Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Phuwin]

Một tuần sau đó, chúng tôi hiện tại ở nhờ nhà Louis, tôi cũng hết sốt và kì nghỉ kết thúc, tôi và Minnie cũng trở lại việc học, dù vậy tâm trạng hiện tại của tôi vẫn chưa khá lên là mấy. Tối đến, tôi vẫn bù đầu vào đống bài tập của mình, nhưng những cảm xúc khó chịu mấy ngày qua cứ làm tôi khó chịu.

Những ngày qua tôi phải duy trì việc học rồi lại tìm kiếm việc làm thêm và chỗ ở mới, tôi không muốn làm phiền Louis, còn về phần Pond tôi không muốn quay lại đó và gặp lại anh ta. Tôi tâm tình khó chịu ra phòng bếp để tìm kiếm gì đó có thể xua tan đi cái sự bức bối trong mình, tiếng mở cửa vang lên, là Louis.

"Chào anh, dạo gần đây anh hay về muộn nhỉ?"_Dạo gần đây Louis luôn về rất trễ, có hôm thì nửa đêm có hôm phải tận sáng hôm sau anh ấy trở về để thay đồ rồi chạy lên công ty.

"Ờ, vì mới quay trở lại làm, nên công ty nhiều việc kinh khủng, lúc này Pond nó cũng không đi làm nên anh phải làm thay cả phần nó."_Tôi bất ngờ khi nghe đến tên anh ta, trong lòng bỗng chốc có chút tội lỗi và lo lắng.

"Pond...anh ấy không đi làm sao?"

"Thằng Pond, nó bị sốt cũng mới khỏi nhưng mà nó vẫn không đi làm..."

"Anh ấy bị sốt sao?"

"Ờ, nó bị sốt cao lắm, nghe nói dầm mưa để kiếm em, dù mới khỏi nhưng bác gái nói tinh thần nó vẫn chưa ổn định nên để nó nghỉ. Lo lắng cho nó hả?"

"Em...ừm..."

"Thế tại sao không quay lại mà tìm nhà mới? Em vẫn còn yêu nó mà không phải sao?"

Tôi im lặng không nói gì, đúng là tôi còn yêu Pond, nhưng tôi vẫn giận và thất vọng rất nhiều, tôi không thể quay lại chỉ vì tôi còn yêu Pond. Tôi mệt mỏi không trả lời anh mà vào phòng, Minnie đã ngủ từ lúc nào, tôi ngồi xuống sàn tựa lưng vào thành giường, tại sao cuộc sống lúc nào cũng nặng nề như vậy?

Từ lần cuối gặp nhau ở bệnh viện tôi chưa gặp lại ông, nhưng tôi nghe kể ông cũng mới xuất viện và về nhà, Louis để chúng tôi ở nhờ, anh bây giờ còn bận rộn trong công việc, tôi cảm thấy mình như một gánh nặng của mọi người vậy.

Cả là thư và bao thư tôi chưa từng quăng đi, tôi không biết vì sao nhưng nghe những lời xin lỗi của mẹ tôi lại càng tức giận hơn. Tại sao chứ? Suốt những năm qua những gì bà làm chỉ vì muốn chuộc lỗi với chúng tôi, bây giờ tôi muốn gặp bà tôi muốn hỏi bà liệu đối với bà chúng tôi là gánh nặng hay là những người con của bà ấy.

Tôi nhìn chầm chầm vào lá thư rồi lại đưa sự chú ý của mình đến bao thư nó vẫn còn một lá thư nhỏ nữa, tôi bất ngờ lấy lá thư ra. Tại sao tôi lại không chú ý đến nó, ngày hôm ấy có lẽ vì quá sốc tôi có lẽ đã không để ý. Tôi vội vàng mở tờ giấy ra bên trong là một tấm hình của một ngôi nhà và cả địa chỉ, tôi bất ngờ nhìn vào nội dung trong tờ giấy.

Sáng hôm sau, sau khi tôi nhờ Louis tìm giúp tôi địa chỉ nhà tôi cũng nhanh chóng đi đến căn nhà ấy cùng Minnie, căn nhà ấy nằm ở một vùng quê và khá xa Bangkok. Tôi và Minnie mất gần một buổi sáng để đến đó, chúng tôi tới nơi nhưng căn nhà ấy bây giờ đã tồi tàn nhìn cũng rất cũ kĩ.

"Anh chắc chứ?"_Minnie cầm bức ảnh ngôi nhà lên, thắc mắc hỏi.

"Đây là căn nhà mẹ đã để lại cho chúng ta."

Ngày hôm qua, tôi đã đọc được tất cả những gì lá thư thứ hai ghi, tất cả những gì mà tôi thắc mắc, tất cả những vấn đề đau buồn mấy ngày qua đều trong đó.

"Phuwin, Minnie, mẹ biết mẹ có lỗi với các con, nhưng ít nhất đây là điều cuối cùng mẹ có thể làm, căn nhà này là căn nhà của ngoại con bà ấy đã giao lại cho ta. Ta biết chúng ta từng ước sẽ cùng nhau ở trong một căn nhà mới cùng nhau, nhưng mẹ xin lỗi chỉ hai đứa con hạnh phúc được rồi. Lỗi lầm của mẹ vẫn chưa trả đủ, và cả mẹ thật sự rất yêu hai đứa. Nếu có kiếp sau mẹ muốn lại là mẹ của hai đứa và lần tới nhất định mẹ sẽ ra dáng một người mẹ hơn. Cảm ơn hai đứa đã đến với mẹ."

Lá thư cuối cùng của mẹ, đã thực sự cho tôi lại một chút hy vọng, một chút niềm tin cho con tim đang chìm trong tuyệt vọng lúc này. Đến cuối cùng thì mẹ vẫn luôn yêu thương chúng tôi, đó là lý do bà luôn cố gắng chuộc lại lỗi lầm, không phải vì tội lỗi mà vì bà yêu chúng tôi.

"Hai đứa là con của Maya đúng không?"_Chúng tôi bất ngờ nhìn bà lão, nhưng bất ngờ hơn khi cái tên bà vừa nói đó là tên mẹ chúng tôi, sao bà ấy lại biết.

"Dạ, đó là tên mẹ con, nhưng sao...?"

"Các cháu có phiền không, nếu uống trà với ta."_Chúng tôi nhìn nhau rồi lại gật đầu đi theo bà, tôi tò mò và cả bà ấy trông có vẻ hiền hậu và không có ý đồ gì xấu, với lại nhà bà ấy ở bên cạnh.

"Bà biết mẹ con sao?"

"Ta và mẹ con là hàng xóm mà, thật ra là mẹ con đã bỏ đi lúc nó 20 tuổi để lên thành phố làm ăn, 18 năm trời nó không trở về, năm năm trước nó về lại đây vì ngoại con mất, nó được nhận lại căn nhà này. Nhưng ba năm trước bà ấy đã gửi giấy tờ và chìa khóa nhà lại cho ta, nó dặn ta là nếu hai đứa con đến đây thì gửi lại cho chúng thứ này kèm theo ảnh hai đứa, và sau đó ta không nghe ngóng được tin gì từ nó nữa và cũng không thấy ai tới nữa."

"Ba năm trước, cũng là lúc mẹ con qua đời ạ."_Tôi trầm giọng nói, bà cũng bất ngờ trước câu nói của tôi, không khí bỗng trầm xuống. Tôi kể lại mọi chuyện cho bà lão, giờ nhớ lại cái chết của bà tôi lại muốn khóc nhiều hơn, cuối cùng sau tất cả bà làm chỉ vì chúng tôi.

'Ta thật sự rất tiếc, đây là giấy tờ và cả chìa khóa. Con biết không nó từng nói với ta, khi nào Phuwin 18 tuổi nó sẽ đem căn nhà như một món quà tặng cho Phuwin. Nó còn nói nhất định ba mẹ con sẽ trở về đây và cùng chung sống hạnh phúc với nhau, trông mặt của Maya nó mong chờ cực kì."

Chúng tôi lặng người nghe bà kể lại chuyện của mẹ, sau đó chúng tôi cũng rời đi, suốt quãng đường về nhà cả hai dường như im lặng, không ai nói một lời nào. Có lẽ là vì quá nhiều điều đang dần thay đổi, đến bây giờ tôi phải chấp nhận cái quá khứ không tốt và mẹ mình từng mắc sai lầm, và tôi cũng hiểu ra rằng suốt bấy lâu nay mẹ vẫn luôn yêu thương chúng tôi.

Đến chiều tối chúng tôi về đến căn hộ Louis, Minnie dường như đang cố gắng giữ cho mình mạnh mẽ suốt cả quãng đường. Khi về phòng mình, dường như việc giữ bản thân mạnh mẽ quá khó khăn, em ấy quỳ xuống sàn mà khóc nức nở khiến tôi giật mình.

"P'Phuwin, em...em nhớ mẹ..., mẹ ơi....hức hức..."_Tôi vội vàng ôm em ấy vào lòng, tiếng than nhớ thương và tiếng khóc thút thít của em ấy khiến tôi không kiềm được nước mắt.

"Anh cũng vậy,...cứ khóc đi...sẽ không sao nữa đâu..."

Tôi cũng vậy, tôi cũng nhớ mẹ, tôi đã cố gắng kiềm nén nỗi nhớ và sự đau buồn vì tôi sợ Minnie em ấy có thể yếu đuối bất kì lúc nào. Thế nhưng, tôi không thể kiềm được nữa, trái tim tôi còn quá mong manh sau mấy ngày qua, chúng tôi ôm chặt lấy nhau mà khóc cả buổi tối ấy

Mẹ dù đã mất 3 năm trước thế nhưng ở những ngày thàng cuối cùng bà vẫn cố gắng để không trở thành gánh nặng cho chúng tôi, bà cố gắng để cho chúng tôi hạnh phúc bằng tất cả những gì bà có thể làm.

Bà vì muốn chúng tôi có đầy đủ tình thương đã gọi lại cho bố, bà vì muốn chúng tôi được sống đủ đầy đã nhờ bố chăm sóc chúng tôi, và bà muốn chúng tôi sống hạnh phúc trong một ngôi nhà ấm áp.

Sau một đêm đầy nước mắt, đầu óc tôi dường như thông thoáng hơn, mọi chuyện về mẹ bây giờ đã ổn, tôi chấp nhận chuyện bà ấy sử dụng chúng tôi như công cụ và cũng nhận ra bà cũng coi chúng tôi là con bà. Hôm nay tôi và Minnie quyết định gặp mặt ông ấy để nói chuyện một lần nữa, tôi muốn giải quyết tất cả mọi chuyện, như vậy tôi mới thoát khỏi hoàn toàn những khuất mắt của mình.

Sáng hôm sau cả hai chúng tôi liền hẹn Neo ở một quán cà phê, sau hôm ấy Neo cũng không gọi đến chúng tôi, có thể là Louis đã giải thích với anh ta rồi cũng nên. Chúng tôi đến đó trước giờ hẹn, một lúc sau Neo cũng tới với vẻ hớt hải và vui mừng, anh ngồi xuống đưa ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn hai chúng tôi.

"Anh sao vậy?"_Minnie nhìn Neo hỏi.

"Anh mừng là hai đứa chịu gặp mặt, hai đứa đã suy nghĩ kĩ rồi à?"

"Ừm, em muốn nói chuyện rõ với bố."

Anh gật đầu tỏ vẻ hiểu, chúng tôi sau đó cũng đi cùng anh đến nhà ông ta, một căn biệt thự và một khu vườn khá rộng, còn to hơn nhà Pond nữa. Tôi ngước nhìn xung quanh nơi đây khá rộng và người làm cũng rất nhiều, tôi hồi hộp bước vào trong nhà, người giúp việc dẫn chúng tôi đến phòng bếp nơi ông ta và mẹ của Neo ngồi đó đợi chúng tôi.

"Khoan đã, tôi tới đây để nói chuyện..."

"Phuwin, đã đến đây rồi, con ngồi ăn với bố con một bữa ăn được không? Dù sao hai người cũng lâu rồi mới gặp lại nhau mà."

Tôi lưỡng lự một lúc rồi lại ngồi xuống bàn ăn, sau khi hiểu được mọi thứ, tôi giờ đây lại chút khó xử khi đối mặt ông. Tôi cũng hiểu rõ việc ông bỏ đi, nó không hề sai vì vốn dĩ ông là người bị hại và mẹ đã cho phép ông đi như trả sự tự do cho ông.

"Phuwin, con ăn được bông cải rồi sao? Ta nhờ trước đây con ghét nó lắm."

"Đã qua 15 năm rồi, tôi đâu còn là con nít nữa đâu."

"À, phải...thời gian lâu như vậy con cũng trưởng thành hơn..."

Cảm giác khó xử bây giờ còn tăng cao hơn, nếu là tôi của trước đây, nếu bây giờ "tôi" đó ngồi ở đây, có lẽ đã dễ dàng hơn vì khi ấy trong lòng tôi luôn là sự căm ghét. Nhưng giờ đây tôi không biết phải đối mặt sao nữa? Khi chính ông là người bị hại, khi chính chúng tôi trước đây là những công cụ kiềm hãm ông.

Chúng tôi phải trải qua một bữa ăn đầy khó xử, sau bữa ăn mẹ Neo ở lại để dọn dẹp, tôi và Minnie cũng theo thói quen dọn dẹp mà giúp bà dù bà có ngăn cản. Tôi vẫn nhớ được biểu cảm của người vợ ngày hôm ở bệnh viện, bà ấy đã lo lắng và khóc rất nhiều, suốt thời gian ấy cả hai chúng tôi chưa từng nói chuyện vì còn bận lo cho ông. Nhưng mà tôi hiểu được bà ấy thực sự yêu chồng mình.

"Cảm ơn hai đứa đã giúp ta..."

"Dạ...không có gì ạ...chỉ là thói quen thôi..."_Minnie đứng bên cạnh vẫn đang lau đống chén dĩa đáp lại, tôi từ nãy giờ vẫn im lặng chỉ tập chung vào việc chà sạch những vết bẩn trên đống chén dĩa.

"Ta đã mong được ăn cơm với hai đứa từ lâu rồi, lúc Neo cho ta xem hình hai đứa, ta rất thích nhìn đứa nào cũng dễ thương lắm."

"Ờm...cô Anne...không thấy ghét tụi con ạ...?"_Tôi nói thiệt bà ấy thật sự là một người rất đáng mến, bà có vẻ ngoài rất hiền lành và bà lúc nào cũng nhìn chúng tôi đầy yêu thương. Điều đó khiến tôi cảm giác hơi khó xử và cả cảm thấy có gì đó không đúng.

"Ghét hai đứa? Tại sao chứ?"

"...Vì...tụi con là con riêng của ông ấy và cả suốt thời gian qua chắc hẳn ông ấy cũng vô tâm với cô lắm nhỉ?"

"Không hề, ông ấy rất yêu thương cô, với lại cô không có quyền gì ghét các con cả, bố con trước đây cũng từng chấp nhận việc cô có con riêng và chấp nhận Neo. Vì vậy, cô cũng chấp nhận hai đứa và mong hai đứa có thể coi cô là mẹ."

Tôi lặng người nhìn cô Anne, bà ấy là một người rộng lượng, và cả việc trước đây bà từng bị chồng bỏ rơi và cuối cùng là gặp được bố. Cả hai chấp nhận quá khứ của nhau và cùng nhau tạo nên cuộc sống mới hạnh phúc, tất cả những điều đó làm tôi ghen tị, gia đình họ thật sự rất hạnh phúc. Sau khi dọn dẹp chúng tôi cũng quay lại phòng khách tôi và Minnie ngồi cùng nhau nhìn ông, cảm giác này thật sự hồi hộp vô cùng.

"Phuwin, ta biết dạo gần đây con có lẽ hơi bất ổn, nhưng con có thể nói chuyện với ta một cách thoải mái được không? Ta cũng rất hối hận và đau lòng khi rời đi, và bỏ rơi hai đứa...ta thật sự xin lỗi, nhưng ta muốn chúng ta có thể vui vẻ nói chuyện như trước được không?"

"Sao bố phải xin lỗi chứ? Bố không có lỗi gì với chúng tôi cả, ngày hôm đó bố rời đi là sự giải thoát, bố không làm gì sai cả. Còn về việc nói chuyện vui vẻ như trước đây, có lẽ từ từ thôi."

"Vậy là con chấp nhận sẽ sống cùng chúng ta đúng không?"

"Không, tôi không ghét hay giận bố nữa và cả chấp nhận việc sẽ vui vẻ nói chuyện nhưng mà...tôi sẽ không sống cùng bố đâu. Bố đã có một gia đình thật sự hạnh phúc, có lẽ tôi không hợp với gia đình này. chúng ta cứ như bây giờ là được rồi, coi như tôi là một người họ hàng đi vậy và lần này là lần cuối cùng, tôi gọi ông là bố."

"Minnie thì sao con?"

"Con cũng vậy, con không muốn xen vào cuộc sống của gia đình mọi người, con nghĩ mình chỉ cần như bây giờ là vui lắm rồi. Chúng con là con của mẹ Maya, bây giờ đối với con tình thương của anh hai là đủ rồi."

"Ta hiểu rồi, cảm ơn hai đứa đã không giận ta nữa, nhưng mà dù chúng ta không còn là bố con, nhưng hai đứa có thể ở lại đây nếu hai đứa muốn."

"Con nghĩ là lâu lâu về lại thăm thôi, chúng con sẽ tìm chỗ ở mới. Nếu muốn gặp hai bác cứ gọi, tụi con xin phép về trước."

Chúng tôi chào tạm biệt cả hai rồi ra về, đây có lẽ là lựa chọn đúng đắn, cả tối hôm qua tôi đã băn khoăn mãi thôi, khi ông ấy muốn chúng tôi cùng sống chung một lần nữa. Tôi biết có lẽ mọi hiềm khích, mọi sự căm ghét trong tôi có lẽ đã tan biến nhưng tôi không thể quay lại như trước, vì giờ đây ông ấy đã có một gia đình hạnh phúc. Tôi không muốn mình xen vào và cả cũng không muốn mình lại là tội lỗi của ai đó.

"Cuối cùng, chúng ta vẫn không thể sống chung nhà nhỉ?"_Neo ngồi ở ghế lái nở nụ cười nhìn chúng tôi, ánh mắt anh chứa đầy sự tiếc nuối.

"Chúng ta vẫn là anh em của nhau, không sống chung nhà nhưng chúng ta cứ mặc định như vậy đi."

"Ừ, vậy cũng tốt, giờ chỉ còn một chuyện nữa, đó là chuyện của em và Pond?"

"...Tôi..không muốn nhắc đến cái tên ấy...?"

"Vẫn còn giận à?"_Tôi im lặng không trả lời anh, tôi không còn giận nữa nhưng lại không dám gặp anh lúc này, tôi sợ có lẽ anh không còn yêu tôi nữa hay cả từ lúc đầu anh chưa hề yêu tôi.

"Phuwin, anh mày xin lỗi vì trước giờ cứ im lặng mà không nói gì, anh biết thằng Pond từ hồi đại học dù không thân thiết nhưng anh cũng biết chút chuyện về nó, đáng lẽ khi em tâm sự về cảm xúc của mình anh nên ngăn cản em lại."

"Neo...anh không làm gì sai cả, tất cả là do tôi lựa chọn."

"Và còn một chuyện nữa, việc Pond biết trước chuyện mẹ em, chính anh đã nói cho nó và nhờ nó giữ bí mật, anh muốn Pond cần phải sẵn sàng để bên em khi lúc đó tới. Có lẽ lần gặp mặt đó anh tin tưởng nó nên sau lần đó anh đã im lặng, để nó tự giải quyết."

"Vậy là anh ấy nói thật sao?"

Tôi lặng người nhớ lại lúc ấy, khoảng khắc Pond nắm chặt lấy tay tôi, gương mặt anh đẫm lệ mà giải thích, cầu xin tôi. Lúc ấy tôi đã vung mạnh bàn tay anh mà bỏ đi, lúc ấy tôi không hề ngoảnh lại lắng nghe Pond, lúc ấy tôi đã ích kỷ chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình.

"Phuwin, giận nó chứ đừng hết yêu nó và Pond nó đã nói dối em nhưng không có nghĩa nó không yêu em, không có câu truyện tình yêu nào là trọn vẹn nhưng chính vì không trọn vẹn ta mới cần có tình yêu để lấp đầy nó."

"Nghe cũng có lý quá nhỉ? Thế sao lại ra sức khuyên tôi quá vậy?"

"Anh...nhớ Louis quá rồi, mấy bữa nay anh ấy bận rộn gọi nói được một hai câu cũng khó lắm rồi. Đã thế anh không thể qua nhà Louis vì anh ấy thường xuyên không có nhà mà phải ở lại công ty, nên anh cũng không thể qua thăm."_Tôi biết ngay anh ta là đang nhớ bạn trai của mình, tôi thở dài bất lực, tôi gây họa cho cả hai người này quá nhiều rồi. Tôi đắn đo một chút rồi nhìn sang Minnie, em ấy cũng hiểu ý tôi mà gật đầu.

"P'Neo, thật ra anh ấy không cho anh qua nhà vì tụi em đang ở nhờ nhà anh ấy."

"Hả? Vậy là mấy nay hai đứa đều ở nhờ nhà Louis sao?"

"Ừm, hôm nay là ngày nghỉ nên anh ấy đang nghỉ mệt ở nhà, anh muốn qua...."

"Đi!"

Không đợi tôi nói dứt câu anh ta mạnh bạo đạp ga rồi tăng tốc khiến hai đứa tôi giật mình mà bám chặt lấy bất cứ thứ gì gần đó, cả hai hoảng hốt nhìn nhau rồi nhìn vẽ mặt mừng rỡ của anh. Cả hai chúng tôi bất lực thở dài, nhờ cái tốc độ muốn vượt luôn thời gian mà chúng tôi tới nhà còn chưa đầy 5 phút. Neo vội vàng lôi chúng tôi lên căn hộ, vừa mở của là hình ảnh P'Louis chạy ra chào mừng chúng tôi về nhà, anh bất ngờ nhìn Neo rồi lại nhìn chúng tôi.

"Tụi em đã nói cho anh ấy biết đấy, nghe nói mấy nay hai người chưa được gặp nhau nên em để anh ấy đến đó."_Và đương nhiên cái tên kia ngay lập tức chưng vẻ mặt mừng rỡ và mê muội chạy lại ôm chầm lấy Louis.

"Nhớ quá đi,...hít...hít...ui nhớ mùi của Louis quá."

"Làm gì vậy? Nè dừng lại đi."

"Cho em ôm chút đi, mấy nay không được gặp Louis rồi, Louis ốm đi quá vậy, ăn nhiều lên chứ."

"Neo...đừng có...nghịch.,,"

"Louis không nhớ em sao? Trả lời em đi rồi em buông."

Anh ta đúng là không nể nang vẫn còn hai bộ mặt là tôi và Minnie vẫn đang tồn tại ở đây, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy hình tượng này của Neo, anh ta thật sự mê bồ. Neo ôm chặt lấy Louis rồi liên tục hôn lên anh ấy, có vẽ như anh ta đã nhớ Louis dữ lắm rồi.

"Èhem...hai đứa em còn ở đây đó nha."

"Neo, buông anh ra đi mà, ngại quá đi."

"Trả lời em đi nhớ em không?"

"Thì...thì nhớ..."

Chúng tôi ngại hết cả rồi, cả hai chúng tôi bất lực đi vào bếp trước mặc kệ hai con người ôm ấp nhau ngoài phòng khách, Louis có vẻ đang nấu ăn dở, chúng tôi tiếp tục nấu hết phần còn lại giúp anh.

Đã lâu rồi tôi chưa vào bếp phần lớn là Minnie và Louis là người vào bếp, còn tôi suốt thời gian qua cứ mãi vùi mình vào mớ cảm xúc tiêu cực mà chẳng thể làm gì. Tôi thở dài nhớ lại lúc mình cùng Pond nấu ăn, cảm giác nhung nhớ ùa về, tôi muốn tiếp tục như này mãi sao? Tôi không thể ghét được nhưng cũng không dám quay lại đó.

"Suy nghĩ gì đó?"_Minnie đứng bên cạnh huých nhẹ vào tay tôi.

"Hả? À, chỉ là cảm thấy vui khi nhìn Louis và Neo hạnh phúc thôi, tình yêu của họ thật dễ thương nhỉ?"

"Ừm, thế của anh thì sao?"

"Hả?"

"Thì...anh vẫn còn đang suy nghĩ về P'Pond sao? Anh vẫn còn yêu anh ấy đúng không?"

"Anh yêu anh ấy thì sao chứ? Anh ấy có yêu anh không?"_Tôi tiếp tục thái rau, lòng cố gắng đẩy cơn đau xuống.

"Em không biết, nhưng mà vài ngày trước em có gặp P'Pond trước cổng trường."

"Em gặp anh ấy?"

"Ừm, anh ấy tính gặp anh nhưng mà em cản lại, lúc ấy anh ấy đã làm một điều khiến em bất ngờ...anh ấy quỳ xuống và cầu xin em cho anh ấy nói chuyện với anh."

"S...sao cơ?"

"Đấy em cũng sốc như anh vậy, sau đó em đã từ chối và anh ấy lại cầu xin em, ít nhất thì giúp anh ấy thuyết phục anh đến nói chuyện với Pond. Em không biết mình làm đúng không nhưng nhìn anh đau khổ mấy nay em đã không cam lòng, Phuwin anh đến nói chuyện với Pond được không, nghe anh ấy giải thích thử xem."

Tối đến, tôi lại nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được, những gì mà Minnie kể tôi không phải là không tin, nhưng những hành động của Pond mới là thứ khiến tôi khó tin. Anh ta làm vậy vì gì chứ? Vì yêu tôi hay anh ta chỉ đang bị ám ảnh và sợ hãi vì người cũ.

Những ngày qua tôi cũng có một giấc mơ kì lạ, cánh tay đầy máu của Pond cứ ám ảnh tôi mãi, cái cảm giác máu anh chảy trong bàn tay khiến tôi sợ hãi vô cùng. Tôi nhớ lại buổi sáng hôm ấy khi anh ấy liên tục gọi tên tôi, cố gắng giữ chặt lấy tôi, tôi ngồi bật dậy chợt nhớ lại mọi chuyện có lần anh đã kể với tôi anh từng tự tử.

Tôi sợ hãi rời khỏi giường, chạy thật nhanh đến nhà anh, không phải chứ? Tôi đang làm gì vậy? Tôi sợ khi tôi đi anh sẽ nghĩ quẩn, tôi không muốn anh chết, tôi không muốn anh hành hạ bản thân chỉ vì tôi. Tôi sợ mình sẽ mất đi anh, bây giờ tôi mặc kệ việc anh có yêu tôi không, nhưng tôi sợ nếu mình chậm một giây anh sẽ biến mất khỏi tôi.

Tôi chạy bộ tới nhà Pond, nhưng khi đến nơi tôi chỉ gặp mỗi dì và ông Aem, Pond đã ra ngoài từ chiều mà chưa trở về, tôi sợ hãi vội chạy ra ngoài. Cảm giác lo sợ đang lấn át tâm trí tôi, nhưng làm sao để kiếm anh ở một nơi rộng lớn như này. Tôi chạy mãi cho đến khi chân tôi rã rời mà dừng lại, tôi nhận ra khúc đường này, nơi đầu tiên cả hai gặp nhau và bất ngờ khi bóng người phía trước tôi chính là người mà tôi muốn gặp.

"Phuwin..."

"Pond...."

Anh ta không sao cả nhưng sao anh ta lại ở đây? Tôi nhìn lại bản thân mình, bây giờ tôi phải làm gì khi gặp anh chứ. Tôi nhìn người đứng phía trước vẫn nhìn tôi chằm chằm nãy giờ, tại sao bây giờ tôi lại không có can đảm để nói một lời nào cả? Tôi sợ hãi, tôi vẫn chưa sẵn sàng sao? tôi muốn rời khỏi đây, vừa lúc định quay đi anh đã kéo tôi ôm vào lòng.

"Làm ơn...xin em đừng bỏ đi nữa."

_____________________________________________

"Mọi người đọc truyện vui vẻ nha."

"Cãi nhau một chút rồi về bên nhau thôi"

[3/7/2022]_Leo


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip