Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Phuwin]

Trở lại buổi tối hôm tôi quyết định làm việc cho Pond...

Sau khi chấp nhận làm việc cho anh ta, tối hôm ấy tôi liền tới nhà hàng nộp đơn để xin nghỉ, cầm tờ đơn trong tay lòng lại dâng lên cảm xúc nặng nề khó tả  tôi đã gắn bó với nơi đây hai năm thì đâu phải là ít ỏi, tôi được Jan mời vô đây làm, cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ nghỉ việc ở đây.

Tôi cũng không giải thích rõ ràng chỉ nói có lí do riêng với P'In nộp đơn rồi rời khỏi. Dù vậy, tôi chần chừ ở lại cao ốc thêm chút nữa, tôi ra ban công ngồi đấy ngắm nhìn khung cảnh thành phố về đêm. Tôi nhớ lại lần đầu mình đến đây, tôi chưa bao giờ bước vào nơi nào cao và sang trọng như nơi này.

Ban công của tòa cao ốc, tôi thích ngồi ở đây, ở nơi bình yên này, mỗi khi trong đầu nặng nề những  suy tư, tôi luôn ra đây để giải tỏa, đưa những suy nghĩ ấy xuôi đi theo dòng xe xô bồ dưới kia. Hôm nay, tôi cũng đang có rất nhiều suy nghĩ, nhưng tại sao tôi lại không thể đưa những suy nghĩ ấy đi?

Tôi bỗng cảm nhận được hơi lạnh từ má của mình, giật mình quay qua, P'In cùng với hai lon nước ngọt đứng bên cạnh, chị qua chỗ đối diện ngồi xuống rồi đưa tôi lon nước.

"Uống đi, em nói lý do cho chị nghe vì sao em nghỉ được chứ?"

"Không có chuyện gì đâu ạ? Chỉ là em có lý do riêng thôi ạ, em xin lỗi vì không thể nói được."

"Thôi không sao, chị sẽ không ép em, nếu em có tâm sự gì thì cứ nói, làm cùng nhau lâu nay chị coi em như thành viên trong gia đình vậy."

"Ừm, cảm ơn chị."

"Em biết không? Chị cũng từng nghỉ làm một nơi chị đã gắn bó rất lâu, để tìm một nơi tốt hơn để làm, lúc ấy mẹ chị bệnh rất nặng, nhà chị lúc ấy còn đang gặp khó khăn, nếu không chuyển có thể mẹ chị sẽ không qua khỏi mất."

"Vậy sao ạ? Nhưng sao P'In lại kể cho em nghe điều này?"

"Bởi chị hiểu em cũng sẽ cảm thấy áy náy khi rời đi, chị hiểu hoàn cảnh của em thế nào, công việc này có thể sẽ không giúp em được mãi, kiếm một công việc tốt hơn có khi lại tốt.'

Tôi ngạc nhiên nhìn P'In, đúng một phần trong tâm tôi thật sự áy náy nãy giờ dù không nói ra nhưng với danh nghĩa đàn chị P'In thật sự đã tinh tế rất nhiều, đế ý từng cử chỉ của đàn em.

"Em hiểu rồi ạ..."

"Phuwin, đôi khi làm 1 việc tệ nhưng vì lý do đúng đắn cũng không sao cả, em vui lên đi Đừng cảm thấy áy náy hay có lỗi gì cả."_Tôi gật đầu hiểu, hai chị em vui vẻ nói chuyện một chút, rồi chị ấy lại phải vào quay lại với công việc_"Được rồi, chị phải về làm tiếp đây,  hôm nào chúng ta sẽ tổ chức tiệc chia tay nhé."

P'In rời đi, để lại tôi ở đó, tôi quay mặt nhìn về phía những ngôi nhà cao ốc gần đó. Thật ra lúc chấp nhận lời yêu cầu với Pond, tôi cũng nhận ra mình không khác gì bố mình cả. Tôi cũng vô tình rời đi bỏ lại nơi mình gắn bó để tìm nơi tốt hơn. Lúc nói với P'In là mình nghỉ việc tôi cảm thấy nặng lòng, chỉ là tôi thật sự không muốn trở thành người như bố mình.

Những lời khuyên nhủ khi nãy khiến tôi nhẹ lòng đi đôi chút, tôi làm điều này là vì em gái mình, vì gia đình tôi, nó là một lý do đúng đắn. Nhưng cũng chính câu nói đó lại khiến tôi bâng khuâng, ngày hôm ấy bố rời bỏ mẹ con chúng tôi liệu có phải vì một lí do đúng đắn nào không? 

Dù nói căm ghét là thế, nhưng từ cái khoảng khắc Neo anh ta xuất hiện, anh nói rằng bố muốn gặp lại chúng tôi, nó cho tôi một chút hy vọng rằng có thể ông ấy vẫn coi chúng tôi là gia đình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vài ngày sau đó, Hơn 12h đêm, sau khi tàn tiệc chia tay, tôi tranh thủ đi tới bệnh viện để thăm em gái mình, mặc dù có thể bây giờ nó cũng ngủ mất tiêu rồi. Tôi từ từ mở cửa, không như tôi nghĩ em gái tôi vẫn còn thức, ngồi trên giường với cái bàn để laptop trước mặt.

"Em còn thức sao? Giờ này chưa ngủ nữa."

"Em biết thể nào anh cũng sẽ ghé qua đây nên đợi anh, sẵn tiện làm bài luôn."

Tôi lắc đầu bất lực trước mức độ am hiểu tôi của nó, vô tình chú ý đến bịch trái cây trên bàn cũng như dĩa trái cây kế bên. Tôi nhìn vào chỗ trái cây ấy thật kì lạ là nó đều là những món mà tôi thích, tôi quay qua Minnie hỏi.

"Chỗ trái cây này đâu ra thế, nay bạn bè của em với anh có ai đem mấy trái này tới đâu?"

"A, chỗ đó là của P'Pond đó, anh ta lúc nãy có đến thăm, hỏi em và anh thích ăn trái gì không, sau đó thì đi ra một lát quay về thì nguyên bịch trái cây, mà toàn là món anh thích thôi."

"Vậy à, ngon quá này."_Tôi lấy một miếng táo bỏ vào miệng, nhìn đống táo còn lại, không biết là do hương vị táo ngọt len lẫn trong miệng tôi đã khiến lòng tôi có cảm giác bay bổng mà nhẹ mỉm cười một cách vô thức.

"Táo ngon đến thế à? Sao mỉm cười dữ thế anh trai? Hay không phải do táo nhỉ?"_Minnie khẽ lườm rồi mở miệng khịa nói.

"Điên khùng, lâu rồi mới ăn được táo ngon vậy mới cười thôi. Mà Pond anh ta về lâu chưa?"

"Về lâu rồi, anh ấy tới đây cũng đâu làm gì, P'Pond toàn hỏi về anh không, còn hỏi anh chừng nào về với vẻ mặt trông chờ nữa.

"P'Pond sao? Em nói chuyện với anh ta thân thiết quá vậy?"

"Dù sao anh ta cũng là người tốt, với lại em nghĩ anh ta khoái anh rồi."_Minnie không bỏ cuộc tiếp tục chọc tôi.

"Làm gì có chuyện đó, thôi đi! dù sao anh ta cũng là người có địa vị, thì để mắt tới người như anh làm gì?"

"Ừ, em cũng nghĩ vậy...em đùa thôi...mà...ừm..."_Minnie ấp úng.

"Hả? Sao cơ?"

"À, em buồn ngủ quá anh về đi, nhớ ngủ sớm đó."

"Ừ, anh về đây, mai anh lại ghé."

Tôi lẳng lặng bước ra khỏi bệnh viện, đầu óc cứ vẩn vơ về Pond, anh ta bất ngờ xuất hiện và cũng bằng một cách nào đó lại bất ngờ thay đổi nhịp sống tôi. nếu nói anh ta thích tôi thì cũng giống mà cũng không giống lắm, đã thế còn đưa ra một yêu cầu kì lạ.

Tiếng còi xe hơi bổng vang lên khiến tôi giật mình, nhìn lại xung quanh, tôi ngạc nhiên khi nãy giờ tôi đã đi bộ được một quãng đường khá dài. Tôi nhìn lại chiếc xe vừa bóp kèn đó, nó quá quen, nhưng tôi ước đây là xe của Pond hơn là anh ta.

"Đi đứng ngẩn ngơ thế, tối rồi chưa về nhà nữa lên xe anh chở về."_Neo lú đầu từ xe ra gọi tôi, anh ta nhanh chóng mở cửa ghế phụ mời tôi lên.

"Tôi không cần, tôi có chân tự đi được."_Chỉ là vừa dứt câu thì trời lại vang lên một tiếng sấm, tôi cũng không mang theo dù nữa, từ đây về nhà mà đi bộ thì chỉ có nước mắc mưa. Tôi bất lực lẳng lặng leo lên ghế sau vô đó ngồi.

"Tôi không muốn bị dính mưa nên phiền anh trở về hộ."

"Rồi, em trai không thật lòng gì hết."

"Đừng có gọi tôi là em trai, nếu không đi thì tôi xuống."

"Rồi ngồi yên đi anh trở em về."_Dường như anh ta cũng sợ tôi xuống xe vội vàng khởi động máy lên.

Xe bắt đầu lăn bánh, đi được một chút anh ta lại nhìn về gương chiếu hậu nói chuyện với tôi.

"Khi nãy anh có đến thăm Minnie, nói chuyện một chút rồi về, anh hy vọng em ấy chóng khỏe lại."

"Anh...có nói gì với em ấy về bố không?"

"Bình tĩnh, chỉ đến hỏi thăm thôi, Minnie tỏ thái độ không khác gì em luôn. Mà bố thật sự rất quan tâm đến tình trạng sức khỏe cho Minnie đó, kêu anh xong công việc thì ngay lập tức đi thăm Minnie liền."

"Anh nói mấy lời đó cũng vô ích thôi, tôi không quan tâm đâu, đối với tôi ông ta không còn bố tôi nữa."

"Em cứng đầu thiệt đó, em vẫn chưa quyết định đến sinh nhật bố nữa, 2 tháng nữa là tới rồi đó."

"Năm nào bố cũng mời tôi tới nhỉ? Sao không mời Minnie luôn."

"Vì bố hiểu rõ, nếu có Phuwin sẽ có Minnie, hai anh em lúc nào cũng dính nhau."

Câu nói ấy, bố đã từng nói với tôi câu này, tôi nhớ rất rõ khoảng khắc Minnie nói từ đầu tiên em ấy đã gọi tên tôi, chính bố đã nói nhờ Phuwin mà Minnie mới biết nói, đúng là có Phuwin sẽ có Minnie.

Tôi nằm trên nệm suy tư, những ngày vừa qua tôi đã đưa ra quá nhiều sự quyết định, nó dường như là những điều thay đổi cuộc đời tôi. Quyết định nghỉ việc ở nhà hàng, quyết định làm ở nhà Pond, chỉ mới đây tôi chấp nhận cùng Minnie sẽ dự tiệc sinh nhật của ông ta.

Tôi đang hy vọng điều gì chứ, ông ta bỏ đi suốt 15 năm, biệt tăm biệt tích, đùng cái muốn nhận lại tôi và Minnie. Dù là vậy mọi chuyện cũng đâu thể trở lại như xưa cuộc sống của mẹ sẽ không tốt hơn, những ngày tháng thiếu tình cha của Minnie vẫn còn đó. Vậy tôi hy vọng gì ở một người vì sự giàu có bỏ mẹ con tôi đi, chỉ vì câu nói của Neo sao?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một tuần trôi qua, tôi đang ngồi xếp đồ đạc của mình và Minnie, tôi ngồi trên tấm nệm cũ với vài vết khâu lại qua loa, căn phòng ngủ tồi tàn với cái mái vẫn hay dột xuống mỗi khi mưa tới. 

Tôi vẫn nhớ khi ấy trên chiếc giường chật hẹp khi bé ba mẹ con chen nhau nằm, Minnie thì ngủ nhanh chóng, tôi thì nằm đó lắng nghe vài câu chuyện tình yêu đẹp của bố và mẹ ngày còn xuân. Bao điều đẹp đẽ ấy qua lời kể của mẹ dần trở thành 1 niềm hy vọng, một niềm tin vào cái gọi là hạnh phúc, tình yêu.

Căn nhà nhỏ này chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ rời khỏi nơi đây, bàn ăn, hay chiếc tủ lạnh nhỏ, cái tivi cũ kỉ, căn nhà nhỏ bé này chứa thật nhiều ki ức. Từng kí ức như đang ùa về, từng dấu chân từ quá khứ đến hiện tại trong ngôi nhà này hiện lên trước mắt tôi, không kiềm lòng được mà rơi nước mắt. Tôi không muốn rời nó và chắc chắn Minnie cũng vậy, tôi đứng ở cửa đưa tầm nhìn của mình đang tuôn trào nước mắt nhìn ngắm ngôi nhà lần cuối.

Tôi ôm đống đồ cùng cái vali rời khỏi, đem chiếc chìa khóa nhà ấy giao lại cho chủ nhà ở gần đó, tôi không ngờ khi vừa tới mọi người trong xóm đã ở đó sẵn. Ở đây từ nhỏ nên tôi như đứa con của cả xóm, vì vậy tôi không bao giờ thiếu đi tình thương, tôi tạm biệt mọi người, lau đi nước mắt rồi rời đi.

Sau khi dọn dẹp xong theo lời anh, tôi lấy điện thoại và gọi ngay cho Pond. Tôi cố gắng lau đi hết nước mắt còn dư lại rửa mặt cho tỉnh táo trước khi anh ta đến, chỉ là sau vài phút anh ta đã xuất hiện, anh ta phóng nhanh đến mức nào vậy? Tôi suy nghĩ một lúc rồi cũng để đồ lên xe rồi ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau.

Ngồi trên xe với nhau, tôi vô tình nói hết cho anh nghe những tâm sự của mình, thật kì lạ khi tâm sự với anh ta tôi cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường, còn anh thì im lặng, lắng nghe từng lời chia sẻ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chia sẻ tâm sự với những người như anh ta, Pond khác với những người khác, hoặc tôi đã sai khi đánh đồng tất cả với người đã cướp bố mình.

Pond, con người anh thật kì lạ từ lúc anh tới, tôi cảm thấy anh vừa ấm áp đôi lúc lại lạnh lẽo và cô đơn. Đôi khi tôi nhìn thấy sự đáng sợ và chiếm hữu trong anh, nhưng mà điều tôi cảm thấy thích thú ở anh, một người giàu có cuộc sống xa hoa thì điều gì khiến anh không hạnh phúc chứ?_____________________________________________________________________

[17/10/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip