Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối cùng trong bữa tối, Tô Triệt nghiêm túc trao đồi một lượt với Tô Hạ Hoan, toàn bộ quá trình chưa đầy mười phút, tư tưởng trọng tâm lại vô cùng rõ ràng. Đầu tiên anh tỏ rõ thái độ anh và Vương tư Hàm đã chia tay từ lâu. Việc anh quay về Yên Xuyên hoàn toàn không liên quan đến Vương Tư Hàm. Tiếp nữa, anh ngang nhiên khinh thường hành động tự tiện dẫn Vương Tư Hàm về nhà của cô. Quan điểm này bị Tô Hạ Hoan kháng nghị mạnh mẽ, nhưng cô lại thất bại bởi câu hỏi “Cô ấy là bạn gái cũ của tôi hay của cậu” của Tô Triệt. Cuối cùng Tô Hạ Hoan vẫn bị yêu cầu rửa bát, rửa đũa, rửa nồi, ngoài ra còn phải tổng vệ sinh sạch sẽ.

     Tô Hạ Hoan cầm cây lau nhà, biến phòng khách thành một dòng sông. Sau khi hờ hững quan sát kiệt tác của cô, Tô Triệt chậm rãi lên tiếng: : “Chuẩn bị sẵn tiền bạc đi.”

     “Hả?”

     “Nước thấm vào nhà của hộ phía dưới, cậu không định bồi thường sao?”

     Tô Hạ Hoan rối rít dọn sạch nước trên sàn. Thái độ nghiêm túc đó chỉ thiếu nước cầm một chiếc khăn khô chỉ cật lực xuống sàn mà thôi. Riêng về mặt này, Tô Triệt đánh giá cô rất cao, đây tuyệt đối là ngày tổng vệ sinh chăm chỉ nhất của cô.

     Ngày hôm sau, Tô Hạ Hoan cố tình đi xuống tầng dưới, muốn xem người sống dưới nhà mình là ai. Sau đó cô vui mừng phát hiện, căn nhà tầng dưới hoàn toàn không có người ở. Cô kích động gọi cho Tô Triệt để chia sẻ thông tin này.

     Câu trả lời của Tô Triệt vô cùng lạnh lùng: “Ồ, cậu định sau này tiếp tục đỏ nước ra phòng khách hả?”

     “Không phải, chủ yếu là tôi muốn thông báo cho cậu, suy đoán tối qua của cậu sai bét. Cho dù nước có chảy xuống hộ bên dưới cũng không có ai tới tìm chúng ta đòi bồi thường đâu.”

     “Ngày rộng tháng dài, cứ tích dần lại lẽ nào người ta không nhận ra trần nhà đọng nước?”

     “Tô Hạ Hoan ngẫm nghĩ, hình như nói vậy cũng có lý. Suy nghĩ này cứ luẩn quẩn trong đầu cô mãi đến khi Tô Hạ Hoan bước vào công ty. Sau đó cô bàng hoàng tỉnh ngộ: Một chút nước như vậy nếu thật sự ngấm được xuống nhà bên dưới thì chất lượng căn nhà này phải tệ đến mức nào? Hơn nữa lúc đó kiểu gì cô cũng dọn đi rồi, liên quan gì tới cô chứ?

     Thấy chưa, Tô Triệt chính là không chịu thừa nhận anh suy đoán sai lầm.

     Tô Triệt ngồi trong văn phòng hắt xì liên tục. Anh xoa xoa mũi, thầm nghĩ trọng điểm nằm ở chỗ lau nhà phải nghiêm túc một chút, chứ không nằm ở chỗ nước có thấm xuống nhà người ta hay không.

     Công việc vẫn trôi qua đều đều như mọi khi. Mỗi ngày dường như đều lặp lại ngày hôm qua, điểm khác biệt là trong công ty tiếp tục đồn đại mấy tin lá cải về Tô Triệt. Tô Triệt vẫn đi làm như bình thường. Sắc mặt của tổng giám đốc Tiểu Triệu rực rỡ như ánh nắng xuân. Kết cục là gì, dĩ nhiên ai cũng đoán được. Tô Hạ Hoan ghen tỵ ngồi nhìn đám người cược thắng kia chia tiền cho nhau. Tuy chỉ có mười tệ nhưng đó cũng là thắng cuộc mà. Điều này khiến cô phải tự suy nghĩ sâu sắc về bản thân. Rõ ràng cô đứng ở một vị trí tuyệt nhất, là người biết rõ nội tình, vậy mà lại không phát huy được ưu thế đó để kiếm tiền cho mình.

     Đây chính là nguyên do cô không thể trở thành một doanh nhân, cuối cùng cô đã tổng kết ra một triết lý cuộc đời như thế.

     Lúc ăn cơm trưa, Trần Vân Nhã và Tôn Phương đều vô thức ngồi bên cạnh Tô Hạ Hoan, chủ yếu là vì không gian ở chỗ cô rộng nhất, thêm vài người nữa vào ngồi cũng được. Đây chính là phúc lợi duy nhất của Tô Hạ Hoan sau khi được thăng chức.

     Kết quả, Lâm Hàm cũng bê hộp cơm qua: “Nghe nói đông người ăn sẽ ngon hơn, tôi có thể tham gia cùng mọi người không?

     Mọi việc trong công ty đều trong quyền quả lý của tổng giám đốc Triệu, phải xin phép anh ấy.” Tô Hạ Hoan mỉm cười.

     “Vậy tôi cứ ngồi ăn trước, ăn xong sẽ xin phép sau.” Lâm Hàm cũng cười theo, sau đó nhìn vào phần cơm trong hộp Tô Hạ Hoan: “Bữa cơm của cô trông có vẻ rất ngon, cô tự làm đấy à?”

     Tô Hạ Hoan còn đang tranh đấu với súp lơ đây. Cô nghĩ lần sau xào thịt sẽ không xào với xúp lơ nữa, phỉa dùng cà rốt mới được. Thật ra ớt xanh có vẻ cũng ổn. Nghe được câu đó, cô lập tức ngừng biểu đạt ý kiến của mình với Tô Triệt về bữa ăn lần sau: “À... ừ... tôi làm.”

     Trần Vân Nhã phì cười thành tiếng: “Trông điệu bộ của cô trông có giống như người dậy sớm nấu cơm không?”

     Tôn Phương cũng bồi thêm một câu: “Là mẹ cô ấy nấu cho đấy.”

     Tô Hạ Hoan bĩu môi. Xem ra “người mẹ” Tô Triệt vẫn phải tiếp tục làm.

     Lâm Hàm thở dài: “Có bố mẹ ở bên thật tuyệt, sẽ nhàn hạ hơn không ít.”

     Không ai tiếp lời. Quan hệ giữa mọi người tuy chẳng tốt đẹp lắm nhưng vài chuyện vẫn có thể hóng hớt được. Lâm Hàm và bố mẹ hình như không hợp nhau cho lắm.

     Tô Hạ Hoan mặc kệ những việc ấy, chỉ tiếp tục vùi đầu ăn cơm, thế nên không phát hiện ánh mắt sâu xa của Lâm Hàm. Tôn Phương ngược lại phát hiện ra, nhưng chị ấy không suy nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy chắc Lâm Hàm đang ngưỡng mộ cuộc sống của Tô Hạ Hoan. Kiểu ngưỡng mộ này đâu chỉ Lâm Hàm mới có, bản thân Tôn Phương cũng có.

     Tuy rằng giá trị quan đang thịnh hành trong xã hội đều là phụ nữ phải có việc làm, phải sống độc lập, nhưng nếu thật sự có năng lực để tiêu tiền thoải mái, không phải làm gì hết thì đó mới là người khiến chúng ta ngưỡng mộ nhất. Thật là một giá trị quan khốn kiếp!

     Còn thể loại như Tô Hạ Hoan, điều kiện về mọi mặt đều tốt, bản thân đã đi làm mà gia đình còn trả tiền thuê nhà và chu cấp tiền tiêu vặt hàng tháng thì thật sự khiến tâm lý của người ta không được cân bằng. Quan trọng nhất là nếu tiền lương của cô không đến nỗi nào, thừa sức tận hưởng một cuộc sống đủ đầy. Thế nên chỉ có thể nói đây là một đứa con được gia đình nuông chiều, bố mẹ không nỡ để con chịu một chút khổ cực nào.

     Sự ấm ức nhất của con người thật ra là tìm không được lý do để ném đá người khiến mình khó chịu mà thôi.

     Liên tục mấy ngày liền, Lâm Hàm đều chạy tới ăn cơm với bọn họ, đến nỗi cả cô và Tô Triệt đều ngồi phân tích hiện tượng này.

     Tô Triệt lạnh nhạt đưa cho cô một quan điểm chủ đạo: “Cậu chỉ cần không nói cô ta thích cậu thì suy đoán kiểu gì cũng được.”

     Thế nên Tô Hạ Hoan bày tỏ: “Tôi cảm thấy rất có thể cô ta thích Trần Vân Nhã.”

     Tô Triệt thật hối hận vì không bổ sung thêm một câu: Đừng nói cô ta yêu các cậu.

     Tô Triệt vô cảm nhìn cô, nhìn đến độ Tô Hạ Hoan thấy trái tim mình nóng ran. Tô Hạ Hoan đành bày tỏ với anh một sự thật “Lâm Hàm vừa sinh con chưa bao lâu đã vội vã đi làm. Trong nhà nhất định là có vấn đề. Con gái vào những lúc này, tâm lý thường rất yếu đuối, không có được tình yêu của chồng, rất dễ mất niềm tin với người chồng, từ đó mà khuynh hướng bạn bè cũng thay đổi.”

     “Thế thì... có quan hệ gì tới cậu?”

     Tô Hạ Hoan đứng phắt dậy: “Cậu thật là... Nói chuyện bà tám với người như cậu chẳng thú vị gì cả. Cậu nói xem, cậu sống có ích gì cho đời?”

     “Từ khi nào giá trị của một con người lại được phán xét bằng việc bàn tán chuyện tầm phào vậy?”

     “Từ bây giờ, từ lúc này, do tôi quyết định.”

     Câu chuyện kết thúc không vui vẻ.

     Đến cuối tuần, Lâm Hàm hẹn Triệu Hồng cùng đi dạo phố và ăn cơm. Tuy ở công ty, Triệu Hồng được là tổng giám đốc nhưng quan hệ với mọi người chẳng ra sao. So với tác phong làm việc đó, chẳng mấy ai ưa chị ta. Đương nhiên, bản thân chị ta không quá để tâm những chuyện này và cũng chẳng buồn để mắt đến những người đó.

     Còn về Tô Triệt, Triệu Hồng tuyệt đối không tin anh là kiểu người hay nói xấu sau lưng người khác.

     Thế nên khắp công ty này, người có quan hệ thân thiết nhất với Triệt Hồng là Lâm Hàm. Quan hệ này bắt nguồn từ việc Lâm Hàm hay xu nịnh chị ta. Quan hệ giữa họ còn tốt hơn trong tưởng tượng của mọi người một chút. Dẫu sao Triệu Hồng cũng hay nhờ Lâm Hàm truyền ra ngoài một số tin tức hoặc hóng được một số tin tức khác.

     Hai người cùng đi dạo phố. Triệu Hồng là kiểu ưng ý thì mua. Lâm Hàm lại vô cùng do dự. Triệu Hồng không chịu nổi vẻ băn khoăn đó nên đã mua cho Lâm Hàm một bộ quần áo không hề rẻ. Sau đó hai người bước vào một nhà hàng khá nổi tiếng. Vừa ngồi xuống, Triệu Hồng liền nheo mắt nhìn Lâm Hàm: “Gần đây cô và Tô Hạ Hoan có vẻ rất thân thiết nhỉ!”

     Lâm Hàm gật đầu mỉm cười: “Nếu không vì cô, tôi cũng đâu có chủ động xích lại gần họ.”

     Câu nói này Triệu Hồng tin tưởng, thậm chí còn cảm giác được chút gì đó. Vì mỗi lần chị ta đi ngang qua, nhìn thẳng vào Lâm Hàm, Lâm Hàm đều không tỏ ra khó xử hay trốn tránh.

     Triệu Hồng hiểu ngay Lâm Hàm có mục đích khác 5814

     “Cô còn nhớ ngày giám đốc Tô đến báo danh, mọi người cùng đi hát karaoke không? Hôm đó tôi thấy Tô Hạ Hoan đứng nói chuyện cùng giám đốc Tô. Với tính cách của giám đốc Tô, anh ấy chắc chắn không phải người chủ động. Vậy thì người chủ động sẽ là ai? Quá rõ ràng rồi.”

     “Sao lúc đó cô không kể ngay?”

     “Hai người họ chỉ đơn thuần là nói chuyện mà thôi. Giám đốc Tô cũng không phải hạng người tầm thường như thế, thế nên lúc ấy tôi không nghĩ bọn họ sẽ tiến triển gì thêm.”

     Sắc mặt Triệu Hồng hơi sa sầm: “Vậy bây giờ thì sao?”

     Lâm Hàm rút một tấm ảnh từ ba lô, đẩy ra trước mặt Triệu Hồng: “Đây là hình ảnh tôi chụp được. Mặc dù hai người họ rất cẩn trọng, nhưng vẫn có một lần Tô Hạ Hoan ngồi xe của Tô Triệt trở về nhà. Họ cùng đi siêu thị, sau đó bước vào một khu chung cư...”

     Triệu Hồng giận đến mức thở hồng hộc.

     Lâm Hàm quan sát sắc mặt của chị ta: “Có lẽ bọn họ chỉ trùng hợp sống chung một tòa nhà, nên hẹn nhau đi siêu thị chăng?”

     “Cô không cần nói mấy lời an ủi tôi. Cô còn biết chuyện gì nữa không?”

     “Thức ăn giám đốc Tô mang theo mỗi ngày giống y hệt thức ăn của Tô Hạ Hoan. Trong khoảng thời gian giám đốc Tô và cô đi công tác xa, Tô Hạ Hoan cũng không mang cơm đến công ty. Nhưng giám đốc Tô vừa về là họ lại tiếp tục mang cơm cùng nhau.”

     Bằng chứng đã quá rõ ràng. Hai người đó sống chung với nhau, thậm chí người nấu cơm còn là Tô Triệt.

     Sự thật này khiến Triệu Hồng không biết là sao để đón nhận. Chị ta luôn muốn trở thành người phụ nữ được Tô Triệt nấu cơm cho ăn. Kết quả đã có người nhanh chân cướp mất, rõ ràng người này đã tát thẳng vào mặt chị ta. Tô Hạ Hoan này thật sự quá đáng lắm rồi. Trong công ty không ai không biết chị ta ưng ý Tô Triệt, vậy mà Tô Hạ Hoan vẫn dám vượt mặt.

     Triệu Hồng tức giận nghiến răng ken két. Chị ta rất nghi ngờ, mỗi lần Tô Hạ Hoan nhìn mình, có phải đều đang cười chế 5815

     Câu nói này đâm thẳng vào tim của Triệu Hồng.

     Sắc mặt Triệu Hồng không vui, nhưng chị ta nhanh chóng bình tĩnh lại: “Ăn cơm xong chúng ta tiếp tục đi dạo đi. Tôi cảm thấy vừa rồi có mấy bộ quần áo hợp với cô lắm. Nếu không mua thì tiếc quá. Lần sau có khi lại trở thành đồ của người khác rồi, bắt buộc phải nhân cơ hội này giật trước rồi tính.”

     Lâm Hàm gật đầu.

     Triệu Hồng dĩ nhiên không thể chỉ hoàn toàn tin tưởng lời nói từ một phía của Lâm Hàm, cho đến một ngày chị ta xác thực được chuyện Tô Triệt và Tô Hạ Hoan mang hai suất cơm giống hệt nhau. Điều càng khiến chị ta khó chấp nhận hơn là sau khi Tô Hạ Hoan làu bàu cà rốt thái chỉ xào với thịt không ngon, ngày hôm sau lập tức trở thành thịt xào mộc nhĩ.

     Về lý mà nói, việc suất cơm của hai người họ tương đồng không đến mức bây giờ mới bị mọi người phát hiện. Nhưng làm gì có ai tọc mạch dòm ngó xem người ta ăn gì. Cộng thêm việc Tô Triệt và bọn họ khác biệt. Anh đại diện cho tầng lớp quản lý, thân phận khác biệt, làm sao có thể ngồi ăn chung với anh được, thế nên lâu nay vẫn chưa có ai nhận ra.

     Trong buổi họp ngày hôm đó, ngoài việc tổng kết tình hình công ty gần đây và sắp xếp những công việc tiếp theo thì Triệu Hồng giữ mọi người ở lại thêm một lúc.

     Trước tiên, Triệu Hồng lấy ví dụ một công ty phát sinh vấn đền nghiêm trọng trong nội bộ. Có một lãnh đạo dùng chức quyền ép buộc nhân viên phải yêu mình. Ngoài ra cũng tồn tại chuyện yêu đương giữa các nhân viên, lúc bên nhau lúc chia tay, khiến cho hiệu suất công việc giảm xuống cực thấp, thậm chí dẫn đến một số rối loạn ảnh hưởng tới hình tượng của công ty.

     Cuối cùng, Triệu Hồng thẳng thừng tuyên bố nội quy mới được công ty thống nhất: Nghiêm cấm các nhân viên phát sinh tình cảm yêu đương.

     Lâm Hàm lúc ấy đứng dậy: “Tổng giám đốc Triệu, quy định này bao gồm cả chị sao?”

     “Đương nhiên, tôi lấy mình làm gương, không những cả tôi mà còn bao gồm cả giám đốc Tô... còn về anh trai tôi, anh ấy không có tư cách để yêu nữa rồi.”

     Mọi người đồng loạt phá lên cười, Triệu Thanh cũng hùa theo: “Tôi phải cảm ơn bản thân vì đã kết hôn sớm, thế nên nếu còn độc thân thì khẩn trương tìm đối tượng đi, kết hôn sớm là có lợi lắm.”

     Một buổi họp kết thúc trong bầu không khí kỳ quái như thế.

     Trần Vân Nhac huých vai Tô Hạ Hoan: “Cô bảo tổng giám đốc Triệu có ý gì?”

     Tô Hạ Hoan Ngẫm nghĩ: “Có lẽ sau khi đi công tác, chị ta nghiệm ra được công ty người ta làm việc nghiêm túc đến mức nào... Nhưng việc cầm làm nhất chẳng phải là nên chấn chỉnh nội bộ công ty trước sao? Sao lại làm bát nháo lên vậy?”

     Trần Vân Nhã đưa tay đỡ trán, còn Tôn Phương thì bật cười: “Cô ấy muốn hỏi là Triệu Hồng bao gồm cả mình vào quy định đó thì quá kỳ lạ. Chẳng phải chị ta có ý với giám đốc Tô ư?”

     Tô Hạ Hoan cảm thấy mình đã tìm ra điểm mấu chốt: “Có lẽ cuối cùng chị ta cũng nhận thức rõ được sự thật, biết giám đốc Tô sẽ không thích mình, nên đã phát động lệnh cấm này: Tôi không có được thì các anh chị cũng đừng hòng yêu đương.”

     “Đen tối, bụng dạ quá ư đen tối. Sáng suốt!” Trần Vân Nhã đánh giá: “Nếu là đàn ông làm như vậy, có lẽ tôi cảm thấy là rất bá đạo, rất đáng yêu.”

     Tô Hạ Hoan bồi thêm một câu: “Điều kiện tiên quyết là anh chàng đó phải đẹp trai, xấu xí thì sẽ gọi là lấy việc công để trả thù riêng, đã xấu còn bày ra lắm trò tác quái.”

     Trần Vân Nhã: Thật chí lý, không thể phản bác được!

     Thế nên Tô Hạ Hoan một lần nữa bị Triệu Hồng gọi riêng vào phòng làm việc của mình, cô lại thấy thật khó hiểu. Sao chỉ có mình cô là đặc biệt với chị ta chứ. Thôi được rồi, cô tuyệt đối sẽ không đoán tổng giám đốc Triệu Hồng yêu mình. Mà ngược lại, chị ta chắc chắn không thích cô.

     Tô Hạ Hoan cảm thấy rất tốt, cô và Triệu Hồng cuối cùng cũng có sự ăn khớp, đồng loạt không ưa gì đối phương...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip