HBD Pondd

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay trời âm u quá.

Phuwin lòng thầm nghĩ như thế. Cậu vừa bước khỏi nhà của mình, nhìn lên trời xám xịt, không có lấy một tia nắng ấm áp mặc dù bây giờ đã là 9 giờ sáng.

Từ đầu tuần đến giờ, nếu không mang theo dù bên người, cậu sợ sẽ bị cơn mưa có thể đổ xuống bất kì lúc nào làm cho bệnh mất.

Ông trời cũng hiểu cảm xúc của người thật, gần đây tâm trạng cậu tồi tệ cực kì, thêm bầu trời thế này, cảm giác bớt chút cô đơn hơn thật.

Tại sao tâm trạng tệ ấy hả?

Là vì đàn anh khóa trên của Phuwin - Pond Naravit Lertratkosum.
__________________

Hồi năm nhất, đúng vào cái ngày nhập học, ánh mắt cậu va phải đàn anh đang nghiêm túc làm bài ngay tòa chính. Dáng vẻ say mê làm việc của ai đó rất có sức hút, Phuwin cũng từng nghe nói rất nhiều về chuyện này, nhưng đến khi tận mắt chứng kiến, cậu mới hiểu rõ nhất, rằng rốt cuộc hình ảnh ấy thu hút đến mức nào.

Khoan nói đến việc giá trị nhan sắc của Pond rất cao, rất dễ khiến người khác chú ý, lúc ấy nắng còn chiếu lên góc nghiêng hoàn mỹ kia, như trợ giúp Pond, càng làm khung cảnh như trong phim.

Lúc ấy, cậu cảm nhận rõ tim mình đập loạn xạ cùng tâm trí đã lạc vào tầng mây. Cậu không phải người lần đầu yêu, cậu biết những cảm xúc cảm nắng đó nghĩa là gì.

Nhưng chỉ trong một khoảng khắc đó thôi, lúc sau cậu cũng quên hết đi rồi, cậu thích gương mặt ấy nhưng không phải thích theo hướng yêu đương, có lẽ là sự yêu thích cái đẹp thôi.

Nhưng cậu kết luận quá sớm.

Ai mà ngờ người ta cùng câu lạc bộ với cậu, lần đầu bước vào đã thấy gương mặt kia cười nói rồi, thậm chí còn như tỏa sáng.

Tim lại rung rinh rồi...

Thêm cả những lần sinh hoạt sau này, lúc cậu còn bỡ ngỡ không theo kịp, anh là người cầm tay hướng dẫn từng cái, khiến cậu không ngừng xuýt xoa người gì vừa đẹp vừa dịu dàng.

Lần đầu có thể biện minh là do gương mặt anh quá đẹp, nhưng cả tháng trời sau đó, cứ tiếp xúc với anh là Phuwin như muốn nín thở, hồi hộp, tim đập nhanh lạ thường, mọi thứ như tố cáo rõ ràng, không thể giải thích thêm được.

Cậu rõ ràng thích anh rồi.

Thời gian đầu thì vui vẻ thật, những cảm xúc của người mới yêu được cậu trải nghiệm qua hết. Nhưng mà, hạnh phúc ấy chỉ là nhất thời, quãng thời gian sau chính là tất cả những suy nghĩ tiêu cực.

Ví dụ như?

Mấy lần Pond chụp hình cho khoa truyền thống với chị gái xinh đẹp, mấy động tác nắm tay khoác vai đều phải làm, cậu luôn không tự kiềm chế được mà buồn rầu.

Hay cậu thấy rằng, anh không phải luôn quan tâm cậu, còn nhiều người khác được anh giúp đỡ, rõ ràng cậu chỉ là một trong những người đó thôi.

Anh luôn nhận được sự mến mộ và tình cảm của rất nhiều bạn nữ, có thể nói là người có tiếng tăm đi, với vẻ ngoài kia, thu hút sự chú ý cũng đúng thôi.

Việc gì phải vui vẻ nhiều thế khi mình được anh giúp trong khi rất nhiều người giống mình chứ, anh ấy hoàn mỹ như vậy, nhiều người thích như thế, mình sao với được, thích anh từ đầu đã là sai lầm rồi.

Anh cũng chưa chắc thích con trai, mình chờ mong gì sẽ được anh để ý thậm chí đáp lại tình cảm, mình vốn chỉ là đàn em chung câu lạc bộ thôi..

Thế là mấy cậu bạn của Phuwin được dịp chứng kiến gương mặt tươi cười của cậu ngày nào giờ buồn rầu, hôm nào cũng thở dài thườn thượt không thôi, lâu lâu mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì cậu chỉ gục xuống bàn, vùi mặt vào cánh tay của mình, không rõ đang suy nghĩ gì, hay khi gặp Pond thì chủ động đi sang đường khác.

Đã thế, thời tiết lại đúng với tâm trạng của cậu, như thể cậu có khả năng điều khiển thời tiết ấy, vui thì nắng cháy da, buồn thì trời không thấy một tia sáng.
____________

Cậu ủ rũ xách máy tính ra sân sau của trường làm bài, tâm thì cứ hành hạ bản thân bằng cách tự khuyên mình nên chấp dứt tình cảm đi thôi. Thế mà ngồi xuống ghế đá còn chưa nóng, có tiếng gọi đánh thức cậu.

"Phuwin?"

Cậu cứng ngắt quay sang nhìn, đập vào mắt chính xác là gương mặt như phát sáng kia của Pond. Anh còn có vẻ mặt vô cùng lo lắng mà quan tâm hỏi han cậu.

"Em sao lại thất thần thế?"

"Em chỉ hơi mệt thôi."

Tuy môi mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng cậu là một tràng khóc than, muốn gào thét hỏi sao anh lại cứ nhất thiết xuất hiện vào lúc này. Nhưng Phuwin vốn là tuýp người bình tĩnh, bình tĩnh một cách phi thường, nên dùng nụ cười tiêu chuẩn nhất hỏi lại anh.

"Anh kêu em có việc gì thế?"

"Chỉ là...Anh muốn mời em đi sinh nhật, nhưng...Nếu em không khỏe thì thôi vậy."

Sinh nhật gì?

Đấy là câu hỏi đầu tiên này ra trong đầu cậu, vì theo trí nhớ của cậu, tháng này không có sinh nhật của ai cả.

Có lẽ Pond cũng đọc được nội tâm đang loạn của Phuwin nên nói bổ sung thêm.

"À...Trước anh không nói, sinh nhật anh 1/2"

Giỡn hả...? Mai ấy hả?

Sao cậu không biết thế? Thế còn quà..? Cậu nên tặng gì bây giờ?

"Có gì anh nhắn thời gian và địa điểm cho em nha, nếu được em đến chơi nhé."

Cậu mang tâm trạng thẫn thờ đó cho đến khi vào lớp, khi tỉnh táo lại liền tận dụng nốt thời gian trước khi giảng viên đến tranh thủ lướt web một tí, tìm món nào đấy ổn để tặng. Ngay buổi chiều cũng quyết định chạy đi mua ngay cho kịp.

Thế nhưng, hình như gần đây, cậu không được ông trời yêu thương rồi.

Khi còn 3 tiếng nữa đến giờ phải đi, cậu nằm lăn lốc trên giường, định rằng chỉ ngủ 1 tiếng thôi...

Nhưng lần nữa cậu mở mắt đã gần 10 giờ tối.

10 giờ tối???

Ngủ một giấc gần 10 giờ tối, còn bỏ luôn việc đi sinh nhật crush, ngày hôm nay bị gì vậy?

Phuwin quýnh quáng hết cả lên, túm một cái áo sạch nhất để thay, túm luôn món quà nho nhỏ định sẽ tạo cho anh bất ngờ nhưng lại bị mắc sai lầm.

.

Cậu đứng trước cửa một lúc lâu, tay cứ giơ lên lại thôi, vừa run vừa sợ, cảm giác hình như cái áo khoác lấy bừa khi còn ở nhà hơi mỏng, chứ không thể nào với nhiệt độ cao thế này, cậu lại lạnh đến run lên được.

Cuối cùng, cậu dùng hết can đảm gõ cửa vài cái, tay chân cứ không yên được mà lắc qua lắc lại, thấp thỏm đợi anh.

Nhưng chỉ có mấy giây, cánh cửa gỗ trước mặt cậu đã được mở ra. Người cao hơn cậu 5 cm mang ánh mắt hơi mơ hồ, mặt còn đỏ.

Chẳng lẽ mấy anh chị uống bia hả?

Cậu nghĩ thế, cố gắng nhìn vào nhà anh, quả thật có người nằm nghiêng ngả cùng lon bia lăn đầy sàn.

Nhưng chưa kịp nhìn cho rõ, cậu cảm nhân sức nặng trên cơ thể mình. Là anh ôm lấy cậu, còn gần như dựa hoàn toàn vào cậu, làm Phuwin ráng xoay sở để cả hai không ngã.

"Đừng tránh mặt anh nữa được không?"

Giọng anh hơi say, từ ngữ nói ra hơi mơ hồ, cảm giác vừa tội nghiệp vừa như đang ngái ngủ.

"Em phải biết anh thích em chứ...Mà em cứ né như thế anh buồn lắm đó.."

Giọng nũng nịu giống như có thể khóc khiến cậu sững người, tay cứ đặt hờ trên lưng anh, không biết nên chạm vào đâu, cảm giác men say từ anh cũng lây qua cả cậu rồi.

Pond tách ra, đưa hai tay nâng mặt cậu, xoa xoa làn da trắng mịn ấy, vừa cười ngốc vừa nói.

"Em cũng...Thích anh mà đúng không? Ta thích nhau mà nhỉ?"

Anh mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt sáng rực, đủ để xua đi đám mây mù mịt trên đầu. Cậu cảm nhận thế, khi anh cười, xung quanh sáng hẳn ra.

Nhưng mặc kệ có phải cậu tự tưởng tượng không, nụ cười ấy ít nhất cũng đã chiếu sáng trái tim cậu rồi.

"Em cũng..."

Thích anh
___________

tuy đã đăng riêng rồi nhưng vẫn đăng 1 cái trong fic này tại lâu quá chưa ra chap rồii.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip