Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Pond]

Tiếng mưa rơi liên tục va vào cửa kính ô tô, mưa bão lúc đêm khuya như này thật khiến tâm trạng con người trùng xuống.

Gần nửa đêm, tôi vẫn còn ở ngoài đường giữa làn mưa, buổi tối mưa thế này mà dòng xe vẫn đông nghẹt trên con đường đô thị. Nhìn trên lề đường dòng người đang chạy để vượt qua những cơn mưa sối xả lúc đêm khuya, 3 năm trước tôi đã gặp em trên con đường mưa như thế, lúc ấy tôi cứ ngỡ em vô tình va phải tôi.

Tiếng còi xe vang lên khiến tôi bừng tỉnh, trở về đúng thực tại của mình, đã qua rồi giờ đây thứ tôi cần là tập trung vào công việc của mình, tôi từ nhỏ đã không cần những thứ như tình yêu rồi.

Tôi trở về căn biệt thự lạnh lẽo, trống vắng, căn biệt thự tối mù với chút ánh đèn ô tô cũng như ánh đèn cửa và đèn vườn là còn bật.

Tôi mở cửa đi thẳng vào nhà, hướng thẳng đến chiếc ghế sô pha trong một mangt đen, tôi mệt mỏi ngồi xuống tựa lưng vào ghế ngẩng đầu nhìn trần nhà tối sầm.

Đã bao lâu rồi căn nhà này không còn tiếng cười của hạnh phúc nhỉ? 20 năm, 3 năm trước những gì còn xót lại là nỗi u buồn và sự cô đơn.

"Haizz...Phugun, sao cậu lại dám đem đi quá nhiều thứ như vậy...?"

Tôi thở dài nhắm chặt mắt lại, tôi nghĩ mình sẽ ngủ luôn ở sô pha, tôi cảm nhận được có người bật đèn, tôi từ từ mở mắt ra, gương mặt của em hiện trước mắt tôi.

"Anh vừa gọi tôi à...về rồi thì bật đèn lên đi chứ?"

"L-là cậu..."

Phải rồi, tôi quên mất ngôi nhà bây giờ không chỉ có mình tôi. Gương mặt chúng tôi đối diện nhau, đôi mắt tròn long lanh nhìn tôi, vẻ mặt cậu ngu ngơ nhìn tôi.

Trong một khoảng khắc, gương mặt ấy, đôi mắt ngây thơ trong trẻo ấy, dường như làm tim tôi như trật nhịp. Tôi vô thức từ từ nhướn người dậy đưa mặt mình lại gần hơn, gần hơn nữa, sát lại gần đôi môi ấy.

Cậu ta đứng thẳng dậy để một ly mật ong gừng lên bàn, tôi chợt tỉnh lại ngồi thẳng dậy định hình tinh thần bản thân.

"Nè, anh uống đi cho đỡ, rồi lên lầu thay đồ đi, để đó mai tôi giặt cho."

Phuwin ngồi xuống đối diện tôi, tôi vừa nghĩ gì vậy, chẳng lẽ tôi say quá rồi sao? Trong thoáng chốc tôi nghĩ mình muốn hôn vô môi cậu ta? Tôi cố gắng bỏ đi ý nghĩ ấy, lấy ly nước uống cạn nó.

Cậu ta sau đó đem ly nước vào bếp, tôi thẫn thờ ngồi tựa lưng lại vào ghế, mơ màng nghĩ lại tình huống vừa rồi. Cậu ta chỉ là quá giống Phugun mà thôi nhưng lúc ấy, tôi không hề nghĩ đến em ấy. Dù có say, Tôi hoàn toàn nhận ra cậu ta, tôi hoàn toàn nhận ra Phuwin.

"Anh về trễ nhỉ? Làm chủ tịch của một công ty có tiếng cũng khổ ha, lúc nào cũng về trễ như này sao?"

"Chỉ khi đi ăn với đối tác hoặc những khi tôi không muốn về nhà thôi."

"Anh không muốn về nhà của mình sao?"_Cậu ngây ngô hỏi nhưng câu hỏi ấy khiến tôi có chút khó chịu.

"Nếu như thứ đợi cậu khi về nhà là không khí ngột ngạt đầy cô đơn liệu cậu có muốn về, cậu sẽ không hiểu đâu cậu đâu sống cuộc đời như tôi?"

"Đúng, tôi sẽ không hiểu được cuộc sống của anh, nhưng ai mà chả có nỗi khổ riêng trong cuộc sống của họ. Nhờ anh tôi mới hiểu ra điều đó, trước đây tôi luôn nghĩ cuộc sống của những kẻ giàu như anh thật sự rất sung sướng nhưng không phải vậy."

"Cậu..."_Tôi câm nín bất ngờ nhìn cậu ta phản biện lại tôi.

"Tôi biết tôi sẽ không hiểu được nhưng không có nghĩa tôi không thể tìm hiểu nó. Tôi muốn giúp cho cảm xúc anh tốt hơn, đây cũng là công việc của tôi mà đúng không...?"_Phuwin nói lí nhí lại, khép nép nhìn tôi.

"Cậu biết cái gì mà giúp tôi chứ?"

"Biết chứ, lúc mẹ tôi mất tôi cũng đã rất sợ phải về nhà, tôi sợ tôi không còn nhìn thấy hình bóng mẹ mỗi khi tôi về, nhưng tôi biết mình vẫn phải tiếp tục cố gắng vì tôi còn em gái vẫn sẽ ở bên cạnh tôi..."_ Phuwin dừng lại suy nghĩ một lúc, sau đó vẻ mặt cậu đầy hí hửng nói với tôi.

"Nếu có thể kiếm cho anh một người khiến anh muốn trở về nhà, dù ở xa thế nào thì chỉ cần là họ anh sẽ muốn về nhà. Nhất định là như vậy!"

"Cậu nói chuyện nghe có lý quá nhỉ? Cậu cứ thử đi, biết đâu lại hiệu quả?"

Tôi bật cười với suy luận của cậu ta, chỉ là gương mặt hí hửng của cậu ta lúc nói cứ ngây thơ, và trẻ con, khiến tôi không thể nhịn cười.

"Thế còn cậu ở đây rồi có muốn về nhà không?"

"Đương nhiên là ở nhà vẫn thích hơn, nhưng mà tôi sẽ tập làm quen ở đây."

Tôi không biết sao tôi lại hỏi nữa? Nhưng câu trả lời lại khiến tôi có chút hụt hẫng, tôi chợt nhận ra tôi vừa cười rất to, không phải là nụ cười thương mại ở chốn làm ăn, đã bao lâu rồi tôi chưa cười một cách tự nhiên như bây giờ.

"Thế giờ này sao cậu chưa ngủ? Không quen à?"

"Một phần, giờ tôi cũng cần làm bài luận nữa nên xuống bếp ngồi làm, vừa hay đúng lúc anh về nên pha chút mật ong gừng cho anh đó."_Phuwin vừa nói vừa cười với tôi, đôi má mềm ấy lại khiến tôi chú ý, cậu ta bỗng dưng trở nên thật dễ thương.

"Thôi, cậu ngủ sớm đi, mai còn làm việc, tôi cũng đi nghỉ đây."

"Rõ, ờ...cậu chủ."

Cậu ta lúng túng gọi "cậu chủ", chắc là muốn tập thay đổi cách xưng hô nhưng lại không quen miệng. Phuwin cũng đem theo laptop mà chạy vội lên lầu, tôi nghĩ mình và cậu ta có chút thân thiết hơn.

Tiếng mưa rơi liên tục, tiếng mưa giữa màn đêm hòa cùng sự yên ắng của căn phòng tối đen, tôi nằm đó trên chiếc giường êm ái nhưng trắn trọc mãi không thể chợp mắt, từng dòng suy nghĩ cứ thế trôi chảy trong đầu tôi, chúng cũng nặng nề như tiếng mưa bên ngoài vậy.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với đầu óc choáng váng, cố gắng nhớ lại mọi thứ hôm qua, môi tôi vô thức mỉm cười nhớ tới khuôn mặt hí hửng và giọng nói lanh lẻo ấy nói chuyện.

Tôi nghe có tiếng máy hút bụi dưới nhà, không lẽ là cậu ta, xuống coi cậu ta làm việc như thế nào nhỉ? Tôi vội vàng thay đồ, cài vội từng cút áo, khoác lên áo vét ngoài, thắt nhanh cà vạt rồi đi xuống. Chỉ là xuống tới dưới lại là hình ảnh của em gái cậu ta, tôi ngó xung quanh để tìm kiếm bóng hình ấy.

"P'Phuwin đi học rồi, đừng có tốn công kiếm cho mệt."

Tôi giật mình quay qua nhìn người đang cặm cụi hút bụi dưới nhà.

"Mới sáng sớm dậy đã kiếm anh hai em, có ý gì không đấy?"

Bị nói trúng tim đen rồi, tôi lấy lại vẻ bình tĩnh từ từ bước xuống.

"Không, tôi chỉ muốn kiểm tra cậu ta có làm tốt công việc thôi, có vẻ cậu ta đã trốn đi rồi nhỉ?"

"Xin lỗi, anh em không phải người vô trách nhiệm, anh ấy đã dậy từ 5h sáng để nấu ăn và dọn dẹp toàn bộ, em vì thấy trễ giờ anh ấy nên mới phụ đấy, à, và đồ ăn P'Phuwin để trong bếp đó, xong việc rồi em cũng phải đi học đây."

Tôi vội bước vào bếp kiểm tra, trên bàn được bày trí rất nhiều món kèm theo đó là một tờ giấy nhớ, "Tôi không biết anh thích ăn cái gì nên tôi làm đại thôi hy vọng anh thích, và tôi cũng đã làm đồ ăn trưa cho anh rồi đó".

Cả căn nhà đi hết rồi, chỉ còn mình tôi với bữa sáng giản dị đã lâu rồi tôi mới nhìn lại được những món ăn này, lúc ấy gia đình thật sự rất đông đủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã bao lâu tôi chưa được ăn bữa sáng nhà làm nhỉ? Tay nghề của cậu ta thật sự rất tuyệt đấy chứ, từ lúc tiếp quản công ty mẹ tôi chưa từng ở nhà, hoặc rất ít khi ở nhà.

Nhưng từ bé tôi cũng đã rất ít khi tiếp xúc với mẹ, những gì tôi biết là những phân cảnh mẹ tôi cực lực làm việc tại phòng riêng mỗi tối khuya mà tôi vô tình nhìn thấy.

Đưa tôi tiếp quản công ty có lẽ đối với bà như việc trút bỏ gánh nặng, trách nhiệm của mình cho người khác vậy. Từ nhỏ tôi nhìn thấy bà cực lực làm việc, đi sớm về khuya, bà lướt ngang qua bóng hình nhỏ bé đang cố gây chú ý với bà, như thể chưa từng nhìn thấy tôi trong mắt bà vậy.

Thật kì lạ là tôi lại chưa từng hỏi lý do vì sao bà lại trở nên như thế, hoặc có lẽ tôi quên mất rồi và không còn để ý tới nữa.

Louis: POND NARAVIT!!!

Tiếng gọi lớn cùng tiếng đập bàn khiến tôi giật mình mà tỉnh dậy, tôi ngước lên nhìn với vẻ mặt khó chịu cùng sấp tài liệu trên tay Louis.

"Ờ...P'Louis...ông có chuyện gì à?"

"Tao nói nãy giờ mà mày còn hỏi có chuyện gì? Mày suy nghĩ cái gì vậy?
Những tập hồ sơ này, làm ơn coi qua kí tên, nhân viên đang đợi chủ tịch kìa."_Louis bất mãn hướng dẫn lại cho tôi.

"A, rồi ok, tôi làm liền."

"Thiệt tình nãy giờ mày suy nghĩ gì thế hả?"

"Hả? Thì chuyện công việc thôi và...cả Phuwin..."

"Ờ, hả? Mày suy nghĩ gì thế?"

"À, không có gì chỉ là đang nghỉ thuê Phuwin làm người giúp việc cũng tốt, cậu ta thật sự rất tốt..."

"Chỉ vậy thôi mà anh mày kêu nãy giờ không nghe à, có cần suy nghĩ kĩ vậy không?"_Louis đứa anh mắt nghi ngờ nhìn tôi.

"Thôi mà, à mà ông, chủ tịch tập đoàn Nimtawat mới gửi lời mời mừng thọ đó, ông sắp lịch nha, bữa đó tôi với ông cùng đi."

Tôi vừa đọc tài liệu vừa nói, đợi mãi không thấy động tĩnh gì từ anh, tôi cũng ngước mặt lên nhìn, anh ngồi thẫn thờ trên ghế, mặt không cảm xúc luôn.

"Nè, Louis, P'LOUIS!!! Ông nghe tôi chứ?"

"Hả? À,ừ tao nghe rồi, để tao sắp xếp, mà thôi tới giờ trưa rồi đi ăn thôi, tao thấy đói rồi."_Thái độ của Louis kì quặc quá.

"À, ông đi đi, nay tôi có đồ ăn trưa rồi.'

"Này là Phuwin làm cho à..."_Tôi cầm hộp cơm để lên bàn, gật đầu trả lời anh.

"Lạ nha đó giờ cũng thấy nhiều nhân viên nữ cũng hay đem cơm cho mày mà mày có nhận bao giờ đâu ta."

"Thì...đồ nhà làm thì ăn thôi, ông lo đi ăn đi lát mà ăn trong giờ làm tôi phạt đó."

"Cậy quyền lực, tao đi ăn đây."_Trước khi đi còn quay lại lườm tôi một cái.

Nhưng đúng là lạ thật đấy! Tôi thật sự rất kén ăn. Tôi cũng từ chối rất nhiều người đưa cơm cho mình. Thế nhưng riêng cậu ta thì khác, lúc thấy hộp cơm để trên bàn tôi không nghĩ ngợi gì mà mang đi.

Nói thiệt thì tôi chưa từng đem đồ ăn trưa theo cả, cũng chỉ toàn đi ăn với P'Louis, nhưng hôm nay tôi lại làm trái đi quy tắc của bản thân, múc từng muỗng cơm cùng đồ ăn tận hưởng vị ngon của nó, có Phuwin bên cạnh thật sự rất tốt đấy chứ.

Tan làm tôi lấy xe chán chường trở về nhà, chợt đầu tôi xuất hiện tên Phuwin, tôi thoáng nghĩ tới cậu ta, giờ này chắc cũng tầm giờ sinh viên ra mà nhỉ?

Tôi vội lái xe thẳng tiến tới trường, trước cỗng trường đông nghẹt sinh viên vội vàng ào ra. Từng nhóm đi chung với nhau, cảm giác nhộn nhịp này thật sự lâu rồi tôi chưa cảm nhận.

Tôi đã ra trường 2 năm rồi, lúc còn học đại học tôi vừa tiếp quản công ty vừa học đại học, thời gian đại học của tôi chỉ có công việc và học mà thôi giờ nghĩ lại khi ấy tôi bỏ lỡ quá nhiều ở tuổi thanh xuân.

Điều này cũng khiến tôi nghĩ tới Phuwin, cậu ta cũng sống một cuộc sống như tôi, chỉ có công việc và học hành. Tôi chưa từng nghĩ tới việc sẽ có một người nào đó lại có thể khiến tôi đồng cảm nhiều như Phuwin.

Tim tôi có chút gì đó dao động thế nhưng lí trí tôi lại nhắc về nổi đau của 3 năm trước, không thể bước tiếp nhưng cũng không muốn quay lại. Tôi ngước lên nhìn, giữa đám đông một dáng người cao quen thuộc hiện lên, tôi vội lấy điện thoại gọi cho cậu ta.

[Alô, tôi nghe đây, anh muốn gì sao?]

"Tôi chỉ muốn hỏi cậu ra về chưa thôi?"

" Mới ra về, đang bắt xe buýt. Mà anh gọi có việc gì không?"

"Tôi tiện đường có đi qua trường cậu, tôi sẽ đưa cậu về."

"Hả? Không cần đâu, tôi tự bắt xe buýt về được rồi."

"Muộn rồi, tôi đã đậu ở trường cậu rồi, giờ cậu muốn thế nào đây, muốn cãi lại lời cậu chủ à?"

Cậu ta quay đầu nhìn khắp nơi, vẻ mặt bối rối của cậu ta nhìn hài thật, chọc cậu ta như này cũng vui lắm đấy chứ.

Phuwin nhìn thấy được chiếc xe tức tốc chạy lại, trước khi vào cậu ta còn nhìn ngó xung quanh rồi mới vội vàng mở cửa đi vào, cậu ta ngồi ngay ghế phụ vội vàng thắt dây an toàn, cậu ta như sợ hãi điều gì đó.

"Trời ạ, anh rảnh quá, sao lại tới đây thế?"

Giọng nói trách mắng vang lên, nghe chất giọng tôi cũng có thể cảm nhận được sự sợ hãi và khó chịu của cậu ta. Tôi không nói gì khởi động xe rồi chạy đi, tôi cứ liên tục liếc nhìn gương mặt bầu bĩnh cau có nhìn ra cửa kính xe.

"Tôi chỉ muốn đưa cậu về nhà thôi..."

"Tôi không cần, tôi có thể tự đi được tôi cũng chỉ là người giúp việc thôi mà, không cần anh phải để ý đưa đón đâu."

Đúng, tôi biết rõ điều đó, tôi nhận ra hành động này của mình dường như vượt mất chủ tớ, tôi chưa từng như vậy, không đúng hơn là chưa từng như vậy từ 3 năm trước.

Tôi lại liếc nhìn con người đang ngồi bên cạnh, lông mày bắt đầu thả lỏng hơn, cậu thở dài dựa vào ghế, quay qua nhìn tôi.

"Tôi xin lỗi, chỉ là tôi sợ có người nhìn thấy rồi lại suy nghĩ, bàn tán này nọ. Tôi không thích cảm giác ấy, cảm giác bị cả thế giới công kích vậy, bị nói bị chê cười, khi bản chính là trung tâm cho cả thế giới chế giễu, tôi đã từng trải qua cảm giác ấy."

"...."

Không biết nói gì hơn trong trường hợp này tôi im lặng tiếp tục lái xe, tôi nắm rõ mọi thông tin về Phuwin, tất cả kể cả hoàn cảnh, đều đó khiến tôi tự tin mình hiểu rõ cậu ta.

Nhưng có vẻ mỗi con người đều có một góc tối trong quá khứ, tôi chợt nhớ lời hôm qua tôi đã nói cậu ta không hiểu gì về tôi, nhưng mà tôi cũng chẳng hiểu gì về Phuwin.

Cậu nhóc ngồi bên cạnh cúi đầu mím chặt môi ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không, bàn tay nắm chặt lấy đai an toàn, như thể đang cố gắng quên đi một điều gì đó.

Tôi chưa từng nghĩ cậu có nhiều thứ để tôi tò mò như thế này Phuwin, mỗi khi cậu để lộ mặt yếu đuối của cậu tôi lại thấy được một mảng màu tối được giấu kín trong cuộc sống của cậu Phuwin.
____________________________

[7/11/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip