Su Truong Thanh Cua Binh Minh Full Chap 31 Quyet Tam Tinh Yeu Va Dam Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi xác định được hai chuyện đó, tôi cũng hiểu rõ, bản thân mình cần phải cố gắng như thế nào để đạt được...
"Nhi Bánh Bèo, mày nghĩ xem, bây giờ tán tỉnh con gái thì nên làm từ đâu."
Nhi Bánh Bèo đang ôm Méo, quay sang nhìn tôi, vẻ mặt nghi hoặc năm ấy lại xuất hiện, nhưng tiếc rằng bây giờ chỉ còn có Nhi Bánh Bèo, và Méo, chẳng còn năm cặp mắt như xưa nữa rồi.
"Lại ai ?"
"Không có..." - Tôi gãi đầu, vẻ mặt e thẹn nhìn nó.
"Không có thật không?"
"Ừm"
"Haiz...mà anh thấy dạo này cứ chán chán kiểu gì không...nhớ hồi trước quá..."
Nhi Bánh Bèo cúi gằm mặt xuống nhìn Méo, vẻ mặt có chút rầu rĩ.
"Không biết bây giờ hai người họ sao rồi nhỉ?"
"Em nghe nói anh Long Câm bây giờ nghỉ học rồi, làm nhiều nghề lắm, từ bưng bê, rửa bát,...còn chị Linh Diễm Lệ thì chuyển đi đâu, chủ nợ tìm đến đấy, không biết bây giờ sống sao nữa!"
Tôi thững lại, không nghĩ khoảng thời gian qua tưởng ngắn, vậy mà bọn tôi đã xa nhau dài như thế rồi, trong khi tôi được thoải mái học hành vui chơi thì hai cậu ấy lại trải qua biết bao nhiêu là chuyện, cũng không biết, chúng tôi đã bỏ lỡ nhau bao lâu, chỉ biết chúng tôi đã không thể trở về như lúc trước từ lâu rồi...
...
"Hôm nay, các em điền nguyện vọng của mình yêu thích vào tờ thử này, để thi kì một, nhà trường sẽ tính xem điểm số của các em như thế nào, còn kịp thời định hướng cho các em."
Cô Doanh cầm chục tờ giấy rồi đưa cho từng đứa một, cầm trên tay tờ giấy này, dù chỉ là thử nhưng lại có một chút sợ hãi, chẳng biết tại sao nữa, chỉ cảm thấy rằng, bản thân tôi căng thẳng quá rồi...
...nhưng tôi cũng không biết nên nói với bố tôi như nào vì chuyện đó nữa...
Mặc dù, đã xác định bản thân muốn gì và làm gì, nhưng tôi cũng không biết phải nói với bố tôi như thế nào nữa, bố tôi là một người nghiêm khắc cũng có chút bảo thủ nên rất khó mở lời...
"Chú định thi trường nào vậy?" - Dũng hỏi tôi.
"Trường...Bách Khoa đi...còn chú?"
"Dĩ nhiên là học viện ngân hàng giống Thùy Thư rồi, hai bọn anh nhất định sẽ vào chung một trường, chú yên tâm!"
"Ghê nhở."
"Thế chú định đăng ký ngành nào cho nguyện vọng một?"
"Ừm...IT1 luôn cho máu..."
"Chiến đấy!!!"
Sau hôm, Na tìm hiểu ngành It cùng tôi, thì tôi cũng tìm hiểu dần những ngôi trường đào tạo ngành này, tôi cũng tìm ra được một số trường phù hợp, dĩ nhiên không có Bách Khoa rồi, tôi tự biết năng lực bản thân tôi đến đâu mà...
[Ê, đệ chọn ngành gì ấy?]
[Đệ định đăng ký công nghệ thông tin, còn tỷ, tỷ có định đăng ký thiên văn học không?]
[Tỷ cũng không biết nữa...nhưng mà, tỷ cũng sợ mẹ biết, mẹ tỷ làm giáo viên ở đó mà.]
[Đệ có hai mục tiêu cần thực hiện...tỷ có tin là nếu đệ thực hiện được nó, tỷ cũng thực hiện được ước mơ thiên văn của tỷ không?]
[Tin, đồng chí dám nói vậy, sao Na không dám chứ!!!]
[Vậy thì quyết tâm vì đam mê nhá!!!]
[Quyết tâm!Quyết tâm!Quyết Quyết tâm...mà hai cái mục tiêu của đồng chí là gì đấy...có tôi ở trong đấy không....]
[Có thì cũng có...nhưng mà không nói đâu!]
[Ơ, nói đi....đi mà]
...
[Dỗi nuôn...mà không chúc tôi mai thi tốt à]
[Thi cực cực tốt luôn]
...
Tuy bản thân tôi chúc là vậy, nhưng mà lần đó, Na thi không tốt chút nào cả, chỉ đạt Giải Ba thôi...
...tuy nhiên tỷ ấy giống như người chả bao giờ biết buồn ấy...
...nhìn tỷ ấy lúc nào cũng cười như thế...
....thực sự bản thân tôi cũng không nỡ...tôi muốn bản thân tôi trở thành một nơi tỷ ấy có thể dựa vào mỗi khi buồn...

...là một người mà tỷ ấy có thể gục đầu vào mỗi khi khóc...

...

"Hùng, Hùng...có ai tới tìm con này!"

Tiếng mẹ tôi reo réo dưới nhà làm tôi tỉnh ngủ luôn, quả thật không biết tôi có phải con đẻ của nhà này không nữa, nếu là con đẻ thì sao có thể để con mình tỉnh giấc sau hơn bốn tiếng ngủ trưa chứ...

...mà ai lại gõ cửa giờ này nhỉ, thường thì giờ này chỉ có tên Dũng, với Thùy Thư gõ cửa, gạ đi uống nước, uống trà đá thôi...

Tôi lưỡng lự đi tới góc cầu thang, nhìn xuống dưới...

...đó...đó...không phải Linh Diễm Lệ đó chứ...

...cậu ấy...cậu ấy quay về rồi sao...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip