Chap 49: Tuổi 19 đã điểm !? Liệu hồi ức còn lại gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian cứ thâm thoát trôi...

...trôi mãi, trôi mãi, trôi mãi...rồi chuẩn bị đưa bọn tôi tốt nghiệp...

...cũng chẳng biết nói sao nữa, nhưng chúng tôi chỉ còn đúng một tuần nữa để ôn thi, trong thời gian này tôi cũng tạm gác lại chuyển giữa tôi và Na mà tập trung ôn thi...

...hoặc không phải do bản thân tôi ôn thi mà tôi gác lại...

...nó cuối cùng chỉ là lý do bao biện cho bản thân tôi, khi mà từ ngày hôm đó Na không bao giờ gặp tôi nữa, dù hằng ngày tôi vẫn đứng ở cửa sổ lớp tỷ ấy ngó vào bên trong...

...nhưng ngay cả một cái ngó đến, tỷ ấy cũng không dành cho tôi...

...đến cả tin nhắn mặc dù tỷ ấy không chặn tôi, nhưng cũng không bao giờ trả lời tôi...

...đôi lúc bản thân tôi hay tự hỏi vì sao tỷ ấy lại phải làm vậy với tôi, dù sao tôi với tỷ ấy đâu phải mới quen nhau, chẳng lẽ vì mỗi câu nói của tôi...

...nhưng tỷ ấy cũng là người có lỗi mà, tại sao tỷ ấy đã hôn tôi, chẳng phải tỷ ấy cũng có tình cảm với tôi, nhưng rồi tỷ ấy lại quay lại với Hiếu mà không nói với tôi lời nào chứ...

...lâu dần...lâu dần....tôi với tỷ ấy cũng chẳng còn nói chuyện với nhau nữa, những tin nhắn cứ thế đi vào lãng quên, có lẽ chuyện của chúng tôi từ sau đợt này, đã không balo giờ có thể giải quyết được nữa rồi...

...còn về chuyện ôn thi, tuy rằng thi cử đối với mọi người đúng là có chút áp lực, ai ai cũng chú tâm vào kỳ thi THPT sắp tới, nhưng với tôi thì khác, kỳ thi đối với tôi có chút áp lực nhẹ, còn lại thì điều mà tôi muốn chứng minh sau kỳ thi là mình làm được, chứng minh cho bố tôi thấy tôi có thể đứng vững trên đôi chân của mình khi bước chân vào đời...

...và bảy ngày trước khi bước vào "tuổi 19" đầy chông gai của tôi bắt đầu từ đây...

[Bảy ngày trước kì thi THPT Quốc Gia]

Hôm nay, là một trời mát mẻ giữa một mùa hè đầy oi bức, oi bức không hẳn là do thời tiết, mà còn là do mấy đứa học sinh chúng tôi, lúc này cũng cháy hết mình làm đống đề mà thầy cô giao trên lớp, nhưng giờ cũng chỉ còn bảy ngày nữa thôi, nên không khí có chút dịu xuống, bởi chúng tôi biết, cùng nhau trải qua một năm học thì bảy ngày này đối với chúng tôi là quan trọng nhất. Bảy ngày được ở cạnh nhau, bảy ngày đếm ngược trước khi kết thúc cuộc sống học sinh của chúng tôi...

...mà sau này khi nhìn lại chúng tôi sẽ không bao giờ có thể trải qua được nữa...

...vì vậy, mà đứa nào đứa đấy, đều muốn dành khoảng thời gian ngắn ngủi này để mà lưu giữ những kỷ niệm cuối cùng của tuổi học sinh vô lo, vô nghĩ...

...và dĩ nhiên, cô Doanh của chúng tôi cũng hiểu cảm giác của chúng tôi, vì vậy, tiết học Toán hôm nay, cô đã tổ chức một buổi Ngoại Khóa nho nhỏ trong giờ học để chúng tôi có một tiết học nhỏ thoải mái vừa giúp chúng tôi lưu giữ kỷ niệm, lại vừa giúp chúng tôi đỡ căng thẳng sau những giờ ôn thi mệt mỏi...

"Nào các em! Giờ cô sẽ tổ chức một trò chơi nho nhỏ trong tiết học có tên là Nhìn hình đoán hành động, nêu bạn nào đoán đúng thì cô sẽ tặng cho một túi kẹo nha!" – Cô Doanh nói.

Quả thực thì khi nghe thấy cô Doanh nói như vậy, bọn chúng tôi đều ngơ ngác, mấy đứa còn đang mải giải mấy câu Toán Hình không gian hóc búa cũng sững người, không phải vì trò chơi mới quá, mà bởi vì lần đầu tiên bọn chúng nó được nhìn thấy cô Doanh tổ chức một trò chơi trong tiết học...

...cũng bởi cô Doanh luôn được mệnh danh là người nghiêm túc nhất trong các tiết học...

...và chúng tôi thực sự cũng thấy vậy trong suốt ba năm học cấp ba...

...thấy lớp hơi im ắng một chút, cô Doanh vỗ tay rồi ra hiệu cho tôi lên kết nối hộ cô cái máy tính của cô với cái tivi của lớp tôi...

"Như vậy là các em đều đồng ý chơi nhá!Rồi chuẩn bị bắt đầu này!" – cô Doanh nói.

Tôi kết nối xong tivi với laptop cho cô xong, thì cũng là lúc bắt đầu trò chơi, mọi người nghĩ rằng trò chơi này sẽ dạng kiểu một số hình minh họa cho một số đồ vật, rồi ghép chữ lại đúng không...

...nhưng không riêng lớp tôi thì khác, cô Doanh chiếu lại những kỷ niệm của lớp tôi, những kỷ niệm mà ngay cả bọn tôi cũng nghĩ chỉ bọn tôi biết, vậy mà không ngờ rằng cô cũng là người biết...

...những hình ảnh tuy rằng không nhiều, nhưng cũng rất đáng quý với chúng tôi, và chúng tôi đã được vừa khóc vừa cười suốt cả quá trình chơi, mấy đứa con gái nhìn mấy ảnh mà chúng nó khóc như mưa, rồi bắt đầu lôi áo đồng phục ra ký cho nhau...

...thực sự mà nói, tuổi trẻ của chúng tôi là vậy, với những đứa trẻ vô lo, vô nghĩ như chúng tôi thì vậy là đủ để xúc động, để ôm trầm lấy nhau mà khóc, không biết được chặng đường đời còn lại sẽ ra sao, nhưng hy vọng cuộc sống sẽ đối xử tốt với chúng tôi, những mầm non tương lai của đất nước...

[Sáu ngày trước kì thi THPT Quốc Gia]

Ngày mai, chúng tôi được Sở Giáo dục tổ chức cho thi thử đề THPT Quốc Gia, mặc dù lần này là lần cuối, chúng tôi thi rồi, nhưng trong lòng cũng có một chút lo lắng và bồi hồi, dù gì cũng là đợt thi cuối cùng của chúng tôi rồi nên tôi cũng muốn bản thân mình làm thật là tốt trước khi bước vào kì thi thực sự, vì vậy nên tôi đã đặt ra quyết tâm trong buổi tối hôm nay phải ôn thi hết mọi kiến thức mà tôi đã liệt kê ra để ngày mai thi cho tốt, không cần làm tốt cả sáu môn, chí ít là làm tốt ba môn trong tổ hợp thi của tôi...

...thực sự thì đến bây giờ, tôi vẫn chưa biết tôi nên theo tổ hợp khối A hay khối A1 nữa...

...vì dù gì giữa hai môn Hóa học và Tiếng Anh của tôi khá ngang nhau, chưa thấy môn nào hơn cả...

...với mấy năm nay, môn Tiếng Anh lúc nào cũng dễ hơn, nên tôi có chút trăn trở, vì khó lựa chọn như vậy, nên lúc tôi điền nguyện vọng thì điền khối A, còn ôn thi là ôn cả bốn môn, sau này khối nào điểm cao hơn thì sẽ lấy làm điểm thi Đại Học luôn, dù gì các trường tôi dự định đi thì khối A hay khối A1 coi ngang nhau mà, cũng chẳng có khối nào được ưu tiên cao hơn...

...đang mải ngồi ngẫm nghĩ, thì bố tôi đã vào phòng tôi từ lúc nào, có lẽ bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để giải quyết với bố tôi...

...nên tôi đã nhanh miệng nói trước...

"Bố, hôm trước bố có chuyện muốn nói với con đúng không"

Bố tôi nghe vậy, ngồi ngẫm một hồi lâu, hình như bố tôi cũng quên béng đi mất chuyện đó từ lâu rồi. Ngồi nghĩ một lúc, bố tôi mới nói:

"À! Chuyện đó đấy hả? Cũng không phải chuyện gì quan trọng nhưng cho bố xin lỗi vì mọi chuyện trước đây, bố cũng hơi có chút cảm tính!"

"Không sao đâu bố ạ, nói về cảm tính thì con cũng có chút..." – tôi nói.

"À thế giờ, con học hành ra sao rồi?" – Bố tôi nhìn tôi hỏi.

"Con học cũng được ạ! Ngày mai với ngày kia con phải thi thử THPT Quốc Gia ở trường đợt cuối nữa thôi ạ!" – Tôi mỉm cười nói.

"Ừ! Vậy thì tốt, cố gắng ôn thi rồi chọn lựa môi trường thật tốt cho bản thân!Bố ra ngoài đây!" – Bố tối nhìn tôi mỉm cười nói rồi bước ra ngoài.

Lần đầu tiên tôi thấy bố tôi mỉm cười, câu chuyện của những người đàn ông kể ra kết thúc cũng thật nhanh, một câu chuyện mất hơn hai năm để có thể đi đến kết thúc đầy mâu thuẫn, nhưng mà mâu thuẫn đó có thể giải quyết qua chỉ bằng vài câu nói...

...thực ra, lý do thứ hai mà tôi lựa chọn hôm nay để nói chuyện với bố tôi, cũng vì mẹ tôi đã nhắn tin thông báo cho tôi trước, hôm nay ở trường bố tôi, các thầy cô khen tôi nức nở vì đã giúp các thầy cô làm mấy bài powerpoint để dự thi giáo viên giỏi cấp tỉnh...

...đúng là giúp người thì kiểu gì cũng đến lúc người ta giúp lại mình mà...

...thôi vậy, cũng là giải quyết xong thêm một chuyện nữa, chuyện còn lại là phải ôn thi thật tốt cho ngày mai thi thôi...

[Năm, Bốn ngày trước kì thi THPT Quốc Gia]

Cũng như dự tính của tôi, đề thi đợt này, không hẳn quá khó, cũng như quá dễ, nó bám sát rất kỹ đề thi minh họa mà Bộ đã công bố, tuy rằng môn thi nào của tôi làm bài cũng khá ổn, nhưng tôi vẫn hơi lo về điểm, dù gì đây cũng là đợt thi cuối cùng của tôi rồi, hy vọng điểm thi ổn một chút...

[Ba ngày trước kì thi THPT Quốc Gia]

Hôm nay, cô Doanh sẽ công bố điểm thi hai ngày qua cho chúng tôi, nghe bảo các thầy cô đã phải làm việc suốt đêm qua để có thể chấm kịp bài cho chúng tôi, vì dù gì cũng chỉ còn ba ngày nữa đến kì thi THPT Quốc Gia, các thầy cô cũng không muốn công bố muộn, làm chúng tôi lo lắng.

Mặc dù hai ngày qua tôi làm bài thi rất ổn, nhưng mà trong lòng cũng hơi lo lắng một chút, tên Dũng thì cứ ở đằng sau, hỏi tôi làm bài được không, nghĩ mà phát bực...

...tôi đang định quay xuống xử tên Dũng thì cô Doanh đã vào, thôi không sao, miễn sao điểm thi thử ổn đối với tôi là được rồi...

Cô Doanh cầm tờ điểm nhìn ngắm một lúc, rồi bắt đầu đọc theo thứ tự "Văn – Toán – Anh – Lý – Hóa – Sinh", tên Dũng trước tên tôi nên được đọc trước, hắn ta điểm cũng khá ổn "7 – 9 – 7 – 8.5 – 8 – 5" tính ra tổng ba môn cộng cả điểm vùng của hẳn cũng được tận hai mươi sáu điểm rồi...

...đến lượt tôi, điểm của tôi mặc dù không quá cao nhưng cũng đạt được kỳ vọng của tôi "8 – 9 – 8.5 – 9.5 – 9 – 5" tính ra ba môn cũng được hẳn hai mươi tám điểm chứ cũng chẳng vừa, hy vọng đến lúc thi điểm các môn ổn như này là quá tốt với tôi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip