Dung Noi Anh Ay Tui Van Con Han Luc Xu Hoan Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mối quan hệ giữa Tô Hạ Hoan và Tô Triệt là gì nhỉ? Cùng thôn, cùng họ, cùng lớp, mà thực ra chuyện cùng lớp này phải phân theo thời kỳ. Ví dụ như hồi cấp hai họ học khác lớp, nhưng hồi tiểu học và cấp ba thì học chung một lớp.

     Bất kỳ ai biết được mối quan hệ giữa cô và Tô Triệt đều vô cùng hóng hớt hình dung họ là thanh mai trúc mã, hơn nữa còn tin chắc giữa họ nhất định tồn tại một thứ tình cảm không thể miêu tả bằng lời. Dẫu sao cả hai đều là nam thanh nữ tú, lại lớn lên cùng nhau, sao có thể không có chút quan hệ đặc biệt nào được?

     Nhưng họ quả thực không còn mối quan hệ nào khác.

     Trước kia, Tô Hạ Hoan từng đọc một bài viết trên mạng. Có người nói, kiểu quan hệ thanh mai trúc mã là tình cảm hiếm thấy nhất trên thế giới, bởi vì việc này không những cần sự nỗ lực của bản thân mà còn phải dựa vào quan hệ của người thân, thậm chí là duyên phận tích luỹ từ đời tổ tông nào đó. Thế nên phần duyên phận ấy mới hiếm hoi và đáng quý biết nhường nào.

     Lúc đó, Tô Hạ Hoan từng bình luận bên dưới bài viết đó rằng : Nếu đã không thể trở thành người yêu, lại không thể trở thành bạn bè thì mối duyên ấy sẽ trở thành gánh nặng và trói buộc sâu đậm nhất.

     Cô không nhìn theo bóng lưng Tô Triệt nữa, cố gắng ném hết mấy suy nghĩ lộn xộn trong đầu đi. Chỉ là cô chẳng còn tâm trạng để tiếp tục chơi Tiêu Tiêu Lạc.

     Cô không ngờ Tô Triệt lại  trở về.

     Dẫu sao Tô Triệt cũng học đại học ở một thành phố lớn cách Yên Xuyên rất xa, sau khi tốt nghiệp thì làm việc luôn ở đó. Trước kia nghe bố mẹ cô kể, công việc của Tô Triệt rất thuận lợi, còn có bạn gái nữa. Hai cô chú rất băn khoăn chuyện này. Họ chỉ có một đứa con trai duy nhất, đương nhiên không muốn anh an cư lạc nghiệp ở nơi đất khách quê người. Nếu thật sự muốn ổn định thì về quê hương là tốt nhất. Nhưng sự nghiệp của Tô Triệt đang phát triển rất tốt, thế nên họ bối rối không biết phải làm sao.

     Bây giờ, suy nghĩ của cô chú chính là không được tìm con dâu ở đó.

     Nhưng chuyện tình yêu ai có thể đảm bảo được đây?

     Tô Hạ Hoan suy nghĩ vẩn vơ. Lần này Tô Triệt trở về, phải chăng định dẫn theo bạn gái về ra mắt mọi người? Đừng trách cô suy nghĩ quá nhiều, thực tế là số lượng người quyết định kết hôn trong dịp lễ Quốc khánh năm nào cũng tăng chóng mặt. Vài người bạn tiểu học hay trung học của cô đều thông báo kết hôn trong giai đoạn này. Việc Tô Triệt dẫn bạn gái về ra mắt bố mẹ cũng rất bình thường.

     “Em gái ơi, qua đây cân giúp chị với.” Có người gọi cô.

     “À vâng, em tới đây.” Tô Hạ Hoan lập tức ra khỏi quầy thu ngân, bước tới cân bánh quy cho người phụ nữ đang bế một đứa trẻ.

     “Em là con gái của chị Lý đấy à, xinh xắn thật đấy, đang học đại học phải không?”

     “Em tốt nghiệp đại học lâu rồi ạ, giờ em đi làm rôi.”

     “Đã có bạn trai chưa?”

     “Tạm thời vẫn chưa ạ.”

     …

     Tô Hạ Hoan không hiểu câu nói này của mình có vấn đề gì, chỉ biết rằng nó đã khiến vô số người trong thị trấn nhỏ bắt đầu rục rịch giới thiệu đối tượng cho cô. Cũng may điều kiện gia đình Tô Hạ Hoan tương đối khá, người ta không dám giới thiệu một người quá tệ. Nhưng dù vậy, rắc rối vẫn liên tiếp tìm đến cô.

     Lúc mười hai giờ bốn mươi, Tô Hạ Hoan gặp Tô Triệt lần nữa.

     Cơn mưa nhỏ vừa tạnh, lá cây uể oải buông lơi làm rơi mấy giọt nước mưa xuống nền đất ẩm. Anh mặc áo sơ mi và quần đen rất bình thường, trên tay bưng một khay đựng thức ăn được bọc nilon kín mít, chầm chậm tiến về phía cô.

     Vô duyên vô cớ, cô bỗng nhớ tới thời cấp ba, Tô Triệt từng nhận được thư tình.

     Trong thư, đám nữ sinh ấy từng miêu tả anh bằng những từ như: Phong độ ngời ngời, hiền hoà nho nhã, sạch sẽ sáng sủa.

     Lúc đó, họ ngày càng xa cách, tình cảm không thể trở về như thuở ban đầu. Mỗi lần thấy thư, cô đều thầm la hét: “Bọn họ mù hết cả rồi sao? Cũng chỉ có hai con mắt một cái miệng thôi, sao mình không nhìn ra được những thứ đó nhỉ?”

     Ngày tốt nghiệp cấp ba, có một cô hoa khôi nổi tiếng ở lớp Ngoại ngữ tỏ tình với anh. Anh nhận lời hay không cô không rõ, nhưng Tô Hạ Hoàn từng trông thấy họ ôm nhau. Mà thế quái nào Tô Hạ Hoan lại nhớ rất rõ những câu cô gái đó hình dung về anh: “Tô Triết giống như một cây tùng thẳng tắp, có thể anh không phải là người hấp dẫn nhất, nhưng chẳng biết từ lúc nào, ánh mắt của bạn sẽ không kiềm chế được mà rơi xuống người anh. Đến khi bạn phát hiện ra điều đó thì cũng là lúc bạn chìm đắm rất sâu rồi. Nét quyến rũ của anh toát ra từ sự lặng thầm, giống như nước chảy đá mòn, lại giống như dài lâu vĩnh cửu.”

     Trong một lúc cô mải mê suy nghĩ, Tô Triệt đã đi tới trước mặt cô.

     Tô Hạ Hoan nghi hoặc nhìn anh.

     “Mẹ tôi nói hôm nay cô chú rất bận rộn, không có thời gian đưa cơm cho cậu nên bảo tôi mang tới.” Tô Triệt vừa nói vừa ung dung bóc lớp nilon trên đĩa thức ăn.

     Khi nhìn thấy món thịt nạc thái mỏng xào ớt ngọt, Tô Hạ Hoan lập tức đứng bật dậy: “ Ban nãy cậu tới mua rau chính là để làm bữa cơm này?”

     “Đúng vậy!” Tô Triết bình tĩnh trả lời, tìm được một chiếc ghế trong siêu thị đặt ngay bên cạnh quầy thu ngân.

     “Quả ớt ngọt đó…”

     “Chính cậu nói mà, thời buổi này người ta thích xào thịt nạc với ớt ngọt.”

     Tô Hạ Hoan hít sâu một hơi: “Bên trong có một quả bị hỏng…”

     “Ừm. Cậu tặng miễn phí cho tôi, có lẽ vì nể tình chúng ta vừa là hàng xóm vừa là bạn học cũ. Để không phụ ý tốt của cậu, tôi đã cắt bỏ hết những chỗ hỏng rồi, chỉ sử dụng những chỗ còn tươi thôi, cậu cứ yên tâm mà ăn.”

     Tô Hạ Hoan nghi ngờ Tô Triệt cố tình giở trò.

     Đúng lúc ấy, cô nhận được điện thoại của mẹ. Mẹ nói Tô Triệt sẽ mang cơm tới, bảo cô đừng sốt ruột. Nếu thật sự đói quá thì cứ lấy thứ gì đó trong siêu thị ăn tạm.

     Tô Hạ Hoan uể oải “vâng” mấy tiếng rồi cúp máy.

     Cô ngồi phịch xuống, tự xới cơm cho mình. Nhìn thấy hai món mặn một món canh đâu ra đấy, cô không khỏi hoài nghi: “Cậu học nấu ăn từ khi nào vậy?”

     “Việc này còn cần phải học sao?” Tô Triệt liếc mắt nhìn cô, sau đó gắp cho cô một miếng thịt xào ớt ngọt: “Ăn đi, đây là món cậu thích ăn mà.”

     Lửa giận lập tức bùng lên trong đầu, làm sao cô ngờ được ba quả ớt héo quắt đó lại được xào thành món cho mình ăn chứ: “Cậu tự ăn đi.”

     Tô Triệt nhếch miệng cười.

     Tô Hạ Hoan càng cảm thấy anh cố ý. Cô đành tự an ủi bản thân, có tươi hay héo thì xào lên cũng giống nhau thôi, ăn vào không chết được đâu, hơn nữa mùi vị đâu có gì khác biệt!

     Hai món mặn một món canh, một món khoai tây thái sợi xào ớt xanh, một món thịt nạc thái mỏng xào ớt ngọt, còn có thêm một bát canh cà chua trứng. Ngon đặc biệt thì không dám nói nhưng chắc chắn không hề khó ăn, vừa đủ lượng cho hai người ăn hết.

     Trong ký ức của Tô Hạ Hoan, hai người đã lâu rồi không cùng ăn cơm thế này, cho dù là hồi cấp ba cũng cực ít. Không thể nói rõ được chuyện gì đã khiến họ trở nên xa cách, nhưng thực sự hai người không còn thân mật như hồi trước nữa. Bây giờ nghĩ tới, nỗi buồn lại chợt lan toả trong lòng.

     Mỗi lần nhớ về thời niên thiếu, Tô Triệt là người cô không thể né tránh. Cô tin rằng đối với anh mà nói, sự tồn tại của mình chắc cũng như vậy.

     Có những chuyện, nếu đã là quá khứ thì băn khoăn, bứt rứt cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

     “Nhà cậu chỉ có một mình cậu thôi sao?” Tô Hạ oan có chút tò mò. Tô Triệt mang thức ăn tới cùng ăn với cô như vậy, chứng tỏ trong nhà hiện giờ chỉ có một mình anh.

     “Cậu nói vậy là ý gì?”

     “Cậu không dẫn bạn gái về hả? Chắc cậu cũng sắp kết hôn rồi đúng không?”

     “Cậu chuẩn bị sẵn lì xì cho tôi rồi à?”

     Tô Hạ Hoan phản ứng có phần kịch liệt: “Nghĩ hay quá nhỉ, tôi sẽ đi cùng bố mẹ tới uống rượu mừng.”

     “Chúng ta vừa là hàng xóm, vừa là bạn học cũ, lẽ nào khống xứng đáng để cậu tặng một bao lì xì ư?”

     “Tôi nghèo lắm, tôi là hộ nghèo.”

     Tô Triệt lạnh nhạt nhìn cô, dường như cố tình không vạch trần câu nói nguỵ biện đó. Bố mẹ cô nuôi cô không khác gi nuôi một cô công chúa nhỏ. Hồi cấp ba, tiền tiêu vặt của cô mỗi tuần là một nghìn tệ, ấy vậy mà lên đại học cô vẫn còn làu bàu tiền tiêu vặt cả tháng có năm nghìn, chỉ nhỉnh hơn cấp ba một chút xíu. Đến tận bây giờ, mỗi tháng cô vẫn được chu cấp như thế, ấy là chưa kể tiền lương của riêng cô.

     So với một vài cậu ấm cô chiêu khác, chút tiền này của cô đúng là không đáng kể. Nhưng nếu xét theo mức thu nhập bình quân ở thị trấn nhỏ thì cô có khác gì công chúa đâu? Tóm lại là trong mười năm nay, chưa nghe thấy một ai chiều con gái như vậy.

     Cách thức nuôi con xa xỉ đó đến cả bố mẹ anh cũng thấy xót xa, từng khuyên nhủ chú. Nhưng chú phản đối ngay. Chỉ có độc một cô con gái, đằng nào mọi thứ cũng là của cô, để thường ngày cô được sống thoải mái một chút cũng tốt mà. Hơn nữa, lỡ sau này cô không biết nhìn người, vớ phải gã đàn ông không ra gì thì biết làm sao, há chẳng phải hời cho tên đó hết? So với việc ấy, chi bằng giờ để tiền cho con gái phung phí luôn.!

     Tô Triệt chợt nghĩ, hồi cấp ba cô chỉ hơi nghịch ngợm một chút thôi, hoàn toàn không sa đoạ trượt dốc theo người khác, vậy cũng được coi là một người có ý chí kiên cường rồi.

     Tô Hạ Hoan vẫn chìm đắm trong suy nghĩ anh bắt cô tặng lì xì, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Chuyện tặng quà có những quy định bất thành văn. Con gái chưa lấy chồng đều đi cùng bố mẹ, coi như gia đình tặng chung. Còn con trai thì xét xem đã ở riêng hay vẫn ở chung. Nếu ở riêng thì tính là hai nhà, còn không thì chỉ tặng một phần quà thôi.

     Tóm lại, còn lâu cô mới tặng thêm tiền cho anh. Lắm tiền thế mà vẫn còn nhung nhớ cái lì xì của cô, quả nhiên là càng nhiều tiền thì càng bủn xỉn.

     “Nghe nói dạo này cậu trở nên hiền thục rồi?” Tô Triệt nhìn sắc mặt biến hoá liên tục của cô mà không nhịn được cười.

     Tô Hạ Hoan bĩu môi: “Cậu có ý gì?”

     “Mẹ tôi bảo lần này cậu về nhà tự dưng biết chủ động nấu nướng, khiến hai cô chú cảm động rơi nước mắt, thường khoe con gái của mình ngoan ngoãn, hiểu chuyện, hiền lành thục nữ đến mức nào.”

     “Chỉ là biết nấu một món ăn thôi mà. Cậu định học à?”

     “Được chứ!” Tô Triệt có vẻ rất hứng thú.

     Tô Hạ Hoan bật một clip trên di động lên: “Tôi chỉ học theo đây thôi… Tuy rằng tên của món này là khoai tây xào nồi khô nhưng mùi vị không khác gì nướng trên tấm sắt cả!”

     Tô Triệt khẽ mím môi. Vậy nên cô đã phát minh ra các món dưa chuột nướng, nấm kim chi nướng, khoai tây nướng? Cô chú nào có khen ngợi cô, nói bữa nào cô cũng nghịch mấy trò này, chẳng biết đã cho vào đó bao nhiêu ớt cay. Chú nói cay đến nỗi mọc cả mụn rồi, nhưng không đành lòng dập tắt nhiệt tình bếp núc của con gái.

     “Đúng là khá đơn giản.”

     Tô Hạ Hoan sửng sốt nhìn anh: “Cậu thật sự định học hả?”

     “Không được à?”

     Cô lắc đầu. Không phải không được, mà cô đang nghĩ tới chuyện anh học nấu ăn vì một cô gái nào đó thì lòng chợt thấy buồn chán lạ kỳ. Haiz, cô từng là người đặc biệt nhất bên cạnh anh, bây giờ phải nhường ngôi thoái vị, thật sự rất khó chịu, thật sự muốn xem nửa kia của anh là người như thế nào.

     “Bạn gái của cậu có về cùng cậu không?”

     “Vẫn chưa.”

     Cô gật gù, không tiếp tục chủ đề này nữa: “Cậu biết vì sao bố mẹ tôi nhất quyết bắt tôi quay về không?”

     Tô Triệt nhún vai: “Tôi cũng rất muốn biết.”

     Cô ngầm hiểu trong lòng, thi ra anh cũng không phải chủ động về nhà, mà là bị cô chú gọi về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip