Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Với những người ở thế hệ của bố mẹ Tô Hạ Hoan, trừ phi vạn bất đắc dĩ, còn trong những tình huống bình thường sẽ không chọn cách ở khách sạn. Huống hồ họ thích nhất là cảm giác mọi người quây quần lại với nhau, tâm sự đôi ba câu chuyện, nhấm nháp một chút rượu rồi kể về thời nghèo khó năm xưa, ký ức đau khổ mà vẫn ngọt ngào. Thế nên việc sắp xẹp chỗ ngủ buổi tối chính là Tô Hạ Hoan, mẹ cô và cô Đường ngủ trong phòng cô. Bố cô và chú ngủ trong phòng Tô Triệt. Còn riêng Tô Triệt, anh chủ động xin ngủ ngoài sô pha.

Giường đủ rộng, ba người vẫn có thể miễn cưỡng nằm được. Chỉ có điều Tô Hạ Hoan ngủ một mình đã quen, ngủ thế này có chút gì đó không thoải mái, cô cứ lăn qua lăn lại không sao chợp mắt được.

Còn về Lý Hiểu Tuệ và Đường Anh, họ đang mãi nhớ lại chuyện xưa!

Lý Hiểu Tuệ bùi ngùi: "Hồi tôi lên thành phố H, trong người chẳng còn mấy đồng. Ngày nào cũng đi khắp các nơi chầu trực, một khi có công xưởng nào gọi đi làm là lập tức đến đăng ký ngay. Tháng đầu tiên đi làm, quả thực không còn một xu dính túi. Lúc nhận tiền lương cũng là đi bộ đến lĩnh, nhận xong thì cực kỳ vui vẻ."

Đường Anh góp lời: "Thời đó là như vậy đấy, dù chỉ được mấy đồng mà mãn nguyện biết bao. Lúc tôi nhận được tháng lương đầu tiên, tôi còn vui vẻ bắt một chiếc xe ôm đưa tôi tới đó. Kết quả, người kia đi được nửa đưòng liền hỏi tôi có muốn làm bà xã của ông ấy không. Lúc đó tôi sợ hết hồn hết vía, kêu ông ấy cho tôi xuống. Ông ấy dừng xe lại luôn, nếu không tôi chẳng biết sẽ xảy ra hậu quả gì."

"Có lẽ người ta cũng không có bụng dạ gì xấu, nếu không ở nơi đất khách quê người, lạ nước lạ cái, xảy ra chuyện cũng chẳng ai hay biết."

"Đúng vậy đấy, thế nên tôi vẫn nghe lời bố mẹ, ngoan ngoãn về quê lập gia đình, chứ không tìm chồng ở tỉnh khác."

"Bố mẹ tôi cũng dặn dò tôi y như vậy. Trong công xưởng từng có người viết thư tỏ tình với tôi nữa. Cậu thanh niên đó trông cũng không đến nỗi nào."

"Tô Minh nhà chị có biết không?"

Tô Hạ Hoan không ngủ được, bèn nằm nghe mẹ mình và cô Đường trò chuyện. Nghe mãi nghe mãi, cô bỗng thấy có chút thú vị. Đó là những câu chuyện thuộc về một thời đại khác. Đó là thời đại mà mấy đồng tiền học phí hồi tiểu học cũng không bỏ ra được, để giáo viên phải thúc giục suốt hay việc con gái không được quý bằng con trai, mười mấy tuổi đã phải chạy ra ngoài làm thuê làm mướn. Tuy rằng họ đều làm những công việc chân tay đàng hoàng nhưng cũng chưa chắc giành được sự ủng hộ và yêu thương của bố mẹ. Thế nhưng họ vẫn sinh tồn được giữa sự mài giũa của xã hội, biết cách dựa vào chính mình để từng bước đi lên, không nương tựa vào người khác dù là người thân của mình.

Mẹ và cô Đường thiếp đi từ lúc nào không biết. Tô Hạ Hoan muốn nghe nốt phần sau của câu chuyện, kết quả người kể chuyện đã ngủ say rồi.

Tô Hạ Hoan nhắm mắt lại mà vẫn không sao ngủ được. Cô thở dài, bò dậy khỏi giường, vốn dĩ định vào nhà vệ sinh nhưng ngẫm nghĩ thế nào lại đi về phía bếp, bởi vì cửa lớn ở ngay bên cạnh bếp. Hình như cô mắc chứng ám ảnh cưỡng chế thì phải, dù tối hôm đó đã khóa kỹ cửa hay chưa, trước khi đi ngủ nhất định phải kiểm tra lại một lần, nếu không sẽ suy nghĩ lung tung, tưởng tượng ra cảnh trộm cạy cửa vào nhà.

Cô vừa thò tay về phía công tắc điện trên tường vừa thoáng quay đầu, nhìn thấy ngoài ban công nối liền với phòng khách có một cái bóng đen sì. Cô muốn hét toáng lên theo bản năng thì chợt nhớ ra hôm nay Tô Triệt ngủ ngoài sô pha.

Cô hít sâu một hơi, không bật công tắc nữa mà ngược lại đi về phía bóng đen kia. Ban nãy không chú ý, bên cạnh đó còn có một vài ánh lửa lập lòe. Anh cũng hút thuốc ư?

Cô không thể nói rõ mình đang có cảm giác gì. Họ quen biết nhau nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cô bắt gặp anh hút thuốc. Điếu thuốc này dường như đang chứng minh rằng sau khi xạ cách, họ đã có những phần cuộc sống mới mà đối phương không còn biết rõ. Nếu nói là tiếc nuối cũng không đúng, khó chịu cũng không phải. Có lẽ đủ là muốn cảm khái một chút, đơn giản vậy mà thôi.

"Sao vẫn chưa đi ngủ?" Cô đứng trước mặt anh. Đêm tối có lúc thật tuyệt vời, người ta sẽ chẳng thể nhìn rõ sắc mặt của nhau, nhưng lại có thể thoải mái tiếp cận đối phương, vượt khỏi lằn ranh an toàn mà không hề khiến người ta khó chịu.

"Cậu cũng chưa ngủ đấy thôi."

Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, bầu trời đen kịt một màu, không trăng không sao, chỉ có ngọn đèn đường lẻ loi cô độc trên con đường dẫn vào khu nhà, để lại một cái bóng nhạt nhòa mơ hồ và tiếng bước chân của một vài cư dân đi làm về khuya, cô tịch vang lên trong đêm tối.

Lúc này anh đang nghĩ gì nhỉ?

Tô Hạ Hoan chợt nhớ lại cuộc đối thoại giữa hai cô chú, rồi nhớ tới câu anh bảo lúc trước: Cô cứ tìm đại một lý do nào đó cho hành động quay về lần này của anh là được. Anh đưa ra những sự lựa chọn, nhưng lại không có lý do anh vì chia tay với bạn gái mà muốn rời xa khỏi nơi đau thương ấy.

Anh là kiểu người sau khi tổn thương phải trốn đi sao? Một cuộc chia tay bình thường thì chắc chắn không đến mức ấy, nhưng khó bảo đảm trong chuyện này tồn tại vô số những chi tiết khó xử và bẩn thỉu. Ở trong mắt rất nhiều người, anh quá xuất sắc, quá thành công, nhưng nếu đứng cạnh đám đàn ông thành đạt hay các cậu chủ con nhà giàu có, anh cũng chẳng là gì. Nếu bạn gái của anh vì muốn đến với những kẻ giàu có hơn mà chia tay anh, việc này đích thực khiến người ta khó mà chấp nhận, hoặc có khi chưa chia tay đã xuất hiện những tình cảm ngoài luồng...

"Tôi ra ngoài xem cửa đã khóa kỹ chưa."

"Khóa kỹ rồi."

"Nhưng... tôi vẫn muốn nhìn tận mắt."

Lúc này, Tô Triệt quay lại nhìn cô. Không cần phải nhìn thẳng vào mắt anh hay nhìn rõ sắc mặt anh, cô vẫn có thể cảm nhận được anh đang nhìn mình chằm chằm. Tô Triệt hơi bất ngờ, hành động này của cô được coi là một triệu chứng của căn bệnh ám ảnh cưỡng chế ư? Sao lại hình thành nên thói quen này?

"Không cần kiểm tra, chính tay tôi khóa cửa rồi."

"Ồ, vậy à?" Cô hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ: "Trước đây trong công ty có một đồng nghiệp. Cô ấy kể nơi mà cô ấy sống thường xuyên có trộm ghé thăm, quan trọng là cô ấy còn thuê một căn nhà một phòng khép kín. Mỗi lần trộm ghé thăm đều là lúc cô ấy đã ngủ say... Tôi cứ nghĩ đến cảnh tượng ấy là đầu óc lại tê rần, không khóa kỹ cửa sẽ cảm thấy không an toàn."

Một cô gái độc thân, sống một mình một nhà, đang ngủ say thì bị trộm viếng thăm. Cảnh tượng đó đích thực khiến người ta cảm thấy khủng khiếp và hoảng sợ, tinh thần sẽ nhẹ nhõm nếu biết tên trộm kia chỉ lấy đi một số vật ngoài thân mà không làm chuyện gì tổn thương tới chủ nhà.

"Thói quen này tốt đấy, cứ tiếp tục duy trì."

Tô Hạ Hoan ngẫm nghĩ: "Chẳng phải sau này có thêm cậu sao? Hình như tôi không cần phải thận trọng quá mức như vậy nữa."

"Bây giờ không định đuổi tôi đi nữa à?"

"Oan uổng quá, tôi muốn đuổi cậu đi lúc nào chứ?"

Tô Triệt khẽ cười khẩy một tiếng.

Tô Hạ Hoan cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng vẫn kiên quyết không thừa nhận mình từng có suy nghĩ đó: "Bạn gái cũ của cậu là người thế nào?"

"Không phải cậu nên hỏi tôi có bạn gái chưa và mối quan hệ giữa hai chúng tôi như thế nào sao?"

"À... Thì cậu có bạn gái chưa, tình cảm với bạn gái thế nào?"

Tinh thần hợp tác và thái độ ngoan ngoãn, hiểu chuyện kiểu này khiến Tô Triệt không quen chút nào.

Tô Hạ Hoan đẩy anh một cái: "Sao cậu không trả lời?"

'Tôi chọn trả lời câu hỏi phía trên của cậu. Cô ấy có lẽ là một người bên ngoài dịu dàng bên trong cứng rắn. Diện mạo rất thùy mị, nhưng tính tình lại kiên cường, năng lực làm việc cũng rất tốt."

Tô Hạ Hoan vỡ lẽ, đây là một cách trả lời gián tiếp rằng anh đích thực có bạn gái cũ, còn bây giờ anh đang độc thân. "Lúc cậu và cô ấy ở bên nhau, cậu ưng ý điểm nào của cô ấy?"

"Lý trí, cô ấy là một người cực kỳ lý trí..." Nói tới đây, chẳng hiểu anh nhớ tới chuyện gì mà bỗng nhiên rất muốn rút lại lời đánh giá vừa rồi.

Lý trí? Tô Hạ Hoan không tài nào hiểu được: "Thật đáng tiếc. Tổng giám đốc Tiểu Triệu của chúng tôi không phải mẫu người cậu thích rồi, không biết chị ta sẽ đau lòng đến nhường nào!"

"Vậy cậu nên vui mới phải chứ, dù gì cậu cũng đâu ưa chị ta."

"Tôi có nhỏ mọn đến vậy không?" Cô hậm hực mấy tiếng: "Tôi đi ngủ đây, cậu cũng ngủ sớm đi!"

‘Ừm.’

Tô Hạ Hoan đi ngang qua chỗ công tắc điện ban nãy thì bỗng dừng bước đột ngột, giơ tay ấn công tắc một cái.

Tô Triệt vốn đang thích ứng với bóng tối lập tức giơ tay lên che mắt như một phản xạ. Anh nheo mắt, nhìn về phía cô tỏ vẻ khó hiểu. Lúc này anh chỉ mặc độc một chiếc áo phông và quần mỏng. Có lẽ vì ở trong nhà nhiều người, anh lại ngủ ngoài sô pha nên không định thay đồ ngủ. Áo phông và quần đều có vô số nếp nhăn, cộng thêm mái tóc rối bời và điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, tổng thể hình ảnh của anh lúc này toát ra một sự ủ dột và uể oải vô cớ. Phong thái ấy lan tỏa từng chút một khiến Tô Hạ Hoan đang nhìn anh chăm chú cũng phải nuốt nước bọt.

‘Cậu ...hút thuốc kìa!" Cô nói ra tiếng lòng mình một cách bản năng.

‘Phải khỏng?" Rõ ràng cô nói bằng giọng điệu trần thuật chứ không phải một câu hỏi.

Cô chỉ vào điếu thuốc trên ngón tay anh: 'Chẳng phải vẫn còn một nửa sao, cậu hút     đừng lãng phí như thế."

Tô Triệt mỉm cười quan sát cô, thẳng thừng dựa hẳn vào cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực.

Tô Hạ Hoan cũng biết lý do này của mình nực cười cỡ nào, đành phải nói thật : ‘Tôi muốn xem cậu hút thuốc.’

Tô Triệt chỉ sững người trong một giây ngắn ngủi, sau đó thật sự cầm điếu thuốc lên. Động tác của anh liền mạch và tùy ý. Anh hút thuốc mà cao quý như người ta diễn một vở kịch vậy. Khắp người được bao vây bởi bầu không khí mơ màng buồn chán nhưng vẫn đủ cuốn hút người ta, khiến đối phương chỉ muốn được khuất phục trước anh.

Tô Hạ Hoan chỉ biết lúc này trái tim mình đang đập dồn dập như muốn phá tung lồng ngực.

Năm lớp Chín, trong lúc xem một bộ phim truyền hình, cô bị mê mệt hoàn toàn bởi động tác hút thuốc của nam chính trong phim. Đó là lần đầu tiên cô biết, thì ra đàn ông có thể đẹp trai mê người đến vậy khi hút thuốc.

Cô nghĩ, sau này mình nhất định phải tìm một người đàn ông có sức quyến rũ khi hút thuốc, để cô quên rằng thuốc lá là sản phẩm độc hại, để cô một lòng muốn trở thành điếu thuốc trong tay anh, được chạm vào làn môi anh như thế.

Điếu thuốc dần tàn, Tô Triệt và Tô Hạ Hoan nhìn nhau một lúc. Sau đó anh giơ tay lên, đung đưa điếu thuốc vừa hút xong: "Đại tiểu thư, được rồi chứ?"

"Bây giờ tôi không ngủ được, chúng ta cùng xem phim đi!" Tô Hạ Hoan chủ động mời gọi.

Tô Triệt không tỏ thái độ gì, chỉ nhìn cô giây lát rồi quay đầu ném đầu lọc vào thùng rác: "Xem phim gì vậy?

Bấy giờ Tô Hạ Hoan mới tiến lại gần, rút chiếc laptop ở dưới gầm bàn uống nước lên. Tô Triệt nhìn thấy vậy, nhướng nhướng mày. Cô có thể hiểu thái độ đó của anh. Họ đều là những người học chuyên ngành Công nghệ thông tin. Rất nhiều người khi mua những thiết bị này đều không thích những loại có giá thành quá thấp. Chiếc máy tính của cô gần như được mọi người công nhận là ngoài diện mạo đẹp ra thì chẳng còn công dụng gì khác, thế mà giá còn rất đắt. Nhưng Tô Hạ Hoan mua nó về chính vì cái vỏ đẹp đẽ đó. Nếu một chiếc máy tính có thể khiến bạn cảm thấy sung sướng ngay từ cái chạm đầu tiên thì giá tiền có đắt đến đâu cũng không thể khiến sự quyến rũ của nó bị lu mờ.

Cô có ba chiếc máy tính, một chiếc máy bàn dùng để chơi game, một chiếc laptop cao cấp dùng để làm việc, và một chiếc laptop xinh đẹp chỉ dùng để làm vui lòng bản thân.

Cô gỗ lạch cạch lên bàn phím, nhanh chóng chọn được một bộ phim truyền hình.

Tô Triệt day day trán.

"Đừng có khinh miệt phim Hàn Quốc, cũng đừng cảm thấy phim Hàn là chỉ nói về chuyện tình yêu." Tô Hạ Hoan đã phát hiện ra hành động đó của anh.

''Thì tôi đã nói gì đâu.”

Nhưng hành động của cậu đó, còn nghiêm trọng và có tác dụng hơn cả lời nói.

Tô Triệt ngồi bên cạnh cùng xem phim với cô. Ban đầu anh không hiểu lắm, nhưng hiểu rồi thì sẽ cảm thấy thú vị hơn, chí ít là nhịp điệu của bộ phim được nắm bắt rất chuẩn, khiến cảm xúc của người xem lên xuống theo từng tình tiết.

Lát sau, Tô Hạ Hoan bỗng chỉ tay vào nhân vật nữ chính xuất hiện trên màn hình: "Mỗi lần xem tới đoạn này, tôi cực kỳ khó chịu. Rõ ràng nữ chính bị túi nilon bịt chặt đầu, nhưng từng tiếng thở dồn dập vọng tới vẫn khiến tôi cảm thấy hô hấp của chính mình cũng khó khăn."

"Cậu xem rồi còn xem lại làm gì?"
"Tôi xem cùng với cậu mà!"

Tô Triệt liếc mắt nhìn cô, anh có nói mình bị mất ngủ đâu?

Chẳng biết đã xem bao lâu, Tô Hạ Hoan nằm gục xuống sô pha ngủ thiếp đi. Tô Triệt nhẹ nhàng vỗ vào mặt cô: "Tỉnh dậy đi."

Cô mơ màng hé mắt nhìn anh. Cảnh tượng này có chút quen thuộc. Năm lớp Tám cũng có một lần anh vỗ má cô như thế này, muốn đánh thức cô dậy. Lúc đó cô nghe thấy rồi nhưng vẫn không chịu mở mắt ra, không hề cảm thấy mình ngủ ở phòng anh thì có gì bất ổn.

"Gì?"

"Về phòng cậu ngủ đi." 

Cô mơ hồ nhìn anh một lúc rồi đáp lại như đã tỉnh láo hẳn vậy: "Ừm."

Trẻ con và người trưởng thành chung quy vẫn có sự khác biệt. Trẻ con có thể giả vờ ngốc, còn người lớn thì không. Trẻ con giả vờ ngốc nếu bị phát hiện ra, người lớn cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng người trưởng thành mà bị phát hiện thì sẽ dẫn đến những hậu quả vô cùng nghiêm trọng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip