Lam Mot Thanh Nien Hieu Chuyen 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc Tô Mạc đến, Hạ Phi Ưu đang tựa vào cột quảng cáo ven đường bấm điện thoại

Vừa nhìn thấy hắn y đã cười rộ lên, lộ hai cái lúm đồng tiền. Tô Mạc cảm thấy trái tim mình mạnh mẽ bị y vào đâm một cái.

"Xem ra nhân duyên của em quá kém, không ai thèm đợi cùng em luôn!"

Tô Mạc cau mày, hắn cầm áo bông khoác lên người y ôm người nhét vào trong xe

"Chả ai thích em cả, chỉ có Tô Mạc thích em thôi!"

Hạ Phi Ưu tựa vào người hắn, cọ lên cánh tay hắn. Trên người y tản ra hơi rượu nhàn nhạt, trong phút chốc Tô Mạc cảm thấy bản thân hình như hơi say

Về đến nhà Hạ Phi Ưu lột đồ đòi đi tắm, Tô Mạc săn sóc bồi y mở nước nóng. Bất ngờ bị y kéo một cái ngã xuống bồn tắm

Hai người lại không biết xấu hổ chơi nhau một trận

Mấy ngày sau Hạ Phi Ưu muốn bám dính lên người Tô Mạc, bình thường chả thấy dậy sớm tiễn người ra cửa bao giờ, tự nhiên ba bốn hôm nay lại săn sóc lạ kỳ, trước khi Tô Mạc đi còn kéo lại hôn hôn mấy cái làm Tô Mạc tiếc hận không thôi. Muốn nghỉ làm ở nhà bồi chồng nhỏ thì phải làm sao?

Bữa tối y cũng không cần Tô Mạc gọi năm ba lần như trước kia nữa, ngoan ngoãn ngồi đợi hắn ở bàn ăn.

Như hôm nay còn cho dì giúp việc nghỉ sớm, chủ động lên mạng học rồi nấu một bàn ăn, mặc dù thành quả không tốt như mong đợi nhưng cũng không kém nhiều lắm

Đến khi Tô Mạc về đã thấy Hạ Phi Ưu đang trong bếp sắp bát đũa

Hai người ngồi chung ăn cơm tối như mọi khi, Tô Mạc nhíu mày

"Em có thấy mùi vị thức ăn hôm nay hơi khác không?"

Tô Mạc gắp mấy đũa rồi hỏi y, Hạ Phi Ưu vờ như không biết gì vùi đầu ăn cơm. Vẫn ăn được mà, hơi mặn tý thôi, ăn miếng cơm to là hết à

Thấy Hạ Phi Ưu ăn ngon lành Tô Mạc hơi nghi ngờ vị giác của mình

Trông y ăn uống đang vui vẻ như thế cũng không nỡ làm y mất hứng. Chỉ là ăn ít hơn một bát cơm.

Buổi tối lúc hai người đang nằm lười trên sô pha Hạ Phi Ưu lại trèo lên người hắn

"To Mạc chúng ta làm đi."

Tô Mạc không bao giờ từ chối, nhanh chóng lột đồ cả hai, quấn nhau trên sô pha, TV chiếu cái gì hai người đều không biết

Hạ Phi Ưu tối nay chơi cuồng nhiệt đến mức không muối dừng, đòi hỏi Tô Mạc hết lần này đến lần khác

Dù sao thì mặt hàng như thế này, về sau khó kiếm.

Tô Mạc ôm lấy cái mông trắng nõn của y chăm chỉ cày cấy đến hơn nửa đêm.

Lúc kết thúc Hạ Phi Ưu còn muốn đòi thêm nhưng bị Tô Mạc cản lại, hắn ngày mai còn muốn đi làm có được không!?

Hạ Phi Ưu tự nhiên khóc lên, Tô Mạc bị màn này đánh úp không biết phải làm sao.

"Em sao vậy? Anh làm em đau hả?"

Hạ Phi Ưu hai mắt ngấn lệ lắc lắc đầu, Tô Mạc không biết phải làm sao, hắn căn bản là chưa dỗ người khóc bao giờ. Đã thế còn không biết lý do, chả nhẽ lại vì không làm thêm hiệp nữa mà y lại khóc, không phải bọn họ còn rất nhiều thời gian hả.

Tô Mạc cơ hồ là đã dùng hết những lời ôn nhu mà hắn biết để dỗ Hạ Phi Ưu. Đến rạng sáng Hạ Phi Ưu mới ngừng khóc hai mắt đỏ hề hề nhìn hắn.

Tô Mạc lại không biết nên làm gì mới phải, tay chân lóng ngóng

"Anh ôm em đi."

Hạ Phi Ưu khàn khàn nói

Để cho em ích kỷ nốt một lần này, qua ngày mai em sẽ trả anh về nơi anh thuộc về.

Tô Mạc dịu dàng ôm Hạ Phi Ưu, hôm nay tiểu tình nhân nhà hắn gặp phải chuyện gì chắc luôn. Ngày mai phải dụ y nói ra mới được.

Hạ Phi Ưu vùi đầu vào lòng hắn, mệt mỏi ngủ thiếp đi

Đến sáng Tô Mạc dậy đi làm thấy y vẫn còn ngủ cũng không nỡ đánh thức y.

Ai mà biết hắn chân trước vừa ra khỏi của chân sau Hạ Phi Ưu đã rời giường thu dọn hành lý. Tất tần tật sạch sành sanh rời khỏi nhà hắn

Hạ Phi Ưu chép miệng tiếc rẻ.

Nhưng dù sao lần đầu làm trai bao mà có được loại đãi ngộ này cũng là thể nghiệm tuyệt vời rồi

Hạ Phi Ưu đặt hợp đồng lên giường, khi nào Tô Mạc trở về chắc sẽ nhìn thấy. Tại vì nhìn biểu hiện của hắn thì chắc chắn là Tô Mạc đã quên ngày chấm dứt mối quan hệ này.

Nhưng từ đầu hắn cũng đã nói đến kỳ hạn tự nhiên sẽ kết thúc tất, không ai liên quan đến ai hết.

Hạ Phi Ưu tuân thủ theo hợp đồng mà làm. Thật sự là một đối tác quá đỗi uy tín.

Hạ Phi Ưu sách hành lý về lại nhà của mình sau đó lên mạng livestream xả hết khó chịu trong lòng

Buổi chiều Tô Mạc tan ca trên đường về thì hay tin anh cả với ông nội gặp tai nạn đang ở bệnh viện liền tức tốc chạy qua

Anh cả Tô gia gọi là Tô Nhiễm, lớn hơn Tô Mạc mười tuổi, đã kết hôn. Hôm nay anh đưa ông nội đi khám định kỳ, trên đường về thì bị đụng xe. Tô Nhiễm vì bảo vệ ông nội mà bị thương khá nghiệm trọng, bị đưa vào phòng phẫu thuật. May mắn ông nội chỉ bị thương ngoài da

Đợi hai anh em Tô Mạc với Tô Giang an bài xong mọi chuyện thì đã đến nửa đêm. Anh cả trong phòng phẫu thuật vẫn chưa được ra ngoài.

Tô Mạc ra khỏi sảnh ban công gọi một cuộc điện thoại cho Hạ Phi Ưu, muốn kêu y đừng lo lắng, nhưng không có người bắt máy, hắn cho rằng y đã đi ngủ rồi nên cũng không gọi lại nữa.

"Em về nghỉ ngơi đi, ở đây để anh. Đưa ông về nữa, ngày mai rồi lại vào."

Tô Giang vỗ lên vai Tô Mạc, hai người nhìn nhau trầm mặc

Tô Giang tâm lý có chút yếu đuối, vụ tai nạn năm đó cướp mất ba mẹ anh vẫn còn nhớ rõ. Cho nên hôm nay nghe tin ông nội với anh cả bị tai nạn anh suy sụp không ít

Tô Mặc biết rõ điều này nên không muốn bỏ lại anh hai một mình

Họ đã an bài ông nội ở phong VIP của bệnh viện, anh cả phẫu thuật còn chưa được ra sao hắn có thể bỏ về được.

Đến hai giờ sáng, phòng cấp cứu mới mở cửa. Anh cả Tô gia giữ được cái mạng. Lúc này chị dâu đang đi công tác cũng điên cuồng lái xe về trong đêm, bộ dạng xộc xệch chạy vào bệnh viện

"Anh ấy sao rồi?"

Tô Giang lúc này mới buông lỏng được mội chút, ngồi bệt xuống ghế chờ

"Chị, không sao rồi, anh sẽ sớm khỏe lại."

Chị dâu khóc nấc lên, lúc lái xe chỉ muốn nhanh chóng đến nơi, không nghĩ được gì khác, vừa thấy người nhà đều ở đây liền không chịu nổi nữa.

"Chị vào xem anh, hai đứa đi xem ông thế nào đi."

"Chị vào đi, ông nội ổn, em vừa ở trong phòng ông ra."

Chị dâu Lê Viện gật đầu đi vào phòng hồi sức cấp cứu

Thông tin vụ tai nạn bị hai anh em Tô Mạc và Tô Giang áp chế xuống. Tài xế gây tai nạn kia cũng bị thương không nhẹ, cơ bản là tai nạn ngoài ý muốn hai bên không ai truy cứu ai.

Sáng hôm sau Tô Giang với Tô Mặc đưa ông nội về nhà, bàn bạc lại kế hoạch trong công ty. Trước giờ việc trong tổng bộ toàn là anh cả đảm nhiệm bây giờ hai anh em phải chia nhau ra đảm đương. Sau đó còn phải tìm biện pháp trấn an các cổ đông nữa.

Mấy ngày này Tô Mạc bận đến mức không ngóc đầu lên được, hắn chỉ kịp nhắn cho Hạ Phi Ưu tình hình đại khái, nhưng mãi không nhận được hồi âm. Nghĩ đến tâm tình bất ổn của y hắn có chút lo lắng.

Tuy nhiên hắn lại không có thời gian đi lo nghĩ nhiều như vậy. Việc công ty việc nhà đều lo không hết

Chờ đến khi mọi chuyện êm đẹp, hắn trở lại căn nhà kia thì phát hiện Hạ Phi Ưu đã không còn ở đây nữa. Thời gian cũng đã qua hơn nửa tháng.

Hắn nhìn thấy bản hợp đồng trên giường, bất tri bất giác muốn khóc. Hắn nhịn xuống cảm giác muốn hủy diệt thế giới ấy, ôm tâm trạng tồi tệ trở về Tô gia. Căn nhà này vốn dĩ vì Hạ Phi Ưu mà chuẩn bị, bây giờ y không ở đây nữa hắn cũng không còn lý do gì lưu lại cả.

Ông nội Tô thấy hắn không vui, cho rằng hắn vẫn lo lắng cho cho Tô Nhiễm

"Anh cháu đã xuống giường đi lại được rồi, cháu đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Việc công ty không chống đỡ được thì còn có ông ở đằng sau ra mặt, cháu đừng tự tạo áp lực cho mình."

Tô Mạc bóp vai cho ông, buồn rầu không muốn nói chuyện.

Hắn hối hận vì sao lúc ký hợp đồng với Hạ Phi Ưu mình lại đi nói mấy lời đó chứ! Gì mà cắt đứt, gì mà không liên quan chứ

"Cháu sao vậy? Không phải là bị người yêu bỏ đấy chứ"

Ông nội thấy hắn ủ rũ nửa ngày, cũng không biết phải làm sao. Tô Mạc là đứa cháu chịu nhiều thiệt thòi nhất của ông, mới một tuổi thì cha mẹ gặp tai nạn qua đời, lớn lên cùng với ba đại nam nhân chắc chắn sẽ có điểm cứng ngắc, về mặt tình cảm tâm lý gì đó ông cũng không quan tâm hết được

Mà đứa cháu này từ nhỏ cũng ít nói ít cười, thấy anh trai mỗi người đều rất nỗ lực học tập Tô Mạc cũng tự mình tạo ra mục tiêu để cố gắng. Lúc đó ông nội cho rằng cả ba đứa cháu đều đáng để ông tự hào. Bây giờ lớn tuổi rồi, chầm chậm nhận ra đứa nào đứa nấy đều bận đến tối tăm mặt mũi, ngay cả về nhà ăn bữa cơm cũng không yên ổn ông mới nhận ra mấy đứa nhỏ cũng không dễ dàng gì.

"Ông nội hồi còn trẻ cũng yêu đương mấy lần rồi mới gặp bà nội mấy đứa đấy. Cháu nghĩ xem nên thỉnh cầu kinh nghiệm của ông không?"

Đứa nhỏ này chắc chắn là bị con bé Hiểu Nam của Trần gia giận rồi đi. Nếu không phải vì Tô Nhiễm gặp tai nạn thì mấy hôm nữa bọn nhỏ sẽ đính hôn. Ông nội chợt nhận ra có lẽ vấn đề ở chỗ này đi.

"Ông nội, cháu không muốn đính hôn với Trần Hiểu Nam."

Tô Mạc vốn dĩ đã định thương lượng chuyện này với ông nội từ sớm, chỉ là không tìm được cơ hội để nói ra

Hắn coi Trần Hiểu Nam như bạn bè không hơn!

Với lại hắn đã chơi gay rồi, không nên làm khổ con gái nhà người ta!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip