𝓭𝓲𝓼𝓪𝓹𝓹𝓸𝓲𝓷𝓽𝓮𝓭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
sự im lặng bao trùm không khí bên trong xe trên suốt con đường về nhà, bố của bạn vẫn nhìn thẳng về phía trước. đã 7 rưỡi tối, và bạn chỉ vừa được thả ra sau mấy trận thuyết giảng của thầy hiệu trưởng và hiệu phó về việc 'tẤn cÔNg bẠn họC kHÁc'. cả bạn lẫn marielle đều phải viết bản kiểm điểm 10 trang giấy về việc tôn trọng người khác và những đức tính anh hùng. bạn tia mắt qua cửa sổ, cố gắng không xuýt xoa đau đớn vì những vết bầm tím bên mạn sườn và đôi tay bỏng rát. 

'y/n, bố rất thất vọng.' bố bạn nói, tay siết chặt vô lăng. ông đậu xe vào một góc trước in-n-out, quay mặt nhìn thẳng bạn. nheo mắt, ông lắc đầu.

'sao lúc đó con không nhắm vào cổ nó ấy? con mà múc thẳng vào đó thì chưa đầy 1 giây nó đã sấp mặt rồi! việc tập luyện với bố không giúp con rút kinh nghiệm hả?' ông chất vấn, nhíu mày. bố của bạn là anh hùng chuyên nghiệp stitches, anh hùng sử dụng dây. ông ấy có thể sử dụng những sợi dây chỉ từ những vết khâu trên người để chiến đấu. vì quirk này khá mạnh và hữu dụng, ông ấy hiện đang là anh hùng số 2 của hoa kì. kiêm luôn người hướng dẫn của bạn. bạn thở dài, gật đầu.

'con xin lỗi ạ. con không có nghĩ kĩ. thôi để lần sau con thử.' 

bố của bạn ậm ừ, lắc đầu. 'ít nhất thì con cũng cắn con bé đấy đau phết. ngay ở cánh tay, nhỉ? cá là chỗ đó cũng phải bầm tím vài tuần.'

'con nhỏ đó đáng bị thế lắm.' bạn khoanh tay trong cáu kỉnh. 'đó còn chả phải lỗi của con í tại nó đấm con trước mà. và nó còn đập mặt con xuống sàn nhà nữa cơ.'

'bố tự hào vì con đã sẵn sàng đánh trả, giờ thì con muốn ăn món gì của in-n-out nào?'

'àa...cheeseburger với khoai tây chiên nha ạ. à cả sữa lắc choco nữaaa.'

's-sữa lắc choco á?'

bạn vỗ trán, quên mất rằng mình đang nói chuyện với bố chứ không phải cô nàng dakota. 'a-à ý con là chocolate hehee.'

ꕥꕥꕥ

bạn về tới nhà lúc 8 rưỡi sau khi ăn tối trong xe, và ngay lập tức ném mình xuống giường, không phải cảm thấy mệt đơn thuần, mà là hoàn toàn kiệt sức, cả tinh thần và thể lực. bạn thở dài nặng nề và đột nhiên nhận ra điện thoại đang rung. rút điện thoại khỏi túi, bạn thấy màn hình hiển thị cuộc gọi facetime từ bakugou. ấn nút đồng ý, khuôn mặt của bakugou hiện lên điện thoại. 

'mày sao rồi đồ ngu?'

'mới về nhà, từ trường, và in-n-out.' bạn thở dài, lật người và để điện thoại trước mặt. bakugou cười giễu, nhướn mày bước vào canteen. bạn có thể nghe tiếng mọi người rỉ rả xung quanh. 

'từ trường á? bên đó giờ muộn vãi lồn rồi, mày làm đéo gì mà về trễ vậy?'

'tao đấm vào mồm một con đĩ và rồi bị chửi cho một trận. bởi vì không dưng mà đi cắn ai đó sau khi nó đấm vào mặt mình là sai và không được khuyến khích ở môi trường giáo dục.'

bakugou khịt mũi, che miệng gắng nhịn cười, 'mày cắn đứa khác á? điên à?'

'nó đấm tao trước đồ ngu ạ! bố mày đang phòng vệ chính đáng đấy làm ơn! phải nói là nhìn hơi bị ngầu.' bạn kêu lên, nhe răng cười hì hì.

'ông già mày có khùng lên không?'

'hông có, bố tao chỉ hơi buồn vì tao đếch đấm vào họng con ả kia.'

bakugo phá ra cười, camera rung lắc khi cậu ngồi xuống bàn lớn.

'đang nói chuyện với ai thế, bakugou?'

bakugou vội để điện thoại sang một bên, vì bạn không thấy mặt của cậu ấy nữa. 'gì thế? bố mày đéo nói chuyện với ai hết đồ pikachu chập mạch.'

'đưa tao xem cái coi!'

'đéo nhá!'

bạn có thể nghe tiếng cãi cọ phía bên kia, và bất ngờ thấy một cậu tóc vàng xuất hiện trên màn hình, camera rung lắc dữ dội trong khi cậu ấy cười lăn cười bò.

'trả đây cho bố hoặc là mày đi chết!' bạn có thể nghe loáng thoáng tiếng của bakugou, và cậu tóc vàng nhìn bạn, cười toe khi camera ngừng lắc ầm ầm. 

'ỏ chào đằng ấy! đằng ấy trông đánggg iuu ghê ha?'

bạn chợt bối rối trước khi nhận ra cậu ta đang nói tiếng nhật.

'à...cậu nhắc lại câu vừa rồi được không í?'

'tui bảo là á, đằng ấy nhìn xinhh ghê, nhỉ? người đẹp cho tui xin miếng in tư đi nhé nhé!'

bạn mở to mắt, mặt đỏ phừng, vùi đầu vào gối. 'y/n l/n.'

'ồhhh, người nước ngoài há? tên của cậu cũng dễ cưng quáaa chừng! tui là kaminari denki, đằng ấy chừ đang độc thân ha-'

đột nhiên bạn nghe một tiếng nổ ầm đùng và bakugou lại xuất hiện trên màn hình, quay người bỏ đi với chiếc điện thoại. cậu ấy trừng mắt nhìn bạn.

'thằng khùng đó nói gì với mày thế?'

'à cậu ấy khen tao. biết đâu mày có thể học cậu ta cách đối xử với con gái đấy, katsuki ạ.' bạn khịt mũi, tỏ thái độ khó chịu. bakugou bắt chước điệu bộ của bạn, gầm gừ.

'nó chỉ là một thằng simp chúa. và tao sẽ đéo bao giờ trở thành một thằng simp như thế đâu.'

'ờ sao cũng được, cđl ạ.'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip