Song Vu Trung Thu Oneshot Trung Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Hạo Vũ đi công tác đến nay cũng đã gần một tuần. Mặc dù ngày nào anh và người yêu nhỏ của anh cũng nhắn tin cho nhau, gọi video cho nhau. Nhưng có như thế đi nữa, thì nỗi nhớ nhung trong lòng anh vẫn không thể nguôi ngoai đi chút nào.

Châu Kha Vũ chầm chậm bò dậy từ giường ngủ màu xám của mình, trên tay vẫn cầm điện thoại. Châu Kha Vũ là một người điển hình cho việc dù có điện thoại đi chăng nữa cũng chẳng bao giờ chịu mở chuông. Thế nhưng, kể từ này bảo bối của anh đi công tác, thói quen xấu kia anh đã bỏ. Thay vào đó, không chỉ bật chuông điện thoại đến mức tối đa, mà Châu Kha Vũ còn sẽ ôm khư khư điện thoại 24/24.

Như hiện tại đây, Châu Kha Vũ đang vừa ăn cơm ở phòng bếp, vừa chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại tối đen kia. Anh khẽ thở dài, đã 5 tiếng rồi mà Paipai chưa liên lạc hay nhắn bất cứ tin nhắn gì cho anh cả. Có khi nào em ấy quên mình rồi không? Châu Kha Vũ thầm nghĩ.

Đến tận khi anh ăn xong bữa tối, tắm xong, thậm chí đã hoàn thành mớ công việc chất chồng như núi. Thì chiếc điện thoại nằm kế bên vẫn không một tiếng 'ting' vang lên, không một chút tin tức gì từ cậu làm cho anh rất lo lắng. Thế là, Châu Kha Vũ quyết định cầm lấy điện thoại, nhấn phím gọi cho cậu.

Chuông đổ rất lâu, mỗi giây trôi qua dường như càng làm cho trái tim Châu Kha Vũ trở nên thấp thỏm. Nhưng thật may, cuối cùng cũng có người nghe máy.

"Pat, em đã 8 tiếng rồi chưa liên lạc với anh."

Châu Kha Vũ vừa nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng động liền ngay lập tức mà gào lên. Song sau đó lại thấy ban nãy mình có chút to tiếng, có lẽ nào sẽ làm cho bảo bối của anh sợ hay không? Thế là luật sư Châu liền dịu giọng lại, như đang làm nũng với người ở phía bên kia.

"Pat, em bận lắm à? Anh có làm phiền khi em đang làm việc không?"

Bên kia vang lên tạp âm hỗn loạn, Châu Kha Vũ khó chịu khẽ cau mày. Giọng nói quen thuộc vang lên giữa những âm thanh ồn ào ấy, Doãn Hạo Vũ trả lời anh.

"Dan, bây giờ không tiện gọi điện. Lát nữa xong việc em sẽ gọi cho anh sau nhé! Ngủ sớm đi, yêu anh."

Còn chưa kịp để anh nói thêm câu nào, đầu dây bên kia đã trực tiếp cúp máy. Châu Kha Vũ trợn tròn mắt nhìn vào màn hình, tên danh bạ "vật nhỏ" hiện lên trước mắt anh.

Ban nãy Doãn Hạo Vũ sao lại phải vội vàng cúp máy như thế? Cậu đang làm gì? Đang ở đâu? Cùng với ai? Một vạn câu hỏi nảy ra từ trong đầu anh, bủa vây tâm trí Châu Kha Vũ.

Cỗ khó chịu dâng lên trong lòng, như nhấn chìm lấy Châu Kha Vũ. Kì công tác chết tiệt của cậu đã khiến anh và người yêu nhỏ xa nhau. Giờ cậu lại vội vội vàng vàng kết thúc cuộc gọi mà đáng nhẽ ra tối nào hai người cũng phải làm.

Anh đến bên cửa sổ, mở nó ra. Làm gió mát rượi của mùa thu ùa vào trong gian phòng ngủ. Xoa dịu đi sự khó chịu cùng với cảm giác tỉu thân của anh. Châu Kha Vũ tham lam hít lấy gió trời trong lành, khẽ đưa tay vuốt lại mái tóc mềm.

Đến khi Châu Kha Vũ đã nằm ở trên giường rồi, Doãn Hạo Vũ vẫn chưa có bất kì động thái nào là báo cho anh rằng mình đã xong việc. Anh khẽ liếc nhìn đồng hồ trên bàn, đã hơn 12 giờ khuya, cũng đã qua ngày mới.

Có khi nào em ấy hoàn thành việc rồi, mệt quá mà về khách sạn lại ngủ quên mất không? Hay em vẫn còn đang bận bịu? Châu Kha Vũ chưa bao giờ cảm thấy bản thân bất lực như bây giờ, đến cả người yêu nhỏ của mình hiện tại ra sao, đang làm gì anh cũng chẳng biết.

Vò đầu bứt tai một hồi, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà gọi cho cậu lần nữa. Đầu dây bên kia lần này rất nhanh đã nghe máy, chất giọng ngọt ngào, ấm áp quen thuộc lại vang lên.

"Alo."

"Em xong việc chưa?"

Không còn tiếng ồn ào nhức óc, hiện tại giữa cả hai là khoảng yên lặng quý giá nhất trong một ngày dài. Doãn Hạo Vũ bên kia nhanh chóng trả lời.

"Em xong rồi, vừa mới về khách sạn, đang tính gọi điện cho anh."

Châu Kha Vũ cách một chiếc điện thoại vẫn có thể nghe ra giọng cậu đã thấm mệt, cảm xúc xót xa dâng lên. Chắc hẳn ngày hôm qua ở chỗ cậu nhiều việc phải làm lắm.

"Em ăn gì chưa? Có mệt lắm không? Nếu mệt thì không cần gọi video đâu! Cũng trễ rồi, em mau thu xếp rồi đi ngủ."

Anh tuôn một tràng dài toàn những câu hỏi han rồi lại dặn dò cậu. Doãn Hạo Vũ ở bên kia nghe thế khẽ cười, nụ cười tinh nghịch vang vào trong loa, truyền đến tai anh lại trở nên đáng yêu biết mấy.

Cậu một lúc sau mới đáp lời anh ban nãy, tỏ ra mình không sao.

"Em ổn mà, ban nãy có ăn tối cùng đồng nghiệp rồi. Việc hôm nay hơi nhiều, nhưng mà anh yên tâm đi, em rất vui. Công việc đều được sắp xếp đâu vào đó rồi."

Dừng một chút, Doãn Hạo Vũ lại nói tiếp.

"Với lại, chúng ta mau gọi video thôi. Em...em nhớ anh chết mất, muốn nhìn thấy anh!"

Cậu ngại ngùng, càng nói giọng càng nhỏ đi. Nhưng đầu dây bên đây, Châu Kha Vũ lại nghe không sót chữ nào.

Một làn nước ấm chảy khắp cơ thể anh, cảm giác sau mỗi ngày mệt mỏi được cùng với người mình yêu dành cho nhau chút thời gian thật tuyệt. Châu Kha Vũ ban nãy còn khuyên cậu ngủ sớm, nhưng khi nghe bảo bối nhà mình nói muốn nhìn thấy anh, nói nhớ anh. Lòng anh lại không thể kiềm được mà đồng ý với cậu. Thú thật, Châu Kha Vũ cũng nhớ em lắm.

Cả hai mở camera lên, ngắm nhìn đối phương qua chiếc điện thoại di động. Cùng nhau kể lại ngày hôm nay diễn ra thế nào, có gì vui, cùng nhau tâm sự. Cùng lắng nghe câu chuyện của đối phương, cảm thấy bản thân như được nạp điện, những mệt mỏi bỗng chốc tan biến hết. Chỉ còn lại là sự ngọt ngào của tình yêu bao trùm lấy cả hai.

Sáng ngày hôm sau, Châu Kha Vũ vẫn như thường ngày, vừa mở mắt dậy sẽ không quên nhắn cho Doãn Hạo Vũ một tin. Sau đó mới lục đục bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi làm.

Văn phòng luật sư của Châu Kha Vũ hôm nay cũng không có quá nhiều công việc. Thế nên anh cho mọi người tan ca sớm, bản thân cũng thu dọn lại bàn làm việc rồi trở về nhà.

Lúc lái xe trên đường bất chợt nhận ra, ngày hôm nay chính là tết Trung Thu. Là ngày tết đoàn viên, ngày mà người người, nhà nhà sẽ quây quần bên mâm cơm. Sẽ cùng nhau cắt bánh trung thu nhiều vị, sẽ cùng nhau đi rước đèn.

Nghĩ đến đây, anh liền tắp xe vào lề đường, ghé vào một tiệm nhỏ mua bánh trung thu. Châu Kha Vũ thay đổi lộ trình, không về nhà ngay mà trở về nhà mẹ đẻ. Mẹ Châu thấy cậu đương nhiên vui mừng, sau khi nhận được bánh từ con trai, bà đề nghị anh hôm nay ở lại ăn cơm.

Châu Kha Vũ cũng không từ chối mẹ, hôm nay là tết đoàn viên, tất nhiên nên dành thời gian cho gia đình thân yêu của mình. Chỉ tiếc là Doãn Hạo Vũ đang đi công tác xa, nếu không anh đã chở cậu sang đây cùng anh gặp mặt gia đình.

Anh phụ giúp mẹ Châu chuẩn bị bữa tối xong liền trở ra phòng khách nhắn tin cho Hạo Vũ. Anh có gọi cậu, nhưng bảo bối nhà anh lại không nghe máy, Châu Kha Vũ toan gọi lại thì mẹ Châu đã từ trong bếp gọi vọng ra. Anh chỉ đành bỏ điện thoại lại trên bàn, sau đó nghe theo tiếng gọi của mẹ đi vào bếp.

Sau khi dùng xong bữa tối, cha của anh có hỏi thăm về cậu. Châu Kha Vũ nghe thế chỉ nói rằng người yêu đang đi công tác ở Hàng Châu, vẫn chưa về lại Bắc Kinh.

Anh ở lại giúp mẹ Châu rửa bát, sau đó lại cùng ba Châu chơi cờ nói chuyện. Thấm thoát cũng đã đến 10 giờ đêm, lúc này anh mới chào tạm biệt cha mẹ, lên xe trở về nhà.

Lúc lên xe, Châu Kha Vũ có kiểm tra lại điện thoại nhưng vẫn không thấy bất kì tin nhắn phản hồi hay cuộc gọi nhỡ nào từ Doãn Hạo Vũ. Anh khẽ thở dài, chắc cậu lại giống hôm qua, lại bận rộn nữa rồi.

Mãi đến khi anh bước xuống xe, đi đến cửa nhà mới hoảng hồn. Doãn Hạo Vũ đứng trước cánh cửa màu trắng, nhìn thấy anh liền mỉm cười. Trên tay cậu cầm một chiếc lồng đèn nhỏ đang sáng chói.

Châu Kha Vũ vội bước đến trước mặt cậu, chẳng nói chẳng rằng đã ôm chầm lấy người thấp hơn mình. Doãn Hạo Vũ cười hì hì, chọc ghẹo anh.

"Em còn chưa nhìn rõ mặt anh nữa, anh đã ôm em chặt cứng rồi."

Châu Kha Vũ tựa đầu mình vào vai cậu, tham lam hít lấy mùi đào ngọt dễ chịu từ cậu. Lại không kìm được mà đưa tay lên vuốt ve mái tóc bảo bối. Một lúc sau, anh mới đáp lại lời trêu chọc của cậu.

"Nhớ em!"

Châu Kha Vũ nói bằng chất giọng trầm ấm của mình, anh nói rất nghiêm túc, cũng vô cùng chân thành. Trái ngược hoàn toàn với lời nói chọc ghẹo anh ban nãy từ cậu. Chữ "nhớ em" tuy ngắn gọn nhưng lại thành công làm cho tim Doãn Hạo Vũ hẫng đi một nhịp. Mặt cũng không kìm được mà ửng hồng.

Doãn Hạo Vũ nhỏ giọng, có chút ngại ngùng mà đưa hai tay mình lên ôm lấy lưng anh, nói với Châu Kha Vũ.

"Em cũng nhớ anh lắm, rất nhớ anh. Vì thế nên phải nhanh chóng hoàn thành công việc để trở về cùng anh đây này."

Châu Kha Vũ khẽ hôn lên vầng trán của cậu, trái tim như có ai đó đem nhúng vào mật ngọt. Thì ra, những ngày qua cậu tất bật như thế là do muốn nhanh chóng trở về cùng anh. Vậy mà Châu Kha Vũ còn liên tục bất an, nhắn tin, gọi điện cậu suốt. Nghĩ vậy, anh liền nói.

"Xin lỗi em, mấy ngày nay em vì vậy mà bận bịu biết bao. Anh còn không biết ý, liên tục làm phiền trong lúc em đang làm việc."

Doãn Hạo Vũ lấy bàn tay mình bịt lấy miệng anh, đem ánh mắt lấp lánh như ánh sao trời nhìn vào mắt anh. Cậu không cho phép Châu Kha Vũ nói thế, anh có làm phiền gì cậu đâu. Vả lại, nhờ nhìn thấy những tin nhắn, cuộc gọi từ anh mà cậu như được tiếp thêm động lực, cảm giác được có một người vẫn luôn từ xa trông ngóng cậu, quan tâm, lo lắng cho cậu.

"Dan, anh nói thế em sẽ rất buồn đấy. Em thích anh như thế, hãy cứ nhắn tin cho em nếu anh muốn, hãy cứ gọi cho em nếu anh nhớ em. Dù cho em có thể sẽ trả lời muộn một tí, nhưng em cũng nhớ anh, em chắc chắn sẽ trả lời lại mà."

Châu Kha Vũ nghe lời này từ cậu, vừa vui mừng vừa xúc động không thôi. Khẽ hôn lên cặp má phúng phính đáng yêu của cậu, anh nhìn xuống chiếc đèn lồng trong tay cậu, không giấu nổi sự tò mò.

"Đây là em đã mua sao?"

Cậu theo mắt Châu Kha Vũ nhìn xuống tay mình, gật đầu với anh.

"Em mua đó, em nghe nói hôm nay là Trung Thu, chẳng phải nên có lồng đèn sao?"

Anh bật cười vì sự trẻ con của cậu, đưa tay lên chỉnh lại mái tóc cho Doãn Hạo Vũ, anh nói.

"Em là con nít à? Bao nhiêu tuổi rồi còn chơi lồng đèn?"

Cậu chun mũi, chu chu môi mình ra phản bác.

"Em còn nhỏ, vẫn cần rước đèn. Em còn muốn ăn bánh trung thu cơ."

Nghe cậu nói thế, anh chợt nhớ trong xe có hộp bánh trung thu vừa mua lúc chiều, bèn bảo với cậu.

"Anh có bánh trung thu để trong xe, anh lấy cho em."

Doãn Hạo Vũ giữ lấy cánh tay anh khi anh toan quay người bước đi. Anh xoay mặt lại, hơi khó hiểu nhìn người kia. Cậu ngại ngùng cúi thấp đầu mình, giọng nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu.

"Anh còn chưa làm việc anh nên làm!"

"Việc anh nên làm sao?"

"Anh quên rồi à? Sao anh mau quên thế?"

Châu Kha Vũ nheo mắt, cố gắng nhớ xem mình cần làm gì? Doãn Hạo Vũ thấy thế liền giận dỗi.

"Anh trai thúi, hôm trước gọi điện anh bảo gì hả? Anh dám không nhớ lời mình hứa sao?"

Châu Kha Vũ nghe thế mới vỡ lẽ ra. Nhớ lại lúc cậu vừa đi đến Hàng Châu được một ngày liền không chịu được cảm giác không có người yêu nhỏ bên cạnh. Thế là anh đã nói vào điện thoại, tuyên bố khi cậu trở về sẽ hôn cậu đủ 7 cái bù cho một tuần không được gặp.

Châu Kha Vũ cười vui vẻ, nhìn "vật nhỏ" của mình ngại đến mức cúi mặt xuống. Trong lòng thầm cảm thán Doãn Hạo Vũ có cần đáng yêu đến mức này không chứ?

Anh đưa tay áp lên má cậu, bắt cậu phải đối diện thẳng với mặt mình. Anh cúi đầu, áp môi mình lên bờ môi mềm mại của cậu. Môi Doãn Hạo Vũ hơi lạnh, có lẽ là do đứng ở ngoài quá lâu. Anh muốn làm nó ấm lên, bằng chính đôi môi của mình.

Một lúc sau Châu Kha Vũ buông cậu ra, khẽ nói với người thấp hơn.

"Vào nhà thôi, ngoài này lạnh lắm."

Doãn Hạo Vũ nhìn anh, mắt trong veo nhưng mặt lại bày ra vẻ hờn dỗi.

"Anh tính quỵt nợ à? Còn 6 cái nữa."

Châu Kha Vũ bật cười, đến chịu với bảo bối này rồi. Anh đưa tay xoa đầu cậu, yêu chiều đáp lại.

"Vào nhà đã, ở ngoài này khéo có khi em sẽ bị cảm mất. Vào nhà liền trả đủ số nợ cho em."

Đêm hôm nay trăng đặc biệt tròn, cũng vô cùng sáng. Trời quang, những vì sao trên cao chiếu lấp lánh. Châu Kha Vũ sau bao ngày mong ngóng cuối cùng cũng có thể ôm người yêu nhỏ trong vòng tay. Trung thu năm nay thật đáng nhớ, với cả anh lẫn cậu.

--------------------------

Năm nay dịch bệnh quá trời, bánh trung cũng không có để ăn như mọi năm. Nhưng vẫn mong các bạn sẽ giữ tin thần lạc quan, đợi khi dịch được kiểm soát nha. Chúc các bạn trung thu vui vẻ bên người thân và gia đình❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip