ngẩng đầu lên nhìn cậu đành hanh.

"Giờ này mới chịu về?"

Cậu chủ nhỏ cười hiền chìa ra một bịch đồ ăn to chà bá lửa.

"Có đem đồ ăn về cho nhóc với mọi người này"

Nhóc Nguyên trở mặt liền tay, hí hửng giật cái bịch mở ra xem, trong đấy có gà bó xôi, cà ri bánh mì, với cả tôm hấp nước dừa. Quá đã! Cơ mà trước khi nhóc kịp thò tay chụp lấy con tôm, cậu chủ nhỏ đã chặn lại nhét cho nhóc một viên thuốc chống dị ứng.

"Uống xong chờ một chút cho thuốc ngấm mới được ăn"

Nhóc trề môi làm mặt quỷ với cậu, người đâu mà lì ghê, cậu chủ nhỏ phì cười búng trán nhóc một cái, cậu búng gì nhẹ hều, phải tôi thì tôi búng cho lủng cái má thịt của nhóc cho bõ ghét. Đã bị dị ứng hải sản mà cứ cứng đầu, mấy lần liều mạng ăn bừa nổi ban đỏ hết cả người vẫn chưa tởn. Lần này có cậu chủ nhỏ ở đây đố nhóc dám cãi lời đấy.

Nhìn anh Mặc, anh Đằng tòm tèm mấy con tôm trước mặt nhóc tức anh ách, tủi thân chọt chọt cái túi cậu chủ nhỏ xách về. Rồi nhóc mới để ý trong đó còn sót lại hai cái bánh màu xanh nữa.

"Bánh gì đây Dũ?"

"Ngoại nói bánh phu thê đó, ngon lắm nên mọi người ăn nhiều, tớ lén lấy được có hai cái thôi"

Bánh phu thê, cái tên sao mà chứa chan quá chừng, tranh thủ lúc hai ông kia ngốn tôm nhóc nhanh tay mở lớp lá màu xanh bọc ở ngoài, cầm miếng bánh cho vào miệng cắn một nữa. Ủ ôi siêu ngon, nhóc nhìn cậu chủ nhỏ cười tít mắt rồi đút một nửa còn lại vào miệng cậu. Đến cái thứ hai nhóc vẫn làm y như thế, nhỏ lớn tôi chưa thấy qua màn ăn bánh nào cồng kềnh đến vậy, có hai cái chia ra mà ăn phải lẹ hơn không, làm như cắn chung miếng bánh phu thê là thành vợ chồng ấy. Tôi là mèo mà cứ bị rải cơm chó hoài, cọc dễ sợ.

Ăn uống phủ phê xong trời đã sập tối, cả hội chia ra nhà ai nấy về. Nhóc Nguyên về đến nhà đúng vào giờ cơm, ba mẹ Trương vừa ngồi vào ghế, thấy mặt nhóc mẹ Trương liền biểu nhanh rửa tay rồi ăn cơm. Nhóc thật tình thật dạ trả lời vừa ăn đống đồ ăn cậu chủ nhỏ mang về còn no ứ hự không ăn nổi nữa, vậy mà ba Trương lại hiểu lầm nhóc cố tình kiếm chuyện. Hồi trưa hai người vừa cãi nhau chuyện nguyện vọng thi cử, nói chưa xong nhóc đã bỏ đi, nên ông nghĩ nhóc đang kiên quyết chống đối mình.

Thế là chưa đầy mười phút lời qua tiếng lại, nhóc bị ba Trương mắng cho một trận tơi bời, nhóc ấm ức mang hai con mắt ngân ngấn nước lên phòng chôn mình vào chăn gối. Cậu chủ nhỏ sát vách dĩ nhiên nghe thấy hết cả, cậu biết rất rõ thời gian qua nhóc áp lực như thế nào. Ước mơ mà nhóc nuôi nấng suốt bao năm nay lại bị chính người thân của mình dập tắt, cậu đau lòng lắm chứ. Bữa nay cậu phá lệ trèo ban công sang phòng nhóc, vừa qua đã thấy nhóc con ngốc nghếch kia trùm chăn kín mít chỉ ló ra một chỏm tóc nhỏ xíu, cậu thở dài tiến tới giật cái chăn ra. Nhóc cứ tưởng mẹ Trương lên khuyên nhủ, cố chấp giữ chặt cái chăn không chịu buông, cậu chủ nhỏ phải vỗ vỗ lưng nhóc dụ dỗ.

"Ngoan nào, mở chăn ra nói chuyện với tớ"

Nghe giọng cậu nhóc giật mình, he hé cái chăn ló ra được thêm cặp mắt vì kiềm nén cơn giận mà đo đỏ cả lên.

"Dũ qua đây làm gì?"

Cậu chủ nhỏ thuận đà kéo cái chăn xuống hẳn, rồi cậu lấy tay xoa xoa cặp má vì ngợp mà chuyển màu hồng hồng của nhóc.

"Qua dắt nhóc bỏ nhà đi bụi"

Nhóc đang buồn thúi ruột cũng tự động bật cười.

"Ai dạy cho cái trò này thế?"

"Trương Gia Nguyên dạy đấy"

"Dạy hồi nào?"

"Hồi tám tuổi"

"..."

"Tớ nhớ hết cả đấy, bây giờ tớ hết ngoan rồi có muốn tớ dạy nhóc làm sao để lì như tớ không?"

Cứu nhóc với, cục cưng của nhóc hắc hóa từ hồi nào mà nhóc không hay biết vậy. Nhưng mà thế này có chút hấp dẫn á, nhóc hùa theo luôn xem tên tri thức giả danh giang hồ trước mặt định làm gì.

"Đâu dạy thử coi, làm sao để lì như Dũ"

Cậu chủ nhỏ không đáp lời, cậu tiến tới tủ quần áo lấy thêm cái áo khoác trùm lên người nhóc, sau đấy lén dẫn con trai nhà người ta đi cửa sau qua nhà mình trốn ra ngoài. Tới lúc đứng trước quán nhậu nhóc Nguyên mới bừng tỉnh nhận thức, cục cưng của nhóc hư thiệt rồi, nay bày đặt rượu chè bê tha nữa chứ.

"Gì đây, định hư hỏng thiệt hả?"

"Tớ nghe anh Hùng nói lúc không vui thì nên đi nhậu, uống cho thật say sẽ không nhớ tới chuyện buồn phiền nữa. Tụi mình chưa say bao giờ, hôm nay có cơ hội cùng thử một lần đi"

"Nghe thuyết phục đấy, thử thì thử"

Vậy là hai anh tôi nhậu thật, ngồi vào bàn đứa gọi mồi người gọi bia, quyết tâm không say không về. Tác dụng của rượu bia theo lời cậu Hùng nói không sai, có điều vẫn chưa đủ, không phải ai uống say cũng quên hết chuyện buồn, có một số người càng uống lại càng tỉnh táo. Như nhóc Nguyên, sau khi lòng vòng luyên thuyên đủ thứ chuyện, đầu óc nhóc vẫn quay về buổi chiều hôm nay. Rồi nhóc đột ngột hỏi cậu chủ nhỏ.

"Dũ này, nếu phải mang một đôi giày không vừa chân thì Dũ sẽ thấy thế nào?"

"Thấy khó chịu"

"Ừ anh Thao cũng nói y như vậy, ảnh bảo ảnh với anh Hùng là đôi giày không vừa chân của nhau, nên mang vào rồi bước đi chỉ thấy đau rát. Dù áp dụng phép so sánh đấy lên người tớ có hơi khập khiễng nhưng tớ cảm thấy nếu tớ nghe lời ba chọn học Tài chính thì cũng giống như xỏ vào chân một đôi giày sai kích cỡ vậy đó. Tớ...phải làm sao đây?"

Cậu chủ nhỏ cảm thấy mình thật vô dụng, cậu chẳng giúp gì được cho nhóc, những câu khuyên nhủ ra tới đầu môi cậu cũng nuốt vào vì thấy nó thật vô nghĩa, kết quả cậu cứ như thế liên tục rót bia vào miệng.

Tới lúc nhóc Nguyên hết trầm ngâm nghĩ ngợi thì nhận ra cậu chủ nhỏ say đến ngớ cả người. Ai đời rủ người ta đi nhậu giải sầu mà mình lại say trước, coi có mất mặt không. Trên đường về nhóc vác cậu trên lưng miệng không ngừng mắng chửi, sáng mai tỉnh dậy biết tay nhóc. Lôi được cậu chủ nhỏ về đến nhà lưng nhóc như muốn gãy ra làm đôi, người đâu to như bò mộng. Khuya lắc khuya lơ rồi nhóc phải lén giật dây gọi cậu Hùng ra mở cửa. Thả cậu lên giường xong nhóc cũng không còn hơi sức mà đứng dậy, cứ thế nghiêng mình ngắm con sâu rượu kia. Cậu chủ nhỏ chưa gục hẳn, trong cơn mơ màng nhìn thấy gương mặt tâm can bảo bối của mình, theo bản năng nhích người đến sát bên cạnh nhóc, bắt đầu lèm bèm.

"Gia Nguyên ơi"

"Ơi"

"Trương Gia Nguyên"

"Tớ đây"

"Nhóc với tớ quậy cùng nhau đi, nhóc đừng ngoan nữa, hồ sơ thi đại học ấy, cứ điền ngành mà nhóc thích. Tớ sẽ thông đồng với nhóc, lỡ có bị đánh đòn tớ cũng sẽ gánh thay nhóc cho...Tớ nhất định không để nhóc chịu đau đâu, nên là bé con của tớ đừng buồn nữa, được không?"

Ai là bé con của mấy người! Lớn hơn có nửa tuổi mà nói chuyện như ông già, nhóc Nguyên ghét bỏ gõ nhẹ vào trán cậu một cái. Đúng là chả thể ưa nổi cái mặt này, cứ làm tim nhóc nhảy số loạn xà ngầu, mặt mũi nóng râm ran hết cả lên.

Có lẽ do hơi thở đầy mùi cồn của cậu chủ nhỏ phả lên mặt nhóc làm nhóc chìm vào cơn say mất rồi, những rung động bồi hồi lũ lượt kéo tới. Nhóc nhắm mắt, quyết định cả gan làm càng, sau khi hít một hơi thật sâu nhóc tiến tới hạ xuống mặt cậu chủ nhỏ nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Động tác dứt khoát, kết thúc nhanh gọn, người bị chiếm tiện nghi đang say như chết làm gì nhận ra. Được nước lấn tới, nhóc còn thì thầm vào tai cậu chủ nhỏ thêm một câu đầy hống hách.

"Dũ ơi, tớ phạm luật rồi này, phạt tớ đi"

----

Tớ từng nghe rất nhiều người bảo rằng,

Có rất nhiều tình yêu bắt đầu từ tình bạn, cũng có rất nhiều tình bạn vì tình yêu mà kết thúc. Bởi vì tình bạn có thể trở thành tình yêu, nhưng từ tình yêu không thể quay trở lại làm bạn. (3)

Kết thúc của chúng ta sẽ như thế nào tớ không thể dự đoán được, liệu rằng một ngày nào đó Dũ phát hiện ra tớ không còn muốn làm bạn với Dũ nữa, Dũ có ghét tớ không?

Rung động trong lòng tớ vì được Dũ cưng chiều mà tràn lan cả rồi. Thế nên Châu Kha Vũ, nhanh chân lên một tí, trước lúc tớ mất kiểm soát phá nát tình bạn này, cậu hãy rung động với tớ đi!

-------------

(1) Sưu tầm

(2) Tô Cầm

(3) Sưu tầm

Trong fic quay về với thời điểm thực tại rồi, cơ mà thực tại trong fic với hiện tại ngoài đời hem giống nhau nha mọi người. Thời gian trong fic vẫn cách hiện tại 7-8 năm nhen, lúc này mạng xã hội vẫn chưa phát triển rầm rộ nà. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip