Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Phuwin]

Tôi đi qua hàng người rồi lén vào từ cửa sau nhà hàng, dù nghỉ ở đây nhưng đối với tôi nơi này cũng là một nơi chứa đầy kỉ niệm, tôi muốn quay lại căn bếp đó, muốn gặp lại mọi người. Tôi vừa bước vào một số đầu bếp ở đó nhận ra tôi mà chạy lại vui vẻ ôm tôi, họ đa số đều là người lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm nên tôi như đứa con ở đây vậy, tôi vui vẻ ôm lại họ.

Dường như khi tôi đi, họ cũng đã có thêm vài nhân viên mới, mọi người ai cũng vui vẻ hỏi thăm tôi rất nhiều, tôi vừa trả lời vừa ngó quanh căn bếp quen thuộc này. sau một hồi nói chuyện P'In cũng bước vào ôm lấy tôi, chúng tôi cũng ra ngoài nói chuyện riêng để mọi người tập trung cho bếp núc.

"Lâu rồi chị mới gặp lại em đó, chà trong xinh trai hơn trước nữa, có người yêu chưa?"_Tôi cùng chị đứng ngoài hành lang dành cho nhân viên nói chuyện, P'In hỏi đùa tôi.

"chưa chế ạ, em vẫn độc thân."_Tôi vui vẻ đáp lại.

"Thế anh chàng độc thân nay đi đâu mà lộng lẫy thế?"

"Dạ...em đi dự lễ kết hôn ở đây ạ, lần trước em chưa kể chị chuyện này nhỉ?"_Tôi kể lại mọi chuyện từ lúc tôi xin nghĩ cũng đã tầm 2 tháng, P'In liên tục gật đầu sau đó cười vui nói.

"Ra vậy, không sao đó là lựa chọn của em, chị không có quyền xen vào, nhưng chị thấy người chủ này có vẻ nuông chiều em quá mức nhỉ?"

"Dạ, anh ấy khá tốt, chỉ là, anh ta đôi lúc lại chọc em, rồi lại hay dính em nữa..."

"Em có nghĩ chủ tịch Naravit thích em không?"

"Thích em á? Em nghĩ không đâu ạ."

"Chị giỡn, thế còn em đã có ai chưa, thích ai chưa? Em vẫn luôn lủi thủi một mình như vậy, sao không kiếm một ai đó, tuổi này yêu đi để không phải hối tiếc."

"Hơ, P' em thì yêu đương gì chứ? lo cho bản thân còn không xong đâu dám tìm ai đó để lo nữa, em còn Minnie nữa thì sao gọi là một mình được."

"Ừ, thôi không sao tuổi em còn dài còn nhiều cái trải nghiệm, dù sao em của chị chắc chả biết yêu là gì đâu."_Tôi ngẩn người 1 lúc, đúng suốt mấy hôm nay tôi cứ đau đầu với vấn đề này, tôi chưa từng yêu ai cả vậy mà bây giờ có một cảm xúc lạ với một người con trai điều đó làm tôi bối rối và quẩn trí vô cùng.

"P'In thì sao từng yêu ai chưa ạ? Cảm giác khi ta nhận ra mình yêu một người là gì vậy?"

"Hơ, sao lại hỏi như vậy? thì chắc tầm 4,5 năm trước, chị có yêu một đàn anh, cảm giác lúc ấy nó lạ lắm, tim đập nhanh kinh khủng khi gần người đó, cảm thấy bối rối nhưng cũng rất ấm áp và hạnh phúc, dù vậy khi ở xa em lúc nào cũng muốn ở bên người đó, em sẽ nhìn họ như cả thế giới của mình vậy."

Bây giờ đầu óc tôi cứ chạy loạn những lời P'In nói, tôi liếc nhìn sang Pond vẫn đang cười nói với các anh, anh đang cười rất vui vẻ, nụ cười của anh khiến đầu óc tôi có chút đình trệ, càng nhìn lại càng thu hút đến lạ thường. Tôi lại nhớ đến cái đêm đầu tiên tôi gặp anh, lúc ấy nhìn thấy bộ đồ của anh tôi có cảm giác không nên lại gần. 

Nhưng nhìn dáng vẻ cô đơn của anh đứng bên vệ đường có gì đó cuốn hút tôi, đôi mắt anh lúc ấy nhìn đường một cách vô hồn, cô đơn và ít tia nỗi buồn. Chính giây phút ấy trái tim tôi đập mạnh vô cùng tôi vô thức đi lại đưa cho anh cành hoa, chỉ là tôi mong cành hoa ấy có thể giúp sự buồn bã và cô đơn trong mắt anh biến mất.

Tôi vui vẻ giới thiệu mình với bạn bè của Pond mọi người ai cũng thân thiện cả, đặc biệt là P'Aun có phải vì là đàn anh của tôi không, tôi lại thích nói chuyện với anh ấy vô cùng. Nói chuyện một chút Pond đi lấy thêm nước, trước khi anh đi còn dặn tôi phải đứng bên cạnh các anh nữa, chu đáo quá rồi tôi biết tự lo cho mình. 

Tôi cứ thế vui vẻ nói chuyện một lúc tôi lại muốn xác định vị trí Pond, tôi đưa mắt nhìn xung quanh, qua dòng người dưng đông đúc một góc bàn ở xa tôi nhìn thấy anh đang đứng cùng một cô gái nào đó. Cô gái ấy rất đẹp dáng người lại vô cùng cân đối, nhìn cô gái đó khoát vai anh thân thiết lòng tôi có chút khó chịu, có chút tủi thân, tim tôi lạ lắm, cảm giác như nó đang bị thắt lại, như bị một cây kim nhỏ đâm vào. 

Tôi không biết sao nữa? lúc ấy tôi chỉ không muốn nhìn thấy cảnh đó, tôi từ từ lùi lại rồi rời đi khỏi đó. Đứng ngoài cửa một lúc tôi có chút chán đành tới ban công tòa cao ốc, tôi lựa đại một bàn nào đó ngồi xuống, cảm giác hương gió quen thuộc buổi đêm lại chuốc thêm bầu tâm sự trong tôi.

Tôi bị gì vậy? Cảm giác khó chịu này là gì, tôi khó chịu vô cùng khi có một cô gái nào đó tiếp cận anh. Nhưng điều đó bình thường mà, anh là một người đàn ông, anh là một chủ tịch, một cô gái hay một tiểu thư đài cát sẽ hợp đôi với anh cực kì. Thế tại sao điều đó lại khiến tôi khó chịu, cảm giác tức giận và tự ti này đang dày vò tôi khiến tôi bực bội vô cùng, tôi tựa lưng ra ghế, cố hít lấy một ít không khí buổi đêm của Bangkok để điều chỉnh bản thân.

Tôi chưa từng tới đây lần nào kể từ lúc có Pond, không hiểu sao suốt thời gian qua tôi không còn sống với áp lực nữa, không còn sống với những vướng bận vì luôn có anh ở bên để thổi bay nó đi. Tôi ngẩn ngơ nhìn về dòng xe đang chạy vội qua những ánh đèn cao tầng của trung tâm thủ đô, thật náo nhiệt thật xô bồ, và thật rối loạn như những tâm tư trong đầu óc tôi. 

Pond, từ lúc gặp anh có điều gì đó đặt biệt ở anh khiến cho cảm xúc tôi trở nên lạ kì, anh khiến tim tôi đập loạn mỗi khi cười, mỗi khi tôi bên anh mỗi khi anh dùng những cử chỉ dịu dàng làm mềm nhũng tâm trí tôi. 

Tại sao những cảm xúc đặc biệt ấy chỉ xuất phát từ anh, cái cảm giác khó chịu này cũng là vì anh, bây giờ tôi lại muốn một cái xoa đầu từ anh để làm tan biến nó đi. Dòng suy nghĩ chợt dừng lại, một hơi ấm bao trùm lấy đỉnh đầu tôi, một bàn tay ấm áp và nhẹ nhàng xoa đầu tôi, vuốt nhẹ mái tóc tôi.

"Sao lại ra đây ngồi một mình thế? Không phải tôi đã dặn đứng cùng các anh sao?"

Tôi quay người lại, gương mặt anh mang đầy sự ấm áp và từ tốn, tôi thấy được vài giọt mồ hôi anh đứng đó thở dốc. Anh nghiêng đầu đôi mắt ôn nhu nhìn tôi, giọng nhẹ nhàng và trầm ấm hỏi, lại nữa trái tim tôi nó lại loạn lên, cảm giác ấm áp và nóng ran hết cả người.

"Tôi muốn ra đây hóng gió chút..."

"Cậu thấy không khỏe sao?"

"Không tôi ổn, chỉ là hơi ngộp chút."

"Ừm...có phải cậu không thích đi cùng tôi?"

"Không phải? Hôm nay tôi rất vui, chỉ là tôi có điều muốn hỏi..."_Tôi đứng dậy đối diện với anh ánh mắt cương quyết nhìn anh, còn anh chỉ im lặng vui vẻ gật đầu.

"Tại sao anh luôn đối xử tốt như vậy, những hành động ôn nhu nuông chiều tất cả tôi chỉ là một người hầu những điều đó và cả bộ đồ này, đứng tại nơi này, không phải nó đã quá với mức của một người làm sao?"_Tôi nói hết tất cả những gì mà mình cảm thấy thắc mắc thật ra còn nhiều nữa nhưng tôi cần biết trước những điều này, anh cũng im lặng suy nghĩ một chút vui vẻ cười với tôi.

"Nếu là trước đây tôi thật sự không biết đâu, nhưng bây giờ thì khác tôi có thể tự tin nói ra điều mà con tim mình chắc chắn, nhưng mà đang lễ cưới mà, ta cứ tận hưởng trước đi được chứ, hết tiệc tôi sẽ nói hết tất cả với cậu."

Anh vui vẻ đưa tay ra, ánh nhìn ôn nhu nhìn tôi, tôi có chút e dè, anh đi lại nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi dẫn tôi quay về bữa tiệc.

"Phuwin, Nong không sao chứ? Sao lại biến mất như vậy?"

"Dạ..em xin lỗi ạ, em cảm thấy có chút hơi ngộp nên ra ngoài chút."

"Em thấy ổn không, Nammon anh ấy là bác sĩ có thể coi sơ qua cho em?"

"Cảm ơn Pi' em ổn ạ."

Bây giờ cứ vui vẻ cùng mọi người đã, câu trả lời tôi sẽ đợi, liếc nhìn anh lòng tôi bỗng có chút mong chờ. Tôi vui vẻ đi lấy nước, Pond cứ khăng khăng đi theo nhưng bị mọi người cản lại.

"Em cũng tới đây à..."

"Neo, sao anh lại ở đây?"

"Anh được P'Nammon mời mà."

"Ra là anh cũng quen biết với P'Nammon...trùng hợp thật đó..."

"Quanh đi quẩn lại đều là người quen với nhau, đúng là trái đất tròn thiệt, dù sao thì việc ta gặp được người nào đó cũng là do điều đó mà phải không?"_Anh nói vu vơ rồi lại cười ngốc hỏi tôi.

"Thế sao anh lại đến đây?"

"Anh đến để giải quyết vấn đề với một người..."_Ánh mắt anh nhẹ đưa đến một người, qua dòng người đó, ánh mắt anh chỉ dừng lại mỗi Louis.

"Anh thật sự đang khổ sở nhỉ? Rốt cuộc tình yêu là gì chứ, khiến người khác đau đầu vì những cảm xúc vô lý, vì những tình huống trớ trêu, rồi khiến ta đau khi nó tan vỡ."

"Nhưng chính vì có những thứ đó, con người mới có được những cảm xúc thuần túy nhất, những biểu cảm những hành động khác nhau và cuộc sống sẽ thêm đa dạng."_Có lẽ anh ta nói đúng những điều đó được tạo nên như một vẻ đẹp tự nhiên của con người, điều đó khiến ta yêu, hi sinh vì yêu và đau khổ vì yêu.

"Neo nè, khi anh nhận ra mình thích con trai anh có thấy lạ không?"

"Hmm, không biết nữa, lúc anh nhận ra mình thích louis, anh chưa từng nghĩ tại sao mình lại thích con trai anh chỉ muốn biết làm sao để cho louis biết cảm xúc của mình đối với anh ấy."_Tôi ậm ừ gật đầu im lặng một hồi anh ấy lại nói tiếp.

"Việc thích hay yêu một người cần phân biệt trai với gái sao? Cảm xúc và lí trí ta hướng về ai, thì ta đơn giản là yêu người đó, tình yêu đơn giản là một khái niệm vô hạn nhưng định kiến con người lại tạo nên giới hạn cho nó."

"Neo nè, đã ai nói anh rất ra dáng một người anh trai chưa? Anh thật sự là một người anh tốt. Vậy thôi, tôi phải quay về đây."_Tôi không biết nữa có anh trai cũng tốt, chưa từng nghĩ đến ngày này hay điều này, nhưng có phải tôi đang dần chấp nhận Neo như một người anh trai.

Tôi trở về với mọi người, tôi chưa từng nghĩ, cũng chưa từng ngờ cái ngày tôi phải rối ren với những cảm xúc kì lạ đầy ấm ấp, đôi lúc nó lại khó chịu vô cùng. Tôi nhớ về bản thân của những năm về trước, nó chưa từng phải đau đầu vì  mớ cảm xúc này, nó chưa từng phải rối rắm với nhiều lựa chọn, và đơn giản nó chưa từng ham muốn những cảm giác như này. 

Tôi trước đây không hiểu được những cảm xúc này, chỉ là một kẻ lao đầu vào học rồi làm lụng để vương trãi cho cuộc sống của hai anh em. Có lẽ đối với tôi thứ mà trước đây tôi luôn để tâm là làm sao để có được nhiều tiền làm sao để có thể sống no đủ sống yên bình cùng Minnie.

Kể cả lúc tôi chấp nhận yêu cầu của Pond, việc làm này đủ để giúp chúng tôi có thể tiếp tục sống, đủ điều kiện để Minnie có thể ăn học. Tôi đã từng định ra một giới hạn giữa chúng tôi anh là một người giàu có, tôi là người làm, tôi hoàn thành công việc còn anh trả tiền cho chúng tôi. Nhưng thật lạ thay không biết từ bao giờ cái giới hạn ấy biến mất, giữa tôi và anh đã tạo nên một sợi dây kết nối gì đó khiến cả hai chúng tôi như hai con người chữa lành vết thương tâm cho nhau.

Buổi tiệc cũng dần kết thúc, Mọi người đã về hết chỉ còn lại vài người là thành viên trong gia đình và chúng tôi, nhòm bạn của Pond và tôi. Mọi người vui vẻ chào tạm biệt nhau chúc mừng P'Nammon và P'Jane, Louis lúc này cũng đi về, tôi nhìn theo bóng anh ở cách đó không xa, là Neo, có vẻ như hai người họ sẽ về cùng nhau. Tạm biệt mọi người tôi cũng đỡ Pond đi dọc hành lang, bước chân anh có vẻ nặng nề, giọng nói nhựa nhựa vang bên tai.

"Anh rủ tôi đi là để làm người đỡ anh về đúng không?"

"Hở? Cậu nói gì thế tôi rủ cậu đi vì điều khác?"_Tôi vừa đỡ anh vừa nhìn xung quanh tầng hầm để kiếm xe của Pond.

"Vì gì chứ?"

"Để ra mắt chứ gì nữa, giới thiệu cậu với bạn bè tôi."_Miệng anh nhếch lên vui vẻ xoa mạnh đầu khiến tóc tôi có chút rối lên.

"Người hầu mà cũng cần giới thiệu sao?"

Tìm được xe anh ngay lập tức đi lại xe dùng chìa khóa xe mở khóa rồi đưa anh vào ghế lái, tôi cũng chạy vào ghế phụ ngồi, tới lúc tôi nhìn tình trạng anh lúc này mới chợt nhớ ra, chết tiệt, anh ta say quắc cần câu thì sao ma lái xe.

"Nào về thôi, tôi chở cậu về."_Anh đưa tay nắm lấy vô lăng rồi đạp ga, nhưng xe đã cắm chìa khóa đâu, nó còn nằm trên tay tôi đây này.

"Pond, anh say rồi đó không lái được đâu, ta đi taxi về thôi."

"Hửm, có lẽ tôi hơi say một chút, ta ngồi đây nói chuyện một chút đi rồi hẳng về được chứ?"

"Hả? Cũng được..."_Tôi ngồi dựa ra ghế liếc nhìn anh.

Khung cảnh bây giờ có lẽ khiến tôi có chút sợ, hầm xe vắng vẻ chỉ có vài chiếc xe cùng ánh đèn nhỏ cách nhau vài mét. Chưa kể bây giờ chỉ có hai người mà cả hai người đã yên lặng đến hơn chục phút rồi, vừa ngại ngùng vừa sợ hãi nữa.

"Pond nè..."_Tôi vội cất tiếng chẳng muốn im lặng mãi đâu.

"Hửm, sao thế?"_anh vui vẻ nhìn tôi.

"Nếu sau này tôi tốt nghiệp tôi có thể xin vô công ty anh làm được chứ?"_Bây giờ nghĩ lại ngành nghề của tôi cũng liên quan đến lĩnh vực công ty anh, nếu vậy tôi có thể xin vào đây, nhưng quay qua quay lại tôi và anh cũng là chủ tớ nhỉ?

"Không biết nữa, tới lúc ấy tôi sẽ suy nghĩ có nên cho cậu đi làm không?"

"Tôi đi làm sao anh lại quyết định, ý anh là không muốn tôi là ở công ty anh sao?"

"Hhahaha không tôi giỡn đấy, chỉ là tôi thích cậu làm người hầu cho tôi, nếu cậu đi rồi tôi biết kiếm ai đây."_Tôi câm nín nhìn anh đang cố tạo ra vẻ mặt đểu nhìn tôi, như thể mấy tên badboy đi tán gái vậy.

"Tôi thì không thích làm người hầu cho anh tí nào, tôi sẽ đi làm không chỗ anh tôi vẫn có thể xin chỗ khác"._Tôi lấy tay đẩy anh ta ra, chọc ghẹo nói lại.

"Thôi tôi xin lỗi, nhưng nếu cậu làm chỗ tôi thì bài phỏng vấn sẽ khó gấp đôi người khác, sao dám không?"

"Tôi là học bá đấy, anh nghĩ tôi sợ chắc."

Anh bật cười quay đi chỗ khác mà cười lớn, cảm giác yên bình làm sao chỉ hai chúng tôi, nhưng rồi tôi chợt nhớ ra, đúng rồi, yêu cầu giữa hai chúng tôi chỉ làm cho đến khi tôi tốt nghiệp. Rồi chúng tôi sẽ không còn những khoảng khắc yên bình thế này, sẽ không còn ở chung nhà và rồi lúc ấy có thể anh cũng đủ tự tin tìm một nửa cho mình, nghĩ tới điều đó là lòng tôi có chút nhói lên.

"Phuwin, tôi có điều muốn hỏi, tại sao hồi nãy cậu lại bỗng biến mất vậy? Tôi đã lo lắm đấy."

"Chẳng phải nói rồi sao? Tôi chỉ là hơi ngộp mà thôi."

"Nói dối, cậu nghĩ tôi tin sao? Tôi biết rõ mỗi khi có tâm sự cậu sẽ ra đó ngồi."_Pond vừa nói đưa mặt mình tiến sát tôi.

"Ờ ừ, tôi có tâm sự được chứ?"

"Nói."_Anh nói trống không tôi thắc mắc liếc qua._"Cậu có tâm sự gì hãy nói với tôi được chứ?"

"Tôi...lúc nãy thấy anh đứng nói chuyện với một cô gái."_Tôi tránh mặt anh lấy tay mình đẩy mặt anh qua phía bên kia, quay mặt mình hướng ngược lại mong anh không để ý tới vẻ khó chịu trên mặt, nhớ lại cảnh đó khiến tôi khó chịu vô cùng.

"Cậu giận vì tôi nói chuyện với một cô gái khác sao? Ghen à?"_Tôi chỉ cảm nhận giọng nói của anh đang rất gần tai tôi, giọng nói trầm ấm này cuốn hút vô cùng.

"A...ai nói tôi ghen chứ? Tại sao tôi phải ghen chứ, chỉ là tôi không thích nhìn thấy cảnh đó mà thôi."

"Rồi, cậu không ghen, Phuwin, cậu cũng đừng lo, sau này tôi sẽ không để bất cứ cô gái nào đến gần mình, như vậy cậu sẽ không giận nữa."_Anh nắm lấy cằm tôi nhẹ đưa qua, đôi mắt tôi đối diện với anh, anh cười nhẹ rồi nửa thật nửa đùa nói.

"Hơi, không cần phải vậy đâu, anh có thể quen ai là quyền của anh sao lại sợ tôi giận chứ."_Tôi tháo tay anh xuống, nói lại.

"Chỉ cần có cậu là được."_Anh vui vẻ nói, câu nói ấy khiến tôi như nhảy cẫng lên vì mừng rỡ và an tâm phần nào nhưng nó không đúng, chính tình cảnh này nó không hề đúng.

"Anh..đừng như vậy nữa được không tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy, nó dễ hiểu lầm lắm đấy anh biết không? Anh trả lời tôi đi tại sao suốt thời gian qua anh thật sự đối tốt với tôi rất nhiều, nó vượt qua cả mức người làm đấy."

"Cậu nghĩ người ta sẽ hiểu lầm điều gì chứ?"

"Họ lại nghĩ tôi và anh có gì mở ám..."

"Phuwin, tôi muốn nói điều này được chứ, có thể cậu sẽ sốc nhưng đây là những lời từ trân thành nhất từ trái tim tôi."_Tôi nhẹ gật đầu, gương mặt anh bây giờ cương quyết vô cùng, ánh mắt ấy như rực cháy vậy, cái sự nghiêm túc này khiến tôi e dè mà im lặng hoàn toàn.

"Người ta có hiểu lầm thì người ta nghĩ đúng rồi đó, tôi thật sự có một cảm xúc mờ ám với cậu, và đúng những việc tôi làm đối với một người làm có vẻ đã quá mức nhưng đối với người tôi yêu thì những việc ấy còn quá ít, tôi muốn làm được nhiều hơn nữa."_Anh ấy vừa nói gì có người anh yêu, tim tôi lạ quá nó đập rất mạnh rất nhanh, những thông tin này khiến não tôi như bị đình trệ tôi ngạc nhiên nhìn anh.

"Ý...ý anh là...sao chứ?"

"Cậu vẫn chưa hiểu sao? Phuwin, tôi yêu cậu, tôi thật sự yêu cậu, tôi muốn được bảo vệ, được chăm sóc cậu và trở thành một phần trong cuộc đời cậu."

"P...Pond, có phải anh say rồi không?"

"Phuwin, đây chính là những lời trân thành nhất của tôi, dù say hay không thì những lời nói ấy của Pond Naravit này đều là sự thật."

Tôi câm nín không biết nói gì hơn, im lặng quay người đi hướng khác, đầu óc rối bời vô cùng, tôi cảm giác mặt tôi đang nóng lên nhìn qua kính chiếu hậu mang tai tôi đỏ lên, cái cảm giác tim đập liên tục này là gì.

"Phuwin, cậu nghĩ tình yêu trân thành có thật chứ?"

"Tôi nghĩ là có, ai cũng biết yêu nên ai cũng đáng được có một tình yêu trân thành."

"Nếu vậy cậu tin tình cảm của tôi là thật chứ? Tôi sẽ không bao giờ nói dối trong chuyện tình cảm cả. Tôi xin lỗi cậu trước, nếu việc nói qua bằng lời không thể..."

"Tôi...ưm..."

Anh quay qua, chặn lại mọi ngôn từ tôi định nói, Pond, anh hôn tôi. Anh kéo tôi vào một nụ hôn sâu,  cảm xúc của tôi như bị kéo theo vậy, não và tim như bị cuốn theo, tôi nhắm mắt thả lỏng người đưa cảm xúc của mình theo anh, phản ứng lại với nụ hôn ôn nhu này. 

Tôi vụng về đáp lại, anh cũng dịu dàng mà chỉnh lại cho tôi, hai môi giao nhau đưa cảm xúc dâng trào lên theo. Tiếng nước bọt vang lên trong không gian xe chật chội cùng với ánh đèn vàng mờ ảo khiến anh hưng phấn hơn mà cắn nhẹ lấy môi dưới tôi. 

Trái tim tôi nó dần ấm lên, cơ thể nóng ra và não bị đình trệ, nhưng tôi cảm nhận được nó, tôi cảm nhận được sự ôn nhu, sự dịu dàng này tất cả đều là thật. Cảm xúc mà anh dành cho tôi, tình cảm đầy mãnh liệt được thể hiện qua nụ hôn này, điều này càng tạo cho tôi động lực, tôi muốn biết rõ hơn cảm xúc của mình, muốn tìm ra câu trả lời sâu trong trái tim tôi.
__________________________________________

28/2/2022.17:18PM-Leo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip