Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Pond]

Một buổi đêm yên ắng của Bangkok, tôi ngồi trong phòng làm việc của mình, tiếng lách cách của những phím chữ vang lên trong không gian yên tĩnh, tiếng kim giờ kim phút thi nhau chạy vang vọng căn phòng. 

Đã 11h rồi, tôi đã ngồi trong đây suốt mấy tiếng, đến lúc mình cần nghỉ ngơi, tôi ngồi dậy tắt đèn phòng làm việc rồi về lại phòng ngủ. Khi vừa bước ra khỏi phòng tôi lại đưa mắt nhìn về cánh cửa phòng ở gần góc tường, đó là phòng của Phuwin, tôi từ từ đi lại nhẹ hé cửa để nhìn vào bên trong.

Cậu ngủ rồi, nhìn dáng vẻ đắp chăn cuộn tròn người của cậu thật bình yên và ấm áp. Phuwin nếu cuộc sống của cậu không khổ cực cậu sẽ không phải gồng mình mà sống mạnh mẽ suốt bao năm qua, cậu như một đứa trẻ vậy một đứa trẻ thì không nên gồng gánh quá nhiều trách nhiệm nặng nề như vậy. 

Chỉ khi lúc ngủ tôi mới thật sự nhìn thấy dáng vẻ trẻ con ấy của cậu, cuộc sống thực tại mệt mỏi lắm phải không? Nên chỉ khi ngủ cậu mới có thể mơ về một cuộc sống tốt đẹp và yên bình hơn?

Tôi khẽ đóng cửa lại, đưa tay nhìn đồng hồ rồi quay về phòng ngủ, tôi trở về giường thả lỏng cơ thể mình. Cơ thể đã thả lỏng rồi nhưng đầu óc vẫn còn suy nghĩ vẫn vơ, tôi thừa nhận, Phuwin khiến tôi cảm thấy yêu đời hơn, cậu ấy khiến tôi có chút gì đó hy vọng vào cuộc sống. 

Vẻ mặt mỗi khi cậu cười và những lần cậu khóc hiện lên trong tâm trí tôi, đôi mắt nai tơ long lanh và tròn có phải tôi điên khi mình đã nhiều lần say đắm trong ánh mắt ấy. Tôi giơ đôi tay mình giữa không trung, tôi nhớ tới hơi ấm trên đôi má mềm của cậu, tôi muốn nhéo đôi má mềm búng ra sữa ấy, ý nghĩ đó hiện lên khiến tôi bật cười.

Phuwin làm ở đây cũng đã 2 tuần rồi, tôi muốn cậu ở lại thật lâu, cậu ấy có muốn ở lại đây làm việc cho tôi thật lâu không, có lẽ là ít nhất tới khi cậu ấy tốt nghiệp. Tôi nhớ lại những gì mà P'Aun đã từng nói, "bỏ nó lại ở quá khứ đừng bám lấy nó nữa...nếu không sẽ bỏ lỡ những điều tốt đẹp của tương lai"...Những thứ tốt đẹp sao? 

Tôi nhắm mắt suy nghĩ để cảm xúc mình xuôi theo không gian yên lặng, những thứ tốt đẹp trong tâm trí tôi, trong ánh mắt tôi bây giờ chỉ có Phuwin. Những điều tốt đẹp bây giờ của tôi, những cảm xúc mà tôi từng đánh mất chính em đã mang nó đến bên tôi.

Những suy nghĩ vẩn vơ khiến tôi không kiềm được bật cười thành tiếng, tôi có cảm giác lạ lắm, trái tim đập rất nhanh và dồn dập, cả cơ thể cảm thấy nhẹ bỗng và ấm áp lạ thường mỗi khi não bộ nghĩ tới Phuwin, người đang cách tôi vài phòng. Những cảm xúc này, trái tim này đang rộn ràng hơn, như thể giờ đây nó yêu phuwin mất rồi, tôi đã yêu Phuwin rồi sao? 

Tôi bất ngờ ngồi dậy, lắc đầu cho tỉnh táo, không được, việc này có phải vì Phuwin quá giống Phugun thôi đúng không? Tôi hoang mang nhìn vào không trung, tôi thật sự yêu Phuwin chứ? Tôi không muốn vì sự hiểu lầm của mình khiến cậu đau khổ, tôi không muốn tổn thương cậu.

Một tuần nữa trôi qua, Phuwin bây giờ cởi mở hơn trước có lẽ cậu thực sự đã coi nơi này là nhà, tôi rất vui vì điều đó. Cậu ta vẫn luôn hoàn thành công việc đều đặn, cứ đi học rồi lại về đây làm việc một con người như cậu thực sự phi thường mà. 

Buổi sáng sớm của một ngày cuối tuần, tôi hôm nay là muốn dậy sớm, tôi muốn coi cậu làm việc. Tôi bước xuống nhà, đi vào bếp nhìn thấy bóng lưng cậu đang loay hoay nấu ăn, cảm giác thật dễ chịu, tôi dường như rất thích khung cảnh này, cả khung cảnh cậu chạy quanh nhà để dọn dẹp từng ngóc ngách nữa, những khoảng khắc ấy khiến tôi đắm chìm.

"Chà, hôm nay làm gì thế? Trông có vẻ ngon quá đi."_Tôi bước tới đứng nhìn cậu qua ô chống của nhà bếp.

"A, anh dậy rồi à? Chào buổi sáng, nay anh dậy sớm thế tôi chưa làm xong nữa, anh chờ xíu nhé."_Cậu vui vẻ quay lại chào tôi.

"Không sao đâu, để tôi phụ cậu."

"Hơiii, không cần đâu anh cứ ngồi ngoài bàn đợi đi."_Cậu đứng trước lối vào bếp ngăn tôi vào, nhưng tôi vẫn cứng đầu lướt qua thật nhanh lấy chén dĩa để xếp ra bàn. Tôi vừa làm vừa liếc nhìn Phuwin trong bếp.

"Phuwin, em gái cậu đâu? Tôi thường thấy 2 người hay dính nhau lắm mà."

"Ò, em ấy vẫn ngủ, đêm qua thức tới khuya để làm bài luận mà ngủ thiếp đi."

"Cậu vừa học vừa phải dành thời gian làm việc như này ổn chứ?"

"Tôi ổn, tôi quen với cách sống này lắm rồi nên cũng không mệt."_Cậu vui cười nói, bóng lưng vẫn hì hục làm việc, tôi nể cậu lắm Phuwin._"Còn anh thì sao? Có ổn với việc tôi vừa làm vừa đi học như vậy không?"

"Cậu có cuộc sống của cậu, tôi sao có thể bắt cậu nghỉ học được."

"Thế anh có thích việc tôi ở đây không? Có cảm thấy tốt khi thuê tôi chứ...nè anh trả lời đi sao im lặng vậy...a..."

Cậu bất ngờ, có lẽ vì thấy tôi đột ngột đứng sau cậu, khi cậu hỏi câu hỏi ấy tôi muốn đứng trước mặt cậu trực tiếp nói, có thể cậu đang hỏi nửa vời như bông như đùa. Nhưng tim tôi chắc chắn nó muốn trả lời kết quả thật lòng nhất, chúng tôi đứng sát gần nhau, đưa đôi mắt nhìn thẳng vào đôi mắt tròn của cậu.

"Tốt, rất tốt, tôi thích khi cậu ở đây, nếu được tôi muốn cậu ở đây phục vụ tôi cả đời."

Không gian yên ắng, chỉ hai dáng người đàn ông đứng sát nhau trong nhà bếp, tôi từ từ cúi người xuống, cậu đứng đó không nói gì. Tôi tự hỏi ánh mắt cậu luôn hút hồn vậy sao? Tôi bị đôi mắt trong sáng ấy lôi kéo suốt bao nhiêu lần, tim tôi cũng thôi thúc tôi hãy nhìn vào đôi môi mọng bên dưới. 

Tay nắm lấy hai vai cậu, con người mang tạp dề đứng trước tôi ngẩn người nhìn tôi, tôi từ từ đưa gương mặt mình lại gần hơn nữa để môi tôi có thể chạm môi cậu ấy. 'Bíng Boong', Tiếng chuông cửa vang lên cậu cũng nhanh chóng đẩy tôi ra, một cảm giác hụt hẩng ở tim, tôi từ từ lùi lại.

"Chắc là Louis đấy, cậu ra mở cửa đi."

"Ừm, tôi đi mở cửa, nếu được anh giúp tôi dọn mấy món này ra nhé."

Tôi vui vẻ gật đầu, cậu vui vẻ và gương mặt cũng đỏ ửng lên vội chạy ra ngoài cửa. Tôi buồn cười nhìn dáng vẻ ngượng ngùng ấy, tôi quay lại lấy đồ ăn, rồi dọn lên bàn, ngồi chờ cậu vào nhưng bổng tôi nghe tiếng ồn vang lên từ bên ngoài. Giọng của một người phụ nữ trung niên, chất giọng quen thuộc này là mẹ tôi, ngay lập tức nhanh chân chạy ra ngoài vì tôi biết chắc một điều mẹ sẽ nhầm tưởng Phuwin thành Phugun. 

Đúng như tôi nghĩ mặt bà cáu gắt, nắm chặt cổ tay Phuwin liên tục kéo tay ra khỏi nhà, liên tục cáu gắt nói rằng cút khỏi nhà này, còn ông Aem đứng đó cố gắng ngăn mẹ tôi giúp bà ấy bình tĩnh. Tôi vội chạy lại, gỡ tay bà khỏi cổ tay đang bị siết mà đỏ lên của cậu, kéo cậu ra sau lưng mình.

"Mẹ, bình tĩnh lại được không? Ông Aem, ông dẫn bà ấy vô nhà giúp con ạ, đống hành lí này lát tụi con mang vào cho."_Ông cúi người, vội vàng kéo bà vào nhà. Tôi liếc nhìn khuôn mặt hoang mang đầy sợ hãi, tay cậu vẫn còn nắm chặt lấy vai áo tôi núp đằng sau nhìn người phụ nữ kia vào nhà.

"Người phụ nữ ấy là mẹ anh sao?"_Cậu hoang mang hỏi, tôi thở dài gương mặt bất mãn gật đầu, vẻ mặt có chút khó tin nhìn tôi rồi nhìn người trong nhà.

"Cậu phụ tôi mang mấy cái vali vào nhà nhé, rồi về phòng cậu chút đi, tôi nghĩ cần họp riêng gia đình một chút."

Phuwin gật đầu phụ tôi đem bốn cái vali của mẹ, lúc đi cũng chỉ có hai cái vậy mà lúc về lòi đâu ra hai cái nữa vậy? Tôi đưa hết những cái nhẹ nhất cho cậu, còn tôi thì nhanh tay cầm 2 cái nặng nhất đi vào nhà. Để vali tại chân cầu thang cậu cũng nhanh chóng chạy về phòng mình, tôi cũng nhanh chóng đi lại ngồi ngay ngắn lên ghế sô pha bên cạnh nhìn bà đang bực bội uống trà.

"Ông Aem, hai người về lúc nào sao không báo con ra rước?"

"Dạ, cậu chủ..."_"Keng", tiếng ly va đập với mặt kính, ông Aem cũng biết nghĩa vụ mà im lặng, cuối đầu._"Vâng, phu nhân Pam..."

"Nếu báo thì sao phát hiện con để tên bỉ ổi đó trong nhà mình?"_Những từ ngữ ấy không nên dùng để chỉ Phuwin.

"Mẹ không được nói cậu ấy như vậy, con người cậu ấy rất tốt đẹp."

"Sao hả? Cậu ta lại giở trò gì, diễn vai gì đây?"_Tôi tức giận, Phuwin không làm gì sai cả, mẹ tôi chỉ đang hiểu lầm, những lời bà nói về Phuwin khiến tôi khó chịu.

"Mẹ đừng nói như vậy bởi vì cậu ấy là Phuwin, không phải Phugun."

"Còn đổi cả tên nữa à? Hắn ta lại muốn lấy gì ở công ty của mẹ đây, lại muốn hủy hoại công sức của mẹ đã gây dựng sao?"

"Đủ rồi đó, trước khi chửi Phuwin mẹ nên nhìn kỹ lại cậu ấy đi, cậu ấy không phải Phugun. Còn nữa, nếu mà mẹ lo cho công ty của mẹ thì tới công ty mà kiểm tra đừng hỏi con, những lời mẹ nói đơn giản chỉ lo cho công ty của mẹ, tài sản của mẹ. Khi mẹ bất ngờ hỏi về cậu ấy con nghĩ mẹ lo lắng cho con, tất cả những gì mẹ lo chỉ đơn giản là cái công ty của mẹ, đừng quên giờ con là người sở hữu nó nên không cần mẹ lo."

"Cậu chủ...."

"Ông Aem, im lặng!"_Giọng nói quyền lực vang vọng khắp phòng, ông Aem ngay lập tức khúm núm mà im lặng, đây chính là người phụ nữ đã nắm giữ mốt tập đoàn từ khi còn trẻ tuổi.

"Con ý muốn nói gì đây? Con để cho một kẻ xém nữa đã làm sụp đổ những công sức mẹ dành cả chục năm xây dựng ở trong nhà mình, rồi bây giờ khi mẹ về không được con trai mừng rỡ đón tiếp mà còn bảo vệ cho cái tên bỉ ổi đó vì mẹ chửi hắn ta sao?"

Tôi tức giận nhìn mẹ, tôi biết Phuwin không phải người trong câu nói đó, nhưng cách mẹ nói như thể con người Phuwin như con người ấy, như thể mẹ đang buộc tội cậu ấy như việc đó là điều cậu ấy đã làm.

"Đủ rồi, nếu mẹ cứ khăng khăng như vậy thì sao không đi du lịch nữa đi, từ lúc con thừa kế công ty cũng như trước cả việc đó chính mẹ cũng có quan tâm gì con, mẹ sau đó cũng vô tư đi du lịch khắp nơi, thử hỏi số lượng một năm mẹ ở nhà chưa tới mười ngày đấy."_Mẹ tôi mỗi khi du lịch về bà ấy cũng ở nhà chỉ có vài ngày lại đi mất mà không nói gì, cứ thế suốt ba năm bà cứ đi nhiều nơi đến khi chán thì về đây để tìm nơi nào đó mà đi tiếp.

"Hai người dừng lại đi ạ, phu nhân xin người bình tĩnh ạ, không ảnh hưởng bệnh tình."

Ông giữ bà ấy lại, rồi nhanh chóng rót nước cho bà, nếu bà ấy thực sự lo lắng sao không ở lại chứ, ở lại đây coi tôi có thể làm gì, ở lại để chăm sóc tôi. Tôi có lẽ chưa từng hỏi nhưng từ trước tới giờ bà thực sự quan tâm tôi chứ, tôi chỉ muốn được bà ấy quan tâm mình như khi còn có bố.

"Được rồi, cứ cho cậu ta là người khác nhưng muốn làm ở đây mà không phỏng vấn gì thì thật là quá dễ dàng, ông Aem mau gọi cậu ấy xuống đi, nói cậu ấy có giấy khai sinh hay thẻ gì thì hãy đem xuống."

"Mẹ muốn làm gì?"

"Dù công ty có là của con nhưng căn nhà này vẫn là sở hữu của mẹ, vì vậy, ai muốn bước vào nhà này thì mẹ mới là người ra quyết định."

Bà ấy cầm cốc trà lên nhâm nhi, chân khoác chéo, bà ấy thật sự nghiêm túc vì chỉ khi nào đối đầu với đối tác, hay làm ăn bà ấy luôn tạo cho mình tư thế ngồi quyền lực nhất. Vài phút sau, không chỉ có Phuwin, Minnie cũng đã dậy đi xuống cùng với anh trai, cả hai đi theo sau ông Aem lại chiếc ghế sô pha đối diện mẹ tôi cả hai chắp tay vái rồi khép nép ngồi xuống.

"Ông Aem gót trà cho hai người này đi, cậu nói rõ tên thật của mình, ngày sinh, và thông tin về cậu."_Bà có vẻ hơi bất ngờ nhìn Minnie, có vẻ không ngờ lại có tới hai người trong nhà, bà cũng nhanh chóng lấy lại gương mặt lạnh băng nhìn về phía hai người.

"Dạ...dạ, con là Phuwin Tangsekyuen, sinh ngày 5 tháng 7, hiện đang học ở trường đại học Chulalongkorn ạ, ưm, đây là em gái con ạ, Minnie."_Cậu lúng túng một chút rồi nhanh chóng trả lời, có vẻ là do cậu ấy quen việc đi phỏng vấn mỗi khi kiếm việc làm.

"Người này là em gái cậu?"_Tôi khi chắc chắn Phuwin không còn lo lắng thì nhanh chóng đưa ánh mắt sang bà, trong chốc lát bà có vẻ đã để lộ sự bất ngờ nhưng rồi lại giấu nó đi, mà điềm đạm trò chuyện, cả hai anh em đồng thời gật đầu lại.

"Thế...lý do vì sao cậu lại vào đây làm?"

"Dạ, Pond là người thuê con và chúng con muốn có tiền vươn trải cuộc sống ạ."

"Thế gia đình cậu như thế nào mà để hai anh em làm việc như thế này?"

Câu hỏi này không nên hỏi ra tí nào, điều đó có thể khiến cậu buồn, tôi liếc nhìn con người đang cúi mặt xuống ánh mắt có chút ủ rũ khi nghe câu hỏi. Tôi nghĩ nên cắt ngang buổi phỏng vấn này thôi, nhưng cậu lên tiếng miệng nhẹ cười nhìn mẹ tôi đáp.

"Dạ, bố mẹ con ly hôn từ nhỏ và mẹ con mới mất 3 năm trước nên con phải chấp nhận làm việc này để hai đứa con có thể trang trải cuộc sống ạ."

"Đủ rồi, phỏng vấn tới đây thôi, cậu tạm ổn cứ coi cách cậu làm việc đã."_Bà nói rồi đứng dậy mà bỏ đi lên lầu.

"Phuwin nè, câu hỏi khi nãy của mẹ tôi có làm cậu khó chịu không?"

"Không sao, tôi không bận tâm, dù sao đó cũng là động lực để tôi làm việc mà."

Tôi nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu lòng cũng nhẹ nhõm đi, tôi lại đưa tay lên xoa mái tóc ấy mà quên mất ở đây vẫn còn có người."E hèm" Tiếng của Minnie và cả ông Aem vang lên cùng lúc.

"Phuwin, cậu và em gái có thể ra ngoài dọn vườn được không? Tôi muốn nói chuyện thêm với mẹ mình."_Cậu vui vẻ gật đầu rồi kéo em gái mình ra ngoài, tôi và ông Aem cũng đi lại đống vali dưới cầu thang để đem nó lên lầu.

"Cậu chủ, có vẻ thích cậu Phuwin nhỉ?"

"Ông thấy sao? Ông hỏi vậy thế ông có nghĩ Phuwin là Phugun không?"

Tôi đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn ông, ông Aem có thể nói là một phần trong gia đình tôi, ông ấy đã làm quản gia trong gia đình này chục năm về trước rồi. Khi chuyện đó xảy ra tôi cũng đuổi hết người hầu và phục vụ trong nhà chỉ riêng ông Aem người mà tôi tôn trọng tôi không đuổi ông đi.

"Tôi tuy giờ có vẻ khá già nhưng mà đôi mắt nhìn người của tôi thì chưa già đâu thưa cậu, tôi có thể nhìn thấy được nhiều điểm khác biệt của cả hai từ gương mặt đến tính cách, tôi biết rõ lần này cậu chủ đã chọn đúng người rồi."

"Cảm ơn ông, nhưng tôi cần chắc chắn cảm xúc của mình trước đã."_Ông nhìn tôi với vẻ thắc mắc._"Tôi muốn chắc chắn cảm xúc của mình là dành cho toàn bộ con người Phuwin, không phải gương mặt cậu ấy, tôi không muốn tổn thương Phuwin."

"Cậu chủ quả là một người tốt bụng, tôi thấy cậu Phuwin rất tốt dù cuộc sống cậu ấy rất khổ sở, nhưng mà tôi mong cả hai người thành đôi. Tới phòng phu nhân rồi, tôi sẽ xuống pha trà cho bà ấy, cậu nhẹ nhàng nói chuyện với bà ấy nhé."

Tôi gật đầu, ông cũng nhanh chóng đi xuống, tôi nhẹ nhàng mở cửa mẹ đang ngồi trên chiếc ghế so pha hướng ra ban công. Mẹ tôi vẫn thường làm như vậy mỗi khi suy nghĩ gì đó, và đó cũng là thói quen của bố tôi, từ lúc ly hôn mẹ đã bắt đầu có thói quen ấy.

"Bây giờ mẹ tính sao?"

"Hừm, mẹ biết rõ cậu ta nói thật, cả người em gái lẫn hoàn cảnh, mẹ chấp nhận để hai đứa nó ở lại, vậy là mẹ càng không có lý do ở đây lâu nữa."

"Lại tính đi du lịch ở đâu nữa à? Mà mẹ có nói gì liên quan đến Phugun trước mặt Phuwin không?"

"Không, thằng bé có vẻ như không biết gì về chuyện của con trước đây nhỉ? Ít nhất là giữa con với tên đó."

"Ừ, khi nào có cơ hội con sẽ nói, bây giờ con xin phép, à nếu đã về đây rồi thì ở thêm một hai tuần gì đi."

Một buổi sáng bất ổn mà, mẹ đột nhiên trở về làm ầm lên, lúc ấy nếu mình không ra ngăn kịp có thể bị lộ rồi, mình đã từng hứa rồi không giấu diếm bất cứ tâm sự nào. Có cơ hội tôi sẽ nói với Phuwin tất cả nhưng bây giờ chưa phải lúc, tôi đưa ánh nhìn của con người cao ráo đang vui vẻ chọc em gái mình, rồi lại chăm chỉ làm việc, bóng dáng này càng nhìn tôi lại thấy mê mẫn nó hơn. 

Phuwin cậu thực sự có một sức cuốn hút mạnh mẽ, nụ cười trong sáng của cậu thực sự khiến tôi đắm chìm, cậu chờ thêm thời gian để tôi chắc chắn cảm xúc này, nhất định tôi sẽ không bỏ qua cậu đâu, tôi nghĩ cậu là điều tốt đẹp mà tôi cần.

______________________

19/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip