Tokyorevengers Behind Their Back Misan Trong Tam Kham

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Note: Không có ý xúc phạm char. OOC. R16. SE. Timeline Boten. Lệch nguyên tác! Lệch nguyên tác! Lệch nguyên tác!

Request by K from Strawberry and Aquamarine (Blog mấy bạn này viết AllSan cũng ngon lắm, các bạn có thể ghé qua )

--------------------------

Sanzu thích một cái chết thầm lặng. Cái chết mà sẽ chẳng ai biết. Sanzu nghĩ cái chết của mình sẽ là chết trong nhà riêng, có lẽ hiện trường sẽ hơi bung bét một chút. Cái chết có lẽ là vào buổi có nắng một ngày mùa đông, vì hắn thích nắng hanh. Hắn nghĩ mình sẽ chết vào năm 40 tuổi gì đó, vì hắn thích số 4, và tuổi đó thì hẳn là hắn vẫn còn đẹp. Hắn nghĩ mình sẽ không treo cổ để chết vì như thế sẽ khá thê thảm. Ờ thì, Sanzu thích cái kiểu một phát chết luôn, nên chắc là hắn sẽ dùng súng.

Sẽ chẳng ai nghĩ một thằng tội phạm có nhiều tiền, muốn gì có nấy, lúc nào cũng được thoả mãn cái đam mê giết chóc như hắn lại có một cái vạch định rõ ràng về cái chết của mình như thế.

Sanzu không phải chán sống, cái đó thì hắn chắc chắn. Thậm chí hắn còn rất hưởng thụ cuộc đời mình. Đến hiện tại hắn đâu có thiếu thốn cái gì. Nhưng hắn thích nghĩ về cái chết. Lúc nào hắn cũng nghĩ về cái chết như điều gì đó đẹp đẽ lắm.

Đến cả đồng nghiệp, Sanzu cũng từng suy đoán về cái chết của họ.

Ví dụ như, Mochi một ngày sẽ chết khi đang làm tình với cô gái nào đó. Hoặc là anh em Haitani, Ran sẽ chết vì sơ sẩy, coi thường người ta, xong rồi Rindou sẽ chết theo vì trả thù cho anh trai. Kakuchou sẽ chết vì bị bắt và tử hình dưới pháp luật, hắn khá chắc thằng đó sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Takeomi, thằng anh của hắn sẽ chết vì bị lừa. Kokonoi, ngày nào đó nó sẽ vỡ nợ, rồi thì chết vì hết tiền.

Còn vua của hắn? Sanzu không biết. Hắn chưa bao giờ dám nghĩ tới việc Mikey sẽ chết.

Kể cả lúc Sanzu từng chìm vào tình dục với gã, cái mối quan hệ vua - tôi tạm thời biến mất dưới những cơn khoái lạc dòng dã theo nhau, thì cái chết vẫn là cái gì đó quá mơ hồ khi hắn nhìn Mikey như một người bạn tình bình thường. Sanzu không thể nhìn thấy cái chết của gã sẽ như thế nào. Hắn có thể nghĩ rằng mình sẽ chết sau trận làm tình này (vì đau đớn), hoặc là tự hỏi đã có ai chết vì xuất tinh nhiều quá bao giờ chưa. Nhưng kể cả việc nghĩ nhiều như thế thì cái từ 'chết' chẳng thể nào đi liền với 'Mikey' của hắn.

Sanzu kể cho Mikey mấy việc trên. Và vào ngay ngày hôm qua, mới chỉ hôm qua thôi, Mikey đã xoa nhẹ tóc hắn, hỏi ngược lại một câu:

"Haruchiyo này, thế tao hỏi mày nhá. Mày đã bao giờ nghĩ ngày nào đó sẽ chết vì tao chưa?"

"Chưa. Nhưng lúc nào tao cũng sẵn lòng."

Sanzu trả lời rất nhanh, hắn không hề suy nghĩ gì cả. Hắn sống vì Mikey, từ xưa hắn đã đinh ninh như thế rồi.

Mikey nghe như thế, cười một cái hài lòng, hôn nhẹ lên môi hắn: "Vậy là được rồi."

Cuộc nói chuyển dừng hẳn ở đó.

Dù rằng trước cuộc chơi đùa với gã, Sanzu có dùng thuốc liều mạnh để kích mình lên. Nhưng cái khoảnh khắc Mikey nói với chất giọng nhàn nhạt hòa tan chút tin tưởng và an tâm - hắn vẫn không biết làm cái gì để xoá tan bầu không khí có thể bóp chết người ta như vậy. Rõ ràng hắn có thể khùng người lên, gạ gẫm Mikey để làm thêm vài cuộc nữa, hoặc bất kỳ cái gì với cái đống năng lượng độc hại mà thuốc phiện mang lại để hâm nóng lại không khí, thế mà hắn cũng lại đông cứng bởi ngỡ ngàng và sự dịu dàng của Mikey.

Tại sao Mikey lại hỏi thế? Sanzu không biết. Và thật ra là cả không dám biết. Hắn là kẻ thi hành nhiều cái chết thảm hại với sự phấn khích đến tột đỉnh, thế mà bây giờ vẫn lại rợn người vì một câu hỏi đột ngột bật ra từ vị vua của mình. Hắn cảm giác câu hỏi tựa như một lời tiên tri, cảnh báo trước về một cái chết sẽ đến một ngày, có khi cũng không xa. Của ai thì cũng chưa rõ.

Cũng trong ngày hôm qua, sau khi cuộc hoan kết thúc, hai người nhìn nhau trong mơ màng. Mikey đặt ngón tay lên gương mặt của hắn, đưa nó theo từ vầng trán, xuống hàng lông mi cong, men ở bên má mềm, và dừng lại ở hai vết sẹo bên khóe miệng.

"Thật ra Haruchiyo này, tao nghĩ tao đã chết rồi."

Đúng, có khi Mikey từ lâu đã chết rồi. Sanzu nghĩ. Vì Mikey đã chết, nên hắn chẳng bao giờ dám tới việc gã có thể chết thêm lần nữa.

"Làm gì có ai chết đến tận hai lần. Đúng không?" Sanzu đã hỏi gã, đầy hoang mang.

Đôi mắt đục màu của Mikey chững lại khi nghe câu hỏi, gã rời ngón tay mình khỏi gương mặt đẹp của Sanzu. Thay vào đó, gã đưa thay che đôi mắt hắn. Sanzu không hiểu ý tứ của hành động này, nhưng cũng không phản ứng lại.

"Tao nghĩ là có đấy." Mikey đáp.

"Nghĩa là sao?" Sanzu hỏi lại.

Gã đã đáp một mạch dài, hôm nay Sanzu vẫn nhớ hết:

"Tao quen một thằng. Nó chết mấy lần liền. Nó chết lần đầu để trở về quá khứ, sửa chữa cái chết của người yêu nó. Những lần sau là chết lâm sàng, thế thì cũng coi là chết. Nó xoay mòng mòng giữa hai cái mốc thời gian 12 năm cách biệt vì người nó yêu. Sau đó, người này người kia trong quá trình nó cứu người yêu cũng chết. Thế là nó cũng cứu người ta. Tao là một trong số đó."

"Thằng đó đúng là anh hùng nhỉ. Nó không chỉ là anh hùng cho người yêu nó, nó là anh hùng của tất cả. Cho dù nó còn không thể đánh nhau nổi."

"Tao không mong mình có thể tuyệt vời như nó. Nhưng tao cũng muốn một lần cứu lấy người tao yêu. Dù giờ tao đã chết rồi. Cơ mà tao vẫn hi vọng mình có thể chết thêm lần nữa vì người tao yêu."

"Tao nhớ ơn Takemichi. Nhờ nó mà tao mới sống. Nhưng để nói thật ra thì, tao nghĩ mình sống để chết thêm hàng vạn lần nữa."

"Đến giờ thì tao thật sự không cảm thấy gì về cái chết cả. Haruchiyo, mày có cảm thấy gì mỗi khi nghĩ về nó không?"

Gã lại hỏi Sanzu, tìm kiếm sự đồng cảm.

Sanzu ngày hôm qua đã không biết đáp lời thế nào. Hắn không biết mình cảm thấy điều gì trong cái chết nữa. So sánh thoáng qua, sự vô cảm với cái chết của cả hai có lẽ giống nhau. Nhưng bản chất thì khác. Của Mikey là coi sinh mạng như cỏ rác, gã thể giết người mà không cảm thấy điều gì - sự vô tâm từ sâu trong tâm lý. Còn với Sanzu, hắn vẫn phấn khích khi giết người hay nhìn thấy cái chết. Sự vô tâm của hắn chỉ là cái che mắt trước đau đớn, hắn vẫn có cảm giác với cái chết và vẫn mang theo lòng tôn trọng với cái chết. (Dù cho lòng tôn trọng đó rất cực đoan.)

Sanzu kể bình thản về cái chết, vì đó là yêu thích của hắn. Còn Mikey kể bình thản về cái chết là vì gã không thiết tha gì.

Mikey vẫn giữ tay che mắt hắn, gã tiếp tục hỏi.

"Này, mai mày có muốn đi qua chỗ này với tao một lúc không?"

"Để làm gì?"

"Tao muốn nhìn thấy Takemichi."

"... Được. Tất cả những gì mày muốn." Sanzu bất đắc dĩ.

Tầm một tiếng trước, Sanzu đã bắt đầu linh cảm chẳng lành kể từ khi bước cùng Mikey vào tòa nhà chơi bowling mục nát. Rợp trong mắt hắn là dáng người nhỏ tiu hiu của gã từng bước dõng dạc đi trước giữa những đống vỡ vụn. Một cảm giác rất nhanh sẽ chẳng thể gặp lại.

"Mikey, tao hỏi mày một điều được không?"

"Mày hỏi đi."

"Mày yêu ai thế?"

Mikey hơi khựng người lại trong giây lát, rồi lại tiếp tục tiến bước. Gã không đáp.

Sanzu bắt đầu hơi hoảng, dồn dập nói: "Mikey, mày đã yêu ai đến mức sẵn lòng chết vậy? Người đó tốt đến thế sao? Là Takemichi à? Mày nói đi, kể cả là thằng cống rãnh đó đi chăng nữa thì tao không ghen hay gì đâu. Thề đấy. Tao tò mò thôi. Tao rất muốn biết người mày yêu như thế nào. Tao..."

"Mày đừng hỏi nữa. Lần đầu tao thấy mày lắm mồm thế đấy. Mày phải hiểu chứ Haruchiyo, tao không muốn nói thì mày có hỏi cả đời cũng không được đâu." Mikey cau mày khiển trách cấp dưới của kình.

Sanzu cúi đầu thấp xuống, nhận mọi tội lỗi của mình. Hắn tiếp tục theo sau Mikey.

Bây giờ thì Sanzu đang ở trong góc của một con hẻm đợi Mikey nói chuyện với thằng cống rãnh đó xong thì sẽ đưa gã về.

"Tạm biệt mọi người! Tôi đi đây!"

Nghe giọng Mikey, Sanzu chạy vội ra ngoài và thấy vị vua của mình kiêu hãnh nhảy từ tầng thượng xuống. Hắn hét lớn không được. Không gì ngăn cản được Mikey và sự tuyệt vọng của gã với cuộc đời.

Cứ thế, Mikey rơi.

Sanzu trơ mắt, lạnh toát cả sống lưng. Hắn phải làm gì?

Rồi gã được thằng cống rãnh đó giữ lại bằng hai tay. Miệng nó chảy máu, gương mặt nó dúm dó vì viên đạn trong người. Sanzu không biết Mikey đã bắn bao nhiêu nữa.

Và không một ai, không một ai lên trên đó để giúp.

Và cũng không một ai, kể cả Takemichi, nghe được lời cuối cùng của Mikey.

"Làm ơn hãy cứu tao, Takemichi."

"Tao muốn để dành cái chết này cho Haruchiyo."
----------------------

Giải thích và nhảm nhí của mình:

Vài bạn chắc nghĩ là tại sao 'Muốn để dành cái chết cho Haru" mà Mikey lại vẫn muốn tự tử trước đó? Tại vì mình viết cái này theo góc nhìn của Sanzu nên cái việc thể hiện tình cảm và suy nghĩ của Mikey nó sẽ trở nên hơi mờ nhạt một chút.

Với cuộc sống hiện tại, nhiều tiền, giết người, làm tình và kể cả tình yêu với Haruchiyo cũng không thể nào cứu rỗi Mikey trước cái thực tại rằng hắn trống rỗng và mục ruỗng. Cuộc sống không có ý nghĩa gì cả nên Mikey mới muốn tự tử. Cầu cứu Takemichi đấy là chính, việc 'để dành' cái chết cho Sanzu là phụ (dù gì thì bản thân phải ổn trước đã rồi mới cứu người ta được chứ). Đấy là sự lật kèo trong suy nghĩ ở phút chót.

Còn lại thì các bạn tự tìm hiểu coi sao, mình muốn các bạn nhìn ra được cái gì của các bạn trong đây thì nó là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip