Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kể từ lần ngã xe hôm nọ hai đứa nhỏ cũng trở nên thân thiết hơn. Tất nhiên Jimin vẫn thu phí bảo kê của cu đệ là mấy cái kẹo dù chẳng bảo kê cu đệ được lần nào. Jungkook coi vậy thôi mà tốt ơi là tốt, sáng nào cũng đều đặn dúi vào tay đại ca bao nhiêu là kẹo, còn dặn đại ca phải ăn hết nếu không sẽ giận đó. Biết là ăn kẹo nhiều sẽ bị sâu răng nhưng cu đệ có lòng thì đại ca xin nhận.

Hôm nay trường mẫu giáo tổ chức cuộc thi vẽ tranh nho nhỏ giữa các lớp lớn với nhau, tức là chỉ có lớp hoa hồng của Jungkook và lớp hoa hướng dương của Jimin đủ điều kiện thôi. Nói là thi cho oai chứ thực ra cũng chỉ là vẽ tranh bình thường ở lớp, có điều sẽ được tùy ý chọn chỗ ngồi. Khỏi phải bàn cãi, Jeon cu đệ nghe tới đó liền vội vã xách ghế lại chỗ Jimin, ngồi cạnh đại ca.

Cô giáo ổn định trật tự, phát cho mỗi đứa nhỏ một tờ giấy trắng, chủ đề hôm nay là vẽ về gia đình. Ai nấy đều háo hức chứ chẳng riêng gì Jimin và Jungkook, bởi lẽ gia đình là cái tên vô cùng quen thuộc. Jungkook vẽ rất đẹp, có cây có lá có cả hoa, có ngôi nhà nhỏ ở đằng xa cùng với ba người ngồi quây quần quanh mâm cơm. Nét vẽ của Jimin hơi thô hơn một chút vì đây không phải sở trường của cậu nhóc. Jimin vẽ một bức tranh đơn giản, chỉ có mẹ và Jimin thôi.

Một nửa thời gian nhanh chóng trôi qua, cô giáo đi lại quanh lớp xem tranh của từng bạn, cuối cùng dừng lại ở bàn Jungkook và Jimin.

- Chà bạn nhỏ này vẽ đẹp quá !

Nhóc Jeon cười tươi lộ răng thỏ, gật đầu cái rụp cảm ơn cô. Rồi cô giáo lại ngó sang bức tranh của bạn nhỏ bé hơn ngồi cạnh, Jimin vẫn đang tỉ mỉ tô màu chẳng hay biết gì.

- Tranh của em cũng đẹp lắm đó.

- Dạ.

Jimin đưa đôi bản tay mũm mĩm chỉ vào tranh của mình.

- Đây là mẹ Dimin đang dắt tay Dimin ạ.

- Chà đáng yêu lắm đó, vậy còn bố Jimin đâu nào chỉ cô với.

Lần này không có tiếng đáp lại. Thực ra Jimin không có bố. Từ bé đến giờ mẹ đều nói với Jimin rằng bố của Jimin đi công tác ở nơi xa, chưa về đón Jimin được. Nhưng Jimin biết hết rồi, bà nói mẹ là mẹ đơn thân. Nhóc con chưa được năm tuổi chưa hiểu từ "đơn thân" nghĩa là gì nhưng thằng bé lại hiểu chuyện tới mức chưa bao giờ nhắc về bố trước mặt mẹ.

- Cho em xem tranh của đại ka chút xíu được hông ?

Jungkook đợi cô giáo đi khỏi mới dám mở lời. Đại ca cơm nắm ngồi bên cạnh cậu cứ mân mê gấu áo mãi chẳng chịu ngẩng mặt lên, Jungkook không muốn đại ca buồn đâu. Vậy nên nhóc Jeon tỉ mẩn vẽ thêm vào bức tranh của đại ca nhỏ, không phải ngôi nhà hay đám mây mà là Jungkook. Trong bức tranh, Jungkook đứng bên cạnh Jimin, nắm tay Jimin.

- Đại ka xem nè, có ba người rồi có ba người đó. Có mẹ nè, Diminie nè và Chunguk nữa. Chungguk nắm tay đại ka...

- Sao-o cậu lại vẽ như vậy...

Cu đệ ôm lấy bầu má phúng phính của đại ka, nhanh chóng lén lút thơm lên đó một cái vì sợ cô và các bạn phát hiện.

- Bố mẹ em nói gia đình là nơi luôn yêu thương chúng ta vô điều kiện. Giống như em yêu thương đại ka vậy, không phải vì đại ka đáng yêu đâu vì em tự nguyện đó. Vậy nên sau này đại ka có thể vẽ thêm Chunguk vào, Chunguk cũng muốn làm gia đình của Diminie. Đại ka nhó ?

Jimin ôm lấy Jungkook, đứa nhỏ sụt sùi trong tiếng nấc.

- Được... nhưng tui hông thể thu phí bảo kê của cậu nữa... tui vẫn muốn ăn kẹo.

Jungkook được người đẹp tự ôm sướng rơn, vòng tay qua vuốt lưng đối phương an ủi như mẹ vẫn hay ru cậu ngủ.

- Hì hì vậy em vẫn mang kẹo cho đại ka nhó, nhà em đầy mụt thùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip