Phiên ngoại: Luôn có một lý do (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Lâu rồi mới thấy chú em ghé thăm anh. Dạo này bận rộn quá hả?"

"Hôm nay không uống đồ có cồn nhé."

Win vừa đặt mông ngồi xuống, Off đem ra cho cậu một chai nước suối chuẩn vị của mẹ thiên nhiên, còn chăm chăm nhìn cậu như chuyện thường tình.

"Đi bar mà không uống đồ không cồn, chú em tới phá anh hay gì?"

"Anh cho em li nước ép cũng được mà! Tối nay em phải tỉnh táo."

Off ngờ vực mấy chuyện mà Win muốn làm nhưng lại không hỏi. Đem nước ra, vẻ mặt của Off không thể nói là thoải mái, gã nói với Win: "Mấy ngày trước Simon có đến đây."

Cậu chẳng mấy mặn mà với cái tên này, ngược lại khiến Off hơi ngạc nhiên: "Xem ra em không cảm thấy bất ngờ. Bao lâu rồi?"

Win ngẫm nghĩ một chút: "Khoảng một tuần trước. Em đã chuyển chỗ ở, chỉ chặn số thôi thì phiền lắm nên em đổi cả số điện thoại."

Off thở dài: "Thế mới nói sao chú em lại dính phải cái 'đống rác' đó? Tính anh đây cũng điên lắm mà phải kêu thằng đó bằng sự phụ. Chuyện riêng của em anh không tiện can thiệp, nhưng nhớ cẩn thận. Nếu không thể nói chuyện ổn thỏa thì cứ báo cảnh sát."

Không cần ai khác thắc mắc, chính Win cũng không hiểu tại sao mắt nhìn người của mình luôn kém như vậy. Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, chưa hết yêu đã biết làm khổ nhau đủ điều, mà hết yêu rồi thì chỉ muốn dìm chết cái bản mặt của đối phương.

Win cười cười: "Chu đáo thế này không giống anh. Sao vậy? Người khác đi tu báo hiếu cũng không thường xuyên như anh." Trên dưới mười lần ngài Off va phải trắc trở của cuộc sống đều có ý định này nên Win muốn quên cũng khó.

"Thằng trâu!" Được bữa gã tỏ ra quan tâm lo lắng, đã không khiến người ta cảm động thì thôi, còn bị nghi ngờ đầu óc có vấn đề.

Trong lúc Off không để ý, Win chụp một bức ảnh ngay trong gay bar rồi đăng lên vòng bạn bè. Không còn chuyện gì thú vị nên cậu quyết định về trước. Đúng lúc đi ra đường lớn bắt xe, Win lại bị một đám người không biết từ đâu chui ra kéo cậu vào một con hẻm nhỏ chật chội.

Win bị dồn vào chân tường, bao quanh cậu là hàng rào người, trông tên nào tên nấy đều không dễ đụng. Đến hiện tại, Win vẫn khá bình tĩnh.

"Là Simon kêu mấy người tới đúng không?" Win hỏi.

Tên cầm đầu bước lên phía trước, chịu trách nhiệm đại diện phát ngôn cho bốn anh em làm nền ở sau. Gã gằn giọng, bao nhiêu nếp nhăn trên trán đều tận dụng một lượt, làm tăng thêm vẻ bặm trợn, vừa nhìn đã thấy tởm.

"E hèm! 'Mít tờ' Simon có gửi lời đến cậu..."

"Không muốn nghe!" Win cắt lời.

"Tôi còn chưa nói xong cậu hấp tấp cái gì? Kiên nhẫn hơn coi!" Tên cầm đầu gào lên, Win thừa nhận mình có hơi run, nhưng không phải vì khí thế giang hồ của gã, mà là vì thứ tinh túy vừa bắn ra khỏi mồm của gã.

"'Mít tờ' Simon ngỏ ý..."

"Khoan!!! Không được động vào cậu ấy!"

Tên cầm đầu lần nữa bị chặn họng bởi một tiếng hét ai oán. Win nheo mắt nhìn, giật mình khi nhận ra người đang chạy về hướng này không ai khác chính là Bright.

"Tránh ra!" Giọng Bright cũng khỏe gớm, gào thiếu điều to hơn cả tên cầm đầu lúc nãy. Nhưng với nổ lực của một mình hắn thì không thể phá tan hàng rào người mà chạy đến bên Win.

Tên cầm đầu tức giận: "Mày là thằng chó nào?"

"Thế mày là thằng chó nào?" Bright cũng không vừa, gân cổ lên cãi nhau với gã kia.

"Tao là ai thì liên quan gì đến mày?"

"Thế thì tao cũng không cần nói cho mày biết tao là ai!"

Đương nhiên ngay sau đó dòng máu nóng chảy trong người tên cầm đầu không thức tỉnh thì thật là uống phí mấy năm trời lăn lộn chốn giang hồ của gã. Bọn chúng quên luôn nhân vật chính là Win mà nhảy vào tẩn cho Bright một trận, mà hắn cũng nhập tâm diễn vai nạn nhân đến mức không đánh trả được cái nào. Thanh niên hai mấy xuân xanh ngoại trừ đấm bao cát thì chưa từng có kinh nghiệm đánh đấm thực tế. Không phải Win không muốn cản, mà cậu lực bất tòng tâm.

Mãi đến khi cảnh sát khu vực đến 'bế' cả bọn lên đồn thì mọi chuyện mới tạm dừng.

Nhờ có nhân chứng kiêm luôn nạn nhân chính thức là Win mà Bright, nạn nhân diện phát sinh, đã không bị cảnh sát giữ lại vì tội tham gia ẩu đả.

"Trông anh không ổn lắm, tôi đưa anh đến bệnh viện nhé." Nhìn khuôn mặt sưng phồng, có vài nơi còn rướm máu của Bright, Win không tránh khỏi cảm thấy xót xa. Cậu hoàn không ngờ đến Bright sẽ bị vướng vào chuyện này.

"Thương ngoài da thôi, không cần phải đến tận đó." Bright thấp giọng, dường như đã hạ rất nhiều quyết tâm. "Nhưng vết thương này tôi không tự xử lí được. Hay cậu đi cùng về nhà tôi được không? Cũng gần đây thôi."

Win nhướn mày, tỏ ý dò xét: "Anh chắc chứ?"

Là chắc về việc không cần đến bệnh viện hay là chắc về việc muốn mời cậu về nhà mình? Điều duy nhất mà Bright không chắc chắn là lựa chọn của cậu.

"Đi thôi."

Và thế là Win đến nhà của Bright, cô nam quả nam đêm hôm ở chung một phòng, cậu ra tay không mạnh nhưng hắn cứ liên mồm rên rỉ.

"Chỉ sát trùng thôi mà! Anh có phải là đàn ông không đấy?" Câu hỏi này của Win chạm thẳng đến lòng tự tôn của ai kia.

Bright ấm ức, người bị thương là hắn chứ đâu phải cậu.

"Hmm...Nói chuyện gì đó đi, anh muốn hỏi gì cũng được, phân tâm một chút thì sẽ bớt đau hơn."

Win đã nói thế thì Bright cũng không khách sáo làm gì.

"Chuyện lúc nãy là sao vậy? À mà nếu không phải chuyện dễ nói thì cậu không cần miễn cưỡng."

"Chuyện nhỏ thôi." Win trả lời. "Đám người đó là do Simon gọi đến đe dọa tôi. Nếu không phải anh bất ngờ xuất hiện thì bọn họ cũng chẳng làm tôi bị thương được. Xin lỗi vì khiến anh gặp phải phiền phức."

"Không không!" Là hắn tự can thiệp, sao có thể trách cậu. "Cơ mà, Simon là ai vậy?"

Từ đầu đến giờ Bright đã luôn thắc mắc, cái tên này được Win gọi quá nhuần nhuyễn, quá quen thuộc, thỉnh thoảng lại có cảm giác như không đành lòng.

"Người yêu cũ." Win đáp một cách nhanh gọn. "Anh cũng cảm thấy mắt nhìn người của tôi rất tệ, đúng không?"

"Tôi không chắc nữa." Bright nghiêm túc suy nghĩ. "Có lẽ ở một đoạn thời gian nào đó, anh ta đối với cậu là một người tốt. Chẳng qua, con người luôn có thể thay đổi, đôi khi còn biến thành bộ dạng mà chúng ta không thể nghĩ tới...aaa!"

Vết thương vừa tiếp xúc với thuốc sát trùng liền không ngừng đau rát. Đúng lúc này, Bright lại không nhìn thấy Win đang thầm nở nụ cười với hắn.

Cậu đã tha thứ cho Simon một lần nên gã nghĩ lần này lại sẽ dễ dàng kéo Win trở lại với mấy chiêu trò cũ. Đâu ai ngờ đến, người tự nguyên đưa cậu về ra mắt gia đình lại phản bội cậu ngay sau đó. Tuy đã nói lời chia tay nhưng Win vẫn còn lưu luyến rất nhiều, mà chính vì một chút yếu lòng đó, cậu đã phải đón nhận sự phản bội lần thứ hai đến từ cùng một người đàn ông.

Win không muốn cho Bright biết cậu cố tình để đám người xấu chặn đường. Như lời đề nghị của Off, Win muốn thu thập thêm bằng chứng để kiện Simon tội quấy rồi. Nếu Simon lách được pháp luật thì đem về méc phụ huynh của gã cũng được. Dù sao thì Win cũng tự có tính toán, thế nhưng bài toán của cậu cứ phải có một phép sai số là Bright.

"Lúc đó cậu không cảm thấy sợ hãi sao?" Trong trí nhớ của Bright, Win khá bình tĩnh, ở đồn cảnh sát cậu còn chất vấn đám lưu manh thay cho cả phía cảnh sát.

"Đương nhiên là tôi có sợ." Win thành thật nói. "Sợ anh bị đám người đó đè chết. Tại sao anh không làm ngơ? Hoặc gọi thêm người đến thay vì trực tiếp xông vào để rồi bị thương thành ra thế này."

"Tôi không thể!" Bright không ngần ngại nói ra, hắn biết rõ, mỗi một điều bản thân tâm đắc thì phải hết sức chịu trách nhiệm vì nó. "Bất cứ ở nơi nào nhìn thấy em, chân tôi đều tự động bước đến."

Win nghe trái tim mình điên cuồng gõ trống, sợi dây thanh tĩnh trong đầu cậu đang căng tới sắp đứt, nhưng giọng nói của hắn lúc này lại thật êm tai.

"Còn đau lắm không?" Win nhẹ giọng.

Bright lắc đầu. Chủ đề ban nãy vẫn còn hiệu lực, đúng lúc hắn không muốn Win nghĩ về tên người yêu cũ xui xẻo kia nữa.

"Em thích mèo không?"

"Tôi không thích động vật, nhưng chó nhỏ thì ok hơn."

Bright nhìn đến ổ mèo nằm trong góc phòng không biết nên khóc hay nên cười, đúng hôm nay hắn đi gửi bé yêu sang nhà họ hàng chơi.

"Em thích chân dung hay tranh phong cảnh?"

"Tôi thích ảnh có hình của tôi."

"Ba mẹ em vẫn khỏe chứ?"

"Kiểm tra sức khẻo định kì vẫn ổn, nhưng hễ muốn tôi về thăm nhà thì lại phát bệnh sống nay chết mai."

Từ bỏ thôi, có vẻ như Bright không giỏi đặt câu hỏi cho lắm.

"Xong rồi đó." Win dừng tay, nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của Bright. "Anh luôn tận dụng mọi cơ hội để tìm hiểu tôi nhỉ?"

Cậu không biết có nên khen hắn làm việc năng suất không nữa.

Bright cười hì hì, vô tình động đến vết thương ngay miệng, mặt liền méo xệch đi. Người bị thương là Bright nhưng Win cảm thấy mình phát sốt tới nơi, mặt cậu ngày càng nóng lên, đỏ bừng như một trái cà nhỏ.

"Thực ra / Có chuyện này..."

Hai người đồng thanh lên tiếng rồi cùng kinh ngạc nhìn đối phương chăm chú.

"Để em nói trước!"

Xuất phát từ lối tri thức quý giá: trên đời không có thứ gọi là thuốc hối hận, có lẽ đã bị cảm động với Bright nên Win muốn cho hắn một cơ hội, cũng là cho cậu một cơ hội.

Bright mơ mơ hồ hồ ngồi ngay ngay ngắn tại chỗ nghe cậu mở lời.

"Lần trước em đã nói mình cần mười năm để suy nghĩ về mối quan hệ tiếp theo." Tới đây Win lén nhìn sang Bright, thấy hắn vẫn duy trì bộ dạng nghiêm túc như khi lên lớp. "Nhưng nếu là anh, em nghĩ không cần phải đợi lâu đến như vậy. Anh...hiểu ý em chứ?"

Bright im lặng lâu hơn Win nghĩ. Không phải là hắn hối hận rồi chứ? Lúc người ta theo đuổi mình thì mình không chịu, giờ thích người ta rồi, đi tỏ tình thì người ta không hưởng ứng.

Win buồn bã thở dài, quả nhiên vẫn sẽ bỏ lỡ nhau theo cách này.

Đúng lúc đó, Bright lại bất ngờ lên tiếng: "Anh đang nghĩ khi nào thì mình cưới được." Hắn vuốt cằm dù râu ở đó đã bị cạo sạch, lông mày nhíu chặt vào nhau.

Win đỡ trán, rõ ràng cậu có tức giận nhưng sao vẫn cứ không nhịn được mà cười.

"Nghĩ lại thì anh cứ chờ cho hết mười năm đi."

"Ơ! Em nói đùa thôi đúng không? Em đừng tỏ ra nghiêm túc như vậy, đêm nay anh sẽ không ngủ được mất. Cũng muộn rồi nên em ở lại nhà anh luôn đi, cái gì anh cũng có, nếu thiếu anh chạy ra cửa hàng mua giúp em."

Win càng lúc càng cảm nhận được sự sai trái của bản thân, cậu phải làm gì với cái tên tranh thủ là số một này đây?

Và thế là cả hai chính thức hẹn hò, cả năm trời trôi qua Bright vẫn cảm thấy sự vi diệu trong mối quan hệ của Win và hắn.

"Giờ này anh không ở nhà ngủ mà sang đây làm gì?"

Off mệt mỏi ngả lưng ra ghế, hai con mắt thâm quần như gấu trúc: "Tối nay nghỉ một bữa."

Nhìn qua Bright cũng đoán được trắc trở cuộc sống lại tìm đến Off, hắn quan tâm hỏi: "Nghỉ một hôm đủ chứ? Hay anh nghỉ một thời gian luôn đi. Các thầy vẫn luôn rộng cửa chào đón anh mà."

'Thầy' mà Bright nhắc đến đương nhiên là thầy tu.

Off lườm hắn: "Hai đứa bây nói chuyện ngày càng giống nhau." Lại nói đến vấn đề khác. "Làm ăn cũng ngày càng tốt, cậu không tính mở thêm chi nhánh hả?"

"Gần đây không có vị trí nào vừa ý em cả. Nếu mở xa quá thì không tiện đưa đón Win đi làm. Hôm nào em ấy tăng ca đến tối muộn còn có thể mở cửa lâu hơn một chút rồi cùng nhau về nhà."

Bright vừa nói vừa cười, với Off thì chỉ thêm ngứa mắt: "Tóm lại thì chuyện kinh doanh của cậu đều tùy thuộc vào 'em dâu' đúng chứ?"

"Anh hiểu ra vấn đề rồi đó." Nghe đến hai tiếng 'em dâu' Bright còn vui hơn.

Không, thực sự là không hiểu và cũng không muốn hiểu! Trường hợp này Off xin được gửi trả về nơi sản xuất, cho dù có là họ hàng thì gã cũng không thể hiểu được cấu tạo não của thằng này.

Bright còn bận với quán cà phê của hắn, định đứng lên quay lại vị trí ông chủ thì Win tới. Giờ ăn trưa cậu đều ghé sang bên này, đã lâu rồi không còn mua cà phê ở ngay dưới tòa nhà công ty nữa.

Off chưa nhận được lời chào hỏi của Win, chỉ thấy Bright đứng lên, ôm eo, thơm cái chụt vào má của người yêu nó rồi bay nhảy về quầy thu ngân. Cảnh tượng nồng ấm này không chỉ lọt vào mắt Bright mà cả đống khách đang xì xầm to nhỏ cũng phải há hốc mồm. Phải biết anh chủ quán đẹp trai có sức hút lớn cỡ nào mà giờ lại đi ôm ấp anh chàng khác cũng dễ thương không kém.

"Nhờ hai đứa mà anh quên luôn đây là quán cà phê."

Win ngồi xuống, mặt có hơi đỏ. Off thở dài, gã chắc chắn đã chọn nhầm nơi để thư giãn đầu óc rồi.

Win nhìn vào quầy thu ngân, thấy Bright đang bận rộng chưa rảnh quan tâm đến cậu. Vừa hay gặp được Off ở ngay nơi đây.

"P'Off, em hỏi anh một chuyện được không?"

"Gì thì hỏi đi." Off trả lời một cách uể oải.

Win trầm ngâm một lúc, mấy lời này nói ra với Off cũng có hơi ngại, nhưng ngoài gã thì Win chẳng biết phải tham khảo ý kiến của ai.

"Em với Bright quen nhau cũng được một thời gian rồi, nhưng em không chắc anh ấy có cùng suy nghĩ với em không nữa."

"Rốt cuộc vấn đề chính là cái gì mà khiến chú em băn khoăn về tình cảm của thằng đó?" Off mất kiên nhẫn hỏi.

"Em đã đưa Bright về gặp bố mẹ rồi."

"Gì cơ? Chú em nghiêm túc thật à?" Off bất ngờ la lên, tới Bright đứng đằng xa cũng lườm gã vài cái. Nếu không phải đang bận thì hắn đã xông đến rồi mắng thẳng mặt: 'Ai cho anh quát người yêu em?!'

Win ngán ngẩm: "Thế anh nghĩ ai cũng thích mập mờ kiểu như anh à?" Đó là lí do vì sao biết nhau đã lâu nhưng Win chưa từng nghĩ đến Off như một đối tượng để hẹn hò. "Chính vì thế em cũng muốn được gặp người nhà của Bright. Nhưng mỗi lần đề cập đến ảnh đều tìm lý do để lảng tránh. Em thực sự không rõ vấn đề nằm ở em hay ở gia đình của Bright."

Win lo lắng người nhà của hắn có phải không thể chấp nhận con trai mình đi yêu một đứa con trai khác hay không.

"Em hay gia đình nó đều không có vấn đề. Vấn đề chính là nằm ở nó." Off trả lời. Nhắc đến việc này, trông gã có tinh thần hơn hẳn. "Chắc là Bright chưa kể với em nhỉ? Mà nói ra cũng chưa chắc em đã tin."

"Là chuyện gì vậy?" Win hoang mang.

Off từ từ giải thích: "Em là người đầu tiên Bright hẹn hò. Trước đó, kể cả khi còn đi học nó cũng chưa từng có quan hệ thân thiết với người con trai hay con gái nào."

"Chuyện đó thì Bright có nói với em. Anh ấy cũng thành thật rằng mình từng theo đuổi con gái."

"Nhưng nó không nói với em lí do vì sao chỉ thích mà không thể hẹn hò, đúng chứ?"

Có vẻ là vậy thật. Win vẫn chưa hiểu chuyện này với chuyện Bright không muốn đưa cậu về ra mắt gia đình thì có liên quan gì đến nhau.

Off tiếp tục: "Bright có một người chị gái, mà bất kể nó thích ai, người đó một khi chạm mặt chị gái của nó thì sẽ quay sang yêu con bé ấy." Gã nhẫn mạnh: "Bất kể là ai đi chăng nữa. Vậy nên, không phải Bright không muốn em gặp mặt gia đình nó, mà là không muốn để em cùng chị gái nó chạm mặt nhau."

"Anh đùa em à?"

"Thấy chưa! Anh đã bảo có nói em cũng không tin mà. Đến anh cũng không nghĩ trên đời có loại chuyện trớ trêu đến thế. Nhưng sự thật thì Bright rất tội nghiệp, điều đó tựa như lời nguyền với nó vậy. Hành trình yêu đương của nó mấy năm qua cũng lận đận không kém chú em đâu. Thấy hai đứa gắn bó nhau êm ấm thế này anh cũng vui đó."

"Em bảo thật, mấy lời sến súa không hợp với anh chút nào." Win nói. Off không có lí do gì phải lừa cậu, nếu lừa thì cũng nên dùng một cái cớ thiết thực hơn.

"Nhưng không phải anh cũng nên nghiêm túc với cuộc đời mình hơn sao? Anh vẫn luôn quan tâm đến chuyện của tụi em như thế mà."

Vẻ mặt Off hiện lên đôi nét suy tư hiếm có, gã lại thở dài, trả lời Win mà cứ như đang tự nhắc nhở bản thân: "Biết làm sao đây, anh muốn nghiêm túc nhưng còn phải phụ thuộc vào 'người đó'."

Tình yêu luôn là chuyện của hai người, thiếu một thôi cũng không được.

Có được sự thật từ Off, Win dễ dàng nói chuyện với Bright hơn, sau cùng cũng thuyết phục được hắn đưa cậu về quê, nhưng Win không gở bỏ được sự thấp thỏm lo ấu trong lòng Bright.

Đang trò chuyện về cảnh vật trên đường thì Bright nhận được điện thoại của người nhà.

"Tụi con đang về nè, khoảng một tiếng nữa....Mẹ nói cái gì? Sao chị lại không đi công tác nữa?... Con không quan tâm, mẹ bảo chị ấy lên máy bay liền đi, qua đó du lịch cũng được, con tài trợ!"

Win ngồi nghe đến hốt hoảng, Bright mới nãy còn rất vui vẻ thì giờ mặt đã bí xị nhăm nhúm.

Hắn đột ngột dừng xe bên đường: "Anh cảm thấy không ổn, hay chúng ta quay lại đi. Ngày khác anh đưa bố mẹ lên thành phố cho em gặp sau nhé?"

"Anh đang nói cái gì vậy?" Win vội ngăn Bright lại trước khi hắn thật sự tháo chạy. "Em không thể để người lớn trực tiếp đến tìm mình. Như thế không hay chút nào."

"Chẳng sao cả, bố mẹ anh có thể hiểu cho em trong trường hợp này. Anh luôn kể với họ về em, ngay cả khi chưa gặp, mẹ anh cũng rất thích em rồi. Em không cần lo lắng hình ảnh của mình sẽ bị xấu đi."

Có không ít lí do để đánh mất người mình yêu, thế nhưng Bright luôn ở trong thế bị động, ngay cả khi hắn chẳng làm sai điều gì thì nửa kia vẫn cứ không cánh mà bay. Hắn nghĩ kiếp trước có khi mình đã lỡ tay thổi bay cả dải ngân hà, cho nên kiếp này mới dính phải bà chị có sức hút mãnh liệt ghê gớm.

"Anh không tin em sao?"

Hắn đương nhiên tin cậu, cũng tin ông trời có mắt như mù.

"Nếu tin em thì hôm nay chúng ta nhất định phải đi. Em với anh không thể cứ né tránh gia đình của anh như vậy được."

Chuyện như này chị gái của Bright cũng không cố ý. Bằng chứng là sau bao nhiêu cuộc tình vừa chớm đã tàn của mình, Bright vẫn không từ mặt chị gái.

Ánh mắt của Win luôn kiên định không dễ gì lay chuyển. Bright cuối cùng cũng thỏa hiệp vì cậu đe dọa nếu giờ mà bỏ về thì chia tay luôn cho lẹ. Quá sợ hãi, hắn không thể không miễn cưỡng đồng ý.

Lái xe đến nơi, điều đầu tiên mà Bright làm là dặn Win ở yên trong xe, khi nào sẵn sàng thì mới được ra ngoài. Nhìn Bright vất vả chuẩn bị ổn thỏa mọi đường, Win không nỡ phát cáu với sự lo lắng vô lý ấy.

Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến. Win gặp được bố mẹ của Bright, cũng gặp luôn người chị gái trong truyền thuyết kia. Điều đầu tiên hiện lên trong đầu cậu là: sao cô gái này trông lại quen thế nhỉ?

À, hình như cậu nhớ ra rồi.

"Chào em, chị là Vivid. Chị đã nghe rất nhiều về em, vì thế mà chị đã hủy chuyến công tác ngay trong hôm nay. Thằng em trai chị chẳng biết điều gì cả, dám chọn ngày chị không có ở nhà để đưa em về ra mắt."

Kiểu tấn công trực diện thế này quả nhiên là người cùng dòng máu. Nếu không nhờ giọng nói nữ tính nhẹ nhàng của Vivid, Win sẽ nghĩ Bright đang giả gái.

Win nhẹ nhàng mỉm cười: "Chào chị, em là Win. Nhìn chị làm em nhớ lại lần đầu em và Bright gặp nhau."

"Vậy sao, nghe em nói thế này chị vui muốn chết." Sau đó nhìn sang Bright. "Chị đã bảo gì, lần này sẽ được mà." Vừa nói vừa đánh cái bốp lên lưng hắn. "Cậu phải tự tin lên chứ, vì chút chuyện này mà chị tưởng cậu tự gạch tên ra khỏi hộ khẩu luôn cơ. Nhìn thằng bé bình tĩnh chưa kìa!"

Sự thật thì người thở phảo nhẹ nhõm nhất chính là Vivid. Cũng may vừa nhìn thấy cô, Win không ào tới hỏi mấy câu như: "Chị thật xinh đẹp, chị có người yêu chưa?" hoặc là "Chị ơi hẹn hò với em nhé!". Đâu chỉ mỗi Bright ám ảnh, tới Vivid cũng phát bực vì cái sự trùng hợp ngu ngốc này.

Win đứng một bên, nhìn chị em nhà kia chí chóe qua lại tới khi thỏa mãn mới dừng. Những năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện dở khóc dở cười gì, mà hôm nay khi trông thấy Win thản nhiên trò chuyện với Vivid, ngay cả phụ huynh cũng ứa nước mắt.

Cậu thực sự rất vui tuy trong lòng có hơi nôn nao. Không khí nơi này khá tuyệt, có biển xanh rộng mênh mông, gia đình Bright chào đón Win vô cùng nồng nhiệt nhưng không hiểu sao trong lòng cậu vẫn có cảm giác ưu phiền.

"Anh đưa em đi thăm ông."

Nói rồi Bright dẫn Win đến một căn phòng nằm ở phía tây của tầng trệt. Ông của Bright đã lớn tuổi, thần trí không được minh mẫn, cũng hiếm khi mở miệng đáp lời ai. Thế nhưng vừa nghe Bright giới thiệu, ông cụ đã chớp chớp mắt, nhìn Win một lúc thật lâu.

"Đứa trẻ này..." Giọng ông tuy nặng nề những vẫn có thể nghe ra được từng chữ. "Con là người ở đây sao?"

"Dạ không ạ. Đây là lần đầu tiên con đến nơi này." Win châm rãi trả lời.

"Vậy sao? Đúng là...không thể có chuyện đó."

Cả hai đều không hiểu cụ ông đang nói gì, khi Bright hỏi lại thì ông không trả lời nữa mà chỉ thở đều đều như ngủ quên mất.

Vừa ra ngoài, Bright đã nói với Win: "Ông hay như vậy đấy, em không cần để tâm cũng đừng cảm thấy khó hiểu."

"Em không sao mà."

Bright mỉm cười xoa đầu cậu, lòng tràn ngập ngọt ngào và ấm áp: "Còn hơi sớm, để anh đưa em đi dạo biển. Cũng lâu rồi anh chưa đến đó."

Win gật đầu đồng ý. Cả hai vừa ra đến nơi cũng là lúc hoàng hôn buông xuống rực rỡ nhất. Win nheo mắt nhìn về phía chân trời, nơi giao nhau giữa bầu trời và biển lớn.

Chợt, cậu quay sang hỏi người đang tay trong tay với mình: "Anh có điều gì muốn ước nguyện không?"

Đôi con ngươi đen tuyền sâu thẳm, phút chốc chẳng hiện nên ý nghĩ gì rõ ràng. Bright cười nói: "Em muốn tặng anh một điều ước à? Lỡ như anh ước điều em không thể thực hiện thì sao?"

"Thì thôi! Ai rảnh đâu mà đi thỏa mãn yêu cầu trên trời của anh."

"Ơ! Em là người bắt đầu trước cơ mà."

Bright ngây ra tại chỗ, mãi mới đuổi theo Win tới bãi cát phía trước.

"Hay anh ước điều gì khác nhé, ước cho chúng ta sớm kết hôn thì thế nào?"

Win nghĩ nghĩ thấy không thỏa đáng lắm: "Chuyện đương nhiên như vậy anh cần gì phải ước. Hay là anh chỉ muốn chơi đùa với em, không muốn chịu trách nhiệm?"

"Đâu có đâu!" Bright lật đật xua tay, dẫu vậy đi nữa, trên đời cũng làm gì có người nào chơi qua đường mà nhập tâm như hắn.

"Nhưng mà em làm anh nhớ đến một chuyện ông từng kể cho anh nghe. Có rất nhiều thứ khi lớn lên anh không còn nhớ rõ nữa, nhưng không hiểu sao chuyện ông kể vẫn luôn nằm trong đầu anh."

Win tò mò nghiêng đầu sang chỗ Bright: "Ấn tượng đến vậy ư? Kể cho em nghe với."

Những lúc thế này Win thực sự rất đáng yêu, hai mắt mở to, đầu mũi còn không ngừng động đậy, giống hệt một chú thỏ con.

"Ông của anh trước đây làm nghề đánh cá, ông nói ông từng bắt được giao nhân. Em biết giao nhân là gì chứ? Mang hình dáng con người, quanh thân là vảy bạc. Và quan trọng nhất chính là giao nhân có thể thực hiện bất kì nguyện vọng nào của con người."

"Giao nhân?" Win vô thức lập lại hai chữ này. Nghe có vẻ khó tin nhưng dẫu sao cũng khá là thú vị. "Vậy ông của anh đã ước nguyện điều gì?"

Bright đáp: "Ông ước cho con cháu mình được sống trong sung túc, không phải lo cái ăn cái mặc. Có vẻ như điều ước đó đã thành sự thật, sau đó ông không phải lênh đênh trên biển ngày dài tháng rộng nữa. Ông chuyển sang kinh doanh du lịch trên đất liền, cơ hội đó tạo nên cơ ngơi của gia đình anh đến tận bây giờ."

Ngày đó hắn còn là trẻ nhỏ thì nghe sao tin vậy, bây giờ tự kể lại thì thấy quá sức ảo tưởng.

"Nhưng anh không có ý tiếp quản nó nhỉ?"

"Đúng vậy." Bright phì cười. "Anh đã đẩy trách nhiệm đó cho Vivid và tới thành phố. Nhờ vậy anh mới gặp được em."

Win luôn nghĩ lần đầu hai người gặp nhau là ở gay bar, khi Bright nhận lời đến giúp Off, nhưng thực ra lần đầu tiên Bright nhìn thấy Win là ở quán cà phê của hắn. Vì nhiều lí do mà Win dần mất lòng tin với thứ gọi là 'tình yêu sét đánh', thế nhưng Bright thì khác, hắn chưa bao giờ nghi ngờ cảm xúc của bản thân.

Khoảnh khắc đó, hắn tự hỏi rốt cuộc cậu đã ở đâu trong suốt cuộc đời hắn. Và khi thấy cậu rơi vào tuyệt vọng vì mối quan hệ cũ, hắn chỉ ước lẽ ra mình nên gặp cậu sớm hơn tên khốn kia, có vậy thì Win mới không phải trải qua những tổn thương không đáng có.

"Sau đó thì thế nào? Chuyện gì đã xảy ra với giao nhân đã ban điều ước?"

"Giao nhân đó đã chết." Bright nói. "Đó vốn là một giao kèo mà điều kiện hoàn thành chính là cái chết."

Khi đã trưởng thành, Bright vẫn thường suy nghĩ về câu chuyện của ông, và lí do đằng sau. Nhưng giao nhân trong câu chuyện vẫn chấp nhận cái giá này bởi vì từ lúc được sinh ra, chỉ có thực hiện ước nguyện cho ai đó thì nó mới có thể chết đi.

Win ngây ngốc, nỗi lòng đồng cảm cho giao nhân kia không biết đến từ đâu, chỉ làm cậu thấy buồn thêm.

"Em không thoải mái chỗ nào sao? Từ lúc đặt chân xuống xe, anh đã thấy em không được khỏe. Hay là do không khí nơi này còn lạ lẫm?" Bright đoán mò thì không nhất định phải trúng.

"Em ổn mà. Chỉ nghĩ về câu chuyện anh vừa kể thôi." Cậu nắm lấy tay Bright, tựa đầu lên vai hắn, miệng thì nói: "Nếu đã là giao kèo thì hai bên phải cùng có lợi. Giao nhân đó chấp nhận cái chết như một niềm hy vọng có thể mở ra một cuộc đời khác. Vậy nên cả ông của anh và cả giao nhân, không ai thiệt thòi cả."

Đó là khi thực sự tồn tại kiếp sau, một nơi để gửi gắm những tiếc nuối chưa hoàn thành ở đời này. Nhưng chẳng ai nhớ được bản thân mình từng mong đợi thực hiện điều gì, càng chẳng nhớ những đau khổ nào đã tạo nên những tiếc nuối ấy.

Vậy hóa ra con người gặp gỡ đều là do ông trời quyết định, chỉ cần thiếu một chút may mắn thì lại tiếp tục bỏ lỡ nhau.

Bright cảm nhận hơi ấm của người đang trong vòng tay mình, đủ chân thật để hắn biết đây không phải là mơ. Nếu ông trời đã có ý ưu ái cho hắn lần này, vậy thì xin rằng ông trời cũng đừng tùy tiện thay đổi quyết định.

"Anh yêu em." Bright nói rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"Mừng cho anh là em cũng yêu anh."

Có lẽ tình yêu thời nay thật đắt đỏ, nên người yêu thật tâm dễ dàng trở nên thảm hại. Nhưng thay vì cứ mãi ngờ vực để rồi vụt mất người cũng thật tâm với mình, chi bằng tiếp tục dũng cảm đương đầu, biết đâu ông trời sẽ rủ lòng thương.


End./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip