Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau, Tô Hạ Hoan đưa Liễu Như Yên và mọi người tới một thắng cảnh nổi tiếng khác của Yên Xuyên. Đúng dịp nghỉ lễ, người đông đến hoảng hốt. Hơn nữa những con đường nhỏ giả cổ này mấy năm gần đây rất được yêu thích. Dường như bất luận tới một thành phố nào cũng sẽ nhìn thấy một trấn cổ. Đây chính là trấn cổ của Yên Xuyên. Bên trong có rất nhiều cửa hành nhỏ, hầu hết đều bán một vài món ăn vặt ngon mắt và thú vị. Tô Hạ Hoan cùng các bạn gần như ăn cả con đường.

     Thứ họ nhìn ngắm không phải là phong cảnh mà chính là tâm trạng. Bốn cô gái đi tới đâu cũng chụp ảnh lưu lại kỷ niệm, làm một số mặt quỷ, cảm xúc luôn rất dạt dào. Đến nỗi khi Trần Phượng và các bạn chuẩn bị rời đi, Tô Hạ Hoan bỗng dâng lên một niềm lưu luyến, bịn rịn.

     Lần này Liễu Như Yên và mọi người xin công ty nghỉ phép bốn ngày, cộng thêm ba ngày nghỉ Tết Dương lịch và một kỳ nghỉ cuối tuần, tổng cộng là chín ngày. Họ định sẽ từ Yên Xuyên bắt đầu đi khắp các thành phố, cuối cùng trở về thành phố S. Chiều nay theo lịch trình, họ sẽ tới một khu thắng cảnh cấp năm sao rất nổi tiếng ở gần Yên Xuyên, thế nên bây giờ là lúc phải tạm biệt Tô Hạ Hoan.

     Tô Hạ Hoan không nỡ xa họ, mặc dù từ tận đáy lòng cô cũng hiểu, ba người họ ở chung một thành phố thì chuyện tình cảm chắc chắn sẽ khác mình. Một hai ngày bên nhau chưa nhận ra sự khác biệt, nhưng nếu cô thật sự ở chung với họ, ngược lại sẽ nảy sinh những vấn đề khác nữa. Thế nên cô ngoan ngoãn tiễn họ ra tận bến xe.

     Trần Phượng xoa đầu Tô Hạ Hoan: “Hoan Hoan à, trúc mã nhà cậu thật sự là một người tốt. Cậu đang có phúc lắm đấy, thẳng thắn mà cưa đổ anh ấy, đừng ngốc nghếch nữa!”

     Trương Doanh lập tức tiếp lời: “Cậu cứ nghe lời Trần Phượng đi. Cậu không nhìn thấy dáng vẻ ghen tỵ của cậu ấy đâu. Nếu bên cạnh cậu ấy cũng có một người như vậy thì đã nhào tới ngay rồi.”

     Trần Phượng lườm nguýt: “Đấy là sự tôn trọng nên có đối với một anh chàng đẹp trai.”

     Chẳng bao lâu sau, xe lăn bánh, Tô Hạ Hoan lặng lẽ đi về phía ga tàu điện ngầm. Sau những náo nhiệt chỉ còn sự quạnh hiu, quả nhiên khiến người ta không thể thích ứng ngay được.

     Khi ngồi trên tàu điện ngầm, cô bỗng nhớ lại lời của Liễu Như Yên. Tô Triệt từng tới Đại học S tìm cô sao? Vì sao bản thân cô không biết? Cô chẳng buồn suy nghĩ xem lý do của anh là gì. Dù sao chuyện cũng qua lâu như vậy rồi. Hơn nữa Liễu Như Yên  lại không quá thân thiết với Tô Triệt, chưa biết chừng cô ấy đã nhìn nhầm. Thật sự đi hỏi Tô Triệt, có khi lại bị anh châm chọc.

     Trên đường từ ga tàu điện ngầm về tới chung cư có một cửa hàng đồ ăn dâm dã. Cô đứng lại quan sát một lát rồi gọi điện thoại cho Tô Triệt. Sau khi xác nhận anh đang ở nhà và vẫn chưa ăn cơm, cô vào cửa hàng mua một phần gà xào nấm, một phần bún dưa chua, ba cái cánh gà, sau đó mua thêm hai cốc sữa đậu ở hàng sữa  bên cạnh rồi xách một đống đồ về nhà.

     Trong tay xách đồ ăn, hơn nữa còn có phần của Tô Triệt, Tô Hạ Hoan trở nên rất kiêu ngạo. Cô cũng không lấy chìa khóa nữa mà dùng chân đá cửa, bắt Tô Triệt ra mở cho cô.

     Tô Triệt ra mở cửa với ánh mắt không thân thiện chút nào.

     “Thái độ của cậu như vậy là sao? Tôi tốn bao công sức xách đồ ăn về cho cậu đấy.” Tô Hạ Hoan rất giận.

     “Lẽ nào không phải vì cậu thích ăn cánh gà nướng, chẳng lẽ lại  không tiện thể mang về cho tôi?”

     Mặc dù sự thật đúng là như vậy nhưng Tô Hạ Hoan vẫn rất buồn bực: “Lần này không phải vì tôi muốn ăn gà nướng, ok? Lần này tôi muốn ăn bún dưa chua.”

     Tô Triệt bị câu nói của cô chọc cười: “Được rồi, được rồi, được rồi, tôi đã khiến bát bún dưa chua của cậu ấm ức rồi.”

     Hai người ăn luôn bên ngoài bàn trà phòng khách. Đây đã trở thành một thói quen ăn cơm chung của hai người họ, vừa xem phim truyền hình vừa ăn cơm.

     Bộ phim Tô Triệt bật lên là một bộ phim về đề tài sinh hoạt cuộc sống đang nổi tiếng gần đây.

     Tô Hạ Hoan vừa thấy là cơn tức bùng lên: “Đổi bộ khác, đổi bộ khác, thật bực mình. Ly hôn mà cũng mất thời gian như vậy, phiền chết đi được.”

     “Người ta chọc ghẹo cậu à?”

     “Nó khiến ham muốn ăn uống của tôi tụt xuống, cậu nói xem, thế có được tính là chọc ghẹo không?”

     Tô Triệt rõ ràng bị cô cô đánh bại: “Vậy cậu muốn xem gì nào?”

     “Shin – cậu bé bút chì. Đến bây giờ tôi vẫn rất nghi hoặc. Mẹ của Shin mang thai từ lúc nào, có câu chuyện về việc mang thai không. Nhưng mãi mà vẫn chưa tìm thấy.”

     Tô Triệt quả nhiên bật Shin – cậu bé bút chì cho cô xem. Đây đích thực là một bộ phim hoạt hình khiến người xem thoải mái. Nhưng ham muốn ăn uống của Tô Hạ Hoan vẫn chưa được giải cứu: “Vẫn nên xem bộ phim vừa nãy đi. Nhảy đến đoạn sau khi nữ chính ly hôn. Tôi muốn xem cảnh cô ấy báo thù khắp nơi.”

     Tô Triệt quăng điều khiển đi, nghiêm túc đề nghị với Tô Hạ Hoan: “Tốt nhất cậu nên lên baidu tra cứu xem cô ấy có báo thù không đã. Nếu không có, e là cậu không nuốt trôi cơm được đâu. Còn nữa, cậu phải hiểu hàm nghĩa đằng sau những bộ phim về thực tế đời sống. Loại phim này quá nửa kịch bản được viết dựa vào cuộc sống thật. Mấy tình tiết như sau khi ngoại tình bị báo ứng, nữ chính ly hôn xong lập tức gặp ngay một anh chàng vừa cao to, đẹp trai lại nhiều tiền đều không phù hợp với đời sống thật!”

     “Ý cậu là tôi cỉ thích hợp đọc tiểu thuyết?”

     “Tôi muốn nói rằng tư duy của cậu nên tiếp cận gần với cuộc sống hơn.”

     “Biến!”

***

     Ngày thứ ba của kỳ nghỉ Tết Dương lịch, Tô Hạ Hoan ở yên trong nhà, không chịu đi đâu. Trong lúc cầm di động lướt wechat, cô nhìn Liễu Như Yên và mọi người đăng ảnh lên tường liền tự thấy chua xót cho mình. Người ta đang ra ngoài chơi bời du hí, chỉ còn một mình cô ở nhà làm “trạch nữ”.

     Thật ra cũng không chỉ mình cô ủ dột. Ví dụ như hôm nay Tô Triệt cũng rầu rĩ lắm. Đến cả ca chạy buổi sáng đều như vắt chanh anh cũng không đi. Điều này khiến Tô Hạ Hoan bắt được điểm yếu của anh, châm chọc anh một trận. Đây chính là ý chí mà anh luyện ra sao? Đây chính là thói quen mà anh nuôi dưỡng sao?

     Sau lần thứ mười mấy Tô Hạ Hoan chế giễu đủ mọi thứ của Tô Triệt, cuối cùng anh mới ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính để nhìn cô.

     Tô Hạ Hoan những tưởng lần này anh thẹn quá hóa giận, nên cố tình ưỡn ngực: Muốn đánh nhau không, đến đây đi.

     Tô Triệt hơi nhíu mày rồi nhún vai: “Có thể được nhìn thấy cảnh này, cậu nên cảm thấy vinh hạnh.”

     Tô Hạ Hoan cảm thấy ngay lúc này trên đầu mình nên được làm một hiệu ứng đặc biệt mà nhân viên hậu kỳ của đài Hồ Nam hay thực hiện: Có một con quạ cực lớn bá đạo bay ngang qua: “Đừng có viện cớ cho sự lười biếng của mình.”

     “Một người lười đúng một ngày như tôi vì sao phải viện cớ trước mặt một người lười quanh năm suốt tháng như cậu hả? Người ta bảo kẻ tám lạng người nửa cân, không ai nên chọc ghẹo ai. Chứ có ai không có một thứ gì mà lại đòi chê bai người khác không?”

     “Cậu rõ ràng đang che giấu sự thiếu ý chí cua mình. Hừ, bản thân tôi đâu có tự nhận mình là người có ý chí!”

     “Tôi không cần phải che giấu.”

     “Vậy là cậu đang thừa nhận mình không có ý chí?”

     Tô Triệt buông cả hai tay đang đặt trên bàn phím xuống, điệu bộ như muốn nghiêm túc nói lý lẽ với cô vậy. Nhưng cùng với việc khóe môi anh hơi nhướng lên, cảm giác nghi thức này cũng bị anh phá vỡ: “Cậu mượn chuyện này để châm chọc tôi đã nói rõ một vấn đề. Cậu không tìm được khuyết điểm gì từ phía tôi, chỉ có thể dùng một chuyện nhỏ bằng con kiến này để đả kích tôi. Vì sao tôi phải để ý chuyện này chứ?”

     Tô Hạ Hoan hít sâu một hơi: “Cậu nói vậy là có ý gì?”

     Tô Triệt quan sát và đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới, để lại cho cô một biểu cảm có tên gọi “Tự cậu hiểu” rồi không nói một lời, thật sự có thể chọc cho người ta tức chết.

     Tô Hạ Hoan gần như phát điên lên. Ý anh muốn nói khắp người cô từ trên xuống dưới toàn là khuyết điểm? Thật sự quá đáng hết sức.

     Tô Hạ Hoan đóng sầm cửa phòng, nằm bò lên giường một hồi mà không sao nguôi được cơn giận này. Sau đó cô lồm cồm bò dậy, ôm hết quần áo trong tủ ném lên giường rồi loay hoay gấp từng chiếc từng chiếc một. Cô cảm thấy anh suy nghĩ như vậy có liên quan tới tủ quần áo của mình, có lẽ còn liên quan đến việc mình không gấp chăn và chậu hoa chết héo trên bệ cửa...

     Nói tóm lại, hôm nay Tô Hạ Hoan sẽ nghiêm túc thu dọn phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip