Tokyorevengers Behind Their Back Kazufuyu Dong Dai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Viết trong timeline mà Chifuyu bị Kisaki pắn
---

Đêm muộn, 12 giờ, Chifuyu về nhà.

Nhà cậu là một căn hộ ở tầng số 5, cũng không gọi là to. Hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, một phòng tắm và một cái ban công. Đây là nơi mà Kisaki bảo cậu nên chọn, thằng đó thuyết phục cậu rằng chỗ này vừa thuộc trung tâm thành phố lại còn gần với khu vực cậu quản lí, có muốn đi đâu cũng tiện. Tòa chung cư này cũng là thứ mà Kisaki đề cử, hắn bảo căn hộ ở đây không có chỗ chê, giá cả thì cũng vừa với khả năng của một người thành đạt làm việc dưới trướng Touman như Chifuyu.

Chifuyu không bị thuyết phục bởi mấy thứ này, nhưng cậu vẫn đồng ý sống ở đây theo ý Kisaki. Trên đời này, Chifuyu ghét nhất sự phiền phức.

Cậu quẹt thẻ rồi đi vào nhà.

"Về rồi à?"

Chifuyu tháo giày, không nhìn về phía phát ra giọng nói, cậu chỉ đáp lại một tiếng.

"Ừ."

Không phải cậu không quan tâm tới lời chào, chỉ là nó không cần thiết, cậu đã luôn biết rằng có một người đang ngồi trên ghế sofa và im lặng đợi mình, và nhìn mình với đôi mắt màu hổ phách - như bao lần. Vậy nên cái nhìn đáp lại là không bắt buộc. Vả lại, cậu không dám nhìn thẳng ánh nhìn của anh. Đó là một cái nhìn không rõ ý nghĩa, không rõ mục đích và cậu chẳng đọc được gì qua cái nhìn ấy cả. Chifuyu có xu hướng lảng đi đôi mắt và cái nhìn đó, coi sự trốn tránh này là do một nỗi sợ bản năng của cậu cũng được vì bản thân cậu còn chưa rõ lí do. Chỉ là Chifuyu không dám đối mặt thôi.

"Kazutora, anh tìm được thêm chứng cứ nào không?" Chifuyu hỏi, gạt đi suy nghĩ của mình về những gì ẩn sâu trong đôi mắt hổ phách.

Kazutora chuyển mắt xuống màn hình điện thoại, chốc chốc lại chăm chú ghi chép trên quyển sổ nhỏ: "Không có, chỉ có chút thông tin nhỏ lẻ thôi."

"Thế thì hôm nay không cần báo cáo cho tôi đâu, anh cứ tìm đi."

"Hôm nay cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ? Bộ chơi với em nào à?" Kazutora cố tình ra vẻ ngạc nhiên, sau đó thì chế nhạo: "À đâu, tôi quên mất, trước giờ đến bạn gái cậu còn chưa có."

Chifuyu sa sầm mặt mày, nghiến răng kèn kẹt: "Câm mỏ hoặc ăn đấm."

"Dạ vâng em sin lỗi."

Chifuyu biết Kazutora không có ý hối lỗi nên quyết định mặc kệ anh rồi đi vào phòng và chuẩn bị đi tắm.

Kazutora ở lại trong phòng khách, một mình. Đôi mắt hổ phách hướng về màn hình điện thoại và quyển sổ nhỏ nhưng lại chẳng nhìn gì cả.

Chifuyu càng ngày càng vội vã, Kazutora cảm nhận được điều đó. Cậu ấy bắt đầu quan tâm ít thứ hơn và làm nhiều việc hơn. Và trong "ít thứ" ấy, có khi có cả anh nữa.

Mỗi lần nghĩ về việc mình không nằm trong đối tượng quan tâm của Chifuyu nữa, Kazutora lại thấy lạc lõng. Kazutora phải thừa nhận Chifuyu đã chiếm được cho mình một chỗ đứng rất quan trọng trong lòng anh. Từ cái lúc cậu ta lái con xe tới đón anh ra tù là anh đã đoán trước được điều này rồi. Cái lúc con mắt xanh dương của cậu nhìn anh và nói: "Lên xe đi" là anh đã có cảm giác rằng cậu sẽ đưa anh về nhà - dù rằng nó còn không tồn tại.

Khi về tới nhà của Chifuyu, cũng chính là căn hộ này, Kazutora vẫn hơi e dè. Anh hối hận vì đã không ngần ngại trèo lên xe của cậu ta vài tiếng trước. Cái lúc về nhà ấy anh mới nghĩ ra một vấn đề.

Baji.

Năm đó anh đâm con dao chí mạng vào người đó - cái người mà Chifuyu nể trọng nhất ấy, cái người mà Chifuyu yêu quý nhất trần đời.

'Có khi nào Chifuyu muốn trả thù không?' câu hỏi đó đã lởn vởn trong đầu Kazutora suốt vài ngày. Nhưng Chifuyu đã nhận ra điều đó, dường như cậu ta mẫn cảm với mọi thứ xung quanh.

"Tôi biết anh nghĩ gì, anh không cần lo vụ đó. Tôi biết anh không cố ý và kể cả anh có cố ý đi chăng nữa, tôi cũng không làm gì anh đâu. Anh..."

"... là báu vật của Baji kia mà."

Hình như câu cuối là lời nhắc nhở Chifuyu dành cho chính mình.

Cậu ấy đã cười khi nhắc đến Baji, đó là một nụ cười đầy hoài niệm. Nó dịu êm đến mức gương mặt chững chạc vốn bị bào mòn bởi thời gian của cậu lại yên bình và thơ ngây như hồi còn 14.

Nghĩ nụ cười của Chifuyu, Kazutora cũng vô thức cười theo.

"Anh đang nghĩ gì đấy?"

Kazutora giật mình nhìn lên. Chifuyu vừa tắm xong và cậu đang lau mái tóc của mình. Những lọn tóc phơn phớt trên gương mặt cậu, đôi mắt xanh trời hướng về anh.

Chifuyu nhìn anh khó hiểu. Khó hiểu về đôi mắt hổ phách mở to nhìn chăm chăm vào mình và khó hiểu về gương mặt đỏ lựng của anh.

"Hả... Không có gì đâu! Không có gì hết!"

Chifuyu nheo mắt đầy nghi ngờ: "Anh liệu hồn thì nói ra nhanh may ra được khoan hồng."

"Gì! Không có gì thật mà!"

" Thôi, khai thật đi. Nếu không..." Chifuyu dừng một chút: "... mai sau anh không có cơ hội đâu."

Vế sau Chifuyu nói nhỏ đến mức bản thân còn không thể nghe.

Kazutora vừa định hỏi lại thì đã thấy Chifuyu đi ra ban công hóng gió. Kazutora đi theo cậu.

Bên ngoài, Chifuyu tựa mình lên lan can, nhắm mắt lại, cố để cảm nhận chút yên bình vương vãi ở nơi lộn xộn này.

Nói thật ra, Chifuyu không thích nơi ở này, cậu chẳng quan tâm xem là chỗ này dịch vụ thế nào, giá cả ra sao, nội thất có đẹp hay không hoặc bất kì điều gì khác mà Kisaki giới thiệu. Điều duy nhất mà Chifuyu quan tâm là ban công của căn hộ này chẳng hướng về nơi nào cả. Xung quanh là những nhà cao tầng chi chít bám vào nhau. Mỗi khi nhìn ra ban công, trừ cốt thép ra thì chẳng thấy cái gì cả, đến cả vòm trời cũng nhỏ xíu, đường chân trời cũng chẳng biết lần đâu ra. Điều đó khiến cậu hơi căng thẳng. Như thể Kisaki đang muốn nhắc nhở cậu rằng mọi việc cậu làm để lật đổ hắn ấy sẽ chẳng đi tới đâu cả.

Căn hộ này, toà nhà này, toà nhà khác, trung tâm thành phố, khu vực quản lí, tất cả đều khiến cậu không có chờ mong gì.

"Này Kazutora." Chifuyu gọi: "Nếu tôi xử lí xong Kisaki, chúng ta chuyển sang nơi khác nhé?"

"Được." Kazutora trả lời, rất khẽ.

"Anh không hỏi vì sao?"

"Chỉ cần cùng cậu thì đâu cũng thế."

Chifuyu ngây người trước câu nói của anh, sau khi đầu óc xử lí hết dữ kiện, cậu mới cười phá lên: "Haha không ngờ anh lại có tâm hồn thiếu nữ vậy luôn á! Thật luôn ấy hả trời?!"

Kazutora phồng má, giận dỗi nói: "Kệ tôi."

Chifuyu nhận ra mình hơi quá trớn lập tức thu lại nụ cười của mình, cậu lấy lại cân bằng cho bản thân rồi nghiêm túc nói chuyện với Kazutora: "Tôi nói chứ, câu nói này anh nên để dành đi. Nói cho người mà anh yêu ấy."

Chifuyu nhìn về phía xa dù rằng nơi đó chẳng có gì. Cậu thực sự tin vào việc Kazutora có thể yêu một người nào đó về sau. Cậu đã luôn tin rằng mọi người đều sẽ có tình yêu.

Gió thổi khiến Kazutora dại người đi, anh rũ hàng lông mi của mình, che đi đôi mắt.

Kazutora đã khóc.

Chifuyu giật mình quay đầu lại khi không nghe được lời hồi đáp nào từ Kazutora, cậu hoảng loạn vì những giọt nước mắt bất thường ấy. Chifuyu đưa tay ra trước, tính lau nước mắt cho anh.

Nhưng Kazutora đã vén lên hàng mi, để lộ con mắt hổ phách nhìn thẳng vào con người cậu. Chifuyu sững tay lại. Cậu liếc mắt ra những tòa nhà cao chót vớt, không nhìn Kazutora nữa.

Nhưng Kazutora không thích thái độ này của Chifuyu, anh nhanh tay ôm lấy hai má cậu, để đôi mắt xanh như biển trời của cậu nhìn thẳng vào mình.

Sau đó, Kazutora đã đặt lên môi cậu một tấm chân tình.

Nụ hôn của Kazutora sạch, trong veo và ngây thơ như tâm tư của một đứa trẻ.

Và Kazutora như một đứa trẻ vậy.

Vì 'như một đứa trẻ' nên anh sợ hãi.

Sợ bị mất đi, sợ phải ở một mình. Đó là nỗi sợ của một đứa trẻ, nỗi sợ nguyên sơ nhất.

Chifuyu im người nghiền ngẫm lấy nụ hôn này để nghe Kazutora. Cậu không có ý phản kháng, chỉ là cậu đang cố.

Cố để vỗ về đứa trẻ trong Kazutora. Ôm đứa bé vào lòng, nói với nó rằng mình sẽ luôn ở bên nó.

Nhưng Chifuyu không thể nói dối.

Kazutora kết thúc màn giãi bày tâm tư của mình bằng một cái ôm. Anh gác cằm mình lên vai Chifuyu và bắt đầu độc thoại.

"Cậu biết không, tôi coi cậu là ánh sáng duy nhất của đời mình."

"Từ cái lúc cậu đến đón tôi từ trại giam về là tôi đã thấy thế rồi."

"Nhưng dạo này tôi lại thấy sợ. Cậu bắt đầu vội vàng hơn, bắt đầu chuẩn bị nhiều thứ. Tôi đoán là vì Kisaki nhưng..."

"... cậu ít nói chuyện với tôi hơn trước, cậu né mặt tôi. Cậu né tránh điều gì cơ chứ?"

"Cậu biết không, tôi cảm thấy ánh sáng duy nhất của mình cũng bắt đầu le lói rồi."

"Tôi sợ ngày nào đó, nó sẽ tắt ngấm. Lúc đó... tôi phải ở một mình."

Sau tất cả những tình cảm Kazutora thể hiện, Chifuyu nuốt nước bọt, ngập ngừng nói: "Không có chuyện đó đâu."

Kazutora tuyệt vọng buông thõng hai tay, lùi bước chân lại để có thể nhìn rõ toàn bộ gương mặt của Chifuyu.

"Cậu đang nói dối." Kazutora khẳng định: "Cậu nói dối tôi?"

Chifuyu không nói, tiếp nối cho một quãng im lặng đằng đẵng giữa cả hai.

Chifuyu nhất quyết không nói, không nhượng bộ, không giải thích, cậu không thể từ bỏ quyết tâm của mình chỉ vì Kazutora sợ mất đi. Cậu phải trợ giúp Takemichi giữ vững lời hứa với Baji, và bản thân cậu cũng phải giữ đúng lời hứa với bản thân mình nữa. Cậu đã hứa rằng sẽ khôi phục Touman như hồi xưa rồi, vậy nên cậu phải làm bằng được.

Còn Kazutora, anh nhất định phải cạy từ mồm Chifuyu một lời nào đó.

Nhưng tiếc cho Kazutora, anh không thể nhìn thẳng đôi mắt của Chifuyu những lúc như thế này. Đôi mắt xanh trời như một cây kim châm đâm thẳng vào lí trí của anh. Buổi hôm Chifuyu đón anh từ tù cũng thế, cũng vì đôi mắt này mà anh đã không chần chừ đi lên xe. Đôi mắt kiên quyết của Chifuyu như kiểu... sẽ không để bất kì ai có cơ hội quay đầu.

Kazutora dưới áp lực vô hình từ đôi mắt Chifuyu, quyết định thỏa hiệp.

"Vậy cậu hứa đi."

"Hứa gì?" Chifuyu hỏi lại.

"Cậu bảo sẽ chuyển sang nhà khác với tôi mà. Hứa đi."

Chỉ cần Chifuyu hứa, nhất định cậu ta sẽ làm cho bằng được, sẽ sống cho bằng được để thực hiện lời hứa ấy, cậu ta sẽ không liều mình vì một thằng như Kisaki nữa.

Nỗi sợ hãi của Kazutora chỉ cần một lời hứa là có thể xoa dịu.

Nhưng Chifuyu đã chần chừ trước một lời hứa.

Chỉ là cậu không biết có nên cho Kazutora hy vọng hay không. Anh là người dễ bị chìm vào bóng tối. Chuyện của Baji, chuyện phải vào tù là kết quả sau khi anh rơi xuống đêm đen. Baji đã không giữ lời hứa "luôn ở bên cậu" với Kazutora, vì thế mà Kazutora đã thực sự muốn chết, không phải một lần.

"Được, tôi hứa ngày nào đó sẽ đưa cậu ra nơi khác ở."

Chifuyu có lẽ không có sự lựa chọn nào khác. Kazutora cũng không còn sự lựa chọn nào.

Kazutora tắt sập nguồn điện, anh biết mình không có nhiều thời gian để nấn ná lại đây nên anh đã không ôm Chifuyu vào lòng nữa, ôm như cái cách hồi xưa cậu ôm Baji. Đến lúc đưa được Takemichi đến nơi an toàn, dòng hồi ức của anh lần lượt trượt qua trong con mắt. Hình ảnh Chifuyu ôm Baji vào lòng, Chifuyu đón anh từ trại về, Chifuyu ngồi chơi với Peke J, Chifuyu nói rằng mình muốn mở một tiệm thú cưng, Chifuyu dưới nền nhà thẫm đỏ với đôi mắt xanh trời không bao giờ mở ra.

"Cậu đã hứa rồi kia mà."

Chân trời lặng thinh, nghe Kazutora thủ thỉ vào hư không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip