Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đúng thật anh đã nghĩ như thế.

Anh muốn dẫn Jungkook ghé thăm nơi anh lớn lên, để Jungkook biết, anh thật lòng mong đợi cậu có thể đến nhìn ngắm thử xem thế giới của anh ra làm sao.

Nếu bây giờ Jungkook vẫn chưa có ý định mở rộng cửa lòng vậy thì anh đành tiến trước một bước vậy.

– Anh muốn dẫn em đến nơi anh yêu thích nhất – Kim Taehyung nói – Anh vẫn thường hay nói đời người rất khó đánh giá cái nào là “nhất”, thời khắc nào cũng mới mẻ, giây phút nào cũng là tươi đẹp nhất, khoảnh khắc nào cũng đáng trân trọng và hồi tưởng nhất, nhưng thực tế thì con người luôn có lòng thiên vị.

Taehyung đạp bàn đạp, chiếc thuyền đong đưa chở họ mỗi lúc mỗi xa bờ.

Anh nói:

– Khoảng thời gian mà anh thiên vị nhất có lẽ là những năm trước mười bảy tuổi, không thể nói khi đó vô tư lự được, vì hồi đó cũng đầy ắp vấn đề đau đầu, như là đi học quên đeo khăn quàng đỏ này, hay là điểm thấp sẽ bị mời phụ huynh.

Jungkook nghe anh kể chuyện thì cũng từ từ thả lỏng, bắt đầu nở những nụ cười nhẹ nhàng.

Hai người vừa bơi thuyền vừa nói chuyện vãn, những mảnh ghép nho nhỏ Taehyung tường thuật lại như thể đã bù đắp được khoảng trống suốt ngần ấy năm hai người không gặp được nhau.

Ba mươi năm của Kim Taehyung và hai mươi tám năm của Jeon Jungkook.

Cái thế giới khi chưa có đối phương dự phần đã được Taehyung dùng cách kể chuyện để kéo tới trước mặt Jungkook rồi.

Còn bàn tay của hai người thì vẫn quấn quyện bên nhau suốt từ nãy đến giờ.

Bơi thuyền đã đời thì hai người cũng quay về bờ.

Taehyung để Jungkook lên bờ trước, còn mình che chở phía sau.

Lần này tuy Jungkook đứng trên con thuyền lắc lư vẫn còn thấy hơi sờ sợ, nhưng không đến mức choáng váng như lúc nãy, vì có người vẫn luôn nắm chặt lấy tay cậu, không chỉ thế còn đỡ ngay phía sau cậu nữa.

Từ trên thuyền về lại mặt đất, Jungkook mới thật sự cảm nhận được cái gì gọi là “chân chạm đất”. Cậu thở hắt một hơi thật dài, Kim Taehyung nghe thấy cười hỏi:

– Sao rồi? Được sống lại rồi hả?

Jungkook day day ấn đường:

– Ổn hơn em tưởng.

– Vậy lần sau có dám lên thuyền một mình không?

Jungkook nhìn sang anh, nghĩ một lát rồi đáp:

– Chắc vẫn không được, nếu có người khác chắc cũng không nổi.

Đây quả thật là niềm vui bất ngờ với Taehyung rồi còn gì, anh phải dằn lòng lắm mới không cất giọng cười, anh cố gắng điềm tĩnh hỏi Jungkook:

– Nếu nói như thế vậy là chỉ khi có anh thì mới được thôi phải không?

Jungkook cười tủm tỉm không trả lời, xoay người đi ra ngoài.

Gió mùa thu thoảng qua, một phiến lá rơi xuống bả vai cậu.

Taehyung bước nhanh đuổi theo, giơ tay lấy chiếc lá ấy xuống, mân mê đùa nghịch trong tay.

– Đem về làm tiêu bản.

Jungkook nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc.

– Vì trên lá có dính mùa thu của em.

*

Ra khỏi công viên đã là giữa trưa, hai người đi bộ mệt rồi, chơi cũng đã rồi, quay về xe, Taehyung đưa một chai nước cho Jungkook.

Jungkook nhận lấy nói cảm ơn, Taehyung bất đắc dĩ:

– Đến khi nào em mới hết khách sáo với anh đây hả?

Jungkook uống một ngụm nước, khi vặn nắp chai, cậu bảo:

– Tại em quen rồi.

– Không sao, từ từ thôi – Taehyung nhìn đồng hồ, giờ vẫn còn sớm, ăn cơm xem phim vẫn chưa phải lúc, anh nhấc tay vuốt vuốt mái đầu mình, hỏi – Em không phiền nếu đi cắt tóc với anh chứ?

– Được thôi.

Tóc Taehyung đúng là cần phải tỉa bớt rồi, thời gian qua bận bịu quá, xong việc thì lại vào viện nằm, mới được ra viện đã theo người ta tới tận Berlin.

Trước khi xuất phát, Taehyung gọi một cú điện thoại cho thợ cắt tóc của mình, hỏi người kia giờ có rảnh không, sau khi nhận được câu trả lời thì anh lái xe chở Jungkook đi tới đó.

Tiệm mà Taehyung cắt tóc không xa công ty lắm, trên đường đi anh còn nghĩ tới chuyện tiện thể dẫn Jungkook tới thăm cơ quan của mình luôn.

Giờ anh phát hiện mình đúng là kẻ ti tiện, anh “lừa” được Jungkook tới với mình rồi thì thiếu điều dẫn người ta đi khoe khoang khắp thành phố, để ai ai cũng nhìn thấy. Nhưng anh không nói với Jungkook ý định này, sợ cậu thấy ngại.

Hai người đậu xe xong thì vào trong tiệm cắt tóc.

Vừa vào cửa thì thợ cắt tóc của Taehyung đã đợi sẵn rồi, vừa thấy anh đã trợn mắt:

– Đầu tóc quái gì thế này? Định chuyển ngành sang làm diễn viên, đóng vai chàng lãng tử phiêu bạt à?

Jungkook đi sau Taehyung, nghe thế bèn ló đầu ra nhìn.

Thợ cắt tóc kia là một cậu chàng khá trẻ tuổi, trắng trẻo ốm nhom, dáng người không cao, đã mùa thu rồi nhưng nhiệt độ trong tiệm khá ấm áp, cậu ta còn mặc một cái áo tay ngắn, một bên cánh tay được xăm kín hoa văn.

Taehyung cười đáp:

– Mới tới đã nói móc nhau rồi đấy à.

Anh trả lời xong liền quay đầu ngó Jungkook, xác nhận cậu vẫn đi phía sau mình.

Chàng thợ mới nãy đã chú ý tới Jungkook rồi, khi hai người chưa vào thì cậu ta đã nhìn chòng chọc Jungkook.

– Bạn anh à? – Chàng thợ dựa vào quầy nhìn họ.

– Ừ – Taehyung cười với Jungkook một cái rồi nói với cậu kia – Theo cùng anh tới đây.

Cậu ta nghiêng đầu quan sát Jungkook, sau đó cười khẽ một tiếng, đứng thẳng dậy, bước nhanh vào trong:

– Vào đi, đang đợi anh đấy.

Taehyung và Jungkook sóng vai đi phía sau cậu ta:

– Hôm nay không cần xếp hàng, chắc sẽ cắt xong nhanh thôi.

Jungkook nói:

– Không sao đâu, em không vội.

Trong tiệm làm tóc này, mỗi thợ đều có gian làm việc riêng, mỗi gian không có cửa, diện tích rộng rãi, phía trước là bàn gương, phía sau là sô pha cho khách ngồi đợi.

Sau khi cậu thợ kia dẫn hai người vào gian của mình thì bảo trợ lý gội đầu cho Taehyung trước, sau đó chỉ Jungkook ra ghế sô pha phía sau:

– Anh đẹp trai ra đó ngồi đi.

Jungkook lịch sự nói cảm ơn rồi ngồi sát bên tay vịn ghế.

Taehyung đi gội đầu, chàng thợ kia liếc Jungkook một cái rồi xoay người rót cho cậu ly nước.

– Cảm ơn cậu – Jungkook nở nụ cười với cậu ta.

Cậu ta dựa vào lưng ghế cười rạng rỡ nhìn Jungkook:

– Anh với anh Taehyung quen nhau rồi hả?

Jungkook rất điềm tĩnh, hai tay cậu cầm ly giấy, ngước lên nhìn người kia:

– Chỉ là bạn thôi.

Chàng thợ bĩu môi, nói:

– Ồ, tạm thời chỉ là bạn, còn sau này chưa biết được chứ gì.

Jungkook cười mỉm chi không nói nữa.

– Cũng hợp nhau phết.

Jungkook nghe cái giọng đó là đoán được ý đồ của cậu ta rồi.

– Anh đẹp trai, anh làm nghề gì vậy?

– Có chuyện gì sao?

– Có gì đâu, em chỉ tò mò thôi – Cậu ta nói – Thấy phong thái anh cũng không tầm thường, người ta gọi bằng cái từ gì ấy nhỉ…

Cậu ta gõ gõ vào đầu mình, nghĩ mãi không ra, bèn quay sang gọi với ra ngoài:

– Andy! Cái từ mà em hay tả idol của em là gì ấy nhở?

– Ôn hòa như ngọc! – Người tên Andy kia không biết đang ở đâu nhưng giọng nói át hẳn mọi âm thanh trong tiệm – Anh yêu định lọt hố hả?

– Lọt cái đầu mày – Chàng thợ lẩm bẩm thế, sau đó quay sang nói với Jungkook – Là cái từ này nè, ôn hòa như ngọc, trông anh như một người có văn hóa vậy đó.

Jungkook phì cười, nhưng cũng chỉ cười thôi chứ chẳng nhiều lời, càng chẳng nói cho cậu ta biết về nghề nghiệp của mình.

Chàng thợ thấy cậu không muốn nói, cũng không biết cậu có tính cách gì, thấy người ta cũng xem thường chẳng muốn trò chuyện với mình, cậu ta nản lòng nên không nói nữa.

Cậu ta xoay người lại, nhìn vào trong gương, vô thức so sánh mình trong gương với cái người ngồi đằng sau. Đột nhiên Jungkook giương mắt lên, đúng lúc hai tầm mắt chạm nhau, thế mà cậu kia cũng chẳng né tránh, còn mỉm cười với Jungkook.

Taehyung gội đầu xong quay trở lại, vừa vào đã nhìn về phía Jungkook.

Jungkook nở nụ cười với anh rồi đặt ly nước xuống, đứng dậy cầm lấy điện thoại và chìa khóa xe Taehyung đưa sang.

– Mới nãy nằm gội đầu suýt nữa rơi ra – Taehyung nói.

– Lúc anh đi phải đưa em cầm trước mới phải chứ – Jungkook cầm đồ của Taehyung rồi nhích người sang bên cạnh, nhìn Taehyung đi tới ngồi trước bàn gương.

Cậu không về sô pha ngồi nữa mà đứng một bên nhìn.

Tay nghề của chàng thợ kia rất điêu luyện, kỹ thuật vô cùng chuyên nghiệp, khi cắt tóc cho Taehyung thì không lắm lời như ban nãy nữa.

Jungkook đứng ở đó nhìn Taehyung, anh đang nhắm nghiền mắt, trên hàng mi vương vài vụn tóc, làm cậu rất muốn đi tới thổi bay chúng đi giúp anh.

Thời gian chờ đợi lâu hơn dự tính, Jungkook nhìn ra được, thật ra càng về sau thì cậu thợ kia chỉ toàn cắt những phần không mấy quan trọng, mà cậu ta còn như thể thiếu điều nâng từng sợi lên mà cắt vậy.

Bàn tay cầm kéo thon dài trắng nõn, cử động khéo léo, tỉ mẩn “điêu khắc” kiểu tóc cho Taehyung, rõ ràng đang cố ý kéo dài thời gian đây mà.

Đương nhiên là Kim Taehyung cũng phát hiện ra, anh hỏi:

– Jungkook ơi, mấy giờ rồi ấy nhỉ?

Anh hỏi giờ như thế thật ra là đang uyển chuyển hối thúc chàng thợ.

Jungkook xem điện thoại, phát hiện đã cắt gần một tiếng đồng hồ rồi.

Nhưng mà chỉ có Taehyung đang gấp gáp thôi, chứ Jungkook thì chẳng xi nhê gì, cậu đứng ngẩn ở đó, đang suy nghiệm về cậu chàng kia.

Cậu ta hiểu được ý Taehyung:

– Anh hấp tấp làm gì? Em mà cắt xấu lỡ anh ra ngoài phá hỏng danh tiếng tiệm em thì sao.

Taehyung nói:

– Sao mà không hấp tấp được, hôm nay thì giờ của bọn anh cực kỳ quý báu đấy nhá.

Sở dĩ anh muốn Jungkook đi cắt tóc cùng mình là vì chuyện này khá riêng tư, chỉ có những người thân mật mới cùng nhau đi làm tóc thôi.

Nhưng mà thật sự không ngờ lại làm chậm đến thế.

Cậu chàng kia bĩu môi:

– Làm gì? Hẹn hò à?

Kim Taehyung nói với cậu ta bằng giọng nửa đùa nửa thật:

– Chứ gì nữa, cậu không nhìn ra sao?

Jungkook thấp giọng phì cười, lúc ngước mắt lên thì phát hiện cậu ta đang nhìn mình.

– Giờ nhìn ra rồi – Cậu ta không nói gì nữa, mấy phút sau đã tuyên bố cắt xong rồi.

Tuy cậu này có vẻ có ý đồ riêng, nhưng cắt cũng tương đối xuất sắc.

Taehyung ra quầy tính tiền, Jungkook đi thong thả phía sau.

– Ngưỡng mộ anh ghê – Cậu thợ đi bên cạnh Jungkook, nói – Em biết ngay mà, anh ấy cũng coi thường em.

Jungkook quay đầu nhìn lại.

– Một tháng em kiếm cũng có ít ỏi gì đâu – Cậu ta lầm bầm – Nhưng khác biệt là khác biệt, có kiếm nhiều cách mấy cũng không phải người cùng tầng lớp với anh ấy.

Jungkook nghe cậu ta nói thế thì làm thinh vài giây, sau đó cười dịu dàng bảo:

– Đừng nói thế, tại em chưa gặp được người thích hợp với mình thôi.

– Hả? – Cậu ta không ngờ Jungkook lại an ủi mình.

– Hôm nay vất vả cho em rồi – Jungkook cười nói – Trông anh ấy cũng phấn chấn hẳn lên kìa.

Cậu ta nhìn Jungkook chằm chằm, sau đó bật cười.

– Cũng bình thường thôi mà – Cậu thợ bảo – Lần sau anh tới thì cứ tìm em, em giảm anh hai mươi phần trăm.

Taehyung quẹt thẻ xong thì quay lại tìm Jungkook, trong tay anh còn cầm một con gấu bông lông xù màu đỏ, không lớn lắm, được bọc trong hộp trong suốt, còn thắt cả ruy băng đen.

Anh thuận tay đưa nó cho Jungkook.

– Nạp tiền được tặng – Taehyung nói – Thấy cũng đáng yêu phết.

Jungkook nhìn con gấu nhỏ trong tay, còn ghé lại gần ngửi thử.

– Ngửi ra mùi được à? – Taehyung cười hỏi.

– Hình như được ấy – Jungkook đưa con gấu tới trước mặt Taehyung, anh còn phối hợp ngửi theo.

Chàng thợ kia đứng bên cạnh bĩu môi:

– Đủ rồi đấy, hai anh đi nhờ cho, em không chỉ không có người hẹn hò mà còn phải tiếp tục làm việc nữa, hai anh tha mạng cho em đi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip