Longfic Yunjae Cuoc Hon Nhan Bat Dac Di Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Comeback vào giờ này chắc không ai đọc đâu. Vote cho mình nha 😇

💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋
2 tuần sau, cả nhà họ Kim và họ Jung phải chạy tới chạy lui để đón khách. Vì hôm nay chính là lễ kết hôn của Kim Kibum và Shim Changmin. Cứ tưởng chú rể phải bận rộn lắm. Nhưng không, Kibum lại phè phỡn nằm dài trên salon trong phòng... "cô dâu"
_ Anh không ra đón khách sao? - Changmin nhìn vào gương nói
_ Có ba mẹ, anh hai và Boo lo rồi
_ Nhưng anh là chú rể mà
_ Nhưng anh là chồng em
_ Ai... ai là chồng? Ai... ai nói? - Changmin ngượng chín mặt. Nó nhìn sang 2 nhân viên trang điểm và làm tóc đang che miệng cười mà liếc xéo
_ Thật sao? Em nỡ nói với anh vậy hả? - anh Kibum trưng bộ mặt tội nghiệp nhìn nó - Vậy thì thôi vậy... anh ra xin lỗi khách. "Cô dâu" không chịu làm lễ rồi
_ Khoan khoan... Kim Kibum! Anh trẻ con vừa thôi chứ - Changmin vội cản anh lại. Nó chỉ ngại thôi mà
_ Không giỡn với em nữa. Chuẩn bị nhanh rồi còn làm lễ nữa - Kibum mỉm cười quay vào trong hôn nhẹ lên tóc nó rồi đi ra ngoài
Changmin lập tức ngồi ngay ngắn lại cho chuyên viên trang điểm và làm tóc hoàn thành xong công việc. Thật ra bọn họ có làm gì nhiều đâu. Chỉ cần đánh 1 lớp phấn, tô 1 chút son, nhuộm tóc thành màu hạt dẻ là xong rồi. Ai bảo Changmin sinh ra đã đẹp như thiên sứ làm chi 😅
--------------------------------------------
Buổi lễ đã bắt đầu bằng 1 bản nhạc nhẹ nhàng và lãng mạn. Cả khách quý đều đã ngồi vào ghế của mình và thưởng thức âm nhạc. Chỉ có Kibum - nhân vật chính ngày hôm nay đang kê lỗ tai vào miệng em rể kiêm anh vợ
_ Vậy là đeo nhẫn xong mới được hôn sao? - Kibum hỏi nhỏ
_ ...
_ Cái gì? Còn phải đợi Cha cho phép sao?
_ Anh!!! - Jaejoong ngồi bên cạnh trợn mắt nhắc nhở
_ Yunho, con vào với Changmin đi - ông Jung đi tới vỗ vai hắn
_ Con sao?
_ Mau vào trong đi
_ Vậy... vậy trông chừng Jaejoong giúp con
_ Em đâu còn nhỏ nữa - Jaejoong bĩu môi rồi hướng mắt nhìn sang nơi khác

Lý do Changmin muốn Yunho dẫn mình ra là bởi vì... nó sợ. Nó sợ mấy trăm con mắt nhìn chằm chằm vào nó. Nó sợ khi thấy Kibum đứng đó sẽ vui mừng mà chạy tới ôm anh mất. Nói chung là... nó đang run muốn chết đây. Mặc dù người có kinh nghiệm phải là Jaejoong mới đúng. Nhưng Yunho mới là người thân của nó
_ Changmin? - Yunho bước vào phòng - Mau lên, sắp đến giờ rồi đấy
_ Yunho hyung, em lo quá
_ Sao thế? - Yunho ngồi hõm xuống trước mặt nó, quan tâm hỏi
_ Em chưa kết hôn bao giờ, em sợ sẽ làm hỏng nó mất
_ Anh đây cũng đã từng chưa kết hôn và cũng không làm hỏng nó
_ Lúc đó anh cảm thấy như thế nào vậy?
_ Không rõ, lúc đó anh chưa có tình cảm với Jaejoong
_ Vậy phải làm sao đây? - bất ngờ Changmin run lên. Nó thật không biết làm gì cả
_ Changmin à, em cứ bình tĩnh ra ngoài kia. Cứ hướng đến Kibum mà đi thẳng đến. Sau đó nghe Cha hỏi rồi trả lời và làm theo lời Cha nói. Đơn giản thế thôi, em không cần sợ
_ Nhưng... - chưa kịp nói thì tiếng chuông nhà thờ đã vang lên. Yunho đứng dậy, kéo theo Changmin và đưa bó hoa cho nó
_ Hôm nay em rất đẹp
------------------------------------------
_ Kim Kibum, con có đồng ý lấy Shim Changmin làm vợ. Hứa sẽ luôn bên cạnh cậu ấy mỗi khi giàu sang, nghèo khó, khoẻ mạnh, bệnh tật và luôn yêu thương cậu ấy hay không?
_ Con đồng ý
_ Shim Changmin, con có đồng ý lấy Kim Kibum làm chồng. Hứa sẽ luôn bên cạnh cậu ấy mỗi khi giàu sang, nghèo khó, khoẻ mạnh, bệnh tật và luôn yêu thương cậu ấy hay không?
_ Con đồng ý
_ Thay mặt Chúa Trời, ta tuyên bố 2 con chính thức trở thành vợ chồng. Từ nay sẽ hoà thành 1. Cũng nhau hưởng hạnh phúc mà Chúa ban tặng. Hãy mang nhẫn cho nhau để đánh dấu giây phúc quan trọng này
Từ bên trong, Jaejoong mỉm cười mang ra 1 cặp nhẫn màu trắng được đặt trên tấm vải màu đỏ. Kibum nhanh tay nâng bàn tay của Changmin lên rồi nhìn vào mắt nó
_ Cám ơn em đã đồng ý trở thành vợ anh. Hôm nay anh thật sự rất hạnh phúc - Kibum đeo nhẫn vào ngón áp út của Changmin rồi hôn lên nó
_ Kibum à, em cũng rất hạnh phúc - Changmin làm theo Kibum, mọi chuyện dường như rất hoàn hảo cho đến khi Changmin hôn lên tay anh. Jaejoong đứng bên cạnh che miệng cười rồi vội lao xuống dưới. Tiếp đó là những tiếng cười khúc khích bên dưới - Em... làm gì sai sao?
_ Mặc kệ, đừng quan tâm - trong lòng anh cũng rất buồn cười, nhưng anh không nỡ trêu nó trước mặt mọi người
_ 2 con có thể hôn nhau được rồi
_ Changminie, em không ngại chứ?
_ Không - vừa dứt lời, Changmin chủ động đưa môi mình dán lên môi anh. Tiếp theo đó là tràn vỗ tay chúc mừng cho họ. Vậy là Jung gia và Kim gia lại khắt khít thêm 1 phần nữa rồi.
------------------------------------------
Sau khi làm lễ xong, mọi người lập tức được thưởng thức buổi tiệc buffer vô cùng hoành tráng tại sân sau của nhà thờ. Vì Jung gia đã bỏ tiền ra tu sửa lại nhà thờ nên Cha xứ cũng không ngần ngại cho cặp đôi này mượn sân làm tiệc. Đến giây phút mà mấy cô nàng trông đợi nhất, họ vất hết hình tượng của 1 tiểu thư thuỳ mị, nết na mà bu quanh Changmin. Cũng tại Shim Changmin nổi tiếng khù khờ và thiếu kinh nghiệm kết hôn nên đứng đó nhìn mấy cô nàng đang gào thét gọi tên mình
_ Vợ à, vào ăn thôi - Kibum cầm ly rượu trên tay ôm lấy eo nó - Em còn cầm cái này sao? Hèn gì bọn họ gọi tên em to như vậy
_ Em phải làm sao?
_ Ném cho họ
_ Ném sao? Bất lịch sự quá! Lúc trước Jaejoong hyung đâu có làm vậy - Changmin nhớ lại lần trước, Jaejoong đâu có ném hoa như lời chỉ dậy của Kibum đâu chứ
_ Đồ ngốc! - Kibum mỉm cười rồi cầm lấy bó hoa của nó rồi ném lên trời
_ Của tôi!!!
_ Á không!!!! Xa quá!!! Nó là của tôi mà...
_ Đồ lùn, đừng cản đường
Đấy, tiểu thư mà như thế đấy. Vì 1 bó hoa thôi mà xô đẩy nhau. Hỏi ai dám là làm quen nữa chứ. Mà người ta nói: cái gì của mình thì có như thế nào cũng là của mình. Có giành giựt mà không thuộc về mình thì chỉ tốn sức mà thôi. Câu nói này quả thật rất chính xác. Tống Thiến đang ngồi nhâm nhi đĩa gà thì... "Cạch". Bó hoa rơi ngay vào dĩa của cô. Trợn mắt nhìn rồi nhanh chóng cầm nó đứng lên
_ Nick Nick!!! Em lấy được hoa rồi!!! - Tống Thiến nhảy tưng tưng lên rồi xổ cả 1 tràn tiếng Trung không ai hiểu được.
Cũng vì đó mà có người hiểu lầm, mang gương mặt u buồn đi ra ngoài. Người đó còn ai ngoài Heechul nữa chứ. Anh ngồi xuống băng ghế đá gần đó, nhìn xung quanh ai cũng nói chuyện vui vẻ. Chỉ có anh là ngồi đây với tâm trạng "chó cắn"
_ Heechul...
_ Anh! - Heechul đứng bật dậy, từ nãy đến giờ anh có thấy hắn đâu. À phải rồi, Tống Thiến có ở đây mà
_ Em không vào ăn sao?
_ Không cần anh quan tâm
_ Sao lại không cần quan tâm? Em xem... em gầy quá rồi - Hàn Canh vô thức đưa tay lên má anh nhưng lại bị anh gạt ra
_ Không liên quan tới anh
_ Heechul à, em nên nghe chuyện này. Thật ra... anh và Tống Thiến...
_ 2 người chừng nào kết hôn? - Heechul vội ngắt lời hắn. Anh biết hắn muốn nói gì, anh biết giữa hắn và Tống Thiến không có gì quá đáng. Nhưng anh đã hứa với ba hắn rồi
_ Sẽ không kết hôn. Anh đã huỷ hôn rồi
_ Huỷ hôn? Sao lại...
_ Cũng nhờ ba anh đến tìm em, cũng nhờ em đồng ý với ba anh rằng sẽ rời bỏ anh. Anh mới có động lực chống lại ông ấy. Anh đã từ chức rồi, hiện giờ anh không nghề, cũng không nhà. Nếu em rời bỏ anh... chẳng phải em quá nhẫn tâm hay sao?
_ Anh... sao làm vậy? - Heechul ngạc nhiên. Hắn làm sao biết được?
_ Anh đã hi sinh rồi, em đừng rời bỏ anh nữa được không? - viền mắt Hàn Canh bắt đầu đỏ lên. Trên đời này hắn không sợ bất cứ điều gì cả. Hắn chỉ sợ sống mà không có Heechul mà thôi
_ Tôi không xứng đáng!!! - Heechul định quay lưng bỏ đi nhưng lại bị hắn nhanh hơn ôm vào lòng
_ Em xứng đáng! Anh rất yêu em! Heechul à, anh không thể sống mà không có em được đâu
_ Nhưng mà...
_ Không sao, anh biết em lo chuyện gì. Nhưng chẳng phải anh đã không còn làm ở SJ nữa rồi hay sao? Cũng sẽ không quay về Trung Quốc nữa. Em không cần sợ mọi người khinh bỉ anh
_ Hàn Canh... - Heechul xoay lại. Hốc mắt cả 2 đều đã đỏ lên. Đây là lần đầu tiên anh thấy hắn như vậy
_ Chấp nhận anh được không? Chúng ta làm lại từ đầu
_ Nhưng đơn li hôn kia... - Heechul tìm lí do từ chối. Dù sao cũng hứa với ông Hàn rồi
_ Thì sao? Chúng ta đăng kí lại
_ Nhưng...
_ Hàn Canh! Anh xem, Nick cầu hôn em rồi nè!!! - Tống Thiến từ xa chạy lại kéo tay hắn. Bên cạnh là 1 chàng trai ngoại quốc điển trai. Người này không phải người Hàn, không phải người Trung. Vậy là người gì? - A! Anh là Heechul phải không? - thấy anh, Tống Thiến nhanh chóng nói tiếng Hàn
_ ... - Heechul khó hiểu nhìn cô, nhìn cậu trai kia rồi quay sang nhìn hắn
_ Đây là Nick, người yêu của Tống Thiến - Hàn Canh lên tiếng giải thích
_ Là chồng sắp cưới - Tống Thiến lập tức chỉnh lại
_ Nick là người Thái Lan
_ Oh... - Heechul bất ngờ. Hoá ra người Thái lại đẹp như vậy - Hello, nice to meet you
_ Tôi có thể nói tiếng Hàn. Chào anh - Nick mỉm cười. Nụ cười thật sự rất đẹp khiến Heechul vô tình bị cuốn vào đó
_ Heechul... - hắn nhận ra liền nhíu mày khó chịu
_ Anh thấy chưa? Sức hút của Nick thật sự rất kinh khủng. Nếu anh không nhanh tay thì bị Nick cướp mất đấy - Tống Thiến nở nụ cười "ba chấm"
_ Cậu ta dám sao?
_ Tôi dám - Nick lên tiếng
_ Thấy chưa? - Tống Thiến cười thoả mãn
_ Kim Heechul, em thấy bọn họ đang đe doạ anh rồi đấy. Jaejoong với Kibum cũng đã kết hôn rồi. Giờ chỉ còn em thôi. Chẳng bằng quay về bên anh đi - Hàn Canh kéo Heechul vào lòng nói
_ Phải đó - Jaejoong đứng dưới gốc cây gật đầu
_ Kim Jaejoong!!! - nhận ra sự hiện diện của cậu, Heechul thẹn đến đỏ mặt
_ Em xin lỗi, em đi đây - Jaejoong cúi đầu rồi nhanh chóng bỏ đi - Yunho à, em kể anh nghe chuyện này nè!
_ Aish, thằng nhóc này
_ Heechul...
_ ...
_ Em thật sự không đồng ý sao?
_ ...
_ Heechul...
_ Tất nhiên không đồng ý rồi
_ ...
_ Anh còn chưa cầu hôn em mà
_ Heechul à!!!
_ Vào ăn thôi, mau nào! - nghe được tin vui, Tống Thiến kéo Heechul đi vào trong. Để lại hắn đứng đó là hét gọi tên anh trong sung sướng.
😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

Chap dài nhất từ trước đến giờ. Tới đây mọi người yên tâm rồi nha 😁 không còn ngược nữa đâu 😘
Nhưng mọi người nghĩ Jaejoong còn sinh con được hay không đây? 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip