Dung Noi Anh Ay Tui Van Con Han Luc Xu Hoan Chuong 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi bước xuống tàu điện ngầm, Tô Hạ Hoan và Tô Triệt đi tới một trung tâm thương mại lớn ở gần khu nhà. Dẫu sao bữa tối của hai người họ vẫn chưa chuẩn bị gì, Tô Hạ Hoan định sẽ ăn đại món gì đó bên ngoài cho xong. Nhưng Tô Triệt thì không đồng ý, thế là cô buộc phải đè nén suy nghĩ của mình xuống. Vừa đi về phía siêu thị, cô vừa suy nghĩ, hay là mình và anh lập một giao kèo đảm bảo gì đó đi. Ví dụ như ai nấu cơm, ai rửa bát, tiền mua thức ăn tính thế nào. Thấy chưa, đây chính là phiền phức của việc thuê chung nhà.

     “Cậu có từng suy nghĩ đến việc mua xe không?”

     Sự bứt dứt của Tô Hạ Hoan cứ thế bị Tô Triệt quấy phá, đồng thời khiến sự chú ý của cô hoàn toàn lệch hướng: “Không.”

     cô từng nghĩ về vấn đề này rồi. Một là thời đại này giao thông thuận tiện như thế, cô quả thực rất thích tàu điện ngầm. Hai là cô cảm thấy bây giờ mình không còn nhỏ nữa, e là ngày phải kết hôn không còn xa nữa rồi. Tới lúc đó phải bắt anh chồng tương lai mua xe chứ, thế chẳng phải cô vừa có xe vừa có một tài xế miễn phí ư? Đương nhiên, suy nghĩ này của cô giữ trong lòng là được rồi, không cần phải tâm sự với người khác.

     “Vì sao vậy?” Tô Triệt nghiêng đầu nhìn cô.

     Tuy gia đình họ không được xếp vào dạng quá khá giả, ô tô tiền triệu thì không nỡ mua nhưng loại xe mấy trăm nghìn vẫn có thể thoải mái mua được. Bây giờ sở dĩ chưa mua xe chủ yếu là vì trong nhà chưa có nhu cầu. Nhưng việc Tô Hạ Hoan lâu nay vẫn không có xe riêng thì thật sự có phần vô lý. Chỉ cần cô muốn, bố mẹ tuyệt đối không từ chối, nói khó nghe một chút là nếu không dư tiền cũng sẽ bán mấy chỗ mặt bằng để cô lấy tiền mua xe. Thế nên việc cô không mua thật sự là vì bản thân không muốn.

     Tô Hạ Hoan buông tiếng thở dài: “Bởi vì sau khi mua xe rồi thì sẽ không thể hưởng thụ thú vui được lên mạng mua vé tàu nữa. Nhất là vào mấy dịp lễ tết, tự mình giật được vé, nhưng người khác thì không giật được, cảm giác đó không thể diễn tả nổi.”

     “Thế nhỡ tết nhất không giật được vé thì sao?”

     “Vậy thì sẽ ôm di động âm thầm nhìn những người có xe bị tắc nghẽn trên đường cao tốc thôi!”

     Khóe miệng Tô Triệt bất giác giật giật. Mấy thú vui ác ý này thật không hiểu cô nuôi dưỡng từ đâu ra.

     Hai người cùng nhau đi vào siêu thị. Giờ này, siêu thị luôn đông đến phát hoảng. Ngoài khu trang sức và điện gia dụng ra, thật sự đâu đâu cũng thấy người qua kẻ lại ồn ào náo nhiệt. Mục tiêu của họ là khu ra xanh. Tô Triệt chọn không nhiều rau, chỉ có một củ cải trắng rất nhỏ, hai trái ớt ngọt, hai quả cà chua và một hộp trứng gà. Chỗ thức ăn này sẽ tích trữ trong tủ lạnh, còn món tối nay của họ là hoành thánh. Tô Hạ Hoan nhớ trong nhà có một chai nguyên liệu làm hoành thánh hiệu Lão Ma, thế nên hưng phấn quyết định mua thêm vỏ hoành thánh và thịt lợn, nấm hương về gói.

     Sau khi trở về chung cư, hai người tràn đầy hào hứng định sẽ làm một bữa thật hoành tráng. Tô Triệt thái nhỏ nấm hương và mộc nhĩ trộn chung với thịt đã băm nhuyễn, rắc thêm một ít bột canh rồi bắt đầu công đoạn gói hoành thánh. Không thể không nói, bầu không khí này rất có hơi thở của cuộc sống. Lúc ở một mình, Tô Hạ Hoan tuyệt đối không bao giờ tự tay gói hoành thánh, ngay cả việc đi siêu thị mua hoành thánh cô cũng chẳng bao giờ làm.

     Tô Hạ Hoan vừa gói xong một chiếc thì nhìn thấy thành phẩm của Tô Triệt, sau đó dứt khoát không chấp nhận gói tiếp nữa. Chiếc hoành thánh của anh gói thật sự quá đẹp, quá đã mắt, thế nên càng tôn lên sự xấu xí khó coi của chiếc mà cô làm ra.

     “Hoành thánh cậu gói đẹp như cụ nội tôi gói vậy.” Tô Hạ Hoan trân thành cảm thán.

     Động tác tay của Tô Triệt chợt khựng lại. Anh im lặng nhìn cô giây lát mới tiếp tục làm. Anh thật sự không biết nên cảm ơn lời khen của cô hay nên bực dọc vì cô đem mình so sánh với một người đã qua đời nữa.

     Phải, chiếc hoành thánh anh gói đẹp như chiếc của cụ nội cô. Thế là cô có sẵn lý do để lười biếng đấy thôi. Nhưng Tô Hạ Hoan cũng không nhàn thật sự. Cô bị Tô Triệt sai vặt. Sau khi gói được khoảng hai chục cái hoành thánh thì sẽ bỏ vào một chiếc túi bảo vệ môi trường, rắc thêm một ít bột rồi bao kín miệng túi, nhưng vẫn phải giữ một ít không khí bên trong, sau đó bỏ vào ngăn đá của tủ lạnh.

     Tô Triệt làm như vậy có thể bảo đảm hoành thánh đông trong ngăn đá sẽ không bị dính cái này cái kia. Tô Hạ Hoan cảm thấy mình lại học thêm được một ít kiến thức rồi, sao con người này thứ gì cũng biết hết vậy?

     Tô Hạ Hoan bỏ lần lượt từng túi hoành thánh vào tủ đá. Sau này nếu muốn ăn, họ chỉ cần rút một túi xuống là được.

     Chai gia vị của Tô Hạ Hoan thật sự khỏ chê, cô và Tô Triệt đều ăn uống rất đã đời. Trong lúc ngồi ăn, Tô Triệt thuận tay lôi máy tính của cô ra, tìm một bộ phim truyền hình để xem.

     Tô Hạ Hoan sững người nhìn anh mấy giây. Chiếc laptop này của cô cũng coi như một đồ vật riêng tư. Trừ phi cô chủ động chia sẻ, nếu không sờ vào sẽ được coi là xâm phạm đời tư cá nhân. Nhưng hình như cô lại không quá giận dữ, thế là quyết định chạy tới cùng xem với anh...

     Hóa ra Tô Triệt xem đúng bộ phim tối qua đang xem dở.

     Đó là một bộ phim cảnh sát điều tra vụ án, các vụ án nào là mất tích nào là bị sát hại, khẩu vị của họ cũng thật nặng.

     Ăn xong, Tô Hạ Hoan chủ động đi rửa bát đũa. Dù sao tiền thức ăn cũng do Tô Triệt bỏ ra, hoành thánh lại do người ta gói, cô không làm chút việc gì đó cứ cảm thấy ngại ngại.

     Tô Triệt đánh răng rửa mặt xong xuôi, trước khi về phòng mình còn nói với cô: “Sáng sớm mai tôi sẽ chạy bộ trong khu nhà, cậu muốn đi cùng không?”

     “No!” Tô Hạ Hoan nghiêm túc từ chối chưa đủ dứt khoát. Cô rất căm ghét cảm giác ngủ không đủ giấc, thời gian ngủ quá ít ỏi, biết không? Lại còn đi chạy bộ, khác nào lấy mạng cô luôn.

     “Chạy bộ không những có thể rèn luyện sức khỏe mà cũng có thể nuôi dưỡng cho cậu một thói quen tốt.”

     “Ồ...” Không còn lời nào phía sau nữa.

     Tô Triệt hình như còn muốn nói gì đó để thuyết phục cô: “Có thể giúp cậu lúc ăn uống không có gánh nặng tâm lý, muốn ăn gì thì ăn, không phải lo mình sẽ tăng cân.”

     “Tôi vốn dĩ ăn mấy cũng không béo mà!” Tô Hạ Hoan quan sát anh bằng ánh nhìn ngờ vực: “Cậu thấy chạy bộ một mình cô đơn quá nên mới tìm tôi cho có bạn đồng hành chứ gì? Cũng được, vậy cậu thuyết phục tôi đi, thuyết phục được thì tôi chạy cùng cậu.”

     Tô Triệt trầm mặc đúng nửa phút: “Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ dậy sớm nấu bữa sáng, đồng thời làm luôn cả suất cơm trưa để mang đến công ty nữa.”

     Đây đúng là một việc làm rất có tính dụ dỗ đấy! Nhưng ngủ cũng hấp dẫn lắm!

     Tô Hạ Hoan cảm thấy thật khó xử, có lẽ giống như đọc tiểu thuyết, cô cảm thấy nam chính và nam phụ đều rất tốt, thật sự không biết chọn ai, khó xử đôi đường, bứt dứt không chịu nổi.

     “À, tôi thấy thế này, ngày nào cũng chạy bộ quả thực là một thói quen rất tốt, cũng có thể rèn luyện ý chí của một người. Nhưng nếu cậu chỉ chạy một ngày sẽ không thể chúng minh được cậu có ý chí và thói quen tốt. Nếu đã vậy, sao cậu không làm gương cho tôi trước?”

     “Có nghĩa là?”

     “Cậu hãy chứng minh trước cậu là một người có ý chí và thó quen lành mạnh đi, rồi tôi sẽ chạy bộ cùng cậu!”

     Tô Triệt nhìn cô rồi phì cười thành tiếng: “Nói có lý lắm, tôi không còn lời nào phản bác.”

     Tô Hạ Hoan: “...”

     Cô giả vờ ngoan ngoãn chớp mắt. Muốn chứng minh không phải chuyện ngày một ngày hai đâu, chí ít cũng phải mấy tháng mới được. Lúc đó mùa đông đã kết thúc rồi, sang mùa hè việc ngủ dậy không còn khó nhọc nữa, đúng là hoàn hảo.

     Còn điều không hoàn hảo chính là anh đã nhận ra ý đồ của mình. Chết tiệt, xấu hổ quá đi!

     Ngày hôm sau, Tô Triệt thức dậy rất sớm. Tô Hạ Hoan nằm trong phòng nghe thấy tiếng động, nhưng không tỏ thái độ gì, chỉ lật người ngủ tiếp.

     Tô Triệt hâm lại cơm canh trước rồi mới ra ngoài chạy bộ. Một tiếng sau anh quay về, tắm rửa xong thì bắt đầu làm cơm để mang đến công ty, tiện thể rút ra một túi bánh chèo hôm qua đã gói xong, nấu thêm một ít cháo.

     Tô Hạ Hoan ngủ dậy là có ngay bữa sáng nóng hổi thơm ngon rồi.

     Tối qua, Tô Triệt vừa gói bánh chèo vừa gói hoành thánh. Không thể không thừa nhận, anh quá sáng suốt. Hơn nữa, có được một người từ sáng sớm đã làm xong cơm canh đâu ra đấy, Tô Hạ Hoan thấy hạnh phúc ngậm tràn.

     “Vì sao chứ?”

     “Vì đây là đãi ngộ chỉ bạn gái tôi mới được có.”

     Tô Hạ Hoan mím môi sau đó nở nụ cười giảo hoạt. Cô nheo đôi mắt lại, dáng vẻ rất nghịch ngợm. Rõ ràng anh biết cô chắc chắn sẽ bịa chuyện, nhưng vẫn không nỡ ngăn cản, muốn biết xem cô sẽ bịa ra được chuyện gì.

     “Chẳng hạn bây giờ cậu không có bạn gái ư? Tôi miễn cưỡng thử tạm tài nấu nướng của cậu trước, tránh để một ngày kia tình yêu đích thực của cậu xuất hiện, mà tay nghề cậu gượng gạo quá lại không nịnh được cái dạ dày của cô ấy.”

     “Nói vậy là tôi còn phải cảm ơn cậu?”

     “Không cần khách khí vậy đâu. Chúng ta dù sao cũng là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Nhưng nếu cậu nhất quyết muốn nói cám ơn, tôi hoàn toàn có thể chấp nhận.”

     “Ha ha...”

     Ăn xong, Tô Hạ Hoan một lần nữa tự giác đứng lên rửa bát. Tô Triệt lúi húi xếp cơm trưa vào hộp. Hộp cơm này cô thích từ từ cái nhìn đầu tiên, có chỗ đựng canh riêng biệt, Tô Hạ Hoan rất hài lòng.

     Trong phòng trà nước của công ty có lò vi sóng, rất nhiều đồng nghiệp đều tự mang cơm tới công ty. Nghe nói nếu làm vậy sau một tháng có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền. Tô Hạ Hoan cũng tính rồi, số tiền tiết kiệm khi tự nấu cơm ở nhà gần như có thể mua được một chiếc áo khoác mà cô ưng ý. Cô vốn định tiết kiệm một khoản như thế, chỉ là cô nghĩ, chiếc áo đó đúng là đáng giá một nghìn tệ, nhưng không đáng để cô thông qua cách thức này có được một nghìn tệ. Thế là cô tiếp tục ăn ở ngoài một cách xa xỉ.

     Tô Hạ Hoan đứng quan sát anh trong thang máy khu nhà. Anh lúc làm việc và anh trong cuộc sống thường ngày có sự cách biệt rất lớn. Bình thường, anh mang phong cách tùy ý, lười biếng, còn khi làm việc thái độ lại trầm ổn, sắc bén, khắt khe. Nghe nói một người đàn ông nếu có thể phân rõ cuộc sống và công việc như thế thì người này nhất định không đơn giản, tương lai cũng chắc chắn không tầm thường.

     Anh chính là một người như vậy chăng?

     Tô Hạ Hoan len lén nhìn anh.

     Tô Triệt không nhịn được nữa, lên tiếng: “Từ lúc ra khỏi cửa đến bây giờ, số lần cậu nhìn tôi khiến tôi nghi ngờ nghiêm trọng, trước kia chúng ta thật sự quen nhau sao?”

     “Không quen, tôi thật sự chỉ đang ngắm trai đẹp thôi.”

     Tô Triệt nghẹn lời: “Cậu rất có mắt thẩm mỹ đấy.”

     Tô Hạ Hoan bật cười, người này cũng quá tự luyến đi, mặc dù anh đích thực là một “soái ca”.

     Đi mãi tới tận ga tàu điện ngầm, họ vẫn khá may mắn khi vừa bước vào trong, mũi tên biểu thị sắp có tàu vào ga liền sáng lên.

     “Cậu ngồi chuyến tàu này đi!” Tô Hạ Hoan nhìn người bên cạnh.

     “Thế là ý gì?”

     “Tôi ngồi chuyến kế tiếp.”

     Tô Triệt ngẫm nghĩ, dường như hiểu được ý của cô. Cô không muốn hai người họ đến công ty cùng một lúc, tránh để người khác nghi ngờ mối quan hệ giữa họ: “Cậu làm cứ như tôi và cậu đang yêu đương vụng trộm ấy.”

     Cô sững người rồi cười tít mắt nhìn anh: “Là thanh mai trúc mã vụng trộm. Bạn trúc mã à, mời lên tàu.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip