Chap 45: Thành Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau buổi hôn lễ được bắt đầu tại nhà riêng của Franky, đó là một ngồi nhà ven biển với kiến trúc được xây dựng theo kiểu Châu Âu tọa lạc trên đỉnh đồi tại trung tâm thành phố. Bữa tiệc cưới được trang trí bằng tông màu trắng và vàng, bên trong đại sảnh phía lối vào đều được trang hoàng bằng những khóm hoa hồng vàng trắng đan xen, từng dãy bàn cái bàn dành cho khách mỗi cái đều được đặt một bình hoa baby nhỏ màu trắng, một vài cây nên và một số bức hình kỷ niệm của cô dâu và chú rể, và được tô điểm bằng những bóng đèn led vàng. Phía sân khấu sau nơi sân khấu được phủ một tấm màn trắng, bên cạnh đó họ còn giăng một số đường dây và một số chiếc kẹp để khách có thể ghi những lời chúc phúc và kẹp lên trên đó, và bức hình cưới của cả hai sẽ đặt ngay bên dưới chỗ đường dây.

Khi khách mời bắt đầu dần dần bước vào, các cặp phụ dâu và phụ rể sẽ tập trung ở hai bên lối hướng vào tiền sảnh chào đón từng vị khách một

- Ôi mọi người hôm nay xinh quá . Vivi khoác tay Luffy đi đến, cả hai đứng cạnh dàn phù dâu phù rể rồi chụp hình

- Vivi-chan em khen anh đẹp làm anh thích lắm. Sanji hớn hở

- Tên mê gái. Zoro liếc nhìn

- Gì đó tên kia !!

- Hai người thôi ngay đi, chúng ta đang đón tiếp khách đấy!!!

Koala cười thầm và nói: - Đúng là chỉ có bà mới trị được thôi

- Haizz toàn mấy tên ngốc!! Tôi mệt lắm bà ơi

- Ừm ừm!!

- Tôi vào trước hai bà nhé, đi thôi Luffy

- Ok !!!

Rồi tất cả cùng cười lên sau đó Vivi bước vào trong, lần lượt các khách mời điều đến đông đủ, các phù dâu phù rể bắt đầu di chuyển vào bên trong, tuy nhiên Nami nhanh chóng bị chặn lại bởi một cái kéo tay, nụ cười trên môi Nami chợt vụt tắt bởi không ai khác ngoài Doflamingo, người đã khiến cô sợ hãi và tránh mắt xuyên suốt một tuần qua. Ánh mắt anh nhìn thẳng Nami, cô không hiểu ý anh muốn gì, nhưng giờ anh ta có muốn nói gì đi chăng nữa thì bây giờ không phải lúc, sau vài giây im lặng Nami liền giật tay mình ra rồi nhanh chóng chạy theo mọi người vào trong.

Thực đơn trong đám cưới vô cùng đa dạng, để có thể đáp ứng theo sở thích của các khách mời, họ dọn lên đãi khách bằng một bữa tiệc buffet, với rất nhiều món ăn đa dạng sẵn sàng phục vụ. Cô vũ công nổi tiếng Viola cũng được mời đến để biểu diễn tiết mục mở màn. Khi giờ lành đã đến, MC đám cưới thông báo đã đến lúc nhân vật chính của ngày hôm nay xuất hiện, chú rể đã có mặt trên sân khấu, khi mọi ánh mắt của dàn khách hướng về cánh cửa sảnh, rồi cánh cửa mở ra. Cô dâu xuất hiện thật ấn tượng và thời trang trong bộ váy cưới đuôi cá có chất liệu satin mềm mại. Điểm nhấn của trang phục chính là chiếc voan khổng lồ được sắp đặt tinh tế để cuốn theo từng bước chân thanh thoát của cô dâu khi bước vào nhà giữa ánh đèn sân khấu rực rỡ. Trong không khí trang nghiêm, Robin nắm chặt tay ba mình bước vào lễ đường đi, sau cô là hai cặp phù dâu và rể họ vừa đi vừa tung hoa theo dọc đường

Trái tim Robin đập nhanh vì hồi hộp, bàn tay cô run đến mức ông Kuzan cũng có thể cảm nhận được rõ, ông chỉ nhẹ nhàng động viên cô hãy đừng lo lắng mà hít thở thật sâu. Khi tiến càng lúc càng gần sân khấu, Franky cũng từng bức đi xuống bậc và đón tay cô dâu từ cha của cô dâu, trước khi trao con gái ông cũng có lời căn dặn

- Con gái ba là người sống nội tâm, tình cảm. Một khi đã yêu ai sẽ yêu hết lòng hết dạ. Người làm cha như ba không có mong ước gì hơn ngoài chuyện con mình được vui vẻ hạnh phúc. Cuộc sống vợ chồng, dẫu có lúc cãi nhau, có lúc "cơm không lành, canh không ngọt" thì hãy dùng tình yêu mà đối đãi với nhau con nhé

- Dạ, con xin hứa!!!

Khi cô dâu và chú rể cùng sách bước bên nhau bước lên trên sân khấu, và giây phút linh thiêng nhất đó là họ cùng nhau đọc lời tuyên thệ, như một sự minh chứng xứng đáng cho tình yêu của hai người, rồi hai bên sẽ trao vào ngón tay nhau chiếc nhẫn cưới, rồi sau đó hay người trao nhau nụ hôn.

Sau khi nghi thức đã xong, Franky có lời muốn nói và nói rằng có một thứ bất ngờ mà anh sẽ dành tặng cho cô dâu của mình. Khi ánh đèn xung quanh vụt tắt, những tấm màn che chắn trên sân khấu được dẹp qua một bên để lộ ra một tấm màn hình lớn, và sau đó họ phát lên trên đó những kỷ niệm của hai người, rồi Franky đi xuống phía các nhạc công rồi cầm lên sân khấu một cây guitar, rồi anh ngồi lên chiếc ghế đã được dựng sẵn ở giữa sân khấu

- Bài hát này tôi muốn dành tặng cho người phụ nữ - người mà sẽ đi cùng tôi đến hết cuộc đời này

Rồi anh bắt đầu gảy một đoạn nhạc dạo đầu rồi cất tiếng hát

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Khi hát đến khoảng nửa bài, Franky không kiềm chế được cảm xúc nữa nên anh bắt đầu nghẹn ngào dần rồi bật khóc, và phải dừng bài hát lại, khi này Robin chạy đến và chính tay cô lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má anh, vừa mỉm cười

- Aww......!!!!!

Khán giả bên dưới đều không khỏi tan chảy trước cảnh tượng vô cùng đáng yêu này, Koala đứng phía bên dưới cũng không kìm nổi nước mắt vì xúc động

- Họ thật hạnh phúc phải không?

- Ừm!!. Nami đáp lại một cách ngắn gọn

Sau đấy Nami cũng có hỏi sao Sabo không đến thì Koala có trả lời là đang giận, khi Nami hỏi tại sao thì Koala kể sơ qua cho Nami biết, rồi Nami nói cô đừng có trẻ con quá

- Chuyện đó không đáng giận đâu Koala, thử nghĩ xem, một đứa trẻ mồ côi thiếu tình thương thì bà đi hỏi thì ai cũng sẽ giận

- Nhưng.......

- Koala có những chuyện không phải lúc nào cũng giận là được, bà cứ làm vậy thì khác nào khiến anh ấy khó xử

- Tôi sai sao.....??

- Ừm.....thôi thì bà sai 50 ảnh sai 50

- Ừm tôi biết rồi

- Lát tôi có việc gấp phải đi!!!

- Thế để tôi chở bà đi cho, đỡ công chờ taxi.

- Thế thì hay quá, cảm ơn bà nhiều nhé Nami!!

- Không có gì !!

Suốt từ lúc đám cưới diễn ra Nami chưa có một giây phút vui vẻ nào, đó là bởi sự có mặt của hai người mà cô không hề muốn gặp mặt, cái cảm giác khó chịu giống như đang gánh một quả tạ chì trên gương mặt vậy

Sau khi Franky lấy được lại bình tĩnh, anh chân thành gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người vì buổi biểu diễn không trọn vẹn, rồi sau đó tất cả mọi người lại cùng vui vẻ trở lại. Cô dâu chú rể cùng các phù dâu phù rể sẽ đi từng bàn một tiếp khách và mời rượu, rồi tất cả cùng đi đến bàn nơi Luffy và Vivi ngồi cùng một số đồng nghiệp khác, cùng nâng ly chúc mừng rồi cùng chụp với nhau tấm hình kỷ niệm, rồi lại tiếp tục chia nhau ra đi tiếp những bàn khác.

Nami không muốn chạm mặt Doflamingo nên đã nhờ người khác qua tiếp giùm, còn cô sẽ sang bàn khác. Khi đi quan bên bàn một nhóm người, cụ thể đều là những người đồng nghiệp của Franky, thấy vẻ xinh xắn của Nami nên họ đã chọc vui cô một chút

- Ôi, you are so đẹp đẹp đẹp

- Chào em, rất vui được làm quen với em, em có người yêu chưa vậy?

- Em ơi, thằng Paulie này nó muốn làm quen với em này, chưa có người yêu đâu, trông mặt già thế thôi nhưng galang lắm đấy, thích thì anh giới thiệu cho

Nami mặc dù biết là họ chỉ trêu cho vui, nhưng trong lòng cô thì không thích một chút nào nên chỉ cười trừ mà chẳng nói gì

- Xin lỗi, cô gái này đã có người yêu rồi, mấy anh thông cảm!!!

Law không biết từ đâu xuất hiện rồi để nhẹ bàn tay lên vai Nami, khi ấy nhóm người kia liền thôi trêu chọc mà xin lỗi cô. Nami chỉ quay qua nói nhẹ cảm ơn Law rồi đi. Law cũng rời khỏi bữa tiệc ngay sau đó sau khi anh nhận được một cuộc điện thoại mà không nói một lời

''Thì ra là như vậy''

Doflamingo nắm chặt bàn tay lại, những gì vừa xảy ra anh đã thấy hết tất cả, gần như cơn giận trong lồng ngực đang chờ chực bùng phát ra khỏi cơ thể, bởi vì Nami xem tình cảm của mình như một trò đùa, lại thêm hành động vội vã bất thường của Law càng khiến sự nghi ngờ của anh càng rõ ràng rằng hai người vẫn còn mối quan hệ ngoài luồng với nhau. Tức tốc anh rời khỏi bữa tiệc rồi đuổi theo Nami, lúc này cô đang ở phía ngoài và đang cài mũ bảo hiểm, anh liền chạy ra chắn trước mặt Nami

- Khoan đã, tôi có chuyện phải nói, tôi muốn quay lại, tôi sai rồi, chúng ta có thể nói chuyện được không....

- Nói cái gì để sau đi....tôi có chuyện phải đi!!!

Nami vừa nói vừa đẩy Doflamingo qua một bên để dắt xe đi, còn anh thì cứ luôn miệng đòi nói chuyện, cô gần như không quan tâm những gi anh nói, cô chỉ ậm ờ vài câu rồi lên xe đi thẳng. Tức tối vì bị Nami phớt lờ, Doflamingo mặt hằm hằm, tiện chân đá vào đuôi mấy cái xe đậu gần đó rồi quay lại bữa tiệc, mải đi dọc hành lang không để ý đường nên anh đã va trúng một cô gái, cô gái đó lại chính là Viola

- Tôi xin lỗi...anh có sao không?

Doflamingo không nói mà đi thẳng, khi này Viola lại tiếp tục lên tiếng

- Khoan đã, a hãy nghe tôi nói...Tôi....tôi biết điều...này nó hơi điên rồ, ý tôi ....mặc dù tôi là cô giáo của anh....nhưng tôi nghĩ sẽ ko có gì là rào cản cả, nếu có thể anh có thể cho tôi một lần được nói...tôi thích...a

Trái tim Viola đập nhịp nhàng chờ đợi câu trả lời, nhưng đáp lại với cố là một ánh mắt vô cùng giận dữ và những lời nói mà cô nghĩ cả đời cô sẽ không bao giờ nghe được

- Cô bị điên à, tôi biết tôi có nhiều người theo nhưng đối với tôi cô chỉ người tôi bỏ tiền ra để thuê về dạy nhảy, còn giờ mọi cái đã xong thì tôi và cô không là gì cả, cô nghĩ mình là ai, là bà hoàng muốn leo lên vị trí để sánh bước cạnh tôi sao, đâu có dễ. Giờ cô không còn là cô giáo của tôi, thì cô cũng chỉ là hạng người xoàng xĩnh bình thường mà thôi hiểu chưa. Nếu đã hiểu rồi thì đừng có mà bám theo tôi nữa, tôi cảm thấy phiền cút đi !!!

Doflamingo cứ thế trút mọi cơn giận khiến Viola bàng hoàng không nói nên lời, khi này có một người đã nghe được toàn bộ cậu chuyện nên đã đi đến hỏi

- Oy oy có chuyện gì mà sếp quát tháo ầm ĩ vậy?

- Không phải việc của cậu, Sanji!!!

Sanji bình thản rít lấy một hơi thuốc lá thật sâu rồi phả thẳng vào mặt Doflamingo rồi nói

- Boss à, cái lưỡi có thể không xương nhưng lời nói tuôn ra thì sẽ gây ra ổn thương lắm đấy. Sống trên đời phải biết người biết ta, chưa đủ tuổi thì đừng nghĩ mình là cha của kẻ khác

- Này này tên kia!!.

Doflamingo giận giữ nắm lấy cổ áo Sanji, còn anh vẫn bình tĩnh nắm lấy cổ tay Doflamingo rồi tiếp tục nói

- Tôi ghen tị với anh đấy boss, anh có tiền, anh có địa vị, anh có mọi thứ, anh là một con người lành lặn với đầy đủ chân tay và não bộ, nhưng anh có biết rằng con người anh vẫn khuyết tật một thứ gọi là gì không, là khuyết tật về thái độ tôn trọng người khác. Sanji chỉ tay gõ nhẹ lên thái dương Doflamingo

- Mày!!!

Doflamingo siết chặt cổ áo Sanji lại, tay còn lại nắm chặt như muốn chờ chực, nhưng ánh mắt kiên định của Sanji khiến anh đành nhượng bộ buông cổ áo Sanji ra rồi bỏ đi, Sanji ngay lập tức chỉnh lại cổ áo rồi quay qua hỏi Viola

- Em có sao không?

- Tôi không sao, cảm ơn anh!!!

- Tôi không biết hắn giận vì cái gì, nhưng dám hành xử như vậy trước mặt phụ nữ là điều tàn nhẫn nhất nhất trên đời này!!!

- Nhưng mà nếu gây rắc rối cho sếp của anh như vậy thì..lỗi cũng tại tôi!!!

- Đó không phải lỗi của em, dù có là sếp tôi mà không biết tôn trọng người khác thì tôi cũng sẽ không nể đâu, em đừng lo!!

- Anh đúng là một con người thú vị thật. Viola cười

- Em biết không, đừng bao giờ để bất cứ ai làm mờ đi sự lấp lánh của em, bởi vì không có gì đẹp bằng nụ cười của em

Viola hơi ửng hồng hai má khi được khen, cô vội cảm ơn một tiếng rồi quay mặt đi.

- Tôi đưa em đi dạo hít thở một chút nhé, nó sẽ giúp em quên đi được phần nào!!!

- Được!!!. Viola khoác tay Sanji rồi cả hai người cùng đi, rồi sau đó anh đưa cô về





Chúc mừng sinh nhật Ichiji, Niji, Yonji, và đặc biệt dành trọn những lời chúc tốt đẹp nhất đến chàng đầu bếp tài hoa của chúng ta - SANJI ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip