chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đây là lần đầu tôi viết chuyện nên có sai sót chỉ tôi nha giờ vô chuyện thôi
___________
Vào một mùa hè nóng nực thì có một cậu bé có mái tóc vàng đang nằm trên sofa mà cậu đang rất chán luôn thì cậu ngồi dậy coi có gì chơi không thì cậu chợt thấy một quyển sách ngoài cửa cậu đi lấy quyển sách lên và coi tên của nó là gì,thì cậu thấy quyển sách tên là "Em Là Của Bọn Anh"cậu nghe cái tên mà muốn buồn nôn luôn ấy,nhưng gặp cậu đang chán không có gì chơi nên cậu lấy quyển sách lên phòng nằm mà đọc sách,cậu đọc xong quyển sách thì cậu bực mình ném quyển sách qua một góc.

-U LÀ TRỜI TạI SAO NAM PHỤ CÓ CÁI CHẾT THẢM NHẤT LẠI CÙNG TÊN VỚI MìNH lÀ SAO ?

Giọng cậu lớn đến mức người qua đường cũng phải giật mình.

Cậu bực mình định đi xuống lấy vài cái taiyaki ăn cho nó đỡ bực.

Mà lúc cậu định bước thứ hai xuống cầu thang thì cậu bị trượt chân té mà do cậu sống một mình nên không có ai cậu đã chết vì mất máu quá nhiều.

Khi cậu mở mắt dậy tưởng rằng mình ở bệnh viện nhưng đúng là mình ở bệnh viện thiệt cậu ngồi dậy và thấy có cô bé. Có một mái tóc vàng đang khóc khi thấy cậu ngồi dậy cô liền mừng rỡ mà lại ôm cậu, cậu cũng ôm lại mà vỗ lưng cô bé ấy.

-Em là ai vậy ?

Cô bé đó nghe liền buông cậu ra

-Anh không nhớ em là ai sao!!!

Cậu liền gật đầu:

-Em là Emma nè,em gái của anh nè,sao anh lại không nhớ chứ???

Cô vừa nói vừa lấy hai lắc nhẹ vai cậu

Một lúc cậu dỗ dành cuối cùng cô cũng không khóc nữa,khi cô ngừng khóc cô lấy chiếc điện thoại của mình ra mà gọi cho ai đó

Một lúc sau nữa có hai người vào phòng bệnh của cậu

-Mikey em không sao chứ???

Có một anh chàng cao ráo có mái tóc màu đen và một ánh mắt đầy sự lo lắng

-Anh là ai vậy ?

Nghe cậu đó anh liền đứng yên với cái ánh mắt ánh mắt ngạc nhiên

-Anh Shinichiro anh Mikey bị mất trí nhớ rồi!!!

-Cái gì ?!

Anh hét lên với câu nói của cô

Cậu thấy Có một người đứng bên cạnh Shinichiro có vẻ như đã 49-50 tuổi gì đó hỏi cậu

-Mọi người là ai vậy

-Ông là ông của cháu còn anh kia là anh hai con tên Sano Shinichiro còn cô bé đó là em gái con Emma

Cậu nghe những cái tên cực kì thân thuộc mà không biết đã nghe ở đâu,thì cậu chợt nghe tiếng nói trong đầu mình

-Xin chào cậu

-.....

-Tôi tên Fumiko Ayuma cậu có thể gọi tôi là Fumiko(tui đó mấy má)

-Cô muốn gì ?

-Tôi chỉ muốn nói là tôi là hệ thống và cậu đã chết ở thế giới bên kia và cậu đã xuyên không thành nam phụ Sano Manjirou.

-Tôi xuyên thành nam phụ hả!!!

-Đúng vậy nếu cậu không muốn chết như nam phụ thì cậu nên làm theo tôi dặn.

-Được thôi

-Anh Mikey

Tiếng kêu của Emma làm cậu trở về với hiện tại

-Em gọi anh hả

-Vâng

-Có chuyện gì mà em kêu anh

-Tại nhìn thấy anh nghĩ cái gì mà em kêu quài mà anh không nghe

-Nãy giờ em kêu anh hả anh không biết

-Anh Shinichiro làm thủ tục xuất viện cho anh rồi đấy Mikey

-Vậy hả

-Vâng

Cậu xuống giường bệnh và đi theo cô

-Mikey ơi về nhà thôi

Sau khi về nhà

-Anh Shinichiro ơi phòng em ở đâu vậy ạ ?

-Phòng em ở đầu tiên

Cậu thấy anh chỉ liền đi lên cầu thang mà vào phòng thì liền thấy một canh phòng tràn ngập màu hồng

-Sao phòng nam phụ toàn màu hồng không vậy

Cậu nói nhỏ và bước vào căn phòng màu hồng nam tính này

Một hồi cậu suy nghĩ thì cậu cảm thấy người mình khá dơ nên cậu định lấy đồ đi tắm thì mở tủ ra toàn váy mà tại sao ở bệnh viện thì Emma cho cậu mặc quần,cậu đóng tủ lại cửa mở cửa ra

-Anh Shinichiro ơi cho em mượn đồ của anh nha

Cậu nói đủ to để anh nghe được

-Sao em không lấy đồ em mặc đi mà lại mượn đồ anh

-Tại tủ đồ em váy với váy thôi nên cho em mượn đồ anh nha

-Mà anh nhớ em thích váy lắm mà

-Giờ em không thích nữa giờ em thích mặc quần mà anh nhớ vứt đống váy đó cho em đó và ngày mai nhớ dẫn em mua sắm đấy

-Ừ

-Mà phòng anh ở đâu vậy

-Kế bên phòng em

Cậu đi qua phòng kế bên mở cửa ra thì thấy toàn màu đen và màu trắng thế mà căn phòng của cậu là màu hồng nam tính là sao???

Cậu lại tủ quần áo của anh và mở nó ra lấy một bộ đồ màu đen rồi đi ra khỏi phòng anh rồi đóng cửa lại rồi đi qua phòng rồi đóng cửa lại

Tắm xong cậu mặc áo anh vô thấy nó khá rộng

Cậu mặc đồ xong rồi cậu đi xuống cầu thang

Rồi cậu đi vô bếp lấy chai nước uống xong rồi cậu ngồi sofa kế bên Shinichiro rồi lấy điện thoại chơi game

-Anh Mikey với anh Shinichiro vô ăn cơm tối nè

Nghe tiếng Emma gọi vô ăn cơm nên hai người ngồi dậy vô bếp

Buổi ăn đó mọi người nói rất nhiều truyện buồn,vui gì cũng có

-Ăn xong rồi nhớ đi ngủ ngày mai còn đi học đó Mikey

-Vâng

Cậu ăn xong rồi lên phòng nói truyện với hệ thống

-Mikey tôi cho cậu món quà nhá

-Món quà gì ?

-Cho cậu độ quyến rũ và sức mạnh thôi và nấu đồ ăn ngon nữa hihi

-Tặng quà xong rồi thì tôi đi ngủ đây

Cậu nằm xuống giường và nhắm mắt lại đánh một giấc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip