Chap 11: Rốt cuộc là hypebol hay parabol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ăn cơm xong, Hoa đã lên phòng từ lâu...tôi dọn bát, đi rửa, rồi khẽ bước lên tầng ba, hình như cậu ấy đang đọc tiểu thuyết gì đó, tôi gõ cửa rồi bước vào, cậu ấy cũng chẳng để tâm đến tôi...

Tôi lấy ghế, ngồi nhìn cậu ấy...không khí trầm lặng một chút...cuối cùng tôi bắt chuyện trước...

"Hoa này! Cậu không thấy tôi vào phòng sao?"

"Thấy chứ...nhà cậu, cậu muốn vào chẳng ai cản!"

Hoa chẳng thèm liếc nhìn tôi một cái nữa...

"Thực ra...chúng ta có thể trở nên thân thiết..."

"Không cần đâu...tôi cũng không cần có bạn..."

"Có chuyện gì cậu có thể tâm sự với mình...yên tâm, mình sẽ không nói cho ai biết đâu..."

Hoa trầm lặng một lúc, rồi quay ra nhìn tôi, cười nhẹ.

"Các người đều như nhau cả...đều cho tôi cái thứ niềm tin là chia sẻ với các người thì tâm trạng tôi khá hơn...tâm sự với các người tôi sẽ nhận đc sự thương cảm..."

"Tôi..."

Tôi còn chưa kịp nói gì, Hoa đã ra ký hiệu muốn tôi im lặng...

"Suỵt...thôi, cậu ra ngoài đi...không cần quan tâm đến tôi làm gì...cũng không cần hứa hẹn với tôi làm gì..."

Nói rồi, Hoa tắt điện, ý của cậu ấy tôi hiểu, cậu ấy muốn đuổi tôi ra ngoài...

Tôi thở dài một hơi, rồi đi ra ngoài...chưa lần nào, cảm thấy bối rồi như lần này...

...

Cả buổi tối hôm đó tôi chẳng thể chợp mắt, muốn nghĩ cách giúp Hoa, nhưng càng nghĩ càng chẳng ra, nên sáng đi học, hai mắt lờ đễnh, thâm vù như gấu trúc...đến nỗi, tên Hải bên cạnh tôi, cũng phải bật cười...cậu ta cười to đến nỗi cả lớp đều biết tôi có đôi mắt gấu trúc...

"Ê! Sao đấy? Qua học nhiều quá không ngủ được à?"

Tôi vốn định bơ luôn hắn, nhưng nhìn mặt hắn...cười cợt, vậy thì để cho hắn giải quyết Hoa luôn đi...dù gì chuyển vào đây cũng ngồi bàn tôi mà thôi...

"Tôi nói với ông? Ông có giải quyết được không?"

"Nói đi! Nếu tôi giúp được sẽ giúp, nếu không giúp được sẽ cố giúp!"

"Sắp tới, có một bạn mới chuyển vào lớp mình, hiện đang ở nhà tôi, mà ông biết rồi đấy bàn mình có ba đứa, bàn nào cũng bốn đứa, nên chắc chắn chuyển vô bàn mình rồi, nhưng mà qua tôi nói với ông rồi đấy, gia đình bạn ấy áp đặt lắm, nên ngay cả tôi cũng khó tiếp xúc nữa..."

"Cái chuyện mà ông hỏi tôi, phải giải quyết từ trong hay ngoài ấy hả?"

"Đúng rồi!"

"Thực ra, theo tôi...ông phải cảm thông với bạn ấy trước tiên, nhưng mà phải dè chừng...không thì bạn ấy tưởng ông thương hại, nói chuyện và giúp đỡ bạn ấy nhiều hơn để bạn ấy dần buông khoảng cách với ông, dần dần chia sẻ cho bạn ấy những câu chuyện của ông, tôi nghĩ bạn ấy dần dần sẽ đáp lại ông mà thôi"

Nghe Hải nói vậy, cũng có lý, hình như thế kia là tôi đột ngột quá rồi.

...

Tối hôm nay, mẹ tôi làm nhiều món lắm, nhận cơ hội này tôi cũng tiếp xúc được với bạn ấy nhiều hơn, giúp bạn ấy nhặt rau rồi rửa, canh nồi canh, pha nước chấm,...

...Hoa thì chẳng nói gì với tôi cả, tôi gợi ý giúp đỡ, chỉ thấy cậu ấy ậm ừ, vẻ mặt thì có vẻ rầu rĩ hơn trước...

...tôi cũng không hiểu lắm...rồi đến bữa ăn, tôi cuối cùng cũng hiểu, sau bữa ăn tối nay, Hoa sẽ về nhà...bố mẹ cậu ấy hôm nay đến đón...chắc có lẽ vì vậy, nên vẻ mặt mới trầm ngâm như vậy...

...ăn xong cơm...Hoa xin phép lên thu dọn đồ đạc, tôi rửa bát xong, cũng vội lên đó...Hoa đang ngồi ở hành lang ngắm trăng...thấy vậy, tôi cũng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu ấy...vẫn không khí trầm lặng đấy, nhưng lần này tôi bắt chuyện sớm hơn...

"Tí nữa cậu phải đi rồi à!"

"Đúng! Không phải cậu nên thấy vui mừng vì tống cổ được con nhỏ đáng ghét này đi sao..."

Tôi nghe vậy chỉ mỉm cười, rồi nói tiếp:

"Cậu không đáng ghét đâu, trên thế giới này, những người tôi ghét đã đầy lắm rồi...tôi ghét Long Câm, Linh Diễm Lệ hai người bạn của tôi vì đi chẳng thèm báo trước với tôi, đi xong rồi cũng chẳng thèm nhắn tin...tôi ghét Hạ Linh vì cậu ấy bơ tôi...tôi ghét ông thịt chó, vì đã mua Lucky từ Linh Diễm Lệ, không chưa chắc ông đã thịt, bán thì sao, tôi còn ghét rất nhiều thứ nữa từ vầng trăng, vì sao rồi đến bài kiểm tra cuối kỳ của tôi, vậy nên cậu không nằm trong danh sách những thứ tôi ghét...rồi ghét thì sao chứ, ghét thì làm được gì chứ...cuối cùng Long Câm, Linh Diễm Lệ cũng rời đi, Hạ Linh cũng chẳng thèm chơi với tôi nữa...nếu tôi được quay lại, tôi sẽ sang an ủi Linh Diễm Lệ, sẽ sang nhà Long Câm không rủ cậu ấy đi chơi, hôm đòi nợ đến nhà cậu ấy"

Hoa ậm ừ một lúc thật lâu, rồi nhìn tôi...

"Hóa ra cậu cũng có nhiều câu chuyện như vậy...thực ra tôi biết cậu đã biết hết hoàn cảnh gia đình nhà tôi rồi, ban đầu tôi còn nghĩ cậu đang chê cười tôi đấy...nhưng hôm nay tôi hiểu rồi...cảm ơn cậu"

Nói rồi, Hoa đứng dậy, xách vali đi xuống...

...có lẽ giờ cậu ấy đã bớt đi một phần gánh nặng rồi...

Đúng như tôi dự đoán, cậu ấy chuyển vào lớp chúng tôi, ngồi bàn tôi, tôi ngồi đầu, cậu ấy ngồi cuối, cậu ấy cũng học đỉnh lắm...

Trên lớp tuy cậu ấy vẫn trầm ngâm như cũ, nhưng đối với tôi, và bạn cùng bàn thì cũng đầy cởi mở...tôi với cậu ấy phân chia nhau giúp bạn bên cạnh mình...rất nhanh đã đến cuối kỳ...trước lúc tạm biệt để ngày mai đi thi, nhìn parabol trong đề thi cũng liên tưởng đến học vấn của cái bàn này, nhưng không biết là parabol cân bằng hai đỉnh là tôi và Hoa, hay là hypebol, hướng cao hơn, to hơn về phía Hoa nữa...nhưng dù sao thì

...Năm lớp 10 của tôi cuối cùng cũng kết thúc....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip