Pondphuwin Bear S Happiness Ngoai Truyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Love's Amante 2

[Neo]

Một buổi khuya ngập trong mưa của Bangkok. Tôi lái xe trở về nhà của bố mẹ mình.

Từ khi về nước 2 năm trước, tôi đã dọn ra ở riêng tại một chung cư gần công ty. Đơn giản là tôi muốn tiện đường đi làm hơn, sống gần công ty việc đi lại cũng tiện hơn.

Tôi vẫn hay về đây thường xuyên, ở chung cư có thể thoải mái nhưng tôi thấy không quen khi không có gia đình bên cạnh.

Tôi bước vào nhà, 2-3 người hầu trong nhà đã ở đó sẵn để đưa khăn cũng như chào đón tôi, mẹ Tôi cũng vui mừng bước ra cùng với đó là ly trà nóng trên tay.

"Mẹ, vẫn chưa đi ngủ sao? Sao còn thức thế? Mà bố còn thức chứ?"

"Thì mẹ muốn gặp con mẹ mà, với lại mẹ cũng không ngủ được."_Mẹ tôi gật đầu, đặt ly trà xuống bàn, từ tốn ngồi xuống.

"Vì lo cho bố sao?"

"Cũng một phần, ông ấy hiện tại ngủ rồi nhưng mà lúc ngủ ông ấy vẫn hay lẩm bẩm nhiều thứ lắm, giọng nói dằn vặt vô cùng."

"Mẹ ổn chứ? Kể từ khi bố gặp lại vợ cũ của mình bố đã như vậy suốt, cũng 3 năm rồi, lúc ấy con cũng bất ngờ khi bố kể sự thật."

Ba năm trước, cả hai về nước trước tôi, tình cờ thế nào bố lại gặp được mẹ của Phuwin. Kể từ hôm ấy ông vẫn luôn nói mớ khi ngủ và cũng từ lúc đó ông đã nhờ tôi âm thầm quan tâm đến hai đứa con của ông.

"Mẹ ổn, dù sao trước đây ông cũng chấp nhận việc mẹ đã có một đời chồng và 1 người con mà. Còn con thì sao? Ông ấy bây giờ rất quan tâm 2 đứa ấy, ông ấy còn dặn con theo dõi và giúp đỡ cả hai nữa."

"Con ổn cả, ông ấy đã luôn yêu thương con như con ruột luôn ủng hộ và quan tâm con mà, con không có lý do gì để giận bố hết. Trước đây con cũng hay nài nỉ mẹ có em mà."

"Mà con đi thăm Minnie, con bé sao rồi?"

"Chắc là gen từ bố nên con bé khỏe lắm luôn nãy còn chửi con nữa mà, còn có cả Phuwin ở đó nữa nó cũng chửi con tới tấp."

"Vậy sao? mẹ thật muốn gặp trực tiếp 2 đứa nó quá, nếu được mẹ cũng muốn được 2 đứa nó gọi là "mẹ"."

Nghe câu mẹ nói khiến tim tôi có chút xót, ngay cả tôi chúng đã không chấp nhận. Vậy với 2 đứa trẻ đã gắn bó với mẹ ruột nó từ lúc còn nhỏ liệu chúng có chấp nhận không?

"Mà Neo nè, con có tính chuyện yêu đương gì không? Mẹ có một người bạn có con người con trai, hay con thử tìm hiểu xem?"

Câu hỏi của mẹ tôi hiểu, mẹ đang muốn nhắc tới anh. Bà biết rõ xu hướng tính dục của tôi và cả người tôi vẫn thầm thương nhớ.

Bốn năm trước tôi đã vô tình biến mất, sau khi trở về nước đã nhiều lần tôi cố dò tìm nhưng thông tin mà tôi biết về anh trước đây nó đã thay đổi.

Tôi có về trường vài lần, và cũng gặp các đàn anh tôi quen dạy ở đó, họ nói Louis đã có người yêu.

Khi nghe tin ấy đã khiến tim tôi đau rất nhiều, từ lúc ấy tôi dần cố quên đi anh nhưng có lẽ nó quá khó, tim tôi lại không thể quên anh được.

"Mẹ, con đã nói rồi mà hiện tại con vẫn phải giúp bố trong công việc bây giờ chưa tới lúc đâu."_Tôi chỉ biết trấn an cho bà an tâm.

"Biết rồi mà, nhưng mà nếu con có yêu cầu thì mẹ sẽ giới thiệu."

"Thôi con đi lên lầu ngủ đây, mẹ cũng mau đi ngủ đi, kẻo lại ảnh hưởng đến sức khoẻ."

Tôi cố lãng tránh vấn đề này vì dù có nói thế nào người duy nhất tôi yêu chỉ có anh. Trước đây mẹ cũng đã giới thiệu với tôi một hai lần rồi sao?

Kết quả là tôi lại làm tổn thương con cái nhà người ta. Tôi lắc đầu ngao ngán bước lên phòng của mình, nằm lên chiếc giường quen thuộc. Căn phòng này có rất nhiều hình ảnh của anh, dán lên như vậy để tôi có thề thoải mái ngắm anh.

          *****

"Vậy tại sao lần đầu khi ta gặp lại sau nhiều năm anh lại hôn em? Lúc ấy em không hề say, em vẫn còn nhớ và chắc chắn anh cũng còn nhớ."

Vài tuần trước tôi đã gặp lại anh, cái giây phút anh va phải tôi khuôn mặt của anh khiến tim tôi rộn ràng vô cùng.

Chưa bao giờ khi nhìn thấy anh tim tôi lại phản ứng mạnh như vậy. Nó đã nung nấu nỗi nhớ khuôn mặt anh suốt bao năm.

Lúc ấy anh nằm gọn trong lòng tôi, khi anh dùng ánh mắt mơ màng ấy nhìn tôi trái tim tôi bao lâu nay luôn chỉ mong nhìn thấy nó mà thôi.

Cũng chính đêm đó anh bỗng dưng hôn tôi, dù bất ngờ nhưng tôi cũng để yên, vì thật sự ngay khi ôm anh ấy trong vòng tay tôi đã rất muốn hôn anh ấy.

Lúc đôi mắt anh ấy nhắm lại, tôi mới dám rơi nước mắt của mình ôm trầm lấy con người say ngủ trên giường. Xoa đầu ngồi đó ngắm nhìn anh, những nổi nhớ suốt năm qua tất cả đều tuôn ra qua ánh mắt.

          ****

Tôi hiện tại đang đứng nhìn dáng người nhỏ đứng trước mặt.

Lặng tâm mà không quay lưng lại nhìn tôi dù chỉ một chút, tôi nhẹ gọi tên anh, nhưng anh không trả lời mà bỏ chạy đi.

Tôi không biết nữa, như một phản xạ vậy, tôi vội với tay thật nhanh để nắm lấy anh để anh không vụt mất, nhưng anh lại hất mạnh tay tôi ra mà chạy đi.

Tim tôi thắt lại bởi cú hất tay ấy, bóng lưng lạnh lùng chạy đi mất tôi nhìn theo anh, nhìn anh bước lên xe rồi đi mất.

Tôi vốn dĩ là đi ăn với đối tác gần đây, rồi vô tình thấy Minnie, nên muốn đưa em ấy về nhưng tôi không ngờ mình gặp Louis ở đây.

Từ lần đầu gặp lại anh, nhìn thấy anh say xỉn như thế, khi cõng anh trên lưng tôi vẫn nghe thấy giọng anh có chút men thấm vào yếu ớt gọi nhẹ tên tôi.

Tim tôi đập loạn lên vì giọng anh, vì đã lâu lắm rồi nó chưa nghe được chất giọng ấy. Rõ ràng trong chất giọng, nụ hôn ấy tôi cảm nhận được rất nhiều nỗi nhớ rất nhiều tình yêu từ anh dành cho tôi.

Vậy tại sao anh lại chối bỏ nó, lừa dối cảm xúc mình, có thể tất cả là vì tôi.

Tôi trở về chung cư của mình, mệt mỏi đi về phòng. Tôi ngã người nằm sấp lên chiếc giường êm ái, cố gắng hít thật sâu để có thể cảm nhận mùi hương của anh, nhưng nó đã vơi đi rồi.

Tôi ngay lập tức cầm điện thoại, bấm một đoạn tin nhắn, một giây sau đó anh đã xem nhưng không có một sự trả lời.

Tôi để điện thoại xuống kế bên nằm đó chỉ mãi nhìn vào điện thoại. Chờ đợi tin nhắn từ anh, chỉ mong màn hình đang tối đen ấy phát sáng cùng với tin nhắn anh. Chỉ là đến khi thiếp đi không có một tin nhắn trả lời nào.

          ****

Sáng hôm sau, khi mở mắt tôi liền nhìn đồng hồ, rồi lại nhanh chóng quay qua kiểm tra tin nhắn trên điện thoại.

Vẫn không một lời nhắn nào đáp lại, tôi cũng đành thả điện thoại xuống thất vọng vào phòng tắm.

Đứng dưới dòng nước ấm tỏa nhiệt vào sáng sớm, từng dòng nước chảy từ tóc tôi xuống, đầu óc tôi bây giờ chỉ toàn anh mà thôi, nhưng phản ứng ngày hôm qua như thể anh rất hận tôi. Bây giờ tôi chỉ cần có cơ hội gần anh tôi nhất định sẽ giải quyết mọi hiểu lầm này.

Tôi rời khỏi nhà, tôi còn một nơi nữa phải đi, tôi cần gặp hai anh em Phuwin, nhưng khi tới nơi cả nhà Phuwin đã trống không, hàng xóm đã nói Phuwin đã chuyển nhà đi. Điều này thật lạ, từ trước tới giờ dù tôi có cố gắng gọi Phuwin về nhà nhưng em ấy luôn khẳng định mình thuộc về căn nhà cũ ấy. Tôi tự hỏi việc Phuwin chuyển đi có phải liên quan đến Louis, vì những lúc tôi gặp anh đều sẽ gặp hai đứa nó.

Tôi vội vàng chạy thật nhanh đến nhà Louis, tôi biết anh sống ở đâu trong thông tin tôi tìm về anh quá dễ kiếm, chỉ là khi tới nơi tôi lại đậu xe ở ngoài chung cư vì không biết nên nói gì khi gặp anh nữa. Tôi chán nản, đi vào trong cửa hàng tiện lợi gần đó mua chút cà phê để uống, tôi quá nóng vội khi chạy đến đây mà quên mất mình và anh có một mối quan hệ rất tệ. Tôi đi lại bàn thu ngân, bất ngờ thay thân ảnh quen thuộc cũng ở đó, tôi chỉ biết im lặng đứng nhìn anh từ cuối hàng cố gắng tính tiền thật nhanh rồi đuổi theo.

Neo: Louis, đợi em với._Louis quay lại bất ngờ nhìn tôi, rồi anh quay đi vội vàng bước thật nhanh, lần này thì không tôi vươn tay nắm tay anh thật chặt rồi kéo anh lên xe mình.

Louis: C...cậu muốn làm gì?_Anh hoảng hốt nhìn tôi, rồi nhanh chóng quay qua mở cửa nhưng tôi nhanh tay khóa cửa xe lại, anh cũng bỏ ý định mà ngồi yên đó.

Neo: Lúc nào cũng vậy, toàn để em sài biện pháp mạnh Louis mới làm theo ý em thôi, lúc trước cũng vậy._Tôi liếc nhìn người bên cạnh vẫn khoang tay, gương mặt giận dỗi liếc nhìn hướng ngược lại._Dây an toàn.

Anh thờ ơ đưa tay với lấy dây an toàn không hiểu do tay anh trơn hay sao nhưng nhìn anh khó khăn kéo dây tôi ngay lập tức quay người đưa tay ra kéo dây giúp anh. Chỉ là tôi quên mình đang ngồi trong xe không gian chật hẹp khiến khoảng cách của tôi với anh tiếp xúc rất gần nhau, mặt tôi đối mặt anh, mắt đối mắt. Anh đưa cặp mắt tròn nhìn tôi, ánh nhìn long lanh này đã lâu rồi tôi chưa được nhìn ngắm nó, tôi ngửi được mùi thơm từ tóc anh phảng phất cuốn hút tôi.

Louis: G...gần quá rồi..._Anh nhẹ đẩy tôi ra, mặt anh đỏ lên, anh cũng vội vàng lấy dây tôi đã kéo ra cài khóa rồi quay đầu ra cửa nên tôi cũng không biết anh đang cảm thấy thế nào khi tiếp xúc gần như vậy. Xe bắt đầu chạy trong sự im lặng, tôi chỉ liếc nhìn dáng người nhỏ đang ngồi khoanh tay kế bên, như biết tôi đang nhìn anh, anh cất tiếng để tôi dừng việc đó lại.

Louis: Cậu...tìm tôi có việc gì?

Neo: Phải có lý do em mới có thể gặp Louis sao?

Louis:...._Anh im lặng lại đưa ánh mắt nhìn ra cửa kính.

Neo: Thật ra em muốn hỏi Louis điều này, anh có liên quan gì tới em trai,em gái em vậy?

Louis: Không có gì cả, cậu hỏi vậy là ý gì?

Neo: Lúc nãy em có ghé nhà 2 đứa nó nhưng người xung quang nói họ chuyển đi rồi, và cả lần nào gặp 2 đứa là sẽ gặp Louis, nên em nghĩ Luois có liên quan gì đó.

Louis: Tôi là đàn anh của hai đứa nó chỉ vậy thôi, còn lại tôi không liên quan gì cả._Anh gắt gỏng đáp lại tôi.

Neo: Nếu vậy Luois có thể cho em biết hiện tại hai đứa nó ở đâu không?

Louis: Chỉ vậy thôi đúng không? Cậu đến gặp tôi chỉ để hỏi chuyện em cậu thôi đúng không?_Giọng nói có chút giận hớn, đôi mày khẽ cau lại thể hiện sự khó chịu.

Neo: Ah, không, không phải như vậy.

Louis: Cậu lúc nào cũng vậy, lúc trước cũng vậy, chỉ đến chỗ tôi nhờ vã đủ thứ, sau đó thì chạy đi mất hút.

Tôi im lặng không dám nói gì, tình hình trên xe giờ căng thẳng hơn, tôi liếc nhìn con người đang khó chịu bên cạnh, cứ thế tôi chạy thẳng tới công ty của anh. Có phải tôi nhìn lầm không khi thấy tia thất vọng trong ánh mắt của anh, đúng là tôi có ý muốn hỏi anh về Phuwin và Minnie, nhưng cái đó thật ra cũng là cái cớ để tôi có thể nói chuyện với anh. Tôi đơn gian chỉ muốn kéo ngắn khoảng cách vô hình đã hình thành nên suốt 4 năm tôi biến mất nhưng dường như nó chỉ làm cho khoảng cách ấy nhiều thêm. Tôi chạy xe tới cổng công ty của anh nhưng không có dấu hiệu dừng xe, giọng lạnh của anh cất lên.

Louis: Dừng ở đây, tôi xuống xe đây cậu về đi.

Neo: Anh nói gì vậy? hôm nay em cũng có cuộc họp ở công ty anh giờ này mà, em trở anh vào công ty luôn ngồi yên đi._ Anh yên lặng ngồi yên lại gương mặt có một vài đóm đỏ hai bên má.

Louis: Nếu cậu còn thắc mắc về em cậu thì đừng lo, hai đứa nó hiện đang sống rất tốt._Tôi liếc nhìn người đang chóng cằm lên lên cánh tay được đặt lên cửa xe, anh nhẹ giọng nói, anh chỉ nói câu này vì anh muốn tôi khỏi lo lắng nhưng có vẻ anh không muốn tôi biết hai đứa ấy đang ở đâu.

Neo: Cảm ơn anh, vậy em đỡ lo hơn rồi.

Anh im lặng đi khỏi xe, tôi cũng nhanh nhảu chạy theo anh, nhìn dáng người nhỏ con đi trước tôi lại nhớ tới hình ảnh của một người anh trai trước đây vẫn luôn bắt tội mỗi khi tôi đi trễ. Tôi lại nhớ lần đầu chúng tôi gặp được nhau hai con người xa lạ, một người thì nghịch ngợm và ngỗ nghịch một người lại nghiêm túc và thẳng thắn, chưa bao giờ tôi nghĩ chúng tôi lại thân thiết.
Anh một con người của ban kỉ luật nghiêm nghị đi trước tôi, những ngày đầu chúng tôi gặp nhau đã cắn xé nhau, từ lần đầu gặp mỗi khi thấy anh tôi luôn thẳng thừng nói ghét anh, ấy vậy mà không biết từ bao giờ tôi lại có một tình cảm đặc biệt với anh.

Tôi và anh đứng trong thang máy dòng người đông đúc cũng bước vào khiến thang máy trở nên chật chội, tôi đứng xát vào góc vô tình anh cũng ngã vào người tôi. Tôi liếc nhìn chằm chằm vào góc mặt bên dưới, anh liếc mắt nhìn đi nơi khác hai má có chút đỏ, nhìn thật nhiều thật lâu vì đã lâu chưa nhìn ngắm nó, tôi biết tim tôi rộn ràng thế nào và tôi cũng biết tôi đang muốn anh như thế nào. Điều đó khiến tôi có thêm động lực để biến anh là của mình dù anh có nỗ lục từ chối mình, bắt đầu từ cú hất tay ngày hôm qua, tôi không để nó vuột đi nữa.
_________________________________

[28/11/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip